Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Hoàng Thiệu Đồng nằm nghiêng trên chiếc gối mềm, mắt khép hờ, chỉ lặng lẽ rít từng hơi thuốc một. Tiếng gõ cửa bên ngoài đã vang lên từ lâu, nhưng hắn ta làm như không nghe thấy, sau một lát, rốt cuộc người ngoài cửa không nhịn được nữa, lớn tiếng nói: "Đại thiếu gia, tôi có chuyện gấp cần bẩm báo! Nếu ngài còn không mở cửa, thì xin thứ cho tôi tự đi vào."

Tên vệ sĩ cạnh giường đang giúp hắn ta châm thuốc thoáng khựng lại, ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiệu Đồng, gọi nhỏ: "Đại thiếu gia..."

"Được rồi được rồi, hết người này đến người khác, chỉ biết quấy rầy ta." Hoàng Thiệu Đồng chống người ngồi dậy, ánh đèn lập tức chiếu lên khuôn mặt hắn, một gương mặt trắng bệch, hai mắt đầy tơ máu, trông chẳng khác nào một kẻ bệnh tật sắp lìa đời. Hắn ra lệnh cho người mở cửa, bên ngoài mưa như trút nước, một người đàn ông cao lớn ướt như chuột lột vội vã sải bước vào phòng, gã chưa kịp lau nước mưa trên mặt đã nói ngay: "Thiếu gia, đã có rất nhiều binh lính trong thành kéo tới, đang hướng về phía chúng ta. Nhanh lúc họ còn chưa đến, ngài mau rời khỏi đây đi, nếu chậm thêm nữa, e rằng không kịp đâu."

Hoàng Thiệu Đồng kẹp điếu thuốc, nhếch môi cười lạnh: "Đi hả? Anh tưởng Ôn Minh Ngọc là loại người dễ dàng bỏ qua như thế sao?"

Nói xong câu đó, hắn ta lại im bặt, chỉ cau mày rít thêm mấy hơi thuốc, vẻ mặt đầy bực bội. Trước đó, Hoàng Thiệu Đồng lập kế hoạch bắt cóc Ôn Vịnh Đường, vốn đã ôm sẵn ý định liều chết, muốn kéo Ôn Minh Ngọc xuống nước cùng mình, xem như báo thù cho cha và em trai đã chết thảm. Không ngờ đêm qua một trận bão lớn lại khiến Ôn Vịnh Đường trốn thoát ngay dưới mí mắt hắn, giờ đây Ôn Minh Ngọc dám trắng trợn điều binh tới bao vây nơi này, hẳn là đã tìm lại được đứa cháu mất tích, không còn gì phải kiêng dè nữa.

Gã đàn ông cao lớn kia vẫn trung thành, chẳng hề do dự liền nói: "Chúng tôi sẽ liều mạng bảo vệ đại thiếu gia!"

Hoàng Thiệu Đồng nhấc mí mắt nhìn gã, sắc mặt trơ lì, dường như chẳng còn hứng thú với kế hoạch bỏ trốn. Hắn rít thêm hơi thuốc, rồi bỗng lên tiếng: "Thằng nhóc bị bắt cùng Ôn Vịnh Đường còn sống không?" Dù thuộc hạ không hiểu sao hắn ta lại đột nhiên quan tâm đến chuyện đó, nhưng vẫn thành thật đáp: "Ngài không ra lệnh giết nó nên chúng tôi không dám tự ý hành động."

Nhắc đến cậu, Hoàng Thiệu Đồng hận đến nghiến chặt răng. Lúc trước hắn thấy vóc dáng của Ôn Vịnh Đường giống cậu nhóc nọ, định trước khi Ôn Minh Ngọc lên núi sẽ giết Ôn Vịnh Đường rồi bắt cậu nhóc đóng giả, trêu đùa Ôn Minh Ngọc một lần. Thế nhưng cả đêm trôi qua, cuối cùng chính hắn lại thành kẻ bị chọc cười, nỗi nhục ấy Hoàng Thiệu Đồng không thể nào tha thứ, liền ra lệnh: "Giết nó đi, chặt đầu nó về cho ta xem."

