Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Động tâm

Dịch: Miu Miu huyền Mèo

Beta: _limerance

---------------


"Ngụy Anh! Ngươi!..."


"Thật xin lỗi, Vong Cơ huynh, ta không có cố ý kéo mạt ngạch của ngươi..."


"Mạt ngạch là vật quan trọng, chỉ có cha mẹ, vợ con mới được chạm vào..."


.........


Lời nói thường ngày chẳng qua chỉ là đùa giỡn, vậy mà hiện tại thốt ra khỏi môi sao lại xa lạ đến thế. Cảm giác ấy như thể hắn nhìn thấy chính mình của ngày xưa, nhớ lại đêm đông giá rét có một người nở nụ cười đắng cay trong gió lạnh.

Giữa dòng kí ức, hắn chợt nhớ tới bộ dạng thiếu niên lúc tức giận của tiểu cũ kỹ nọ, vừa nhớ vừa cười, ừ thì cười đấy nhưng cớ sao lại thấy chua xót đến tận cùng. Cảm giác ấy giống như bị hàng vạn cây kim đâm vào người, đau đớn và bất lực đào sâu đến tận nơi lạnh lẽo nhất trong tim.

Hắn nghĩ vào lúc kia, khi hắn chọn tu quỷ đạo thì nơi đó đã hoàn toàn phủ băng, sẽ không có ai đến sưởi ấm trái tim hắn nữa. Chỉ đến tận khi hắn nhìn thấy vật trên cánh tay lạnh lẽo của mình khiến toàn thân của hắn run rẩy kịch liệt, rồi cứ thế bật khóc nức nở không ngừng.



Tại sao hắn lại có mạt ngạch của Lam thị cơ chứ?



Mạt ngạch nhuốm máu, châm đâm xuyên cổ tay hắn và cả nó, chứng tỏ trước khi hắn bị bắt đã có rồi. Nhưng trên chiến trường, hắn và Lam Trạm làm sao lại gặp nhau được?...

Nước mắt đong đầy, Ngụy Vô Tiện đau đớn lục lọi trong kí ức của mình, giống như đào bới trong tận cùng của hố đen vũ trụ. Không biết trong đó có gì, cũng không rõ sự việc lúc ấy ra sao, vẫn dùng đôi tay đang chảy máu mà cào cấu không mệt mỏi.

Hắn biết rõ lúc đó hắn vừa tu quỷ đạo lại bị thương nặng, thân thể cực kì tệ cho nên có nhiều việc mơ hồ không nhớ rõ. Nhưng Lam Trạm nhất định đã nói với hắn điều gì đó cực kì, cực kì quan trọng...


Y nói...


"Ta biết."


Đấy là giọng nói của Lam Vong Cơ. Mùi đàn hương nhàn nhạt ấy dường như đang nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cẩn thận từng chút từng chút một ghép lại trái tim nát tan của hắn.

Như thể từ đâu đó ở một góc nhỏ trong kí ức, đem cái hộp kho báu nhẹ nhàng khám phá.

Thật vậy. Ngày ấy sau khi hắn trọng thương, sợ Ôn gia lại đánh tới, hắn nằm trong doanh trướng cố ép bản thân không được ngủ. Thậm chí còn bất chấp hậu quả mà dùng oán khí cho tỉnh táo, cuối cùng vẫn ngủ quên mất.


"Ngươi bảo vệ bọn họ..."


Nửa mơ nửa tỉnh, Lam Vong Cơ hình như nói với hắn... Câu gì đó nữa?


.........


Y chắc rằng Ngụy Vô Tiện đã chìm vào giấc ngủ, không còn dáng vẻ lãnh đạm thường ngày mà tràn ngập ôn nhu, nhẹ nhàng cẩn trọng, run rẩy hôn lên đỉnh đầu người thương.

"Ngươi bảo vệ bọn họ, ta bảo vệ ngươi."


.........


"Vậy còn ngươi thì sao?"

Đêm đó nghe được tin tức quân Ôn gia mấy vạn người đã đánh tới phòng tuyến, y quyết định một mình dẫn lính để giữ chân cho liên quân rút lui, biết rõ việc này là một đi không trở lại.

"Lam Vong Cơ ta nguyện lấy tính mạng bảo vệ mọi người, liều chết một phen."


.........


Hơn mười năm nay, y cô độc sống giữa thế gian, đầu đội trời chân đạp đất, trừ gian diệt ác, không thẹn với lòng.

