Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Cha mẹ xuất hiện

Đã nhiều năm rồi Nguyên Ngải không quay lại sân bay tư nhân của nhà mình.

Trước khi xác định được bản thân muốn làm gì trong cuộc đời này, cô cũng giống như bao tiểu thư nhà giàu khác, đi du lịch nghỉ dưỡng, học cách quản lý công ty, làm những chuyện mà cả chính cô cũng chẳng hiểu được tại sao phải làm, chỉ bởi vì mọi người xung quanh đều làm như thế.

Nhưng rồi, phong cảnh có đẹp đến đâu, ngắm mãi cũng hóa tẻ nhạt.

Từ xa, Nguyên Ngải đã thấy hai hàng nhân viên xếp ngay ngắn đứng chào đón ở bên ngoài sân bay.

Cô Hồ ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy qua cửa sổ xe buýt, bấy giờ cô Hồ mới hoàn hồn lại sau tin tức chấn động vừa nghe.

"Là kiểu sugar daddy như trên mạng nói hả?" Nghe nói đại gia nào cũng có vài cô con nuôi thế này.

"Haha, tôi biết cô muốn hỏi gì, nhưng không phải, là cha ruột."

"Tôi hiểu rồi! Vậy ông ấy chắc chắn là người tốt!"

Cô Hồ lên mạng search thử, thân là yêu quái, cô không mấy hứng thú với xã hội của nhân loại, nhưng vì chuyện xin tài trợ nên cô biết thành phố này có một vị đại gia tầm cỡ thế giới.

Nhưng kỳ lạ là, cô nhập hai chữ "Nguyên Ngải" lên mạng lại chẳng tra được thông tin gì, giống như không có người nào tên như vậy tồn tại.

Không nén được cơn tò mò, cô Hồ thử thay đổi từ khóa tìm kiếm.

Lần này đã có kết quả.

Nhưng chỉ có đúng một bài viết duy nhất --

"Nay tôi rảnh rỗi đếm thử số con ông cháu cha trong thành phố, hình như các ông lớn đều thích giao công ty cho con gái ấy nhỉ? Có mấy tập đoàn chỉ có con gái một nối dõi, chẳng lẽ đã đến thời đại của các nữ doanh nhân rồi sao?"

Trong phần bình luận phía dưới, có người trả lời:

"Gia tộc khác không biết thế nào, nhưng nhà họ Nguyên thì đúng thật chỉ có một cô tiểu thư. Từ nhỏ đã theo cha đến công ty mỗi ngày, ai cũng nghĩ cả đế chế kinh doanh thương mại sẽ để lại cho cô công chúa độc nhất. Nhưng nghe người trong công ty bảo, vài năm trước đại tiểu thư đã bỏ đi theo đuổi giấc mơ riêng của mình rồi. Người như vậy mà còn phải theo đuổi giấc mơ sao? Muốn gì thì cũng bày sẵn trước mặt rồi đấy thôi."

Cô Hồ đọc đến đây, lặng lẽ quay sang nhìn Nguyên Ngải ngồi bên cạnh.

Rồi cô bất giác nhớ lại cảnh cô giáo Nguyên lái xe điện đi trồng cây, đi ăn cá hầm cải chua cùng bọn học sinh.

Trong nháy mắt, cô Hồ đột nhiên cảm thấy Nguyên Ngải giống như hạ mình "giáng trần".

Một người có cả đế chế thương nghiệp chờ đợi để thừa kế mà lại cam lòng sống cuộc đời bình dị đến thế ư?

Thế nên nhìn hàng người đón tiếp long trọng ngoài kia, cô Hồ không còn thấy ngạc nhiên nữa. Đây mới là phong thái mà người thừa kế duy nhất của một tập đoàn lớn nên có!

Nguyên Ngải nhìn đoàn người đón tiếp khoa trương trước mặt, cô lặng lẽ ôm đầu, chậc, mẹ cô cũng đến rồi!

