Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Em bé

Lúc Nguyên Ngải rời khỏi bệnh viện, cô tình cờ nhìn thấy cô Hồ cũng vừa đi ra.

Nguyên Ngải có hơi bất ngờ: "Cô Hồ?"

Hiện tại chẳng phải đang là kỳ nghỉ xuân sao? Hầu hết các yêu quái đều hạn chế ra ngoài vào thời gian này do cảm xúc thất thường, rất dễ xảy ra sự cố.

Cô Hồ trông có vẻ mệt mỏi, thấy Nguyên Ngải chào mình, cô nói: "Cô Nguyên, lâu rồi không liên lạc với cô, dạo này tôi bận quá."

Nguyên Ngải chưa kịp hỏi bận việc gì thì cô Hồ đã cười gượng: "Năm nay tôi không cần đón mùa xuân nữa!"

Nguyên Ngải vội hỏi: "Sao lại thế?" Có lẽ thầy Phó cũng cần biết bí quyết này.

"Tôi mang thai rồi."

Thôi vậy, cách này thầy Phó không dùng được.

"Chúc mừng cô nhé." Nguyên Ngải lại biết được một điều mới.

"Haizzz, cảm xúc của tôi giờ vui buồn lẫn lộn, mà vui chỉ được một phần, tám phần là lo. Vui vì năm nay không cần phải chịu đựng mùa xuân, nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ phải chăm một em bé báo."

"Là báo con thật sao?" Trước đây Nguyên Ngải từng tìm hiểu, con cái của yêu quái có 50% xác suất sinh ra là người.

"Vừa mới đi siêu âm xong, là báo con." Cô Hồ thở dài.

Thấy cô Hồ cau mày lo lắng, Nguyên Ngải đề nghị: "Ra quán cà phê gần đây ngồi chút nhé?"

Cả hai chọn một quán ngoài trời gần bệnh viện, Nguyên Ngải hỏi: "Cô phiền lòng là vì không thích trẻ con ư?"

"Đúng vậy, tôi không thích con nít, càng không thích loài báo. Tôi sợ sinh con ra rồi lại không thương nó." Cô Hồ trông có vẻ khó chịu, mấy ngày nay cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện này.

"Vậy cô có định nói với Nhiếp Bá Thiên không?" Dù sao Nhiếp Bá Thiên cũng là cha đứa bé.

Đã một thời gian dài cô Hồ không liên lạc với Nhiếp Bá Thiên, vốn định trải qua mùa xuân cùng nhau, nhưng cô đợi mãi mà chẳng thấy những cảm giác báo hiệu mùa xuân đến như mọi năm, nên cô bắt đầu nghi ngờ.

Cô đã biết mình mang thai từ một tháng trước.

Bác sĩ nói, nếu không muốn giữ thì có thể bỏ.

Lúc đầu cô Hồ cũng dự định như vậy, nhưng khi bác sĩ nói ra điều đó, cô lại thấy trong lòng không thoải mái.

Chợt nhiên cô cảm thấy có gì thôi thúc mình giữ đứa bé, nhưng rồi lại lo sợ rằng mình không đủ khả năng nuôi dưỡng sinh linh bé nhỏ ấy.

Cô thật sự không ưa loài báo chút nào, vậy mà con cô...

Còn về phần Nhiếp Bá Thiên...

"Nói với anh ta cũng chẳng có ích gì. Anh ta chỉ là một con báo hoang, còn không đáng tin bằng tôi. Ít ra tôi còn có công việc ổn định, từng thi đậu đại học."

"Tôi nghĩ cô có thể thử bàn bạc với Nhiếp Bá Thiên một chút." Nguyên Ngải cảm nhận được cô Hồ thật sự muốn giữ đứa bé lại.

Chỉ là cô ấy không yên tâm, sợ rằng sau khi sinh, mình sẽ không yêu thương con.

Nguyên Ngải nhẹ nhàng gợi ý: "Cô không thật sự muốn bỏ nhưng lại lo sinh ra sẽ không thương con, hay là cô thử hỏi Nhiếp Bá Thiên xem anh ấy có sẵn sàng nuôi con không, dù gì cũng là cha đứa trẻ mà."

Yêu quái không giống con người, mối quan hệ gia đình, cha mẹ, con cái của bọn họ không bị ràng buộc bởi các chuẩn mực đạo đức của nhân loại, Nguyên Ngải cũng không áp đặt cô Hồ và Nhiếp Bá Thiên phải ở bên nhau.

Cô chỉ đưa ra một hướng đi khác, một khả năng khác.

Cô Hồ lắc đầu: "Anh ta cũng là họ nhà mèo, loài mèo lớn bọn tôi vốn mang tiếng cha mặc kệ con."

Hình như thầy Phó vừa nằm không cũng bị trúng đạn.

