Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 -> 10

C1: Đại tiểu thư Hầu phủ
Từng trận gió lạnh, trong chính sảnh Hầu phủ, lúc này đèn đuốc sáng trưng, Nhị phu nhân cầm quyền Hầu phủ ngồi ở chính vị, mà Tam phu nhân Tứ phu nhân cùng những người khác đều ngồi phía dưới.

Cả đám cô gái bên cạnh, đều thờ ơ nhìn một màn trước mặt, bao bọc vây quanh một cô gái ánh mắt tinh khiết đờ đẫn.

"Thư Nhã Phù, không ngờ ngươi lại có thể làm ra chuyện bừa bãi như vậy, hiện tại trong bụng lại mang thai con hoang không biết của tên nào!" Nhị phu nhân mắt lạnh nhìn hai người quỳ gối trên mặt đất, tròng mắt lạnh lẽo lại mang theo vui vẻ, bên khóe miệng tràn đầy cười lạnh.

Thư Nhã Phù, dòng chính Hầu phủ duy nhất còn dư lại một Đại tiểu thư, trừ đi đứa con duy nhất của vợ cả là nàng ta, nàng nhất định có thể nghĩ cách khiến Hầu Gia cho nàng làm bình thê.

Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không giữ lại Thư Nhã Phù này!

"Thật là gia môn bất hạnh, lại có thể làm ra chuyện xấu hổ như vậy! Trong bụng là con hoang của ai cũng không biết? Truyền ra ngoài thì mặt mũi Hầu Gia để ở đâu!" Tam phu nhân ở một bên châm chọc.

"Phu nhân, là Thị Thư không chăm sóc tốt cho tiểu thư, mới để cho tiểu thư xảy ra chuyện như vậy, cầu xin phu nhân tha cho tiểu thư, nếu như muốn phạt thì phạt một mình nô tỳ là được!"

Thị Thư quỳ trên mặt đất, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo thê lương, đây chính là người trong Hầu phủ, mỗi một người đều mong chờ tìm Đại tiểu thư gây phiền phức, cũng ước gì tiểu thư chết đi.

"Đại tiểu thư, Hừ! Cái dáng vẻ này của nàng còn có thể là Đại tiểu thư Hầu phủ chúng ta sao, Thị Thư ngươi đừng cho là ngươi có thể thoát khỏi liên can, dáng vẻ đại tỷ của ta sợ là không biết phải làm thế nào để quyến rũ nam nhân, sợ rằng đây đều là nha đầu ngươi ở phía sau làm hư, ngươi hãy nói thật một chút, con hoang trong bụng đại tỷ của ta đến tột cùng là của người nào?" Nữ nhân vẻ mặt hồng hào, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, lông mày ẩn tình quyến rũ, Thư Hương Di trời sinh là một người bại hoại, giờ phút này nhìn Thị Thư quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, liếc nhìn sự ngu dại của Nhã Phù, dịu dàng nhỏ nhẹ mở miệng nói.

Thư Nhã Phù bởi vì là Đại tiểu thư con vợ cả của Hầu phủ, mặc dù ngu dại, thân phận cũng luôn áp nàng một bậc, Thư Hương Di tự đánh giá mình phương diện nào cũng mạnh hơn so với kẻ ngu này, cho nên chỉ cần giải quyết kẻ ngu này, khiến phụ thân đưa mẫu thân lên làm bình thê, như vậy nàng chính là Đại tiểu thư trong phủ này.

"Nô tỳ. . . . . . Nô tỳ không biết!" Thị Thư quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, trên trán cũng đã chảy máu, nhưng vẫn không ngừng dập đầu từng phát từng phát.

Đại tiểu thư chỉ là hơi ngốc, giống như đứa trẻ, nhưng nếu không phải đại tiểu thư cứu nàng, nàng đã sớm chết rồi, cho nên dù thế nào cũng không thể khiến đại tiểu thư gặp chuyện không may.

"Thị Thư, chảy máu, Phù nhi xoa một chút!" Đứng ở trước mặt Thị Thư, ánh mắt tinh khiết như đứa trẻ nhìn nàng, đưa tay cầm ống tay áo lên muốn lau máu trên trán nàng.

"Tiểu thư, ngoan, Thị Thư không có việc gì!" Đáy mắt Thị Thư nước mắt chảy xuống, đại tiểu thư vẫn luôn đối với nàng rất tốt, mặc dù hơi ngốc, nhưng tâm địa thiện lương, nàng cũng không hiểu tại sao Nhị phu nhân không chịu bỏ qua cho tiểu thư.

"Người đâu, Thị Thư dạy hư Đại tiểu thư, khiến Đại tiểu thư chưa cưới đã mang thai, hiện tại lại không chịu nói thật, đánh 50 đại bản! Sau khi đánh xong không chết thì bán vào kĩ viện!" Nhị phu nhân trợn mắt lạnh giọng trực tiếp hạ lệnh, nàng không thể động vào thân thể Thư Nhã Phù, nhưng một nô tỳ chẳng lẽ còn có thể làm phản hay sao?

Trong sân, tiếng gậy gộc vang lên làm Thị Thư kêu thảm thiết, khiến cho sắc trời đêm nay càng trở nên lạnh lẽo băng hàn.

"Đừng. . . . . . Đừng đánh Thị Thư!" Thư Nhã Phù hoảng sợ chạy đến, nhìn Thị Thư bị đánh, thét chói tai, không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhào tới.

"Đừng, tiểu thư!"

Thị Thư còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Thư Nhã Phù bất chấp tất cả vọt lên, gậy gộc trực tiếp đánh vào trên lưng của nàng, sức lực to lớn, vốn Thư Nhã Phù đang có bầu, bị đánh trực tiếp một cái đã hôn mê bất tỉnh.

"Tiểu thư, tiểu thư. . . . . ." Thị Thư không ngờ tiểu thư lại có thể chạy tới, nàng còn có bầu!

Thị Thư ra sức tránh thoát khỏi người lôi kéo mình, nhào qua ôm lấy tiểu thư đã bất tỉnh, khi bị đánh cực kỳ đau đớn nước mắt vẫn ẩn nhẫn ở trong hốc mắt, thế nhưng lúc này giống như vỡ đê, lệ rơi đầy mặt.

"Nhanh, mau gọi đại phu, tiểu thư người không thể có chuyện gì! Mau tìm đại phu tới!" Hai mắt đẫm lệ, Thị Thư hướng về phía những người bên cạnh rống to, giờ phút này cũng không suy nghĩ những chuyện khác.

Mạng của Thị Thư nàng vốn là tiện mệnh, chết thì chết, nhưng tiểu thư không thể có chuyện gì! Đại tiểu thư người làm sao lại ngốc như vậy, sao lại chạy tới, Thị Thư không đáng giá để người làm như vậy, nếu như người và đứa nhỏ trong bụng thật sự xảy ra chuyện gì, nàng làm sao có thể giao phó với Đại phu nhân đã mất!

Tiểu thư người sẽ không có việc gì, coi như liều mạng này, nàng cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt cho tiểu thư! Tay ôm càng chặt hơn vài phần, nhìn sắc mặt tái nhợt của Nhã Phù, đáy lòng Thị Thư càng thêm khẩn trương.

Nàng muốn dẫn tiểu thư đi gặp đại phu, nhất định phải gặp đại phu, thân thể tiểu thư vốn yếu, hiện tại bụng lại có đứa bé.

Nhị phu nhân từ phía sau đi ra, đối với Thư Nhã Phù đã bất tỉnh cũng không nhìn một cái, khẽ cau mày, lạnh lùng liếc người làm bên cạnh một cái:

"Còn lo lắng cái gì? Còn không đem Đại tiểu thư kéo sang một bên, tiếp tục đánh, bản phu nhân không cho dừng ai cho các ngươi dừng lại!"

Người hầu bị gầm lên, làm sao còn dám nhiều lời, hai người làm trực tiếp tiến lên, một người một bên chuẩn bị đem Thư Nhã Phù đã bất tỉnh kéo sang, Thị Thư trợn mắt nhìn chằm chằm gã sai vặt đi đến, nàng không thể đem tiểu thư giao cho bọn họ, nàng không thể để cho tiểu thư bị bọn họ mang đi, họ nhất định sẽ không bỏ qua cho tiểu thư.

Hai gã sai vặt làm sao quan tâm được nhiều như vậy, một Đại tiểu thư tàn hoa bại liễu, một vốn là thân phận nha hoàn, trên tay càng thêm thô lỗ đem tay Thị Thư đang ôm Thư Nhã Phù gỡ ra.

"Buông tay!" Một tiếng quát lạnh chợt vang lên.

Mới vừa chạm được cánh tay, người bị Thị Thư ôm vào trong ngực vốn đã bất tỉnh, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt giống như lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo, lạnh lùng giống như ánh mắt của ác ma địa ngục, hai người làm sợ hãi vội vàng buông lỏng tay ra, tự động lui ra một bước.

Tròng mắt đen lạnh lùng, không mang theo bất cứ tình cảm nào quét mắt liếc xung quanh, mang theo chút nghi hoặc cùng sát khí.

Các nàng là ai?

C2: Nhi tử bảo bối của nàng
Bảy năm sau, cửa thành Khai Dương, nước Đông Ly,

Một cô gái nhìn rất trẻ tuổi, ôm một bé trai, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.

Khuôn mặt tinh xảo, bàn tay xinh xắn, thắt lưng thon thon, da thịt nõn nà, khí chất trầm tĩnh, lông mày lá liễu, mắt ngậm xuân, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không tô mà đỏ, kiều diễm vô cùng, hai sợi tóc theo gió êm ái lướt nhẹ qua hai bên gò má, càng thêm mấy phần phong tình đến mê người, tròng mắt thông minh, đuôi lông mày kèm theo mấy phần quyến rũ, một thân váy dài đơn giản màu lam nhạt, khóe miệng khẽ mỉm cười, đúng là tao nhã, phong thái tự nhiên.

Mà bé trai cô gái ôm trên tay, da thịt mịn màng trắng nõn giống như trứng gà mới vừa bóc vỏ, đôi mắt to dễ thương mang theo vài phần ý cười, môi nho nhỏ đỏ mọng khẽ cong lên, một đôi lúm đồng tiền ở hai bên má, nhàn nhạt cười một tiếng, lúm đồng tiền ở bên má như ẩn như hiện, vô cùng đáng yêu, chẳng qua là khi tròng mắt khẽ nheo lại, có thể thấy ánh mắt này khi lớn lên nhất định cực kỳ đào hoa, mang theo ánh sáng tà mị, tròng mắt màu hổ phách cũng đã câu hồn đoạt phách.

Hai mẹ con như vậy, mới từ trên xe ngựa đi xuống, lập tức hấp dẫn lực chú ý của cả đám xung quanh.

"Cuối cùng cũng đến nơi rồi, bảo bối đợi chúng ta đi tìm Văn thúc thúc của con, con cần phải thông minh một chút, như vậy chúng ta mới có thể hoàn hảo quấy hắn một trận!" Cô gái ôm đứa bé để xuống, đưa tay nhéo gò má mềm mại của con trai mình.

Mà cô gái, chính là Thư Nhã Phù đã rời Thư gia đến nay được bảy năm, chỉ là Thư Nhã Phù hôm nay đã không còn là cô gái ngu dại lúc trước, bị ức hiếp mà không biết phản kích.

"Nương yên tâm, bảo bối thông minh như vậy nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!" Bé trai mím môi mỉm cười đáng yêu, hiếu động mà dí dỏm, cả đám cô gái xung quanh bản năng làm mẹ trỗi dậy, mắt nhìn chằm chằm tiểu tử vô cùng đáng yêu, muốn cướp hắn ôm vào trong lòng.

Nhưng ánh mắt tiểu tử có bề ngoài đáng yêu kia bỗng nhiên sáng lên, đáy tròng mắt màu hổ phách ánh lên lạnh lùng, nhưng mà sau một giây, hắn liền khôi phục vẻ mặt đáng yêu, kéo tay của mẫu thân đi vào trong thành.

