Chương 05
Sau mấy ngày tuyết lớn, cuối cùng Yến Nam cũng đón một ngày nắng hiếm hoi, nhân lúc bà giúp việc đang nghỉ trưa, Thịnh Hoan rón rén trốn ra ngoài, định lén đi một chuyến.
Ở Long viên canh phòng nghiêm ngặt, mà Thịnh Hoan chỉ là phân nửa người ngoài, muốn ra khỏi đây bắt buộc phải thông báo, quản gia chấp thuận rồi mới được đi. Thịnh Hoan không muốn thêm phiền, nên quyết định chuồn ra ngoài bằng cách khác, cậu đi vòng quanh Long viên vài bận, cuối cùng cũng tìm được lối ra trong khu vườn gần Đông uyển. Nơi này canh gác lỏng lẻo, sát tường có một gốc đa lớn, chỉ cần leo lên là có thể men theo nhành cây trèo qua tường.
Tay chân Thịnh Hoan nhanh nhẹn, chỉ vài động tác đã trèo lên đến gần những nhành cây, nhưng còn chưa kịp leo lên trên đỉnh, cậu bỗng nghe thấy giọng của ai đó vọng đến từ phía xa.
Hai tiếng bước chân từ từ tiến lại gần, đi thẳng về phía Thịnh Hoan. Cậu không kịp trốn, đành vội vàng ôm chặt một cành cây to, treo mình lên, hai chân kẹp lấy thân nhánh, trốn vào một góc khuất khó thấy nhất.
Một người lên tiếng: "Đã mấy ngày ngài không lộ mặt ra ngoài rồi? Cứ thế này mãi thì mấy huynh đệ còn tưởng người bệnh nặng là ngài, chứ không phải là thiếu gia đấy."
Một giọng nói ôn hoà dịu dàng đáp lại: "Ngươi còn không biết ta sao, ta không có cách nào với Vịnh Đường hết."
Thịnh Hoan giật nảy mình, nhận ra người đi qua thế mà lại là Ôn Minh Ngọc cùng người đàn ông to lớn dẫn đường cho cậu lúc trước. Xưa nay cậu luôn cố trốn tránh Ôn Minh Ngọc càng xa càng tốt, chẳng ngờ hôm nay lại tình cờ gặp nhau tại đây, cậu theo phản xạ rụt người lại trốn vào sâu bên trong hơn, cố hết sức không để đối phương phát hiện, tránh phát sinh chuyện chẳng lành.
Người đàn ông cao to nói: "Tấm lòng này của ngài có thể san sẻ một chút cho con ruột thì tốt biết mấy."
Ôn Minh Ngọc lạnh lùng cười khẩy một tiếng: "Con ruột? Ta từng nhận nó sao? Hãn Thành, thằng nhóc đó chưa bao giờ gọi ta là cha, chính nó còn biết điều kia kìa."
Giọng điệu của hắn chứa sự chán ghét không hề che giấu, cho dù Thịnh Hoan có tự biết thân biết phận đến đâu, thì khi bị cha ruột mỉa mai thẳng mặt như vậy, cũng không khỏi cảm thấy khó xử. Trước khi gặp Ôn Minh Ngọc, Thịnh Hoan chưa từng quan tâm đến quá khứ giữa hắn và Thịnh Vân Nhã, lúc ấy cậu cho rằng cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ hứng thú với chuyện đó. Nhưng đến khi thực sự tiếp xúc với Ôn Minh Ngọc, Thịnh Hoan phát hiện bản thân mình vẫn không thể kìm nén nổi sự tò mò, cậu vô cùng khẩn thiết muốn biết rằng rốt cuộc Ôn Minh Ngọc và Thịnh Vân Nhã đã quen biết nhau thế nào, vì sao lại trở mặt, rõ ràng là ghét nhau đến vậy, cớ gì lại sinh ra cậu?
Ôn Minh Ngọc và người đàn ông kia càng lúc càng đến gần, cuối cùng dừng chân cách gốc đa không xa. Ôn Minh Ngọc khoác áo choàng màu đen tuyền, hắn đứng dưới cây mai, bóng nghiêng cao gầy mà thanh thoát. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi rơi đầy mai trắng, cánh hoa bay lả tả như tuyết, vương lên tóc cùng vạt áo của Ôn Minh Ngọc, vậy mà hắn chẳng hề bận tâm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy một nụ hoa sắp rụng trên cành.
Cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, Thịnh Hoan quên cả tình cảnh của mình, ngơ ngẩn nhìn Ôn Minh Ngọc phía trước. Nếu không phải từng chứng kiến vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của hắn, Thịnh Hoan hẳn đã tưởng rằng cha mình vốn là người dịu dàng lương thiện, đến hoa mai rơi trong giá rét cũng không nỡ để mặc.