Đám cá mập trắng ngồi sát cửa sổ, nóng lòng được trở về đại dương. Nhìn dàn vệ sĩ, tiếp viên nghiêm trang đứng ở phía ngoài, dù trông thần thái bọn họ khác với những nhân loại đám cá từng gặp trước đây, mấy cậu thiếu niên cũng không thấy sợ hãi.

Trái lại, chủ nhiệm Thu thì đặc biệt vui vẻ, dẫn đầu bước xuống xe buýt, ngoài kia còn bao nhiêu người đang đứng đợi để nghênh đón mình.

Cả đời chủ nhiệm Thu chưa từng được ai đón tiếp nồng hậu thế này, ông cười không khép được miệng, nhanh nhẹn bước lên phía trước.

Nguyên Ngải cùng cô Hồ xuống xe cuối cùng, bọn họ phải đảm bảo các yêu quái hải dương rời xe an toàn, không xảy ra vấn đề gì.

Lúc Nguyên Ngải bước xuống, quản lý sân bay lập tức tiến tới.

Cô hỏi ngay: "Mẹ tôi cũng tới phải không?" Cha cô tuy thích dọa người thật, nhưng phong cách hí kịch thế này thì không phải của cha cô.

Quản lý sân bay gật đầu, nói khẽ: "Phu nhân nói lần này cô chủ chủ động xin giúp đỡ, tức là thật sự không tự giải quyết được. Bà ấy không chỉ tiện tay giúp đâu, mà đã nghĩ về kế hoạch này từ rất lâu rồi."

Nguyên Ngải không biết phải đáp lại thế nào. Cô đã từng thỏa thuận với cha mẹ, rằng trừ phi cô chủ động cầu cứu, bọn họ tuyệt đối không được giúp cô bất kỳ chuyện gì. Bởi vì cô biết, tất thảy mọi khó khăn trong đời cô, chỉ cần bố mẹ "tiện tay" một chút là có thể giải quyết được.

Chính điều đó khiến cô luôn cảm thấy cuộc đời mình không chân thật, cô thấy mình không đủ cố gắng, không có giá trị gì, tựa như cô sống một cuộc đời chẳng thuộc về mình.

Từ nhỏ, cô đã biết mình sẽ kế thừa công ty của cha, sẽ rất giàu có. Nhưng mỗi lần đến công ty, cô lại cảm thấy bản thân không hề có được niềm vui như cha mình có được.

Cô chẳng thể nhận ra rốt cuộc mình có yêu những gì mình đang làm không.

Những ngày trôi qua chẳng để lại dấu vết nào trên người cô.

Giống như cuộc sống đang sống thay cô, chứ không phải cô đang sống cuộc đời mình.

Quản lý hỏi tiếp: "Phu nhân còn dặn tôi hỏi cô chủ muốn ăn sáng món gì?"

"Mì là được."

Cả đoàn người đều dậy sớm, chưa ai ăn sáng.

Cô Hồ nhìn cô giáo Nguyên, chợt cảm thấy từ cử chỉ, ánh mắt đến khí chất của cô Nguyên, tất cả đều toát ra mùi hương của người có tiền.

Sau khi quản lý rời đi, cô Hồ lặng lẽ bước tới hỏi nhỏ: "Vị đó là quản gia nhà cô sao?"

"Là nhân viên của sân bay." Nguyên Ngải trả lời: "Ngày thường không khoa trương vậy đâu."

Trước kia, một nhà ba người bọn họ có dùng máy bay riêng cũng rất kín đáo.

"Chuyện gì vậy?" Cô Ngũ chưa biết chuyện, chỉ thấy là lạ.

Cô Hồ quay sang nhìn Nguyên Ngải, ánh mắt như đang hỏi "có thể tiết lộ chuyện này không".

Nguyên Ngải gật đầu: "Cô cứ nói đi."

Cô Hồ lập tức khoác tay cô Ngũ, thì thầm kể nhỏ.

Đôi mắt cô Ngũ càng lớn càng mở to, không thể tin nổi: "Trời ơi, vậy là thầy Phó cuối cùng vẫn không tránh được kiếp hào môn!"