Trân Bảo Các, là một cửa hiệu bắt đầu được mở ở nước Đông Ly năm năm trước, lúc đầu chỉ mở ở kinh đô Khai Dương, chỉ sau khi Trân Bảo Các nhanh như chớp, trực tiếp thâu tóm toàn bộ thị trường vàng bạc châu báu ở kinh đô, sau đó bắt đầu phát triển trên cả nước.

Sản phẩm Trân Bảo Các sản xuất luôn luôn đặc biệt tinh xảo, mà có một ít đồ số lượng có hạn, trong thời gian năm năm ngắn ngủi, Trân Bảo Các là nơi yêu thích nhất của giới quyền quý trong thành Khai Dương, có thể có được vật phẩm số lượng hạn chế của Trân Bảo Các, càng thêm tượng trưng cho thân phận quyền quý, mà bởi vì vào tháng sáu cùng tháng mười hai hàng năm Trân Bảo Các cử hành buổi đấu giá, cũng đã trở thành một trong những ngày náo nhiệt nhất trong thành Khai Dương.

Hôm nay cách ngày mà Trân Bảo Các cử hành bán đấu giá tháng sáu, cũng chỉ còn lại thời gian hơn một tháng, cho nên thời gian này, số người tràn vào trong thành Khai Dương trở nên nhiều hơn, trên đường cũng náo nhiệt hơn rất nhiều so với lúc khác.

Thư Nhã Phù mang theo nhi tử Thư Vũ Trạch, đi thẳng tới Trân Bảo Các, chỉ là không nghĩ tới hai người bị người ta chặn lại bên ngoài cửa chính.

"Trân Bảo Các hiện nay người nào cũng có thể vào sao, kẻ quê mùa, tên ăn mày… cũng tùy tùy tiện tiện chạy vào, các ngươi có muốn tiếp tục làm ăn hay không! Mà có vài người cũng không nhìn thân phận của mình một chút, đúng là không có mắt lại còn không có đầu óc, cũng không tìm hiểu xem nơi nào liền tùy tiện xông vào."

Âm thanh ngang ngược từ bên cạnh truyền đến, hai người Thư Nhã Phù còn chưa bước vào cửa chính, liền bị mấy hộ vệ bên cạnh đi tới trước cửa chính chặn lại.

"Cô nương cảm thấy ta không có tư cách vào đây?"

Giọng nói hơi vút lên, bên khóe miệng vẫn thản nhiên mang theo nụ cười như cũ, Nhã Phù xoay người nhìn hướng người đi tới, nhìn người mới tới, đuôi lông mày cợt nhã, không ngờ mới vào thành Khai Dương, liền gặp phải người quen.

Người mới tới một thân đỏ tươi kiều diễm, mắt phượng mày liễu, trang dung tinh xảo, thân thể thướt tha, một thân y phục hoa lệ xinh đẹp, cằm còn cao ngạo nâng lên, từ phía sau các nàng đi tới, lúc nhìn thấy Tiểu Vũ Trạch đáng yêu mềm mại, mắt phượng chợt sáng lên, chỉ là sau đó ánh mắt dừng lại trên người Nhã Phù, nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, đáy lòng một trận khó chịu.

"Trân Bảo Các này không phải người nào cũng có thể đi vào, tốt nhất là nhìn lại thân phận của mình, đừng tưởng rằng có mấy phần tư sắc là có thể tới quyến rũ An công tử, hơn nữa còn mang theo đứa bé!" Cô gái nói chuyện chính là tiểu thư An gia An Mộng Hàn.

Thư Nhã Phù bảy năm trước, đã từng si mê Đại công tử An gia, cho nên cũng là gặp qua An Mộng Hàn mấy lần, chỉ là diện mạo Nhã Phù hôm nay không giống với trước kia, khí chất khác nhau một trời một vực, cũng khó trách khi trực tiếp đối mặt, trong lúc nhất thời An Mộng Hàn không nhận ra nàng.

Ha ha, nàng ta thật giỏi suy diễn, nếu nói như nàng ta thì nàng tới quyến rũ Văn công tử rồi!

"Nương, bảo bối hiểu cái gì gọi là não tàn!" Gương mặt Thư Vũ Trạch văn nhã mỉm cười, hai mắt đáng yêu mở lớn, rất nghiêm túc mà nói ra.

"Bảo bối thật thông minh!" Nhã Phù vỗ vỗ đầu nhi tử, mặt tự hào tán dương, con trai mình đúng là thông minh, không giống người trước mặt nhiều tuổi như vậy còn là một não tàn.

Nhìn là biết, trong miệng các nàng, An Mộng Hàn chính là não tàn!

"Ngươi có ý gì, ngươi có biết ta có thân phận gì hay không, cả gan dám mắng ta, cái người này thật là không biết xấu hổ đi dụ dỗ đàn ông! Còn mang theo một tiểu tạp chủng. . . . . ." Mặc dù không biết họ đang nói cái gì, nhưng đoán được là các nàng đang chưởi mình, khuôn mặt xinh đẹp của An Mộng Hàn lập tức xụ xuống, chỉ vào mặt của Nhã Phù mắng to.

"Bốp ——!"

Nhã Phù lạnh lùng liếc An Mộng Hàn đang đờ người ra một cái, con trai của nàng là bảo bối của nàng, rồng có nghịch lân, mà nhi tử chính là chỗ hiểm của nàng.

Nữ nhân này nhìn mặt nàng cười hì hì nghĩ là dễ ức hiếp rồi, dám cả gan ở trước mặt nàng mắng nhi tử của nàng, thật là muốn chết.

"Ngươi dám đánh ta! Các ngươi đưa tay nữ tiện nhân này chặt cho ta!" An Mộng Hàn bị tát một cái vào mặt, che một bên má đỏ lên, hung ác nhìn chằm chằm Nhã Phù, khó có thể tin thét lên.

Mà nha hoàn cùng hộ vệ đi theo An Mộng Hàn, cũng không ngờ có thể có người có lá gan lớn như vậy, ở Trân Bảo Các đánh tiểu thư bọn họ, phải biết tiểu thư là tiểu thư phủ Thừa Tướng, muội muội ruột của đương kim Quý Phi, thân phận tôn quý, mà là người có khả năng cao nhất gả cho Lục hoàng tử trở thành vương phi.

Chặt tay của nàng, giọng điệu thật lớn, tiểu thư An gia thật là phách lối!

Tròng mắt lạnh lùng nheo lại, bén nhọn quét qua cả đám hộ vệ, bên khóe miệng mỉm cười dịu dàng quyến rũ: "An tiểu thư đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không —— tự gánh lấy hậu quả!"

C3: Không ai có thể ngăn cản
Không hiểu tại sao lại bị uy hiếp, mặc dù nhìn chỉ là một cô gái nhu nhược, nhưng hộ vệ xung quanh bị khí thế của nàng làm cho không dám tiến lên.

Dung mạo mang theo phong tình giờ phút này càng nhiều thêm mấy phần lạnh lùng cùng cao quý, phong thái tao nhã, khí thế ngạo nghễ của một cô gái như vậy, làm sao lại là một người nhà bình thường chứ, mặc dù trên người mặc đơn giản, mỉm cười giống như gió mát lướt nhẹ qua, nhưng mỉm cười lại lộ ra uy nghiêm trước mặt mọi người, cũng làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

"Ngươi. . . . . ." An Mộng Hàn giờ phút này vốn là bị tức giận che mắt cũng bắt đầu khôi phục lại bình thường, hôm nay nàng ở nhà bởi vì hôn sự mà cùng cha mẹ tranh cãi một phen, cho nên mới vừa nhìn thấy có người ngăn ở trước mặt mình, liền muốn đem tức giận trút trên người nàng.

Chỉ là nữ nhân này. . . . . . An Hộng Hàn nhìn Thư Nhã Phù, không khỏi cảm thấy có chút quen quen, chỉ là mặc dù nàng nghĩ như thế nào, sợ rằng nàng sẽ không nghĩ tới, nữ nhân cho nàng cảm giác nguy hiểm trước mặt, là người đã từng dây dưa với ca ca của mình, Đại tiểu thư Thư gia bị mình nhiều lần trêu chọc, gây khó dễ.

"Xin tránh ra, ta muốn vào Trân Bảo Các, không người nào có thể ngăn cản được!" Trân Bảo Các này do nàng mở, nàng là lão bản cũng không thể vào, còn có ai có thể vào!

Mắt lạnh quét qua mấy hộ vệ ngăn ở trước mặt mình, sắc mặt Thư Nhã Phù lạnh nhạt, ngôn ngữ êm ái, chỉ là trong đó có khí thế không cho người khác kháng cự, khiến cả đám hộ vệ lập tức ngoan ngoãn tách ra, lộ ra một con đường để cho nàng đi qua.

Nhã Phù mang theo nhi tử đi vào, mà An Mộng Hàn cũng không tiếp tục mở miệng, chỉ là đáy mắt mang theo nghi hoặc cùng căm hận, nữ nhân này bêu xấu nàng trước mặt mọi người, nàng sẽ không chịu để yên như vậy đâu! Nàng nhất định sẽ làm cho nàng ta sống không bằng chết.

Nữ nhân này nàng sẽ điều tra tìm hiểu rõ nàng ta đến tột cùng là người nào, lại có lá gan uy hiếp nàng! Hung ác nhìn chằm chằm phương hướng Thư Nhã Phù rời khỏi, An Mộng Hàn âm thầm hạ quyết tâm.

"Đúng rồi, dì à người nên về nhà nhanh một chút, trên mặt người đỏ giống như mông của động vật, mau mau dùng khối băng lạnh chườm một chút sẽ tốt hơn đấy!"

An Mộng Hàn còn chưa phản ứng kịp, đã thấy bé trai mới vừa theo nữ nhân kia đi vào, đột nhiên lại chạy ra, mang trên mặt nụ cười ưu nhã đáng yêu, giống như tiểu công tử bình thường nhẹ nhàng hướng về phía nàng nhắc nhở một câu, sau đó hướng một hướng khác cách đó không xa ngọt ngào cười một tiếng, sau đó lại hấp ta hấp tấp chạy vào.

Dì! Tiểu tử này lại gọi nàng là dì, hơn nữa còn dám mắng nàng!

Nửa bên mặt An Mộng Hàn mang theo dấu tay, trên mặt càng khó coi, sắc mặt thay đổi liên tục, nhận thấy được nét mặt mấy hộ vệ bên cạnh quái dị, đáy lòng càng tức giận: "Nhìn cái gì vậy, còn đứng ngốc ở đó làm cái gì, đi về! Một đám vô dụng!"

Thư Nhã Phù vốn đã kéo Thư Vũ Trạch vào Trân Bảo Các, chỉ là không nghĩ tới nhi tử đột nhiên tránh ra khỏi tay của mình chạy đi, trong chốc lát lại chạy trở lại.

"Nhi tử, con làm cái gì vậy!" Chớp mắt, đem con trai bảo bối ôm lấy, quan sát vẻ mặt khéo léo lấy lòng của con trai.

Nhi tử mình sinh ra, nàng đương nhiên hiểu rõ hắn có chút nhỏ mọn, thật ra đối với mình một số chuyện của đứa con trai này, nàng cũng không có can thiệp cùng tìm hiểu quá nhiều, nhưng ít nhất một chút tâm tư vẫn nên biết.

"Nương, bảo bối ngoan như vậy, sao có thể làm cái gì, con chỉ đi nhắc nhở dì kia phải trở về nhanh một chút lấy băng chườm mà thôi!" Mặt Thư Vũ Trạch nhu thuận đáng yêu, rất vô tội nhìn mẫu thân mình nói.

