Chương 116: Tài phiệt liên hôn
Nguyên Ngải chẳng bận tâm chủ nhiệm Thu nghĩ hay làm gì, chỉ cần ông ta không gây khó dễ cho trường học thì những chuyện khác cô không thèm quan tâm.
Có thêm mấy giáo viên trong trường báo chuẩn bị nghỉ xuân, công việc ngày càng nhiều, Nguyên Ngải không còn hơi sức dư thừa để mà chú ý đến chủ nhiệm Thu.
Còn đám học trò, nhân dịp các thầy cô bận bịu, bọn trẻ cũng bận hóng drama bùng nổ trên mạng.
Một là, cô Nguyên lên hot search!
Cô Nguyên của trường bọn họ, cô giáo nhân loại vì bị sa thải mới phải tới nơi này.
Cô giáo chạy xe điện tới trường mỗi ngày, ăn cơm căn-tin, còn thường xuyên chiếm tiết thể dục để dạy văn.
Ai mà ngờ, cô chính là đại tiểu thư, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Nguyên thị. Có người chạy thể dục buổi sáng đã chụp lại được cảnh tượng ở sân bay tư nhân, đăng lên mạng.
Chỉ thấy cô Nguyên của bọn họ được một nhóm người nghênh đón trịnh trọng.
"Nghe nói đại tiểu thư muốn đi Tứ Á, cho nên Nguyên gia thay công chúa nhà mình phô trương quyền thế."
Phần bình luận xôn xao ríu rít.
Có một số người thử hỏi: "Phải phấn đấu mấy trăm năm nữa mới cưới được cô gái như vậy nhỉ?"
"Xưa nay tài phiệt chỉ liên hôn với những gia tộc xứng tầm, môn đăng hộ đối, gà rừng đừng mơ trèo cao, tỉnh lại đi."
Dù bài viết bị xóa rất nhanh, bọn học sinh trong trường liếc mắt một giây cũng đủ để nhận ra đó chính là cô Nguyên của bọn họ, bên cạnh còn có cô Ngũ, cô Hồ.
Giữa một đoàn yêu quái, chỉ có một mình cô Nguyên là nhân loại.
Đám học sinh bàn tán xôn xao, càng nghĩ càng không thể tin nổi.
Mà ở trong văn phòng, thầy Hùng đơn giản hơn nhiều: "Cô Nguyên, cô giàu vậy mà đi sở thú còn dùng thẻ giảm giá hả?"
Nguyên Ngải đáp: "Không phải thẻ VIP là thầy tặng tôi sao?"
"Ừ thì thẻ VIP được giảm giá thật, nhưng mà sau này cô phải trả đủ tiền đấy." Thầy Hùng vốn cho rằng mình là người giàu thứ hai trong văn phòng, không ngờ chỉ đứng thứ ba.
Nguyên Ngải chễm chệ ngồi lên vị trí thứ nhất.
"Nghiêm túc mà nói thì đó là tiền của cha mẹ tôi mà thôi." Cô Nguyên nói.
Thầy Hùng thoáng nhìn qua chỗ thầy Phó rồi thấp giọng hỏi nhỏ: "Cô Nguyên, thầy Phó có nói gì không?"
Thầy Hùng nghĩ bụng, thân là một con gấu trúc độc thân, nếu một ngày nào đó có cô gấu trúc nói thích mình, cùng mình tới sở thú ở, rồi đột nhiên cô ấy nói thật ra cô ấy là người thừa kế một tập đoàn nghìn tỷ...
Thì chắc chắn Hùng Vưu này sẽ ngưng nỗ lực, đi theo phú bà hưởng cơm ngon rượu say.
Nguyên Ngải nói khẽ: "Thầy ấy vẫn đang giận."
Hôm nay vừa về đến trường, Nguyên Ngải phát hiện một bức ảnh của mình bị ai đó đăng lên đã hót hòn họt trên mạng, tuy cha cô đã nhanh chóng xử lý truyền thông, nhưng chỉ cần một người trong trường thấy là chắc chắn cả trường đều biết.
