Chương 126: Sinh mệnh đáng quý
Dạo gần đây, bầu không khí ở trường Nam Bắc vô cùng tuyệt vọng, cực kỳ tuyệt vọng, bởi vì các giáo viên mới đến đều từ sở thú chuyển sang.
Có một sự thật rất chua chát, nhưng chẳng ai dám nói ra --
Trước đây, trừ thầy Hùng, cô Nguyên và thầy Phó, những giáo viên còn lại đều là yêu quái không thi đậu đại học, bọn họ được sắp xếp để đi dạy cho đám học trò cách thi đại học.
Thế nên câu nói mà bọn nhỏ nghe nhiều nhất trước kia là --
"Nếu thi trượt đại học, các em sẽ bị đưa vào sở thú làm động vật."
Chuyện vào sở thú làm động vật nghe cũng đáng sợ đấy, nhưng cụ thể đáng sợ thế nào thì chẳng ai rõ, vì các thầy cô cũng đã bao giờ phải vào sở thú đâu. Bọn họ chỉ nói "bạn của cô, bạn của thầy", nghe không chân thật chút nào.
Nhưng hiện tại thì khác, những giáo viên từng trải nghiệm thật sự trong sở thú đã đến. Ban đầu, bọn học trò không mấy tin tưởng vào năng lực của bọn họ. Thân là những yêu quái "bán mình bán nghệ" trong sở thú, ắt hẳn bọn họ kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, lúc nào cũng oán trời trách người, căm ghét nhân loại và ghét luôn vườn thú.
Phỏng chừng bọn họ sẽ mang những cảm xúc tiêu cực ấy vào trường học.
Từ nhỏ, đám học trò đã nghe đi nghe lại câu "tuyệt đối đừng bao giờ vào sở thú" hàng trăm nghìn lần.
Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn khác với tưởng tượng.
Các giáo viên từ sở thú đến ai nấy thần thái ngời ngời, bước vào lớp là bắt chuyện dí dỏm, giọng nói dễ nghe, kể những cái khổ của mình ở sở thú cũng rất hài hước, nhẹ nhàng.
"Phải học cho tốt đấy. Không học nổi hả? Ừ mấy loài dễ thương như em thì vào sở thú ba ngày thôi là người ta sờ cho trụi hết lông!"
"Em kia! Đúng rồi, em đó, đừng có nhìn người ta nữa! Thích nói chuyện quá ha mai mốt vào sở thú cho em nói đã luôn!"
"Em này là sói đúng không? Vào sở thú rồi ăn cỏ cả tuần thích nhé."
"Còn em! Tại sao không làm bài tập?"
"Chờ chút, em là lửng mật hả? Vậy thôi khỏi cần làm bài cũng được. Sở thú thích có lửng mật lắm, ngày nào cũng kiếm chuyện đánh nhau với loài khác cho vui nhà vui cửa."
"Thầy giảng lớn tiếng vậy mà em ngủ ngon quá nhỉ... Đúng là thiên phú trời sinh để vào sở thú đó. Sau này vào chuồng, khách tham quan bên ngoài có kêu la ầm ĩ cỡ nào chắc em vẫn ngủ được, vậy thôi thi trượt đại học cũng không sao nhé."
Nhiếp Bá Thiên cảm thấy mình thật sự rất hợp làm giáo viên, y đã giúp bọn nhỏ không còn sợ hãi chuyện vào vườn thú nữa.
Lúc này, một đám yêu quái vây quanh Đàm Việt --
"Trời ơi sở thú thật sự còn kinh khủng hơn tụi mình tưởng nữa. Hóa ra không phải là chỉ đi làm từ sáng đến tối, ai dè vừa bán thân còn phải bán nghệ."
"Thế đã là gì? Lúc ngủ bị một đám người vây xem, vừa mở mắt ra đã thấy một đám đông đúc..."
"Thế vẫn chưa là gì, nhân loại thực sự muốn sờ trụi lông tôi đấy!"
Cáo Tây Tạng lên tiếng: "Mấy người chỉ bị hành hạ thể xác thôi, còn tôi bị hủy hoại tinh thần đây này, bị biến thành meme lan truyền khắp sở thú. Ai muốn làm meme chứ?"
"Chúng ta bỏ trốn đi, ra ngoài hoang dã sống! Với tốc độ chạy của chúng ta, săn mồi đâu có khó. Mai mốt tha hồ ăn gà nướng, vịt nướng, ngỗng nướng!" Cáo Tây Tạng hô hào.
"Phải, phải! Nhìn mấy đứa yêu quái dưới biển thấy mà ham, bọn nó trốn thành công rồi, không sợ mai mốt bị nhốt trong thủy cung."
"Ở sở thú thì khó trốn nhưng ở trường học thì khác, chắc là dễ hơn nhiều."
"Chỉ cần trốn vào núi, team chúng ta có sư tử, có sói, cả ngọn núi sẽ là địa bàn của tụi mình!"