Gã thuộc hạ kia vội đáp vâng, đang định quay người rời đi thì bỗng Hoàng Thiệu Đồng đổi ý, gọi gã lại: "Thôi, dẫn nó lại đây, ta muốn tự mình ra tay."

Gã thuộc hạ vốn định khuyên thêm vài câu, nhưng sợ làm Hoàng Thiệu Đồng nổi giận. Gã biết rõ đại thiếu gia nhà mình nghiện thuốc phiện đã lâu, tính tình thất thường, đầu óc lúc tỉnh lúc mê, nếu lỡ đụng phải cơn điên của hắn thì e là chẳng có kết cục tốt đẹp gì, nên gã đành im lặng làm theo. Không bao lâu sau, gã dẫn Thịnh Hoan vào phòng của Hoàng Thiệu Đồng.

Cả đêm này Thịnh Hoan đều sống trong nỗi giày vò triền miên, giữa chừng cậu có mơ màng thiếp đi một lúc, mơ thấy bọn cướp định lôi cậu ra ngoài xử bắn, cậu hãi hùng khiếp vía giật mình tỉnh giấc. Từ khi đó cậu thức trắng đến tận sáng, không nghe thấy động tĩnh nào báo hiệu có người lên núi, nhưng cuối cùng lại chờ được tin tuyên án của chính mình. Không còn đường lui, ngược lại Thịnh Hoan bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao thì hiện tại cậu vẫn còn sống, mà khi lưỡi dao của đối phương chưa chém xuống, cậu vẫn phải tìm mọi cách để sống tiếp.

Cậu bị áp giải đến trước giường hút thuốc của Hoàng Thiệu Đồng, người phía sau đá mạnh vào khoeo chân Thịnh Hoan, buộc cậu phải quỳ xuống. Thanh niên trên giường cúi người, bóp mạnh cằm Thịnh Hoan, ép cậu phải ngẩng đầu nhìn mình: "Vì muốn cứu một Ôn Vịnh Đường mà ngay cả mạng sống cũng không cần, rốt cuộc mày là ai?"

Lực tay của Hoàng Thiệu Đồng rất mạnh, bóp đến nỗi xương cằm của Thịnh Hoan cũng hơi đau, cậu giãy không thoát, chỉ có thể đối diện với ánh mắt như dã thú phát điên của hắn ta, đáp: "Nhà họ Ôn có ân với tôi."

Thịnh Hoan nói câu này cũng chẳng phải dối trá, Hoàng Thiệu Đồng nghe xong, bỗng cười phá lên: "Chịu ơn người khác thì phải đền ơn đáp nghĩa, mày đúng là có tinh thần hiệp nghĩa đấy!" Vừa nói hắn ta vừa hạ bàn tay xuống, đột ngột dùng cả hai bàn tay siết chặt cổ Thịnh Hoan: "Nhưng mày có biết, mày đã phá hỏng chuyện lớn của tao đến mức nào không!"

Sắc mặt hắn ta thoáng chốc trở nên dữ tợn đến đáng sợ, lực tay hắn càng lúc càng mạnh, Thịnh Hoan bị bóp cổ đến đứt hơi, trước mắt tối sầm đi từng đợt. Cậu ý thức rất rõ, lần này Hoàng Thiệu Đồng thực sự muốn giết mình, nỗi sợ hãi khiến cậu giãy giụa theo bản năng. Cậu dồn hết sức sang tư thế ngồi, rồi bất ngờ vung chân đạp mạnh vào ngực Hoàng Thiệu Đồng. Cú đá ấy khiến hắn ta ngã ngửa xuống giường, nhờ vậy mà hai bàn tay ghì chặt cổ cậu cũng buông ra.