"Đến lúc đó, chắc chắn anh ta sẽ ủng hộ chuyện bỏ con, nhưng giờ tôi không muốn bỏ nữa. Lúc bác sĩ nói, tôi còn định cho bác sĩ một vuốt."

Cô Hồ gục đầu xuống bàn, thở dài: "Nhưng nếu sinh ra, nó meo meo khóc nhè làm tôi chán ghét thì sao? Vậy thì phiền phức lắm. Tôi không muốn gửi nó vào trại yêu quái mồ côi đâu, ở đó điều kiện giáo dục kém, khó mà đậu đại học."

Nguyên Ngải nhìn cô Hồ trước mặt, đứa bé còn chưa chào đời, cô ấy đã lo xa đến mức này.

"Cô sẽ yêu bé con thôi." Nguyên Ngải cười khẽ: "Có thể cô không thích loài báo, cũng không thích trẻ con, nhưng cô sẽ yêu đứa bé này."

Bởi vì yêu cho nên mới lo nghĩ nhiều đến vậy, mỗi mối lo âu đều bắt nguồn từ sự quan tâm.

"Thật sao?" Cô Hồ ngồi ngay ngắn nhìn Nguyên Ngải, trước giờ cô vốn rất tin tưởng cô giáo Nguyên.

Nguyên Ngải gật đầu: "Cô sẽ yêu con của mình thôi."

Cô Hồ ngẫm nghĩ một lát: "Dù sao tôi vẫn chưa yên tâm, thêm một lớp bảo hiểm vậy."

"Hả? Cô nói gì?" Trong văn phòng trường học, Nhiếp Bá Thiên ngẩn người.

"Trong bụng cô có cái gì?"

"Một bé báo con." Cô Hồ lặng lẽ giơ móng vuốt.

Nhiếp Bá Thiên trông như bị sét đánh đơ người: "Tôi... tôi sắp làm cha?"

Thấy phản ứng của y, cô Hồ cũng có chút ngạc nhiên, có vẻ con báo hoang này cũng không tệ lắm.

Nguyên Ngải đứng một bên quan sát, âm thầm thở phào.

Nhìn vẻ mặt Nhiếp Bá Thiên, rõ ràng y cũng không ghét chuyện có bé con.

"Nhưng phải nói rõ." Cô Hồ đặc biệt nhấn mạnh: "Sau khi sinh ra, tôi mà thấy thích thì là con tôi, còn không thích mới là con anh."

Nhiếp Bá Thiên suy nghĩ một lúc: "Vậy cũng được, miễn đừng đưa vào trại mồ côi, ở với tôi trong sở thú cũng được luôn. Tôi sẽ dạy dỗ nó nghiêm túc, đảm bảo có thể thi đậu đại học."

"Tôi cũng thấy không thể gửi vào trại trẻ được."

"Thằng em tôi lớn lên ở đó, mất hết khí chất yêu quái, ngày nào cũng muốn trở thành nhân loại. Chúng ta là yêu quái, làm sao có thể biến thành con người?" Nhắc tới chuyện này Nhiếp Bá Thiên thấy rất khổ tâm.

Nhưng y không trách em mình, rốt cuộc từ nhỏ em trai đã bị giáo dục như vậy.

Riêng thầy Hùng nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn lại, trời ơi, Nhiếp Bá Thiên có con rồi!

Vậy mà mình chưa có, chẳng phải là thua một bậc hay sao?

Cũng may, cũng may thầy Phó chưa có con, cô Nguyên chưa có con, cô Ngũ cũng chưa có, mà thầy Nhiếp cũng vậy. Đám bạn tốt bọn họ vẫn chưa ai có con.

Nhiếp Bá Thiên chỉ có một đứa nhóc thôi mà! Hùng Vưu có cả hội bạn đây này!

Nhưng rồi... trong đầu thầy Hùng bỗng hiện lên hình ảnh một bé gấu trúc nhỏ xíu, đi theo sau nũng nịu gọi cha, ngưỡng mộ, yêu quý mình. Đã vậy nhóc con còn được được hưởng vinh quang của mình, trở thành gấu trúc nổi tiếng nhất trong sở thú...

Nghĩ tới đây, thầy Hùng thấy tình thương của cha trào dâng trong lòng, ước gì có được một đứa con ưu tú như mình.

"Cô Nguyên! Chúng ta cũng nên có một đứa con đi!"

Chủ nhiệm Khổng vừa bước vào đã nghe thấy câu nói chấn động, suýt nữa vấp ngã.

Toàn bộ ánh mắt trong văn phòng lập tức đổ dồn về phía thầy Hùng.

Thầy Hùng cũng phát hiện câu mình vừa nói dễ gây hiểu lầm, liền vội vàng đính chính: "Ý tôi là cô với thầy Phó sinh một đứa, còn tôi với..."

Thầy Hùng đột nhiên khựng lại, bàng hoàng nhận ra, mình làm gì có ai để mà sản xuất em bé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com