Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Giải quyết vấn đề thiếu giáo viên

Vừa mới biến thành cá, cá mập trắng bỗng nghe tiếng thứ gì đó rơi xuống biển.

Cá mập trắng quay đầu nhìn lại, thì ra là cái cậu đầu bếp mới nãy.

Sau khi rơi xuống biển, đầu bếp bắt đầu chìm dần , cá mập trắng lúc này đã biến về nguyên hình, lập tức bơi về phía đầu bếp.

Cậu ấm nhà giàu sợ hãi khiếp vía, muốn bơi đi nhưng tay đau không vùng vẫy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn con cá mập lớn đang lao về phía mình.

Chỉ thấy con cá mập há miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn, nói: "Nhân loại không hô hấp dưới biển được đâu!"

Rồi cá mập trắng uốn mình hất nhẹ một cái.

Người anh em tốt đang kêu cứu ở trong phòng bếp, chợt nhận ra mấy người ngoài boong thuyền không thể nghe thấy thanh âm trong này, bèn chuẩn bị chạy ra ngoài gọi người.

Vừa đến cửa, bỗng nhiên có một tiếng "rầm", giống như tiếng vật nặng rơi xuống.

Người anh em quay đầu lại, nhìn thấy cậu ấm ướt sũng nằm bẹp ngay trên bệ cửa sổ.

Chẳng kịp suy nghĩ gì, người anh em vội vàng chạy tới.

Cá mập trắng đã anh dũng cứu người rơi xuống biển, chừng nào về kể chuyện này chắc sẽ không bị cá voi sát thủ mắng nữa.

Cu cậu tự giác lược bỏ chuyện tìm nhân loại nấu ăn, chỉ cần kể chuyện cứu người là đủ.

Nghĩ vậy, cá mập trắng vui vẻ bơi về.

Đột nhiên lại có tiếng "ùm" vang lên sau lưng.

Cá mập trắng quay đầu lại xem, nhân loại kia lại nhảy xuống nữa.

"Có phải đầu bếp muốn đi theo chúng ta không?"

"Cậu ta là nhân loại, không sống dưới biển được." Cá mập trắng chỉ huy cá nhà táng, rất có bộ dạng anh cả: "Đưa cậu ta trở lại đi."

Cậu ấm nhà giàu tưởng bốn gã đàn ông trần như nhộng đột nhiên xuất hiện đã đủ làm tiệc sinh nhật của mình trở nên thê thảm rồi.

Nhưng bọn họ chỉ tới ăn mấy con cá, còn cậu thì bị chính người anh em của mình đẩy xuống biển. Muốn giết thì nhanh tay đi, mắc gì còn mắng cậu là đồ heo mập! Cậu ấm ghét biệt danh đó nhất trần đời!

Mà tưởng đâu bị anh em tốt đẩy xuống biển đã là chuyện thảm nhất hôm nay.

Ai ngờ chuyện thảm hơn gấp ba còn đang đợi phía trước.

Cậu bị đẩy xuống biển, rồi được một con cá mập lớn đẩy trở lại lên thuyền.

Vừa lên thuyền thì bị anh em tốt cầm chảo đập vào đầu, rồi lại rơi xuống biển.

Lần này, vừa được cá mập đẩy lại lên thuyền, cậu lập tức xoay người nhảy xuống nước.

Ôm chặt lấy cá mập.

Cậu không thể nào quay lại trên đó, lần tới lên đó chết là cái chắc. Giờ phút này, cậu cảm thấy chú cá mập này là chú cá mập tốt nhất trên đời.

Thôi, dù sao cũng chết, chi bằng hiến dâng cái thân thể béo tốt được chăm bẵm cẩn thận này cho chú cá mập tốt bụng còn đáng hơn.

Trong văn phòng của chủ nhiệm Khổng, Nguyên Ngải vẫn đang xem video, trong video, mấy đứa học sinh hải dương trông rất hiền lành, không toát ra chút sát khí nào, hệt như hồi còn đi học ở trường.

Cả một đêm không ngủ, tinh thần Nguyên Ngải vẫn tươi tỉnh lạ thường.

Tối qua cô bị quấn lấy cả đêm, may mà thầy Phó là báu vật "bổ dưỡng" hiếm có, sáng nay cô thậm chí khỏe khoắn hơn mọi khi.

Nguyên Ngải lên trường rất sớm, cô muốn đổi mấy ca dạy.

Theo kế hoạch ban đầu, cô không định nghỉ đông, chỉ cần nghỉ vài ngày Tết trùng với kỳ nghỉ xuân của thầy Phó thôi.

Nhưng bây giờ trường học thiếu giáo viên nghiêm trọng, cô cũng không rảnh được bữa nào nữa, theo tình hình hiện tại, mấy ngày tới các thầy cô sẽ lục tục báo nghỉ.

Thêm chuyện của các yêu quái hải dương, Nguyên Ngải lại càng không thể nghỉ, nghĩ tới người nào đó đợi ở nhà, cô thấy lòng hơi rối bời.

"Cô Nguyên, đừng lo quá, nếu bên trên có xuống điều tra thì cứ đổ hết cho thầy Phó." Chủ nhiệm Khổng vừa tiễn chủ nhiệm Thu ra khỏi văn phòng, quay lại đã thấy cô Nguyên nhíu mày, bèn an ủi.