Thư Nhã Phù nhìn chằm chằm con trai bảo bối của mình, nàng làm sao lại sinh ra một tiểu tử phúc hắc như vậy, vừa rồi lúc nàng ra tay giữa ngón tay đã giấu thuốc phấn vẩy vào mặt An Mộng Hàn, mặt của An Mộng Hàn đoán chừng sau khi trở về, trong năm ngày gương mặt sẽ sưng thành đầu heo, mà thuốc phấn chính nàng làm này, có một tính chất đặc biệt, đó chính là không thể chườm lạnh hoặc chườm nóng, một khi chườm lạnh hoặc chườm nóng rồi, ngược lại sẽ khiến cả khuôn mặt trở nên ngứa vô cùng, hơn nữa hiệu quả của thuốc cũng sẽ kéo dài thêm ba ngày.

Vốn là nàng cũng chỉ tính trừng phạt nho nhỏ một chút là được, về phần An Mộng Hàn sau khi trở về, sẽ làm chút biện pháp gì hay không, nàng cũng không quan tâm.

Hiện tại thì hay rồi, con trai của mình rất khéo léo đi nhắc nhở một câu, sợ rằng tám ngày này của An Mộng Hàn sẽ cực kỳ đau khổ!

"Nhi tử, có lúc ta thật sự hoài nghi con có phải do ta sinh ra hay không!" Thư Nhã Phù vẻ mặt nghi hoặc nhéo nhéo gò má của con trai.

"Nương yên tâm! Con không có chút nào hoài nghi nương không phải là người sinh ra con!"

Mẫu thân người phúc hắc như vậy, nhi tử thật sự là học từ người, chỉ là trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy mà thôi, huống chi nữ nhân kia lại dám mắng mẫu thân hắn thích nhất, vậy thì đúng là muốn chết, nếu như không phải mẫu thân ra tay trước, hắn không dễ dàng bỏ qua cho nàng đâu, người tổn thương mẫu thân của hắn, hắn đều sẽ không bỏ qua.

Nhã Phù không nhìn thấy, Thư Vũ Trạch hơi cúi đầu khóe miệng mĩm cười, chỉ là đáy tròng mắt màu hổ phách cũng lạnh lẽo tàn khốc.

Không biết có nên cho Lê Hi đi điều tra tìm hiểu rõ mọi chuyện không, mẫu thân ban đầu ôm hắn rời khỏi thành Khai Dương, hắn biết rõ mấy năm nay cuộc sống có nhiều khó khăn, mà mẫu thân cũng đã nói, nàng là Đại tiểu thư Hầu phủ nước Đông Ly, như vậy lần này trở về, có một số chuyện hắn đương nhiên phải giúp mẫu thân xử lý tốt.

Mà ở lầu hai của quán rượu cách Trân Bảo các không xa, cũng có người đem tất cả mọi chuyện vừa rồi ở trước Trân Bảo các thu vào đáy mắt, Nam Cung Triệt đem rượu trên tay uống một hơi cạn sạch, ánh mắt tràn đầy nụ cười, vừa rồi đứa bé kia hướng về phía bọn họ lộ ra nụ cười, là trùng hợp hay là cố ý, một đứa bé nhỏ như vậy, đã nhận thấy được sự tồn tại của bọn hắn sao?

Lầu bốn của Trân Bảo Các, luôn luôn cấm không cho người nào đi vào, giờ phút này Nhã Phù thản nhiên ngồi ở đây uống trà Tây Sơn Bạch mình thích nhất.

Ôm Thư Vũ Trạch náo loạn Văn Diệp một trận, một thân trường sam màu xanh, tóc dài văn nhã, dáng dấp tuấn mỹ không giống với nữ tử, một phong cách tao nhã lịch sự làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, giờ phút này nhìn vẻ mặt mèo con hưởng thụ uống trà mình chuẩn bị trước mặt, đáy mắt càng thêm một phần dịu dàng.

"Nhã Phù, các người lần này trở lại là chuẩn bị trở về Thư gia hả?" Văn Diệp suy nghĩ một chút vẫn quyết định hỏi, hắn biết nàng không phải vì buổi đấu giá mà đến, dù sao Trân Bảo Các này vốn do nàng xây dựng, nàng trước đây cũng không có đặc biệt quan tâm, mà hắn luôn luôn giúp đỡ nàng xử lý chuyện làm ăn, từ đáy lòng đối với nàng là bội phục cùng thương tiếc.

Ở trong thành Khai Dương thời gian dài như vậy, đối với Đại tiểu thư Hầu phủ hắn không phải là một chút tin đồn cũng chưa từng nghe qua, đối với tin đồn này hắn vẫn luôn từ chối cho ý kiến, nhưng hắn biết nàng cùng Thư Nhã Phù trong truyền thuyết chênh lệch khá xa, điều này cũng khiến hắn không hiểu.

Mà đối với Văn Diệp, Thư Nhã Phù cũng không giấu giếm thân phận của mình với hắn, đối với con trai của nàng cũng chưa từng giấu giếm, nếu sớm muộn gì cũng phải biết, nàng cần gì phải giấu giếm.

Ôm trà ngon duyên dáng uống một chén, tròng mắt xinh đẹp của Nhã Phù xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, bên miệng vẫn mang theo mỉm cười phong tình như cũ: "Cuối cùng cũng phải trở về chứ, trong phủ còn rất nhiều người chờ ta trở về!"

Những chuyện mà những người kia đã làm, nàng nên trở về báo đáp thật tốt cho các nàng mới phải!

C4: Trở về Hầu phủ
Rời Thư gia đã bảy năm rồi, cũng không biết trong phủ này có mấy người sẽ hoan nghênh nàng trở lại!

Thư Nhã Phù ôm Vũ Trạch nhìn cửa chính Hầu phủ, nàng nhìn lại cái nhà này gần như có thể xem là hoàn toàn xa lạ, ban đầu đột nhiên xuyên vào trong thân thể Thư Nhã Phù, trong đầu chỉ có một chút trí nhớ mơ hồ, mà sau khi đi theo Thị Thư rời khỏi Hầu phủ, rời đi đã được bảy năm, hôm nay trở lại, nhìn lại đúng là hết sức xa lạ.

"Các ngươi là người nào?" Hộ vệ giữ cửa nhìn nàng đứng ở đó một lát, nhìn khí chất của nàng biết được hẳn là người có thân phận, đưa mắt nhìn sau đó quyết định tiến lên hỏi thăm.

"Tránh ra, lập tức cho người đi dọn dẹp Thanh viện sạch sẽ, còn có bảo Đại tổng quản tới gặp ta!" Hộ vệ vừa đi lên phía trước, Nhã Phù trực tiếp căn dặn sau đó liền ôm Vũ Trạch đi vào phía trong.

Bị nàng bất ngờ ra lệnh, tên hộ vệ không hiểu ra sao, sững sờ ở đó không có phản ứng kịp, chỉ ngơ ngác nhìn nàng đi qua hắn, mà một tên hộ vệ khác cũng trực tiếp tiến lên ngăn cản đường đi của nàng, hắn mặc dù cũng đã nghe lời nàng nói..., nhưng hắn đã ở trong phủ này một thời gian rất dài, trước mắt là phu nhân nhà nào hắn lại nhận không ra, hắn cũng không dám tùy tiện cho người đi vào.

"Vị phu nhân này, không biết ngài tìm vị phu nhân hay là tiểu thư nào trong phủ? Tiểu nhân đi truyền lời!" Nhìn ánh mắt Nhã Phù, tên hộ vệ không biết người ở trước mắt này là ai, cũng sợ đắc tội người mới tới, chỉ có thể cung kính nói.

"Ha ha, không ngờ ta mới rời khỏi bảy năm, người trong phủ ngay cả ta Đại tiểu thư này cũng nhận không ra rồi!" Thư Nhã Phù khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, "Ngươi ngay bây giờ đi tìm mấy vị phu nhân, cùng họ nói, Thư Nhã Phù ta trở lại, họ tự nhiên sẽ tới gặp ta!"

Nói xong, mặc kệ hai hộ vệ khiếp sợ sững sờ, nhắm thẳng vào bên trong đi tới.

"Ta...ta không có nghe lầm chứ, nàng là Đại tiểu thư đã rời đi bảy năm cũng không có tin tức?"

"Trước kia có tin đồn, nói Đại tiểu thư Hầu phủ chúng ta chưa cưới đã mang thai, sau đó không có tin tức gì, vừa rồi trong ngực Đại tiểu thư ôm đứa bé khi đó mang thai đấy!"

Hai hộ vệ nhìn nhau, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, thế nào cũng không nghĩ tới cô gái dung mạo tuyệt sắc, khí chất cao nhã trước mắt, lại có thể là Đại tiểu thư ngu dại đã rời đi bảy năm trước! Mà bọn họ cũng chỉ có thể vội vàng đi thông báo cho mấy vị phu nhân trong phủ, chuyện này là thật hay giả hạ nhân bọn họ đều không được làm chủ.

Trong Liên Hương viện,

"Ngươi nói cái gì? Thư Nhã Phù ngốc nghếch kia trở lại?" Thư Hương Di nghe nha hoàn bẩm báo, khiếp sợ từ trên ghế đột nhiên đứng lên, mắt to xinh đẹp trừng lớn nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn bẩm báo.

"Đúng vậy tiểu thư, nô tỳ cũng là nghe được lúc hộ vệ giữ cửa đi truyền lời, hơn nữa nghe nói Đại tiểu thư còn mang theo một đứa bé trở về, hiện tại đã đi Thanh viện!" Hồng Lân là nha hoàn thân cận bên cạnh Thư Hương Di, vừa nghe được tin tức liền chạy tới thông báo cho tiểu thư.

"Không ngờ, kẻ ngu này lại không chết, bây giờ còn có gan mang theo con hoang trở về, hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem kẻ ngu này muốn làm cái gì?!" Khóe miệng Thư Hương Di lộ ra cười lạnh, một dáng vẻ chuẩn bị xem kịch vui.

Hôm nay mẫu thân nàng đã được nâng làm bình thê, ở trong phủ này nàng mới là Đại tiểu thư tôn quý, Thư Nhã Phù bây giờ trở về dựa vào cái gì mà tranh cùng nàng!

Chỉ là nàng ta sao lại đột nhiên trở về vào lúc này, Thư Hương Di khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ nàng ta nghe tin tức An Hoằng Văn muốn kết hôn, cho nên đặc biệt trở về. Lần này chuyện An Hoằng Văn cưới Lâm Tuyết Vi làm vợ, tin tức này cũng đã sớm truyền ra trong thành Khai Dương, nghĩ tới nghĩ lui, cũng đều cảm thấy lý do có thể làm cho kẻ ngu này chạy về, cũng chỉ có chuyện nàng ta lưu luyến si mê An Hoằng Văn.

"Tiểu thư, nàng chưa cưới đã sinh con, đây chính là chuyện xấu trong Hầu phủ, hiện tại Đại tiểu thư trở về, sợ rằng không lâu nữa các nhà trong kinh đô đều sẽ biết tin!" Hồng Lân cẩn thận mở miệng, nàng biết tiểu thư của mình vẫn luôn rất bất mãn đối với chuyện mình là do thứ xuất sinh ra, cũng mang lòng oán hận Đại tiểu thư con vợ cả.

"Đi, đi gặp vị tỷ tỷ đã làm mẫu thân của ta!"

Đứng dậy, Thư Hương Di ngay sau đó mang theo Hồng Lân ra khỏi Liên Hương viện, đi về hướng Thanh viện.

Cũng trong lúc đó, Nhị phu nhân cùng Tứ phu nhân cũng nhận được tin tức, cũng đều đi về hướng Thanh viện, mà Đại tiểu thư đã rời Thư gia bảy năm hiện tại lại trở về, còn mang theo đứa bé của nàng cùng trở về, tin tức này trong thời gian rất ngắn cũng truyền ra trên dưới Hầu phủ.