Bọn thị vệ bên cạnh lập tức quát mắng một tiếng, ào lên khống chế cậu. Hai tay Thịnh Hoan bị trói, nên không thể chống đỡ, chẳng mấy chốc đã bị ép vào góc phòng, trên người chịu không biết bao nhiêu quyền cước. Ban đầu cậu còn cắn răng chịu đựng, nhưng mấy kẻ này không hề có ý định dừng lại, lý trí của cậu cũng bị cơn giận làm cho tê liệt, Thịnh Hoan đón cú đấm của một tên, rồi bất ngờ lao tới húc mạnh vào gã. Nhân lúc đối phương loạng choạng, Thịnh Hoan lập tức đá ngáng một chân khiến gã ngã nhào xuống đất, song chưa kịp phản đòn, mấy tên còn lại đã đồng loạt xông lên, đè cậu vào bàn rồi thô bạo trói chặt lại, mắng chửi: "Con mẹ nó, muốn chết hả?!"

Thịnh Hoan vẫn chưa thể bình tĩnh lại, vừa nghe thấy tiếng chửi liền ngẩng phắt đầu lên, trừng thẳng về phía đối phương. Cơn giận của người thường như ngọn lửa, bốc lên là mặt đỏ tía tai, nét mặt méo mó. Còn khi Thịnh Hoan nổi giận, cơn giận ấy lại như phủ một lớp băng lạnh lên gương mặt cậu, đôi mắt đen láy như bị nhốt trong tảng băng, ánh nhìn lạnh đến mức khiến người ta rợn gáy. Hoàng Thiệu Đồng vốn chỉ đứng xem với vẻ chán chường, nhưng khi vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, đầu hắn như bị một khúc gỗ lớn đập vào, cây điếu trong tay rơi xuống đất vang lên tiếng "choang", hắn ta chỉ biết trừng mắt nhìn Thịnh Hoan chăm chú.

"Dừng tay!" Hiếm khi Hoàng Thiệu Đồng mất bình tĩnh đến vậy, hắn ta luống cuống trèo xuống giường hút thuốc, chẳng buồn mang giày, nhào tới trước mặt Thịnh Hoan, hai tay nâng gương mặt cậu lên, xem xét cẩn thận từng chút một.

Ngón tay hắn lạnh như băng, khiến Thịnh Hoan không chịu đựng được cảm giác bị người khác chạm vào, cậu cố gắng lùi ra sau, muốn tránh hắn. Nhưng bấy giờ lực tay của Hoàng Thiệu Đồng lại nhẹ lạ thường, giống như đang nâng niu một báu vật vô giá, vừa nhìn vừa lẩm bẩm. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Thịnh Hoan nghe rõ hắn đang thì thầm: "Không giống, rõ ràng chẳng giống gì cả."

Thế nhưng nhìn càng lâu, ánh mắt Hoàng Thiệu Đồng càng sáng rực, như dã thú hấp hối bỗng tìm lại được sinh khí. Một lát sau, hắn mỉm cười méo mó, nâng mặt Thịnh Hoan lên, gọi nhỏ: "Ôn Minh Ngọc..."

So với những động tác nhẹ nhàng của hắn ta khi nãy, ba tiếng kia lại như bị Hoàng Thiệu Đồng nghiến nát giữa kẽ răng mà thốt ra, tràn đầy hận thù đến tận xương tủy. Thịnh Hoan nghe vậy, toàn thân run lên nổi cả da gà, cậu lập tức giật mạnh đầu, thoát khỏi bàn tay hắn.

"Cậu né làm gì?" Hoàng Thiệu Đồng không chịu buông tha, ép sát lại gần Thịnh Hoan, "Sao không trừng ta nữa đi, giống như hồi nãy ấy, trừng đi."

Dường như hắn chợt nghĩ ra gì đó, quay đầu trừng mắt với đám thị vệ: "Bây ra ngoài hết cho ta!"

Mấy tên kia nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau, mặt khó xử, do dự nói: "Đại thiếu gia..."

"Cút hết!" Hoàng Thiệu Đồng đột nhiên rống lớn một câu: "Không ai được phép quấy rầy ta!"