Nguyên Ái: "..." Phản ứng đầu tiên của cô là vậy sao.

"Trước kia thầy ấy từng trốn khỏi kiếp hào môn à?"

Cô Ngũ nhớ tới hồi còn ở mẫu giáo yêu quái: "Có một năm trường mẫu giáo của bọn tôi mở cửa đón khách, nhiều gia đình giàu có dẫn con tới chơi. Có một đứa nhóc nói muốn nuôi hổ con, nhưng cuối cùng bị mẹ ngăn cản."

"Bảo mẫu nói nếu hổ con đồng ý, sau này sẽ có thịt ăn mỗi ngày, thậm chí còn được mua cho một ngọn núi riêng."

Nguyên Ngải bật cười: "Không đến mức đó đâu, nhà tôi cũng giống như mọi người thôi ấy mà."

Cô dẫn cô Ngũ, cô Hồ đi vào, băng qua sảnh lớn rộng rãi, sáng choang.

"Cô Nguyên, họ nói sẽ mời cả đoàn chúng ta ăn sáng rồi mới rời sân bay." Chủ nhiệm Thu bước tới nói.

Đoàn người đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà ăn.

Khi Nguyên Ngải vừa tới, cảnh cửa lập tức được mở ra.

Một đại sảnh lộng lẫy ánh đèn vàng hiện ra trước mắt, thức ăn được bày biện như tiệc cung đình.

Cô Hồ nhìn thoáng qua một lượt, nhìn đâu cũng thấy mấy người tầm thường như bọn họ không trả nổi.

"Cô Nguyên, chắc cô có chút hiểu lầm về cuộc sống của bọn tôi đó." Không, chúng ta thực sự không giống nhau đâu.

Nguyên Ngải nhẹ giọng: "Bình thường nhà tôi cũng chỉ ăn bánh bao, cháo, mì này kia thôi."

Cô Hồ cùng cô Ngũ phi thẳng đến khu đồ Tây.

Nguyên Ngải đang tìm mì thì đột nhiên có một bàn tay kéo cô ra ngoài.

Quay đầu lại, cô nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc.

Lúc này, chủ nhiệm Thu đang báo tin cho cấp trên, cập nhật tình hình hiện tại ở chỗ mình.

Tất nhiên, ông đã "biên tập" lại nội dung, tuyệt đối không nhắc đến chuyện dùng máy bay riêng để tiễn cá về biển. Ông chỉ nói rằng có chuyện khẩn cần dùng máy bay riêng rồi tình cờ được đại gia Nguyên đón tiếp.

Cấp trên nghe xong, vui mừng khôn xiết: "Tiểu Thu, được lắm! Có tiền đồ! Tôi biết mà, giữ cậu lại sớm muộn gì cũng có ngày có ích. Cơ hội tới rồi đấy, cố gắng giữ quan hệ cho tốt vào."

Cấp trên càng nghĩ càng cao hứng, giờ đang là lúc cuối đông vào xuân, hơn nửa số yêu quái đã chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ.  Theo pháp luật động vật, kỳ nghỉ xuân thuộc về thiên tính sinh học, cho nên vẫn được hưởng nguyên lương, một số loài thậm chí còn được nghỉ tận 4 tháng, khiếp!

Kỳ nghỉ kéo dài khiến nguồn nhân lực thiếu hụt trầm trọng, tài chính eo hẹp, ngay cả cấp trên cũng phải thắt lưng buộc bụng qua ngày.

Đây chính là lúc cần tiền nhất.

"Cố gắng hết sức, giữ quan hệ thật tốt với nhà họ Nguyên."

"Sếp yên tâm, bọn họ rất thân thiện, còn mời tôi ăn sáng nữa, lát nữa họ sẽ đến ngay."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, chủ nhiệm Thu nhìn sàn đá cẩm thạch bóng loáng dưới chân, nơi ấy phản chiếu ra cả một đế chế thương nghiệp huy hoàng đồ sộ.

