Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132: Bất ngờ

"Cô Nguyên, lát nữa đi ăn lẩu chung không?" Thầy Hùng rủ rê.

Nguyên Ngải vừa buồn ngủ vừa mệt, bèn xua tay: "Tôi còn chút việc phải làm."

Sau chuỗi ngày nỗ lực ăn thầy Phó để bồi bổ thân thể, giờ cứ như trở về vạch xuất phát.

Dù mệt rã rời, Nguyên Ngải vẫn cố rời khỏi trường.

Thầy Phó chắc cũng đang rơi vào tình cảnh giống như cô, bị mắc kẹt một chỗ, làm đi làm lại một việc, dù đó có là chuyện tuyệt vời cỡ nào, làm mãi cũng sẽ trở nên chán nản.

Nguyên Ngải về nhà muộn hơn thường lệ ba giờ đồng hồ, thời điểm cô về tới, chú hổ to xác vẫn đang nằm dài ngoài ban công.

Cô bước ra, nhẹ nhàng nâng đầu hổ xù xù lên: "Thầy Phó, biến thành người đi, em muốn dẫn anh ra ngoài một chút."

"Em có bất ngờ cho anh, thật sự là bất ngờ đó."

"Một bất ngờ siêu lớn luôn." Cô khẽ cọ mặt vào đầu hổ, nũng nịu: "Biến thành nhân hình đi mà, được không anh?"

Phó Trăn không cách nào từ chối, đành hóa lại hình người, ngay lúc đó, Nguyên Ngải lấy ra từ sau lưng một chiếc băng vải đen, che mắt anh lại.

Thực ra che mắt cũng vô dụng, nhưng dạo gần đây tâm trạng Phó Trăn không tốt, nên anh cũng chiều theo ý cô. Nếu cô không muốn anh nhìn thì anh sẽ không nhìn, anh tự che đi thị lực của mình.

Nguyên Ngải nắm lấy tay người yêu, lòng bàn tay anh nóng hổi, cô có thể cảm nhận được cơ thể anh vẫn đang bị mùa xuân giày vò.

"Em sẽ cho anh một bất ngờ thật lớn." Nguyên Ngải có chút đau lòng cho anh.

Phó Trăn chỉ cảm nhận mình được dẫn ra khỏi phòng ngủ, đi qua sân trường, qua một lúc có vài người tới gần rồi hình như... họ đưa anh lên xe?

Nguyên Ngải cài dây an toàn cho anh: "Sẵn sàng rồi, có thể cất cánh."

Phó Trăn sửng sốt, nhận ra mình đang ngồi trong một chiếc trực thăng.

Nguyên Ngải xoa đầu trấn an anh: "Một lát là đến thôi, anh đừng sợ."

Phó Trăn vốn dĩ cũng không sợ, anh chỉ thấy tò mò, rốt cuộc Nguyên Ngải muốn làm gì?

Nguyên Ngải nói "một lát" nhưng thực chất hai tiếng sau trực thăng mới hạ cánh. Cô dắt anh xuống, tiếng động cơ sau lưng nhỏ dần.

Rồi Phó Trăn nghe thấy âm thanh khác.

Là tiếng gió thổi qua rừng cây?

Nguyên Ngải tháo khăn bịt mắt ra: "Thầy Phó, đây là nơi em đã chuẩn bị để anh trải qua mùa xuân, nhưng vì sân đỗ trực thăng mãi chưa sửa xong nên cứ bị trì hoãn. Thời gian qua anh vất vả rồi."

Bọn họ đứng bên rìa sân đỗ, trước mặt là một ngọn núi lặng lẽ hiên ngang, gió lùa qua thung lũng mang theo hơi lạnh mát dịu.

Mỗi một con hổ đều có nguyện vọng giống nhau—

Một ngày nào đó, mua một ngọn núi, sống cuộc đời của riêng mình.

Từng là sinh vật sống đơn độc mộng ước sở hữu một ngọn núi, cuối cùng lại bị mắc kẹt trong cuộc sống tầm thường, bị trói buộc bởi ái tình lục dục, chỉ còn biết nằm dài ngoài ban công, đè nén cảm giác bức bối trong người.

Mỗi lần nhìn thấy chú hổ lớn cuộn mình trên chiếc ghế ngoài ban công, Nguyên Ngải lại muốn tặng anh một ngọn núi.

"Từ hôm nay, ngọn núi này là của anh." Nguyên Ngải xoa nhẹ gương mặt thầy Phó, giọng đong đầy yêu thương: "Anh có thể đón mùa xuân ở đây, muốn biến thành nguyên hình thì biến, muốn chạy thật nhanh thì cứ chạy. Em chỉ mong anh được vui vẻ."

Phó Trăn quay sang nhìn nhân loại đứng bên cạnh mình.

