Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Tìm cô giáo Nguyên


Khi Nguyên Ngải trở về ký túc xá, Phó Trăn vẫn còn đang ngủ.

Chàng hổ cao lớn, rắn rỏi ấy đang ôm lấy quần áo của cô, cả gương mặt vùi trong đó.

Nguyên Ngải nghĩ như vậy thì khó thở lắm, nên cô nhẹ nhàng duỗi tay muốn kéo quần áo ra.

Ngay lập tức, người phía dưới trở nên cáu kỉnh, mở mắt ra, thấy được người đang kéo quần áo là ai, ánh mắt hung dữ của anh lập tức chuyển thành giận lẫy.

"Trên người em có mùi của yêu quái khác."

Trên người anh vẫn còn mặc chiếc áo choàng tắm như lúc cô rời đi, chiếc áo trắng rộng thùng thình để lộ phần ngực săn chắc.

"Có sao?" Nguyên Ngải cúi đầu ngửi người mình, chẳng có mùi gì cả.

Phó Trăn có thể ngửi thấy mùi của gấu trúc, anh ghét trên người cô có mùi của yêu quái khác, bên trong anh có gì đó sôi sục khiến anh như muốn xé tan thứ gì.

Nguyên Ngải lúc này mới cảm nhận được tính khí thất thường của thầy Phó trong thời kỳ đặc biệt.

Cô bị người nào đó bế lên giường trong tư thế đầy vội vã, đôi tay cô vẫn không quên kéo lại áo choàng tắm cho anh.

Tuy rằng chốc nữa đằng nào cũng phải cởi ra , nhưng cô vẫn thích anh ăn mặc chỉnh tề lúc trên giường hơn.

Kết quả, sau một trận giày vò dữ dội, quần áo cô đang mặc bị xé sạch, còn áo choàng tắm của đối phương thì vẫn nguyên vẹn trên người.

Cuối cùng, Nguyên Ngải nhìn vào mắt anh, anh như một dã thú trong vỏ bọc lịch thiệp, thứ đã hằn sâu trong xương tủy là bản tính hoang dại.

Từng giây từng phút đều là sự điên cuồng mà anh cố kìm nén.

Nguyên Ngải chỉ thấy trái tim mình đập loạn, cô kiềm lòng không đậu mà đưa tay chạm vào mặt anh.

Cô yêu chàng trai sống đơn độc thích phơi nắng một mình bên cửa sổ, cô yêu chàng trai lạnh lùng đã bước qua nhân sinh của bao người mà chưa từng dừng bước.

Thế nhưng giây phút này, chàng trai ấy trở nên dính người, nóng nảy vì thứ bản năng trong cơ thể đang tra tấn anh.

Vậy mà Nguyên Ngải lại cảm thấy mình càng yêu anh hơn.

Ánh mắt cô dần trở nên mê đắm, như thể quay về thuở ban đầu khi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.

Cô đứng trong trường học, một thoáng chớp mắt vụt qua, một hạt giống âm thầm gieo vào tim cô, cứ thể bén rễ nảy mầm, không ngừng lay động trái tim.

"Em yêu anh."

Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, cơ thể mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, ôm lấy đối phương. Dã thú vốn đang chìm trong bản năng điên cuồng bỗng chốc ngừng lại, ngây ngốc nhìn cô.

Tức khắc, trăm hoa đua nở, chim ưng tung cánh vút bay giữa bầu trời rộng lớn.

Làm sao để trở thành "cao thủ quản lý thời gian"?

Nếu vừa phải dạy ba lớp, vừa phải chăm sóc một người bạn trai đang trong kỳ xuân, lại còn lo cho đám cá đang ở xa hàng nghìn dặm...

Nguyên Ngải bất đắc dĩ trở thành một bậc thầy quản lý thời gian.

Dạy học, dạy học, dạy học.

Lên văn phòng chủ nhiệm Khổng nghe báo cáo vụ công tử nhà giàu bị bắt cóc.

Chăm sóc bạn trai.

Ngoại trừ hai ngày đầu chưa quen, Nguyên Ngải đã nhanh chóng tìm được quy luật và sắp xếp thời gian hợp lý.

Bạn trai cô cơ bản chỉ ngủ, làm chuyện nên làm vào mùa xuân, phát tiết năng lượng dư thừa xong lại ngủ tiếp, mỗi lần ngủ khoảng hai tiếng.

Cộng thêm một "bí kíp", chỉ cần cô nói "em yêu anh", tâm trạng của anh sẽ ổn định hơn, sẽ không giày vò cô quá mức.

Không biết có phải do thầy Hùng đánh tiếng trước với cha giám đốc không, dù cấp trên chưa ban chỉ thị xuống, giám đốc vẫn chủ động điều mười hai yêu quái đến trường.

Gánh nặng chuyện giảng dạy trong trường lập tức được giảm bớt, cô chỉ cần hướng dẫn các giáo viên mới đến một thời gian, nếu không có vấn đề gì thì có thể nghỉ xuân.

Hiện tại Nguyên Ngải đã thực sự hiểu vì sao yêu quái thường chỉ ở với đồng loại.

