Chương 123: Các anh có phải mỹ nhân ngư không?
Nguyên Ngải gọi lại cho cá voi sát thủ lần nữa, xác nhận nhân loại kia đã có nước ngọt để uống, lúc này cô mới yên tâm phần nào.
"Thuyền cứu hộ và trực thăng đều đang đến, có lẽ sẽ mất tầm nửa ngày. Trực thăng là cô gọi đến, còn thuyền cứu hộ chắc là người nhà của Cố Nam."
Cá voi sát thủ nói: "Cảm ơn cô Nguyên."
"Không cần khách sáo, thật ra chuyện này cũng xem như các em đã giúp cậu ấy, dù các em có xuất hiện không thì cậu ấy cũng sẽ bị mưu hại thôi. Cố Nam bây giờ sao rồi?" Nguyên Ngải hỏi thăm.
Giải quyết xong chuyện giáo viên cho trường học, cô có thêm thời gian để lo chuyện của mấy đứa yêu quái hải dương.
Cá voi sát thủ liếc nhìn về phía nhân loại cách đó không xa, cậu ta đang ở cùng cá mập trắng, bắt cá mập trắng biểu diễn tay không bổ dừa cho xem.
"Chắc đầu bị đập hơi nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."
Vừa nói xong, cá voi sát thủ liền thấy cậu ấm cũng bắt đầu bắt chước dùng tay bổ dừa.
"Tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng."
Cá voi sát thủ vừa mới cúp điện thoại, Cố Nam đã lao lại, vừa chạy vừa hét: "Nếu mấy người không cho tôi ăn gì, tôi chết đói mất!"
Cố Nam quyết tâm phát huy tinh thần quỷ lười đến cùng.
Cá voi sát thủ bất lực, đành phải xuống biển bắt vài con cá đem về.
Với đám bọn họ, bắt cá là chuyện quá đơn giản, chẳng mấy chốc đã bắt được mười mấy con.
"Ăn đi."
"Ăn kiểu gì?" Cố Nam rầu rĩ.
"Ăn như vậy nè." Cá mập trắng xách đuôi cá lên rồi cho nguyên con vào miệng.
Cố Nam nhìn cảnh đó, suýt nữa thì nôn.
"Tôi không ăn đồ sống."
"Cậu không ăn sashimi hả?"
"Sashimi ngon ở từng lát mỏng, chứ đâu phải cứ sống là ăn!"
Cố Nam hết cách, giấc mơ được mấy con cá này phục vụ chu đáo trôi vào dĩ vãng, đành phải tự thân vận động vậy.
"Để tôi tự đánh lửa nướng cá." Cố Nam thở dài, đám cá này trông cũng khôn khéo vậy mà chẳng con nào dùng được.
Cậu cứ nghĩ mình đã vô dụng lắm rồi, không ngờ lại gặp một đám còn vô dụng hơn.
Hèn chi mấy tên này đột nhiên xuất hiện trong tiệc du thuyền của mình, chỉ để nhờ nấu món cá hầm cải chua.
Ngay cả một cậu công tử ngồi chơi xơi nước không làm được gì nên hồn như Cố Nam còn không nhịn được mà phải thốt lên, không thể tin được trên đời còn có người phế vật hơn cả mình!
Cố Nam ôm một bụng tức đi đánh lửa, cậu cũng chỉ định thử cọ xát mấy que củi gỗ vào nhau thôi, ai ngờ có tia lửa thật.
Lửa bùng lên, cả đám cá tròn xoe mắt nhìn.
Đám cá sống dưới biển nên chưa từng thấy cảnh đánh lửa, lúc ở thế giới nhân loại cũng không thấy, vì đa số các yêu quái đất liền đều sợ lửa nên căn-tin dùng toàn bộ đồ điện để nấu nướng.
Cố Nam nhìn đám thanh niên trai tráng đang há hốc nhìn mình, cậu nhướn mày cố không tỏ ra quá kiêu ngạo, làm bộ thản nhiên nói: "Chuyện nhỏ, các anh mổ bụng, cạo vảy cá đi, tôi nướng cá cho ăn!"
Một đám cá dám bắt cóc người chỉ để ăn món cá hầm cải chua thì chắc chưa được ăn đồ ngon bao giờ.
Cá mập trắng nghe xong lập tức dùng móng tay rạch một đường trên bụng con cá bắt được.
