Chương 118: Bắt cóc tống tiền
"Đây rõ ràng là đe dọa! Đe dọa trắng trợn!" Chủ nhiệm Thu ngồi trong văn phòng của chủ nhiệm Khổng, tức đến nỗi đập bàn.
Trước mặt, máy chiếu đang phát một đoạn video.
Trong video, mấy người thanh niên trần truồng không biết từ đâu xuất hiện, bắt cóc một cậu ấm nhà giàu.
Bọn họ lấy một tấm khăn trải bàn quấn quanh người, rồi nhấc bổng cậu ấm lên nhảy thẳng xuống biển.
Tiếng la hét của thiếu gia bị bắt cóc vang vọng khắp văn phòng đến nỗi inh ỏi cả tai chủ nhiệm Khổng.
Tiếp sau đó là tiếng thét chói tai của các mỹ nữ trên du thuyền.
Chủ nhiệm Khổng quay sang nhìn Chủ nhiệm Thu, có chút lúng túng gãi trán, trong đầu đã nghĩ tới hình thức xử lý cho chuyện này.
Chủ nhiệm Khổng nói: "Cậu ấm đó không sao chứ?"
"Video vẫn chưa hết, cứ xem tiếp đi." Chủ nhiệm Thu đen mặt, nếu chỉ có vậy thì mọi chuyện đã không rùm beng như bây giờ.
Thời điểm Nguyên Ngải bước vào văn phòng của chủ nhiệm Khổng, đúng lúc video đang chiếu cảnh các yêu quái hải dương quấn khăn kéo cậu ấm nhảy lên lại boong thuyền.
Chắc chắn không phải là tiết mục mỹ nhân ngư cứu chàng hoàng tử bị rớt xuống biển.
Bởi nếu là vậy, chủ nhiệm Khổng đã chẳng phải gửi tin cầu cứu cô.
Vừa thấy Nguyên Ngải bước vào, khuôn mặt hầm hầm của chủ nhiệm Thu lập tức trở nên nhu thuận, hệt như nhìn thấy cha ruột.
Chủ nhiệm Khổng: "..." Cô Nguyên tài thật.
Nguyên Ngải ngồi xuống, chủ nhiệm Thu nghiêng đầu nhỏ giọng giải thích:
"Video này có chút rắc rối, đám yêu quái hải dương bắt cóc một cậu ấm nhà giàu."
Nguyên Ngải gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Video này là do một cô gái trên thuyền lén lút quay lại.
Cậu ấm bị dọa cho mềm chân, ngồi bệt xuống boong thuyền, người ướt sũng, tóc còn đang nhỏ nước, khoảnh khắc bị kéo xuống biển thật sự khiến cậu ta ám ảnh.
Cậu ấm run rẩy nói: "Các người... rốt cuộc muốn gì? Muốn gì tôi cũng đưa..."
Cá mập trắng liếc mắt ra hiệu cho cá nhà táng đứng phía sau. Theo kế hoạch ban đầu, bọn họ sẽ đưa nhân loại này về nhà mình.
Chuyện này cũng không thể trách bọn họ được, nhờ lời căn dặn nhớ mua bột ớt đem về đại dương của Đàm Việt, cá mập trắng đã cầm 100 đồng đi mua đủ loại gia vị, gói gia vị nấu cá hầm cải chua, gói cá siêu cay, gói cá hầm ớt cùng mấy gói bột ớt.
Kết quả thì sao?
Cá mập trắng bắt mấy con cá ngừ để thử tẩm ướp gia vị, nhưng những gia vị cay rát chỉ có công dụng làm đám cá ngừ vùng vẫy dữ dội hơn trong miệng cậu chứ chẳng ngon hơn được chút nào.
Có vẻ vẫn cần bàn tay của con người mới nấu ra được mỹ thực.
Cá mập trắng vừa mới nói ý định của mình ra đã bị cá voi sát thủ phản đối, cu cậu đành từ bỏ.
