Chương 106: Nghi ngờ lịch sử
Giữa đường, Nguyên Ngải lại nhận được một cuộc gọi đến --
"Cô Nguyên." Giọng nói của Nhiếp Bá Thiên ở bên kia đã vui vẻ hơn lúc sáng: "Bây giờ các cô đang đến bảo tàng lịch sử đúng không?"
"Đúng vậy, khoảng nửa giờ nữa sẽ tới nơi, có chuyện gì sao?"
"Khi nào tới bảo tàng, cô kể tôi nghe lịch sử của yêu quái với."
Nguyên Ngải đoán Nhiếp Bá Thiên cũng không muốn tìm hiểu gì về lịch sử yêu quái, nhưng y muốn kể cho em trai mình nghe.
"Được." Nguyên Ngải vốn cũng định về kể cho thầy Nhiếp nghe, dĩ nhiên cô sẽ không từ chối chuyện này.
Tới trước cửa bảo tàng lịch sử, thầy Hùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Lần trước tôi tới chỗ này trông tồi tàn lắm, cầu thang kêu kẽo cà kẽo kẹt."
Khi ấy gấu trúc nhỏ vẫn chưa quen biến thân, suýt nữa ngã nhào xuống cầu thang.
Mà bây giờ, chiếc cầu thang đã được xây lại với chất liệu kính theo hình xoắn ốc, rộng rãi sang trọng.
Ở cuối cầu thang kính, có một nhân viên bảo vệ và một nhân viên của bảo tàng.
"Bảo tàng lịch sử cấm chụp ảnh, quay hình, cấm nói chuyện to tiếng, đùa giỡn."
Nhân viên đặc biệt nhấn mạnh: "Cấm nhân loại bước vào..."
Vừa nói nhân viên vừa nhìn qua chỗ nhân loại nào đó, kết quả, chẳng thấy người đâu, chỉ thấy một thầy Phó hổ to cao sừng sững.
Đều là yêu quái với nhau, giới yêu quái cũng không lớn đến vậy, nhân viên im lặng ngẫm nghĩ một chút rồi đổi theo chiều gió: "Thật ra cũng có thể dẫn nhân loại vào. Còn chụp ảnh, quay hình thì cấm nhé, cũng không được lớn tiếng ồn ào."
"Mười mấy năm trước làm gì có quy định cấm nhân loại." Thầy Hùng nói: "Nhưng đúng là cha tôi xin lâu lắm mới có suất vào."
Nguyên Ngải thầm nghĩ, chụp ảnh không được thì thôi vậy, cũng không phải chuyện to tát gì, không cần phải gây xung đột với người ta.
Chừng nào về cô đành thuật lại bằng lời thôi.
Sau khi kiểm tra thông tin từng người một, đoàn bọn họ được cho vào, bên trong bảo tàng có thuyết minh viên kể chuyện.
"Yêu quái đầu tiên ra đời vào thời nhà Minh, cha yêu quái là một vị tướng quân, vì người vợ đang mang thai của mình, tướng quân đã phản bội lại đất nước trên chiến trận dẫn đến sụp đổ vương triều, mấy trăm vạn người bỏ mạng. Thế nên thai nhi trong bụng lãnh chịu tội nghiệt ấy, biến thành một con hổ ngay vào đêm ra đời. Đó là yêu quái đầu tiên trong lịch sử."
Nguyên Ngải: "..." Sao nghe hơi quen quen nhỉ.
Đây không phải là Ngô Tam Quế hay sao? Nhưng sử sách cũng không ghi nhận vợ ông, Trần Viên Viên, có thai.
Huống hồ, sao có thể xác định được đây là yêu quái đầu tiên xuất hiện? Lại vì đâu mà cho rằng yêu quái là hậu quả của tội nghiệt?
Nguyên Ngải bỗng có dự cảm xấu, cái bảo tàng lịch sử to đùng này có lẽ chẳng đáng tin cậy gì cho cam.