Đáng tiếc, dòng suy nghĩ mông lung của cậu nhanh chóng bị cắt ngang, người đàn ông kia đi đến sau lưng Ôn Minh Ngọc, định tiếp tục câu chuyện ban nãy: "Cho dù người đàn bà đó có đáng ghét, thì đứa trẻ cũng vô tội mà."
Ôn Minh Ngọc giơ tay ra hiệu bảo chú im lặng. Dường như chú còn muốn nói tiếp, nhưng bị ánh mắt nghiêng sang liếc qua của Ôn Minh Ngọc khiến chú phải thở dài nặng nề, không dám hé lời nữa. Nhưng đợi vài giây mà tay Ôn Minh Ngọc vẫn chưa hạ xuống, chú liền nghi hoặc, hỏi: "Tam gia, ngài còn dặn dò gì à?"
"Cho ta mượn con dao của ngươi." Ôn Minh Ngọc bình thản mở miệng.
Người đàn ông vẫn không hiểu ra sao, thành thật vén áo lên, để lộ đồ vật đeo bên hông. Mắt Thịnh Hoan tinh tường, phát hiện trên đó không chỉ có mấy con dao găm, mà còn có cả một khẩu súng ngắn đen kịt. Dù biết rõ bối cảnh nhà họ Ôn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt trông thấy món này, Thịnh Hoan vẫn không khỏi tò mò, chăm chú nhìn nó rất lâu. Ôn Minh Ngọc nhận lấy một con dao găm từ tay chú, bất ngờ xoay người lại, nhìn thẳng về chỗ Thịnh Hoan đang ẩn nấp.
Ánh mắt chạm nhau, tim Thịnh Hoan khẽ run lên, cảm giác hiểm nguy nhanh chóng ập đến.
Ôn Minh Ngọc chăm chú quan sát cậu vài giây, vẻ mặt như cười mà không phải cười, hắn giơ tay lên tiện đà phóng thẳng con dao về phía Thịnh Hoan. Thịnh Hoan phản ứng cực nhanh, lập tức co cả tay chân lại lùi về sau vài tấc, chỉ trong tích tắc, cậu cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua cổ, bên vai cũng lạnh toát, con dao găm xé rách áo cậu, sát ngay làn da, cắm phập vào thân cây phía sau.
Nếu lưỡi dao khi nãy lệch đi một xíu, có lẽ thứ bị rạch toạc giờ đây đã là cổ họng của cậu, hành động bất ngờ mà nguy hiểm kia khiến tim Thịnh Hoan đập loạn hồi lâu chưa thể ổn định trở lại, cậu trừng mắt nhìn Ôn Minh Ngọc đứng dưới gốc cây, vẻ mặt cậu lúng túng lại xen lẫn chút giận dữ. Sau bao lần bị trêu đùa, cuối cùng cậu cũng bắt đầu có chút tính khí, chỉ là e dè thân phận của Ôn Minh Ngọc nên không dám bộc phát.
Hai người giằng co trong chốc lát, người đàn ông cao to cũng đã phát hiện ra Thịnh Hoan đang ở trên cây, chú quát lớn: "Cháu làm gì thế! Mau xuống đây cho tôi!"
Thịnh Hoan vô cảm rút con dao găm ra, cúi đầu nhìn về phía Ôn Minh Ngọc. Dường như Ôn Minh Ngọc nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, hắn nhướng mày khiêu khích, thậm chí còn chớp mắt với cậu.
Cuối cùng Thịnh Hoan vẫn không có cái gan ném con dao trở lại, cậu ngậm lưỡi dao sắc bén trong miệng, lần theo thân cây trượt xuống đất, rồi lấy dao ra, dùng tay áo lau sạch xong mới đưa cho người đàn ông cao to bặm trợn.
Chú cũng không buồn nhìn qua mà cắm thẳng con dao vào thắt lưng, sau đó lặng lẽ liếc nhìn Ôn Minh Ngọc một cái, rồi lùi về phía sau đứng im không nói gì.
Đây là lần đầu tiên Thịnh Hoan đứng cạnh Ôn Minh Ngọc ở khoảng cách gần như vậy, cậu mới phát hiện ra hắn cao hơn mình rất nhiều, cậu phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt phượng sâu thẳm mang theo ý cười kia.