C5: Mỗi người có cách giáo dục khác nhau
"Đại. . . . . . Đại tiểu thư, không biết ngài có gì sai khiến?" Đại tổng quản thận trọng nhìn cô gái trước mặt, đáy lòng khiếp sợ cũng không có biểu hiện ở trên mặt, nữ tử trước mặt này mặc dù nhìn có chút giống, nhưng thế nào hắn cũng không thể tin được, người trước mắt này chính là Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư trước đây cùng người trước mắt không phải nói tướng mạo kém bao nhiêu, chỉ là khí chất đó cùng cảm nhận rõ ràng hoàn toàn bất đồng so với trước đây, nếu như không nói rõ, mặc dù hắn là lão tổng quản đã nhìn Đại tiểu thư lớn lên, cũng không nhận ra.

Mà đứa bé Đại tiểu thư mang về này, chính xác so với chuyện lúc đó!

"Sau này ta sẽ ở tại Thanh viện, ngươi bảo người ta dọn dẹp sạch sẽ nơi này, về phần những thứ khác ta muốn Đại tổng quản ngươi nên biết cần phải chuẩn bị những thứ gì!" Thư Nhã Phù đi vào Thanh viện, nhìn dáng vẻ tiêu điều xung quanh, cũng biết cái viện này từ sau khi nàng rời đi chỉ sợ cũng bị bỏ không bảy năm rồi.

Đại tổng quản lĩnh mệnh rời đi, đáy lòng nghĩ tới phải sai người lập tức vào hoàng cung thông báo cho Hầu Gia, đúng lúc trong thời gian này Hầu Gia ở trong kinh thành, cho nên Đại tiểu thư mang theo tiểu thiếu gia đột nhiên trở lại, chuyện lớn như vậy hắn phải vội vàng báo cho Hầu Gia.

"Nương, đây chính là chỗ trước kia người ở sao? Thật hoang vu!" Sau khi đại tổng quản rời đi, Thư Vũ Trạch đánh giá xung quanh, chậc lưỡi nói.

"Đúng vậy, thế nào bảo bối không thích sao!" Nàng thật ra cũng không nghĩ sẽ trở nên hoang vu như vậy, vốn đang cho là viện này cho dù nàng không có ở đây, trong phủ cũng có thể có người vào ở, chỉ là không ngờ lại thật sự bị bỏ hoang thời gian dài như vậy, cũng không có nha hoàn dọn dẹp.

"Nơi này rất vắng vẻ! Từ mặt tường này bay qua là đến bên ngoài rồi, thật thuận lợi! Nương, về sau chúng ta đi ra ngoài cũng không cần đi xa như vậy rồi."

Nhã Phù nghĩ nếu như nhi tử không thích, có phải chuyển sang nơi khác ở hay không, nàng đối với mấy thứ này không có để ý, nhưng nàng không muốn uỷ khuất con trai bảo bối của mình, chỉ là không ngờ Thư Vũ Trạch đánh giá xung quanh, cuối cùng mặt vui mừng chỉ vào một bên tường, rất vui sướng nói ra ý kiến của mình.

Mà Nhị phu nhân vừa đi vào trong sân, vừa đi đến liền nghe thấy giọng nói trẻ con đáng yêu của Thư Vũ Trạch, chân mày không cầm được lập tức nhíu lại, sắc mặt rất khó coi.

"Đúng là không có giáo dục, có cửa chính không đi, lại nghĩ tới leo tường!" Hừ lạnh một tiếng, Nhị phu nhân cau mày nhìn về phía Thư Nhã Phù, khi thấy nàng thì hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền lạnh mặt xuống, "Đã trở lại nên học quy củ cho tốt, chớ không biết lớn nhỏ đi ra ngoài mất mặt của Hầu Gia."

Nhị phu nhân hôm nay so với trước đây càng thêm ngạo nghễ, một thân trang phục hoa lệ, trên mặt bảo dưỡng rất tốt, chỉ là tức giận cùng tàn ác trên người cũng làm cho bà thiếu đi một phần ung dung, phong vận y hệt nhiều khuê phòng oán phụ, mấy năm nay quản lý chuyện lớn nhỏ trong một Hầu phủ lớn như thế, cũng làm cho bản thân Nhị phu nhân càng thêm cường thế, lời nói ra càng có tính uy hiếp người khác.

"Lão nãi nãi người là ai? Nương ta bảo có giáo dục phải xem là đối với người nào, đối với người không có giáo dục, không cần bận tâm nhiều như vậy." Thư Vũ Trạch hơi nheo mắt lại, khóe miệng mang theo mỉm cười đáng yêu vô tội như cũ, mẫu thân cũng đã nói, mỗi người có cách giáo dục khác nhau, hắn rất nghe lời.

Lão nãi nãi... Đứa con hoang này lại gọi bà là lão nãi nãi!

Mặt Nhị phu nhân vốn đã rất khó chịu, giờ phút này càng đen hơn vài phần, đôi mắt trợn to hết mức nhìn chằm chằm Thư Vũ Trạch, hận không thể tát vào miệng hắn, bà tự đánh giá mặc dù đã có chút tuổi, nhưng bà vẫn luôn bảo dưỡng rất tốt, bây giờ lại bị một đứa con hoang gọi là lão nãi nãi.

"Đây chính là ngươi ở bên ngoài dạy sao? Xem ra ta phải thay lão gia giúp ngươi giáo dục tốt đứa bé này, An Lam, dẫn đứa bé về viện của ta, về sau đứa nhỏ này do bản phu nhân chăm soc, Nhã Phù ngươi mới trở về nên nghỉ ngơi một khoảng thời gian cho khỏe!" Nhị phu nhân vẻ mặt tính toán quyết định, trực tiếp hướng về phía An Lam nha hoàn cận thân bên cạnh ra lệnh.

An Lam được ra lệnh, liền tiến lên kéo Vũ Trạch, chuẩn bị đem đứa bé mang đi.

"Lão nãi nãi giáo dục như vậy, ta không dám để cho người dạy!" Thư Vũ Trạch trong lòng một trận khó chịu, nhưng trong lòng càng tức giận, mỉm cười trên mặt càng thêm rực rỡ ngây thơ, né tránh tay An Lam tới kéo hắn, trực tiếp chạy tới bên người Nhã Phù.

Vẻ mặt Nhã Phù vẫn mỉm cười lạnh nhạt như cũ, xoa xoa tóc con trai mình, giương mắt nhìn về phía sắc mặt càng lúc càng khó coi của Nhị phu nhân: "Nhị phu nhân xem ra ngươi còn biết ta là Đại tiểu thư Hầu phủ này, như vậy ta nghĩ chuyện của ta không tới phiên ngươi tới trông nom!"

Tư thái lạnh nhạt, đối với lửa giận của bà hoàn toàn không để ý tới, Nhị phu nhân trừng mắt nhìn, nữ nhân này thật sự là kẻ ngốc kia sao, sao lại chênh lệch nhiều như vậy, chẳng lẽ... Nàng đã không còn ngốc nữa?

Cau mày nhìn hai mắt trong sáng bén nhọn trước mặt của Thư Nhã Phù, Nhị phu nhân lần đầu tiên phát hiện đối với Thư Nhã Phù này bà hình như đã đoán sai, vốn cho là đem đứa bé nắm giữ trong lòng bàn tay, thì dễ dàng nắm trong tay kẻ ngu này, chỉ là không ngờ nàng dường như biến thành người khác, đối với lời của bà, dáng điệu hoàn toàn không nghe không để ý tới.

Hơn nữa còn mang thân phận Đại tiểu thư của nàng tới dọa bà, theo quy củ thân phận Đại tiểu thư con vợ cả của nàng đúng là tôn quý, bà bây giờ đã được nâng làm bình thê, nhưng rốt cuộc không phải là chánh thê cưới hỏi đàng hoàng, theo quy củ đều là xếp hạng dưới con vợ cả.

Thư Hương Di đi tới, tiến vào viện liền nhìn thấy mẫu thân của mình sắc mặt tức giận, dời mắt đến trên người Thư Nhã Phù, đáy mắt không nhịn được kinh ngạc, nhưng sau đó dâng lên nồng nặc căm hận.

"Tỷ tỷ đã trở lại sao, người đi nhiều năm như vậy? Thật khiến muội muội rất lo lắng!" Thư Hương Di mặt mỉm cười nhu hòa tiến lên đón.

Nàng phải giấu những gì mình nghĩ! Mở mắt nói dối quả nhiên họ đều là những người có sở trường đóng kịch.

"Khiến muội muội lo lắng, tỷ tỷ thật có lỗi?" Chớp mắt hướng vẻ mặt mỉm cười của Thư Hương Di, giọng mang giễu cợt, đáy mắt lạnh nhạt giống như chỉ là thuận miệng nói, nàng cũng không muốn tốn công cùng các nàng khách sáo dối trá, ban đầu nếu như không phải vì các nàng, thân thể Thư Nhã Phù cũng sẽ không trở nên yếu như vậy.

C6: Hôn sự
"Tỷ tỷ nói như vậy khiến muội muội thật xấu hổ!" Thư Hương Di khóe miệng vẫn mỉm cười như cũ, đối với ánh mắt giễu cợt của nàng cũng sững sờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, trong lòng sợ hãi Thư Nhã Phù lần này trở về biến hóa nhiều như vậy, trước đây chỉ biết ngây ngốc hòa theo, hôm nay trong lời nói rất bén nhọn.

Ánh mắt rơi vào trên người Thư Vũ Trạch đứng một bên, đáy mắt một trận chán ghét cùng khinh bỉ, sau đó thoáng qua một tia hả hê, nói nàng ta ngu quả không sai, không ngờ lại sinh ra đứa con hoang này, có đứa con hoang này, nàng ngược lại muốn từ từ xem xem nàng ta đối mặt thế nào với miệng của mọi người.

"Nương, tỷ tỷ vừa trở về, chúng ta hãy để cho tỷ tỷ nghỉ ngơi trước, buổi tối chúng ta bảo mọi người chuẩn bị nhiều rượu và thức ăn cho tỷ tỷ đón gió tẩy trần!"

Thư Hương Di rất muốn biết, chờ phụ thân trở về thấy đứa con hoang này sẽ nghĩ như thế nào, có phải sẽ còn sủng ái Thư Nhã Phù như trước đây hay không.

Ban đêm,

Hầu Gia Thư Diệu Kỳ nhận được tin, mới vừa trở về phủ, liền đi về hướng Thanh viện.

Thanh viện được dọn dẹp đơn giản thanh lịch, nhưng đem so với vẻ vô cùng tiêu điều lúc trước đã tốt lắm rồi, mà sau này nếu cần thêm cái gì, Đại tổng quản sẽ đi làm, nàng tin tưởng Đại tổng quản ở trong phủ nhiều năm như vậy, nhất định phải biết cần làm những việc gì.

"Đại tiểu thư, Hầu Gia đến rồi!" Lục Liễu là tiểu nha hoàn Đại tổng quản mang tới, nói là ở lại để hầu hạ bên người nàng, còn những việc khác sau này sẽ sắp xếp thêm người tới phục vụ.

"Nhi tử, tới gặp ông ngoại của con!" Nhã Phù đi vào trong phòng, thấy con trai bảo bối mới vừa tỉnh ngủ mắt còn đang mơ màng, dáng vẻ mơ màng nhìn rất đáng yêu, không nhịn được tiến lên nhéo một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.

Thư Diệu Kỳ vừa tiến vào Thanh viện, liền thấy đại nữ nhi cùng tiểu ngoại tôn đứng trước bàn, trên khuôn mặt già nua lập tức giương lên nụ cười, hôm nay, mới từ hoàng cung ra ngoài, người trong phủ liền thông báo với ông nói đại nữ nhi của mình mang theo ngoại tôn của mình trở lại, Thư Nhã Phù rời đi bảy năm vẫn không có tin tức gì, trong lòng ông mấy năm nay vẫn mong nhớ, phái người đi tìm nhưng không có tin tức, cho nên ông nhận được tin liền lập tức chạy về, y phục trên người cũng không kịp thay liền trực tiếp tới Thanh viện.

"Phù nhi!" Nhìn vẻ mặt nữ nhi mỉm cười, cho dù là Hầu Gia đã trải qua sa trường, giờ phút này đáy mắt cũng không nhịn được có mấy phần nước mắt kích động.

