Chương 1: Eyes Without A Face (I)
Harry thường mường tượng về cách mình chết.
Cũng hợp lý thôi, nếu xét đến đời sống cậu đang trải qua, và xét tới tính cách có phần bất ổn của cậu nữa.
Cậu cho rằng, tất cả mọi người đều có khả năng chạm trán với cái chết mỗi ngày. Chỉ là họ không nhận ra - một giây và tảng đá rơi xuống, hay mấy chiếc xe vô tình va chạm nhau chẳng hạn. Nhưng với kiểu "sống" của cậu, những mối nguy mang tính xác suất đó rõ ràng hơn hẳn: ví dụ, việc bị khẩu súng ngắn dí vào cổ họng là điều thường gặp như cân đường hộp sữa. Một số kẻ trong tình trạng giống cậu coi cái chết như bệnh dịch cần tránh bằng mọi giá, thậm chí có kẻ còn bệnh hơn - coi nó như người tình chẳng hạn. Nhưng với cậu, cái chết lại như bóng đèn nhấp nháy mà cậu thường gặp tại ga tàu tiện ngầm khi còn ở London. Luôn lơ lửng lại gần, toả ra thứ khí nóng rẫy và nặng mùi, với cái bóng bao phủ xung quanh, chờ đợi, thách thức bất cứ ai dám nhìn thẳng vào nó, sẵn sàng lộ nguyên hình cho tất cả. Có thể bên dưới cái bóng ấy là thứ mật hoa thần thánh của cõi thiên đường, cũng có thể là thứ nhơ nhuốc kinh tởm từ địa ngục chui ra, ai mà biết được. Và nếu hỏi Harry chắc chắn về điều gì, ấy là cậu hoàn toàn không có nhu cầu khám phá hay tìm hiểu.
Chuyện đã phát triển thành Harry quyết định sẽ viết từng trải nghiệm cận tử của mình vào quyển nhật kí cậu mới có được, giống một loại sổ tay chết chóc nào đó. Nhưng kì lạ thay, nó đem đến cảm giác chữa lành cho cậu. Dù sao, cậu cũng chẳng còn ai để làm điểm tựa hay lo lắng mà gắng qua trong những ngày tháng thế này, vì thế những trang giấy trắng đã thành tấm chăn ấm áp mềm mại quấn quanh cậu, những nét mực khô mang hương của ly ca cao ấm áp vào cuối ngày dài. Nó khiến cậu cảm như vũ trụ vẫn còn nhớ tới mình, ban phát cho cậu lý do để vượt qua mọi chông gai trắc trở. Một lý do nào đó cao cả, vượt xa hơn hẳn sự may mắn thông thường.
Vậy nên, hơi mỉa mai khi cuốn nhật kí trời ban này là thứ duy nhất cậu mang theo lúc chết. Cậu ôm nó trong ngực, không kiềm được mà phát ra tiếng cười đứt quãng, cuồng loạn từ sâu trong cổ họng. Cậu chắc rằng đám theo đuôi cậu sẽ thấy hài hước lắm, chúng hẳn vừa hả hê chế nhạo vừa kéo nó khỏi cái xác lạnh ngắt. Có lẽ, chúng sẽ viết nốt trang cuối, xuất bản quyển nhật kí hay gì đó, hòng vắt mấy đồng tiền mọt từ mớ bòng bong miễn cưỡng gọi là cuộc sống của cậu.
Nghĩ tích cực thì có ích với đời đó chứ.
Nhưng trong số tất cả giai thoại vô nghĩa cậu viết vào nhật kí, co ro ở bốt điện thoại cạnh vũng nước ẩm ướt có mùi tanh tưởi đáng ngờ, với tiếng nhạc của Duran Duran văng vẳng bên tai, hẳn tệ hơn cả.
"Thôi nào, Ron, làm ơn." Cậu rít lên, sốt ruột kéo dây điện thoại, hằng mong giữ được sự tự chủ ít ỏi không còn bao nhiêu. Cơn mưa dai dẳng trên đầu tạnh dần, tạo thành vệt nước mờ đục, bẩn thỉu in hằn trên tấm kính phía trước. Ở đằng xa, cậu mơ hồ nghe tiếng lốp xe và tiếng la hét chửi thề. Chúng đang tới. Tay cậu siết chặt điện thoại.
Khi cậu đang cân nhắc xem có nên bỏ chạy, hay thực tế hơn, cố lê lết bò đi, xét đến tình trạng thân thể hiện tại - thì một tiếng bíp dài vang lên, Harry ngồi bật dậy, tim đập thình thịch.
"Anh ấy không có ở đầu dây bên kia." Tổng đài trả lời, giọng có lệ nhỏ giọt như mật đường qua loa. "Bạn đã hết quyền gọi miễn phí, nếu muốn tiếp tục, vui lòng nạp thêm tiền."