"Giờ tôi hiểu rồi, có lẽ đám cá voi sát thủ cũng nghĩ như vậy. Nhóm bọn nó có cá voi sát thủ là bá chủ đại dương, lại có cá mập trắng và mấy loài cá mập khác, đủ sức thống trị biển cả. Đã có thể làm vua biển cả thì việc gì phải để người ta sờ đến trọc đầu trong thủy cung?"
Đàm Việt nói: "Đừng nghĩ trốn vào núi rừng là dễ ăn. Đám mình chạy giỏi là do chạy trên sân trường thôi, địa hình rừng núi thì khác."
"Chạy trên sân thì chỉ cần chạy thôi, không cần phải vừa chạy vừa canh me săn thỏ, sóc."
Đàm Việt rất tỉnh táo.
Nhưng cáo Tây Tạng nghĩ đến chuyện mình có thể trở thành meme lan truyền khắp sở thú, lại còn bị người ta chụp làm sticker dùng cả đời, cậu nhóc cảm thấy không thể chấp nhận được. Bán thân bán nghệ thì thôi đi, sao còn phải chịu thêm tra tấn tâm lý nữa?
"Tôi muốn đến thảo nguyên hoặc rừng sâu! Ai đi cùng không?"
Gần đây Thu Tưu Tưu chăm chỉ nghiên cứu luật pháp, nghe vậy liền bổ sung: "Chỉ cần tụi mình không ở địa bàn của con người, tòa án động vật chắc sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua."
"Đám yêu quái dưới biển chẳng phải cũng trốn đi rồi sao? Tòa án động vật cũng có xử lý gì đâu. Vốn dĩ tòa án lập ra để bảo vệ nhân loại là chính, bảo vệ yêu quái là vì một khi xảy ra xung đột, yêu quái có thể giết người trong tích tắc, nhưng nếu giết người rồi, con người sẽ hợp sức tiêu diệt yêu quái."
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía Thu Tưu Tưu, cô bé nói tiếp: "Nếu chúng ta trốn vào thảo nguyên, rừng rậm hay vùng núi cao không người, tòa án động vật sẽ không can thiệp đâu."
"Vậy còn chần chờ gì nữa? Ở đây chịu đựng cái quái gì? Trốn thôi! Đàm Việt, trước kia cậu là người gan lì nhất cả bọn mà!" Cáo Tây Tạng nói: "Bây giờ đám yêu quái hải dương đã vượt mặt cậu rồi, chẳng lẽ các bá chủ đất liền chúng ta lại chỉ là một đám nhát cáy thôi sao?"
Đàm Việt vẫn rất bình thản, không buồn không giận, bỗng nhiên cậu hiểu được cảm giác của cô Nguyên khi thấy bọn học trò nghịch ngợm.
"Là thảo nguyên, rừng rậm hay núi cao không người, các loài vật ở đó đều đã là lão làng kinh qua bao trận thực chiến. Nơi đó, linh dương vì ăn cỏ mà có thể bám trên vách núi thẳng đứng."
Đàm Việt nhìn linh dương Tây Tạng: "Cậu có làm được không?"
"Nơi đó, báo tuyết vì muốn săn linh dương mà có thể nhảy thẳng xuống vách đá mười mấy mét. Cùng là báo tuyết, cậu làm được không?"
"Chúng ta sinh ra là con người, so với người bình thường có lẽ chúng ta thật sự mạnh hơn, nhưng so với động vật ngoài tự nhiên, những giống loài chỉ có một mục tiêu duy nhất là sống sót, các cậu nghĩ chúng ta có thể sánh bằng không?" Đàm Việt xua tay: "Muốn trốn khỏi trường thì suy nghĩ cho kỹ những điều này đi đã."
Cáo Tây Tạng lầm bầm trong miệng: "Nhưng đám yêu quái hải dương đâu có sao đâu..."
Tình hình của cá voi sát thủ lúc này rất tệ, trên trực thăng có bác sĩ đi cùng, do trước đó lúc cá voi sát thủ gọi điện cho Nguyên Ngải, cậu nói nhân loại bị thương.
Nguyên Ngải đã dặn dò kỹ phải đưa nhân viên y tế theo, không ngờ lòng tốt của cá voi sát thủ dành cho nhân loại mập mạp kia cuối cùng lại dùng trên người mình.
Bác sĩ xử lý vết thương, kiểm tra tình trạng cho cá voi sát thủ: "Vết thương rất sâu, cần phải phẫu thuật, tôi sẽ thực hiện mổ ngay, phần còn lại đành phụ thuộc vào bản thân cậu ấy."
Cố Nam ngồi bên cạnh như muốn canh chừng sinh mệnh này.
Một sinh mệnh trầm lặng lạ kỳ, trong đầu Cố Nam hiện lên hình ảnh về cá voi sát thủ.
Người này nói do nhân loại sinh ra... Mấy đứa cá khác thích món cá hầm cải chua, không biết anh bạn cá voi này có thích không...
"Cậu khóc cái gì?" Bác sĩ bật cười: "Tôi mổ cho cậu trai trẻ này xong rồi băng cổ cho cậu sau. Chưa chạm vào động mạch chủ, không nguy hiểm đâu."