"Phù nhi gặp qua phụ thân! Vũ Trạch, đây là ông ngoại con!"

Đối với người phụ thân này, Nhã Phù mặc dù coi như đây là lần đầu tiên nhìn gặp, nhưng lại có một phần trí nhớ tồn tại, Hầu Gia vẫn luôn vô cùng sủng ái Thư Nhã Phù, mặc dù biết rõ Thư Nhã Phù trước đây là một cô gái ngu dại, cũng chưa từng giảm bớt sủng ái đối với nàng, mà nàng thừa kế trí nhớ của thân thể này, vốn tưởng rằng thấy Hầu Gia, nàng sẽ không quen, chỉ là không ngờ lại có một phần cảm giác thân thiết.

"Ông ngoại!" Vẻ mặt Thư Vũ Trạch ưu nhã mỉm cười, đáng yêu và lễ phép, khiến Thư Diệu Kỳ cảm thấy tự hào, nữ nhi dạy đứa bé này rất tốt!

"Con gọi là Vũ Trạch!" Thư Diệu Kỳ ôm lấy Vũ Trạch, khắp khuôn mặt là từ ái.

Ba người tùy ý trò chuyện, mà Thư Diệu Kỳ đối với đại nữ nhi của mình đáy lòng cũng tồn tại một tia áy náy, ban đầu nếu không phải ông thường không có ở trong phủ, con gái của mình làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy, cuối cùng bị ép rời khỏi nhà nhiều năm như vậy, một nữ tử yếu đuối chưa lập gia đình, còn ôm theo đứa bé, cuộc sống sẽ khó khăn như thế nào ông có thể tưởng tượng ra được, chỉ là lúc ông biết được tin tức lập tức cho người đi tìm, cũng không hề có một chút tin tức nào.

Hôm nay Nhã Phù trở về, lúc nói chuyện, cách nói năng, phong vận dung mạo, tất cả đều giống như biến thành người khác, mặc dù đáy lòng tò mò, nhưng ông cũng không hỏi nhiều, đại nữ nhi này hôm nay ông phát hiện mình đối với nàng hiểu rõ thật sự là đã ít lại càng ít.

Một lúc sau Nhị phu nhân phái người tới mời đi dùng cơm, nói là Đại tiểu thư Thư Nhã Phù trở về, đặc biệt cho người chuẩn bị rượu và thức ăn đón gió tẩy trần.

Hừ! Đón gió tẩy trần, Nhị phu nhân đúng là dùng một cái cớ thật hay, rõ ràng ước gì nàng chết sớm một chút, bây giờ còn làm bộ làm những chuyện này, nàng cũng muốn xem xem bà đến tột cùng muốn làm cái gì, đừng tưởng rằng được nâng làm bình thê mà có thể muốn làm gì thì làm.

Năm đó Thư Nhã Phù tại sao lại có con, cái thân thể này dường như không có bao nhiêu trí nhớ, nhưng Thư Nhã Phù là một người ngu dại sao lại vô duyên vô cớ xảy ra chuyện như vậy, huống chi ban đầu Thị Thư vẫn tận tâm tận lực chăm sóc nàng.

Ban đầu chọn rời đi, là bởi vì thân thể quá yếu cộng thêm có thai, không có hoàn toàn biết rõ mọi chuyện, cho dù là đối phó người khác, sợ rằng nàng cũng sẽ không tốt hơn, cho nên lựa chọn rời đi, mà nay trở về, những người trước đây hãm hại nàng, cũng tự nhiên sẽ tìm ra!

"Lão gia, Nhã Phù hôm nay trở về so với trước đây thì xinh đẹp hơn rất nhiều!" Tam phu nhân nhìn Thư Diệu Kỳ cùng Nhã Phù tiến vào, khóe mắt dịu dàng tràn đầy mỉm cười, mang theo vài phần thật lòng than thở.

Nhã Phù hôm nay lông mày vô cùng quyến rũ, khí chất trên người thoải mái làm cho người ta không dám lơ là, tròng mắt óng ánh trong suốt, sâu xa nhìn tầm mắt của mọi người, lại giống như muốn đem lòng người đều nhìn thấu, khiến người ta cảm thấy trong lòng nghĩ cái gì cũng không có chỗ che giấu.

Thư Nhã Phù thật sự thay đổi rất nhiều, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau!

Mà tròng mắt trấn tĩnh, cùng với khí thế tùy ý tản mát ra trên người, cũng làm cho mọi người đang ngồi đều hiểu, Thư Nhã Phù bây giờ đã không còn là Đại tiểu thư ngu dại trước đây nữa.

"Ha ha ha, hôm nay Phù nhi trở vê, về sau vẫn như trước đây ở Thanh viện! Nhã Phù, con đến ngồi bên cạnh phụ thân, Tiểu Trạch con ngồi cùng ông ngoại được không?" Thư Diệu Kỳ vẫn luôn ôm Vũ Trạch, mặt mày đều là nụ cười, nhìn ra được tâm tình của ông hôm nay vô cùng tốt.

Nghe lời Thư Diệu Kỳ nói, đáy lòng Nhị phu nhân nhất thời dấy lên một bụng tức giận, ánh mắt nhìn về phía Thư Nhã Phù càng nhiều hơn mấy phần không vui, vị trí bên cạnh Hầu Gia vốn phải là vị trí của nàng, hôm nay nha đầu này trở lại, liền đoạt vị trí của nàng!

Mà những người khác nhìn thái độ của Hầu Gia, đáy mắt cũng nhiều thêm mấy phần sáng tỏ.

"Phụ thân, tỷ tỷ bây giờ trở về, không biết chúng ta có nên cho người đi thông báo với Tề Vương phủ hay không, dù sao phụ thân ngài cũng biết, tỷ tỷ và Tề vương có hôn ước, hôm nay tỷ tỷ cũng đã tới tuổi này rồi, trong phủ ngây ngô sợ làm trễ nãi!"

Trong bữa tiệc mọi người đều là dáng vẻ nhiệt tình, Thư Nhã Phù cũng không thèm để ý đến họ, chỉ tập trung ăn uống, mà Thư Hương Di sau khi ăn xong hơn phân nửa, mới chậm rãi mở miệng, gương mặt ân cần cùng do dự, khuôn mặt dễ nhìn mềm mại xinh đẹp, đáy mắt cũng là chán ghét khinh bỉ.

Nhìn phụ thân tối nay đối với Vũ Trạch còn có Nhã Phù ân cần, nàng thật là càng thêm cực kì ghen ghét, chỉ là ngay sau đó nghĩ đến không bao lâu nữa là hôn lễ của An Hoằng Văn, cũng vẻ mặt ân cần nhắc tới hôn ước của Nhã Phù .

Đợi đến khi Tề vương cho người tới từ hôn, nàng cũng không tin cái người tàn hoa bại liễu bị thoái hôn này, còn có người muốn, đến lúc đó chỉ cần bảo nương tìm cho nàng ta một cửa hôn sự, phụ thân chắc hẳn không thể không đồng ý!

C7: Đêm khuya xông vào Tề Vương phủ
"Vương phủ nếu như ngay cả chút chuyện như thế cũng không biết, vậy thì quá kém cỏi rồi! Huống chi muội muội tính toán đi nói gì cùng người của Tề Vương phủ, nói ta mang theo Tiểu Trạch trở lại, hay là nói ta tuổi không còn nhỏ, khiến Tề vương nhanh chóng đến lấy ta, hoặc là, ngươi tính toán khiến Tề vương sớm mang thư từ hôn tới?"

Lời nói của Thư Hương Di vừa nói xong, người xung quanh cũng nhất thời trầm mặc, sắc mặt khác nhau nhìn về hướng Thư Nhã Phù, trước đây chỉ cần vừa nhắc tới chuyện hôn ước, Thư Nhã Phù luôn phản ứng rất kịch liệt, chỉ là không ngờ giờ phút này vẻ mặt Nhã Phù lạnh nhạt mỉm cười, không có bất kỳ dáng vẻ kích động nào, nghe lời nói của Thư Hương Di, đuôi lông mày hơi nhíu lại, mắt lạnh nhìn về phía vẻ mặt ân cần của Thư Hương Di, dịu dàng nhỏ nhẹ mở miệng nói.

Âm thanh êm dịu dễ nghe, sắc mặt lạnh nhạt mỉm cười, chỉ ánh mắt cười lạnh, cũng khiến Thư Hương Di có một trận lo lắng, mà lời nói bén nhọn càng làm cho nàng trong lúc nhất thời sững sờ, không biết phải trả lời thế nào, Thư Hương Di thế nào cũng không nghĩ tới, nàng ta lại có thể biết còn không chút kiêng kỵ mà nói ra như vậy, để cho nàng căn bản không biết phải trả lời thế nào!

"Nhã Phù, muội muội ngươi cũng vì muốn tốt cho ngươi, tuổi của ngươi đã nên sớm kết hôn rồi, chỉ là hôm nay chúng ta không biết thái độ của Tề vương, mà chuyện của ngươi sợ là cũng giấu diếm không nổi, ngươi cũng đừng lo lắng như vậy!" Nhị phu nhân mở miệng hòa hoãn cục diện bế tắc, trên mặt hiền lành nhu hòa, sau đó liếc nhìn nữ nhi đang sững sờ, giọng nói mang theo trách cứ, "Hương Di ngươi cũng thật là, tỷ tỷ của ngươi mới trở về, những chuyện này sau này hãy nói!"

Thư Vũ Trạch ngồi ở giữa Nhã Phù cùng Hầu Gia, cúi đầu vẫn đang ăn cơm, đáy lòng dựng lên một ngón tay cái tán dương mẫu thân của mình.

Mẫu thân người quả nhiên ngoan độc, nói thẳng ra, khiến nữ nhân kia không nói được gì! Chỉ là…

Con ngươi màu hổ phách thoáng qua một tia sáng cùng ranh mãnh, bên khóe miệng đỏ thắm lộ ra mỉm cười: Tề vương, vị hôn phu quyết định lúc nhỏ của mẫu thân, hắn thật là có chút tò mò, Tề vương này là hạng người gì?

Màn đêm buông xuống, Thư Nhã Phù tắm rửa xong, vào phòng, không nhìn thấy con trai của mình, đuôi lông mày cợt nhã, biết nhi tử lại len lén chạy ra ngoài, hơn nữa nhất định là đi bằng đường bức tường hôm nay hắn nhìn chằm chằm thật lâu, mà đối với chuyện của con, nàng luôn luôn tương đối để mặc, lúc trước chuyện hắn chạy đi cũng không phải là chưa từng có, lúc mới bắt đầu có lo lắng, đến bây giờ nàng cũng đã dần dần sáng tỏ.

Tùy ý khoác vào người y phục đơn bạc, xõa tóc dài nằm trên giường êm, cầm lên một quyển sách, chờ xem tiểu tử kia lúc nào thì trở về.

Gió đêm từ từ thổi, gió lạnh tối nay rất ôn hòa, chỉ là không có nhiệt độ như giữa ban ngày, nhưng nhiều hơn một phần trong trẻo cùng thoải mái.

Tề Vương phủ, cửa chính đóng chặt.

Trong đình viện đủ loại hoa đào, giờ phút này đang nở rực rỡ, cánh hoa màu hồng nhạt rụng lả tả, mưa hoa theo gió nhẹ nhàng tung bay, xoay tròn bay xuống, vô cùng xinh đẹp, cảnh vật rực rỡ, lại không vượt qua được phong vận nam tử dưới cây kia.

Da thịt như bạch ngọc, khiến cho cánh môi mềm mại như hoa đào càng thêm xinh đẹp, con ngươi màu hổ phách mang theo cô đơn cùng tang thương, những cánh hoa rực rỡ in sâu vào trong đôi mắt đó, mà những cánh hoa bay khắp trời lại cố tình hạ xuống trên mái tóc đen nhánh, cánh hoa mềm mại này hình như bị nam tử đồng hóa, dịu dàng hóa thành bén nhọn, mà xiêm y màu trắng hình như càng khiến hắn thêm chói mắt.

