Chương 21
Thịnh Hoan bị người ta áp giải đi, mơ mơ hồ hồ chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ nghe phía trước truyền đến một giọng quát: "Đứng yên ở đây, không được nhúc nhích." Cậu đoán hẳn là đã tới nơi, liền dừng chân, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ. Đám bắt cóc này toàn là người có kinh nghiệm, suốt quãng đường đi, Thịnh Hoan bị đổi qua mấy chiếc xe, mắt thì bịt chặt, tai cũng bị lấp kín, không nhìn thấy, cũng chẳng nghe được gì.
Có người đá mạnh một cú vào khoeo chân cậu, đau đến nỗi Thịnh Hoan kêu lên, thân hình lảo đảo vài cái. Thực ra cậu vẫn có thể đứng vững, nhưng xét theo tình cảnh hiện giờ, quỳ xuống sẽ an toàn hơn nhiều, thế nên thuận theo lực đá của đối phương, cậu quỳ rạp xuống đất.
"Đừng có chạm vào tao!" Giọng Ôn Vịnh Đường vang lên bên cạnh, giận dữ mắng: "Cút đi!"
Có kẻ thô bạo giật tấm vải che trên mặt Thịnh Hoan xuống, cậu phải chớp mắt mấy lần, thế giới trước mắt mới dần trở nên rõ ràng. Đây là căn phòng sảnh tối tăm nhưng rộng rãi, cửa sổ đóng kín, phía trước mặt cậu là một chiếc trường kỷ chuyên để hút thuốc phiện, bên trên trải nệm gấm đỏ thẫm, hoa văn trên đó chẳng biết là mai hay đào, nhưng đã bị người nằm đè lên làm nhăn nhúm cả đi. Một thanh niên mặc đồ lụa trắng mỏng đang tựa vào chồng gối mềm, tay cầm điếu thuốc phiện, chậm rãi quan sát cậu. Khuôn mặt hắn ta mờ đi trong làn khói mờ mịt như sương, chỉ thấp thoáng thấy được đôi mắt. Đôi mắt ấy sáng đến đáng sợ, tựa như ngọn nến sắp tàn, lập loè run rẩy, dường như có thể bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào.
Tên bắt cóc bọn họ đứng ngay bên cạnh, cung kính lên tiếng: "Đại thiếu gia, người đã được mang đến rồi."
Người thanh niên đó không đáp, chỉ chậm rãi chống người ngồi dậy, nghiêng mình tiến lại gần phía Thịnh Hoan. Cuối cùng cũng thấy rõ được diện mạo của hắn ta, lông mày nhạt, gương mặt gầy gò khiến đường nét đôi mắt càng thêm sâu, ngũ quan rất thanh tú. Hắn ta ngậm một ống điếu được làm từ ngọc bích, vươn bàn tay trắng bệch gầy guộc nâng cằm Ôn Vịnh Đường lên, cúi mặt chăm chú quan sát. Trông dáng vẻ lúc này của Vịnh Đường cực kỳ chật vật, đầu tóc rối bù, vạt áo bị kéo lệch, thế nhưng trong mắt lại hừng hực lửa giận, trừng thẳng với thanh niên đó: "Ai cho cái người lá gan mà dám bắt cóc tôi?"
Thoạt nhìn, trông y rất có khí thế, nhưng Thịnh Hoan lại để ý thấy hai tay bị trói sau lưng của Vịnh Đường đang run lên không ngừng, hiển nhiên trong lòng y vô cùng sợ hãi.
Thanh niên không buồn đáp lại câu chất vấn của Vịnh Đường, chỉ nghiêng đầu ngắm nhìn hồi lâu, rồi khẽ nở nụ cười: "Không ngờ người đó không hề nói dối, quả thật là hôm nay để ta bắt được cậu rồi." Hắn ta từ từ siết chặt ngón tay, bóp đến mức trên làn da trắng trẻo của Vịnh Đường, hằn lên những dấu đỏ: "Trông cậu thua xa chú của cậu."
Nụ cười của hắn ta chẳng giống cười, mà giống như đang nhẫn nhịn một nỗi đau đớn nào đó, khiến gương mặt tuấn tú thoáng trở nên méo mó. Vịnh Đường run lên trong tay hắn ta, bất chấp lùi về sau, thật lâu vẫn không thốt nổi một lời.