Ban đầu cô còn có chút lo lắng, liệu việc mình giấu Phó Trăn có làm anh giận không.
Quả nhiên, Phó Trăn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bực mình đến nỗi mặt đen kịt.
Nguyên Ngải lặng lẽ lùi lại một bước, ra ngoài ăn cơm trưa, chờ khi nào người yêu bình tĩnh lại rồi nói tiếp.
Nửa tiếng sau, thời điểm Nguyên Ngải trở về, cô phát hiện trên cột mài móng mà chàng hổ xưa nay chưa từng dùng đến, giờ dây xuất hiện mấy vết cào sâu hoắm.
Dày gần cả gang tay.
Khoảnh khắc ấy, Nguyên Ngải chợt nhiên hiểu ra vì sao thầy Phó chưa từng nổi giận ở trường nhưng từ giáo viên đến học sinh chẳng có ai là không sợ anh.
"Cô Nguyên, thầy ấy giận gì chứ? Có tiền chẳng phải là chuyện tốt sao?"
Reng reng reng, chuông vào tiết vang lên.
Nguyên Ngải mang theo nghi vấn của thầy Hùng, bước về phía lớp học. Hôm nay là ngày sinh hoạt lớp, cô định tiếp tục dạy học sinh đọc kỹ luật pháp.
Bầu không khí trong lớp rất náo nhiệt, một nhóm thì bàn chuyện thân phận của cô Nguyên, nhóm khác thì đang thảo luận chuyện --
Tất cả yêu quái hải dương đã quay về biển rồi.
Đây là chuyện khiến học sinh toàn trường không tài nào hiểu nổi.
Dù là yêu quái sinh ra đã ở nguyên hình hay là yêu quái thức tỉnh sau này, có gì đó tận trong xương cốt khiến bọn họ khó mà chấp nhận một cuộc đời hoang dã ăn tươi nuốt sống.
Ăn thịt sống là động vật, bọn họ là yêu quái, không phải con người, nhưng tuyệt nhiên cũng không phải thú hoang.
Vậy mà đám yêu quái hải dương lại quay về, biến thành cá rồi ăn những con cá sống khác.
Cá hầm cải chua trong căn-tin không ngon sao? Hay là giường trong ký túc xá không mềm?
Các yêu quái lục địa cho rằng, dù không đậu đại học phải vào sở thú, thì cũng chỉ là làm động vật vào giờ mở cửa thôi, chừng nào đóng cửa lại hóa thành nhân hình, bấm điện thoại, ăn đồ ngon, tán chuyện rôm rả.
Cũng chỉ là một công việc 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, dù không thoải mái, nhưng chắc chắn đỡ hơn phải sống một cuộc đời hoang dã.
"Cô Nguyên, tại sao bọn họ lại quay về biển vậy ạ?" Thu Tưu Tưu cùng mấy cô bạn dạo gần đây chăm chỉ đọc luật, nghe chuyện này xong liền bắt đầu tìm hiểu xem nếu nhân loại để yêu quái chạy mất thì phạm tội gì.
May mà sau một hồi tìm hiểu, mấy cô bé phát hiện pháp luật của yêu quái không xử lý loài người, hình phạt cao nhất chỉ là xóa ký ức mà thôi.
Thế nên bọn trẻ quay lại thắc mắc vấn đề đầu tiên --
"Cô Nguyên, tại sao các yêu quái hải dương lại quay về biển ạ?"
Nguyên Ngải vừa bước vào lớp, Thu Tưu Tưu liền không nhịn được mà hỏi một câu chẳng hề liên quan gì đến tiết sinh hoạt.
Nguyên Ngải đặt tài liệu xuống, thấy cả lớp đang nhìn cô đầy tò mò.
Phỏng chừng, toàn bộ yêu quái trên đất liền đều không thể hiểu nổi quyết định của đám yêu quái hải dương.