Giữa lông mày nam tử điểm một nốt chu sa, kiều diễm ướt át, linh động bốn phía như lửa, mang theo lạnh lùng cùng cao ngạo.

Điểm nhẹ một nốt chu sa, lại không che giấu đi dung mạo mạnh mẽ, cao ngạo kiên nghị của nam tử, không giống như nốt chu sa mềm mại của cô gái, càng nhiều thêm một phần tà mị của nam tử.

Chỉ là ngay cả có dung mạo độc nhất vô nhị, nghiêng nước nghiêng thành cùng khí chất kinh tài tuyệt diễm kia, cũng chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn cao quý.

Phía sau nam tử, Băng Đồng vừa chạy tới, vẻ mặt luôn luôn lạnh lẽo không chút thay đổi, giờ phút này nhìn nam tử ngồi trên xe lăn, cũng dâng lên một chút cung kính cùng sùng bái.

"Vương Gia, vừa nhận được tin tức, Đại tiểu thư Hầu phủ Thư Nhã Phù đã trở về phủ!" Băng Đồng tiến lên bẩm báo, ngôn ngữ lành lạnh, mang theo tôn kính.

Nam tử không thể đi được ngồi trên xe lăn, chính là Tề vương Thập điện hạ Nam Cung Thần thuở nhỏ có hôn ước cùng Thư Nhã Phù, Nam Cung Thần không thể đi được, không thích nơi đông người, cho nên phần lớn mọi người chưa từng thấy qua Tề vương trông như thế nào, tính cách như thế nào, chỉ biết được Thập điện hạ trong truyền thuyết kinh tài tuyệt diễm.

Con ngươi màu hổ phách vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn mưa hoa lả tả rơi xuống, vẻ mặt cũng nhiều hơn một phần bén nhọn:"Thư Nhã Phù, bảy năm trước chưa cưới đã sinh con, biến mất bảy năm! Tiểu thư ngu dại trong truyền thuyết, ha ha, hình như có chút ý tứ!"

Âm thanh mang theo chút khàn khàn, nhưng lại không ảnh hưởng lời nói của hắn, ngược lại giờ phút này nghe càng hấp dẫn mị hoặc.

"Vương Gia, Thư Nhã Phù này cùng điện hạ ngài có hôn ước, trước đây hoàng thượng vẫn muốn ngài lập gia đình, ngài đều dùng Thư Nhã Phù làm bia đỡ đạn, chỉ là hiện tại nàng trở lại, sợ rằng hoàng thượng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, coi như không cưới Thư Nhã Phù, chỉ sợ cũng gấp gáp chọn phi cho ngài!"

Luôn luôn đi theo bên cạnh Nam Cung Thần, lúc trước Liễu Trì vẫn đứng ở chỗ không xa, lúc Băng Đồng tới cũng đi theo tiến đến, giờ phút này nghe tin tức vừa nhận được mới mở miệng nói.

"Ha ha, vậy thì như bọn họ mong muốn, cứ lập gia đình!" Vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là giờ phút này nghe nhiều hơn một phần ranh mãnh cùng tự tin đã tính trước.

Liễu Trì cùng Băng Đồng liếc mắt nhìn nhau một cái, có chút không rõ Vương Gia nghĩ ra sao, Thư Nhã Phù này ngay từ bảy năm trước thân thể đã không trong sạch, sâu xa hơn thì vẫn luôn là người ngu dại, người như vậy căn bản không xứng với Vương Gia, coi như Vương Gia không thể đi được, nhưng trên thế gian có mấy người có thể so với Vương Gia.

Hôm nay Vương Gia lại tính toán chuẩn bị đón dâu, bọn họ ngược lại có chút nghi hoặc, Vương Gia nghĩ như thế nào?

Một góc tối trong Tề Vương phủ, giờ phút này hai bóng người áo đen lặng lẽ vào bên trong, trong đó một người nhìn hình như là một nam tử áo đen tuổi còn trẻ, mà một bóng người khác là thấp bé lùn tịt, nếu như người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc vì sao có thể có đứa bé có lá gan đêm khuya xông vào Tề Vương phủ.

"Lê Hi, ngươi nói Tề vương rốt cuộc là người như thế nào!"

Vẻ mặt Thư Vũ Trạch biểu hiện rõ sự tò mò, mà tròng mắt màu hổ phách lại mang theo bén nhọn không thể bỏ qua, một điểm cũng không giống sự nhu thuận đáng yêu bình thường khi ở bên cạnh Thư Nhã Phù, bên khóe miệng vẫn mỉm cười ưu nhã như cũ, chỉ là cho người ta cảm giác không thể nói thành lời.

Lê Hi, cung phó U Minh cung, là người lãnh khốc, luôn luôn phụ trách xử lý công việc lớn nhỏ trên dưới U Minh cung, tên của hắn nếu như truyền trên giang hồ, nhất định sẽ làm cho người ta cảm thấy lo lắng, dù sao U Minh cung này chính là tà phái trong tà phái, tác phong quỷ dị, lãnh khốc vô tình, thần bí khác thường, ngay cung chủ U Minh cung tiếp theo trong truyền thuyết là người thần bí khó lường, nghe nói ngoài phó cung chủ Lê Hi, trong cung gặp qua cung chủ chỉ có mấy người.

"Tiểu Trạch Trạch, làm sao ngươi đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với Tề vương này! Còn nhỏ tuổi cảm thấy hứng thú đối với đàn ông cũng không phải là chuyện gì tốt, mẫu thân ngươi nếu biết sẽ đánh mông ngươi đấy!" Lê Hi nhìn bé trai bên cạnh, tràn đầy trêu chọc mở miệng.

Nếu như người khác thấy bộ dáng này của Lê Hi, nhất định sẽ vô cùng giật mình, phó cung chủ U Minh cung lãnh khốc vô tình rõ ràng cũng có lúc hài hước.

"Mẫu thân của ta không nỡ đánh mông ta đâu, chỉ là Tề vương này tương lai có khả năng sẽ là phụ thân của ta, ta tự nhiên muốn tới tự mình khảo sát!" Thư Vũ Trạch đáng yêu hướng về phía Lê Hi liếc mắt một cái, con ngươi màu hổ phách lóe lên.

C8: Phụ thân cứu mạng
Lê hi nghe lời nói của Vũ Trạch, ngẫm lại thái độ giáo dục nhi tử của một nữ nhân nào đó đối với mình, nhất thời im lặng.

"Đi, động tác nhanh lên một chút, trở về quá trễ, mẫu thân của ta sẽ lo lắng!" Thư Vũ Trạch liếc vẻ mặt tràn đầy im lặng của Lê Hi một cái, mở miệng thúc giục.

"Dạ dạ dạ, Cung chủ đại nhân của ta, mẫu thân người là quan trọng nhất, thuộc hạ sẽ nhanh chóng dẫn người đi gặp phụ thân tương lai!" Lê Hi bỏ lại một câu, trực tiếp kéo Vũ Trạch nhảy lên, hướng về một nơi, không tiếng động nhảy tới.

Một lúc lâu, hai người nhảy xuống gần Đào Hoa lâm, ở bên ngoài khoảng cách xa nhìn ba người trong mưa hoa.

Ở chỗ hai người, chỉ có thể nhìn thấy sau lưng Nam Cung Thần, mà rõ ràng hơn chính là xe lăn bằng vàng cao quý, cùng với hai người đứng bên cạnh Nam Cung Thần, ba người hình như đang nói gì đó, chỉ là bọn hắn ở cự ly quá xa, nghe không rõ lời bọn họ nói.

"Ngồi xe lăn sao? Khó trách sao lại không xuất hiện trước mắt người đời, Tề vương này thoạt nhìn là không thể đi được!" Lê Hi liếc nhìn tiểu tử bên cạnh một cái, ánh mắt mang theo nụ cười, một đứa trẻ vội vã đến giúp mẫu thân mình khảo sát đối tượng tương lai như vậy, thật là kỳ lạ.

Nhìn mặt Thư Vũ Trạch lóe lên, nhìn trên khuôn mặt đáng yêu tươi cười của hắn lộ ra nụ cười giảo hoạt, mà nhìn ánh mắt của hắn không có ý tốt, nhất thời, đáy lòng Lê Hi dâng lên một cảm chẳng lành.

Mà cũng trong lúc hắn đang cảnh giác, lại thấy Thư Vũ Trạch giảo hoạt hướng về một nơi rời đi, chỉ là nhanh chóng rời đi đồng thời dưới chân cũng cố ý phát ra một tiếng động nhỏ.

"Người nào?!" Mặc dù chỉ là một chút xíu âm thanh yếu ớt, nhưng lập tức bị ba người trước mặt phát hiện.

Liễu Trì trước tiên đứng ở trước mặt Nam Cung Thần, mà kiếm trên tay Băng Đồng đã được rút ra khỏi vỏ, trường kiếm bén nhọn, một kiếm đâm về hướng Lê Hi, mà giờ phút này động tác né tránh của Lê Hi càng thêm nhanh chóng, cũng hiểu được ý đồ của Thư Vũ Trạch, động tác vừa nhanh chóng đáp trả, động tác cũng càng bén nhọn tàn nhẫn, chiêu thức cũng không phải sát chiêu, chỉ đánh để làm vướng víu trước mặt Băng Đồng, nhưng dù là như vậy, cũng làm cho hắn hao tốn một phen công phu.

Đáy lòng không nhịn được nghĩ thầm, Thư Vũ Trạch sử dụng hắn làm mồi hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, mà chính hắn ta lại chạy đến một bên rình coi.

Gương mặt Nam Cung Thần vẫn lạnh lùng như cũ, con ngươi màu hổ phách nhìn người xông vào Vương phủ, ánh mắt cũng chỉ dừng trong chốc lát sau đó chậm rãi dời đi, hướng tới một góc khác, cánh môi mỏng so với hoa đào càng kiều diễm hơn cũng từ từ nâng lên một nụ cười.

Trong nháy mắt, người còn yêu kiều hơn hoa, khí thế ép người!

Sợi tơ vàng trên tay thẳng tắp bắn vào Đào Hoa lâm, sát khí quanh quẩn, không chút nào nương tay, mà Liễu Trì nhận thấy được động tác của hắn, trong nháy mắt cũng hiểu rõ, lắc mình hướng trong rừng nhảy tới.

"Như vậy mà cũng có thể bị phát hiện, Tề vương này so với trong truyền thuyết càng lợi hại hơn!" Âm thầm lẩm bẩm một câu, thân thể nho nhỏ của Thư Vũ Trạch giờ phút này cũng nhanh chóng dời đi, mà sợi tơ vàng vừa vặn xẹt qua bên thái dương của hắn, như gió xẹt qua, lưu lại một sợi tóc đen.

Mới vừa né sợi tơ vàng, phía sau Liễu Trì đã tới, ngăn ở trước mặt của hắn, cũng không động thủ trước, chỉ một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn.

Liễu Trì vốn nghĩ, người có thể tránh thoát cảm giác của hắn và Băng Đồng, ở chỗ này trong một thời gian như vậy, chỉ bị Vương Gia phát hiện, võ công nhất định cao vô cùng, chỉ là không ngờ đợi đến lúc chạy tới trước mặt, thấy người lại có thể là một đứa bé.

Không chỉ là bởi vì vấn đề chiều cao, người tới chỉ che nửa mặt, nhưng trên người vẫn còn mặc y phục hài đồng, lộ ra ngoài nửa mặt, da thịt mềm mại trắng nõn, âm thanh mới vừa nho nhỏ nói thầm mang theo non nớt, nhìn thế nào cũng là một đứa bé mà thôi!

"Tiểu tử, ngươi đi theo cha ngươi đến Vương phủ, không phải là tìm lộn nơi chứ!" Liễu Trì mặc dù rất kinh ngạc khi nhìn thấy người trước mặt là hài tử, nhưng trong nháy mắt động tác đã ép chặt, cho dù là đứa trẻ, biết rõ võ công đối phương không đơn giản, hắn tuyệt đối sẽ không thu tay lại, mà cũng mở miệng trêu ghẹo.