Hắn ta buông Vịnh Đường ra, ánh mắt lại dừng trên người Thịnh Hoan, hỏi: "Còn đây là ai?"
Tên bắt cóc đáp: "Hình như thằng nhóc này có quen biết với Ôn Vịnh Đường, nên chúng tôi bắt về luôn, để ngài định đoạt."
Thịnh Hoan né tránh ánh mắt của hắn ta, mặc đối phương hờ hững quan sát mình. Hắn ta chậm rãi nhả một làn khói trắng, hương vị ngọt ngào lan toả trong không khí, dư âm lại vương chút đắng. Thịnh Hoan nhận ra mùi hương ấy, chính là mùi của thuốc phiện. Trong lúc dò xét y, hắn ta vẫn im lặng, mà sự tĩnh lặng bất thường này vốn khiến người ta bất an, Thịnh Hoan bất giác nín thở, cuối cùng cũng nghe hắn nhận xét: "Dáng dấp cũng được."
Hắn ta nói tiếp: "Nó có quan hệ gì với Ôn Minh Ngọc?"
Câu này hắn ta lại hỏi Ôn Vịnh Đường. Nghe thấy ba chữ "Ôn Minh Ngọc", Thịnh Hoan chợt sững người, vô tình cắn rách môi dưới, tim đập thình thịch không ngớt. Qua một lượt hỏi đáp như thế, cậu đã hiểu rất có thể hắn ta là kẻ thù của Ôn Minh Ngọc, muốn lấy Vịnh Đường ra để uy hiếp hắn làm gì đó, nếu để Ôn Vịnh Đường làm bại lộ thân phận của cậu, vậy chẳng phải bọn chúng cũng sẽ lợi dụng cậu để uy hiếp Ôn Minh Ngọc sao?
Đúng lúc này Vịnh Đường quay đầu qua, bắt gặp Thịnh Hoan đang trừng mắt nhìn mình, ánh mắt ấy có thể coi như là cầu xin. Bị nhìn như vậy, trong ngực y lập tức bốc lên cơn giận, thầm nghĩ: Mày sợ cái gì, chẳng lẽ mày tưởng chú biết mày ở đây thì sẽ hoảng loạn mà nghĩ cách tới cứu sao?
Y lạnh lùng cười khẩy, nghiêng đầu đi, giọng điệu đầy khinh miệt: "Loại người này sao có thể có liên quan với chú tôi? Nó vốn chỉ là đứa xuất thân thấp hèn, tôi thấy chướng mắt, muốn dạy cho nó bài học, quen biết hả, đúng là một sự sỉ nhục đối với tôi."
Thịnh Hoan vốn tưởng Ôn Vịnh Đường sẽ không do dự nói ra sự thật, mượn đó đẩy cậu vào tình cảnh nguy hiểm hơn, hiện tại nghe thấy lời dối trá cay nghiệt này, khiến cậu có hơi khó hiểu. Người thanh niên kia lại tựa người ra sau, tiếp tục rít rồi nhả khói một hồi, mới hờ hững cất tiếng: "Nếu đã không liên quan, vậy thì giết, giữ lại một kẻ dư thừa cũng chẳng có tác dụng gì!"
Lời vừa dứt, lập tức có hai tên bắt cóc bước tới, kẹp chặt cánh tay Thịnh Hoan, lôi cậu ra ngoài. Trong cơn hoảng hốt, Thịnh Hoan bật thốt lên: "Khoan đã!"
Bị cậu quát, hai tên bắt cóc quả nhiên ngừng động tác lại, thanh niên kia cũng quay đầu nhìn sang, thuận miệng đáp: "Sao? Ngươi lại có quan hệ với Ôn Minh Ngọc rồi à?"
"Tôi có thể không làm kẻ vô dụng." Thịnh Hoan hất mạnh tay, gạt bỏ sự khống chế của bọn cướp, cậu kiên định ngẩng đầu nhìn thẳng hắn ta: "Tôi bằng lòng làm việc cho ngài."
