Chương 1: Bắt đầu chiến trận
Dịch: Miu Miu huyền Mèo
Beta: _limerance
----------
"Lam Vong Cơ! Bên ngươi thế nào rồi!!"
Vị tông chủ chưa kịp lên chức của Vân Mộng một kích giải quyết hết đám địch vây quanh, thét lớn về phía đằng xa trên chiến trường, một đêm qua thực sự quá sức chịu đựng, nếu là người thường đã không thể chống đỡ nổi rồi. Ánh mắt hắn đau đáu, oán hận hòa cùng mệt mỏi cực độ, nổi đầy tơ máu đỏ rực, gầm rống gọi tên mà người kia còn không có cơ hội trả lời. Lam nhị công tử lúc này vẫn đang bận rộn giữa hỗn chiến, linh lực ngày càng giảm nên càng phải hết sức cẩn trọng để toàn mạng, không được phép xao nhãng.
Trời tờ mờ sáng, màn đêm tịch mịch trên cao cuối cùng cũng chẳng đón được ánh sáng vốn do con sông lạnh giá vô tình phản chiếu, nơi đằng Đông mơ hồ hiện lên vành sáng như ngọc. Liên quân trải qua một đêm sinh tử, từ đánh xa đến cận chiến, từ nơi gần nhất Bất Dạ Thiên đóng quân ở đỉnh núi, có Cô Tô Lam thị cùng Vân Mộng Giang thị, còn có mấy gia tộc nhỏ chịu sự chèn ép bất công, thậm chí có cả nhà buôn, gia đình của họ cũng tham chiến nên không ai dám lơ là chút nào. Nhưng tấn công tiêu hao quá nhiều nhân lực rồi mà vẫn chưa đánh đuổi được kẻ thù, đã thế đám Ôn gia cứ không ngừng công kích, hết đợt này đến đợt khác, bọn họ đã sớm sức cùng lực kiệt, gần như rơi vào tuyệt vọng.
Ánh bình minh đầu tiên chiếu xuống như thể số phận của họ, một đi không trở lại, phút chốc tan biến thành hư không giữa vực sâu thăm thẳm của Bàn Cổ(*).
*Bàn Cổ: vị thần khai thiên lập địa theo thần thoại Trung Quốc.
Chiến trường mênh mông hỗn loạn bỗng vang lên tiếng Trần Tình cao vút. Tin hương mùi rượu vừa mạnh mẽ vừa thanh khiết nổ ra giữa khoảng không, như thể giáng xuống chiến trận một nhát chí tử nồng đậm hương rượu, trời đất nhất thời yên tĩnh. Lúc này, phản ứng đầu tiên của Giang Trừng là sửng sốt nhìn quanh bốn phía, sau đó xoay người về hướng đỉnh núi nơi doanh trại mà mắng:
"Không phải đã bảo ngươi dưỡng thương đi hả?!"
Đêm trước trong trận chiến, vì vội vàng bảo vệ tiểu sư đệ mà người nọ đã quăng mất cây sáo, không may bị đâm trúng, máu chảy ồ ạt. Giang Trừng đành phải mặc kệ tiếng khóc lóc thảm thiết của tên đệ tử ấy mà đem người đã bất tỉnh về trong trại, chưa kịp dặn dò y sư mấy câu vội lao ra chiến tiếp, không ngờ người kia giờ lại xuất hiện ở đây, đúng là muốn tìm đường chết. Giang Trừng tức giận nhìn dáng vẻ yếu ớt chỉ mặc qua loa đại khái kia, thắt lưng còn buộc không chặt để gió lớn lọt vào. Vết thương được băng kín thì không nói, nhưng mới sáng sớm, trong cái giá lạnh của mùa đông này, hắn chỉ ăn mặc đơn chiếc thế kia ra ứng chiến, không muốn sống hay sao mà còn tỏa ra tin hương. Hắn hẳn là quên mất hôm qua bản thân bị thương nặng đến mức nào rồi sao?
"Ngụy Anh, dừng lại!"
Lam Vong Cơ vốn cũng chẳng còn dư lại mấy phần sức lực, nhìn thấy người nọ xuất hiện thì linh lực không biết từ đâu ra bỗng bộc phát, cau mày hét lớn.