Điều tiếc nuối nhất của cuộc đời y chỉ có khi y đưa mạt ngạch cho người mệnh định, không kịp nói rõ lòng mình mà thôi.

Lam Vong Cơ trước khi đi lặng im nhìn Ngụy Vô Tiện thật lâu, đắp lại chăn cho hắn, cuối cùng cẩn thận khắc ghi khuôn mặt đang ngủ của người kia.

Y đi đến cửa trướng rồi vậy mà vẫn luyến tiếc quay lại.

Y cúi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của người nọ, vuốt ve mạt ngạch của chính mình, kề môi lại gần thủ thỉ những lời từ tận tâm can:

.

.

.

"Ngụy Anh, ta thích ngươi."

.

.

.

Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện không còn nghe thấy gì nữa.

Không nghe thấy được bên ngoài doanh trướng mưa to gió lớn thế nào, không nghe thấy được những lời chửi rủa không ngớt của đám người kia ra sao, không nghe thấy được những tiếng gào thét của vạn quỷ, không nghe thấy được tiếng cười chua chát xót xa, không nghe thấy được gió thổi từng cơn vào Liên Hoa Ổ tĩnh lặng, cũng không nghe thấy được tuyết rơi gió cuốn ở trấn Cô Tô.

Hắn cảm giác được trong lòng cái gì đó vừa nảy nở đã bị bóp nghẹt lại rồi, cuộc đời tuyệt vọng tưởng chừng vô vọng chờ đợi một tia sáng đã dần dần sống lại.


Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình mới được gọi là Ngụy Anh. Lần đầu tiên hắn muốn sống cho chính bản thân mình.

Không phải sống để báo đáp ân tình, cũng không phải một mối quan hệ cho lợi ích đôi bên, chỉ đơn giản sống cuộc đời bình dị, có ước mơ, có hi vọng và có tình yêu. Lưu lại dấu vết cho sự tồn tại của bản thân vào thế gian này.

Hắn tồn tại ở một góc nhỏ nơi thế giới rộng lớn mênh mông này, tự biết bản thân chỉ là người thường như phù du ở đây. Từng nghĩ rằng mỗi một câu xuất phát từ trong tâm của hắn vốn không có trọng lượng, cũng chẳng cần biết mình đang vui buồn hay nên tức giận ra sao.

Chỉ có Lam Vong Cơ cố chấp dùng cả mạng sống nói cho hắn biết rằng, không phải như vậy đâu.

Hắn không cần phải sợ hãi, cũng không cần phải trốn tránh, không cần cứ phải lao ra chiến trường ép bản thân đi trên lớp băng mỏng nữa.

Không cần lại trốn trên giường cuộn chăn lén lút rơi lệ, không cần cố gắng che giấu đau khổ trong lòng. Không cần trở thành quái nhân khác người, không cần để tâm đến huyền môn ồn ào, không cần phải trở thành trung tâm của mọi lời chỉ trích độc ác, không cần phải trở thành nguyên nhân của mọi hoài nghi về chính đạo trên thế gian.



Trong mắt người ngoài hắn là thiếu niên dương quang sáng ngời, tràn đầy nhựa sống, kiếm tra vào vỏ, nửa đời cao ngạo.

Hoặc là trên chiến trường, hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một khúc Trần Tình, một mình đánh bại vạn người.

Cũng hoặc vì tu quỷ đạo mà hắn mất đi tâm tính, ánh mắt khát máu lạnh lẽo...



Chỉ có trong mắt y mới nhìn thấu con người chân thật nhất của hắn.

Hắn khốn khổ, hắn cô độc, hắn bất khuất, hắn đau đớn, hắn luôn giãy giụa vô vọng trong đêm dài đằng đẵng...

Vì bảo vệ con đường chính đạo của mình mà cố gắng đến quên cả bản thân, vốn dĩ chỉ là một sinh mạng nhỏ bé nên sống vui vẻ cả đời.

Ngụy Vô Tiện hắn không phải là kẻ điên ngu ngốc lao đầu vào đường chết, hắn sao không biết chính vào lúc đó, nơi đầu sóng ngọn gió, kết cục cho việc bị toàn huyền môn chửi rủa là gì sao?

Bọn họ sợ xúc phạm đến hắn nên nịnh nọt khen ngợi nhưng thực chất bên trong toàn lời ác độc móc ngoáy, thậm chí còn ngấm ngầm lập mưu giết hắn...

