Chương 1: Eyes Without A Face (II)
Đêm nay, cậu vô tình chứng kiến một vụ trộm không thể quen thuộc hơn tại thành phố này. Mục tiêu tên cướp nhắm đến là nữ doanh nhân với vẻ ngoài mà theo Harry, khá tự cao. Cô ta cầm theo chiếc túi quá khổ, và có mái tóc thậm chí còn quá khổ hơn. Có thể ai đó sẽ nói Harry là kẻ đạo đức giả, nhưng cậu không thể đứng yên nhìn chuyện như thế xảy ra, đặc biệt khi nghĩ tới những hành động hung tàn của kẻ tấn công. Vì vậy, cậu can thiệp, rồi khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn. May sao, người phụ nữ kịp thời chạy thoát, nhưng mấy tên côn đồ đã quậy loạn chỗ này thành một mớ hỗn độn và thành công thu hút sự chú ý của đám người mà cậu đang cố chạy trốn.
Và, vâng, hậu quả là giờ cậu phải trốn chui trốn lủi ở đây.
Harry cố nâng mình đứng dậy, cơn đau tê tái lan dần xuống bắp chân. Đó là vết thương từ vụ nổ súng, viên đạn chỉ sượt qua, nên so với hồi trước thì không tệ mấy. Mặc dù nó vẫn chảy máu liên tục và đau như địa ngục vậy.
Cậu phải xé chiếc áo sơ mi nhàu nát của chính mình để quấn chặt vào miệng vết thương, nhưng nó cũng chẳng tác dụng mấy trong việc cầm máu. Dù cố gắng không đè trọng lượng lên chân, nhưng tầm nhìn của cậu vẫn chao đảo chực ngã khi cố gắng đứng lên.
Nghiến chặt răng để chịu đựng cơn buốt tận xương tủy, cậu ép mình bước ra không gian oi bức bên ngoài. Cảm giác không khác gì rơi vào nồi súp nóng hầm hập. Cái nóng ẩm cùng sự bết dính khiến quần áo bám chặt vào da lớp màng bẩn thỉu, nhớp nháp.
Con hẻm cậu tiến vào hẳn bị bỏ hoang đã lâu: chẳng có gì ngoài rác rưởi, mùi hôi thối và mấy cái thùng rác cũ nát. Tiếng nhạc sập sình vẫn len lỏi khỏi hộp đêm cuối đường lan ra ngoài khiến người ta phải choáng váng đầu óc, ánh sáng le lói giữa màn đêm tô điểm lên các con phố với sắc xanh và hồng neon. Harry lần theo tia sáng, cố nhìn ra ngoài. Cả con đường đều vắng tanh, không có nổi một bóng người, dù là mấy tên bảo vệ thường trực ngoài hộp đêm cũng không thấy tăm hơi.
Mặc dù nhìn qua có vẻ an toàn, nhưng không đời nào cậu liều lĩnh chạy ra bây giờ. Và, đây cũng là nơi cậu hẹn với Ron. Cậu tin Ron – thật sự, thật tình tin. Hẳn rồi, anh chàng này khá nhát gan, nhưng nếu cậu ta không xuất hiện, thì chắc chắn có lí do chính đáng. Câu hỏi đặt ra, cậu có nên đợi không? Harry cắn môi nghĩ. Âm thanh gào thét càng lúc càng gần, có lẽ chỉ cách một dãy nhà nữa thôi.
Không kịp nữa rồi, cậu buộc phải đi.
Ngay khi cậu bước về phía trước, tiếng rít chói tai từ lốp của chiếc xe đang cua ở ven đường vang lên. Thân thể Harry cứng đờ, theo phản xạ giơ tay chắn lại khi đèn pha màu vàng từ xe chiếu thẳng vào mắt cậu. Tim cậu bỗng đập nhanh thành nhịp, cả người tràn trề nỗi niềm hy vọng – Ron làm được, tên ngốc đó cuối cùng đã đến. Sau đó, mắt cậu dần thích nghi với ánh sáng và hơi thở của cậu trở nên đứt quãng.
Chiếc xe trước mặt không giống chiếc Anglia cũ kĩ sẽ trút hơi thở cuối cùng chỉ với một cú đá mà Ron miễn cưỡng nhận từ bố chút nào. Thay vào đó, đây là con xế hộp bóng loáng màu đen, được chăm chút gần như hoàn hảo, đang phát ra tiếng rung nhè nhẹ. Từ mũi xe có tia sáng bạc lấp lánh thu hút sự chú ý của cậu: một huy hiệu rắn uốn lượn, kiêu hãnh gắn trên đầu xe. Nó vừa làm màu, vừa đáng sợ đến độ Harry không biết nên cười hay khóc nữa. Thế nên Harry quyết định chọn cả hai, cậu ho ra một tràng âm thanh khò khè, ướt át khủng khiếp đến mức nếu Ron ở đây, cậu ta sẽ vỗ lưng cậu mạnh như chơi đập chuột.
Chà, trong trường hợp tên đó chịu ló cái mặt ra bây giờ.