Hắn vốn anh tuấn vô cùng, lúc này mặt lại trắng như tờ giấy vì mất máu, thêm vì bệnh tật nên khoé mắt mơ mơ hồ hồ hơi ủng hồng, sâu trong ánh mắt đào hoa tràn đầy sát ý. Dải lụa đỏ phấp phới theo làn tóc tô điểm lên càng khiến người người thêm kinh ngạc, thân hình gầy yếu mặc hắc y nhẹ đáp xuống thanh gỗ dựng trên đỉnh trướng, lả lướt tựa một con yến đen tuyền. Bởi vì lúc nào hắn cũng thổi một hơi dài rất khó dừng ngang, mà hình như hắn cũng chẳng nghe rõ, Ngụy Vô Tiện không dừng lại, bay lên gọi ra một đám hung thi tràn ngập oán khí.
"Là Di Lăng Lão Tổ... Ngụy Vô Tiện!"
"Không phải hôm qua hắn bị trọng thương sao?... Thế nào mà lại..."
Mấy kẻ tu sĩ của Ôn gia nghe thế lập tức bị cảm giác trấn áp mạnh mẽ xen cùng nỗi kinh hoàng bao trùm, vô cùng hoảng sợ khi thấy bầy hung thi lao đến cắn xé nhanh gọn, tiếng thét chói tai cứ vang vọng không ngừng trong quân Ôn thị. Tiếng sáo vang kêu gọi hung thi tràn ngập khắp nơi, như hình với bóng, vì trận chiến này lâm vào bí bách nên Ngụy Vô Tiện đành phải dùng đến.
Giang Trừng hừ một tiếng không nói gì, mà bên kia ánh mắt Lam Vong Cơ càng lộ rõ vẻ lo lắng cùng mệt mỏi, tăng tốc độ công kích.
Vốn trận này sự chênh lệch về số lượng hai bên đã rất lớn, tuy có Ngụy Vô Tiện bất ngờ tham gia, liên quân vẫn đánh nhau tới nửa ngày. Đuổi được đám Ôn cẩu đi hết khỏi mảnh đất cũng đã đến giữa trưa. Trời đông, ánh mặt trời vốn là cứu cánh mà lại tựa như chén thuốc độc thiêu đốt người, ảm đạm nhợt nhạt khiến người ta không tài nào mở mắt nhìn nổi. Giang Trừng còn đang dọn tàn cuộc, suýt chút nữa không bắt được Ngụy Vô Tiện rơi xuống từ trên không, cuối cùng vẫn phải cùng Lam Vong Cơ đưa cái người ngất xỉu này trở về doanh trại.
"A Tiện!"
Giang Yếm Ly ở phía sau, nhìn thấy đệ đệ mình cùng Hàm Quang Quân ôm Ngụy Vô Tiện bất tỉnh, nàng vội vã kêu lớn, trái tim như lạc mất mấy nhịp. Ngày hôm qua, lúc Giang Trừng đem Ngụy Vô Tiện về, nàng vội chạy đi tìm y sư, tìm hết cả hơi mới nghe tin y sư đã chết nên tự mình đem theo băng thuốc ra tiền tuyến. Nàng biết sư đệ của mình không chịu nằm yên mà lại lao ra chiến trường, chẳng còn cách nào khác, Giang Yếm Ly đành ở trong doanh trại nghe ngóng tin tức, trong lòng lo lắng không thôi, cả đêm gần như chẳng chợp mắt nổi.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng gọi, mơ màng tỉnh lại, tựa bờ vai Giang Trừng mà nở nụ cười yếu ớt.
"Sư tỷ yên tâm... Đệ không sao..."
"Như thế này mà còn nói không sao!" Giang Trừng một mình cõng người nọ cũng không ngờ lại nhẹ đến đáng sợ, máu chảy nhiều thấm ướt hết y phục. Hắn nhíu mày muốn đem người bị thương nặng này mau chóng về lều trị thương, nhưng cảm thấy người phía sau kéo Ngụy Vô Tiện lại, hình như không muốn bọn họ rời đi.