Nghe vậy, hắn ta bật ra tiếng cười ngắn, trong mắt mang theo vẻ khinh miệt: "Ta không thiếu người, kéo nó xuống đi."
Lúc này dây trói trên người Thịnh Hoan đã bị tháo ra quá nửa, khi phía sau có kẻ muốn lao tới bắt cậu, cậu nghiến răng rút mạnh cánh tay phải ra, gập khuỷu tay lại, thúc thẳng ra sau, đánh trúng ngay ngực của một tên. Gã kia bị đánh lùi mấy bước, Thịnh Hoan nhanh chóng xoay người, vươn tay quặp lấy cổ tên khác, tay phải giật sợi dây vẫn quay ở cổ tay, vòng qua mấy vòng siết chặt cổ đối phương, cậu lùi lại mấy bước, dùng tên đó làm lá chắn, chắn hết nòng súng của những người trong phòng.
Mặt của mấy tên còn lại lập tức nghiêm trọng, quát: "Mày muốn làm gì?"
Thịnh Hoan không để ý bọn chúng, ánh mắt vẫn kiên định nhìn người thanh niên kia. Lúc ra tay khi nãy, thật ra trong lòng cậu rất căng thẳng, nhưng cậu gắng sức giữ vẻ mặt cứng đờ, không để lộ chút sơ hở nào. Chỉ nói: "Ngài thấy rồi đấy, thân thủ của tôi e rằng còn giỏi hơn mấy người ở đây cộng lại. Dù ngài có muốn lấy mạng tôi, thì cũng có thể khiến tôi chết một cách có giá trị hơn cho ngài."
Nghe cậu nói xong, hắn ta buông điếu thuốc phiện trong tay, chậm rãi vô tay mấy cái, khen: "Thân thủ của cậu quả thực không tệ, nhưng, tại sao tôi phải tin cậu?"
Hai mắt hắn vô cùng sắc bén, vừa như hai chiếc móc nhọn, lại vừa như mãnh điểu hung tợn đang ẩn phục, ép đến mức Thịnh Hoan gần như không dám nhìn thẳng. Mãi đến lúc này, thanh niên kia mới xé bỏ lớp mặt nạ văn nhược, lộ ra bộ dạng của một kẻ ác độc âm trầm tàn bạo. Sau gáy Thịnh Hoan đã có mồ hôi lạnh chảy xuống, nhưng cậu gắng gượng không nhúc nhích, cậu biết lúc này không thể né tránh ánh mắt hắn ta, chỉ cần để lộ một chút chột dạ, hắn ta sẽ lập tức lấy mạng cậu.
Thịnh Hoan nói: "Tôi chỉ muốn sống."
Hai người đối diện nhìn nhau thật lâu, đến khi cánh tay giơ cao của Thịnh Hoan đã mỏi nhừ, hắn ta mới cầm lấy điếu thuốc phiện lần nữa, nhỏ giọng hỏi: "Cậu tên gì?"
Thịnh Hoan không dám khai tên thật, bèn mượn tên của bạn mình, đáp: "Khương Lê."
"Dẫn nó xuống, nhốt lại cho cẩn thận." Hắn ta phất tay, rồi nheo mắt, nhìn chăm chăm vào Vịnh Đường. Một lát sau, khoé môi hắn chậm rãi nhếch lên, vẫn là nụ cười nhạt nhẽo, vặn vẹo kia: "Bẻ ba cái răng của nó, đưa đến chỗ Ôn Minh Ngọc. Nhân cơ hội này, vừa hay ta cũng có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với hắn."
Thịnh Hoan bị bọn chúng đẩy mạnh vào lưng, ép buộc rời khỏi gian sảnh chính. Ngay khi cánh cửa lớn khép lại, tiếng hét hoảng loạn của Vịnh Đường cũng bị chặn lại trong phòng. Lúc này Thịnh Hoan không rảnh lo cho tình cảnh của đối phương, cậu bình tĩnh quan sát xung quanh. Nơi đây là một viện rộng, bốn phía chẳng thấy lầu các gì, hẳn là nơi vô cùng hẻo lánh. Chưa đợi Thịnh Hoan nhìn kỹ thêm, tên phía sau đã kéo cậu đến một gian nhà kho, rồi cậu bị đẩy vào trong.
