Chương 109: Thích nhân loại
"Bọn họ đứng bên kia nói gì vậy?" Nguyên Ngải lấy làm lạ, chủ nhiệm Thu với chủ nhiệm Khổng đều đã tới mà cứ đứng mãi đằng kia, cô không nhịn được nói với thầy Phó: "Hiệu trưởng, chốc nữa chắc em sẽ cãi nhau với thầy đỗ quyên kia một trận, anh nhớ kéo em lại đấy."
Phó Trăn bật cười: "Ông ta sẽ không nhắm vào em đâu."
Nguyên Ngải không tin mấy: "Anh chắc không?"
"Bọn họ tới kìa."
Chủ nhiệm Thu, chủ nhiệm Khổng cùng cô Hồ lại gần, ngồi xuống ở bên ngoài công trường, nhìn về phía đám cá đang đẩy gạch.
Chủ nhiệm Thu đang nén giận, không nói lời nào, ngược lại, chủ nhiệm Khổng tích cực trò chuyện: "Chúng ta ở đây làm gì nhỉ?"
"Không đưa bọn nhóc về sao?"
Chủ nhiệm Thu nghĩ thầm, may mà con công xanh này còn biết đúng mực.
Rồi chủ nhiệm Khổng nói tiếp: "Nếu mà không đưa chắc chút nữa bọn nó sẽ kiếm đủ tiền đi máy bay thật đấy."
"Tiền máy bay cái gì?" Chủ nhiệm Thu lập tức khựng lại, lúc nãy chưa ai đề cập đến chuyện này.
Nguyên Ngải vẫn đang chăm chú nhìn bọn học trò hải dương, nghe vậy, cô chỉ nói: "Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng."
Câu trả lời của cô hiển nhiên không thỏa mãn được chủ nhiệm Thu, ông tóm lấy chủ nhiệm Khổng, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi nhỏ bên tai: "Mấy người đang nói tiền máy bay gì hả?"
"Ô không có gì quan trọng đâu, anh đừng gấp, bọn tôi nói là mấy đứa nhóc này muốn đi máy bay tới thành phố có biển ấy mà."
Chủ nhiệm Thu hận không thể biến về nguyên hình mổ chết con công xanh này, chuyện lớn như vậy mà còn không quan trọng ư?
"Dựa theo tình hình bây giờ, không phải bọn nó sẽ kiếm đủ tiền sao?" Chủ nhiệm Thu nhìn đám cá ở cách đó không xa, ngay cả một người chưa từng làm ở công trường như ông cũng biết, với hiệu suất công việc như vậy thì dư sức mua vé máy bay.
"Chẳng lẽ mấy người định cho bọn nó trở lại biển thật?"
Bên kia, cá nhà táng cũng hỏi một vấn đề tương tự --
"Cá voi sát thủ, tôi vừa mới trò chuyện với mấy nhân loại ở chỗ kia, bọn họ nói chúng ta làm nhiều thế này thì có thể kiếm đủ tiền mua vé máy bay đó."
"Cậu nói xem, cô giáo nhân loại liệu có đổi ý không? Không cho chúng ta trở về biển nữa?"
Cá voi sát thủ hi vọng cô đổi ý, cậu không muốn quay về biển, không muốn trở về những tháng ngày gồng mình chịu áp lực từ những thuyền đánh bắt và cả đồng loại trong đàn.
Cá voi sát thủ là bá chủ đại dương thực thụ, thức ăn chính là những loài cá khác, bao gồm cả cá mập trắng.
Lần nào đi săn cá voi sát thủ cũng hớt hải báo tin cho bạn bè mình mau đi tìm chỗ ẩn nấp.
Cậu vừa lo bạn bè mình bị đồng loại ăn mất, lại lo mình bị thuyền đánh cá bắt giữ.
Thế giới dưới biển cả với cậu mà nói chẳng khác gì một pháp trường rộng lớn, một vòng tuần hoàn của săn bắt giết chóc, đã vậy còn phải đối mặt với nguy cơ bạn bè bị đàn mình ăn thịt.
Thật sự rất mệt mỏi.