"Ngụy Anh, ngươi đừng điều khiển hung thi nữa..." Vị mặc bạch y lạnh lùng nói, thanh âm trầm thấp không rõ cảm xúc.
Thực ra không phải do y lạnh lùng, trong lòng sớm đã sôi sục lo lắng không ngớt. Ngụy Vô Tiện không thể tiếp tục lại dùng oán khí nữa! Cơ thể hắn đã không chịu nổi rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng...
"Lam Vong Cơ, buông tay ra! Ngươi lúc này cứ phải gây khó dễ cho ta hay sao?"
"Quỷ đạo tổn hại thân thể..." Y tận tình khuyên ngăn hắn.
"Đã nói bao lần rồi, Ngụy Vô Tiện ta là người của Vân Mộng Giang thị, hiện tại thời kì cấp bách, Cô Tô Lam thị vẫn muốn dài tay quản người khác thế sao!"
"Ta không phải..."
Vô số lời muốn giải thích không thể nói, y càng không thể đem lo âu cùng tình cảm sâu nơi đáy lòng giãi bày với hắn, cho nên hiểu lầm lại càng chồng chất hiểu lầm. Lam Vong Cơ có hơi bồn chồn, thanh âm lạnh lùng lãm đạm thường ngày giờ đây có chút run rẩy, chẳng nói nên lời. Hai người cứ bế tắc như vậy, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Tiện bị thương nói lời giải vây.
"Trở về đi Lam Trạm, đừng cùng ta tranh cãi nữa, ta thật sự rất mệt..."
Thân hình hắn gầy yếu, đôi mắt đào hoa xinh đẹp phiếm hồng, có vẻ như vô cùng mệt mỏi. Thanh âm nhẹ nhàng của hắn mang theo những lời tựa con dao sắc bén cứa từng nhát vào tai y, lại mềm mỏng mà van xin, dường như thiếu niên lúc nãy bay lên giữa chiến trường, dương quang chói lọi, khí phách anh hùng trong khoảnh khắc đã hoàn toàn tan biến. Lam Vong Cơ không dám trì hoãn thêm, ánh mắt không còn mãnh liệt nữa, bấy giờ lòng rối như tơ vò, cơn mất mát lẫn bất lực kéo đến, đành buông tay để cho tỷ đệ Giang gia đem người trở về.
Không sao, lần sau... Lần sau nhất định sẽ nói rõ với hắn. Y im lặng cố an ủi chính mình, trấn áp khí tức Càn Nguyên hỗn loạn trong người. Y sư đều chết hết rồi, liên quân thương vong trầm trọng... Huynh trưởng bên kia chi viện còn chưa tới, Ngụy Anh bị thương nặng... Vô số nghĩ suy trong đầu, y không cách nào thở nổi, chỉ có thể một mình chịu đựng mọi thứ. Lam Vong Cơ xoay người quay về doanh trướng, lấy thuốc trị thương cho hắn.
Y nên sớm quay lại thôi.
Hằng hà sa số suy nghĩ tán loạn trong đầu cứ quấy nhiễu tâm trí y, đến tận lúc y vô thức đi vào trong doanh trướng của người thương mới hoàn hồn. Lam Vong Cơ núp trong góc, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện giống như không hề có chút thương thế gì mà đùa giỡn, thúc giục tỷ đệ Giang gia nhanh về trại nghỉ ngơi, cũng hứa hẹn bản thân sẽ tự lo được. Giang Trừng và Giang Yếm Ly vẫn không yên tâm, để lại nước ấm, băng vải cùng quần áo sạch, lại dặn dò vài câu với cái con người xem nhẹ mọi việc, còn tràn đầy tự tin kia rồi mới rời đi.
Giây tiếp theo, người nọ ngồi trên giường trong lều trại tối mịt âm u, thu mình thành cái kén, mệt mỏi hòa với đau đớn cùng cực nhưng lại cắn răng chịu đựng, vừa run rẩy vừa tự nhắc nhở bản thân—
"...Ngụy Vô Tiện, ngươi không được ngủ...!"