Ánh mắt Ôn Minh Ngọc dừng lại ngay cổ áo bị rách của Thịnh Hoan, sau đó lại dời lên gương mặt Thịnh Hoan. Hắn làm như cảm thấy vẻ mặt hiện tại của Thịnh Hoan rất thú vị, chăm chú quan sát một lúc lâu mới nói: "Đừng có suốt ngày trốn trong góc nhìn lén, đó là việc chỉ có chuột mới làm thôi."
Thịnh Hoan biết chuyện đêm đó mình chạy đi nhìn trộm đã bị hắn phát hiện, cơn giận trong lòng lập tức bị nỗi xấu hổ thay thế, cậu không khỏi né tránh ánh mắt của hắn, lặng lẽ nhìn chằm chằm đoá hoa mai đang nở giữa chừng.
"Ta sẽ đền áo cho cậu." Ném lại một câu như thế, Ôn Minh Ngọc dứt khoát rời đi, rõ ràng là không muốn nhìn cậu thêm một cái nào nữa.
Người đàn ông cao lớn không đi theo, đợi đến khi bóng dáng Ôn Minh Ngọc khuất hẳn ở cuối con đường, chú mới bước đến cạnh Thịnh Hoan, chăm chú quan sát cậu một lúc rồi hỏi: "Sợ hả?"
Thịnh Hoan vẫn còn đang nghĩ về cha ruột của mình, không ngờ Ôn Minh Ngọc lại nhớ được lời cậu từng nói, còn chủ động đề cập chuyện bồi thường áo. Sự chu đáo bất ngờ này khiến nỗi bất mãn trong lòng cậu dịu đi đôi phần, Thịnh Hoan chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch, lắc đầu với chú.
"Cháu giống Tam gia thật đấy." Chú cười, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, giọng điệu của chú lại có vẻ khá dễ gần: "Tuy vẻ ngoài không giống nhau, nhưng ánh mắt lúc trừng người ta thì y như đúc."
Thịnh Hoan không biết phải đáp lại câu này như thế nào, dù là tướng mạo hay khí chất, cậu cũng không muốn có điểm nào giống với Ôn Minh Ngọc, như vậy chỉ khiến đối phương càng thêm ghét cậu mà thôi.
Chú cũng không trông chờ được Thịnh Hoan đáp lời, tự nói tiếp: "Tôi họ Hứa, là thuộc hạ của cha cháu, cháu có thể gọi tôi một tiếng chú. Sau này nếu gặp chuyện rắc rối gì, cứ bảo người hầu đến tìm tôi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cháu."
Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng Thịnh Hoan đã sớm học được cách phân biệt thiện ý thật giả. Từ năm mười tuổi, bởi vì gương mặt giống hệt Thịnh Vân Nhã, nên cậu đã không ít lần nhận được sự thân thiện vô cớ từ những người xa lạ. Lần đầu gặp chuyện như vậy, Thịnh Hoan còn chưa biết có hiểm ác, cậu ngây ngô bị người ta dụ dỗ, kết quả suýt nữa thì bị xâm hại. Sau khi đánh ngất kẻ kia, người Thịnh Hoan đầy thương tích lảo đảo quay về tìm Thịnh Vân Nhã, mà khi đó Thịnh Vân Nhã chỉ tựa lưng vào cửa, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, nheo đôi mắt đầy quyến rũ nhìn cậu, nở một nụ cười lạnh lẽo, đứng trên cao nhìn xuống dáng vẻ thảm hại của Thịnh Hoan.
"Mày mới có bao lớn mà đã biết quyến rũ đàn ông rồi." Thịnh Vân Nhã hé đôi môi đỏ mọng, nhả ra một làn khói trắng lượn lờ, lắc lư eo bước đi: "Không hổ là con trai ruột của Ôn Minh Ngọc, giỏi giang chẳng kém gì thằng cha mày."
Dù có tận mắt chứng kiến người khác làm nhục ruột thịt của mình, Thịnh Vân Nhã cũng tuyệt đối sẽ không ra tay ngăn cản, thậm chí còn có thể vỗ tay reo hò, cô ả không thể trút thù hận lên Ôn Minh Ngọc đã phụ tình mình, nên dồn hết thù hằn lên người Thịnh Hoan, có lẽ nuôi dưỡng cậu chính là cách duy nhất để cô ả tìm được chút thú vui méo mó trong đời. Thịnh Hoan chưa từng được cảm nhận một chút ấm áp nào từ mẹ ruột, vì thế cậu đã sớm học được cách sống trong chết lặng, cũng quen với việc bình tĩnh đối mặt với ác ý được ngụy trang dưới lớp vỏ thiện ý.
