Chương 110: Đồ lừa đảo
Đến 6 giờ tối mới hoàn thành công việc ở công trường, mùa đông ngày ngắn đêm dài, trời đã ngả sang màu đen tối sầm.
Quản lý công trình bắt đầu phát lương, đám cá đứng đợi ở cuối hàng.
Bởi vì bọn nhóc tới làm trễ nhất nên lúc lãnh lương cũng nhận cuối cùng.
Người đứng trước cá mập trắng là chú công nhân gầy gò, mặt mày ông chú xám xịt, đang lấy khăn lông quàng trên cổ lau mồ hôi.
Cả người ông chú nhìn đâu cũng thấy khổ, trông hệt như vừa mới thoát khỏi cuộc săn đuổi của đàn cá voi sát thủ.
Cá mập trắng nghĩ trong bụng, người này mà ở dưới biển chắc chắn đã tèo sớm.
Chú công nhân có vẻ cao hứng, mãi mới hết một ngày làm việc, cuối cùng cũng được nhận lương.
"Phải rồi, chú tên Đới Vinh, coi như chúng ta hợp duyên hợp ý, kết bạn làm quen đi, mai mấy đứa có tới làm nữa không?"
Cá mập trắng giới thiệu: "Cá mập trắng."
Người trẻ bây giờ đều dùng biệt danh có cá tính vậy sao?
Đới Vinh vốn cũng giống những công nhân khác, thấy đám cá vóc dáng to cao, mặt mũi hung dữ nên không dám bắt chuyện. Nhưng nghĩ tới đứa con trai ở nhà cũng như thế này, Đới Vinh vẫn không nhịn được mà lại hỏi thăm.
Nói chuyện rồi mới biết, mấy cậu thiếu niên này chẳng khác gì con trai mình, bề ngoài thì vô cùng hung hãn, thực chất vẫn là chỉ những đứa trẻ mà thôi.
"Mai mấy đứa tới làm nữa không?" Đới Vinh nghĩ, nếu mấy đứa nhóc này mà vẫn tới làm thì chú sẽ đưa con trai mình tới chơi.
"Không tới nữa, bọn này làm một ngày kiếm tiền mua vé máy bay đi biển Tứ Á thôi." Cá mập trắng nói.
"Ồ biển Tứ Á được lắm, chú cũng định dẫn con trai đến đấy du lịch."
"Thôi chú đừng đi, nguy hiểm lắm." Nhân loại này mà tới đó thì có khác gì bữa ăn dâng tận miệng đâu?
"Đới Vinh, tiền lương hôm nay của anh đây, 90 đồng." Quản lý công trình đưa tiền cho ông chú.
Đới Vinh đi sang một bên, nghe thấy quản lý nói: "Cá mập trắng hả? Đây là lương ngày hôm nay, tổng cộng 400 đồng."
"Cậu trai trẻ này là kỷ lục ở công trường chúng ta đấy, những người khác nhớ phải học tập theo."
Cá mập trắng giơ tay chuẩn bị nhận tiền, trong lòng có chút không thoải mái, bởi vì vé máy bay hơn 600 đồng.
Vẫn chưa kiếm đủ tiền.
"Không đúng, hôm nay thằng cu này phải được 1000 đồng chứ." Đới Vinh đột nhiên nói.
Buổi chiều, cậu nhóc mỗi tay một xe gạch, đầu còn đẩy một xe, vậy mà tốc độ vẫn nhanh như gió.
"Tôi tính rồi, bèo lắm cũng được 1000 đồng." Đới Vinh nhìn thẳng quản lý công trường.
Mấy người công nhân khác thấy vậy cũng lên tiếng: "Đúng đó, mấy thằng nhóc này làm chăm lắm, anh nhìn cá mập trắng đi, trán đỏ hết lên, anh đừng hòng cắt xén tiền của tụi nó."
Cá mập trắng có hơi bất ngờ: "1000 đồng lận ư? Nhiều như vậy?" Không những đủ tiền mua vé máy bay mà còn có thể ăn một bữa cá nấu cay.
Sau này trở lại đại dương sẽ không còn được ăn mấy món cá đa dạng đó nữa, dưới biển không có cá nào thơm ớt nồng tiêu sẵn.
Nhưng chuyện khiến cậu kinh ngạc nhất vẫn là những nhân loại này nói đỡ cho mình.
Ở thế giới hải dương, chỉ có đồng loại mới hỗ trợ nhau.
"Làm thời vụ sao có thể tính lương như làm chính thức được, mấy thằng nhóc này chỉ làm một ngày, đâu giống những anh em ngày ngày ở công trường. Làm sao tôi trả lương cho tụi nó giống như trả cho những người khác được?" Quản lý công trường không thiếu lý lẽ, rồi cảnh cáo thêm: "Ai không hài lòng thì không cần phải tới làm nữa, dù sao cũng đã trả lương hôm nay rồi."
Mấy người công nhân sửng sốt một chút, ai nấy im lặng không nói gì nữa.
"Nhưng bọn tôi đều làm thời vụ còn gì." Đới Vinh nhớ rõ cá mập trắng nói mấy đứa nó đều không có cha mẹ.
Một đám trẻ không cha không mẹ, chỉ muốn kiếm chút tiền đi biển chơi một ngày mà thôi.
"Quản lý, anh làm vậy không được, mấy đứa nó đều là trẻ con."