"Trận này thương vong nặng nề, Ôn cẩu nhất định sẽ thừa thắng xông lên... Không được, chỉ một chút thôi cũng không được, sẽ có nhiều người nữa đến..."
"Ngươi không được ngủ! Ngươi phải bảo vệ bọn họ!..."
Y nhìn hắn một mình nuốt xuống đau đớn cùng nước mắt, thanh âm càng ngày càng nhỏ, như muốn ngất đi. Y nhanh chóng tiến lên, thấy hắn rõ ràng chẳng còn chút sức lực nào, vậy mà vẫn không ngừng giãy giụa điều động oán khí đánh vào vết thương ở bụng chỉ để đạt được đau đớn mà duy trì sự thanh tỉnh...
Hắn sao có thể đối xử với bản thân như vậy chứ!
"Ngụy Anh, dừng lại!"
Sợi dây mang tên lễ nghi vì đau lòng mà đứt phựt. Ban đầu y chỉ muốn đứng ở xa xa mà nhìn người trong lòng, để lại thuốc trị thương liền rời đi nhưng Lam Vong Cơ không trốn tránh nữa. Y lớn tiếng gọi, đến bên giường đè đôi tay không ngừng quơ quào loạn xạ của hắn, từ từ truyền linh lực sang. Y thấy hắn sững sờ một chút, con ngươi đen mang theo hơi nước ẩm ướt bắt gặp đôi mắt vàng nhạt của y, sau đó hắn buồn bã nở nụ cười:
"Lam Trạm!"
Trong nháy mắt, Lam Vong Cơ phảng phất trở về hồi mới gặp nhau ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, dây buộc tóc đỏ tung bay trên mái tóc cậu thiếu niên anh tuấn trộm mang rượu đứng trên mái hiên, cười đến xán lạn, lúc đó trong lòng mềm đi giống như ánh trăng trên cao gặp nước, chết chìm trong nụ cười ấy.
"Ha, quả nhiên là ảo giác mà..."
"Lam Trạm... Được thấy ngươi ta thật vui..."
"Ta không phải... tà ma ngoại đạo... như ngươi nói..."
Y lặng im nhìn ánh mắt trong veo ngấn nước, nghe những lời nói trong lúc thần trí mơ hồ của người kia mà vành mắt cũng ươn ướt, trong lòng không ngừng dâng lên hoài nghi cùng hoảng sợ. Quỷ đạo tổn hại thân thể càng tổn hại tâm tính, nhưng tâm tính Ngụy Anh như thế nào, Lam Vong Cơ hiểu rõ nhất.
"Nguyện cả đời trừ gian diệt ác, giúp đỡ kẻ yếu, không thẹn với lòng". Trên đời còn có người nào tâm hồn thuần khiết, thấu hiểu đạo lí hơn hắn đâu... Lam Vong Cơ sao lại không biết Ngụy Vô Tiện làm vậy nhất định là vì có nỗi khổ trong lòng chứ? Nhưng y không làm gì giúp hắn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đau khổ...
Y do dự một chút, tay vẫn quyết tâm tăng cường tốc độ truyền linh lực sang. Oán khí trong thân thể Ngụy Vô Tiện gặp linh khí đấu đá, đau đến mức muốn ngất đi. Y vốn không thành thạo, một tay cẩn thận ôm phía sau gáy hắn, một tay đem thân thể lạnh lẽo yếu ớt ôm vào trong lồng ngực, mơ hồ thả tin hương của mình. Trước đây y từng thử qua mấy lần, tuy đều là Càn Nguyên, Ngụy Vô Tiện đối với tin hương của y cũng không có phản ứng gì mạnh, hình như còn có hiệu quả giúp an thần. Y xác nhận lại lần nữa rằng hắn không bài xích mình mới thở dài một hơi, đem thuốc ra xử lí vết thương sâu kinh khủng ở bụng hắn.