Tuy trước nay vốn không để tâm, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy thật bất công.

Vậy mà cuối cùng không thể giãi bày nỗi lòng cùng ai.



Chẳng phải con tê giác, cũng chẳng phải con hổ mà lại lang thang ở đồng vắng. Đạo của ta sai rồi chăng? Mà sao ta gặp phải cảnh này?! (1)

Hắn đứng giữa hoang mạc tối tăm tịch mịch, nhìn xác chết rải rác, khắp nơi vang lên tiếng chửi mắng, bất giác trở thành cơn bão dữ dội.



Người ta không dung nạp được thì có hại gì? Chính vì người ta không dung nạp được mới thấy ngươi là bậc quân tử! (1)

Y biết tính cách người kia vốn cố chấp nên càng hôn mãnh liệt để nói cho hắn biết.



Trái tim của hắn bị chà đạp khinh bỉ, vụn vỡ thành từng mảnh, chết lặng trong sự lạnh lẽo của thế gian từ lâu rồi, thậm chí hắn chỉ muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại nữa.

Chỉ đến khi Lam Vong Cơ tìm thấy hắn, đánh thức hắn, chấp nhận con người của hắn, mặc kệ tất cả mà bước lên con đường này đồng hành cùng hắn.

Giống như tia sáng của cuộc đời, cho hắn hi vọng, cho hắn tình yêu, cho hắn điều giản đơn nhưng vĩ đại nhất thế gian này.


"Thiên Tử Tiếu, chia ngươi một vò, vờ như không thấy ta có được không..."


Mênh mông trời đất núi sông tĩnh lặng, hắn chỉ muốn dùng cuộc đời này đổi lấy một ánh mắt nhìn lại của người kia.


——Tuyết đong ánh sáng, mắt thắm lưu ly.

Một cái liếc mắt tưởng như đã băng qua ngàn năm, ngoái đầu lại nhìn năm tháng chảy trôi đến phương nào.

.

.

.

.

.

Ôn Nhược Hàn đứng một bên, bình tĩnh rút kiếm. Gã nghe thấy sau lưng cứ lớn dần tiếng ồn ào đến quá mức của tiên môn bách gia trước cảnh sinh ly tử biệt này. Gã nhìn Ngụy Vô Tiện ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của Lam Vong Cơ mà khóc rống thất thanh, ngay sau đó lại giống như suy sụp đến điên loạn. Gã định lợi dụng tình hình hỗn loạn hạ chiêu cuối kết thúc mọi thứ thì đột nhiên cái người vừa khóc lóc thảm thiết kia lại bình tĩnh cực kì, nhẹ nhàng đứng lên.

Đây hẳn gọi là bình yên trước cơn bão.

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn kẻ trước mặt mình đang sửng sốt chết đứng.

Tuy rằng kim thoa khống chế ý thức đã được rút ra nhưng gã vẫn tin chắc, với cái người trước mặt vết thương chồng chất lại còn đang rơi vào kỳ động dục của Khôn Trạch, gã nắm chắc mười phần mười chiến thắng trong tay rồi. Gã thấy Ngụy Vô Tiện không còn được ai bảo vệ nữa nên nhanh chóng xuất kiếm, dễ dàng đâm thẳng vào phần bụng mềm của người kia.

Oán khí từ trong thân thể thoát ra, gã đưa tay giữ lấy vật gì đó cứng cứng.

"Ngươi thua rồi." Gã nhìn Ngụy Vô Tiện sức lực yếu ớt, khóe miệng trào máu mà cười nói: "Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ được rằng, ngươi có gan đem thứ này giấu ở chỗ như vậy... Ngươi làm sao mà nuốt xuống được..."

Gã nắm lấy vật tỏa ra khí đen kéo ra, rút kiếm nhìn hắn.

Đòn tiếp theo, nhất định phải giết chết luôn.



Gã còn chưa kịp ra tay, đột nhiên nghe tiếng sấm rền vang dữ dội trên trời.

Tuy là đêm đông giá rét mà vẫn có mưa tí tách rơi.


"Ngươi thua thì có."


Mưa rơi triền miên rả rích không ngừng như những cơn sóng nhỏ, không khí cũng dần ẩm ướt mù mịt. Trên tường Bất Dạ Thiên, lửa xanh lục như ma trơi cũng dần dần bị dập tắt hết, chỉ còn lại bức tường nâu đen thấm mưa càng thêm tối tăm. Rồi sau đó từ phương Đông, ánh ban mai dần hiện lên chiếu sáng mọi thứ.