Quả nhiên, thuyết minh viên lần lượt kể các lỗi lầm mà yêu quái từng gây ra trong quá khứ.
Người nọ vừa kể vừa nhắc nhở đám học trò --
"Một trăm năm trước, một đại yêu quái cầm đầu đám tiểu yêu gây náo loạn khắp nơi, ý đồ thống trị nhân loại, cuối cùng bị giết sạch."
"Đừng bao giờ phạm vào sai lầm giống như bọn họ."
Nguyên Ngải càng nghe càng thấy nhức đầu, sao cô cứ thấy phi lý thế nào, chẳng lẽ trong lịch sử không có nổi một yêu quái tốt?
Vốn dĩ, cô chỉ muốn học sinh của mình biết rõ các em là ai, muốn cho học sinh gặp gỡ những nhân vật lịch sử.
Tình hình hiện tại đã trái ngược hoàn toàn ý định ban đầu.
Thà rằng không có bảo tàng lịch sử còn hơn, ai mà biết được, một nơi quản lý lịch sử về yêu quái sẽ nói thẳng rằng khởi nguồn của yêu quái là tội lỗi, là nghiệt chủng.
Bọn học sinh nghiêm túc lắng nghe, trên mặt đã chẳng còn vẻ thích thú như lúc ở trên đường.
"Hiện tại thời thế thay đổi, nhân loại bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của chúng ta. Hồi xưa nhé, yêu quái không bao giờ được phép tham gia thi cử, không được làm quan, càng đừng nói đến trợ cấp hỗ trợ gì."
"Đây là thời đại đẹp nhất của các yêu quái rồi đấy, các em phải biết nỗ lực học tập, cố gắng thi đậu đại học."
"Buổi tham quan bảo tàng đến đây là kết thúc, có ai có thắc mắc gì không?"
Nguyên Ngải đợi đến giờ phút cuối cùng, cô giơ tay lên.
Thuyết minh viên sững sờ một lát, rồi nhìn đám học trò, hỏi lại lần nữa: "Các em có vấn đề gì muốn hỏi không?"
Các học sinh đều không có ý kiến gì, lúc này Nguyên Ngải mới mở lời --
"Tôi có vài vấn đề."
Thuyết minh viên thầm than trong lòng, hối hận mình không kết thúc luôn cho rồi, còn hỏi có thắc mắc nào không làm gì.
"Cô nói đi."
"Có mấy chỗ tôi chưa rõ lắm, thứ nhất, tại sao có thể khẳng định trước khi yêu quái đầu tiên đó ra đời, trên thế giới chưa từng xuất hiện yêu quái? Rồi làm sao khẳng định được yêu quái xuất phát từ tội nghiệt của nhân loại?"
"Nguồn gốc mà anh nói không có mối liên hệ gì với chuyện nhân loại sinh ra yêu quái ở thời hiện đại ngày nay, cũng không giải thích được vì sao đều là yêu quái nhưng có người là hổ, còn có người là thỏ."
Thuyết minh viên không trả lời được, nhưng đám học trò đều đang hướng mắt nhìn về phía mình, anh ta chỉ có thể cắn răng nói: "Sử sách ghi nhận như vậy, chẳng lẽ là giả?"
Nguyên Ngải chẳng trông đợi đối phương có thể cho cô một đáp án cụ thể, cô chỉ muốn gieo một hạt giống nghi ngờ.
Quả nhiên, vừa nghe thấy câu trả lời ấy, Đàm Việt lập tức nhíu mày nói: "Sách sử viết chắc gì đã là đúng đâu."
"Xã hội hiện đại còn chưa nghiên cứu được nguồn gốc hình thành của yêu quái, huống chi là niên đại xa xưa?" Đàm Việt nói tiếp: "Có thể chỉ là trùng hợp thôi thì sao, một người nào đó sinh ra yêu quái, mà người đương thời chưa thể lý giải được sự tồn tại của yêu quái, cho nên mới quy rằng do người kia làm nhiều điều ác gặp báo ứng."
