Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Ông ấy không phải là người xấu

"Có chuyện gì vậy?"

Đàm Việt bị gọi ra ngoài, cá mập trắng cùng cá nhà táng nhìn phấn khởi như sắp chào đón cuộc sống mới.

Cá mập trắng đưa 200 đồng cho Đàm Việt: "Người anh em, bọn tôi sắp quay lại biển rồi, số tiền này cho cậu, dù sao xuống biển cũng không dùng được, cảm ơn cậu đã hỗ trợ trong suốt thời gian qua."

Đàm Việt rất kinh ngạc, không nói số tiền này từ đâu ra, chỉ riêng việc trở về biển đã rất chấn động.

"Các cậu trở về biển bằng cách nào?" Thành phố Phù Dung không có biển.

Đám cá lại không có căn cước nhân loại, chẳng lẽ thuê xe dù chở tới biển?

"Cô Nguyên giúp bọn tôi tìm một chiếc máy bay tư nhân, không cần giấy tờ cũng có thể ngồi máy bay." Cá mập trắng nói.

Cô Nguyên? Đàm Việt càng thêm hoảng hốt, là cô tự tiện thả đám cá về biển hay là chỉ thị của tòa án động vật?

Hai trường hợp khác nhau sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn khác nhau.

Đàm Việt còn chưa bình tĩnh lại, đã nghe đối phương nói tiếp, giọng điệu có chút thương hại: "Yên tâm, sẽ có một ngày cậu được trở về thảo nguyên thôi."

"Đừng nguyền rủa tôi."

"Hả?" Cá mập trắng không hiểu: "Chẳng lẽ cậu không muốn trở lại thảo nguyên?"

Yêu quái đất liền đều kỳ quái như vậy sao?"

"Về thảo nguyên làm gì? Ăn ngựa vằn sống hay linh dương tươi?" Đàm Việt lớn lên trong thế giới của nhân loại, ăn bò bít tết cũng phải gọi phần chín vừa. Cho dù cậu có bắt được con mồi nào, cậu cũng không dám ăn động vật sống, đã vậy trước khi ăn còn phải cắn nó chết.

Nghĩ thôi cũng thấy thật buồn nôn.

Cá mập trắng sửng sốt một lúc.

Đàm Việt nhớ ra đám cá thích ăn món cá hầm cải chua trong căn-tin, thế nên nói: "Các cậu về biển rồi thì không ăn được mấy món ở đây nữa đâu."

Cũng có nghĩa bọn họ lại trở về những ngày tháng ăn cá tươi sống, thậm chí chính bản thân mình cũng là đồ ăn cho loài khác.

Cá mập trắng lại sửng sốt thêm một lúc.

Đàm Việt dặn dò: "Các cậu cầm mấy túi bột ớt theo đi, muốn ăn cá cay thì tự mình thêm chút gia vị."

Cá mập trắng thẩn thờ về phòng ngủ, trong đầu cứ nghĩ mãi đến chuyện sau này không còn những món cá thơm ngon.

Nhưng... nhưng chỉ là đồ ăn thôi mà.

Bọn họ muốn tự do, bọn họ phải có được tự do! Chỉ có tự do mới đem đến niềm vui sướng chân chính! Bọn họ nhất định phải tự do! Xã hội nhân loại xấu xí độc ác, nào sánh được với đại dương bao la?

Thế giới nhân loại không có tự do, còn phải học hành, phải thi đại học! Phiền chết đi được!

Sáng sớm hôm sau, có xe chuyên dụng tới đưa rước.

Thời điểm Nguyên Ngải bước xuống sân, cô thấy chủ nhiệm Thu cũng ngồi trên xe.

Chủ nhiệm Thu thoạt nhìn rất sảng khoái: "Cô Nguyên, máy bay tư nhân cô muốn tới rồi đây."

Hôm qua chủ nhiệm Thu gọi mấy chục cuốc điện thoại, cuối cùng cũng có người bắt máy, nghe danh ông là chủ nhiệm Thu của sở giáo dục, bên kia đồng ý cho ông phương thức liên hệ với người sáng lập tập đoàn Nguyên thị.

Mục đích cuối cùng của các yêu quái là sinh hoạt trong thế giới nhân loại, thế nên trước mặt những nhân loại có tiếng nói, danh vọng, ít nhiều đám yêu quái cũng có phần khúm núm.

Nhưng không ngờ vị đại gia của Nguyên thị rất hòa ái, vừa nghe nói ông cần dùng máy bay tư liền đồng ý ngay, không chỉ vậy, đại gia còn nói sẽ đi theo đoàn bọn họ đưa cá về biển.

Chủ nhiệm Thu không dám tin tình huống sẽ phát triển tốt đẹp như vậy, bình thường các đại gia vẫn quyên góp tiền cho yêu quái, nhưng  chưa từng có ai chủ động tiếp xúc với yêu quái bọn họ.