Ngụy Vô Tiện yếu ớt khẽ cười một tiếng, vẫn không hề ngã xuống. Nước mưa dần chảy qua khắp mặt, máu ở hai gò má, trên trán cùng khóe môi trôi đi, cả phấn son cũng tan hết, để lộ ra dáng vẻ thiếu niên trong sáng như thuở nào.

Đôi con ngươi đen láy trong veo đẫm nước, trong cơn mưa phùn ánh lên long lanh khiến người ta xao xuyến.


"Ngươi không bao giờ có thể điều khiển được nó đâu."

Thiếu niên nhỏ giọng, âm thanh hòa cùng tiếng mưa nhẹ rơi, từng chữ rót vào tai kẻ kia.


"Sao có thể..."

Ôn Nhược Hàn mới đầu còn cười lớn tỏ vẻ không tin, cho rằng Ngụy Vô Tiện bí bách nên dùng câu nói này đánh vào tâm lí gã. Nhưng sau đó gã phát hiện ra thực sự như lời hắn nói, dù gã có làm cách nào đi chăng nữa đều không thể phát huy sức mạnh của Âm Hổ Phù. Nó trông như một cục sắt vụn vô dụng nằm trong lòng bàn tay gã, chỉ bị dính đầy nước mưa và có khói đen lượn lờ.

"...Không thể nào!" Hắn gấp gáp nắm chặt lấy Âm Hổ Phù trong tay, vừa run rẩy vừa lùi về sau: "...Âm Hổ Phù không hề nhận chủ... Rõ ràng chỉ cần ngươi giữ lấy nó lập tức có thể dùng..."

"Ngươi nói rất đúng, nó không nhận chủ." Thiếu niên liền ngắt lời gã, thả bước ung dung đi về phía trước, mặc cho cơ thể đơn bạc mình đầy thương tích, nhưng vẫn vững vàng tiến đến gần làm gã đột nhiên thấy không khí bức bách khó thở vô cùng.

"Nhưng Âm Hổ Phù do ta tạo ra, cũng không nhận phục vụ kẻ khác, nó chính là một linh hồn độc lập hội tụ oán khí."

"Nếu nói về âm tà, nó gom góp cả ngàn năm oán khí, thậm chí đến mấy thứ tà ma đáng sợ khác cũng không thể nào đủ sức khống chế nó..."

"Mấy ngày trước, ta đánh bậy bạ linh tinh cưỡng chế đến khế ước với nó cũng vô tình bị phản phệ... Cho nên dù có là ngươi hay ta của ngày xưa, đều không thể nào hoàn toàn điều khiển nó..."

"Nhưng mà hiện tại, xem ra..."


Hắn đứng trước kẻ đang sợ chết khiếp kia mà nhẹ nhàng đưa tay lên, Âm Hổ Phù liền từ tay Ôn Nhược Hàn thoát ra bay vào tay hắn.

"Ngươi... làm sao ngươi có thể..." Ôn Nhược Hàn nhìn, ánh mắt hoang mang hoảng sợ.

"Cảm tạ ngươi tặng cho, cũng cảm tạ Lam Trạm." Thiếu niên đứng dưới cơn mưa, nở nụ cười quỷ dị. Dường như bừng tỉnh tường tận việc cách đây ngàn năm: "Ta biết cách làm sao để phát huy sức mạnh tối đa của nó rồi."


Đạo này không phải ai cũng biết. Nếu ngươi không hiểu, ta cũng chẳng bận tâm.

Thế gian đối xử với ta như nào và cách ta đối xử với thế gian ra sao ư? Ta chỉ cần giữ vững nhân chi sơ tính bản thiện của mình là đủ rồi.

Giang gia có lời răn, nếu biết rõ không thể làm được...

"Làm theo cách ngược lại, chỉ cần giữ vững bản tính, tâm sơ nguyên vẹn mà đáp trả."

Trời cao làm chứng, vì trời đất mà lập tâm, vì dân sinh mà lập mệnh (2)...

Trừ kẻ gian giúp người yếu, dù cho có dùng cách nào đi chăng nữa, vung kiếm chém bọn cướp kẻ gian mới là chính đạo...


"Ngươi có biết bọn ta từ đầu vốn luôn theo đuổi đạo lý gì và tâm hướng về nơi nào không?"