Hắn vừa nổi giận, mấy tên thuộc hạ lập tức không dám trái lệnh, mặt mày xám xịt rời khỏi phòng. Thịnh Hoan khó tin mà nhìn chằm chằm Hoàng Thiệu Đồng, cậu không hiểu vì sao hắn ta lại gọi mình bằng cái tên Ôn Minh Ngọc, cũng chẳng dám đoán ý đồ thật sự đằng sau việc Hoàng Thiệu Đồng đuổi hết người ra ngoài. Cửa vừa khép lại, Hoàng Thiệu Đồng đã gấp gáp túm lấy cánh tay cậu, cười nói: "Cái dáng giận dữ của cậu giống hắn như đúc."

Vừa nói, tay Hoàng Thiệu Đồng vừa dọc theo cánh tay Thịnh Hoan vuốt xuống dưới, bóp một cái ngay eo cậu. Lực không mạnh, nhưng chỗ đó của Thịnh Hoan như bị dí phải lửa, Thịnh Hoan giật nảy mình thoát khỏi tay hắn ta, quát: "Cút ngay!"

Cậu càng quát gay gắt, Hoàng Thiệu Đồng càng tỏ ra hứng thú, lại tiến tới một bước, một tay chống bên người Thịnh Hoan, tay còn lại xoa má cậu: "Đúng rồi, chính là ánh mắt này, cứ trừng ta như thế đi, đừng có nhúc nhích."

Thịnh Hoan không nhịn nổi nữa, hành động của Hoàng Thiệu Đồng khiến ký ức xấu xa không quá khứ trỗi dậy, làm cậu quên cả chuyện sống chết, định tung chân đá hắn ta thêm cú nữa. Nhưng lần này Hoàng Thiệu Đồng có phòng bị, hắn ta nghiêng người né đi, thuận tay buông Thịnh Hoan ra, cau mày nói: "Cậu cũng khó đối phó thật đấy."

Hắn nói xong, đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cuối cùng nhấc một chiếc ghế lên, đập thật mạnh xuống đất, chiếc ghế bị chia năm xẻ bảy, từng mảnh gỗ văng ra khắp nơi. Hoàng Thiệu Đồng nhặt một thanh gỗ chắc nhất, cầm nó trong tay bước đến gần Thịnh Hoan, dán sát vào mặt Thịnh Hoan, hỏi: "Ta hỏi cậu lại lần cuối, có chịu nghe lời không?"

Thịnh Hoan nhìn tay hắn chăm chú, da đầu tê dại, cổ họng nghẹn cứng như bị bóp chặt, nửa chữ cũng không thốt nổi. Hoàng Thiệu Đồng thấy cậu không lên tiếng, tưởng Thịnh Hoan khuất phục, bèn hài lòng cúi xuống hôn lên khoé mắt cậu, giọng khàn đặc thì thầm: "Dù sao ta cũng chẳng sống nổi bao lâu nữa, chi bằng trước khi chết vui sướng một lần. Đừng sợ, cậu giống Ôn Minh Ngọc đến thế, ta sẽ cho cậu đi cùng ta, tuyệt đối không để cậu cô độc trên đường xuống hoàng tuyền..."

Nói đến đoạn sau, giọng hắn dần trở nên mơ hồ, như thể đã hoàn toàn coi Thịnh Hoan là người trong miệng hắn. Ban đầu Thịnh Hoan còn cố chịu đựng, nào ngờ khoé mắt bỗng nóng rát, là Hoàng Thiệu Đồng thè lưỡi liếm lên đuôi mắt cậu. Hơi thở hắn nồng nặc mùi thuốc phiện ngọt mà hắc, khiến Thịnh Hoan buồn nôn, một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu Thịnh Hoan: Dù sao cũng chết, hà cớ gì phải chịu nhục dưới tay hắn?

Cậu nghiêng đầu tránh những cái hôn liên tiếp của hắn ta, Hoàng Thiệu Đồng như đã bị chọc tức, hắn ta liền luồn tay vào áo Thịnh Hoan mà mò mẫm. Ngón tay vừa chạm đến vùng da thắt lưng, Thịnh Hoan đã không thể nhẫn nhịn được nữa, cậu bật đầu gối lên húc vào giữa háng Hoàng Thiệu Đồng. Lần này Thịnh Hoan dồn hết sức lực, Hoàng Thiệu Đồng rên la thảm thiết, ngã lăn xuống sàn, ôm vùng dưới lăn lộn không ngừng.

