Chương 131: Không được ăn thầy Phó
Hôm nay Nguyên Ngải thật sự rất vui, chủ yếu vì đã lâu rồi cô không ra ngoài.
Cô mở cửa ra, hào hứng nói với người ở nhà: "Thầy Phó ơi em về rồi đây."
"Nhiếp Bá Thiên và cô Hồ có em bé rồi, những hai đứa lận."
"Hôm nay em còn ghé qua sở thú nữa..."
Vừa nói cô vừa đi về phía phòng bên cạnh, nhưng thầy Phó không có trong phòng ngủ.
Nguyên Ngải lấy làm lạ, cô sang kiểm tra phòng ngủ phụ lẫn phòng tắm, vẫn chẳng thấy người đâu.
Khi quay trở ra, cô mới thấy chàng hổ to tướng đang nằm ngoài ban công.
Y hệt như lúc cô rời đi, chú hổ lớn nằm dài trên chiếc ghế, nhìn lên bầu trời đêm.
Ban ngày anh hóa thành nguyên hình để phơi nắng, bây giờ vẫn ở nguyên hình, chẳng lẽ phơi trăng.
Nguyên Ngải bước tới: "Thầy Phó?"
Đối phương nhìn cô, ánh mắt có tia ấm áp, rồi quay đầu đi tiếp tục nhìn bầu trời.
"Anh không thấy khó chịu ở đâu chứ?" Nguyên Ngải lấy ra một tấm chăn, rồi cô cũng cuộn tròn rúc vào bên người chàng hổ.
Trên người chàng hổ vẫn còn hơi lạnh của mùa đông chưa tan hết.
Ngược lại, cơ thể của Nguyên Ngải rất ấm áp, Phó Trăn có thể cảm nhận được luồng nhiệt ấy, và cả những mùi hương thuộc về nhân loại, yêu quái khác còn vương trên người cô.
Anh chỉ lặng lẽ nằm đó, chàng yêu quái hổ giờ phút này có chút khổ sở.
Phó Trăn cũng không làm gì cô, mà thật ra anh có thể làm được gì đâu?
Cô là nhân loại, có những chuyện cô không thể kiểm soát nổi.
Tựa như cô đã từng hiểu cho anh, rằng anh là một sinh vật sống đơn độc.
Lần này đến lượt anh hiểu cho bản tính của nhân loại , cho thứ bản năng có mới nới cũ.
Yêu quái họ mèo cũng rất ít khi có bạn đời cố định, anh mới là kẻ lạc loài.
Nguyên Ngải tựa sát giữ ấm cho anh: "Sao hôm nay người anh lạnh thế? Biến lại thành người đi, để em ôm cho ấm."
Phó Trăn quay mặt đi không đáp, giống như cách anh từng làm trước đây.
Nguyên Ngải không hiểu: "Anh sao vậy?"
Cô nhích lại gần hơn: "Thầy Phó, biến về hình người đi mà."
Phó Trăn nói: "Không cần."
Rồi anh nhảy khỏi ghế, đi vào phòng bên trong, bóng lưng toát ra một vẻ kiêu ngạo lạnh lùng.
Nguyên Ngải chợt nghĩ, thời gian này, hai người bọn họ gần như không có lúc nào là không ở bên nhau. Một nhân loại như cô có đôi khi còn cảm thấy ngột ngạt.
Huống chi Phó Trăn là sinh vật sống một mình, chắc hẳn anh cũng cần có không gian riêng, nên cô cứ để mặc anh như vậy.
Có vẻ hiện tại cảm xúc của thầy Phó đã dần ổn định, thể trạng cũng đỡ hơn trước, không còn quá phụ thuộc vào cô nữa.
Chủ nhiệm Khổng nói đúng, cô có thể quay lại trường dạy học được rồi.
Bây giờ Nhiếp Bá Thiên cũng đang xin nghỉ phép để chăm con trong bệnh viện.
Từ khi có con, Nhiếp Bá Thiên giống như trở thành một người khác, chín chắn hơn hẳn. Y không lo chuyện chạy trốn nữa mà thực sự dành thời gian, tâm huyết chăm sóc các con.
Nguyên Ngải cứ như vậy suốt ba ngày liền, cho tới khi cô bắt đầu phát hiện có gì đó không thích hợp.
Suốt ba ngày qua, thầy Phó không hề biến thành người, chú hổ lớn ban ngày phơi nắng, ban đêm phơi trăng. Hầu như không trò chuyện giao tiếp gì với cô, cũng không có hành động thân mật nào.
Nguyên Ngải thấy lạ, bèn hỏi: "Dạo này anh không muốn gặp em nữa à?"
Phó Trăn quay lại phòng, vào thời kỳ đặc biệt này, anh thường rất quấn người, rất cần người mình yêu, đó là thứ bản năng không thể khước từ, rốt cuộc, giống loài nào cũng cần sinh con nối dõi. Với những loài vật sống đơn độc, nếu tới thời kỳ này mà vẫn không có nhu cầu dính người thì cả giống loài đã sớm tuyệt chủng.
