Chương 120: Thầy Phó trong thời kỳ đặc biệt
Hiện tại, để thuận tiện, bọn họ ở trong ký túc xá dành cho giáo viên của trường học luôn.
Trước đây, nơi này cũng là ký túc xá dành cho giảng viên đại học. Thầy Phó, cô Nguyên được phân một căn ký túc hai phòng ngủ, một phòng khách.
Rèm cửa phòng khách chưa được kéo ra, căn phòng khá tối, Nguyên Ngải kéo rèm để ánh nắng tràn vào, nhưng trong phòng khách lúc này cũng không có ai.
Thấy cửa phòng ngủ phụ đang mở, cô cứ tưởng thầy Phó đã dậy.
Nhưng trong phòng ngủ phụ không có người, phòng ngủ chính cũng không, phòng làm việc bên cạnh cũng vậy.
Người đâu mất rồi?
Nguyên Ngải đẩy cửa phòng tắm ra thì thấy người nào đó đang mặc đồ ngủ nằm trong bồn tắm.
Anh vẫn đang ngủ, có lẽ vì cả người nóng rực khó chịu nên mới ngâm mình trong nước.
Nguyên Ngải thử chạm tay vào nước, rất ấm.
Tóc anh ướt sũng, trên gương mặt lộ rõ nét đỏ ửng do dục vọng đè nén. Có lẽ nghe được tiếng động, anh mở mắt ra, thấy là cô, trong đôi mắt màu vàng kim ánh lên vẻ tủi thân, rồi anh lại nhắm mắt, quay mặt sang chỗ khác.
Đây chính là lão hổ to lớn cáu kỉnh, dễ nổi giận mà ai cũng tránh mặt vào mùa xuân.
Nguyên Ngải đưa tay vuốt nhẹ mặt anh, nói khẽ: "Không phải em cố ý không về, dạo này ở trường nhiều việc quá."
Vừa nói cô vừa cởi áo khoác, cẩn thận đặt vào ngăn tủ bên cạnh để tránh bị ướt.
"Để em giúp anh, chắc là khó chịu lắm phải không? Em xem nào."
Nguyên Ngải phát hiện trong thời kỳ này Phó Trăn thật sự quá đáng yêu. Rõ ràng tối qua trước khi làm người nào đó còn vô cùng khắc chế, bây giờ lại dính người như sam.
Sáng nay, nhân lúc anh ngủ, cô lén rời đi.
"Không sao, không sao hết." Khi anh bế cô lên, cả người Nguyên Ngải run rẩy nhưng đôi tay vẫn không quên vỗ về sau lưng chàng hổ, trấn an cảm xúc của anh.
Sau đó, Nguyên Ngải vẫn phải đi. Trước khi đi, cô để lại chiếc áo khoác của mình lên người chú hổ đang ngủ say.
May mà anh vẫn vào giấc được.
Nhưng với cái tần suất như thế này thì có lẽ hôm nay không cần phải ăn trưa nữa.
Lúc rời khỏi phòng, Nguyên Ngải vẫn thấy luyến tiếc trong lòng. Thật ra cô cũng muốn ở bên cạnh, cùng anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.
Nhưng công việc ở trường quá nhiều, cô vẫn còn trách nhiệm đối với các học sinh khác.
Nguyên Ngải đóng cửa phòng, thầm nghĩ đến khi chàng hổ tỉnh dậy rồi nhận ra cô đã rời đi, chắc anh sẽ buồn lắm, trái tim cô cũng như bị bóp nghẹt.
Phải nhanh chóng giải quyết xong chuyện các giáo viên, cô còn muốn cùng người yêu tận hưởng mùa xuân.
Buổi sáng hôm nay, Nguyên Ngải có ba tiết 3, 4, 5 liên tiếp, trong đó có hai tiết là dạy thay cho người khác.
Sau khi dạy xong hai tiết đầu, cổ họng cô bắt đầu đau rát, trở lại văn phòng, cô phải uống liền mấy ly nước ấm. Phải công nhận các giáo viên khác thật sự rất giỏi, hai ngày nay, trung bình mỗi người dạy tới bảy tiết một ngày, có khi cả buổi sáng chỉ một mình họ dạy liên tục.
Thế mà giọng vẫn vang, tinh thần vẫn dồi dào.
"Bởi vì năm nào cũng như vậy nên bọn tôi quen rồi."
"Hơn nữa kỳ nghỉ xuân sắp đến rồi, cố thêm hai ngày nữa là được nghỉ ấy mà."
Nguyên Ngải, một nhân loại không có kỳ nghỉ xuân, vội vàng viết đơn xin hỗ trợ, nếu không sau này chỉ còn mỗi cô và thầy Hùng gánh cả khối 12.
Dù ngày nào cũng được thầy Phó "bồi bổ" nhiệt tình, với cường độ công việc như hiện tại, thể chất của cô có chịu được thì tinh thần cũng sớm kiệt quệ.
Thầy Hùng ghé sang nhìn nội dung cô đang viết.
Trước đây, bọn họ là "bộ tứ quyền lực", giờ thì thầy Nhiếp lẫn cô Ngũ đều đi đón mùa xuân, chỉ còn lại cô Nguyên, thầy Hùng.
