Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Trở về trường học

Khi đám yêu quái hải dương rời đi lẫm liệt bao nhiêu thì bây giờ quay lại thảm hại bấy nhiêu.

Thời điểm Nguyên Ngải nhận được thông tin, cá voi sát thủ đã được đưa vào bệnh viện.

"Cá voi sát thủ mất máu nhiều quá nên ngất xỉu, nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi. Còn cậu thiếu gia kia thì chỉ xây xát bên ngoài, không có gì nghiêm trọng, ký ức của cậu ta cũng đã được xóa sạch sẽ." Bác sĩ nói với Nguyên Ngải.

Cá voi sát thủ được đưa vào bệnh viện, mấy đứa yêu quái hải dương còn lại thì bị đưa về trường.

Cá mập trắng đi đầu dẫn đoàn, mặt mày xám xịt thê thảm.

Đàm Việt nhìn cáo Tây Tạng bên cạnh mình: "Giờ còn muốn trốn đi chiếm núi làm vua nữa không?"

Phải biết, trước kia đám cá mập trắng là những yêu quái "ồn ào" nhất trường, ngày nào cũng giống như bị tăng động, chạy khắp nơi gây chuyện.

Vậy mà giờ đây đứa nào đứa nấy ủ rũ cụp tai, trông như vừa bị xã hội đánh cho một trận tơi bời.

Cáo Tây Tạng lập tức lắc đầu: "Không đi, không đi nữa. Dù có trượt đại học thì vẫn còn con đường khác mà. Chẳng phải cô Nguyên từng giúp chúng ta nộp đơn làm sinh viên thể thao sao? Chúng ta vẫn còn cơ hội khác."

Đàm Việt nhìn về phía cô Nguyên, cô giáo đang an ủi đám cá mập, trong lòng cậu nhóc bỗng nhiên thấy nhớ cô.

Cô giáo Nguyên...

Đàm Việt lại nghĩ tới các giáo viên ở trường, cậu thầm nhủ kỳ thi đại học sắp tới nhất định phải cố gắng hết sức. Dù không thi đậu lý thuyết, nếu có thể vượt qua bài đánh giá tư tưởng, biết đâu cậu vẫn có thể quay lại làm giáo viên.

Mấy ngày nay khuyên nhủ cáo Tây Tạng, trong lòng cậu nảy sinh một ý niệm, có lẽ sau này cậu cũng muốn làm giáo viên.

Làm một người thầy giống như cô Nguyên.

Gần đây Nguyên Ngải phát hiện một điều, học sinh thật sự rất dễ thích nghi, bọn nhóc hòa nhập rất nhanh với các thầy cô từ sở thú mới đến.

Phần lớn giáo viên cũ đều đã đi nghỉ xuân.

Ngoại trừ thầy Hùng.

Nguyên Ngải quay trở lại văn phòng, vừa lúc nghe được thầy Hùng đang kêu ầm lên: "Thật bất công! Một năm tôi chỉ được nghỉ có bảy ngày! Quá thảm luôn! Tôi phải khiếu nại lên công đoàn!"

Chủ nhiệm Khổng thời gian này thay đổi rất rõ rệt, gương mặt vốn vuông vức nghiêm nghị giờ đây tươi rói để đón chào kỳ nghỉ xuân, cả người rạng rỡ lạ thường, thậm chí còn rất thu hút.

Dù đang trong kỳ nghỉ xuân, cảm xúc của chủ nhiệm Khổng vẫn tương đối ổn định, chỉ có mỗi tật kêu loạn gọi bậy nhiều hơn mọi khi.

Nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc quản lý trường học nên chủ nhiệm Khổng cũng không bế quan tỏa cảng trong mùa nghỉ ngơi.

Chủ nhiệm Khổng nói: "Tôi bận rộn suốt cả năm đây, cậu được nghỉ bảy ngày là tốt lắm rồi, biết thỏa mãn đi."

Rồi quay sang nói với Nguyên Ngải: "Cô Nguyên, đám yêu quái hải dương đều đã trở lại rồi. Có phải cô đã đoán được sẽ có ngày bọn nhóc trở về không? Nếu không thì cô đã chẳng cho số điện thoại."

Nguyên Ngải trả lời: "Tôi cũng không chắc nữa, tôi chỉ muốn các em ấy có quyền lựa chọn."

Trên đời này làm gì có tự do tuyệt đối, hòa bình của trường học, hòa bình của thế giới, đều phải đánh đổi một phần tự do để có được.

Nếu không tuân theo quy tắc mà chỉ vòi vĩnh tự do, kết quả sẽ luôn là một mớ hỗn độn.

Chủ nhiệm Khổng nghiêm túc nói: "Sau này cô Nguyên có quyết định gì, tôi cũng sẽ không nghi ngờ nữa, ủng hộ trăm phần trăm. Nói không chừng cô thật sự có thể đem lại hy vọng mới cho đám yêu quái."

