Chương 07
Kể từ đêm hôm đó, một ngày ba bữa của Thịnh Hoan lại trở về bình thường, không ai nhắc đến chuyện trước kia nữa, cứ như thể những đối đãi bất công trong khoảng thời gian trước chưa từng xảy ra. Thịnh Hoan cũng ngầm hiểu được đại khái nguyên nhân nên chẳng lấy gì làm bất ngờ, trái lại người đang chăm sóc cho cậu là bà Trương thì vui mừng ra mặt, cho rằng rốt cuộc Ôn Minh Ngọc cũng đã bắt đầu để tâm đến đứa con trai này nên mới cố ý quan tâm chăm sóc.
Bà ngồi phơi nắng dưới mái hiên, tay còn cầm chiếc áo khoác ngắn đang vá dở. Gương mặt rạng rỡ nói với Thịnh Hoan: "Người ta nói cha con tâm ý tương thông, quả là không sai chút nào. Biết đâu thêm một thời gian nữa, thiếu chủ nhân sẽ đổi tên cho cậu, để cậu nhận tổ quy tông, trở thành thiếu gia thực sự của nhà họ Ôn cũng nên!"
Thịnh Hoan không vạch trần ảo tưởng của bà, dì Trương đã ở bên cạnh cậu lâu như vậy, trong lòng cũng nảy sinh chút tình cảm, đương nhiên bà mong cậu sống tốt hơn, nên một chuyện nhỏ nhoi thế này, cậu cũng không cần thiết phải phá hỏng tâm trạng vui vẻ của bà.
Sắp đến cuối năm, khắp nơi trong Long viên đều đang treo dải lụa, giăng đèn kết hoa, không khí đón Tết rộn ràng khắp nơi. Đây là cái Tết đầu tiên Thịnh Hoan được nhàn rỗi đón chờ, nhưng cậu lại không quen chút nào, chỉ mong mấy ngày này qua nhanh cho xong. Sau Tết, Triệu Tứ Nương phải về quê thăm họ hàng, Thịnh Hoan định nhân cơ hội này quay về hẻm Xuân Hoa một chuyến, lấy số tiền tích cóp mà mình giấu ở chỗ cũ, chuộc thân cho Khương Lê cùng em gái của cậu ta.
Cậu đang mãi suy nghĩ, thì bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên một giọng nói trong trẻo, gọi: "Tiểu công tử, cậu có ở đó không?"
Thịnh Hoan đi ra xem, thấy là một nha hoàn mà cậu đã gặp vài lần. Tuổi cậu còn nhỏ, lại chẳng giống thiếu gia gì sất, nên mấy hầu gái ra vào Bắc uyển đôi khi cũng nhờ cậu giúp vài việc lặt vặt, thái độ với cậu xem như có thân thiện. Thấy Thịnh Hoan bước ra, nha hoàn nọ vội vàng vẫy tay, kêu lên: "Tiểu công tử, cậu mau đến chỗ gác cổng một chuyến đi, hình như có chuyện gấp đó."
"Chuyện gì vậy?" Thịnh Hoan không hiểu đầu đuôi ra sao, còn tưởng là Ôn Vịnh Đường nghĩ ra trò gì đều trêu chọc mình, không khỏi nhíu mày.
Nha hoàn nói: "Có một tiểu cô nương đang đứng ngoài phủ khóc đòi gặp cậu, bị thị vệ chặn lại rồi, sắp khóc oà ra rồi đó."
Vừa nghe đến ba chữ "tiểu cô nương", trong lòng Thịnh Hoan lập tức đoán được là ai. Cậu cảm ơn nha hoàn, rồi hấp tấp chạy về phía cổng lớn của Long viên. Cửa phủ của Long viên ngày thường được canh phòng rất nghiêm ngặt, trong ngoài đều có vệ sĩ túc trực, hôm nay Ôn Minh Ngọc dẫn cháu trai đến công viên Dự Sơn chơi, tiện thể chỉ điểm vài tên vệ sĩ đi cùng, Thịnh Hoan vừa chạy đến cổng thì đúng lúc nghe thấy một tiếng quát như sấm nổ: "Còn không chịu cút, ông đây bắn chết mày bây giờ!"