Nhà kho trống rỗng, chỉ có một cửa sổ nhỏ trên tường cao đang mở, Thịnh Hoan lựa đại một góc ngồi xuống, vừa nhắm mắt lại, thì phía xa truyền đến một tiếng la thảm thiết, run rẩy xé lòng.
Hơi thở của Thịnh Hoan khựng lại, siết chặt năm ngón tay, trong lòng không kìm được lại thầm nghĩ: Rốt cuộc thì bọn họ muốn gì từ Ôn Minh Ngọc?
Nhà họ Ôn đã phái ra toàn bộ nhân lực để truy tìm tung tích bọn bắt cóc, khi màn đêm buông xuống, khắp ngõ ngách ở Yến thành vẫn ồn ã như cũ, đâu đâu trên đường phố cũng có thể nhìn thấy những đội tuần cảnh và đám tay sai đi lại. Lúc này đã hơn mười giờ tối, Ôn Minh Ngọc ở lại công quán làm việc, hành lang tầng hai chen chúc người, cửa phòng khách mở rộng, thỉnh thoảng lại có người ra vào truyền tin.
Ôn Minh Ngọc ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh là mấy chiếc răng còn dính máu, vẻ mặt so với ngày thường không nhìn ra khác lạ gì. Hứa Hãn Thành rót cho hắn một chung trà, muốn khuyên hắn nghỉ ngơi một lát, nhưng lại không dám nói ra. Đang chần chừ, chuông điện thoại bỗng vang lên.
Chú đang định đi nghe, Ôn Minh Ngọc đã nhanh tay nhấc máy trước, chỉ nghe giọng nói mang theo nụ cười từ đầu dây bên kia, cất tiếng nhẹ nhàng: "Xin cho Tam gia của các người nghe điện thoại."
Ánh mắt Ôn Minh Ngọc lại lướt qua mấy chiếc răng, bình thản mở miệng: "Ta đây."
Người bên kia nghe thấy giọng hắn, một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Ôn Minh Ngọc cũng chẳng thúc giục, hắn tựa vào lưng ghế, ngón tay chậm rãi gõ lên mép bàn, mãi cho đến khi đầu dây bên kia lại cất lời: "Tam gia, đúng là đã nhiều năm rồi chúng ta không liên lạc."
Ôn Minh Ngọc nói: "Phiền cậu nhớ rõ đến vậy, Hoàng Thiệu Đồng, cách đối đãi khách của cậu quả thật khó mà khen ngợi."
Bị hắn vạch trần thân phận, Hoàng Thiệu Đồng cũng không lấy làm kinh ngạc, vẫn giữ nụ cười, nói tiếp: "Lời này của anh chẳng có lý gì cả. Anh giết cha tôi, giết anh em tôi, tôi thì chỉ dạy dỗ thằng cháu nhà anh chút thôi, cớ gì anh lại hỏi tội tôi trước?"
Giọng điệu của hắn ta tuy giống như đang bỡn cợt, nhưng khi nói đến mấy lời cuối cùng, giọng điệu của Hoàng Thiệu Đồng bỗng nặng thêm mấy phần, để lộ chút tức giận khó giấu. Ôn Minh Ngọc nghe xong, sắc mặt không thay đổi, nhạt nhẽo nói: "Nhưng cậu gọi cuộc điện thoại này, là để lôi chuyện cũ ra nói sao? Chi bằng nói thẳng mục đích của cậu ra xem, nể tình Vịnh Đường đang ở đó, có lẽ tôi sẽ đồng ý cậu."
"Tôi nào dám cầu xin gì anh chứ." Hoàng Thiệu Đồng chậm rãi nói: "Tam gia muốn đón cháu về, vậy thì mời anh đích thân đến làm khách một chuyến vào ngày kia, tôi sẽ báo địa điểm cho anh, chỉ là không biết anh có chịu đến hay không?"
Ngón tay đang gõ lên mép bàn của Ôn Minh Ngọc khựng lại, sau đó nói: "Cậu cho Vịnh Đường nói vài câu với tôi trước, rồi tôi trả lời cậu sau cũng không muộn."