Cố Nam chưa từng thấy cảnh này, mặt mày lập tức xanh mét: "Đi ra biển mà rạch, đừng làm ngay trước mặt tôi!"
"Còn nữa, nhớ cạo sạch vảy!"
"Tàn nhẫn quá, ăn cá mà còn phải cạo vảy." Cá voi xanh vừa cạo vảy vừa lẩm bẩm nghe lời đầu bếp nhân loại.
Cố Nam đột nhiên cảm thấy mình giống như bảo mẫu của đám cá này, hồi đầu cậu còn mơ tưởng được đám cá phục vụ ăn uống đầy đủ, tốt nhất là nhờ thân phận cá mập cá voi mà cậu leo lên được vị trí bá chủ đại dương.
Kết quả, cậu ngồi đây đánh lửa, mặt mũi lấm lem, chuẩn bị dạy bọn cá cách làm món cá nướng.
Đúng là xui tận mạng!
Cố Nam chợt nghĩ tới cô công chúa nhà họ Nguyên đã bỏ đi theo đuổi ước mơ.
Có khi nào cô ấy cũng gặp được đám yêu quái này khi đang theo đuổi ước mơ không nhỉ, chắc hoàn cảnh của cô ấy cũng giống mình.
"Này, sao anh quen được Nguyên Ngải vậy?"
Cá voi sát thủ liếc nhìn cậu, không nói gì.
"Tôi cũng quen cô ấy đó, từ hồi còn nhỏ cơ. Bọn tôi học chung mẫu giáo, còn từng đánh nhau nữa." Cố Nam nói tiếp.
Cá voi sát thủ vẫn không thèm để ý.
Cố Nam tiếp tục thêm củi vào lửa, nói: "Không muốn nhắc đến cô ấy à? Vậy thôi chúng ta nói chuyện khác."
"Chút nữa sẽ có người đến đón tôi, tới lúc đó tôi hứa sẽ giữ bí mật chuyện của các anh cho."
Cá voi sát thủ nhìn nhân loại có vẻ không thông minh lắm này, rồi dội một gáo nước lạnh: "Cậu sẽ bị xóa ký ức."
"Hả? Anh nói gì?"
"Theo pháp luật động vật, cậu sẽ bị xóa ký ức về chuyện này."
Hồi ở thế giới loài người cá voi sát thủ từng học về luật động vật, cũng vì hồi đó cô Nguyên thường tổ chức những buổi học đặc biệt để đọc hiểu luật.
Đám cá mập trắng không tập trung học nhưng cá voi sát thủ thì nghe rất nghiêm túc, còn mượn sách luật của người khác về đọc.
Cố Nam lúc này không vui: "Dựa vào đâu mà xóa ký ức của tôi? Mà xóa trí nhớ có ảnh hưởng đến não không? Lỡ như não bị ảnh hưởng, tôi bị ngu đi thì sao?"
"Tôi phải nói lý với bọn họ! Tôi không tin bọn họ dám xóa ký ức của tôi thật đâu, tôi có nhân quyền đấy nhé!"
"Bọn họ chỉ cần làm một chuyện thôi." Cá voi sát thủ nhắc nhở: "Chỉ cần xóa ký ức của cậu thì mấy ý nghĩ vừa rồi của cậu sẽ không tồn tại nữa."
Cố Nam nheo mắt, nói: "Nếu đã vậy, tôi hỏi anh chút chuyện nhé?"
"Hả?"
"Các anh có tính là mỹ nhân ngư không? Kiểu như trong truyền thuyết ấy."
"..."
"Thôi, hỏi vậy không lễ phép lắm nhỉ." Cố Nam đổi cách hỏi: "Vậy các anh bị đột biến à? Do ô nhiễm môi trường nên cá biến dị thành người?"
Cá voi sát thủ bắt đầu thấy đau đầu, lần đầu tiên cậu phát hiện, nhân loại cũng có nhân loại không đáng yêu.
"Bọn tôi do con người sinh ra." Hiển nhiên cá voi sát thủ đọc sách nhiều hơn cá mập trắng.
Cố Nam trợn tròn mắt: "Con... con người?"
Lúc này, các chàng trai lưng hùm vai gấu đã mang cá làm sạch quay về.
Cố Nam mới tỉnh lại từ cơn sốc, vụng về xiên cá lên que nướng.
Nhìn mấy người bọn họ, Cố Nam bỗng có cảm giác kỳ quái.