Một thiếu nữ đang quỳ trước cổng, trông chừng mười ba mười bốn tuổi, mặc áo đoạn trắng và váy lụa xanh biếc, tóc dài tết gọn, ngũ quan rất thanh tú. Cô bé bị doạ đến mức mặt mày tái nhợt, run rẩy hô lên: "Tôi không đi, tôi muốn gặp Thịnh Hoan!"
Thấy một tên vệ sĩ tên cạnh đẩy cô bé một cái, Thịnh Hoan vội lao đến, chắn trước mặt cô gái, quát lớn: "Tránh ra!"
Vệ sĩ không nhận ra cậu là ai, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của Thịnh Hoan nhìn thẳng thừng, gã thực sự thấy ngượng ngùng, lặng lẽ lùi về sau. Người gác cổng đang khoanh tay đứng xem náo nhiệt, thấy là Thịnh Hoan thì vội vàng khom lưng hành lễ, cười xoà nói: "Thì ra là người quen cũ của tiểu công tử, lão phu mắt mờ không nhận ra, thật thất lễ, xin được tạ lỗi với cậu và cô nương đây."
Thịnh Hoan không quan tâm đến ông ta, cậu đỡ Khương Lam đang quỳ dưới đất đứng dậy, phủi bụi trên váy em, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Vừa thấy cậu, Khương Lam liền rơi nước mắt, em sốt ruột lay lay tay cậu: "Anh Tiểu Thịnh, xin anh nghĩ cách cứu anh của em, anh ấy sắp bị người ta đánh chết rồi!"
Sắc mặt Thịnh Hoan lập tức thay đổi, cậu nắm lấy tay Khương Lam, trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Khương Lam vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho Thịnh Hoan nghe, thì ra sáng nay, đột nhiên có mấy kẻ lạ mặt xông vào Khương trạch, cưỡng ép đưa Khương Lê đi. Em hoảng hốt chạy đi tìm Khương Ngọc Thư cầu cứu, nhưng Khương Ngọc Thư như đã biết trước mọi chuyện, không những không giúp đỡ mà còn mắng em một trận rồi nhốt luôn trong phòng. Khương Lam lo lắng cho anh trai, nghĩ đủ mọi cách phá cửa sổ trốn ra ngoài, chạy đi dò hỏi khắp nơi, cuối cùng mới biết Khương Lê bị bắt tới chỗ của Triệu Tứ Nương. Em trèo lên bờ tường của phủ Triệu, vừa ngó vào trong đã thấy Triệu Tứ Nương đang tra khỏi Khương Lê, ép cậu ta phải khai ra tung tích của Thịnh Hoan. Dù bị hỏi thế nào, Khương Lê cũng không chịu hé răng, Triệu Tứ Nương mất kiên nhẫn, liền trói cậu ta lại giữa sân rồi ra tay đánh đập tàn nhẫn, trông như kiểu không moi được tin tức gì thì sẽ không ngừng tay.
Ý thức được vì chính mình mà Khương Lê phải chịu cảnh như vậy, lòng Thịnh Hoan trùng xuống, tức đến mức môi cũng mất cả màu máu. Quả thực cậu đã quá sơ suất, không dự đoán được Triệu Tứ Nương có thể mua chuộc Khương Ngọc Thư, chuyển mũi nhọn sang người bạn thân của cậu. Tuy Triệu Tứ Nương là tú bà, nhưng ở Yến thành này cũng có chút thế lực, mạng của Khương Lê, e rằng mụ ta thực sự chẳng coi ra gì.
Thịnh Hoan giữ chặt tay Khương Lam định rời đi, nhưng mới đi được vài bước, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, bèn nói với Khương Lam: "Em đừng đi theo anh, một mình anh quay lại là được rồi."
"Nhưng còn anh thì sao?" Khương Lam không chịu, khóc nức nở hỏi.
Thịnh Hoan không để cô bé phân bua, dứt khoát kéo em vào trong Long viên, người gác cổng cũng lững thững đi theo vài bước, nhưng chợt nhớ tới lời dặn của Hứa Hãn Thành, bèn lặng lẽ quay về, không xen vào nữa.