Bầu không khí trong lớp rất thoải mái, bọn học trò đã bàn tán chuyện này suốt cả hôm nay. Khu dạy học của trường Thành Bắc giờ đây trống trơn, ký túc cũng vắng tanh, sáng nay cáo Tây Tạng còn ăn được món cá hầm cải chua.
Cáo Tây Tạng không nhịn được mà nói: "Trong trường có cá hầm cải chua, cá nấu cay, cũng không có thiên địch ăn thịt mình, không biết tại sao bọn họ lại quay lại biển nữa."
Ai nấy đều biết đám cá thích nhất là món cá hầm cải chua và cá nấu cay.
"Đúng đó, từ sau khi hai trường sáp nhập, mình chưa từng giành được phần cá hầm cải chua nào trong căn-tin, đều bị bọn họ ăn hết!" Đồ Tứ cũng không thể hiểu nổi quyết định của đám cá, giờ mà có ai bắt cậu ra đồng ăn cỏ, cậu nhất định liều mạng phản kháng.
Nguyên Ngải cũng không ngạc nhiên khi đám trẻ nghĩ vậy, cô nói:
"Đó là bởi vì các em đang so sánh hoàn cảnh trưởng thành của mình với các bạn cá."
"Nếu từ nhỏ các em đã sống trên thảo nguyên, đã quen với cảnh bầy thú săn giết lẫn nhau và chỉ nhìn thấy nhân loại là những kẻ săn bắt... thì mọi thứ sẽ khác đi. Đối với các bạn cá, quay trở về là tự do."
Thu Tưu Tưu ngẫm một lúc rồi hỏi: "Cô giáo, có phải chúng em đã bị thuần hóa rồi không? Vì chúng em chẳng muốn thứ tự do ấy."
Nguyên Ngải nhìn học trò, hỏi lại: "Các em cũng có một tự do để phấn đấu vì nó, tự do là khác nhau đối với mỗi người, không có định nghĩa cụ thể nào cho nó cả."
"Bọn họ nỗ lực để quay về đại dương, đó là tự do. Các em chăm chỉ học tập để thi đậu đại học, có được cuộc sống tốt hơn, nhiều lựa chọn hơn, đó cũng là tự do. Tất thảy đều khiến thế giới cảm động."
"Thực ra các em và các bạn cá đều giống như nhau, đều cố gắng sống cuộc đời của riêng mình."
"Cô Nguyên, vậy cô muốn sống một cuộc đời như thế nào?" Đàm Việt đột nhiên lên tiếng.
Cậu vốn cho rằng cô Nguyên là một nhân loại xuất thân từ gia đình nghèo khó, không có lựa chọn nên mới làm giáo viên.
"Cuộc sống hiện tại chính là điều cô hằng mong muốn. Cô muốn bước qua từng cõi hồn, chậm rãi học cách thấu hiểu bản chất của thế giới này."
"Trước khi đến trường các em, cô không biết yêu quái tồn tại. Bây giờ cô không chỉ biết có yêu quái mà còn biết có dị năng nữa."
Cáo Tây Tạng tò mò: "Cô Nguyên, ngay từ đầu cô đã không thấy sợ sao?"
Nguyên Ngải nhìn Đàm Việt, cậu thiếu niên cúi đầu, dường như đã quên lúc ban đầu cậu nhóc từng làm cô hốt hoảng thế nào.
"Nói thật là cô không sợ, bởi vì mãi một lúc sau cô mới nhận ra chuyện yêu quái mà. Giống như các em kết bạn với ai đó rồi sau này mới phát hiện ra người ta thuận tay trái, chuyện ấy không ảnh hưởng gì đến tình cảm giữa hai bên."
"Dù các em có biến thành hình dạng gì đi nữa, trong mắt cô, các em vẫn luôn là những cô cậu học trò luống cuống tay chân để nộp bài cho kịp giờ."
"Cô Nguyên, cô thật sự không sợ bọn em sao?"
Nguyên Ngải nhìn cậu nhóc sư tử vừa mới hỏi câu đó rồi đáp: "Một người giáo viên sẽ không bao giờ sợ một chú sư tử đạt điểm tuyệt đối bài làm văn."