Có lá gan đêm khuya xông vào Tề Vương phủ, sẽ phải có dũng khí tiếp nhận hậu quả.

Động tác dưới chân Thư Vũ Trạch cũng nhanh hơn, lắc mình một cái hướng phía ngoài chạy đi, mà phương hướng hắn chạy đi chính là vị trí của Nam Cung Thần, mà dáng vẻ không hề khẩn trương cãi lại: "Vị đại ca này, ngươi đoán sai rồi, ta đây đến vương phủ tìm phụ thân, ngươi cũng nghĩ sai rồi!"

Tìm phụ thân? Quái lạ, tên tiểu tử này thật là nói bậy, Tề Vương phủ bọn họ có ai có đứa bé lớn như vậy, chẳng lẽ hắn có thể là con trai của Vương Gia hay sao!

Liễu Trì rất nhanh tấn công tới, đối với lời nói của Thư Vũ Trạch căn bản một câu cũng không tin, động tác vẫn bén nhọn như cũ.

Thư Vũ Trạch thẳng tắp hướng Nam Cung Thần phóng tới, mà phút chốc thấy rõ tướng mạo trầm tĩnh của Nam Cung Thần trên xe lăn, con ngươi màu hổ phách chợt co rút lại, ánh mắt khiếp sợ chăm chú vào trên người Nam Cung Thần, thần sắc phức tạp, trong lòng có chút luống cuống, trong lòng ngứa ngáy muốn hỏi rõ ràng.

Chỉ là phát giác sát khí của Liễu Trì ở sau lưng, dưới chân lập tức hướng nam nhân ngồi ở đó phóng tới, miệng càng thêm kêu to: "Phụ thân cứu mạng, vị đại thúc này muốn giết ta!"

Rống to một tiếng, Vũ Trạch động tác nhanh chóng chạy đến chỗ Nam Cung Thần, tay nắm xe lăn dáng vẻ tránh né.

Phụ thân. . . . . .

Tên tiểu tử này đang gọi người nào? Không biết vì sao, chứng kiến tên tiểu tử kia bị Liễu Trì đuổi theo, trong phút chốc ánh mắt của hắn bắt gặp con ngươi màu hổ phách kia, đáy lòng lại có tâm tình phức tạp xẹt qua, không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như thế, đứa bé này là ai hắn hoàn toàn không biết.

Mà mới vừa rồi, tên tiểu tử này gọi phụ thân. . . . . . Chẳng lẽ là đang gọi hắn?

Ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Thần nhiều hơn một phần nghi hoặc, trong đáy lòng khiếp sợ cũng có chút dịu dàng, không biết vì sao, đối với tên tiểu tử này, tiềm thức hắn cảm thấy hắn ta không có bất kỳ ác ý gì, mà một tiếng phụ thân lại khiến cho hắn không khỏi vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn, loại cảm giác này rất xa lạ rất kỳ quái.

Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Cung Thần đối với đứa nhỏ sau lưng nhiều hơn một phần tò mò, mà chính hắn không có nhận thấy được, chính mình là một người không thích người khác đến gần, nhưng bây giờ một đứa bé xa lạ đứng ở sau lưng mình, thậm chí hắn chưa bao giờ gặp qua người này.

"Vương Gia!"

Liễu Trì dừng bước, khiếp sợ nhìn chằm chằm đứa trẻ núp ở sau lưng Vương Gia, mà đối với vẻ mặt lơ đãng nhẹ nhàng lộ ra dịu dàng của Vương Gia, càng thêm khiếp sợ tột đỉnh.

Vương Gia luôn luôn không thích người khác đến gần, trừ lúc hắn phụ trách đẩy xe lăn, dường như phần lớn thời gian những thuộc hạ thân cận bọn họ cũng tự động giữ khoảng cách nhất định, mà hôm nay Vương Gia lại dễ dàng tha thứ một tiểu quỷ đứng ở sau lưng hắn.

Còn thêm mới vừa rồi Thư Vũ Trạch hô một tiếng rất to, càng làm cho Liễu Trì sững sờ dừng bước!

Tên tiểu quỷ này sẽ không thật là đến tìm phụ thân chứ!

C9: Kiêm chức sát thủ mà thôi
Mà trong lúc đó, Lê Hi cũng nhanh chóng lui ra, nhảy hướng khác, giờ phút này hắn còn muốn xem kịch vui, không rảnh cùng nữ nhân trước mắt dây dưa, nếu như đổi là lúc khác, có lẽ hắn sẽ có hứng thú cùng nàng chơi một thời gian, nhưng đối mặt với một vẻ mặt băng sơn nhiều chiêu thức tàn nhẫn giết người, hắn quyết định sớm rút lui.

"Vương Gia!" Băng Đồng không đếm xỉa tới Lê Hi, khóe mắt dừng ở người phía sau Nam Cung Thần, ánh mắt vốn lạnh lẽo càng trở nên bén nhọn.

"Phụ thân thân mến, thủ hạ của ngươi cầm kiếm, nhi tử đáng yêu ta đây vô cùng sợ hãi!"

Thư Vũ Trạch đối với ánh mắt sững sờ kinh ngạc của Liễu Trì, vẻ mặt ranh mãnh xem kịch vui của Lê Hi, cùng với gương mặt lạnh lẽo sát ý của Băng Đồng, tất cả đều không nhìn, ngược lại hào hứng bừng bừng đứng ở sau lưng Nam Cung Thần, một đôi tròng mắt màu hổ phách sáng lên, ánh mắt vẫn không rời nam tử trên xe lăn.

"Ngươi kêu ta là phụ thân?" Trong lòng Nam Cung Thần có cảm giác quái dị, đột nhiên hơn nửa đêm một đứa trẻ che mặt chạy tới, đánh nhau được một lúc lại đột nhiên chạy đến trước mặt hắn gọi phụ thân, hắn luôn luôn không thích người khác đến bên cạnh mình, tại sao có thể có một đứa bé lớn như vậy, có quan hệ gì, trừ thật nhiều năm trước. . . . . .

Nghiêng người nhìn đứa bé phía sau lưng, cánh môi trên khuôn mặt mê người hơn hoa đào cũng từ từ nâng lên mỉm cười, nhất thời, phong hoa tuyệt đại, trong tà mị mang theo lãnh khốc làm cho người ta không thể mở mắt, tròng mắt thâm thúy hình như có ma lực khiến người ta say mê, làm cho người ta không dời mắt nổi, cho dù là ngồi ở trên xe lăn, cũng có uy thế làm cho không có người nào có thể bỏ qua.

"Đúng vậy, phụ thân thân mến, nếu như người không bảo thủ hạ của người thu kiếm, làm một con trai hiểu nhị thập tứ hiếu không thể không nhắc nhở người... người có thể sẽ mất đi hai thủ hạ tốt đó!"

Nháy mắt với Nam Cung Thần, đáy lòng Thư Vũ Trạch có chút ưa thích, dáng vẻ người này thật không đơn giản, mặc dù không đi được là có chút đáng tiếc, chẳng qua nếu như nhìn một cái cũng biết là một nhân vật phúc hắc hồ ly đẳng cấp.

"Con trai ngoan như vậy, ngươi nắm chắc người thua là bọn hắn?" Nam Cung Thần khẽ nhíu mày, trên tay có một sợi tơ vàng, âm thanh lười biếng cuối cùng cũng vang lên.

Khí thế trên người vào thời khắc này cũng đột nhiên tăng lên, sát khí bén nhọn tràn ngập xung quanh, không khí xung quanh cũng bắt đầu có cảm giác bị ép xuống.

Tròng mắt màu hổ phách khẽ nheo lại, ánh mắt mang theo nguy hiểm, khóe môi vẫn nhếch lên như cũ làm cho người ta có cảm giác run lên sợ hãi.

Đến nay vẫn chưa có người nào có thể uy hiếp hắn!

Mặc dù người ở trước mắt này là một đứa bé thì như thế nào? Uy hiếp người của hắn hắn sao có thể bỏ qua!

"Phụ thân thân mến, không còn sớm nữa, con trai ngoan muốn về nghỉ ngơi!" Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, huống chi hắn bây giờ còn chưa có tính toán cho hắn ta biết hắn là ai, Thư Vũ Trạch cảm nhận được người trước mặt tản mát ra khí thế kinh người, phản ứng đầu tiên chính là rút lui.

Lắc mình, cùng Lê Hi nhảy vào trong rừng, chỉ là đi theo còn có sợi tơ vàng nương theo sát khí bén nhọn.

"Keng ——!"

Một tiếng vang thật lớn, sợi tơ vàng bị Lê Hi dùng trường kiếm đỡ, còn Thư Vũ Trạch lại rất cơ trí trốn ở phía sau Lê Hi, trên tay cầm hai viên thuốc màu đỏ đồng thời bắn về hướng sợi tơ vàng bay đến, cười hì hì ném lại một câu nói, trực tiếp kéo Lê Hi rời đi.

"Phụ thân thân mến, đây là thuốc cho thủ hạ của người, muốn cứu người phải mau mau mới kịp!"

Vương Gia tự thân động thủ, cũng không thể ngăn bọn họ lại, mặc dù bọn hắn và Vương Gia đều không dùng toàn lực, chỉ là không ngờ người tới vẫn dễ dàng tránh né, mà cuối cùng lại bỏ lại hai viên thuốc, hơn nữa còn là cho hai người bọn hắn.

Thần sắc Liễu Trì nặng nề, giương mắt nhìn về phía Băng Đồng hỏi "Trên người ngươi có cảm giác gì?"

"Không có!" Vẻ mặt Băng Đồng không có biểu tình gì, mặc dù biết rõ có thể trong lúc vô tình mình đã trúng độc, cũng không biểu hiện lo lắng.

Thần sắc Liễu Trì quái dị, nhìn dáng vẻ bình thường của Vương Gia, không biết vì sao, hắn lại cảm thấy tâm tình của Vương Gia không tệ? Thật là cảm giác khó hiểu, bị người ta xông vào trong vương phủ, mà người tới lại ăn nói quái dị, hiện tại người chạy mất, dáng vẻ Vương Gia cũng hoàn toàn không có một chút nào muốn truy cứu, kỳ lạ hơn chính là tiểu quỷ đó.

Liễu Trì nghĩ về đứa bé kia, mở miệng kêu Vương Gia một tiếng phụ thân thân mến, mà Vương Gia cũng theo kêu con trai ngoan, Vương Gia luôn luôn không thích nhiều lời, vậy mà cũng có lúc như vậy, tối nay thật là làm cho bọn họ có chút kinh ngạc.

"Hai người kia võ công đều không thấp, cảm giác không giống như là người trong thành Khai Dương, hình dạng nhân vật lợi hại như vậy trong thành Khai Dương đáng lẽ ra Ám các đã sớm nhận được tin tức!" Liễu Trì khẽ cau mày, kẻ địch đáng sợ nhất là loại mình ở ngoài sáng, mà lại hoàn toàn không biết được tình huống kẻ địch.

Chuyện Vương Gia biết võ công, mặc dù cũng không có mấy người biết, phần lớn mọi người chỉ biết được Vương Gia kinh tài diễm tuyệt, không thể đi được.

Cũng chính bởi vì như vậy, mới để cho rất nhiều người trong lòng có quỷ đối với Vương Gia buông lỏng cảnh giác, nhưng dù vậy, bọn họ cũng không thể buông lỏng.

"Trước kia không có không có nghĩa là hiện tại không có, ngươi phải biết đi thăm dò rõ ràng!" Ánh mắt lạnh lùng liếc Liễu Trì một cái, thần sắc Nam Cung Thần khôi phục vẻ lạnh lùng, chỉ là chu sa ở giữa lông mày lại xinh đẹp như cũ làm cho người ta không thể mở mắt, về phần trên người hai người có độc hay không, hai người bọn họ tự nhiên sẽ biết rõ, cùng với hai viên thuốc tiểu tử kia cho.