Nhưng người đàn ông cao lớn kia tuy có gương mặt lạnh lùng dữ tợn, nhưng ánh mắt lại thẳng thắn trong sáng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ giả dối lấy lòng mà Thịnh Hoan thường gặp. Cậu không thể từ chối ánh mắt như thế, đành nghiêm mặt suy nghĩ một lát, cảm thấy mình nên đáp lại bằng một lời cảm ơn, bèn cứng ngắc nói: "Cảm ơn, cháu có thể đi được chưa?"
"Đứng lại." Chú túm cổ áo cậu, kéo Thịnh Hoan trở về bên cạnh, "Cháu còn chưa trả lời tôi, cháu trèo cây để làm gì?"
Thịnh Hoan không muốn nói dối chú, bèn thành thật đáp: "Cháu muốn ra ngoài."
Câu trả lời thẳng thắn này khiến chú sững lại một chút, rồi mắng: "Cổng rộng đàng hoàng không chịu đi, lại cứ phải như ăn trộm trèo tường bỏ trốn, chẳng ra thể thống gì! Tam gia ghét nhất là cái kiểu lén la lén lút như vậy, lần sau còn để ngài ấy bắt gặp nữa là cháu cứ chờ bị phạt đi."
Tuy trông Hứa Hãn Thành thô kệch, nhưng bên trong lại là một tâm hồn biết lo lắng hơn cả bà giúp việc, khi còn trẻ, chú đã từng chăm nom Ôn Minh Ngọc, giờ lại không nhịn được mà quan tâm đến con trai của chủ nhân, giọng điệu tuy trách móc, nhưng hoàn toàn xuất phát từ ý tốt. Thịnh Hoan lặng lẽ lắng nghe, trong lòng lại cảm thấy khá mới mẻ, từ trước đến giờ mỗi khi chọc giận người lớn, cậu chỉ quen với chửi rủa và đòn roi, chưa từng có ai răn dạy cậu bằng giọng điệu ôn tồn đầy quan tâm như vậy, đây là lần đầu tiên.
Hứa Hãn Thành đang nói dở chừng, chợt phát hiện ra Thịnh Hoan đã ngẩng đầu lên từ khi nào, đôi mắt sáng rực nhìn mình chăm chú, trông như đang rất tập trung lắng nghe, chú không khỏi lấy làm lạ, thầm nghĩ: Chẳng lẽ nhóc nhỏ này thích bị la hả?
Chú khẽ ho một tiếng, nghiêm mặt nói: "Để tôi đưa cháu ra ngoài, bây giờ bên ngoài không yên ổn, nhớ quay về sớm một chút."
Thịnh Hoan đón nhận ý tốt của chú, thuận lợi rời khỏi phủ qua cổng chính của Long viên. Suốt nửa tháng nay cậu chưa từng bước ra ngoài, lúc này đứng giữa con phố rộng lớn nhộn nhịp, ngựa xe như nước, lại cảm thấy có phần xa lạ. Cậu kéo cao khăn quàng cổ che đến nửa khuôn mặt, rồi rảo bước về nơi mình đã sống suốt mười sáu năm trời.
Cuối năm Tết đến, các tửu quán hay cửa hàng ven đường đều treo lồng đèn đỏ dưới mái hiên, bên lề đường cũng mộc lên không ít sạp hàng bán câu đối và chữ viết thư pháp. Những náo nhiệt này từ trước đến nay chẳng mấy liên quan đến Thịnh Hoan, Tết Nguyên Đán chính là khoảng thời gian nhàn rỗi nhất của Thịnh Vân Nhã, cô ả không có làm ăn gì, chỉ toàn tâm toàn ý hành hạ Thịnh Hoan. Trong khi người ta nổ pháo chúc mừng năm mới, sum họp gia đình, thì cậu lại phải chạy đôn chạy đáo theo mệnh lệnh của mẹ ruột, nên cậu đã mất sạch hứng thú đón Tết từ lâu.
Nhờ có không khí Tết, đầu hẻm Xuân Hoa hôm nay đông đúc hơn hẳn mọi khi, không ít xe hơi đậu đầu hẻm, cách vách tường cao vẫn có thể nghe thấy giọng hát luyến láy văng vẳng vọng ra. Những người qua lại trong hẻm phần lớn đều ăn mặc chỉnh tề, những người đàn ông trưởng thành đi theo tốp năm tốp ba, khiến một thiếu niên như Thịnh Hoan trông có phần lạc lõng. Cậu né tránh ánh nhìn của người qua đường, tìm thẳng đến một ngôi nhà nọ, khác với những căn nhà khác, cổng nhà này đóng kín mít, tấm bảng đồng gắn bên cửa phủ một lớp bụi mỏng, khắc hai chữ "Khương trạch".