Yêu quái ở bên bên nhân loại, một bên có kỳ nghỉ xuân, một bên không có, riêng chuyện này đủ để khiến nhân loại bị ép thành "cao thủ quản lý thời gian".

May mà giờ có thêm giáo viên mới, cô không còn quá nhiều áp lực về chuyện dạy học.

Một tin khác từ phía bên kia, cảnh sát đã thẩm vấn người anh em của tên công tử nhà giàu, phát hiện nhiều kẽ hở, bọn họ nhanh chóng tìm ra sự thật.

Toàn bộ sự việc không liên quan gì đến đám yêu quái hải dương, mấy đứa nỏ chỉ đơn giản là đi tìm đầu bếp nấu giùm món cá hầm cải chua, người mưu hại cậu ấm nhà giàu là anh em tốt của cậu ta.

Kể cũng lạ.

Trong buổi làm việc lấy lời khai, chỉ mới hỏi vài câu đã đủ làm nhân loại kia sụp đổ tâm lý, hắn ta nói năng lộn xộn, cứ lải nhải là đã gặp ma gặp quỷ.

Hắn thừa nhận đã đẩy cậu ấm xuống biển ba lần, nhưng lần nào cậu ấm cũng quay lại trên thuyền bằng một tư thế kỳ lạ.

Cảnh sát chỉ cho rằng hắn bị rối loạn thần kinh sau khi giết người.

Nghe được thông tin này, Nguyên Ngải suy nghĩ một lúc, cô phải tìm cách liên hệ với đám cá voi sát thủ.

Trong đoạn video hôm đó có cá mập trắng, cá nhà táng, cá voi xanh và cá heo.

Cả bốn đứa vốn không quá thân thiện với nhân loại.

Thế nhưng, để một người rơi xuống đại dương bao la có thể trở về trên thuyền ba bốn lần, chỉ có thể là do mấy đứa cá cứu, mà còn là cứu nhiều lần.

Nguyên Ngải thầm hy vọng, lần cuối cùng khi cậu thiếu gia kia bị đẩy xuống nước, đám cá đã đưa cậu theo luôn, khả năng ấy rất có thể là sự thật. Một chuyến tham dự thế giới loài người chưa đủ để khiến đám cá học được cách trở thành nhân loại, nhưng chắc chắn bọn nhóc đã không còn sợ hãi và thù ghét con người như ban đầu.

Chỉ tiếc cô không liên hệ được với cá voi sát thủ.

Cảnh sát đã bắt đầu tìm kiếm trên biển để cứu cậu ấm nhà giàu, tình hình không quá khả quan, ai cũng biết chuyện trôi nổi trên biển lớn mà không có đồ ăn, thức uống là khó khăn đến nhường nào.

"Cục cưng đói rồi." Cậu ấm bắt chước chú chó bulldog Pháp nuôi ở nhà, chu môi tỏ vẻ ngốc nghếch dễ thương.

Thông thường, mấy đứa ngốc ngốc đáng yêu sẽ rất vô hại, không ai nỡ tổn thương một cậu bé ngốc xít mập mạp cả.

Hồi nhỏ cậu ấm từng bị bắt cóc một lần, cũng nhờ bộ dạng bụ bẫm đáng yêu, bọn bắt cóc dù không lấy được tiền chuộc cũng không nỡ ra tay giết hại.

Đối mặt với chuyện thế này, cậu ấm tự nhận mình là người có kinh nghiệm.

Cá voi sát thủ liếc mắt nhìn, hỏi hai đồng bạn phía sau: "Các cậu đánh cậu ta hả?"

Đấy! Cậu ấm nghĩ thầm, đúng là loài cá yêu thương nhân loại thật rồi, chưa gì đã bắt đầu lo lắng cho pet yêu!

Nụ cười trên mặt cậu ấm càng thêm ngờ nghệch, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm trở thành bé cưng của cá voi sát thủ! Biết đâu có một ngày sẽ trở thành bá chủ đại dương!

"Không đánh!" Cá mập trắng cũng không hiểu ra sao, vô duyên vô cớ đánh người ta làm gì đâu?

"Thế sao cậu ta trông đần độn dữ vậy?" Cá voi sát thủ chỉ thấy đau đầu, nhân loại này từ lúc gặp mình cứ cười hề hề ngu ngơ, đã vậy chỉ biết nói mỗi câu "cục cưng đói rồi", "cục cưng khát rồi".

Rõ ràng đây không phải phản ứng bình thường của một con người.

Cách giải thích hợp lý duy nhất là cậu ta bị đánh hư đầu óc.

"Bọn tôi không đánh thật, là cậu ta tự đòi theo bọn tôi về." Cá mập trắng nói: "Cậu ta ôm lấy tôi không chịu buông, vừa nghe nói sẽ được làm thú cưng cho cậu thì đặc biệt vui sướng."

Đời nào cá voi sát thủ tin, cậu chỉ thấy đầu đau như búa bổ, lần này đám cá gây chuyện quá lớn rồi.

Cậu vốn cho rằng sau khi quay về biển cả, cậu sẽ cẩn thận cảnh giác mọi nguy hiểm.