Chủ nhiệm Thu lập tức quyết định tự mình đi theo, tới lúc bị trách tội, vừa có thể đổ sang cho Phó Trăn, vừa có thể nói mình quen biết với đại gia nhân loại trước mặt Yêu Vương.

Thế nên, sáng sớm hôm sau, chủ nhiệm Thu tới trường.

"Ý tưởng của cô Nguyên không tồi, nhưng tôi sợ bạn của cô Nguyên không tìm được máy bay riêng, nên tôi cũng đã tìm người hỗ trợ."

Nguyên Ngải nhìn biển hiệu trên xe buýt, đây là xe của nhà cô mà, sao vị chủ nhiệm Thu này ăn nói kỳ lạ vậy?

Hôm qua cô Hồ có ở sở giáo dục, nên cũng biết được đại khái mọi chuyện là thế nào, cô Hồ đi tới bên cạnh, cẩn thận nhắc nhở: "Chủ nhiệm Thu tìm được một vị đại gia nhân loại, có lẽ sẽ gây cho cô một chút phiền toái."

Nguyên Ngải gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

Nhóm cá mập trắng phấn khích bước lên xe, Nguyên Ngải nói chủ nhiệm Khổng để Phó Trăn lại, tự cô sẽ dẫn bọn cá rời trường.

Cô để anh ở lại, bởi vì lỡ như tòa án động vật có truy cứu trách nhiệm, cô không muốn liên lụy đến anh. Sau lưng cô có một đội luật sư giỏi, hơn nữa, cô là nhân loại, sẽ dễ dàng thoát tội hơn.

Nguyên Ngải cùng cô Ngũ ngồi ở vị trí đầu xe, tài xế là nhân viên của sân bay, thấy Nguyên Ngải, tài xế gật đầu chào cô.

Nguyên Ngải cũng chào lại: "Vất vả rồi."

Bây giờ mới 5 giờ sáng, có lẽ tài xế đã phải dậy từ 4 giờ để chuẩn bị.

Mà nhiệm vụ mới được giao hôm qua, cũng có nghĩa tài xế đã phải tăng ca bất đắc dĩ.

"Cô chủ nói đùa, đây là công việc của tôi mà, không vất vả gì đâu. Đã đủ người chưa nhỉ, nếu đủ rồi tôi bắt đầu đi nhé."

Nguyên Ngải đếm thử: "Đủ rồi."

Chủ nhiệm Thu lấy làm lạ, ông ngồi trên xe suốt quãng đường tới trường đón đám cá, ông cũng muốn bắt chuyện với tài xế để hỏi han thông tin về vị đại gia kia, nhưng tài xế chẳng thèm nói lời nào.

Mà bây giờ tài xế lại chủ động nói chuyện với cô giáo nhân loại.

Không cần nghĩ cũng biết, người này là một kẻ phân biệt chủng tộc.

Cô Hồ âm thầm bước tới chỗ Nguyên Ngải, nói nhỏ: "Cô Nguyên, tôi hỏi ý kiến cô một chuyện nhé."

"Cô nói đi." Nguyên Ngải cảm thấy chuyện này có lẽ liên quan đến Nhiếp Bá Thiên.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện như vậy." Cô Hồ nói: "Sau lần hôm ấy, cái anh báo săn kia không liên lạc gì với tôi nữa."

"Tôi gửi tin nhắn anh ta cũng không thèm trả lời, cô nói xem anh ta có ý gì? Có phải không định cùng tôi đón mùa xuân không?"

Nguyên Ngải nhìn cô Hồ: "Sao tôi thấy trông cô vui quá vậy?"

Chẳng phải bị người ta "ghost" là một chuyện đáng buồn ư?

"Vui chứ, có nghĩa người này sẽ không quấn lấy tôi sau khi đón xuân xong." 

Trước đây, các bạn tình cũ của cô Hồ đều nói mình là sinh vật sống đơn độc, nếu không phải tới mùa giao phối sẽ không bao giờ gặp gỡ yêu quái khác, kết quả thế nào, ai nấy cũng đuổi theo cô tới hết mùa hè.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô gặp được người như Nhiếp báo săn.

Cô Hồ tỏ vẻ, chú báo này cũng không tệ lắm, cô muốn.

Nguyên Ngải nghe xong liền hiểu được ý tứ của đối phương, nói: "Vậy khi nào trời sáng tôi hỏi giúp cô một chút nhé."

"Được." Cô Hồ đáp lại: "Cô nói với anh ta là, chỉ cần anh ta ngoan ngoãn sẽ không thiếu lợi ích. Từ bây giờ tôi sẽ lo hết toàn bộ tài liệu học cho anh ta."