Nhưng ăn thêm mấy bữa cá tươi sống nữa, đám cá mập trắng thấy miệng mình nhạt hơn nước lã, bắt đầu nhớ nhung mấy món cá đa dạng ở thế giới nhân loại.
Thế là cá nhà táng nghĩ ra một cách, bọn họ có thể đi tìm một nhân loại, đem về nấu cá cho mình ăn.
Nhưng phải tìm một người như thế nào?
Đám cá nhớ lại nhân loại đã nấu món cá hầm cải chua.
Mập mạp, bụng hơi phệ, nhìn giống cá nóc.
Vậy nên mới xuất hiện tình huống bốn thanh niên trần truồng nhảy lên thuyền cóc thiếu gia nhà giàu.
Nhưng sau khi kéo người xuống biển, đám cá sực phát hiện nhân loại không sống được dưới nước, thành ra bọn họ lại trả người về.
Cậu ấm thì chẳng hiểu sao đã bị kéo xuống biển còn được lên lại, chỉ cho rằng đám người này đang dằn mặt uy hiếp, ép buộc mình đồng ý một chuyện gì đó.
Nhớ tới cảm giác bị nhấc lên rồi ùm một cái xuống đại dương, nước mắt nước mũi cậu ấm lại chảy dài: "Các người không cần phải hù dọa tôi như vậy! Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, tôi sẽ đáp ứng hết!"
Cậu ấm len lén liếc nhìn những gã đàn ông lực lưỡng, mặt bọn họ sát khí đằng đằng, xem ra không dễ thương lượng.
Rồi cậu lại đưa mắt ra hiệu cho người anh em của mình đang đứng phía sau.
Đã báo cảnh sát chưa?
Người anh em gật đầu.
Cậu ấm thở phào một hơi, tiếp tục khóc lóc câu giờ: "Các anh cần gì thì cứ nói đi, chỉ cần là chuyện tôi làm được, nhất định tôi sẽ làm thật chu toàn!"
Cá mập trắng nhìn cậu ta, bây giờ cậu bắt đầu thấy nhân loại quả thật rất đáng yêu rồi. Nhìn xem, nhân loại này vừa khóc vừa nói muốn giúp đỡ đám cá bọn họ hết sức có thể.
So với những loài cá nhỏ chỉ biết giãy chết khi bị bắt, nhân loại rõ ràng đáng yêu hơn nhiều.
Cá mập trắng nhận lấy một cái túi đen từ tay cá nhà táng: "Chính miệng cậu nói đấy nhé."
Cậu ấm vừa nhìn thấy cái túi đen to tướng, toàn thân liền run lẩy bẩy.
Người anh em tốt bên cạnh thì cúi đầu, lùi lại vài bước.
"Đại ca! Xin hãy bình tĩnh! Giết người là phạm pháp! Có chuyện xin hãy nói ra, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có cái tội hơi giàu, xung quanh nhiều gái đẹp, ngoài hai chuyện đó ra thì tôi không làm gì sai hết. Ít nhất các anh hãy để tôi được chết một cách rõ ràng!"
Cơ thể cậu ấm run rẩy đến mức không đứng nổi nữa, nằm bẹp dưới đất.
Cá mập trắng ngồi xổm xuống, nói: "Cậu chết cái gì, nấu giùm bọn này mấy món đi, cá hầm cải chua, cá nấu cay, cá hầm ớt..."
Nửa tiếng sau, cậu ấm đứng trong phòng bếp, vẫn chưa thể tin nổi mình bị một đám "hải tặc" bắt cóc chỉ để... nấu ăn, đã vậy, bọn họ còn mang sẵn nguyên liệu và gia vị.
Cậu ấm bị bốn tráng hán vây quanh, bọn họ chăm chú quan sát như thể đang thực hiện một nghi thức long trọng nào đó.
Cậu ấm chưa từng nấu ăn bao giờ, may mà người anh em tốt nghĩa khí xông pha, khi những người khác đều tránh như tránh hủi, người anh em lại sẵn sàng vào bếp cùng cậu.
Người anh em phụ trách nhóm bếp, mổ bụng cá, cạo vảy.