"Bác sĩ tập trung đi đừng có giỡn, đây là một sinh mạng đó!"
Bàn tay bác sĩ vẫn rất ổn định, cười nói: "Thiếu gia Cố thay đổi nhiều quá."
"Bác sĩ không hiểu đâu, tự nhiên tôi nhận ra... sinh mệnh thật sự rất mong manh, nhưng cũng vô cùng quý giá. Cậu ấy không phải người bình thường đâu, cậu ấy rất đặc biệt, hơn tôi nhiều."
Bác sĩ không ngẩng đầu, giọng vẫn điềm tĩnh: "Ừa tôi chỉ là một bác sĩ ngoại khoa tầm thường mỗi tháng làm mấy chục ca phẫu thuật thôi, sao mà hiểu được giá trị của sinh mệnh?"
Sau đó, Cố Nam thấy bác sĩ nhanh chóng làm sạch và khâu vết thương, rồi dùng một thiết bị gì đó lấy máu, lắc nhẹ vài cái.
Một lát sau, bác sĩ ghi lại chỉ số nào đó rồi mở thùng dụng cụ y tế, lấy ra một bịch huyết tương mát lạnh.
"Thiếu gia Cố, tôi thấy cậu khá cao, quá đứng dậy một chút đi."
Cố Nam đứng lên.
Bác sĩ nhanh chóng treo bịch huyết tương lên người Cố Nam, bắt đầu truyền máu cho cá voi sát thủ.
Cố Nam giật mình: "Khoan! Khoan đã! Bác sĩ đang truyền máu cho cậu ấy hả?"
Người này là yêu quái mà? Truyền máu có sao không?
"Chứ không thì sao? Với tình trạng này mà không truyền là nguy to đấy."
Cố Nam cắn răng, không biết phải làm sao. Yêu quái có truyền được máu người không? Không truyền thì chết, mà truyền thì liệu có bị gì không?
Nhìn thấy cậu nhóc béo tròn rối rắm đến sắp hóa thành bánh quai chèo, bác sĩ cuối cùng cũng đại phát từ bi mà nói: "Yên tâm, bản chất của yêu quái vẫn là con người, do con người sinh ra nên truyền máu người không sao hết."
Cố Nam sững người: "Ủa... bác sĩ..."
Bác sĩ điều chỉnh tốc độ truyền máu, quay đầu lại đáp: "Ừa tôi cũng là yêu quái nè."
"Vậy thì yên tâm rồi." Cố Nam thở phào, tay vẫn cầm bịch máu.
"Cậu yên tâm rồi giờ đến lượt bọn tôi yên tâm. Nhóc mập, xóa ký ức thôi."
"Khoan!!!" Cố Nam sửng sốt: "Các người xóa kiểu gì vậy? Có để lại di chứng không? Có mất trí tạm thời không? Có ảnh hưởng não về sau không? Có vi phạm nhân quyền không?"
"Yên tâm đi, trước giờ chưa có ai khiếu nại tôi hết."
Cố Nam sắp khóc: "Bọn họ bị xóa ký ức rồi thì khiếu nại thế nào được?"
"Có nghĩa là tay nghề của tôi rất tốt, xóa một cái là quên sạch bong. Huống hồ, hai ngày nay cậu chịu khổ bao nhiêu chuyện, quên hết đi, quay về làm thiếu gia ngồi chơi xơi nước, chẳng phải rất tốt sao?"Bác sĩ không hiểu.
"Vậy tại sao Nguyên Ngải không bị xóa ký ức?" Cố Nam muốn lùi lại hai bước nhưng đang cầm bịch máu, không tiện nhúc nhích.
Bác sĩ bình thản đáp: "Người yêu cô ấy là người mà toàn giới yêu quái không ai dám đụng vào, cậu có người yêu cỡ đó không?"
Vỗn dĩ tòa án động vật cũng đã hoài nghi Nguyên Ngải biết về yêu quái, nhưng sau khi đại lão hổ nào đó xuống biển giải cứu yêu quái, người ta chợt phát hiện sức mạnh của anh vượt xa mọi dự đoán. Một công chức ở tòa án thử xung đột với anh, kết quả là...
Tòa án động vật tỏ vẻ, nhân loại thôi ấy mà, rồi bọn họ âm thầm nhắm luôn hai mắt.
Bác sĩ nói tiếp: "Yên tâm, tôi sẽ làm ký ức của cậu vẫn liền mạch, cậu sẽ nghĩ mình bị bắt cóc rồi được cá voi sát thủ cứu."
Cố Nam lặng người đi, những ngày qua có lẽ là những ngày đặc biệt nhất đời cậu. Cả thế giới trước mắt cậu thay đổi hoàn toàn, cậu bỗng có cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống.
Mà giờ đây, tất cả những điều đó sẽ bị xóa sạch.
"Khoan đã! Tôi có một yêu cầu nhỏ thôi, cho tôi gọi một cuộc điện thoại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com