Nguyên Ngải nói: "Đúng lúc cá voi sát thủ còn đang ở bệnh viện, tôi đến thăm một chút. Chủ nhiệm giúp tôi mang cơm trưa cho thầy Phó nhé."

Chủ nhiệm Khổng lập tức do dự: "...Tôi rút lại câu vừa rồi vậy."

"Trước giờ mọi người chăm sóc thầy ấy thế nào?"

"Chăm sóc gì đâu." Chủ nhiệm Khổng đáp: "Bọn tôi chỉ cần tránh xa là đủ rồi."

Nguyên Ngải day trán, nói: "Vậy tôi sẽ quay lại sớm, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."

Phòng bệnh của cá voi sát thủ không yên tĩnh cho lắm, trong phòng có tiếng ríu rít liên tục --

"Người anh em, nhìn tướng tá của cậu rất tốt, biết ngay là nhân tài."

"Cậu tên gì vậy?"

"Vóc dáng này làm vệ sĩ là chuẩn luôn! Có muốn làm vệ sĩ cho tôi không? Bao ăn bao ở, ngày nào cũng có cá hầm cải chua, cá nấu ớt, đảm bảo siêu ngon!"

Nguyên Ngải đứng ngoài cửa, trong phòng, cá voi sát thủ đang đọc sách.

Nghe tiếng gõ cửa, cậu học trò nói: "Mời vào."

Khi thấy Nguyên Ngải bước vào, ánh mắt cá voi sát thủ như dán chặt lấy cô, không thể rời mắt.

"Cô Nguyên... lần này cảm ơn cô rất nhiều." Cá voi sát thủ biết, chuyện lần này ít nhiều cũng nhờ cô giáo gọi trực thăng, và cả chuyện cô dặn cậu ghi nhớ số điện thoại.

"Không có gì." Nguyên Ngải không dám nói ban đầu cô đã suýt kêu trực thăng quay lại thật: "Các em an toàn là tốt rồi, đám cá mập trắng ở trường đang lo cho em lắm."

"Bác sĩ nói hai ngày nữa là em có thể quay lại trường ạ." Cá voi sát thủ trả lời.

Cố Nam ngồi bên cạnh nhìn thấy Nguyên Ngải cũng sửng sốt một chút: "Cô Nguyên."

Nguyên Ngải gật đầu đáp lại, nhưng Cố Nam đã bị xóa ký ức về yêu quái, nên cô chỉ nói vài chuyện thường ngày.

Trong lúc trò chuyện, Cố Nam phát hiện cá voi sát thủ cứ nhìn chằm chằm Nguyên Ngải, ánh mắt đầy yêu thích, như thể không thể muốn rời xa.

Cố Nam sững sờ, vội vàng gạt bỏ ý ghen tỵ trong đầu, bây giờ đâu còn ở ngoài biển, mình cũng không còn là "cục cưng" của cá voi sát thủ.

Mà giờ nghĩ lại mới thấy kỳ kỳ.

Cố Nam hỏi: "Cô Nguyên, nghe nói cô đi dạy à? Cô dạy ở trường nào vậy? Trường cô có thiếu giáo viên không?"

Nguyên Ngải nhìn Cố Nam, lại nhìn cá voi sát thủ đang tiếp tục đọc sách, rồi hỏi: "Cậu không bị xóa ký ức đúng không?"

Cố Nam lập tức đưa ngón tay lên môi, thở dài một hơi: "Cô biết là được rồi, đừng nói ra."

"Cậu làm cách nào vậy?"

"Thì sức mạnh của đồng tiền đó! Tôi bỏ ra 3600 vạn chỉ để giữ lại ký ức mấy ngày ít ỏi này, cô tin nổi không?" Cố Nam thở dài, tiếc thì cũng tiếc, nhưng cậu thật sự không muốn quên. Phần vì mấy ngày vừa qua đã mang đến cho cậu những cảm xúc sâu đậm hơn tất cả những gì trong quá khứ cộng lại, nếu quên đi, cậu lại trở thành một người bình thường.

Một phần khác, cậu cũng muốn khám phá xem đằng sau chuyện này còn cất giấu bí mật gì nữa không.

Nguyên Ngải nhìn cá voi sát thủ một cái, hiện tại trường học đã không còn thiếu giáo viên, bên sở thú hỗ trợ điều tới mười mấy người.

Nếu Cố Nam thật sự muốn đến dạy, có lẽ sẽ được phân về khu yêu quái hải dương.

Cá voi sát thủ lập tức lắc đầu, không muốn đưa nhân loại này về trường.

Vất vả lắm mới quay lại thế giới loài người, ở đây không thiếu nhân loại, huống chi còn có cô giáo Nguyên đáng yêu nhất trần đời ngay trong trường. Còn nhân loại nghịch ngợm quậy phá này, mang về làm chi cho mệt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com