Quản lý dĩ nhiên biết đúng sai, chỉ là khó tránh được lòng tham một chút tiền lương của mấy cu cậu mới tới.
Quản lý thừa nhận mình không đúng, nhưng nói mấy thằng này là trẻ con mà coi được hả? Chỗ nào giống con nít? Con nít nhà ai cao 1m9 mấy, vai hùm lưng gấu, mỗi tay mỗi xe gạch, đầu còn có thể đẩy thêm một xe nữa?
Cá mập trắng chưa hiểu tình hình ra sao, nhưng cá voi sát thủ đã nhận ra, cậu nhóc bước lên phía trước, dẫn theo các đồng bạn bao vây quản lý công trường.
Quản lý bị mấy cậu trai cường tráng vây quanh, lập tức liền nhận sai xuống nước: "Chắc tôi nghĩ chưa chính xác lắm, để tôi tính lại tiền lương cho các cậu."
Từ thành phố này đến biển Tứ Á chỉ cần 600 đồng tiền máy bay.
Cá mập trắng đếm tiền lương, không chỉ mua được vé, cậu còn dư được một khoản.
"Chúng ta kiếm đủ tiền đi máy bay rồi!" Nhóm cá tự hào ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước mặt cô Nguyên: "Bọn này sẽ trở về biển!"
"Mấy đứa xếp hàng đi mua vé máy bay đi." Nguyên Ngải nhìn bọn học trò mệt lả cả người.
Cá mập trắng ngây ngẩn: "Được trở về thật sao?"
Chủ nhiệm Thu giờ phút này vô cùng bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh.
Thậm chí ông còn hi vọng đám cá này trở về biển mau một chút.
Ông không báo cáo sự việc, xem như chưa biết gì, không cần phải đắc tội đại lão hổ.
Nhưng đám cá mất tích, tòa án động vật nhất định sẽ phát hiện ra, tới lúc đó... dĩ nhiên người bị trừng phạt không phải là nhân loại, nhân loại không có tư cách xuất hiện ở tòa án động vật.
Tới lúc đó, tòa án và đại hổ xảy ra tranh chấp, chẳng liên quan gì đến ông.
Cá mập trắng hào hứng chạy tới quầy bán vé ở sân bay.
Ngay sau đó cu cậu sửng sốt trợn mắt.
"Vui lòng cho tôi xem căn cước công dân của anh."
Đoàn người Nguyên Ngải ngồi đợi bên ngoài sân bay, chủ nhiệm Khổng đau đầu hỏi --
"Cô Nguyên, chúng ta bàn bạc lại đi, nếu có gì xảy ra, cô không gánh vác nổi đâu."
"Tôi đã suy xét rồi." Nguyên Ngải nói.
Chủ nhiệm Thu ngồi bất động một bên, trong lòng âm thầm vui sướng.
Chủ nhiệm Khổng liếc mắt cũng biết tâm tính tiểu nhân của ông ta, lại càng thêm khó chịu.
Mà lúc này, đám cá hí ha hí hửng chạy vào sân bay bỗng nhiên chạy ngược ra --
"Đồ lừa đảo, rõ ràng biết phải có thẻ căn cước mới mua được vé máy bay, bọn này làm gì có cái đó, sao mà mua được, vậy mà còn gạt người ta đi làm cu li một ngày."
Sắc mặt chủ nhiệm Khổng lập tức thay đổi sắc mặt, quả nhiên là cô Nguyên cao tay.
Chủ nhiệm Khổng nói: "Cô Nguyên đâu có lừa các em, cô ấy chỉ nói các em kiếm được tiền thì có thể mua vé máy bay trở về, không mua được là do các em chứ sao lại trách thầy cô."
Cá mập trắng giận tới nỗi muốn rơi nước mắt, vất vả cả ngày trời chỉ để đổi lại một kết cục đã được định sẵn.
"Cô quên mất mấy đứa không có thẻ căn cước." Nguyên Ngải bình tĩnh nói: "Đừng gấp, cô có cách."
Chủ nhiệm Thu âm thầm quan sát Nguyên Ngải, trời, cơ hội thọc gậy bánh xe thơm vậy mà lại lỡ mất.
Ông cũng quên mất không có thẻ căn cước thì không mua được vé máy bay, nhưng chuyện này cũng không có cách nào khác.
Nguyên Ngải gọi một cuộc điện thoại: "Có thể xin một chuyến bay đến Tứ Á vào ngày mai được không?"
"Ừ tình huống có hơi vội."
"Được, cảm ơn nhé, vất vả quá."
Nguyên Ngải cúp máy rồi nói: "Chuyện căn cước công dân cô thực sự chưa suy xét tới, ngày mai lại đây đi, cô đưa các em đến biển Tứ Á."
Ngoại trừ Phó Trăn, tất cả đều ngơ ngác nhìn Nguyên Ngải, chủ nhiệm Thu lắp ba lắp bắp: "Cô... cô... Không đúng, cho dù có bao cả máy bay cũng vô ích, phải có căn cước mới được."
"Cất cánh từ sân bay tư nhân thì không vấn đề gì."
Đừng nói chủ nhiệm Thu, chủ nhiệm Khổng cũng đơ mặt: "Cô Nguyên, cô quen người có phi cơ riêng hả?"
Cô Nguyên, người ngày đêm cùng bọn họ ăn cơm căn-tin, chạy xe máy điện.
Vậy mà lại quen người có máy bay riêng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com