Thịnh Hoan dẫn Khương Lam một đường đến thẳng Bắc uyển, giao em cho bà Trương chăm sóc, lại dặn dò bà Trương: "Nếu trời tối mà con vẫn chưa về, phiền bà tìm cách báo cho Hứa Hãn Thành một tiếng, nhờ chú ấy đến hẻm Xuân Hoa tìm con."
Nói xong, cậu mặc kệ tiếng gọi to phía sau, xoay người lao đi như một cơn gió.
Thịnh Hoan hiểu rõ, rắc rối này do mình gây ra, chưa chắc Ôn Minh Ngọc sẽ để tâm, cậu cũng không dám lấy chuyện riêng của mình làm phiền hắn. Nhưng ngoài Ôn Minh Ngọc ra, ở Long viên này, người duy nhất có thể giúp cậu chỉ còn Hứa Hãn Thành. Dẫu cậu có thân thủ không tệ, chuyến quay về lần này e rằng sẽ lành ít dữ nhiều, nếu như Hứa Hãn Thành chịu nhúng tay tương trợ, có lẽ cậu còn có khả năng rút lui toàn thân.
Cậu lập tức thuê một chiếc xe, giục phu xe chạy thẳng đến hẻm Xuân Hoa. Ban đầu phu xe thấy cậu chỉ là một thiếu niên, có vẻ ngờ vực nên không chịu nhúc nhích, Thịnh Hoan không muốn lãng phí thời gian, bèn móc trong túi ra một đồng bạc ném cho ông ta, phu xe lập tức cười hớn hở, ra sức kéo xe, chẳng mấy chốc đã đến đầu hẻm.
Bên trong Triệu trạch, Đường Cửu đã đánh đến mỏi nhừ, thở hồng hộc ngồi phịch xuống đất, vơ lấy một chén trà dốc vào miệng.
Khương Lê bị treo lơ lửng trên giàn nho giữa sân, quần áo đã bị roi đánh đến rách nát, bê bết máu, loang lổ cả mảng ngang dọc. Chẳng ai ngờ cậu ta lại cứng rắn đến thế, bị đánh từ sáng đến giờ, vậy mà không hé răng nửa lời, lúc này đã yếu đến nỗi gần như không còn hơi thở. Đường Cửu sợ đánh thêm nữa sẽ chết người, bèn đi thương lượng vài câu với Triệu Tứ Nương, gã được đưa cho một tấm ngân phiếu, đứng trước đồng tiền, mạng người cũng chẳng đáng là bao.
Có người từ trong phòng đi ra, hai tay chắp sau lưng, hỏi: "Nó vẫn chưa khai à?"
"Khai cái chó gì mà khai, cứng đầu lắm!" Đường Cửu phì một tiếng đầy tức tối, nhìn kẻ đang khoanh tay đứng xem mà oán khí đầy mình: "Nếu ông có bản lĩnh thì đi hỏi đi!"
Người nọ chậm rãi bước tới trước mặt Khương Lê, nắm lấy cằm cậu ta, như đang kiểm tra một món đồ, lật qua lật lại xem vài lần, rồi nhoẻn miệng cười: "Tiểu huynh đệ còn trẻ mà đã trọng nghĩa khí như vậy, khiến ta rất khâm phục."
Đôi mắt Khương Lê bị đánh sưng húp, miễn cưỡng hé ra được một khe nhỏ, hoảng sợ nhìn về phía gã, thân thể run lẩy bẩy, quả thực trông vô cùng sợ hãi. Dù vậy, cậu ta vẫn không nói tiếng nào, giống như coi tung tích của Thịnh Hoan còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình.
"Bạn bè có thể kết bạn lại, nhưng mạng thì chỉ có một, vì một người bạn mà liều cả mạng sống, có đáng không?" Gã đàn ông làm ra vẻ khuyên nhủ đầy chân thành, giọng điệu ôn hoà như đang dẫn dụ: "Ta không phải kẻ xấu, chỉ là có chút chuyện cũ với bạn cậu, cũng chẳng có ý làm khó cậu ấy. Cậu xem, ta còn đem theo rất nhiều tiền, là tiền chuộc thân cho cậu ấy đấy."