Thịnh Hoan tựa vào chân tường, đưa ngón tay lên môi, huýt một tiếng sáo rõ to.
Chẳng bao lâu sau, một tràng bước chân gấp gáp vang lên, ngay sau đó một cái đầu thò ra khỏi bức tường thấp, là một thiếu niên gầy gò, dung mạo tuấn tú, đang nhìn về phía Thịnh Hoan.
Thấy Thịnh Hoan, cậu thiếu niên lập tức nở nụ cười, nói khẽ: "Chờ tôi với."
Lâu rồi không gặp, người bạn này của cậu trông có vẻ ngày càng tiều tụy hơn, dưới mắt hiện lớp quầng thâm màu xanh nhạt mệt mỏi. Thế nhưng khi nhìn thấy Thịnh Hoan thì cậu ta vẫn rất vui mừng, mở cổng ra liền chạy vội đến cạnh cậu, ngồi xổm xuống sát bên Thịnh Hoan, nghiêng đầu quan sát cậu cẩn thận.
Thiếu niên đưa ra kết luận: "Sao cậu vẫn không mập lên chút nào vậy?"
Cậu ta là người duy nhất biết Thịnh Hoan ở đâu, cũng là người bạn duy nhất của cậu. Thiếu niên tên Khương Lê, quen biết với Thịnh Hoan từ lúc năm tuổi, cả hai cùng sống ở hẻm Xuân Hoa, xuất thân đều long đong vất vả như nhau. Khương Lê sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có em gái nhỏ hơn cậu ta một tuổi, cha mẹ đều nghiện cờ bạc, vì để mưu sinh mà bán cả hai anh em vào hẻm Xuân Hoa. Tú bà Khương Ngọc Thư vừa ý dung mạo xinh đẹp của cô em nên dốc hết công suất để mà dạy bảo, còn đối với Khương Lê như hàng đính kèm thì Khương Ngọc Thư khinh ra mặt, chỉ coi như kẻ hầu sai vặt. Khương Lê thương em không nỡ để em sa vào hố lửa, ngày thường ăn mặc hà tiện, gom góp được một khoản tiền nho nhỏ cùng với Thịnh Hoan, dự tính chuộc thân cho em gái.
Khi còn sống Thịnh Vân Nhã nghiện hút thuốc phiện, ký kết một khoản nợ lớn với Khương Ngọc Thư, sau này cô ả bệnh chết, tú bà không còn ai để đòi nợ, thế là nhắm vào Thịnh Hoan. Trong số những vị khách từng lui tới chỗ Thịnh Vân Nhã, cũng có không ít người nhìn trúng vẻ xinh đẹp của con trai cô ả, nhưng Thịnh Vân Nhã nhất quyết không chịu bán con, nên việc này cũng chẳng đi đến đâu. Mà nay cuối cùng tú bà cũng có lý do chính đáng ép Thịnh Hoan ký giấy bán thân, hiện giờ mụ đang cho người ráo riết tìm bắt cậu, lo lắng cho sự an toàn của bạn, Khương Lê bảo Thịnh Hoan cứ lánh nạn ở Long viên trước, đợi cậu ta tìm được số tiền cả hai giấu trong hẻm Xuân Hoa để chuộc thân cho em gái, rồi sẽ cùng nhau cao chạy xa bay, không còn bị ràng buộc nữa.
"Chắc vài bữa nữa là mập lên thôi." Thịnh Hoan nhoẻn miệng cười với cậu ta.
Khương Lê lại hỏi: "Cha cậu... Có tốt với cậu không?"
Cậu không rõ ân oán giữa Thịnh Vân Nhã và Ôn Minh Ngọc, nhưng nhìn kết cục thê thảm của Thịnh Vân Nhã cũng đủ hiểu hai mẹ con này chẳng được ai xem trọng. Khương Lê bị người thân bỏ rơi từ thuở bé, rất rõ ràng quan hệ huyết thống không hề vững chắc như người ta vẫn tưởng, dù rằng hổ dữ không ăn thịt con, nhưng cha ruột Thịnh Hoan lại có thân phận đặc biệt, chưa biết chừng ở cạnh hắn, Thịnh Hoan lại phải chịu biết bao nhiêu khổ sở.
Nghĩ đến hai vết roi còn hằn trên lưng cùng con dao suýt kề vào cổ, vẻ mặt Thịnh Hoan thoáng hiện lên một chút u ám. Nhưng cậu vẫn nhớ cái câu "không có lý gì để nói cả" của Ôn Minh Ngọc từng nói, trong lòng lại dáy lên cảm giác bất lực khó tả, cuối cùng cậu chỉ nói cho Khương Lê nghe một nửa tình hình thực tế: "Ông ấy rất ít khi để ý đến tôi."