Cô Nguyên bận tối mặt tối mũi, thầy Hùng cũng chẳng bắt chuyện được mấy câu.
Hình như cô Nguyên đang viết đơn xin gì đó.
"Cô Nguyên, cô định xin đưa các yêu quái trong sở thú về trường dạy học à?"
Thầy Hùng nghĩ ngợi rồi nói: "Mấy yêu quái khác thì được, nhưng Nhiếp Bá Thiên thì miễn."
Nguyên Ngải có chút ngạc nhiên: "Nhiếp Bá Thiên thi đại học được bao nhiêu điểm?"
"Cao hơn tôi chút xíu."
Thầy Hùng cũng đậu đại học, vậy nghĩa là Nhiếp Bá Thiên thực ra cũng đủ điểm vào đại học.
"Anh ta rớt do trượt phần kiểm tra tư tưởng à?"
Thầy Hùng gật đầu: "Nếu mà cho anh ta đi dạy, kiểu gì cũng sẽ truyền bá mấy tư tưởng phản nhân loại cho học sinh, hồi trước cũng vì như vậy mà anh ta trượt bài đánh giá tư tưởng đấy."
"Nếu thực sự cần, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với Nhiếp Bá Thiên, chắc chắn rồi mới cho lên trường."
Thầy Hùng thở dài: "Tới lúc đó tôi sẽ không còn là yêu quái duy nhất trong sở thú làm giáo viên nữa."
Nguyên Ngải nói: "Nhưng thầy là yêu quái đầu tiên trong sở thú Phù Dung làm giáo viên mà."
"Nếu các yêu quái ở sở thú được tới trường dạy, khi đó không những dạy học sinh, thầy còn dạy luôn cả các giáo viên mới, bao gồm Nhiếp Bá Thiên."
Cô nói tiếp: "Huống hồ thầy còn là người thừa kế sở thú, là giám đốc sở thú lớn nhất cả nước trong tương lai!"
Mắt thầy Hùng dần sáng rực lên, cha giám đốc để lại sở thú lớn như vậy cho thầy, chắc hẳn cũng vì ông ấy tin mình sẽ trở thành một giám đốc tốt.
Yêu quái phản nhân loại thì sao? Bao nhiêu năm nay, cha giám đốc đã đối đầu với biết bao nhiêu yêu quái như vậy.
Thế thì Hùng Vưu cũng có thể làm được!
Nhắc tới tên Nhiếp Bá Thiên cứng đầu kia, thầy Hùng biết thật ra y rất tôn trọng cha mình, nhưng y không coi giám đốc tương lai này ra gì.
Nguyên Ngải đang nghiêm túc viết kế hoạch, chợt nghe thầy Hùng rì rà rì rầm gì ở bên cạnh rồi đột nhiên nói dõng dạc: "Nhất định phải thu phục được Nhiếp Bá Thiên!"
Nguyên Ngải góp ý: "Khi nào Nhiếp Bá Thiên tới dạy học chắc sẽ dạy thay hai lớp Hóa của thầy Nhiếp. Nếu muốn thu phục anh ta, thầy nên xem thử môn hóa thầy Nhiếp dạy tới đâu rồi, có gì còn hướng dẫn được."
"Để lỡ tới lúc người ta hỏi dạy như thế nào, thầy cũng không biết đường trả lời."
Thầy Hùng ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng đúng đúng.
Dỗ xong thầy Hùng, Nguyên Ngải đi dạy tiết thứ năm, đây là tiết ngữ văn lớp cô chủ nhiệm.
Không biết bây giờ Phó Trăn thế nào rồi, đã tỉnh giấc hay chưa? Nếu tỉnh dậy mà không thấy cô, có lẽ anh sẽ buồn lắm.
Tiết năm là tiết cuối cùng buổi sáng, cô vào lớp sớm 5 phút.
"Cô có việc rất quan trọng nên mình sẽ học sớm 5 phút nhé, chút nữa cô cho tan sớm 10 phút."
Cả lớp reo hò một trận, lát nữa bọn nhóc được đi ăn sớm, không cần phải chen chúc trong căn-tin.
"Tiết này mấy đứa phải nghe giảng thật nghiêm túc, nếu cô giảng xong sớm và các em đã hiểu bài hết thì chúng ta có thể tan học sớm hơn nữa."
Học sinh lại vỗ tay một tràng vui mừng, cả lớp hừng hừng khí thế.
Thông thường, tiết năm vốn là tiết bọn học trò uể oải nhất.
Nguyên Ngải vừa giảng bài đọc hiểu, vừa đi lại trong lớp, dẫn dắt tư duy học sinh, tốc độ giảng bài cũng nhanh hơn.
Khi giảng xong, cô nhìn đồng hồ, vẫn còn 15 phút mới hết tiết.
"Kết thúc tiết học thôi, cô đi đây, mấy đứa cũng vất vả rồi, mau đi ăn cơm đi nhé. Hy vọng tiết sau chúng ta vẫn tràn đầy năng lượng như thế này."