Lúc này ông mới sực nhớ, nhà họ Nguyên có một cô con gái.

Ông nhìn quanh đại sảnh, trong lòng có chút tiếc nuối, năm xưa cha mẹ ruột của ông mà bỏ ông vào cái nhà to như vậy thì hay biết mấy.

Giá mà bọn họ không để ông ở một gia đình tầm thường, làm ông không có lựa chọn nào khác ngoài liều mạng phấn đấu.

Dĩ nhiên trong lòng chủ nhiệm Thu hiểu rõ, những gia đình giàu có như thế này sinh con cũng phải sinh ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện quốc tế, sao có thể để con ở phòng bệnh bình thường.

Cô Hồ đã lấy xong bữa sáng, cô không dám tham lam lấy nhiều, không thể quá lộ liễu rằng mình chưa từng thấy những món ăn sang trọng như vậy bao giờ.

Nhưng vừa quay đầu lại, cô Hồ đã chẳng thấy cô Nguyên đâu nữa.

Chẳng mấy chốc, Nguyên Ngải đã trở lại, trên tay bưng một bát mì nóng hổi.

Cô Hồ nhìn kỹ, đó chỉ là bát mì thịt bò, củ cải cực kỳ bình thường.

So với những món ăn cao cấp ở đây thì đúng là quá giản dị.

"Cô chỉ ăn như vậy thôi sao?"

Nguyên Ngải có hơi ngại ngùng: "Cha tôi nấu đấy."

Chủ nhiệm Thu bước tới, tay cầm khay đựng bánh mì và trứng cá muối. Vừa lúc nghe được câu nói của Nguyên Ngải, ông hỏi: "Cha cô là đầu bếp ở đây hả?"

Thảo nào, bảo sao cô giáo nhân loại lại nói sẽ tìm máy bay tư nhân.

Nguyên Ngải chỉ cười thần bí: "Chuyện này tôi cũng không tiện trả lời lắm." Cô không muốn phá hư trò đùa dai của cha mẹ mình. Bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ cho cái "vở diễn" này, chỉ cần nhìn màn đón tiếp hoành tráng thôi là biết.

Chủ nhiệm Thu vừa mới ngồi xuống được mấy giây, cửa nhà ăn đột nhiên mở ra, một nhóm vệ sĩ ăn mặc chỉnh tề bước vào, ngay sau đó là một cặp vợ chồng sáng đến lóe mắt bước lên sân khấu.

Cô Hồ ngẩn người, thì thầm với Nguyên Ngải: "Quả nhiên là người sáng lập của một tập đoàn tầm cỡ!"

Hai người họ khoác bộ y phục đen, miệng mỉm cười hòa ái.

Nguyên Ngải cúi đầu, không nỡ nhìn thẳng, xem ra bọn họ đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi.

Chắc chắn là mẹ cô đề ra chủ ý, cha cô nhiệt tình phối hợp!

Chủ nhiệm Thu vội vàng đứng dậy bước tới, nở nụ cười rạng rỡ, giọng đầy cung kính: "Chủ tịch, phu nhân, kính chào, kính chào! Cháu là chủ nhiệm Thu của sở giáo dục, cứ gọi Tiểu Thu là được ạ."

"Đừng khách sáo thế." Người đàn ông mỉm cười hiền hậu: "Cứ tự nhiên ăn sáng nhé, tôi và phu nhân chỉ đến xem một chút thôi, đừng ngại."

Cô Hồ và cô Ngũ thấy vậy thì không thể hiểu nổi.

Cô Hồ ngập ngừng hỏi: "Cô Nguyên, cô với cha mẹ... không thân lắm sao?"

Nguyên Ngải không trả lời, ánh mắt khẽ lướt qua chủ nhiệm Thu đang cười đến méo cả mặt vì sung sướng.

Chủ tịch Nguyên vẫn đang tươi cười rất ôn hòa: "Con gái tôi chắc nhỏ tuổi hơn cậu, thôi thì cứ gọi tôi chú Nguyên là được." "

"Dạ, chú Nguyên!" Chủ nhiệm Thu phấn khích đến tim đập thình thịch.