Nhưng không hiểu sao lại rất thích trêu chọc người khác.
Câu sau cùng này, Thịnh Hoan chỉ giữ riêng cho mình.
Khương Lê không nghi ngờ, nắm tay Thịnh Hoan cười nói: "Không quan tâm cũng chẳng sao, chỉ cần chịu cưu mang cậu, cho cậu một bữa cơm ăn là đủ rồi."
Dù gì cậu ta cũng chỉ là thiếu niên, hỏi han tình hình dạo gần đây của Thịnh Hoan xong là lại tò mò đòi nghe kể chuyện trong Long viên. Dù Thịnh Hoan ít nói, nhưng bị giam lỏng ở Long viên nửa tháng, nên trong lòng cũng có nhiều tâm sự muốn kể cho bạn nghe. Cậu bỏ qua mâu thuẫn giữa mình với Ôn Vịnh Đường, kể cho Khương Lê nghe về nỗi căm hận khó hiểu mà Ôn Minh Ngọc dành cho Thịnh Vân Nhã, khiến cậu ta nghe xong chỉ thấy mờ mịt. Hai đứa con nít chưa từng biết mùi yêu đương, chẳng thể hiểu được trong đó đã từng có bao nhiêu gút mắc, cuối cùng Khương Lê lưỡng lự đưa ra một phỏng đoán: "Chắc là... Từng cãi nhau hả?"
Thịnh Hoan không đồng tình với suy đoán này, nhìn vào thái độ mỗi lần Thịnh Vân Nhã nhắc đến Ôn Minh Ngọc, chỉ là cãi vã thì làm sao sinh ra được oán hận sâu nặng như vậy?
Hai đứa ngồi xổm bên tường hồi lâu, đột nhiên bụng Khương Lê phát ra tiếng "ùng ục" rõ to, thấy Thịnh Hoan nghiêng đầu nhìn qua, cậu ta cười lúng túng, nói nhỏ: "Trưa nay tôi ăn ít, giờ hơi đói."
Thịnh Hoan nhìn kỹ gương mặt tái nhợt gầy hóp của cậu ta, cau mày hỏi: "Bọn họ lại không cho cậu ăn hả?"
Khương Ngọc Thư keo kiệt, cộng thêm ghét Khương Lê không kiếm ra tiền, ba ngày hai bữa là lại cắt xén khẩu phần ăn của cậu ta. Lúc Thịnh Hoan còn sống ở đây, cậu thường chia đồ ăn của mình cho Khương Lê, bây giờ cậu chuyển vào Long viên ở, hẳn là Khương Lê đã chịu đói chịu khát không ít. Khương Lê ngại nói dối bạn, cũng sợ Thịnh Hoan lo cho mình, liền nói: "Dạo này tôi không muốn ăn..."
Thịnh Hoan nhìn mặt cậu ta là hiểu ngay Khương Lê nói chẳng thật lòng, cậu không nói nhiều mà kéo Khương Lê đứng dậy, nắm tay cậu ta đi thẳng ra đầu ngõ.
Thịnh Hoan dáng cao chân dài, bước đi vừa nhanh vừa dứt khoát, Khương Lê không đọ lại sức cậu, lảo đảo chạy theo sau, khó hiểu hỏi: "Tiểu Thịnh, cậu định đưa tôi đi đâu vậy?"
"Đi ăn." Thịnh Hoan đáp.
Lúc ra ngoài cậu có mang theo ít tiền lẻ tích góp được, vốn định đưa cho anh em Khương Lê phòng lúc cấp bách, giờ dùng vào việc này cũng coi như hợp lý. Khương Lê biết mình không lay chuyển được bạn, đành ngoan ngoãn để Thịnh Hoan dắt đi, nhìn cậu mua một túi khoai lang nướng ở đầu ngõ, rồi nhét hết vào lòng mình.
Khương Lê áy náy: "Nhiêu đây thì ăn sao hết được..."
Thịnh Hoan nói: "Khương Lam cũng thích ăn, cậu đem về cho em ấy đi."