Rồi cả lớp nhìn thấy một cô giáo Nguyên vốn nghiêm túc, chững chạc bỗng vụt chạy thật nhanh.
Ơ???
Trước giờ, chỉ có thầy Hùng, cô Ngũ, thầy Nhiếp mới giống như trẻ con, cô Nguyên của bọn họ xưa nay luôn trầm ổn.
Chẳng lẽ cô trúng số độc đắc? Vội vàng đi nhận thưởng?
Cô Nguyên không trúng số độc đắc, chỉ có cậu ấm nhà giàu nào đó giờ đây cảm thấy mình như vừa trúng số độc đắc. Cậu đang nằm trên lưng một con cá mập trắng khổng lồ.
Vốn tưởng rằng bị đập lên đập xuống như trái bóng bàn thì thôi chết luôn còn hơn, không ngờ chú cá mập đã cứu cậu.
Cậu ôm chặt cá mập, không những nó không ăn mà còn đưa cậu nổi lên mặt nước.
Bị hành hạ cả buổi, sức lực giờ phút này cạn kiệt, cậu ấm buông tay, nằm dài trên lưng cá mập.
Khoảnh khắc này thật sự quá kích thích.
Người anh em tốt muốn giết mình, cá mập lại cứu mình, mà còn cứu những mấy lần. Cậu nằm trên lưng cá mập, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, xung quanh là mùi tanh của nước biển, sao sáng khắp trời phản chiếu xuống mặt nước.
Thì ra bầu trời đêm trên biển là như thế này, cậu đã đi biển rất nhiều lần, nhưng lúc nào cũng lo nhìn ngắm mỹ nữ, uống rượu ngon.
Đây là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn bầu trời, và cũng thấy được chính mình.
Cậu công tử chẳng còn muốn nhúc nhích nữa.
Bên cạnh, cá nhà táng bơi theo nói: "Cá mập trắng, nhân loại này lạ quá, lần đầu tiên tôi thấy có người thích chúng ta đến vậy đấy."
Hai con cá trò chuyện trong biển, nhân loại nằm bên trên mặt nước.
Cá mập trắng ra vẻ hiểu biết: "Cũng thường thôi, nhìn các yêu quái đất liền xem, rất nhiều nhân loại thích bọn họ. Thế nên đâu đó cũng có người thích yêu quái đại dương chúng ta thôi."
"Nhưng bọn mình đem cậu đầu bếp này về làm gì? Dưới biển cũng đâu nấu được món cá hầm cải chua đâu?" Cá voi xanh không hiểu.
Cá mập trắng hớn hở vẫy vây: "Các cậu lại dở, tất nhiên là đem về cho cá voi sát thủ rồi! Cậu ấy thích nhân loại cực!"
Cá mập trắng nói với những người bạn ít kiến thức của mình: "Sống ở thế giới loài người bây lâu nay mà các cậu không phát hiện ra à?"
"Chuyện gì?" Cá nhà táng đặc biệt ngưỡng mộ cá mập trắng, cái gì cậu bạn này cũng biết.
"Khi nhân loại thích một loài vật nào đó, bọn họ sẽ nuôi làm thú cưng."
"Thì liên quan gì đến bọn mình? Người này thích bọn mình, không lẽ mình phải làm thú cưng cho cậu ta?"
"Cậu biết suy nghĩ không! Cá voi sát thủ thích nhân loại, chúng ta mang nhân loại về tặng cậu ấy làm thú nuôi, cậu ấy nhất định mừng húm!"
Cậu ấm nằm trên lưng cá mập, nghe hết mọi cuộc trò chuyện.
Cậu nghĩ có lẽ mình đã chết rồi, tất cả cảnh tượng bây giờ đều là ảo giác.
Chứ làm sao cậu lại nghe thấy chú cá mập đang chở mình nói sẽ đưa cậu về tặng cho cá voi sát thủ làm thú cưng?
Trong lòng cậu ấm bỗng nổi lên một chút khát vọng sống, cậu gắng gượng ngồi dậy, nhìn dòng nước mênh mông vô tận bao quanh mình, thôi vậy, không trốn nữa.
Cá mập trắng bơi rất nhanh, háo hức mang "quà" về tặng cá voi sát thủ.
Mà cậu chính là món quà đó. Từ nhỏ đến giờ, chỉ có người khác đem người đẹp, rượu ngoại về tặng cậu, đây là lần đầu tiên cậu tặng ai cái gì, đã vậy còn tặng bản thân mình đi.
Ồ, mình cũng có giá trị quá chứ nhỉ?
Thế thì chẳng việc gì phải bi quan, bọn cá đã nói rồi, cá voi sát thủ rất thích con người, huống chi cậu còn là hàng tuyển bọn cá mất bao nhiêu công sức để đưa về.
Cá voi sát thủ mà không đối xử tốt với cậu thì có hợp tình hợp lý không?
Cậu ấm nhà giàu lại ngả người xuống lưng cá mập. Nếu đã là thú cưng, thì...
Trên đời chỉ có mấy con sen mới phải chăm "boss", nào có chuyện thú nuôi phải chăm lại chủ.
Nghĩ vậy, bỗng nhiên cậu ấm thấy hơi trông chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com