Thuộc hạ bên ngoài nghe thấy tiếng động, lập tức xông vào, nói to: "Đại thiếu gia, xảy ra chuyện gì vậy?"

Hoàng Thiệu Đồng được đồng bọn đỡ dậy, mặt đỏ gay. Trong tình huống thế này, mà hắn ta lại bật cười vài tiếng, chỉ thẳng vào Thịnh Hoan, nói: "Gan lắm, mày tưởng tao không trị được mày à?" Rồi hắn ta quay sang ra lệnh cho một tên thuộc hạ: "Kéo một chân nó lên."

Tên thuộc hạ lập tức làm theo, Hoàng Thiệu Đồng nhặt lên miếng gỗ vừa tháo khỏi ghế, thấy Thịnh Hoan đã nhắm nghiền hai mắt, cắn môi đến trắng bệch, liền biết không phải là cậu không sợ. Nhưng sợ hãi thôi là chưa đủ, Thịnh Hoan càng khó thuần phục, thì Hoàng Thiệu Đồng càng muốn xem dáng vẻ cậu cầu xin tha mạng, hắn nói: "Để tao xem, xương cốt mày cứng cỡ nào."

Lời vừa dứt, hắn ta giơ cao thanh gỗ, nện mạnh vào đùi Thịnh Hoan.

Hắn ra tay quá mạnh, đến nỗi thanh gỗ cũng gãy làm đôi. Toàn thân Thịnh Hoan chấn động, đau đến mức lôi cả chiếc bàn nặng nề phía sau dịch lên vài tấc, chân cậu lập tức mềm nhũn rũ xuống. Trong miệng ngập vị máu tanh, nhưng cậu vẫn cắn răng nuốt tiếng la, chỉ bật ra một tiếng rên nghẹn ở cổ họng. Trong thời gian ngắn ngủi, áo Thịnh Hoan đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính sát vào lưng.

Hoàng Thiệu Đồng hài lòng hơn nhiều, vứt thanh gỗ gãy sang một bên, bóp cằm Thịnh Hoan hỏi: "Giờ còn dám không nghe lời nữa không?"

Thịnh Hoan thở dốc mấy hơi, chậm rãi mở mắt ra. Có lẽ vì đau đớn, mà trong mắt cậu phủ một lớp nước mỏng, khiến đôi mắt càng thêm trong veo, cộng thêm gương mặt trắng như ngọc của Thịnh Hoan, càng tăng thêm nét xinh đẹp yếu đuối đến động lòng người. Dù bị tra tấn tàn nhẫn như vậy, nhưng trong ánh mắt Thịnh Hoan lại không có chút khuất phục nào, ngược lại càng thêm ngạo nghễ, lạnh lẽo như lưỡi dao, chiếu thẳng vào Hoàng Thiệu Đồng, xoá sạch cả tàn dư sợ hãi ban nãy.

Ánh mắt này khiến Hoàng Thiệu Đồng sững người, hắn chỉ thấy gương mặt của cậu nhóc trước mặt mình dường như vô cùng giống Ôn Minh Ngọc, nhưng hình như cũng khác hoàn toàn. Nhưng bất kể là giống hay không giống, ánh nhìn ấy vẫn có thể xem như là một kiểu thách thức. Lạ thay, Hoàng Thiệu Đồng không thấy mình bị xúc phạm, ngược lại, cơn hưng phấn trong lòng như bị châm lửa, càng lúc càng khó kiềm chế.

Hắn lại đuổi hết đám thuộc hạ ra ngoài, một tay cởi áo mình, tay còn lại vươn đến tháo áo Thịnh Hoan. Hoàng Thiệu Đồng biết thời điểm này không phải là lúc tìm thú vui, nhưng dằn vặt cậu nhóc này, cũng giống như đang dằn vặt Ôn Minh Ngọc vậy, khiến hắn ta thoả mãn vô cùng. Nếu là ngày thường, có lẽ Hoàng Thiệu Đồng sẽ để tâm đến sự tương đồng kỳ lạ ấy, nhưng giờ phút này, ý thức của hắn đã bị cơn điên và khoái cảm méo mó chiếm trọn, từng dây thần kinh đều nhảy lên vui sướng, khiến hắn nôn nóng chỉ muốn làm điều gì đó với Thịnh Hoan ngay lập tức.