"Được rồi, chủ đề đi xa quá rồi đấy nhé, đừng nói về cô nữa, nói về mấy đứa đi. Hôm nay chúng ta nhắc đến tự do, vậy các em thử nghĩ xem, tự do mà mình mong muốn là gì?"
Nghe lạ lẫm làm sao, đối với đám yêu quái không thể bước ra ngoài, hai chữ "tự do" gần như là điều cấm kỵ. Nếu đổi thành ai đó khác nhắc tới chuyện này, có lẽ đám bọn họ đã nổi sùng lên.
Nhưng khi cô Nguyên đứng giữa lớp, bầu không khí xung quanh cũng dần trở nên dịu dàng, cả lớp đều lặng lẽ suy nghĩ cùng một vấn đề.
"Các em nghĩ thế nào thì cứ nói thế nấy."
"Tự do là ngủ trong lớp mà không bị đánh thức ạ."
"Tự do là có thể rời khỏi ngôi trường này."
"Là được làm điều mình muốn, giống như những học sinh nhân loại ngoài kia."
Nguyên Ngải hỏi: "Học sinh bên ngoài thì thế nào?"
Trong lớp có không ít bạn nhỏ chỉ mới thức tỉnh từ cấp hai, lập tức có em đáp: "Bọn họ muốn cha mẹ đừng quản chặt, muốn chơi game thoải mái, muốn qua đêm bên ngoài, muốn yêu đương mà không bị mắng."
Thu Tưu Tưu nói tới đây, có chút tủi thân: "Học sinh trường khác lo sớm yêu, lo chơi game, còn tụi em lại lo nếu không thi đậu sẽ bị đưa vào sở thú."
"Thật sự là không công bằng."
Nguyên Ngải trầm mặc, cô biết quy tắc này là bất công với yêu quái.
Nhưng khó mà tìm được giải pháp nào tốt hơn.
Thứ quy định bất công này thực chất đã giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa nhân loại và yêu quái, vừa bảo vệ con người, vừa bảo vệ các yêu quái sống ẩn dật một góc.
Quy tắc này đã giúp xã hội giao thoa giữa nhân loại và yêu quái vận hành tương đối ổn định.
Xã hội cần có những nguyên tắc để duy trì sự cân bằng, một thế giới tự do tuyệt đối chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn. Nhưng các sinh vật có trí tuệ lại khao khát tự do, cũng chính vì vậy xã hội mới không ngừng hoàn thiện luật lệ, tạo ra một vòng tuần hoàn hướng tới chân thiện mỹ.
Khi học lịch sử, Nguyên Ngải đã sớm phát hiện ra quy luật này, thời kỳ nào, chế độ nào cũng phải có những người đi trước hy sinh.
Ở bên kia đại dương, các yêu quái dưới nước đang vui đùa. Cuối cùng cũng có được tự do, không cần e dè gì nữa, thích bơi lượn thế nào cũng được.
Bầu trời xanh thăm thẳm, ánh nắng nhảy múa trên mặt nước, cá heo lao mình khỏi mặt biển.
"Cá nhà táng, phun nước đê!"
Cá nhà táng phun ra một cột nước, tạo thành cầu vồng rực rỡ giữa trời mây. Những chuyện thế này sao mà làm ở trong trường được.
Cá mập trắng lật bụng, vỗ vỗ: "Nhớ những ngày tháng thế này quá đi mất!"
Cá voi sát thủ bơi bên cạnh, không hề lơ là cảnh giác, nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào.
Đoạn kịch nhỏ:
Chàng hổ to xác nhìn màn hình máy tính --
"Cưới đại tiểu thư tương đương với cưới cả tập đoàn nhà họ Nguyên đấy."
"Đừng có mơ mộng nữa, mấy người đứng ở đỉnh cao như vậy cùng lắm chỉ yêu đương qua đường thôi, không bao giờ cưới một người bình thường đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com