Anh rất ghét bộ dạng của mình trong thời kỳ này, không giống loài hổ uy mãnh mà giống như mèo nhà, chuyện đó khiến anh ghét cay ghét đắng.
Nhân loại chán anh cũng là lẽ thường tình, vốn dĩ, cô thích anh vì vẻ lạnh lùng, xa cách.
Bây giờ hàng không còn giống mô tả, chắc hẳn cô sẽ đi thích một chú hổ cao ngạo, lạnh nhạt khác.
Chàng hổ to xác bước ngang qua không thèm nhìn cô lấy một lần, đúng chuẩn hình mẫu kiêu ngạo.
Nguyên Ngải nhìn anh quay về phòng, chui vào ổ chăn, đưa lưng về phía cô.
Chủ nhiệm Khổng đang chuẩn bị ngủ thì nhận được tin nhắn từ cô Nguyên--
"Gửi tôi một bản nghiên cứu chi tiết về yêu quái hổ trong mùa xuân với."
Chủ nhiệm Khổng trả lời: "Cô Nguyên cần gì cứ hỏi trực tiếp tôi là được." Thầy Phó thay đổi thật rồi, còn học được cách nhẫn nhịn.
Đại lão hổ học được chữ nhẫn, vậy mà thế giới ngoài kia vẫn tưởng năm nay anh vẫn tự mình vượt qua mùa xuân, còn bảo anh đúng là quá tàn nhẫn với bản thân.
Nếu biết ở góc nào đó đại lão hổ đang nhẫn nhịn vì người mình yêu như thế, chắc cả giới yêu quái sẽ sốc lắm.
Cô Nguyên nhắn lại: "Yêu quái hổ lần đầu tiên đón xuân cùng bạn đời có xuất hiện phản ứng gì bất thường không?"
"Còn tùy vào bạn đời như thế nao, nếu là một người dễ thay lòng, yêu quái hổ sẽ tổn thương tâm lý rất nặng nề. Tổn thương đến mức nào hả? Đại khái là một vuốt cào thủng tường đấy, phí sửa tường tốn hơn 100 tệ."
Chủ nhiệm Khổng tiếp lời: "Yêu quái bọn tôi rất nhạy cảm trong thời kỳ này, nhưng qua mùa rồi thì sẽ ổn thôi."
"Không phải vấn đề đó." Nguyên Ngải nói: "Mấy ngày nay thầy ấy luôn ở nguyên hình."
Chủ nhiệm Khổng thầm nghĩ, vậy thì đúng là vấn đề đó rồi. Nhưng chuyện vợ chồng nhà người ta, mình cũng không tiện xen vào, chỉ có thể nói: "Có lẽ thầy Phó muốn cho cô một chút không gian riêng tư để cô thoải mái hơn."
Chủ nhiệm Khổng cảm thấy con người và yêu quái thật sự không hợp nhau, thảo nào xưa giờ chưa từng có cặp người - yêu nào. Môi trường lớn lên khác nhau hình thành lối suy nghĩ khác nhau, tất thảy tạo nên một khoảng chênh lệch lớn giữa bọn họ.
Chủ nhiệm Khổng nói nhỏ: "Cô Nguyên, cô yên tâm đi, tôi hiểu được bản tính của loài người mà. Thực ra chuyện cảm tình của họ nhà mèo còn phức tạp hơn nhân loại các cô nhiều, cô muốn tự do thì cứ tận hưởng đi. Đừng áp lực quá."
Nguyên Ngải ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại thì bên kia đã cúp máy.
Chủ nhiệm Khổng nói vậy là có ý gì? Nguyên Ngải quay đầu lại xem, Phó Trăn đã vào giấc, có vẻ giấc ngủ của anh không quá an ổn, cô nhẹ nhàng đặt tay lên người anh, rồi cũng thiếp đi.
Nguyên Ngải lại thấy nhớ những ngày chỉ cần cô bước vào nhà là đã rơi vào vòng âu yếm của thầy Phó.
Ôi đúng là bản tính của con người, mất đi rồi mới thấy tiếc.
Không biết có phải vì mấy ngày nay không được "ăn" thầy Phó, mất đi chất bổ hay không mà Nguyên Ngải cảm thấy cơ thể mình bắt đầu thay đổi, không còn tràn trề năng lượng như trước.
Thậm chí, có lúc đang giảng bài, cô che miệng ngáp không ngừng vì buồn ngủ.
Về tới văn phòng, thầy Hùng thắc mắc hỏi: "Cô Nguyên, sao dạo này trông cô mệt mỏi quá vậy?"
Cô Nguyên không có mặt mũi để thú thật, rằng đây là di chứng của việc không được "ăn" thầy Phó, nên mới buồn ngủ không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com