Lần này Thịnh Hoan không phản kháng nữa, có lẽ vì đau quá không còn sức, cậu mặc cho Hoàng Thiệu Đồng ôm mình, nghe hắn khen: "Giỏi lắm, giờ thì biết ngoan rồi."

Chẳng bao lâu sau, Hoàng Thiệu Đồng đã giật phăng áo cậu ra, cúi đầu hôn dọc theo ngực Thịnh Hoan. Hắn đang trong cơn đê mê, vừa định tháo dây lưng của mình ra thì Thịnh Hoan đột nhiên động đậy, cậu xoay mạnh người, xé đứt sợi dây trói, rút ra được một bàn tay, trong lòng bàn tay cậu nắm chặt một cái đinh sắt, không hề suy nghĩ mà đâm thẳng vào cổ hắn ta.

Dù Thịnh Hoan ra tay cực nhanh, nhưng vì cơ thể vẫn bị trói, hành động bị giới hạn, nên vẫn để hắn ta tránh được một đòn trí mạng. Cây đinh sắt chỉ sượt qua cổ Hoàng Thiệu Đồng, rạch ra một đường máu, chứ không lấy được mạng hắn, Hoàng Thiệu Đồng giật lùi về sau, đẩy Thịnh Hoan ra, tay ôm lấy vết thương ở cổ, máu rỉ qua kẽ tay, tim hắn đập loạn vì kinh hoàng... Nếu không nhờ hắn né nhanh, thì có khi thằng nhóc này đã lấy được cái mạng của hắn rồi.

Lần này Hoàng Thiệu Đồng tức giận thật, hắn mở cửa ra, gọi vài tên thị vệ vào, rồi lại ngồi xổm trước mặt Thịnh Hoan, cầm cây đinh sắt lắc lư trước mắt cậu: "Thích dùng cái này lắm à?" Khoé miệng hắn run lên vài lần, gắng gượng nặn ra một nụ cười vô cùng dữ tợn: "Tao tốt với mày như thế, mà mày chẳng biết điều, phải cho mày bài học mới được."

"Giữ chặt tay nó lại." Hắn ta ném cây đinh cho một tên thuộc hạ, lạnh lùng nói: "Dùng cái này."

Ra lệnh xong, tâm trạng Hoàng Thiệu Đồng lại bực bội khác thường, chút hứng thú sót lại cũng bị xé toang không còn. Hắn ta chậm rãi bước ra ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Bây giờ chỉ mới sáu, bảy giờ sáng, nhưng sắc trời lại ảm đạm như chiều tà, xung quanh chỉ có tiếng mưa rơi. Hắn lau đi lớp nước mưa trên mặt, chẳng mấy chốc đã nghe thấy từ trong phòng vang lên tiếng la thảm khốc, run rẩy, kéo dài, nghe rợn cả người.

Tiếng gào ấy làm lòng hắn khoan khoái hơn đôi chút, Hoàng Thiệu Đồng vừa định quay vào phòng, thì chợt thấy mấy người đang dầm mưa, chạy như điên về phía hắn. Hắn ta sửng sốt, nhìn những người kia chạy đến trước mặt hắn, thở hổn hển báo tin: "Đại thiếu gia, không xong rồi, người của Ôn Minh Ngọc tấn công tới đây rồi! Bây giờ dưới chân núi toàn là người của hắn ta, còn có cả binh lính, nếu ngài không chạy ngay thì không kịp mất!"

Hoàng Thiệu Đồng trợn trừng mắt, túm cổ áo đối phương, vội vàng hỏi: "Người của Ôn Minh Ngọc? Vậy còn Ôn Minh Ngọc thì sao? Hắn có lên núi không?"