"Tôi hết tiền rồi." Harry nói, sự tuyệt vọng tràn ngập trong lồng ngực. Cậu cố tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy đồng xu cứu tinh nào, ngoài mảnh bạc vụn đang chìm trong đống nước tiểu ngay cạnh.
"Xin lỗi." Tổng đài nói chậm rãi, hoàn toàn không hối lỗi. "Có ai khác mà quý khách có thể gọi miễn phí nữa không?"
Harry lướt tay qua danh bạ, những ngón tay chai sạn, đẫm máu của cậu chạm vào những trang giấy mỏng, làm nhoè đi hàng chữ in sát nhau. "Không." Cậu nói khẽ."Chẳng còn ai cả."
"Vâng, vậy thì chúng tôi chúc quý khách một ngày tốt lành...."
"Khoan đã!" Harry hét lên, giật nảy về phía trước. "Làm ơn, thử thêm lần nữa được không? Đáng lẽ cậu ấy phải gặp tôi ở đây từ vài tiếng trước. Và nếu cậu ấy không tới....nếu cậu ấy không...." Có tiếng súng nổ liên hồi gần đó và Harry co mình lại gần mặt đất hơn.
"Chúng tôi đã thử ba lần rồi." Phía tổng đài thở dài. "Có lẽ người đó không trả lời vì họ đang tới. Quý khách có muốn tôi báo cảnh hộ bạn không?"
Harry nhăn mặt - ý tưởng này còn kinh dị hơn ở nhiều cấp độ nữa. "Không, không. Tôi không cần." Cậu đáp.
"Nghe này, nếu thế chúng tôi không thể giúp gì cho anh nữa. "
"Ừ," Cậu nói. "Tôi hiểu."
Có một khoảng lặng ở đầu dây bên kia. "Tôi thành thật xin lỗi." Họ nói, chân thành hơn hẳn. "Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Cố gắng về nhà an toàn nhé?" Đường dây bị ngắt.
Harry thả điện thoại xuống, để nó lủng lẳng: "Nhà, hờ." Harry cười, không hài hước lắm. Cậu không còn nhà - à, thật ra chưa bao giờ có mới phải. Sự thật không còn cứa vào da thịt cậu như khi cậu mười tuổi, với thân thể gầy gò, chỉ biết ôm lấy cái bóng trên bức tường phủ đầy mạng nhện do bóng đèn lập loè duy nhất chiếu ra. Rồi cậu lớn, những vết thương hở được xoa dịu dần bởi lời hứa về điều gì đó xa vời mờ ảo- với mùi áo da sẫm màu, mùi nước hoa cũ và khói xe máy lập lờ.
Nhưng lời hứa đó đã không xảy ra, vì nó không thể, và giờ đây Harry chẳng còn gì ngoài bộ quần áo bạc màu đang mặc, cùng cuốn nhật ký này. Cậu thở dài, ôm chặt nó hơn nữa.
Phải thừa nhận rằng, Harry có thể đã chọn nhầm đối tượng để cắp. Những người này, những người hiện đang nhắm và đầu cậu, sẵn sàng đâm thủng nó trên cái cọc, họ đã coi hành vi trộm cắp của cậu như một sự xúc phạm cá nhân nào đó. Giống như việc bạn chọc vào tổ ong bắp cày bằng cây gậy và tổ ong bỗng biến dị thành quái vật năm tay sáu đầu dí theo bạn bằng khẩu SPAS -12.
Và không thể không nói, băng đảng này rất dai dẳng. Bất kể Harry trốn ở đâu, bất kể cậu che đậy giấy vết cẩn thận thế nào, chúng luôn kịp bước với cậu, không chùn bước hay chậm trễ trong cơn thịnh nộ chết người của chúng.
Cậu tìm thấy nhiều nơi để ẩn náu trong thành phố mình mới đến. Mọi thứ về nơi này đều nặng nề: Những toà nhà chọc trời che khuất ánh dương, những kênh đào chảy chậm, những con người nhầy nhụa vì thứ kem dưỡng họ dùng với đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống, và ôi không khí, đầy vị muối cùng khói bụi mù mịt. Nạn tham nhũng thì tràn ngập. Quả là thiên đường cho bọn tội phạm, kể cả Harry. Cậu hẳn sẽ thư thái hơn nhiều nếu không có đống rắc rối bám riết theo. Mà, xét cho cùng, đây không phải nơi tệ nhất để chết. An ủi hơn, chết cạnh vũng nước tiểu khá ổn đấy chứ.
Thực ra, phi vụ trốn chạy tuần qua tiến triển khá tốt. Cậu tìm được chỗ trống nho nhỏ bên khu ổ chuột để ngủ, chỗ mà cậu không phải chia sẻ cùng ai. Và may mắn thay, những kẻ truy sát cậu có vẻ đã hết hứng, chúng không bám sát cậu như thường lệ. Nên Harry dần dần thả lỏng thần kinh.
Nhưng rồi vài giờ trước, mọi thứ sụp đổ.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com