Cậu ấm phụ trách thả cá đã được sơ chế vào nồi nước đang sôi ùng ục và đổ gói gia vị vào.
Bốn chú cá ngửi thấy mùi chua cay quen thuộc, suýt chảy nước miếng.
Một nồi cá to chia đều cho bốn thanh niên, cá mập trắng nhìn thoáng qua cậu ấm mập mạp.
Nhân loại này không tệ, thưởng cho một bát nhỏ.
Cậu ấm nhìn cảnh bốn người kia ăn ngấu nghiến món cá mình nấu, trong lòng không khỏi hoài nghi, thực sự ngon đến vậy sao?
Cậu nếm thử... cũng bình thường mà nhỉ?
"Mời đại ca." Giờ này cảnh sát vẫn chưa tới, cậu ấm càng lúc càng lo lắng, sợ bọn họ ăn xong sẽ giết người diệt khẩu.
Những kẻ này hành xử quá mức khác thường, mà những kẻ như vậy lại càng nguy hiểm.
Cá mập trắng hài lòng gật đầu: "Bát này cho cậu, ngon lắm."
Cậu ấm đành phải ăn.
Trong lòng không ngừng cầu nguyện đừng gặp thêm chuyện gì xui xẻo nữa, bọn họ hành xử quá khó đoán làm cậu không tài nào nghĩ ra được chốc nữa bọn họ sẽ ngược đãi mình kiểu gì.
Ơ, đi rồi.
Sau khi ăn xong, bốn người thanh niên để lại 100 tệ và hai con cá ngừ to: "Bọn tôi chỉ có 100 đồng thôi, hai con cá này tặng cậu luôn."
Bữa trước đám cá đi ăn ngoài mất cả trăm tệ hơn.
Cậu ấm ngồi trong bếp cùng người anh em, tay cầm tiền, mắt nhìn ra chỗ cửa sổ đang mở.
Bốn người kia vừa nhảy ra ngoài từ đó.
Cậu đi tới cửa sổ, nhìn xuống dưới, không thể tin nổi, từ chỗ này nhảy ra ngoài ư?
Mà chỉ để ăn một bữa cá, thậm chí bọn họ tự mang cá, tự mang gia vị, còn để lại tiền?
Đột nhiên, cậu cảm thấy có lực đẩy mạnh từ sau lưng, cả người ngã về phía trước, cậu vội vàng bám lấy khung cửa sổ.
Cậu ấm quay đầu lại, thấy người anh em đang cười, miệng thì hô: "Các người không thể làm như vậy! Muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói! Đừng giết người!"
"Làm gì vậy?" Cậu ấm tròn mắt, đầy kinh hãi.
Người kia gỡ từng ngón tay cậu đang bám ở khung cửa sổ ra, thấp giọng nói:
"Con heo mập đần độn này, đương nhiên là tao đang tiễn mày xuống địa ngục rồi!"
Mắt cậu ấm trợn tròn, gương mặt mũm mỉm bàng hoảng vì bị phản bội. Giây tiếp theo, cả người cậu rơi thẳng xuống biển.
"Tình huống hiện tại rất phức tạp, đám cá dẫn cậu thiếu gia kia vào trong bếp, mà nơi đó lại không có camera. Nhân chứng nói rằng chính bốn người thanh niên đã đẩy cậu ấm xuống biển rồi cũng nhảy xuống theo, trước khi đi còn để lại lời nhắn, 8000 vạn thì thả người, nếu không sẽ giết con tin."
Nguyên Ngải thầm nghĩ, đám yêu quái hải dương cùng lắm chỉ có thể bắt người về nấu cá cho mình ăn.
Bắt cóc tống tiền? Không đưa tiền thì sẽ giết?
Rõ ràng đó không phải là những lời mà một yêu quái hải dương có thể thốt ra, mà đó là ngôn ngữ của nhân loại.
Thế nên cô nói: "Điều tra nhân chứng kỹ một chút, rất có thể anh ta đang nói dối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com