Nguyên Ngải nhìn bộ dạng đầy khí phách của cô Hồ, nghĩ thầm, thầy Hùng kể mấy nay Nhiếp Bá Thiên đang bán bản photo cho mọi người trong sở thú, ai cũng có lợi. Thế nên cô gật đầu.

"Hai người đang nói gì vậy?" Chủ nhiệm Thu tươi cười hỏi.

Bình thường, để giữ hình tượng cao quý, chủ nhiệm Thu rất ít khi cười, bây giờ cười lên trông cứ quái đản, dầu mỡ thế nào.

Chính là kiểu muốn cố tình thể hiện mình là người hiền lành.

"Chưa nói gì hết, tâm tình giữa phụ nữ thôi, anh cũng muốn nghe hả?" Cô Hồ nói.

Tuy chỉ là công chức nho nhỏ ở sở giáo dục, cô Hồ thực chất cũng không sợ quản lý, lãnh đạo ở cơ quan lắm.

Không chỉ bởi vì cô Hồ là yêu quái hổ, mà còn vì cha cô Hồ là trợ lý của Yêu Vương hiện tại.

Thế nên cô Hồ xưa nay sống rất tự do thoải mái.

Chủ nhiệm Thu không dám trêu chọc cô Hồ, bèn quay sang nói với cô giáo nhân loại: "Cô không hỏi tôi làm sao tìm được máy bay tư nhân à?"

Nguyên Ngải nghĩ thầm, phỏng chừng chủ nhiệm Thu đã bị tính kế, có lẽ liên quan đến việc hôm qua Tiết Xán hỏi thăm số điện thoại từ chỗ cô.

"Sao chủ nhiệm tìm được vậy?" Nguyên Ngải muốn biết đối phương đã bị gài thế nào.

"Ôi cô Nguyên cứ toàn nói quá, may mà vừa lúc tôi thực sự quen người có máy bay riêng."

Nguyên Ngải: "..."

"Chốc nữa ông ấy tới tôi sẽ giới thiệu cho cô, chắc cô chưa từng gặp người có địa vị cao như vậy bao giờ đâu." Chủ nhiệm Thu nói hai ba câu đã không giấu nổi tâm tính của mình nữa.

"Là người sáng lập tập đoàn Nguyên thị đúng không?" Nguyên Ngải hỏi.

"Chính xác."

Nghe xong lời xác nhận, rồi lại nhìn vẻ mặt muốn hất lên trời của chủ nhiệm Thu, Nguyên Ngải nhìn ông với vẻ thương hại: "Người đó nói gì với chủ nhiệm vậy?"

"Vừa nghe nói tôi tự mình dẫn đoàn, ông ấy liền nói muốn đi theo." Chủ nhiệm Thu đắc ý dạt dào.

Thấy vẻ mặt của đối phương, Nguyên Ngải biết ngay người này ăn nói ngược ngạo.

Phỏng chừng cha cô nói sẽ đi nên ông ta mới đi theo.

Nghĩ vậy, Nguyên Ngải càng thêm thương hại: "Vậy chắc chốc nữa ông ấy gặp được chủ nhiệm sẽ vui lắm."

Cô không thông minh được như cha cô, nhưng cô có thể khẳng định, lát nữa sẽ có một con chim đỗ quyên được trải nghiệm cảm giác cảm xúc lên xuống như tàu lượn.

Xem như cũng là một trải nghiệm trong đời, Nguyên Ngải im lặng nhìn chủ nhiệm Thu, không nỡ cướp mất quyền được hưởng cảm giác sáng cười chiều khóc của đối phương.

Cô Hồ nghe vậy thì lo lắng nhắn tin cho Nguyên Ngải --

"Lát nữa gặp được nhân loại kia thì cô nhớ làm thân với người ta, đừng để chủ nhiệm Thu gần gũi với người đó, nếu không cô sẽ chịu thiệt đó."

Kỳ thực, tòa án động vật cũng không thể gây khó dễ gì quá lớn cho Nguyên Ngải, cùng lắm thì xóa ký ức, không để lại thương tổn gì, rốt cuộc, nhân loại có hệ thống pháp luật riêng.

Nhưng nhân loại với nhau, chẳng thiếu cách thức để trả đũa, thậm chí không cần phải phạm pháp, người ta vẫn có đủ cách để tra tấn người khác.

"Không sao đâu, người nọ là người tốt, còn hay làm từ thiện nữa." Nguyên Ngải trả lời tin nhắn wechat.

"Chưa chắc đâu, nhiều người chỉ từ thiện lấy tiếng vậy thôi, ở ngoài đời vẫn là người xấu."

"Ở ngoài đời ông ấy cũng là người tốt."

"Cô Nguyên, sao cô chắc nịch vậy?"

"Bởi vì ông ấy là cha tôi mà." Nguyên Ngải ăn ngay nói thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com