Giờ thầy Phó đang nghỉ xuân, thế nên đừng nói chủ nhiệm Thu, ngay cả tòa án động vật có muốn đến cũng phải tránh thời gian này.

Ai dám làm phiền một lão hổ tàn nhẫn có tiếng đang trong thời kỳ nghỉ xuân? Chẳng khác nào tìm đường chết.

Nguyên Ngải hoàn hồn lại, đáp: "Chuyện này tôi sẽ xử lý, chủ nhiệm đừng lo."

Thú thật, cô không lo chuyện mấy đứa yêu quái dưới biển bị trách tội, chính cô biết rõ bọn nhóc trở về đại dương chỉ vì tự do. Chuyện bắt cóc tống tiền khả năng cao không phải do đám trẻ làm.

Chuyện cô lo là trường học thiếu giáo viên.

"Giáo viên nghỉ xuân nhiều quá, phải tìm cách bổ sung thôi. Số thầy cô còn lại không thể kham nổi ngần ấy lớp." Đó mới là chuyện cô thật sự bận tâm.

Cô vừa xem qua bảng đăng ký nghỉ xuân, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, gần một nửa giáo viên lớp 12 sẽ nghỉ.

Cũng có nghĩa những người còn lại phải gánh khối lượng công việc gấp đôi.

Mấy ai chịu được?

"Khó bổ sung thêm lắm, giáo viên nhân loại thì không được,  giáo viên yêu quái lại khó kiếm." Chủ nhiệm Khổng năm nào cũng muốn tuyển thêm người, nhưng vấn đề là tìm đâu ra người phù hợp?

"Trước mắt cứ tuyển một ít giáo viên nhân loại đi."

"Cô Nguyên, không phải nhân loại nào cũng có thể chấp nhận chuyện xung quanh mình toàn là yêu quái như cô đâu. Hồi trước bọn tôi cũng tuyển thêm giáo viên nhân loại vì chuyện thiếu người dịp nghỉ xuân rồi."

"Kết quả, chỉ sau một tuần, người ta phát hiện ra vấn đề, làm mấy học sinh bị thương, mà chính người nọ trong lúc bỏ chạy cũng bị thương." Chủ nhiệm Khổng nói: "Phản ứng như vậy khá là thường tình."

Nguyên Ngải hơi ngạc nhiên: "Vậy sao mọi người tìm được tôi?"

"Khi ấy thầy Phó quyết định tuyển một giáo viên nhân loại, bọn tôi gửi đi hơn 1.000 bảng khảo sát, xem xét mọi mặt để đảm bảo tìm được người không gây ra rắc rối khi vào trường."

"Chỉ có mình cô là vượt qua được bảng khảo sát ấy thôi."

"Đến giờ vẫn chưa có người thứ hai."

"Nền giáo dục dành cho yêu quái đang gặp vấn đề lớn, đa số các giáo viên ở trường đều là những người thi trượt đại học nhưng đủ điểm đánh giá tư tưởng phẩm đức."

"Những người vừa đậu đại học vừa có điểm đạo đức cao thì học đại học của nhân loại, chẳng ai muốn quay về dạy."

Nguyên Ngải bỗng nhớ tới một nhóm khác: "Vậy còn những yêu quái có điểm thi cao nhưng điểm đạo đức không đạt?"

"Bọn họ cũng bị đưa vào sở thú, bởi vì không đủ tư cách dạy học, sợ rằng tư tưởng của họ sẽ ảnh hưởng đến thế hệ yêu quái sau."

"Nhưng có thể để bọn họ đến trường làm các việc như chấm bài, giám sát học sinh học và truyền thụ lại phương pháp học mà. Phải dặn rõ là không được nói gì ngoài chuyện học hành."

"Vậy bọn họ nghỉ xuân..." Nguyên Ngải cảm thấy vấn đề này cũng rất quan trọng.

"Yêu quái trong sở thú gắn chip dưới da nên không cần nghỉ xuân."

Nguyên Ngải ngẩn người, chợt nhớ tới chuyện của cô Hồ và Nhiếp Bá Thiên.

Có lẽ cái chip ấy chỉ loại bỏ những mặt trái của kỳ nghỉ xuân chứ không phải làm mất đi khả năng sinh lý.

"Nếu bọn họ không vướng mắc chuyện nghỉ xuân thì cứ để bọn họ đến trường dạy, giải quyết chuyện thiếu giáo viên hai tháng này trước đã." Nguyên Ngải nói.

"Tôi sẽ đi xin cấp trên, nhưng chắc sẽ hơi rắc rối." Chủ nhiệm Khổng suy nghĩ một lát, cảm thấy chuyện này đúng là rất cần thiết.

"Để tôi viết đơn cho." Nguyên Ngải nói.

Giải quyết xong chuyện thiếu giáo viên trong mùa xuân, mà sáng nay tiết thứ ba cô mới có ca dạy, Nguyên Ngải nhìn đồng hồ rồi vội vàng chạy xe điện về ký túc xá.

Giờ này có lẽ thầy Phó đã dậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com