Hai bóng người bước khỏi xe chậm rãi. Mặc dù trang phục giống hệt nhau với bộ vest đen tối màu cùng chiếc mặt nạ bạc bóng bẩy, vóc dáng họ lại chênh lệch đến nực cười. Tên tài xế là một người đàn ông to cao lực lưỡng, cơ bắp toàn thân như sắp xé rách quần áo để được phô ra. Ngược lại, người bên ghế phụ thì nhỏ con, toàn thân lộ ra đường cong mềm mại. Mái tóc xoăn đen cuộn lên như những đầu rắn nhỏ, rối bù khi mụ giật phăng chiếc mặt nạ xuống, để lộ đôi mắt điên loạn lờ đờ và nụ cười sắc như dao trên đôi môi đỏ tươi tựa máu.
Bellatrix Lestrange. Harry biết mụ, như mọi kẻ phía nam Yorkshire biết. Con đàn bà tâm thần được đồn đã cắt cổ ba mươi người trước khi bị lôi vào sau song sắt. Nhưng mụ chắc chắn không ở trong tù, bởi Harry thấy mụ đang mỉm cười với mình, như thể cậu là đứa cháu hay cậu em họ yêu quý nào đó trong buổi tụ họp gia đình. Và mụ cũng đang vung vẩy thứ vũ khí màu bạc khét tiếng trong tay, trông giống dao phay hơn dao găm thông thường. Nó ánh lên vẻ tàn bạo kinh dị dưới bóng đèn neon.
“Nhìn xem ai đây nào, không phải là tên trộm bé nhỏ của chúng ta sao?” Mụ ngân nga, đôi mắt đen đục đảo quanh dò xét: “Mày đang gọi mẹ đến cứu à, bé cưng? Cầu xin bà ấy giúp mày thoát khỏi những kẻ xấu xa độc ác? Nhưng giờ thì quá muộn rồi.”
Ánh mắt Harry liếc về phía gã đô con đang im lặng di chuyển ở sau, có lẽ muốn chặn lối thoát của cậu. Nhưng cậu chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra.
Sức mạnh của một cầu thủ bóng bầu dục thậm chí chưa bao giờ có trong cậu bỗng bật ra, Harry lao tới chỗ Lestrange. Phải thừa nhận là cậu hơi nhỏ con, và gầy như que củi khô, nhưng cậu có lợi thế biết tạo bất ngờ cho người ta. Lestrange, đã tiến được nửa đường với bài ca chế nhạo, loạng choạng và mất thăng bằng vì bị cậu va phải. Mụ hét lên khi bị đẩy ngược vào tên côn đồ, khiến hắn cũng phải lùi lại mấy bước. Cả ba đâm vào bức tường gạch, quần nhau thành một mớ hỗn độn và để lại trên người nhau những vết bầm tím.
Trước khi chúng lấy lại bình tĩnh, Harry đã kéo cổ tay Lestrange thật mạnh, khiến con dao của mụ rơi xuống vang leng keng tiếng kim loại. Cậu đá nó sang một bên, lảo đảo lùi lại lấy đà, rồi thúc một phát vào giữa hai chân gã còn lại. Harry lập tức co người lại thét lên – đau đến mức tưởng như cậu mới tay không đấm vào bức tường kim loại. Tầm nhìn cậu dần trở nên mơ hồ, như lời cảnh báo, vết thương dưới chân cậu nhói lên từng đợt.
“Thằng nhóc khốn khiếp” gã khôn cồ rít lên. Qua khe hở mặt nạ, Harry có thể thấy đôi mắt đỏ bừng, long sòng sọc vì tức của gã.
Đến lúc chuồn rồi.
Harry đẩy chúng ra và bắt đầu lao về phía ánh đèn neon vẫn đang nhấp nháy - về phía tự do. Tuy nhiên, cậu chưa kịp cất bước thì bàn tay “nhện chúa” đã túm chặt lấy áo hòng kéo cậu trở lại.
“Không, mày không được phép,”
Lestrange quát, móng vuốt mụ bấu vào tay áo cậu. “Đừng hòng chơi đùa với bọn tao nữa, thằng ranh. Tao sẽ lột da uống máu mày.”
Nghe có vẻ vui, nhưng Harry không có nhu cầu trải nghiệm mấy. Thời của gian lận tới rồi. Trước khi Lestrange kịp với lấy vũ khí, cậu đã luồn tay vào sau mái tóc xoăn đen và giật mạnh. Mụ hét toáng lên đầy man rợ, bàn tay mụ buông lỏng đủ để cậu giật ra. Cậu loạng choạng bước thêm một bước vinh quang nữa.
“Mulcilber, đồ ngu!” Lestrange gào. “Súng của mày! Lấy khẩu súng chết tiệt của mày ra và bắn nó đi!”