Ai mà ngờ sau một chuyến đến xã hội loài người, đám cá này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, gây ra một chuyện tày trời như vậy.

Yêu quái bắt cóc nhân loại, không chỉ chính mình bị phạt mà còn liên lụy đến cô Nguyên, thầy Phó, chủ nhiệm Khổng, những người đã thả bọn họ ra.

Mấy đứa cá còn lại cứ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt long lanh như đang đợi được khen vì đã lập công lớn.

Còn cậu ấm thì ngồi trên lưng cá voi xanh, cả người ướt sũng, trên khuôn mặt ngờ nghệch có vài vết bầm tím, rõ ràng là bị người ta đánh! Cộng thêm nụ cười ngu ngốc kia, trăm phần trăm là đã bị đánh cho ngu người!

Bắt cóc nhân loại, ngược đãi nhân loại, gây ra thương tích không thể hồi phục cho nhân loại...

Cá voi chỉ thấy đầu mình ong ong xoay mòng.

Ngay lúc này, nhân loại bị bắt về làm thú cưng đột nhiên cúi xuống uống một hớp nước biển, rồi lập tức nhổ ra: "Cục cưng muốn uống nước! Cục cưng muốn ăn!"

Cá voi sát thủ: "......" Giữa biển thì lấy đâu ra đồ ăn thức uống hả?

Cậu quật đuôi đập ngất một con cá hồi, quăng đến trước mặt nhân loại

"Ăn đi."

"Cá voi sát thủ?"

Cá mập trắng nhận ra cá voi sát thủ thực sự nổi giận, nhưng bọn này không đánh người thật mà!

Cá mập trắng vội vàng biến thành nhân hình, nhảy lên lưng cá voi xanh kiểm tra xem cậu đầu bếp thế nào.

Chỉ thấy ánh mắt cậu ta càng thêm dại ra.

Cá mập trắng bắt đầu kiểm tra --

"Bụng không thủng."

"Vây hai bên còn đủ."

"Họng cũng không bị rách."

"Cá voi sát thủ, nhân loại này vẫn ổn." Cá mập trắng kiểm tra như cách bọn họ thường làm với đồng loại.

Cậu ấm ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, chẳng phải đây chính là người đã nhảy lên thuyền bắt mình nấu cá hay sao?

Hóa ra cả bốn người đó đều là cá biến hình!

Quả nhiên cổ tích lừa người, sao bảo mỹ nhân ngư là mấy cô nàng nóng bỏng, vậy mà...

Cá voi sát thủ thở dài, đành phải giải thích rõ ràng hậu quả sẽ đến nếu chuyện này bị lộ ra.

"Bọn tôi thật sự không bắt cóc cậu ta mà, là cậu ta tự ôm tôi đòi đi theo, nếu có bắt cóc thì phải là cậu ta bắt cóc tôi mới đúng!" Cá mập trắng không phục.

Cậu ấm nhà giàu nghe xong một đoạn dài cũng tự nhiên hiểu ra.

Đám người này cũng chẳng muốn bắt cóc cậu, nếu làm thế, bọn họ sẽ bị pháp luật trừng phạt.

Vậy còn chờ cái gì nữa? Đã đến lúc vùng lên làm chủ cuộc chơi!

"Khó khăn lắm chúng ta mới được quay trở về, tôi không muốn quay về." Cá nhà táng thở dài một hơi: "Dù ở trường rất an toàn, không có kẻ săn mồi, không cần choàng tỉnh lúc nửa đêm."

"Dù ở trường có món cá hầm cải chua, cá nấu ớt, cá kho cay, chúng ta luôn giành hết mấy món cá, đám yêu quái đất liền chỉ có thể trơ mắt nhìn..."

"Dù giường ở trường rất mềm, rất êm, dù kiếm tiền rất vui, dù mấy chú công nhân ở công trường rất dễ thương..."

"Nhưng! Tôi không quay về đâu!"

Cậu ấm nghĩ thầm, nói vậy là muốn về dữ lắm rồi đó.

Cậu ấm thật ra cũng không phải quá ngốc, cậu ghi nhớ từng chi tiết trong lời bọn họ nói, cuối cùng đúc kết lại.

Đám yêu quái có một "đại bản doanh".

Còn có yêu quái trên đất liền, thế giới lập tức trở nên thật diệu kỳ!

Cậu ấm nhà giàu bắt đầu tính toán một kế hoạch lớn hơn nữa trong lòng.

"Cá voi sát thủ, hay là chúng ta gọi cho cô giáo Nguyên đi? Cha cô Nguyên hình như lợi hại lắm, có cá máy bay riêng cơ mà, ông ấy có thể đón nhân loại này về."

Cá voi sát thủ nhíu mày, càng thêm đau đầu.

Cậu ấm sửng sốt một phen, máy bay riêng, họ Nguyên?

Chẳng lẽ là cô công chúa đã bỏ đi theo đuổi giấc mơ - Nguyên Ngải sao?

Ủa khoan, đều là con ông cháu cha như nhau, sao Nguyên Ngải lại quen thân với đám yêu quái này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com