Bọn họ... đều do con người sinh ra.
Nghĩ đến chuyện sắp được về với thế giới văn minh, rồi ký ức này sẽ bị xóa sạch... xem như cũng là chuyện tốt. Suốt ngày cứ nghĩ về mấy chuyện rối rắm thế này thì mệt não lắm, quên đi vẫn hơn.
Nhưng mà bao giờ mới có người tới đón cậu nhỉ?
Cố Nam không nhịn được mà thắc mắc trong đầu, nếu đám cá này do con người sinh ra, vậy sau đó bọn họ bị vứt xuống biển sao? Không sợ bị người ta bắt ăn thịt ư? Như vậy thì tàn nhẫn quá.
Đằng xa có một bóng đen đang tiến lại gần.
Cố Nam lập tức nhận ra là thuyền nhà mình, liền vẫy tay hét lớn: "Ở đây! Ở đây!"
Chẳng mấy chốc thuyền đã cập bờ, Cố Nam vô tư hỏi: "Mấy người có muốn lên cùng tôi không? Có rượu ngon, người đẹp."
Cá mập trắng vừa thấy mấy kiểu tàu lớn thế này đã lạnh hết sống lưng. Cậu nhớ như in hồi nhỏ từng bắt gặp cảnh tượng một chú cá mập trắng bị chính tàu kiểu này treo lên, mổ bụng, cảnh tượng vô cùng máu me.
Dĩ nhiên lúc bọn họ ăn uống cũng rất máu me, nhưng cảnh tượng kia vẫn để lại ám ảnh tuổi thơ cho cá mập trắng.
Mấy bạn cá khác cũng không ngoại lệ.
Cố Nam thấy không ai muốn lên thuyền, mà anh trai đã xuống đón, đành phải tự đi lên.
Có gì buồn đâu, dù sao lát nữa cũng quên hết thôi.
Lên thuyền rồi, anh trai Cố nhìn mấy người phía xa, hơi khó hiểu: "Bọn họ là thủy thủ hả? Chính bọn họ đã bắt cóc em sao?"
"Không phải, đầu óc của mấy người đó làm gì nghĩ ra chuyện bắt cóc!" Chỉ là một đám cá không nấu ăn được mà thôi.
"Có người nào kỳ lạ trên thuyền mình không anh?" Cố Nam tò mò việc xóa trí nhớ thế nào.
"Người lạ gì chứ? Mà mặt em sao vậy? Nhìn như bị ai đập mấy phát ấy!" Anh trai Cố vừa nói vừa kéo em vào chữa thương.
"Mấy gã to con kia đánh hả? Anh thấy thằng cầm đầu trông dữ tợn lắm, nhìn là thấy không phải người tốt."
"Không đâu, bọn họ thích em nên đối xử tốt với em lắm. Còn bứng cả cây dừa cho em nữa, lúc em đi, mấy anh trai đó suýt khóc luôn."
Quả nhiên cá voi sát thủ thích nhân loại thật! Rất khớp với mô tả trên Baidu.
Anh trai Cố nhìn đứa em mập mạp nhà mình, chỉ biết thở dài, đúng là không biết tự lượng sức.
"Cá voi sát thủ, đừng buồn quá, nhân loại đó không có số làm thú nuôi của chúng ta, chúng ta có thể đợi một nhân loại khác lưu lạc đến." Cá mập trắng an ủi.
"Nhân loại bị rơi xuống biển có thể xem như lưu lạc mà nhỉ? Chúng ta mang về nuôi chắc là được?" Cá mập trắng nhớ trong xã hội loài người, động vật đi lạc có thể được nhận nuôi.
Cá voi sát thủ dẫn đầu quay về biển, chỉ thấy cuối cùng cũng vứt được củ khoai nóng bỏng tay đi, nói: "Các cậu mà còn như vậy, có lẽ tôi không thích nhân loại nữa."
Vẫn là cô Nguyên đáng yêu nhất, cá voi sát thủ âm thầm so sánh.
Cô Nguyên giống như một bé cá voi ngoan ngoãn, ăn chậm, hiểu chuyện, không phá phách, còn biết xử lý rắc rối.
Còn cái thằng oắt đầu bếp này thì là bé cá voi hư nhất trong bầy, suốt ngày lăng xăng nhảy nhót, người lớn lơ là một chút là nó bị ăn thịt ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com