Anh từng có mơ ước như thế, mua được một ngọn núi, sống một thân một mình ở trên núi, không bị ai quấy rầy.

Hồi còn là một chú hổ con, chỉ cần nghĩ đến giấc mơ ấy thôi là anh hào hứng cả ngày.

Nhưng giờ phút này, khi ngọn núi đã ở ngay trước mắt anh, ánh mắt anh vẫn không thể rời khỏi cô gái đứng cạnh mình.

Bất chợt, Nguyên Ngải bị ôm chặt, cô cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của anh, cô không nhịn được mà nói: "Anh thích là tốt rồi."

"Đây là phí chia tay sao?" Phó Trăn đột nhiên hỏi, chàng hổ cố kiềm nén mọi cảm xúc ngổn ngang trong lòng, thốt ra câu chua xót nhất.

"Hả?" Nguyên Ngải sững người: "Anh nói gì cơ?"

Thời kỳ này, Trăn vốn đã không được lý trí cho lắm, giờ phút này lại càng không, anh nhớ ra nhân loại luôn như thế này, khi đã chán người yêu thì sẽ cho chút bù đắp.

"Em chán anh rồi nên muốn bù đắp một chút rồi bỏ anh đúng chứ?"

Nguyên Ngải đứng hình, sau đó lập tức hiểu ra: "Anh nghe thấy lời em nói hôm đó ư?" Lúc ấy cứ tưởng anh không nghe thấy, cô chỉ nói bâng quơ thôi.

Thảo nào gần đây thầy Phó cứ như một chú mèo đang giận dỗi.

Thì ra là vì chuyện này.

Nguyên Ngải dở khóc dở cười, xoa gương mặt đỏ ửng sắc xuân của anh: "Đây không phải là bù đắp, em cũng đâu muốn chia tay với anh. Ai lại tặng cả ngọn núi làm quà chia tay chứ, phí của quá. Sinh vật quần cư bọn em chỉ tặng những món quà quý giá thế này cho người mình yêu thôi."

Phó Trăn vẫn chưa hiểu: "Nhưng em đã chán anh rồi, em chỉ thích khi anh lạnh nhạt với em."

Nguyên Ngải như bừng tỉnh: "Ồ~"

Chẳng trách mấy hôm nay chàng hổ này cứ tỏ vẻ thờ ơ với cô, ra là có mục đích cả.

"Ngày đó em nói thế vì đã ở trong phòng suốt hơn một tháng, với loài sống quần cư bọn em, nếu ở một chỗ quá lâu sẽ cảm thấy ngột ngạt. Nhưng điều đó không có nghĩa em không yêu anh nữa, chỉ là em cần được ra ngoài hít thở chút không khí thôi." Nguyên Ngải giải thích.

"Anh xem, vừa trở lại trường đi dạy, tiếp xúc với người khác, hít thở bầu không khí mới, là em lại muốn bám dính lấy anh suốt ngày rồi."

"Vậy bây giờ em cũng muốn ở bên anh sao?"

"Đương nhiên!" Vừa dứt lời Nguyên Ngải liền nhận ra có gì đó không thích hợp, vì ánh mắt của Phó Trăn lại ánh lên sắc vàng kim quen thuộc.

Giây tiếp theo cô được người nào đó bế bồng lên.

"Đợi chút, em có mang lều trại với đồ dùng cá nhân!" Nguyên Ngải chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được tiếng gió ào ạt bên tai. Dù Phó Trăn đang ở nhân hình, anh vẫn bế cô nhẹ tênh, chạy băng băng trong rừng.

Nguyên Ngải chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, nói không sợ chút nào là nói dối, cô ôm chặt đối phương, mùi cỏ cây của núi rừng thoang thoảng vào mũi.

Cứ cảm thấy sắp va phải cây, vậy mà không hiểu sao lần nào cũng né được vô cùng chuẩn xác, cho đến khi bọn họ dừng lại trước một cây cổ thụ cao sừng sững.

Nguyên Ngải tròn mắt kinh ngạc.

Phó Trăn bế cô nhảy lên cây.

"Thầy Phó, thầy Phó, không phải anh là hổ sao? Sao anh lại biết leo cây vậy?"

"Ối, không phải chuyện này,  chúng ta lên cây làm gì nhỉ? Thời tiết này mà ở trên cây thì lạnh lắm."

"Chút nữa sẽ không lạnh." Giọng Phó Trăn trầm thấp, mang theo chút hưng phấn, được rồi, chàng hổ đã vui vẻ trở lại.

Mặt Nguyên Ngải lập tức đỏ bừng, có vẻ hai người họ ở trên cây không chỉ để cùng nhau ngắm trăng rồi.

Mùa xuân ở phương Nam, cây rợp bóng xanh ngát, dưới bầu trời đêm xuân, lá xào xạc trong gió.

Chẳng bao lâu sau, trên tán cây vang lên những thanh âm của niềm vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com