Đối phương bị nước mưa xối vào mặt đến mức không mở nổi mắt, hốt hoảng đáp: "Không, không biết, nhiều người quá, bọn tôi không thấy hắn."

Hoàng Thiệu Đồng hất mạnh gã ra, đi qua đi lại mấy vòng trên bậc thềm, lúc thì nói: "Mau đi coi thử Ôn Minh Ngọc có lên núi không!" Khi thì quát: "Thuốc nổ đâu? Mau chuẩn bị thuốc nổ!" Mấy gã kia thấy hắn hành động rối ren, trông chẳng khác kẻ điên là bao, bèn không buồn nghĩ ngợi thêm nữa, thẳng tay chém vào gáy Hoàng Thiệu Đồng một cú, khiêng hắn ta lên hô hoán: "Trong phòng chạy hết đi, người nhà họ Ôn sắp lên tới rồi!"

Không biết đã qua bao lâu, giữa tiếng mưa rơi rào rạt, Thịnh Hoan dần tỉnh lại. Vừa rồi cậu đau đến mức hôn mê, khi mở mắt ra, ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt lẫn trong không khí, mới nhận ra mình còn thoi thóp, nỗi đau vẫn chưa kết thúc.

Trong phòng yên ắng, không một bóng người. Thịnh Hoan không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu nhìn ra cửa sổ, nhưng cửa sổ bị rèm lụa che kín mít, chỉ thấy một mảng tối mịt.

Cơn đau chỗ lòng bàn tay quá dữ dội, khiến ý thức của Thịnh Hoan trở nên mơ hồ, sức lực toàn thân đều bị rút cạn, mí mắt nặng trĩu, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là lịm đi ngay. Cậu cố gắng nhúc nhích chân trái vẫn còn có thể nghe lời mình được, mới vừa hơi giãy giụa một chút, đã vô tình kéo theo đôi tay bị cố định trên đỉnh đầu.

Cơn đau xé ruột xé gan như lưỡi dao chém thẳng vào thân thể Thịnh Hoan, cậu không kiềm được mà thốt lên tiếng kêu, mồ hôi tuôn như mưa, cả người mềm oặt ngã xuống giường, trời đất quay cuồng, cơ thể run rẩy từng đợt. Cơn đau này quá khủng khiếp, khiến Thịnh Hoan gần như muốn buông xuôi, cả cơ thể chẳng còn chỗ nào có thể cử động, sức lực cũng bị rút cạn, đến nỗi cậu chẳng hiểu mình cố gắng để làm gì nữa.

Ngay khi Thịnh Hoan sắp ngất lịm đi lần nữa, cánh cửa khép hờ bỗng "rầm" một tiếng, bị người đứng bên ngoài đá tung một cú thật mạnh. Cậu giật nảy mình, cố gắng mở to đôi mắt đã mờ dần, nhìn ra cửa.

Hai cánh cửa vừa mở ra, một luồng ánh sáng dịu tràn vào, xua đi bóng tối nặng nề trong căn phòng. Trong vùng sáng rực ấy, có một bóng người dần trở nên rõ ràng. Người đó ướt như chuột lột, tóc cũng đẫm nước, từng giọt nước men theo hàng mi chân mày rơi xuống, làm ướt nhoè gương mặt đẹp đẽ mà nghiêm túc. Thịnh Hoan nhìn người ấy, cảm giác như đang thấy một bóng hình bước ra từ bức hoạ chưa kịp khô, đẹp đến mơ hồ, mà cũng xa vời, không chân thật chút nào.

Hứa Hãn Thành đi ngay phía sau Ôn Minh Ngọc, vừa trông thấy cảnh tượng trong phòng liền kêu lên thất thanh: "Tiểu công tử!"