Trong mắt cá voi sát thủ, nhân loại trên thuyền đánh bắt là người xấu, nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều nhân loại tốt bụng.
Các nhân loại trên đất liền đều rất đáng yêu, chỉ là bây giờ mấy đứa cá mập trắng, cá nhà táng còn chưa nhận ra mà thôi, rằng những nhân loại ấy thực chất không làm hại gì bọn họ.
Ngược lại, bọn họ dễ dàng gây họa cho nhân loại.
Cá voi sát thủ thích cuộc sống ở đây, không có gì làm thì ngắm những nhân loại đáng yêu, ăn cá hầm cải chua, cá kho, cá nấu ớt, cá siêu cay, lẩu cá...
Thế giới hải dương làm gì có những món ấy.
Cá dưới biển vĩnh viễn chỉ có vị tươi sống tẻ nhạt.
Nửa ngày trời trôi qua, cá voi sát thủ mới đẩy được một xe gạch, bộ dạng cứ ủ rà ủ rũ.
Nghe thấy đồng bạn hỏi vậy, cu cậu chỉ đành căng da đầu trả lời --
"Có thể lắm."
"Cá voi sát thủ, sao cậu đẩy chậm dữ vậy, còn chậm hơn chú trung niên bên kia nữa." Cá mập trắng mỗi tay đẩy một xe, còn định dùng đầu đẩy thêm một xe nữa.
Cá vội sát thủ vội vàng ngăn bạn mình lại: "Ban nãy cậu với chú ấy nói gì vậy?"
"Cậu đừng sợ, không nói gì nhiều cả, chú ta hâm mộ tôi là bá chủ đại dương." Cá mập trắng không nhịn được mà khoe khoang; "Bây giờ tôi mới phát hiện, hóa ra mấy nhân loại trên đất liền yếu nhớt."
Chẳng hạn như ông chú gầy gò bên kia, cá mập trắng chỉ cần hích một cái là chú ta ngã chổng vó, không tài nào phản kháng được.
Hơn nữa, tình cảnh ông chú cũng có vẻ tội nghiệp, ở đại dương, cá già yếu luôn là đối tượng ưu tiên bị ăn thịt.
Đã vậy ông chú ốm yếu còn phải nuôi con, nghe là thấy một mảnh đời thảm thương.
Ấn tượng về nhân loại trong mắt cá mập trắng lập tức biến thành kiểu hình tội nghiệp.
Sao trước kia đám cá bọn họ lại sợ những người như vậy chứ?
Ông chú trung niên kể hồi xưa từng làm giáo viên, sau đó đổ bệnh nặng nên bị cho nghỉ việc.
Hóa ra ở thế giới nhân loại, người bệnh tật sẽ không bị ăn thịt.
Cá mập trắng nói chuyện với chú công nhân mới biết, không những nhân loại bị bệnh sẽ không bị ăn thịt, mà cả những nhân loại không có cha mẹ cũng sẽ được đưa đến một nơi chuyên nuôi dưỡng.
Dưới đại dương, không có cha mẹ đồng nghĩa với cái chết.
Mấy anh em bọn họ cũng không có cha mẹ, nhưng vận khí không tồi nên gặp được nhau, như cá mập trắng gặp được cá voi sát thủ, cá nhà táng gặp được cá mập trắng...
Cá mập trắng sực nhận ra, cá voi sát thủ làm gì cũng uể oải không tích cực, còn hay kéo chân đám bọn họ, âu cũng là do cậu bạn sợ hãi nhân loại, bây giờ chắc cậu bạn đang sợ khiếp vía.
Thế nên cá mập trắng quyết định đẩy một lần 3 xe gạch, cậu phải kiếm đủ tiền cho cá voi sát thủ trở về đại dương.
"Yên tâm đi người anh em, tôi sẽ mang cậu về biển cả!" Cá mập trắng đảm bảo.
Cá voi sát thủ nhìn bạn mình, cậu còn nói được gì nữa?
Nói mình không muốn trở về? Cậu mà không trở về, kiểu gì đám bạn mình về lại biển cũng bị loài khác ăn mất.
Cá mập trắng tràn trề năng lượng, mỗi tay một xe đẩy gạch, đầu cũng ủn một xe, phóng vù vù lên phía trước.
