Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp loạn

Dịch: Miu Miu huyền Mèo

Beta: _limerance

---------------

Sáng sớm mùa đông thời tiết lạnh như khối băng, trời đất phủ màu xám xịt hoang tàn, đến cả mặt trời cũng bị mây mù che kín, không tìm đâu ra chút màu sắc ấm áp nào.

Giang Trừng đưa Lam Vong Cơ đã kiệt sức tới bất tỉnh vào trong doanh, còn xe ngựa của Giang Yếm Ly thì có đoàn người phía sau theo bảo vệ. Hôm qua trải qua mấy phen sinh tử toàn mạng rút lui, đoàn quân còn lại lảo đảo bước đi bỗng đột ngột dừng lại.

Tin tức Ngụy Vô Tiện chết đã truyền đến, Nhiếp Minh Quyết đứng phía sau mặt mày âm trầm, cả Lam Hi Thần đến tiếp ứng sắc mặt cũng không khá hơn bao nhiêu, nhìn vị tông chủ trẻ tuổi trong mắt đầy tơ máu, không nói được lời nào.

Làm sao mà hắn chịu được cú đả kích này chứ.

Một lúc sau, tuy Lam Hi Thần thường ngày đối nhân xử thế trôi chảy như nước cũng không đành lòng, do dự nửa ngày lựa lời an ủi, đến lúc nói ra chỉ còn âm thanh bất lực, yếu ớt như cơn gió thoảng.

"Giang tông chủ, xin đừng quá đau lòng."

Cứ tưởng Giang Trừng sẽ bi thương đến mức mất khống chế, ai ngờ vị gia chủ của Vân Mộng mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, hai dòng lệ từ từ chảy dài theo gò má.

Đoàn người phía sau vừa mới vui mừng vì thoát nạn cũng đột nhiên im bặt, trong xe ngựa, tiếng Giang Yếm Ly khóc nức nở đến cắt lòng rứt dạ, thoáng chốc không khí như ngưng đọng lại.

Giang Trừng lấy tay che mắt bỗng dưng cười lớn.

Hắn vốn nên sớm biết rằng, lúc Ngụy Vô Tiện choàng lại tấm lông cáo cho mình, bọn họ đã không thể cùng sống chung dưới một bầu trời được nữa.

.

.

.

.

.

Bãi tha ma chỉ toàn người già và trẻ con Ôn gia.

Cùng Kỳ Đạo ngộ sát Kim Tử Hiên.

Nơi Bất Dạ Thiên, Giang Yếm Ly chết thương tâm, bỏ lại hắn.

Tại Kim Lân Đài, Ôn Tình và Ôn Ninh thịt nát xương tan.

Bên tai hắn chỉ toàn tiếng mắng chửi của tiên môn bách gia, ồn ào không dứt. Còn hắn bình tĩnh lê tấm thân tàn, dùng hết sức lực phá hủy nửa mảnh Âm Hổ Phù, mang theo bao ác ý của thế gian mà rời đi.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đi chết đi."

.

.

.

"Di Lăng Lão Tổ chết rồi, đúng là hả lòng hả dạ!"

Lúc tỉnh lại hắn không kiềm được nước mắt, thời khắc này linh hồn tựa như bị giam cầm trong đáy biển sâu vạn thước lạnh lẽo tĩnh mịch, hoảng sợ nhìn đàn cá vui vẻ bơi lội tung tăng nhưng không nghe thấy gì cả. Trong lòng bị dày vò đau khổ đến hoảng loạn, hắn há miệng cố hít chút không khí, hệt như con cá sắp chết đuối.

Dần lấy lại bình tĩnh, cảm nhận toàn thân đau đớn kịch liệt, như lửa thiêu đốt. Cảnh cuối bị vạn quỷ phản phệ ở Loạn Táng Cương bỗng nhiên biến thành căn nhà đen sì, bị lưới trói chặt, cả người toàn xiềng xích, cổ tay bị một cây châm dài xuyên qua. Hắn ngẩng đầu , nhìn thấy một người đàn ông lạ hoắc.

Áo khoác ngoài thêu hoa văn mặt trời cho kẻ đứng đầu, ánh lửa cháy rực, hắn bất chợt cười.