Nhưng Ôn Minh Ngọc đã nhanh hơn chú, hắn lập tức chạy đến bên giường, hắn vươn tay đỡ lấy gương mặt nghiêng nghiêng của Thịnh Hoan. Ngay khi nhìn thấy cậu, suýt chút nữa hắn tưởng rằng nhóc nhỏ này đã chết rồi. Căn phòng nồng nặc mùi máu, mà Thịnh Hoan nằm yên đó, đôi mắt mở to vô hồn, hai bàn tay bị đóng đinh vào đầu giường, bên dưới máu đặc sánh lại thành vũng. Trong giây lát ấy, tim Ôn Minh Ngọc như ngừng đập... Cảm giác căng thẳng như vậy, đến chính hắn cũng không ngờ nổi.

Cho đến khi hắn chạm vào cậu, phát hiện làn da mềm ấm dưới tay mình vẫn còn chút hơi nhiệt, mà Thịnh Hoan vừa bị hắn chạm vào, con ngươi lập tức hơi động đậy, trong khoảnh khắc đôi mắt ấy sống động trở lại, lẳng lặng nhìn hắn chăm chú.

Không hiểu vì sao, Ôn Minh Ngọc lại nhận ra trong đôi mắt ấy hình như còn tuyệt vọng hơn cả ban nãy, một thứ tuyệt vọng cố chấp, chẳng chịu chớp mắt, như thể muốn ghim chặt lên gương mặt hắn.

Trước khi tới đây, Ôn Minh Ngọc đã biết rõ ngọn nguồn của đêm hôm qua, cả việc vì sao Vịnh Đường được thả, và vì sao Thịnh Hoan bị giữ lại nơi này. Nếu là người khác làm như vậy, có lẽ Ôn Minh Ngọc sẽ chỉ thấy nực cười, thấy người nọ liều lĩnh, dại dột đến đáng thương, nhưng hiện tại thấy Thịnh Hoan làm như vậy, hắn lại bị chấn động đến mức chưa từng có.

Người trước mặt hắn rõ ràng chẳng có gì trong tay, vậy mà vẫn cố chấp thiêu cháy cái thân xác tàn tạ này, đơn giản là muốn để lại cho hắn chút ánh lửa. Đối với Ôn Minh Ngọc, thứ ánh sáng ấy quá mỏng manh, mỏng manh đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vụt tắt, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để hắn rung động.

Ôn Minh Ngọc cởi áo khoác, phủ lên người Thịnh Hoan, rồi vươn tay che đi hàng mi đang run rẩy của cậu, hắn cứ lặp đi lặp lại lời dỗ dành: "Đừng sợ."

"Đừng sợ." Chất giọng trầm thấp, khàn đặc dán sát bên tai Thịnh Hoan, tựa như tiếng mộng mị mơ hồ: "Ta ở đây rồi, sẽ không ai làm cậu bị thương nữa."

Cho đến lúc này, Thịnh Hoan mới nhận ra mọi thứ trước mắt không phải là ảo giác. Ngay trong khoảnh khắc cậu tưởng rằng người đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, Ôn Minh Ngọc lại giống như một điều kì diệu mà đứng ngay trước mặt cậu. Thịnh Hoan muốn hỏi tại sao hắn lại đến đây, nhưng không ngờ cậu giống như tạm thời quên mất cách nói chuyện, dù có cố gắng đến mấy, cậu chỉ phát ra được vài tiếng đứt quãng, mơ hồ.

Mùi hương nhàn nhạt pha chút vị đắng của Ôn Minh Ngọc quấn quanh người cậu, nhiệt độ từ cơ thể hắn gần đến mức giơ tay là có thể chạm vào. Thịnh Hoan chớp mắt thật chậm, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên chưa từng có. Trước mắt cậu dần tối đi, trong cơn mê man, thế giới bỗng đảo lộn. Cậu nằm bên rìa vách núi, cúi đầu nhìn xuống vầng trăng sáng ngời dưới vực sâu, rồi cậu chậm rãi bò về phía đó.

Chỉ trong thoáng chốc, cảm giác rơi tự do ập tới, cả người cậu như lao xuống vách núi, càng lúc càng gần với vầng trăng kia, rồi cũng từ đó mà dần chìm sâu vào trong bóng tối.

Thịnh Hoan vươn tay, nắm lấy vầng trăng.

Cậu muốn có được ánh sáng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com