Khương Lê cụp mắt xuống, ra sức cắn môi, một lúc lâu mới khó nhọc thốt ra một câu: "Tiểu Thịnh chưa từng ký khế ước bán thân."
Gã nói: "Nhưng mẹ cậu ta thiếu nợ, nợ của mẹ thì con trả, đạo lý ấy chẳng phải quá rõ ràng sao."
Lần này Khương Lê không lên tiếng nữa, gã lại khuyên nhủ mấy câu, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Sắc mặt gã bỗng thay đổi, đá một cú thật mạnh vào bụng Khương Lê. Giàn nho yếu ớt rung lắc dữ dội, không ngừng run rẩy. Khương Lê đau đớn co người lại, ho sặc sụa, máu dính đầy răng, nhuộm đỏ cả hàm.
"Mày đã muốn giữ nghĩa khí, vậy tao giúp mày toại nguyện." Gã đưa tay sờ xuống thắt lưng, vạt áo bị vén lên, để lộ bao súng gài bên hông: "Chờ mày chết rồi, tao sẽ treo xác mày ở chỗ đông đúc mấy ngày, chẳng lo không tìm ra thằng nhóc kia."
Khẩu súng vừa được rút ra một nửa, thì cổng lớn của Triệu trạch bỗng rầm một tiếng vang dội, hai cánh cửa đồng loạt chấn động, giọng quát trong trẻo giận dữ của thiếu niên từ bên ngoài truyền vào: "Mở cửa!"
Khương Lê đột ngột giật nảy người, cùng lúc quay đầu nhìn về phía cổng lớn với gã đàn ông kia, cậu ta cuống quýt giãy giụa, gào to: "Tiểu Thịnh, mau chạy đi!"
Ánh mắt gã lập tức loé lên vẻ vui mừng, gã bỏ mặc Khương Lê, quay sang cười với đám người trong sân: "Khách quý tới nhà, còn không mau ra mở cửa!"
Nghe câu đó, trong đầu Đường Cửu như hiện ra cảnh từng xấp tiền mặt cuồn cuộn lăn tới, gã mừng như điên, bật dậy khỏi mặt đất, đích thân chạy tới mở then cài.
Cổng lớn vừa mở, nắm đấm và cú đá của Thịnh Hoan cũng lập tức ập tới. Đường Cửu không kịp đề phòng, bị đá thẳng một cú lăn lông lốc ra đất, đã vậy còn lăn thêm mấy vòng nữa. Thịnh Hoan như mang đầy một bụng lửa giận, vừa bước vào cửa đã đuổi theo Đường Cửu đánh đấm gã túi bụi. Vốn khi nãy Đường Cửu đã bị mất mặt thê thảm trước mặt mọi người rồi, lửa giận cũng bốc lên đầu, định đứng dậy đánh trả, nhưng Thịnh Hoan lại như phát điên, túm tóc gã đập đầu thẳng xuống đất, đập đến mức Đường Cửu choáng váng đầu óc, máu me đầy ra, chẳng mấy chốc đã kêu gào thảm thiết, cầu xin tha mạng.
Đám huynh đệ khác của Đường Cửu vội vàng lao tới cứu viện, gã đàn ông thấy sắp đánh nhau loạn cả lên, lập tức quát lớn: "Dừng tay dừng tay, bây tiếp khách kiểu gì vậy, mau bỏ cái tay khỏi người Tiểu Thịnh!"
Nghe thấy giọng gã, động tác của Thịnh Hoan khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn sang.
Gã đàn ông ấy hơn bốn mươi tuổi, vóc dáng cao lớn, khoác một bộ âu phục trắng như tuyết, giày da bóng loáng, mái tóc được vuốt keo bóng mượt chải tém sang một bên gọn gàng, dưới mái tóc là một gương mặt dài gầy nhom trắng bệch pha sắc xanh, hai mắt vô hồn, quầng thâm dưới mắt tím đậm trông nặng nề như muốn kéo sụp mí, nhìn chẳng khác gì một con nghiện. Trên cổ gã có một vết sẹo nông nhưng ngoằn ngoèo, như con rết bò dọc bên cổ, chui thẳng vào trong cổ áo.
Vết đó là do cậu để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com