Gã nghe trên đỉnh đầu tiếng sấm đánh ầm ầm, dưới màn mưa mịt mờ, trông thiếu niên nọ toàn thân như ẩn hiện vầng sáng, mái tóc đen dài tung bay dù không có gió. Giữa trời đất bao la, đôi con ngươi đen ánh lên như thấu rõ hồng trần.

Đột nhiên gã nghĩ rằng mình được gặp bậc thánh nhân hạ phàm.


"Là tình yêu."


Ánh sáng xanh lục của Âm Hổ Phù trong tay thiếu niên nọ đột nhiên ồ ạt tuôn ra, nhuộm cả trời đất.

Bung nở như mây, mưa gió ngừng rơi, thời không ngưng đọng.


Lúc giọt mưa lại rơi xuống chạm đất, Ôn Nhược Hàn lập tức phun ra búng máu, cả hắn cùng đại điện Bất Dạ Thiên sau lưng sụp đổ trong nháy mắt.

——Bức tường thành cuối cùng cũng đã bị hủy diệt hoàn toàn. Tựa như thiếu niên nọ giương cung ngắm tên, thành công bắn rơi mặt trời.

.

.

.

.

.

Kết thúc rồi...

Ngụy Vô Tiện vừa rồi còn cảm thấy năng lượng tràn đầy trong cơ thể, nguyên khí hồi phục như xưa, thậm chí còn cả thể đánh thêm một trận nữa, vậy mà sau đó cả người liền thả lỏng, đau đớn, mệt mỏi cùng vô lực như hồng thủy mãnh liệt điên cuồng cắn xé hắn.

Hắn không thể chịu đựng được nữa, đôi mắt từ từ khép lại, mặc cho mọi thứ cuốn trôi bản thân đi đâu thì đi...



Lúc ngã xuống hắn còn nghĩ rằng, tốt nhất là nên nhanh nhanh chết luôn đi. Xuống Âm Phủ rồi hắn sẽ là người đầu tiên tìm thấy Lam Trạm, sau đó một mực ôm chặt lấy y, không bao giờ buông tay nữa...

Cũng không biết Địa Phủ có thể thành thân như trên này không...


Đột nhiên hắn rơi vào vòng tay rộng lớn ấm áp khiến mọi suy nghĩ ngừng lại.


"Ngụy Anh."


Hắn nghe thấy thanh âm trong trẻo quen thuộc kia, hơi ấm quấn quýt, bất chợt áy náy mà run rẩy không ngừng.


"Xin lỗi, ta tới trễ..."


Người nọ nhỏ giọng nỉ non, dùng bờ vai rộng lớn che chắn mưa to gió /trên đầu hắn, cẩn thận nghiêng người ôm lấy vòng eo cùng đôi tay nhỏ bé, gắt gao bảo bọc. Trông y như thể ôm lấy bảo vật trân quý tưởng đã mất nay tìm lại được, hơi thở mang mùi đàn hương thoang thoảng kề bên.

Lam Trạm?!

Ngụy Vô Tiện cũng như người vừa mất mà tìm lại được, cả thân đột nhiên vui sướng bởi cái ôm ấm áp kia, ý thức mê man sắp vùi sâu bỗng chốc tỉnh lại. Hắn dùng hết sức giãy dụa khỏi bóng tối hỗn loạn mà mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt của người nọ thanh khiết như ngọc. Đột nhiên tim như lỡ đi một nhịp.

Lam Trạm!

"Khụ khụ khụ khụ..." Niềm vui ập đến ồ ạt khiến đầu óc của Ngụy Vô Tiện quay cuồng, định mở miệng nói nhưng chưa kịp đã ho ra máu.


"Ngụy Anh, ngưng thần." Người nọ nhìn thấy hắn ho ra máu tươi, đau lòng nắm chặt tay lại. Y dùng ống tay áo trắng như tuyết cẩn thận lau đi vết máu trên môi. Lúc thấy hắn run rẩy liền nghiêng người ôm cả thân ướt đẫm nước mưa của Ngụy Vô Tiện vào lòng, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho hắn, cánh tay che chắn mưa bên thái dương, tựa đầu hắn vào nơi trái tim mình đang đập mạnh.

"Ta đến muộn..." Y đau lòng lặp lại lần nữa.


"Suỵt..." Người trong lồng ngực yếu ớt cười, con ngươi đen láy lấp lánh sao trời, khó khăn lắm mới đưa được ngón tay còn run rẩy lên che miệng y, khuôn mặt chẳng có huyết sắc, cũng không biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt.