Y cởi y phục của hắn ra, không đành lòng nhìn, tuy ở Lam gia y đã không ít lần chữa trị cho người khác, nhưng thương thế nghiêm trọng thế này vẫn làm Lam Vong Cơ thấy ghê người. Ngoại trừ chỗ vết thương lớn vì ban đầu xử lí qua loa nên đã nhiễm trùng hóa mủ, máu không ngừng chảy, trên người Ngụy Vô Tiện còn có vô số vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên vết sẹo cũ khắp nơi, nghiêm trọng đến thế. Mấy ngày liên tục chiến đấu nơi sa trường, nhiều tu sĩ khác cũng không có nặng vậy, chỉ sợ do liên quan đến việc tu quỷ đạo. Lam Vong Cơ trong lòng phỏng đoán rồi âm thầm thở dài, xử lí cẩn thận từng chút một, dùng nước nóng lau sạch, khử trùng, sau đó bôi thuốc.
Linh lực chuyển vào cơ thể của Ngụy Vô Tiện đi khắp một vòng, đánh tan hầu hết oán khí, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không hề an tâm, ngược lại càng thêm sầu lo. Y không cảm nhận được kim đan trong người hắn! Đáng ra nơi đan điền linh lực phải dồi dào, thế mà giờ đây lại giống như mặt nước tĩnh lặng, hơn nữa vừa rồi ở trước bụng còn nhìn thấy một vết sẹo đã lành từ lâu, bất an trong lòng cứ thế dâng lên...
Có lẽ suy đoán ban đầu rằng kim đan bị tổn hại thì sự thật phía sau còn phức tạp hơn thế nhiều nữa...
Y muốn tiếp tục kiểm tra nhưng người nằm trong ngực bắt đầu hơi giãy giụa, đôi mày tinh xảo khẽ nhăn, lông mi run run như sắp tỉnh lại. Lam Vong Cơ có chút lo lắng mà ngừng tay, y biết nếu Ngụy Vô Tiện muốn giấu giếm gì đó thì hẳn là có lí do, nếu tự mình vạch trần chỉ càng khiến quan hệ hai người thêm tệ đi thôi.
Y suy nghĩ một chút, chọn tin tưởng hắn. Sau đó Lam Vong Cơ dùng nước ấm nhẹ lau khuôn mặt cùng cả tấm thân đã bươn chải trên chiến trường của hắn. Vốn hắn nên là thiếu niên tự do tự tại hay cười, cớ sao giờ đây lại trở thành bộ dạng tiều tụy đến vậy? Vốn hắn nên sống trong cảnh thái bình của tiên môn bách gia, cớ sao giờ đây lại bị ngọn lửa chiến tranh hành hạ đến vậy?... Nội tâm của y lại cuồn cuộn từng cơn sóng dữ, suốt mấy ngày cùng cực và bế tắc ùa vào tâm trí. Y có thể làm gì đây? Ngụy Anh có thể làm gì đây? Tương lai tiên môn bách gia sẽ đi về đâu?...
Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng chỉ có thể từ trong thống khổ nhìn về hiện thực, trước mắt vẫn còn có thể cứu vãn, y không thể để Ngụy Vô Tiện lại dùng phương pháp đó gây tổn hại chính bản thân hắn để đổi lấy cái gọi là hòa bình đáng nực cười kia được! Động tác của y cũng không còn khẩn trương và vụng về nữa, rốt cuộc y đã luyện tập trăm ngàn lần trong mộng rồi. Y giúp Ngụy Vô Tiện thay một bộ y phục sạch sẽ, đem thân thể lạnh như ngọc kia quấn kĩ trong chăn bông, lại ôm vào trong ngực. Lúc này, tin hương của Lam Vong Cơ hoàn toàn tỏa ra, mùi đàn hương mát lạnh xen lẫn linh lực màu xanh nhạt như muốn bao bọc một Ngụy Vô Tiện chỉ thuộc về y. Như thể trước trận phong ba bão táp, Lam Vong Cơ nhất định sẽ dùng cả mạng sống của mình tạo thành bến bờ ấm áp đón lấy người nọ.
"Ta biết."
Y chắc rằng Ngụy Vô Tiện đã chìm vào giấc ngủ, không còn dáng vẻ lãnh đạm thường ngày mà tràn ngập ôn nhu, nhẹ nhàng cẩn trọng, run rẩy hôn lên đỉnh đầu người thương.
"Ngươi bảo vệ bọn họ, ta bảo vệ ngươi."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com