"Ôn Nhược Hàn..." Hắn nửa tỉnh nửa mơ, nghiến răng nói.

Từ hồi Xạ Nhật Chi Chinh đến nay vẫn chưa có ai từng tận mắt thấy qua gia chủ của Ôn gia, tưởng đâu cả đời chỉ muốn ngồi trong bóng tối, âm thầm vẽ nên bức tranh tiên môn bách gia, mỗi một nước cờ dẫn dắt họ đến gần cái chết.

"Đúng là ta, thật may mắn gặp được Di Lăng lão tổ."

Người nọ hơi xoay người, không nhanh không chậm, âm thanh ôn hòa đến quái dị.

"Trận chiến đêm qua đúng là khiến người khác khiếp sợ, Ôn mỗ tâm phục khẩu phục. Nhưng cuối cùng ngươi đột nhiên ngất đi, có gọi thế nào cũng không tỉnh, vẻ mặt lại vô cùng đau đớn, ta đành phải mang ngươi về đây."

Ngụy Vô Tiện cả người toát mồ hôi lạnh, cố trấn tĩnh bản thân. Vậy là hắn đã thành công rồi sao? Sự việc đêm qua hắn không nhớ được nhiều, chỉ nhớ lúc tình thế nguy cấp đành liều mạng dùng đến Âm Hổ Phù. Nhưng mà sức mạnh của nó quả thực rất đáng sợ, không nhận chủ cũng không bảo vệ chủ mà phản lại, thậm chí còn cuốn hắn vào, đau đớn tới mức ruột gan cũng muốn bùng cháy, thiếu chút nữa thật sự cho rằng mình đã bị vạn người thoái mạ, chính bản thân mình đã phản bội lòng tin.

Hay nói đúng hơn là, con đường cô độc đau khổ kia, không sai được, có thể chính là điềm báo về tương lai và kết cục của hắn.

Ngụy Anh! Quỷ đạo tổn hại thân thể càng tổn hại tâm tính! Y lại một lần nữa nhắc nhở hắn.

Hắn thật sự không thể không chế tâm tính của mình sao?

.

.

.

"Cho nên ngươi dùng phương pháp tàn nhẫn này chỉ đớn giản là để cắt đứt linh mạch sao?" Ngụy Vô Tiện nhận thức rõ hoàn cảnh hiện tại mình đang bị giam cầm, không dám nghĩ nhiều nữa. Khuôn mặt hắn trắng bệch cũng chẳng màng tới, lắc lắc cổ tay, quật cường mà cười cợt: "Khụ khụ khụ... xuyên châm qua cổ tay, hóa đan thủ Ôn Trục Lưu đâu rồi?"

Ánh mắt lạnh lẽo của tên họ Ôn kia có chút không vui vì lập tức bị giẫm vào chỗ đau. Gã không ngờ kế hoạch dùng hai mươi vạn người đánh sạch liên quân kia lại thành một đi không trở lại, mà tướng quân Ôn Trục Lưu cũng nằm trong số đó.

Nhất thời, hai người nhìn nhau không nói gì, gã biết tên nhãi ranh này muốn chọc tức mình nên nói vào chủ đề chính luôn.

"Tốt, thẳng thắn lắm. Ngươi nên biết, lúc ngươi bị nhốt ở đây cũng đã là người chết rồi."

"Ta nói với bên ngoài ngươi bị vạn quỷ phản phệ, thân tán hồn tiêu... Kết cục này cũng không tồi nhỉ?"

Ôn Nhược Hàn vứt bỏ ngữ khí ôn hòa, ánh mắt sắc bén muốn giết người nhìn thẳng vào con ngươi trong veo của thiếu niên nọ. Nếu là bình thường, thuộc hạ của gã đã sớm khóc lóc quỳ xuống cầu xin tha mạng, gã muốn thấy người kia cũng run rẩy sợ sệt như thế, vậy nhưng một chút cũng chẳng hề có.

"Nhưng ta còn muốn hỏi ngươi nhiều điều nên không thể để ngươi chết dễ thế được."

"Ví dụ như, pháp bảo kia ngươi giấu đâu rồi?"

Gã ta thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện không thay đổi gì nhiều, thậm chí còn có chút khinh miệt. Biết không có tác dụng, gã lại tiếp tục hỏi.