"Đừng nói nữa... vẫn chưa muộn..."

Sau đó đôi môi ướt át ấy bất ngờ hôn lên môi y.

Lam Vong Cơ mở to hai mắt nhìn.



Nụ hôn này là do Ngụy Vô Tiện chủ động hôn y. Mới đầu chỉ hôn nhẹ, hệt như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, tựa như hắn đang xác nhận đây là mộng hay thật, bọn họ thực sự vẫn còn đang sống sau kiếp nạn.

Đến lúc Lam Vong Cơ hồi phục ý thức, tuy rằng tự nhắc nhở mình kiềm chế lực đạo với người thương, nhưng cũng bởi vì chờ đợi quá lâu nên vô cùng cuồng nhiệt.

Y dùng đầu lưỡi ấm nóng thưởng thức hương rượu nếp ngọt ngào thanh khiết, mạnh mẽ như thể muốn nuốt cả hắn vào tâm can.



Hôn xong, Ngụy Vô Tiện nằm trong ngực y bất ngờ đẩy ra, đầu đau đến mức muốn nổ tung, thở không ra hơi. Lam Vong Cơ thấy người thương bộ dạng chật vật như vậy có chút xấu hổ. Chưa kịp khôi phục, con ngươi đen láy của hắn đã hút cạn hồn phách y mất rồi.

"...Lam Trạm!"

Hắn không đợi bản thân lấy lại hơi thở, gấp gáp dùng hết sức gọi tên y, tưởng như chỉ cần bỏ lỡ cơ hội này hắn phải đợi chờ thêm ngàn năm nữa.



"Ngươi thật tốt... Ta thích ngươi."



-TBC-



Chú thích:

(1)  "Chẳng phải con tê giác, cũng chẳng phải con hổ mà lại lang thang ở đồng vắng. Đạo của ta sai rồi chăng? Mà sao ta gặp phải cảnh này?!"

Hắn đứng giữa hoang mạc tối tăm tịch mịch, nhìn xác chết rải rác, khắp nơi vang lên tiếng chửi mắng, bất giác trở thành cơn bão dữ dội.


(1) "Người ta không dung nạp được thì có hại gì? Chính vì người ta không dung nạp được mới thấy ngươi là bậc quân tử!"

Y biết tính cách người kia vốn cố chấp nên càng hôn mãnh liệt để nói cho hắn biết.


Hai câu này được trích từ đoạn Khổng Tử hỏi Nhan Hồi trả lời, nguyên văn như sau:


Khổng Tử lại hỏi như trước:

- "Chẳng phải con tê ngưu, chẳng phải con hổ mà cũng lang thang ở đồng vắng". Đạo của ta sai rồi chăng, mà sao ta gặp phải cảnh này?

Nhan Hồi đáp:

- Đạo của thầy cao quá cho nên thiên hạ không ai theo được, nhưng thầy cứ theo đó mà làm. Người ta không dung nạp được thầy thì đâu có hại gì? Chính vì người ta không dung nạp được thầy mà thầy mới là bậc quân tử. Đạo không được trau dồi, đó là điều làm chúng ta xấu hổ. Đạo đã được trau dồi rồi mà người ta vẫn không dung nạp, thì đó là điều xấu hổ của kẻ làm vua. Người ta không dung nạp được thầy thì đâu có hại gì? Chính vì người ta không dung nạp được thầy mà thầy mới là bậc quân tử.

- Trích từ cuốn "Khổng Tử" - Nguyễn Hiến Lê (Tuyển tập Bách Gia Tranh Minh).

(Trên đoạn này nữa trong cuốn sách có một đoạn cũng khá hay và cũng giống như hoàn cảnh khốn khó của Tiện lúc ở Di Lăng nhưng chưa bao giờ chệch hướng khỏi con đường nhân nghĩa của mình.

 Trích vài câu:

......- Người quân tử cũng có lúc cùng khốn ư?

Khổng Tử nói:

- Người quân tử trong lúc cùng khốn thì giữ vững, còn kẻ tiểu nhân trong lúc cùng khốn thì làm bậy. ......

Mọi người có thể tìm đọc thử nhé!)


(2) Nguyên văn câu này là "Vì trời đất mà lập tâm, vì dân sinh mà lập mệnh, vì thánh nhân xưa mà kế tục tuyệt học, vì vạn đại mà khai mở thái bình." - Trương Tái - Bậc đại Nho đời Tống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com