Tên cơ bắp đang ngơ ngác tại chỗ với chiếc mặt nạ lệch, vội lắc mình tỉnh táo lại. Bàn tay thô kệch của gã đưa xuống bên hông, và mắt Harry mở to. Cậu chạy lại phía gã, tay vung tới thắt lưng và giật lấy khẩu súng lục trước khi gã kịp làm gì. Tay Mulcilber bóp chặt tay cậu khi gã cố giật súng lại, nhưng Harry vẫn giữ chặt. Cậu chĩa khẩu súng cùng hai tay đang dính lấy nhau của họ lên trời, thầm mong nó không lỡ bắn phải mình. Tay còn lại của Mulcilber quấn lên eo cậu - nhằm mục đích gì thì Harry chịu.
Trong một khoảnh khắc kì lạ, quái dị, như thể họ đang nhảy điệu Valse rùng rợn khác thường nào đó khi họ cùng nhau xoay tròn, giật cục, khẩu súng kẹp giữa đôi bàn tay đan chặt.
“Ừm, dù trông anh cũng ngon đấy, nhưng không phải gu tôi.” Harry nói, và ghìm gã xuống. Cánh tay khổng lồ của Mulcilber vung lên khi gã cố giữ thăng bằng và may mắn thay, khẩu súng đã bị ném ở đâu đó không xác định trong con hẻm tối tăm.
“Hãy làm một cậu bé ngoan và chết đi!” Lestrange hét, mụ cầm chuỗi dao lên và vung, đôi mắt đầy vẻ điên cuồng. Harry không kịp né mấy vết chém, chuỗi dao đã tỉa cho cậu kiểu tóc mới - có lẽ hợp với cậu. Tim cậu đập thình thịch khi cả Lestrange và Mulcilber đều tập trung cao độ để tấn công cậu.
Ba người họ lại bị cuốn vào cơn lốc xoáy va chạm mất kiểm soát, và sự tập trung của Harry thu hẹp lại vào một điểm duy nhất. Cậu tránh được đòn tấn công từ khuỷu tay của Mulcilber ngay khi Lestrange lao đến với con dao, vô tình chém đôi mặt nạ của tên đàn ông đối diện. Cả ba kéo, đẩy, vật lộn trong một trò chơi quằn quại, tranh giành quyền kiểm soát mà Harry hầu như không theo kịp. Vừa lúc đó, Harry cố đưa chúng đi xa, xa hơn nữa khỏi con hẻm, đến nơi ánh đèn neon và tiếng nhạc bar sàn đang vọng tới.
Một chút nữa thôi.
Cậu nghĩ, bụng gần như lõm xuống khi tránh cú đâm từ Lestrange. Sắp đến rồi.
Tới rồi, chỉ chút nữa thôi.
“Có lý do gì đặc biệt khiến một nhiệm vụ đơn giản lại tốn thời gian đến vậy không?”
Tất cả cứng đờ khi giọng nói thứ ba vang lên trong con hẻm. Âm thanh đó lạ lẫm, cao vút và sắc nhọn. Harry miễn cưỡng quay lưng lại với ánh sáng mê hoặc ngoài kia để nhìn.
Một bóng người nữa đã ra khỏi chiếc xe sang trọng. Hắn có đôi chân và đôi tay rất dài, chúng chuyển động với vẻ thanh lịch như thực như ảo. Hắn vuốt phẳng bộ vest ba mảnh tinh tươm của mình, đồng thời chỉnh lại mặt nạ. Nó màu trắng, gần như không có bất kì họa tiết trang trí nào ngoại trừ bên gò má được chạm khắc hoa văn cùng vết cắt xẻ ở mắt mũi. Hơi thở của Harry bỗng thoát ra một cách run rẩy.
Không khí căng thẳng bao trùm con hẻm, như một sợi dây trên thân đàn violin bị ép quá chặt. Đúng là đôi khi Harry hơi đầu gỗ, nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra người đàn ông này co quyền lực. Nó tỏa ra từ chính bản thân hắn ta, ẩn trong mỗi bước đi là sự tính toán, kiềm chế. Chúng vang vọng và hòa điệu với cơn run rẩy của hai tên tay sai đang giữ Harry.
Harry đột nhiên nhận thức được tư thế của cả ba người bọn họ tức cười thế nào: tay cậu vẫn nắm chặt tóc Lestrange trong khi tay mụ đang cào má cậu và chân cậu uốn cong hòng đá vào ngực Mulcilber, kẻ cũng đang dùng đôi tay thô kệch để giựt đầu lẫn tai bản thân. Chà, không phải tự nhiên Siruis lại nói cậu đánh đấm giống một con mèo hoang đang cáu kỉnh.
Khi người đàn ông đeo mặt nạ tiến gần hơn, hai tên thuộc hạ thả Harry ra và quỳ xuống. “ Tôi - tôi xin lỗi, thưa chúa tể.” Mulcilber lắp bắp. “Chúng tôi bị bất ngờ. Xin hãy cho chúng tôi thêm chút thời gian, chúng tôi sẽ xử lý nó ngay.”
Chúa tể ? Gương mặt Harry nhăn lại vì kinh tởm. Mặc dù cậu tò mò xem vụ nhập vai này sẽ tới đâu, nhưng trước mắt cậu quan tâm đến vấn đề sống còn của chính mình hơn.
Harry quay đầu và chạy.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com