"Còn nữa, ngươi đem đám người Ôn Tình giấu ở đâu?"

Gã ung dung đi một vòng, lúc này mới thỏa mãn khi thấy khuôn mặt Ngụy Vô Tiện có chút biến sắc.

"Lần trước Triều nhi vẫn còn tử tế với ngươi quá rồi." Gã tươi cười lộ rõ vẻ nguy hiểm, chỉ về hướng những món đồ sáng chói trước mặt: "Đánh một trận rồi ném vào Loạn Táng Cương, nếu là vô dụng..."

"Thấy hàng loạt loại dụng cụ tra tấn này thế nào? Ta có cách khiến ngươi mở miệng, Ngụy công tử cứ từ từ mà thưởng thức..."

.

.

.

.

.

"Vong Cơ!"

Lam Vong Cơ lần thứ mười ba cố thoát khỏi kết giới, bị Lam Hi Thần chặn lại. Lam Hi Thần nghĩ y có thương tích nên chỉ đỡ vài chiêu, không ngờ đòn tấn công của đệ đệ nhà mình lại càng kịch liệt hơn. Đôi mắt lưu ly thanh khiết phiếm hồng, mơ hồ mất khống chế.

"Vong Cơ thỉnh cầu, để đệ quay về tìm Ngụy Anh." Giống như băng tuyết lạnh lẽo không đổi, y ngoan cố lặp lại lời nói.

Lam Hi Thần tưởng Giang Trừng mới là người không thể bình tĩnh, chưa từng nghĩ vừa mới vất vả một hồi khuyên nhủ tỷ đệ Giang gia nén bi thương ăn chút gì đó, Lam Vong Cơ từ lúc tỉnh dậy đến giờ đã cứ như vậy. Từ xưa đến nay, số lần tức giận của Lam Hi Thần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng lần này thì không kiềm nén nổi mà quát lớn:

"Huynh biết đệ đau lòng, nhưng Ngụy công tử đã chết rồi! Người chết không thể sống lại!"

Lam Vong Cơ không nói gì, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như cũ, nhưng có thể nhìn ra y đang đau lòng tột độ.

"Vong Cơ cầu xin, không cần người nào đi cùng, chỉ muốn quay lại tìm di vật của Ngụy Anh."

Y gằn từng chữ một mà nói, nét mặt kiên định không chút đổi thay, trong ánh mắt thấp thoáng phản chiếu dãy núi xa xa cùng áng mây nhuộm đỏ, người khác không thể nào nhìn rõ cảm xúc sâu trong đó.

.

.

.

.

.

Thấy dụng cụ tra tấn dùng quá nửa, từ đao nhọn sắc bén khứa đứt mười ngón tay đến roi da, bàn phỏng, Ngụy Vô Tiện đã đau đến lịm đi, mắt không mở nổi. Roi không biết bao nhiêu lần vụt xuống, người nọ vẫn như vậy, có chết cũng không kêu rên một tiếng. Ôn Nhược Hàn rất tức giận, không còn dáng vẻ đắc ý giống lúc nãy, cũng không đủ kiên nhẫn, vụt thêm vài phát.

"Ta biết ngươi kiêu ngạo thế này bởi vì cảm thấy bản thân không còn luyến tiếc gì nữa."

"Ngươi bảo vệ tiên môn bách gia, bảo vệ sư đệ, bảo vệ mọi người. Trở thành anh hùng hảo hán, chết thêm trăm lần cũng chẳng tiếc. Có lẽ chết rồi cũng được vạn người thờ cúng..."

"Nhưng ta không cho ngươi thỏa mãn đâu..."

Gã dùng mười phần linh lực quất xuống một roi, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc nhịn không nổi nữa kêu lên đau đớn. Từ trên đầu vọng lại âm thanh quen thuộc đến ngỡ ngàng, hòa cùng mùi đàn hương tràn ngập khắp ý thức sắp ngã gục của hắn.

"Ngụy Anh, là ngươi sao? Ngụy Anh!"

Hắn từ trạng thái mơ hồ sắp chìm vào bùn sâu đột nhiên tỉnh lại.

.

.

.

Lam Trạm...?!

