Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Kết cục khi yêu con người

Nguyên Ngải đã tìm hiểu thử, thời gian mang thai thông thường của yêu quái là hơn ba tháng. Hiện giờ cô Hồ sinh sớm mười ngày, có lẽ là do sinh đôi, may mắn không có gì đáng lo ngại.

Nguyên Ngải vừa đến nơi liền nghe thấy một tiếng hổ gầm vang dội.

Ngay sau đó, bác sĩ uể oải bước ra từ phòng sinh.

Đây đúng là sản phụ kỳ lạ nhất bà từng gặp.

Trong lúc sinh con, sản phụ không ngừng nhấn mạnh: "Chút nữa có thể tôi sẽ không thích đứa trẻ cho lắm, mọi người cũng đừng ngạc nhiên. Tôi thật sự không biết làm mẹ là như thế nào."

Sau khi hai bé yêu quái báo săn chào đời, theo quy định, cần phải đưa sang phòng chăm sóc sơ sinh.

Thế nhưng khi y tá vừa định bế em bé đi, sản phụ lập tức hóa thành hổ, ngậm lấy con mình, giữ chặt không buông.

"Không được! Không được đưa đi! Trước đây ở bệnh viện đã từng có vụ trẻ sơ sinh bị ném vào thùng rác rồi!"

Bác sĩ bóp trán, nói: "Đó là do chim đỗ quyên gây chuyện, bọn họ tráo đổi em bé nhân loại thôi, con cô là yêu quái, không ai tráo đâu."

Nhưng lời này không có tác dụng gì, hổ mẹ vẫn kiên quyết bảo vệ con, không cho ai đến gần.

Bác sĩ cũng đành từ bỏ, may mà bọn trẻ là yêu quái, đưa đi chủ yếu để ghi chép số liệu thôi, cứ để cô ấy giữ cũng không sao.

Bác sĩ bước ra ngoài, nhìn thấy trong nhóm người đến thăm có một nhân loại, bà liếc nhìn chủ nhiệm Khổng phía sau, nhận được cái gật đầu đảm bảo, đúng vậy, đây chính là nhân loại trong lời đồn.

Thế là Nguyên Ngải được phép vào thăm.

Lúc bọn họ bước vào phòng, cô Hồ đã hóa lại nhân hình, còn hai bé con vẫn ở nguyên hình báo nhỏ, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẹ.

"Cô Nguyên, cô nói đúng rồi. Tôi không thích trẻ con, cũng không thích báo săn, nhưng tôi lại thích hai đứa nhỏ này." Sau khi hạ sinh em bé, cô Hồ không còn lo âu nữa, mặt mày vui vẻ hẳn.

Hai bé báo con meo meo khe khẽ, cô Hồ chỉ thấy đáng yêu vô cùng.

Nguyên Ngải gật đầu, đặt món quà đã chuẩn bị xuống bên cạnh.

Lần đầu tiên đi thăm yêu quái sinh con, cô cũng không biết nên tặng gì, thế nên cô chọn mua sữa bột giống mọi người.

Đúng lúc đó, Nhiếp Bá Thiên cũng bước vào phòng, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, không hề còn vẻ ngông nghênh như trước: "Cha tới rồi đây các cục cưng! Sữa và bình đều mua đầy đủ rồi, để tôi cho con bú."

Y vừa định bế con, cô Hồ đã lập tức cảnh cáo: "Nhẹ tay thôi! Đây là bảo bối tôi mang thai suốt ba tháng đấy!"

Nhiếp Bá Thiên cẩn thận ôm lấy bé con: "Cục cưng ơi, cha đây."

Các thầy cô chứng kiến cảnh tượng cặp cha mẹ trẻ lóng ngóng pha sữa, vụng về nhưng rất đáng yêu.

Nguyên Ngải nhìn hai bé báo, thật nhỏ bé mong manh làm sao.

Phòng hậu sản không thích hợp để nhiều người ở lại lâu, ít phút sau có y tá bước vào nhắc mọi người ra ngoài.

Mọi người cùng nhau rời khỏi, thầy Hùng khẽ thở dài, như thể bỗng dưng trưởng thành: "Haizz... mấy nhóc con mới sinh sao mà bé xíu."

Thầy Hùng chợt nhớ lại khi mình còn nhỏ, còn nhỏ hơn cả hai em bé kia, nằm co ro trong thùng rác. Là cha giám đốc đã nhặt thầy về, từng chút từng chút nuôi lớn.

"Hồi xưa tôi còn nhỏ hơn cả hai bé báo con nữa, bị vứt trong thùng rác, là cha giám đốc đã mang tôi về, chậm rãi nuôi dưỡng."