Cậu nhỏ hơn Khương Lê nửa tuổi, nhưng từ lời nói đến hành động lại chững chạc hơn bạn mình nhiều, thường xuyên quan tâm chăm sóc hai anh em nhà Khương Lê cứ như một người anh cả. Khương Lê nhìn nửa bên mặt của Thịnh Hoan, cậu vẫn là một thiếu niên với nét đẹp rực rỡ sáng sủa, nhưng trong đôi mắt đen lại trầm tĩnh và cứng cỏi, mang theo vẻ già dặn của người từng trải. Khương Lê lớn lên cùng với cậu, giữa hai người có mối đồng cảm đặc biệt, ít nhất cậu ta còn có em gái làm chỗ dựa, còn Thịnh Hoan ngoài người cha không màng đến cậu ra, thì quả thực cậu chẳng còn ai. Nghĩ vậy, Khương Lê thở dài, bẻ đôi củ khoai trong tay, đưa một nửa cho Thịnh Hoan.
Thịnh Hoan cầm lấy cắn một miếng, thỏa mãn nheo mắt lại, nói khẽ: "Ngọt quá."
Khương Lê mỉm cười, hai đứa ngồi sát bên nhau, vai kề vai như hai con mèo hoang đang phơi nắng, rúc vào một góc đầy nắng bên vệ đường, cùng nhau chia sẻ củ khoai lang ngọt mềm nóng hổi. Thịnh Hoan ăn nhanh hơn, đang cúi đầu phủi vụn khoai dính trên tay thì đột nhiên thấy giữa đám đông chen chúc phía trước xuất hiện mấy gã đàn ông cao lớn, mặt mày dữ tợn, cầm đầu là một tên có vết bớt đỏ to như mạng nhện bên má phải, ánh mắt âm trầm nhìn cậu chăm chú, chính là Đường Cửu.
Kẻ này từng là khách quen của Thịnh Vân Nhã, lại có quan hệ thân thiết với mụ tú bà, rất có thể sẽ bắt cậu về dâng công nhận thưởng. Thịnh Hoan lập tức cảnh giác, kéo Khương Lê dậy, quát: "Chạy theo tôi!"
Khương Lê cũng nhìn thấy Đường Cửu ở phía trước, vội vàng cất túi khoai vào trong ngực, rồi bỏ chạy sát đằng sau Thịnh Hoan.
Quả nhiên Đường Cửu có ý đồ xấu, vừa thấy bị phát hiện liền rống to lên, dẫn mấy gã đàn ông lực lưỡng đuổi theo sát gót.
Hẻm Xuân Hoa không dài, chạy mấy bước là đến cuối hẻm. Đường Cửu vốn nhận lệnh của tú bà, lùng sục Thịnh Hoan khắp nơi, muốn bắt cậu về để trừ nợ. Nào ngờ thời gian trước tên nhóc kia như bị bốc hơi, dù gã có lật tung cái đất Nam thành này cũng không tìm được tung tích. Cuối cùng trời cao vẫn có mắt, hôm nay để thằng nhóc đó rơi vào tay gã, Đường Cửu xoa tay hầm hè, chỉ hận không thể bắt cậu về ngay để lãnh thưởng.
Thịnh Hoan thừa biết nếu tiếp tục chạy thì sớm muộn gì cũng bị tóm, vừa lúc cả hai chạy đến khúc ngoặt, cậu liền kéo Khương Lê trốn vào góc khuất chất đống phế phẩm cũ nát, rồi lôi tấm sọt tre rách ụp lên đầu hai đứa, cậu giơ tay nhẹ nhàng che miệng Khương Lê lại, ý bảo cậu ta không được phát ra tiếng động.
Thể lực của Khương Lê yếu hơn, mồ hôi đổ đầy đầu, thấy thế cậu ta cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, rụt cổ vào trong cổ áo.
Tiếng bước chân vội vã vang lên sát bên, rồi giọng Đường Cửu mắng: "Má nó, đâu rồi?"
"Mình tản ra tìm đi." Một giọng nịnh hót lên tiếng, "Hai thằng nhóc con chạy không xa đâu, chắc chắn còn trốn quanh đây thôi."
Quả nhiên mấy kẻ này chia nhau ra lục soát, chẳng bao lâu sau, có hai tên bước đến gần chỗ hai người ẩn nấp, ngó nghiêng khắp nơi. Đây là hẻm cụt, nhìn lướt qua một cái là thấy cuối hẻm ngay, hai gã đàn ông đảo qua một vòng, không thấy gì khả nghi, một tên trong đó nói nhỏ: "Chắc không có ở đây, qua chỗ khác tìm thử xem."