Một bạn nhỏ khác trong lớp cũng lên tiếng: "Nếu thật sự là báo ứng thì người chịu báo ứng phải là tên giặc làm mất nước đó chứ, con của ông ta có tội lỗi gì đâu."
"Đúng vậy, dựa theo logic đó, chẳng lẽ chúng ta cứ làm điều ác thỏa thích rồi sinh con xong bắt nó gánh tội?"
"Quan trọng là cũng không có gì chứng minh được đó là yêu quái đầu tiên trong lịch sử cả!"
Đám trẻ càng nghĩ càng thấy có lý, làm sao có thể xác định được ai là yêu quái đầu tiên xuất hiện trên thế giới?
Người càng cổ xưa tư tưởng càng cứng nhắc, làm sao dám đề cập đến những chuyện không lời giải thích thế này.
Đàm Việt vừa nói vậy, lập tức có học sinh tiếp lời: "Hơn nữa, nãy giờ toàn nói yêu quái làm chuyện xấu thôi, chẳng lẽ trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ làm chuyện xấu."
Chỉ cần một vết nứt niềm tin đối với những thứ đạo mạo dưới vỏ bọc quyền lực là đủ để nó sụp đổ, không bằng chứng nào đủ thuyết phục để đắp vào.
Thuyết minh viên không ngờ tình huống phát triển thành thế này, chỉ biết hung hăng trừng Nguyên Ngải.
Nguyên Ngải đã lui về sau, nhìn học trò của mình mạnh dạn phản biện, trong lòng có cảm giác tự hào dâng trào.
Nhân viên bảo vệ của bảo tàng đã quen với dáng vẻ đám học sinh gục đầu ủ rũ ra về.
Mà hôm nay, bọn học trò này thật là lạ, mới ra tới cửa đã bàn tán sôi nổi --
"Bảo tàng lịch sử chính thống là vậy đó hả? Toàn thấy nói nhăng nói cuội!" Cáo Tây Tạng nói.
"Đúng rồi đó! Chẳng khác gì bảo tàng phòng chống yêu quái."
"Mình chẳng tin trong lịch sử không có nổi một yêu quái tốt đâu." Thu Tưu Tưu nói: "Mà lịch sử cũng chẳng đề cập gì đến sự hình thành của tòa án và pháp luật động vật, mình quan tâm mấy cái đó nhất thôi."
"Câu chuyện bọn họ kể quá mức chủ quan, chẳng hạn như đại yêu quái đã đứng lên khơi mào mâu thuẫn với nhân loại. Các cậu có để ý không, sau trận mâu thuẫn đó, các yêu quái được khôi phục một phần quyền lợi, được tham gia thi cử."
"Vậy mà bọn họ nói đó là do nhân loại cởi mở tư tưởng hơn." Đàm Việt nhếch miệng cười: "Tới bây giờ nhiều nhân loại còn chưa biết mình đã suy nghĩ thoáng hơn nữa là."
Chuyến đi tìm về cội nguồn giờ đây biến thành buổi đàm tiếu khôi hài cho học sinh.
Giờ nhìn lại kiến trúc của cái bảo tàng này trông cũng vô lý nữa, cầu thang còn xây chất liệu kính bóng loáng, nhìn vào chẳng thấy chút bề dày lịch sử nào.
Thầy Hùng cũng kinh ngạc không thôi, bề ngoài xây lại mới tinh, vậy mà nội dung bên trong chẳng biến đổi chút nào.
Thầy vừa nghe vừa nín nhịn cảm giác khó chịu trong lòng, chỉ mong chút nữa đừng có đứa nào khóc lóc đến nỗi thầy phải cõng về.
Ai mà ngờ, chỉ bằng một câu của cô Nguyên đã làm thay đổi hoàn toàn bản chất của bảo tàng lịch sử này.
Rồi thầy Hùng lại nhìn bảng quy định trước cổng bảo tàng, thầm nghĩ, chắc lần này bọn họ sẽ thêm quy định cấm nhân loại vào thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com