Chương 125: Được cứu trợ
Hòn đảo gần nhất chính là nơi bọn họ vừa mới rời đi mấy tiếng trước.
Cá voi sát thủ bị thương, bơi không nhanh, chẳng mấy chốc, đám cá đã đuổi kịp, vây quanh cậu
Cá voi sát thủ tức đến đau đầu: "Các cậu đuổi theo làm gì? Máu nhiều thế này chắc chắn sẽ thu hút cả đàn cá mập đến."
"Chúng ta là đồng loại, phải đi cùng nhau chứ."
Đám bọn họ vốn dĩ sinh ra đã cảm nhận được bản thân mình có gì đó không giống những loài cá khác. Mãi đến khi gặp được nhau giữa đại dương bao la, bọn họ mới thôi sợ hãi.
Cá mập trắng bơi tới bên cạnh cá voi sát thủ, muốn đỡ cậu bạn lên lưng mình nhưng cố mãi vẫn không được.
Lần đầu tiên trong đời Cố Nam nghiêm túc động não suy nghĩ: "Cá voi sát thủ, hay anh biến lại thành người đi?"
Cố Nam nhảy xuống nước, mặc kệ vết thương ở cổ, bình tĩnh chỉ huy: "Biến lại thành người đi! Người chảy máu ít, cũng dễ di chuyển hơn."
Cá voi sát thủ do dự trong giây lát, đám cá chẳng ai rời bỏ cậu, nhưng bọn họ phải sớm đi ngay.
Cá voi sát thủ cắn răng biến lại thành người, thanh lao săn cá cắm trên người tự động rớt xuống.
Cố Nam bơi rất giỏi, nhanh chóng tiến lên, một tay nhặt lấy lao săn cá, tay còn lại giúp cá mập trắng đưa cá voi sát thủ lên lưng.
Bản thân Cố Nam cũng được cá nhà táng đỡ lên khỏi mặt nước, cậu sửng sốt một chút. Cậu tự biết lần này là lỗi của mình, nếu không phải vì cậu, đám cá đã chẳng phải chịu khổ nhiều như vậy.
Quan trọng nhất là, anh trai nhắm bắn cậu, nhưng cá voi sát thủ lại chịu đòn thay.
Cậu cứ nghĩ mình sẽ bị bỏ lại, không ngờ vẫn được mang theo.
Đàn cá bơi rất nhanh dưới nước, Cố Nam không rời mắt khỏi cá voi sát thủ. Những con cá trông hung dữ này còn tốt hơn rất nhiều người trên đất liền.
Quả nhiên vẫn là cá tốt hơn.
"Có một đàn cá voi sát thủ đang tiếp cận! Chạy mau!" Cá voi sát thủ cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên thều thào.
Cố Nam trừng mắt nhìn về phía xa, một đàn cá voi sát thủ đã ló dạng trên mặt biển.
Cố Nam siết chặt thanh lao săn cá trong tay, run rẩy đứng lên, giữ thăng bằng trên lưng một chú cá đang bơi nhanh không hề dễ dàng chút nào.
Cố Nam nghiến răng.
Bên cạnh, cá voi sát thủ yếu ớt nói: "Nếu chúng đuổi kịp, cậu cứ nhảy xuống biển đi, cá voi sát thủ không tấn công nhân loại."
Cố Nam lắc đầu, giương thanh lao nhắm về phía bầy cá voi sát thủ đang đuổi tới. Đám cá đã cứu cậu, cậu cũng sẽ không bỏ rơi bọn họ.
Cậu chỉ thấy tiếc nuối một chuyện, nếu kết cục đã định sẽ phải chết, chi bằng chết ngay từ ngày đầu tiên rơi xuống biển, thì ít ra cậu đã không liên lụy đến một đám cá tốt bụng.
Đàn cá voi sát thủ phóng tới như vũ bão, chớp mắt đã gần kề. Cá voi sát thủ, lúc này đang ở nhân hình, vội vàng lăn xuống từ lưng cá mập trắng, biến lại thành một chú cá khổng lồ.
Cá mập trắng cảm nhận được, lập tức dừng lại.
Mấy đứa cá còn lại vẫn bơi tiếp, không hay biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng. Nhưng Cố Nam đứng trên mặt biển, cậu có thể nhìn rõ toàn cảnh, lập tức cậu nhảy xuống bơi tới chỗ cá voi sát thủ.
"Cứ bơi theo bọn họ đi!" Cá voi sát thủ nói với cá mập trắng, không quên cảnh giác mối nguy hiểm đang ập tới.
Cá mập trắng nhe hàm răng sắc nhọn: "Ông đây sẽ liều mạng với bọn chúng!"
Cố Nam lúc này cũng bơi tới, giơ thanh lao săn cá lên: "Ông đây cũng sẽ liều mạng với bọn chúng!"
Vừa lúc, đàn cá voi sát thủ đã đuổi tới, bao vây ba người bọn họ chỉ trong tích tắc.
Cá voi sát thủ có tên như vậy vì khả năng giết chóc của chúng.
Bốn năm con lao tới tấn công cùng lúc, nhưng không phải nhắm vào Cố Nam.
Cố Nam lơ lửng trên mặt nước, bàn tay run rẩy nắm chặt thanh lao săn cá. Bên cạnh, mấy con cá voi sát thủ đang điên cuồng cắn xé cá voi sát thủ và cá mập trắng.