Cá voi sát thủ thở dài một hơi, đẩy xe gạch đi chậm rì.
"Thằng nhóc kia bị cảm nắng à?" Chủ nhiệm Khổng hỏi.
Giữa một bầy cá hăng say kiếm tiền, cá voi sát thủ thật sự quá lạc lõng.
Dáng người cao to như hùm như gấu thế kia mà đẩy một xe gạch nhỏ mãi chẳng xong, trông cứ như đói lả mấy ngày đêm.
"Có thể là vậy, để tôi gọi em ấy lại đây nghỉ." Nguyên Ngải cũng thấy không thích hợp.
"Em không cảm nắng đâu cô." Cá voi sát thủ nói, ánh mắt nhìn nhân loại vô vàn cảm xúc phức tạp.
Cho dù nhân loại ngoài kia đáng yêu thế nào, cậu nhóc vẫn thấy cô giáo nhân loại ở trường bọn họ là đáng yêu nhất.
Bởi vì đây là nhân loại đầu tiên cậu tiếp xúc gần gũi, nghe những bài cô giảng, được cô chữa bài, được cô khen mình chăm chỉ học tập.
"Em làm cả ngày cũng mệt rồi, qua đây nghỉ ngơi một chút đi." Nguyên Ngải chỉ thấy cậu học trò này có gì là lạ.
Cá voi sát thủ đi sau lưng cô, thở dài hết mấy hơi rồi mới hỏi: "Cô có thích đi thuyền không ạ?"
"Cô bị say sóng." Nguyên Ngải càng thấy lạ, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?
Không đột nhiên, cá voi sát thủ nghĩ, sau này cậu chỉ có thể gặp lại cô giáo khi cô đi chơi du thuyền.
Vậy mà cô lại say sóng, có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp lại nhân loại này nữa.
Nguyên Ngải đưa cá voi sát thủ tới chỗ mọi người đang ngồi.
Cô Ngũ cũng mới quay lại, nói nhỏ: "Cô Nguyên, tôi hỏi rồi, bọn họ nói tiền lương của đám trẻ đủ để mua vé máy bay."
Vốn dĩ cô Ngũ cho rằng cô Nguyên muốn giáo dục bọn học trò một chút mà thôi.
Nhưng tình hình hiện tại có vẻ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Thà kiếm không đủ tiền thì không sao.
"Chúng ta thật sự thả các em ấy về đại dương làm cá ư?"
"Nếu các em ấy đã hiểu về cuộc sống của nhân loại mà vẫn muốn làm cá dưới biển, chúng ta cũng nên cho bọn trẻ được như ý nguyện, mỗi sinh mệnh đều có quyền lựa chọn cuộc đời của mình." Nguyên Ngải nói: "Huống chi, để đạt được điều ấy mà mấy đứa trẻ đã nỗ lực thật nhiều."
Dưới ánh hoàng hôn, đám cá ra sức đẩy gạch, khao khát trở lại đại dương bao la.
"Cá voi sát thủ? Em có ổn không?" Cô Hồ phát hiện, đứa nhóc ngồi bên sao lại trông khổ sở thế này.
Cá voi sát thủ chỉ nhìn đồng bạn, tất cả loài cá đều đang đấu tranh để đạt được cuộc sống mình mong muốn.
Chỉ có cậu, một bá chủ đại dương chân chính, lại không thể chọn cuộc sống mà mình muốn.
Thậm chí cậu còn không thể thẳng thắn với bản thân.
Thích nhân loại đâu phải điều gì đáng xẩu hổ, 80% yêu quái lục địa đều thích nhân loại.
Nhưng cậu không dám thừa nhận, sợ đánh mất bạn bè, nên không thể đối mặt với chính mình.
Cá voi sát thủ lặng lẽ nhìn những người anh em đang cố gắng hết mình vì cuộc sống hằng trông đợi.
Đoạn kịch nhỏ:
Ở sở thú, Nhiếp Bá Thiên đang phát hết sách vở cho các động vật khác.
Nhiếp báo săn ta đây không bao giờ bán thân vì mấy cuốn sách này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com