Thấy thái độ hắn điềm nhiên, hoàn toàn không giống một kẻ đang bị uy hiếp, có lẽ Hoàng Thiệu Đồng hơi bất mãn, hạ giọng nói: "Tam gia, hiện tại anh không có tư cách mặc cả với tôi. Hôm nay tôi chỉ nhổ mấy cái răng của thằng bé, lần sau có lẽ sẽ lấy luôn mạng nó. Dù sao thì tôi bây giờ không cha không mẹ, cùng lắm là trả lại cho anh một mạng, chẳng còn gì để sợ nữa."
"Tất nhiên cậu có chuyện để sợ." Khi nói ra câu này, trên gương mặt Ôn Minh Ngọc lại thoáng hiện ý cười, giọng điệu nhẹ nhàng mà chậm rãi: "Cậu sợ tôi sẽ không đến gặp cậu."
Thoáng chốc đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng, Hoàng Thiệu Đồng nắm chặt ống nghe, sắc mặt xanh đỏ đan xen, hận không thể nện mạnh nó xuống đất. Quả thật Ôn Minh Ngọc đã nắm chính xác nhược điểm của hắn ta, nên dẫu trong lòng có không cam tâm cỡ nào, hắn ta cũng chỉ có thể nghe theo lời đối phương, gọi Ôn Vịnh Đường tới, để y nói chuyện với Ôn Minh Ngọc.
Vừa nghe thấy giọng của chú, Ôn Vịnh Đường lập tức oà khóc không ngừng, nói chuyện mơ hồ không rõ, hẳn là vì đã bị nhổ răng. Vẻ mặt Ôn Minh Ngọc dịu lại, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi cháu trai vài câu, đợi đến khi dập máy, hắn mới đưa tay xoa thái dương, rồi đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Hứa Hãn Thành theo sát phía sau, cẩn trọng hỏi: "Tam gia, bọn họ ra điều kiện gì?"
Từ sáng đến giờ, Ôn Minh Ngọc chưa hề nghỉ ngơi phút nào, lúc này bị gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua, gương mặt hắn càng trở nên trắng bệch, không còn chút màu máu. Thế nhưng hắn lại giống như không hề mệt mỏi, thuận miệng đáp: "Hoàng Thiệu Đồng muốn lấy mạng ta."
Hắn nói rất thản nhiên, tựa như đang kể một chuyện chẳng hề liên quan đến bản thân mình, còn Hứa Hãn Thành thì nghe thấy mà hãi hùng khiếp vía, nghi ngờ hỏi: "Người này lấy đâu ra lá gan mà dám động đến ngài? Nếu ngài xảy ra chuyện gì, hắn còn có thể sống được sao?"
Ôn Minh Ngọc nói: "Hắn đã có ý định như vậy, ắt hẳn cũng chẳng thiết sống nữa rồi." Thấy sắc mặt Hứa Hãn Thành càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, hắn lại cười khẽ, nói tiếp: "Ngươi sợ gì chứ, ngay cả vợ chồng còn có lúc không chung lòng, đám người dưới trướng Hoàng Thiệu Đồng chưa chắc kẻ nào cũng là tử sĩ ôm quyết tâm liều chết."
Hứa Hãn Thành đã theo hắn rất nhiều năm, lập tức hiểu ý Ôn Minh Ngọc, lúc này mới hơi yên tâm, thở dài nói: "Vốn dĩ trước nay thiếu gia rất nghe lời ngài, lần này không biết vì sao lại tự mình chạy ra ngoài, gặp phải chuyện phiền phức thế này."
Nghi vấn này, ngay cả Ôn Minh Ngọc cũng không có lời giải đáp. Hắn đứng trong gió thêm một lúc, chỉ cảm thấy cơn đau đầu âm ỉ lại kéo đến, bèn nói: "Giờ nói những điều này cũng vô ích, đợi đến khi đưa nó về rồi, ta sẽ hỏi rõ."
🍓🍑
U là chời, do vừa edit vừa đọc nên ba cái xưng hô loạn xì ngầu. Chắc cỡ năm nữa edit xong tui chỉnh sửa lại đợt nữa cho mượt hơn nghen, giờ đọc đỡ vị i hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com