Nhưng kẻ còn lại thì cẩn trọng hơn nhiều, gã đá văng đống đồ bỏ đi ra giữa đường, lật tung từng cái khe hở có thể giấu người, chẳng bao lâu sau gã đã tới sát bên sọt tre của Thịnh Hoan và Khương Lê đang trốn, gã bước vài bước lên trước, mũi chân đá trúng chiếc bàn đã gãy chân, mà Khương Lê đang nấp ngay sau chiếc bàn đó, cậu ta sợ tới mức cả người run cầm cập, theo bản năng níu chặt góc áo Thịnh Hoan, đầu cúi xuống rút vào trong khuỷu tay của cậu.
Kẻ đó phát hiện ra sọt tre liền sinh nghi, cúi người, đưa mắt nhìn qua những lỗ thủng bên dưới.
Thịnh Hoan không hề né tránh, ánh mắt cậu lập tức chạm phải ánh nhìn của gã, gã sửng sốt trợn to mắt, vừa định há miệng hô lên thì đã bị đôi tay của Thịnh Hoan từ bên trong chui ra siết chặt cần cổ. Lần này cậu cắn chặt răng, dốc hết sức lực, bóp đến mức khiến đôi mắt gã trắng dã, cổ họng phát ra tiếng rên khàn khàn, hai người giằng co vài giây, cuối cùng kẻ đó thua thế trước, sùi bọt mép rồi lả người ngã vật xuống đất.
Tiếng động nặng nề khiến đồng bọn còn lại cảnh giác, nhưng trước khi kẻ kia kịp phản ứng thì Thịnh Hoan đã xốc tung sọt tre lên, lao ra ngoài như tia chớp, tung một cú đá thẳng vào thắt lưng kẻ kia.
Gã đau đớn ré lên, lảo đảo ngã nhào về phía trước, vừa định gượng dậy thì đã bị Thịnh Hoan giẫm chặt đầu xuống đất. Thịnh Hoan nhặt một miếng gạch vỡ bên cạnh, không do dự mà nện liên tiếp vài phát vào gáy khiến gã bất tỉnh, đến lúc này Thịnh Hoan mới thở ra một hơi, đưa tay mau lồ hôi rịn bên trán.
Khương Lê rất hiếm khi thấy Thịnh Hoan đánh nhau, càng không ngờ cậu lại lợi hại đến vậy, từ đầu đến cuối ngồi một bên ngây người ra mà xem.
Thấy bốn phía đều im ắng, Đường Cửu và đồng bọn đã chạy đi xa, Thịnh Hoan vội vàng kéo Khương Lê dậy, dặn: "Cậu về nhanh đi, đám đó chỉ nhắm vào tôi, sẽ không để ý đến cậu đâu."
"Vậy còn cậu thì sao?" Khương Lê không yên lòng, bất an nói: "Hay là để tôi dụ họ đi, cậu nhân cơ hội trốn đi nhé."
Thịnh Hoan lắc đầu, biểu cảm vẫn bình tĩnh mà hờ hững như thường, có lẽ vì vừa mới đánh nhau, cậu mím chặt môi, đáy mắt lộ ra sát ý, hệt như một con sói con hung dữ đang nhe nanh múa vuốt.
"Bọn họ không bắt được tôi đâu." Thịnh Hoan nói.
Khương Lê biết nếu cứ đi theo Thịnh Hoan sẽ chỉ vướng tay vướng chân thêm, đành căn dặn mấy câu rồi len lén rời đi. Đợi bạn thân khuất hẳn, Thịnh Hoan mới đá văng kẻ đang nằm bất tỉnh dưới chân, xắn tay áo lên, lấy đà lao nhanh về phía bức tường trước mặt, sau vài bước, cậu bật người mượn lực bám vào mép tường, thoăn thoắt leo lên trên. Cậu sinh ra và lớn lên ở hẻm Xuân Hoa, từng góc ngách đều nằm trong lòng bàn tay, nhân lúc phía địch phân tán, Thịnh Hoan dễ dàng thoát khỏi vòng vây, len lỏi giữa đám đông náo nhiệt nơi phố chợ, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất trong biển người.
Hai người đàn ông đội mũ, mặc áo dài đen đứng tựa ngoài đầu hẻm, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Thịnh Hoan, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.
"Tiểu công tử cũng có chút bản lĩnh đấy." Một người lên tiếng, "May mà cậu ta nhanh nhẹn, nếu không bị bắt rồi thì hai ta không biết nên cứu hay là không cứu đây?"
Người kia ném một hạt đậu tằm vào miệng, nhai rôm rốp: "Tất nhiên là không cứu rồi, Tam gia chỉ bảo chúng ta trông chừng cậu ta, thì chúng ta chỉ được phép trông chừng thôi, nào dám tự ý hành động."
Hai người nhìn nhau cười, kéo thấp vành nón, lần lượt rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com