Chủ nhiệm Khổng cùng cô Nguyên đồng loạt nhìn về phía thầy Hùng, hôm nay thầy Hùng trưởng thành rồi.

Thầy Hùng lại thở dài một hơi: "Tôi chính là quốc bảo đi lên từ thùng rác, ở đằng sau, cha tôi đã phải trả giá quá nhiều tâm huyết."

Chủ nhiệm Khổng: "Hùng Vưu, cuối cùng cậu cũng trưởng thành."

Cô Nguyên: "Giám đốc đúng là một người cha tuyệt vời."

Thầy Hùng gật đầu, lấy điện thoại ra: "Tôi phải gọi cho cha tôi một cuộc."

Nguyên Ngải và chủ nhiệm Khổng đều gật đầu đồng tình.

Thầy Hùng bấm số, đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, thầy Hùng xúc động nói qua điện thoại:

"Cha! Nhiếp Bá Thiên của sở thú chúng ta có con rồi, hai em bé nhỏ xíu xiu!"

"Tự nhiên con nhớ tới chuyện hồi xưa lúc cha nhặt con từ thùng rác về."

Nguyên Ngải và chủ nhiệm Khổng đi theo bên cạnh, ven đường có một cô mèo hoang tam thể đang cùng mấy bé con của mình phơi nắng.

"Cha, không biết cái thùng rác đó bây giờ còn không nhỉ? Con cũng muốn nhặt một nhóc gấu trúc!"

Bầu không khí bỗng nhiên bớt cảm động.

Nguyên Ngải và chủ nhiệm Khổng cùng quay đầu nhìn về phía thầy Hùng.

"Ngưỡng mộ cha ghê, không cần tìm người yêu mà cũng có con được nữa."

Nguyên Ngải cùng chủ nhiệm Khổng không nghe được đầu dây bên kia nói gì, nhưng có thể khẳng định ngày mai khẩu phần sữa của thầy Hùng sẽ bị cắt giảm một nửa.

Cuối cùng, thầy Hùng ủ rũ: "Cha tôi bảo về sở thú làm bánh bột bắp."

Nguyên Ngải đã lâu không đến sở thú, cô cũng thấy nhớ nhớ, nhưng ở nhà vẫn có người đang đợi cô về.

Chủ nhiệm Khổng nói: "Cô Nguyên, chúng ta cũng đến sở thú đi."

Nguyên Ngải đáp: "Tôi phải về nhà rồi."

Chủ nhiệm Khổng: "Không sao đâu, thầy Phó giờ đang vào giai đoạn cuối của kỳ nghỉ xuân, cần được yên tĩnh một mình."

Với vốn hiểu biết hạn chế về thế giới yêu quái, Nguyên Ngải nghe vậy cũng tin thật, dù sao chủ nhiệm Khổng cũng đâu có lý do gì để lừa cô.

"Khó khăn lắm tôi mới được ra ngoài một chuyến, cùng nhau đi dạo sở thú đi." Hiếm có dịp chủ nhiệm Khổng được rời khỏi trường.

Khung cảnh sở thú vẫn như xưa, đông đúc khách tham quan ở những khu thú nổi tiếng, vắng vẻ ở những khu thú kém nổi.

Nguyên Ngải như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đi chỗ nào cũng thấy thú vị, cô rảo bước hết khu này đến khu khác, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ.

Cô đã từng làm tình nguyện viên lẫn làm thêm ngoài giờ ở đây, đáng lẽ ra cảnh vật ở đây đều không có gì xa lạ với cô.

Nhưng là một người đã ở lì trong nhà hơn một tháng, nơi này giống như một làn gió mới tươi mát, sống động.

Cuối buổi, cô cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, thậm chí bắt đầu mong ngóng được quay về nhà!

Chủ nhiệm Khổng nhìn bộ dạng của cô Nguyên, càng thêm chắc nịch, có lẽ cô Nguyên thật sự không còn yêu lão hổ nữa.

Nếu không sao cô có thể vui sướng thế này khi rời khỏi anh?

Tội nghiệp thầy Phó hổ!

Hồi trước thầy Phó hổ cực kỳ ghét nhân loại, khó khăn lắm mới học được cách yêu một người, vậy mà người ấy lại mang khuyết điểm tệ nhất của nhân loại -- bội tình bạc nghĩa.

Còn chàng hổ nọ lại sở hữu một phẩm chất vốn không nên có ở một sinh vật sống đơn độc -- tình thâm chẳng đổi.

Quả là bi kịch trần gian!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com