Còn cậu... không con nào thèm quan tâm.
Mà nói vậy cũng không hẳn, có một chú con cá voi sát thủ nhẹ nhàng đỡ cậu lên khỏi mặt nước từ phía sau.
Cậu nắm chặt thanh lao, không nỡ xuống tay, trong khi cá voi sát thủ và cá mập trắng đã bị cắn rách mấy vết.
Cố Nam ngây người, đột nhiên nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng, cậu hét lên: "Biến lại thành người! Nhanh lên! Bọn chúng thích con người!"
Cá voi sát thủ thích con người! Sao cậu có thể quên chuyện một quan trọng như vậy được?
"Thế là tôi hét to một tiếng 'biến lại thành người', cá voi sát thủ và cá mập trắng lập tức hóa lại thành người. Đàn cá voi sát thủ kia ngớ người hoang mang một lúc rồi cũng nâng hai người bọn họ lên mặt nước." Cố Nam kể lại: "Sau này có gặp phải cá voi sát thủ dưới biển thì các anh cứ biến thành nhân loại là sống."
Cố Nam không hiểu nổi, rõ ràng ai cũng biết cá voi sát thủ thích con người, không tấn công con người, vậy mà đám cá có khả năng biến thành người này cứ im ỉm chịu trận?
Còn chưa kịp nghĩ ra nguyên do là gì, cá mập trắng đã cõng cá voi sát thủ lên bờ.
Tình trạng của cá voi sát thủ trông rất tệ, mặt tái nhợt, mất máu nghiêm trọng, vết thương còn có nguy cơ nhiễm trùng.
Lần này, tâm trạng của Cố Nam không giống như trước, cậu nhìn quanh đám cá một lượt.
Chính cậu cũng là một người không có kinh nghiệm sống, năng lực kém cỏi. Nhưng giữa một nhóm cá chưa học được cách làm người, chỉ có thể trông cậy vào cậu.
Cố Nam bắt đầu nhóm lửa, châm củi, ra hiệu cho đám cá đi tìm vỏ sò lớn: "Đừng làm vỡ vỏ sò, tôi cần nấu nước sôi rửa vết thương."
"Cá nhà táng, anh vào trong đảo tìm xem có nước ngọt không, phải dùng nước ngọt mới rửa được vết thương."
Vừa nói, Cố Nam vừa bắt đầu xử lý vết thương cho cá voi sát thủ, vết rách sâu đến ghê người.
Lần đầu tiên, Cố Nam cảm nhận rõ ràng sinh mệnh thật mong manh, quý giá nhường nào. Thậm chí ngay cả những lần suýt chết, cậu cũng chưa bao giờ hoảng sợ như lúc này.
Cậu biết mình chết đi cũng chẳng sao, đời này cậu đã sống đủ, không còn gì tiếc nuối.
Nhưng người đang nằm trên mặt đất thì sao? Tại sao lại cứu cậu? Liệu cá voi sát thủ có tâm nguyện gì chưa hoàn thành chăng? Có tiếc nuối nào không? Đã được uống hết rượu ngon trên đời, gặp đủ kiểu người đẹp, ăn hết mỹ vị nhân gian chưa?
Hiển nhiên là chưa, chỉ cần được ăn món cá hầm cải chua đã đủ để bọn họ vui mừng vẫy đuôi.
"Vỏ sò đây!" Cá mập trắng ôm vỏ sò chạy về.
Cố Nam đứng dậy, cố gắng nghĩ ra cách xếp đá làm sao để có chỗ nấu nước bằng vỏ sò.
Chưa bao giờ cậu mệt mỏi như thế này, nhưng cậu không dám dừng lại dù chỉ một giây.
Rửa xong vết thương, Cố Nam nấu canh cá cho cá voi sát thủ, rồi lại nấu cho mấy đứa cá còn lại.
Nhưng chẳng ai ăn nổi, cả đám đều buồn bã tột độ.
Cá mập trắng lên tiếng: "Biết vậy không quay về biển đâu, nếu chúng ta vẫn còn ở trường, giờ này chắc đang ăn cá hầm cải chua, cá nấu cay, cá voi sát thủ cũng sẽ không bị thương."
"Nếu còn ở trường, cậu ấy có thể ngắm nhân loại mình thích."
"Nếu còn ở trường thì tốt rồi, thực ra ở trường tốt hơn dưới đại dương nhiều, không cần phải nơm nớp lo sợ mỗi ngày" Cá nhà táng tiếp lời.
Cố Nam cũng nói: "Nếu như lúc đầu rơi xuống biển mà chết luôn thì tốt rồi, đâu có xảy ra bao nhiêu chuyện thế này."
Đám cá đồng loạt quay đầu lại nhìn, rồi đột nhiên nhận ra, tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ nhân loại này! Cả đám nghiến răng tức giận.
Cố Nam vội vàng nói: "Dạ lỗi em mấy đại ca! Biết vậy khỏi có sinh nhật gì hết!"
"Ông trời ơi giúp con cứu cá voi sát thủ với, con hứa sau này không ăn chơi gái gú, không rượu bia tiệc tùng gì nữa, con sẽ làm an phận làm một người giàu bình thường!"
Đúng lúc, có tiếng "vù vù vù" vang lên trên bầu trời.
"Ông trời ơi ông đồng ý thì cứ làm đi sao còn vù vù vù vậy?"
Cố Nam ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc trực thăng đang bay về chỗ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com