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, rõ ràng nghe được chính xác là âm thanh của người kia, phảng phất giống như bài ca dịu êm lúc giết Huyền Vũ trong Mộ Khê Sơn, kéo hắn từ phương xa về thực tại.

Ôn Nhược Hàn đột nhiên cười lớn, búng tay phá vỡ kết giới: "Tới thật đúng lúc mà."

Lời còn chưa dứt, màu đen xung quanh nhanh chóng biến mất, mờ ảo lộ ra một góc doanh trướng bị tàn phá, ánh nắng từ trên khe hở chiếu xuống. Ôn Nhược Hàn phủi phủi tay áo làm từ vải thượng hạng, ánh bụi lơ lửng dưới vầng sáng.

Gã thấy Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, tiếp tục cười nói: "Ngươi cho rằng đây là ở Bất Dạ Thiên sao? Sai rồi, đây là một doanh trướng còn sót lại ở chân núi đêm qua!"

"Ta muốn thử xem có câu được cái gì không, quả nhiên có người tới mắc câu. Là Hàm Quang Quân..." Gã vén khe hở của doanh trướng lên nhìn, thấy người gặp họa thì vui sướng lắc đầu nói: "Chà chà, trông vẻ mặt như đau khổ cùng cực vì mất vợ thế kia, chắc đã nghe được tin ngươi chết nên thương tâm đến điên rồi. Dám phá cả cấm chế để chạy đến đây tìm ngươi."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên đứng dậy, khóa xích sắt theo đó vang lên.

"Đêm qua nghe nói Hàm Quang Quân đơn độc xuất binh ta còn thấy lạ, sau đó ta lại nhặt được ngươi, cả người tràn ngập mùi đàn hương." Biểu cảm trên mặt Ôn Nhược Hàn rất kỳ quặc, tựa như đã biết bí mật lớn không thể nói ra: "Rõ ràng đều là Càn Nguyên, các ngươi thực ra có quan hệ gì nhỉ?"

Gã không cho Ngụy Vô Tiện cơ hội hít thở, cố ý cúi người chọc vào vết thương ở bụng còn đang chảy máu: "Thân thể hắn chưa khôi phục linh lực, ngươi đoán nếu giờ ta ra đó bắt người, kết quả sẽ thế nào?..."

"Ngươi..." Ngụy Vô Tiện biết gã cố ý làm cho mình kêu lên để dẫn Lam Vong Cơ tới, đau tới mặt cắt không còn giọt máu, tiếng rên rỉ nhỏ xíu cũng không dám phát ra. Quả thật lúc cái miệng bẩn này nhắc tới Lam Trạm hắn đã run rẩy, bao nhiêu nghẹn ngào trong lòng đến giờ không nhịn nổi nữa. Miệng mũi đầy mùi máu tanh, nghiến răng nghiến lợi từ lúc bị hành hình đến nay nói ra câu đầu tiên: "...Ngươi không được đụng đến y."

"Ha, cuối cùng cũng nổi giận rồi. Nhưng hiện tại ngươi ngăn ta thế nào đây?" Ôn Nhược Hàn cười, chuyển từ tàn nhẫn sang đùa cợt, ánh mắt liếc ngang, khóe miệng cong lên thành nụ cười hết sức giả tạo: "Nhưng mà ngươi đừng có nóng thế... So với kinh động đến y rồi gây ra một trận ầm ĩ, ta bỗng nảy ra ý hay này..."

Gã ta đột nhiên tiến tới lau nhẹ đi vết máu dính trên khuôn mặt anh tuấn trắng như sứ, nâng cằm Ngụy Vô Tiện lên đánh giá, hơi thở Càn Nguyên tỏa ra áp chế người trước mặt.

"Nếu ngươi đồng ý với ta một chuyện, ta sẽ giả vờ như không thấy gì, thả hắn đi."

Tương truyền kể rằng, Di Lăng lão tổ vô thượng tà tôn, hiếm có khó tìm. Ôn gia lúc này thiếu Khôn Trạch có tư chất mạnh mẽ để sinh con. Ôn Triều lại khiến gã thất vọng vô cùng...

.

.

.

Hai mắt gã sáng lên, cười cười đâm thẳng vào vết thương ở bụng.

"Ta muốn biến ngươi thành Khôn Trạch, sau đó gả cho Triều nhi của ta."

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com