Bên cạnh, phu nhân nhẹ nhàng tiếp lời: "Lễ phép quá."

Cô Hồ ngớ người nhìn đôi vợ chồng giàu có rồi lại nhìn Nguyên Ngải, thầm nghĩ, chẳng lẽ cô Nguyên không nói gì với cha mẹ mình?

Chủ nhiệm Thu lập tức mở miệng khen tiểu thư nhà họ Nguyên, nỗ lực lấy lòng đại gia, rốt cuộc, làm gì có cha mẹ nào không thích nghe người khác khen con mình?

 Nguyên Mẫn mỉm cười: "Con bé không làm ở công ty mà theo đuổi ước mơ riêng rồi."

Phu nhân cũng nói: "Đúng đấy, xưa giờ con bé không dựa dẫm vào bọn tôi, bảo rằng phải như vậy mới thật sự cảm nhận được cuộc sống."

Chủ nhiệm Thu tò mò hỏi: "Không biết ước mơ của tiểu thư nhà mình là gì ạ?"

Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười, trong mắt tràn đầy tự hào.

"Con bé nói, muốn bước qua nhân sinh của nhiều người, muốn ngắm nhìn thế giới." Giọng nói của phu nhân có chút kiêu ngạo: "Con bé nhìn thế giới này không giống bọn tôi."

Nguyên Ngải cúi đầu ăn mì, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp, ôi mẹ của cô.

Còn chủ nhiệm Thu thì nghĩ, bỏ cả một tập đoàn nghìn tỷ để đi du lịch khắp nơi, thật là vô trách nhiệm!

Nguyên Mẫn nhìn thoáng con gái mình, thấy con gầy hơn trước nhiều, chỉ biết thở dài trong lòng.

"Con bé đi làm giáo viên." Phu nhân nói.

"Ồ, giáo viên là nghề cao quý, ảnh hưởng đến biết bao thế hệ." Chủ nhiệm Thu lập tức nói lời tán thưởng, hóa ra vì con gái bọn họ làm giáo viên nên mới xem trọng mình.

"Không biết tiểu thư dạy ở đâu nhỉ?"

"Trường Nhất Trung đó." Phu nhân cười nói: "Con gái bọn tôi chính là cô giáo tuyệt nhất trần đời, mà chắc phụ huynh nào cũng thấy con mình là tốt nhất thôi. Có dịp lễ, tết con bé mới về nhà, bình thường toàn ở trong trường, bảo là như vậy học sinh mới dễ tìm mình.""

"À, cháu biết Nhất Trung, cháu cũng khá thân với hiệu trưởng bên đó." Chủ nhiệm Thu hớn hở nói.

Nguyên Ngải đã ăn xong một bát mì, cô ngẩng đầu lên, vẫn chưa biết cha mẹ mình sẽ diễn tiếp vở kịch này như thế nào.

"Ngải Ngải, ăn xong chưa? Nếu chưa no để cha nấu thêm một bát nữa nhé?" Nguyên Ngải vừa ngước mắt lên thì nghe cha mình hỏi như vây.

Cô Hồ vẫn luôn âm thầm lắng nghe nãy giờ, thấy cha mẹ cô Nguyên tự hào về con mình, cô nghĩ thầm, rõ ràng quan hệ của gia đình bọn họ rất tốt mà.

Nhưng mẹ cô Nguyên nói cô dạy ở Nhất Trung, tức là cha mẹ cô Nguyên vẫn chưa biết gì hết.

Cha cô Nguyên đúng là người tốt, còn nấu bữa sáng cho cô Nguyên, từ sau khi cô thành niên cha cô đã đá đít cô ra khỏi nhà rồi.

Khoan đã... hình như cha cô Nguyên vừa mới tiết lộ thân phận của cô Nguyên rồi!

Cô Hồ vội vàng quay sang nhìn vẻ mặt của chủ nhiệm Thu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com