Thanh viện Hầu phủ,

Thư Nhã Phù nằm ở trên giường êm, mặc dù mắt xem sách, nhưng mà đối với tiểu nhân ảnh từ ngoài cửa len lén tiến vào, cũng không bỏ qua.

Vừa vào trong phòng, Thư Vũ Trạch liền thấy mẫu thân mình nằm ở trên giường êm, cười cười, mẫu thân lại đang chờ hắn trở về rồi !

"Đã về!" Đọc xong một trang sách, Nhã Phù từ cuốn sách ấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhi tử đang chạy đến trước mặt mình, liếc nhìn tóc bên lỗ tai hắn trong đó một bên mấy cây đứt một đoạn, đuôi lông mày run nhẹ khẽ nheo cặp mắt lại, đưa tay nắm gò má trắng nõn non mềm của con trai mình, "Nói, đã đi làm cái gì?!"

Mặc dù nàng không thích can thiệp vào chuyện con trai mình làm, nhưng nếu là chuyện sẽ làm hắn bị thương tổn lại là chuyện khác rồi, trước đây luôn nguyên vẹn trở về, tối nay đi ra ngoài một thời gian, tóc lại đứt một mảng lớn, nhìn chỗ tóc bị cắt phải, cũng biết là bị vật sắc bén cắt.

Thư Vũ Trạch nháy nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lộ ra mỉm cười lấy lòng, ôm cổ Nhã Phù, không giấu diếm: "Con cùng bằng hữu đi ra ngoài vào trong nhà người khác chơi một chuyến! Chỉ là bị người ta phát hiện, đánh nhau!"

Nói hời hợt, nhưng Thư Nhã Phù biết chuyện khẳng định là không đơn giản như vậy, hơi nheo mắt lại, trên mặt mỉm cười rực rỡ dịu dàng như cũ: "Thư Vũ Trạch, con có cần nói cho mẫu thân người bằng hữu kia của con làm cái gì hay không?"

Hơn nửa đêm chạy vào trong nhà người khác, còn đánh nhau. . . . . . Nghĩ như thế nào hình như cũng không phải là người bình thường!

Thư Vũ Trạch vô tội nháy nháy mắt, thận trọng trả lời: "Làm một chút buôn bán tình báo. . . . . . Còn kiêm chức làm một chút sát thủ mà thôi!"

Buôn bán tình báo, kiêm chức sát thủ mà thôi!

Con trai mình xen lẫn trong cùng một chỗ với người nào, Thư Nhã Phù hiện tại thật sự có chút nhức đầu, con trai mình sao lại đặc biệt như vậy, còn nhỏ tuổi đã ở cùng một chỗ với sát thủ, còn cùng đi ra ngoài, sẽ không đi theo giết người chứ!

"Vậy đi vào trong nhà người ta làm cái gì? Giết người? Cướp đoạt? Cướp cái gì… Cướp tiền? Cướp sắc?"

Thư Vũ Trạch đối với câu hỏi của mẫu thân mình cũng có chút hết chỗ nói, mẫu thân thân ái ngươi nghĩ như thế nào vậy, lại suy diễn như thế, cướp sắc cũng có thể nghĩ đến, thật không hổ là mẫu thân của hắn.

"Nương, con chỉ muốn đi khảo sát, nhìn xem người đó có thích hợp làm phụ thân hay không!"

Hắn đi Tề Vương phủ cũng là vì muốn trông thấy Tề vương Điện hạ trong truyền thuyết, cũng chính là chồng chưa cưới trên danh nghĩa của mẫu thân mình, đi xem một chút xem người đó có thích hợp làm phụ thân hay không, hình như cũng không có gì sai! Chỉ là hắn cũng không dám đem tình huống thật nói ra, cùng với chuyện mình hôm nay gặp Nam Cung Thần…

Tròng mắt màu hổ phách đáng thương tràn đầy vô tội nhìn Nhã Phù, làm cho người ta nhìn thấy căn bản cũng không nhẫn tâm nói nặng lời.

Chỉ là mặc dù Thư Nhã Phù có chuẩn bị tư tưởng, vẫn bị lời của con trai mình làm chấn động!

Tiểu tử này hơn nửa đêm đi ra ngoài trèo tường nhà người ta, chính là vì tìm đối tượng cho nàng!

Còn không đợi Nhã Phù mở miệng, Thư Vũ Trạch đã tiếp tục mở miệng nói: "Mẫu thân à, người có một vị hôn phu, vậy có phải hắn sẽ trở thành phụ thân tương lai của con hay không?" Nam Cung Thần hôm nay hắn gặp, cũng không biết mẫu thân đối với hắn ta suy nghĩ gì.

C10: Nhân tiện cưới nàng
"Thần, Ngài đã đến rồi, tới đây để Hoàng Thái Hậu nhìn cho kỹ một chút, cũng đã rất lâu rồi Hoàng Thái Hậu chưa được gặp Ngài!" Thái hậu thấy Nam Cung Thần bị Liễu Trì đẩy mạnh tới, đáy mắt lộ ra vẻ vui sướng, sắc mặt tức giận vừa rồi dường như cũng biến mất trong nháy mắt.

"Hoàng Thái Hậu!" Khi Nam Cung Thần hướng về phía Thái hậu, thần sắc hơi lộ ra vẻ ôn hòa, nhưng khi ánh mắt rơi vào người hoàng thượng và Uyển Quý Phi, thì lại khôi phục vẻ lạnh lùng trước sau như một, gương mặt anh tuấn tuyệt mỹ mang theo cảm giác lạnh bạc như đối với người xa lạ.

Liễu Trì biết Vương Gia không thích quá thân cận với người khác, cho nên sau khi vào đại điện, vẫn đứng cách sau lưng Nam Cung Thần một khoảng, mà Nam Cung Thần cho dù là đối với hoàng thượng hay Uyển Quý Phi cũng luôn luôn lạnh nhạt, theo hắn quan sát thấy thì trong hoàng thất chỉ có Thái hậu là có quan hệ tương đối tốt với Vương Gia, còn những người khác muốn Vương Gia không lạnh lùng sợ rằng rất khó.

"Thần, chắc là ngươi còn không biết, Thư Nhã Phù này chưa cưới mà đã sinh con, bây giờ tuy rằng đã trở lại Hầu phủ, nhưng thân phận như vậy làm sao có thể gả vào hoàng gia, huống chi mẫu phi cũng không mong muốn ngươi bị uất ức, để một cô gái như vậy gả vào vương phủ, thật sự là mất hết mặt mũi, bởi vì nàng ta mà đã trễ nải nhiều năm như vậy, Thần nhi, ngươi cũng đến tuổi nên thành hôn rồi!"

Trên gương mặt ôn nhu xinh đẹp của Uyển Quý Phi có chút thương cảm, tuy nhiên ánh mắt sau đó nhìn Nam Cung Thần lại tràn đầy dịu dàng và áy náy, chỉ sợ Nam Cung Thần còn chưa hiểu rõ tình trạng của Thư Nhã Phù, nên vội vàng nhích tới gần nói.

"Chuyện của nàng ta biết rõ!" Âm thanh vẫn lãnh đạm như cũ, mà khi Uyển Quý Phi đến gần, Nam Cung Thần cũng tự nhích xe lăn lui về phía sau một chút, kéo giãn khoảng cách của hai người ra, trên gương mặt tuấn dật tuyệt mỹ không có chút cảm xúc nào, lạnh lùng giống như trước mắt chỉ là một người không quan trọng.

Thấy động tác của Nam Cung Thần, Uyển Quý Phi vốn muốn đưa tay đụng vào tay hắn, nhưng đột ngột bị khựng lại trong không khí, trong khóe mắt lập tức cảm thấy ẩm ướt, đáy mắt lộ ra vẻ đau xót, có chút xấu hổ thu tay trở lại, ngồi lại bên cạnh hoàng thượng, tuy nhiên nước mắt vẫn đang lưu chuyển, ánh mắt rơi vào chiếc xe lăn của con trai, thì không muốn dời đi.

"Thần, Thư Nhã Phù này mặc dù có hôn ước với ngươi từ thuở nhỏ, nhưng ngươi cũng biết nàng. . . . . Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ không uất ức ngươi, Ai Gia lập tức kêu người đi chuẩn bị buổi lễ chọn phi cho ngươi, để cho ngươi tự chọn lựa vương phi mình thích có được không?" Thái hậu nhìn dáng vẻ của bọn họ, trong đáy lòng cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể yêu thương nhìn Nam Cung Thần nói chuyện.

"Đúng vậy a, Thần, Hoàng Thái Hậu và mẫu phi của ngươi rất quan tâm tới hôn sự của ngươi, nếu không cho ngươi thời gian tự mình chọn lựa vương phi, như vậy trẫm mới có thể yên tâm một chút!" Hoàng thượng nhìn ái phi của mình mà thấy đau lòng, nhưng đối mặt với đứa bé này mình cũng có phần áy náy, nên không nhẫn tâm nói thêm điều gì, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ.

Sau khi dừng lại một chút, nhớ đến tình trạng của Thư Nhã Phù, đáy mắt hoàng thượng mang theo ý lạnh cùng sắc giận: "Về phần Thư Nhã Phù, bản thân đã có hôn ước với ngươi, nhưng lại không chịu giữ mình trong sạch, lúc trước trẫm đã nghe thấy chuyện nàng ta gắt gao dây dưa với người An gia, bây giờ lại làm ra những chuyện bại hoại như vậy, trẫm tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng ta!"

"Hoàng thượng, Hầu Gia đã nhiều năm nay trấn thủ biên cương, công lao không thể bỏ qua, nếu như trừng trị trưởng nữ của hắn sợ là. . . . . ." Uyển Quý Phi có chút do dự.

"Làm ra chuyện như vậy, Hầu Gia tự sẽ hiểu chuyện, trẫm tuyệt đối không cho phép chuyện bôi nhọ hoàng gia xuất hiện!" Rõ ràng đối với chuyện này, hoàng thượng đã có quyết định.

Từ sau khi vào đại điện, Nam Cung Thần vẫn không nói lời nào, ngồi ở một bên nhìn bọn họ nói chuyện, đáy lòng vẫn sự im lặng lạnh lùng, hôm nay trước khi tới đây đã sớm đoán được sẽ xảy ra những điều này, bọn họ chẳng qua là muốn nhét một nữ nhân cho hắn, ngoài mặt thì nói là để cho hắn tự chọn phi, nhưng người được chọn sau cùng cũng không phải là chọn lựa của hắn!

Vì củng cố hoàng quyền, hắn thật đúng là không thừa tinh lực!

Nếu như không phải trên tay hắn nắm giữ quyền lực mờ ám, sợ rằng hoàng thượng hoàn toàn không thèm để ý đến một đứa con trai như hắn đến tột cùng là còn sống hay đã chết, ngay cả nữ nhân này cũng thế, nếu không phải vì chính mình, thì làm sao có thể quan tâm đến chuyện hắn muốn kết hôn với người nào!

Tròng mắt màu hổ phách vẫn lạnh lùng vô tình nhìn sang một bên, hoàn toàn không nhìn hoàng thượng và Uyển Quý Phi, Thái hậu ngồi ở một bên, nhìn vẻ mặt hắn không một chút thay đổi, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lẽo, từ đáy lòng cười khổ một tiếng, từ nhỏ tính khí của đứa cháu trai này đã lạnh lùng, bọn họ dường như chưa bao giờ thấy hắn đối xử thật lòng khi đứng trước mặt bọn họ, trong lòng rất đau xót cháu trai của mình.

"Bổn vương nói rồi, không thoái hôn! Sẽ cưới nàng!" Nam Cung Thần trầm mặc một lúc lâu mới lạnh giọng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn sang chỗ khác giờ quay lại nhìn về phía vị trí của ba người, lạnh lùng quyết tuyệt, một khi hắn đã ra quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, hôm nay đúng là như vậy.

Vốn Uyển Quý Phi và hoàng thượng cho rằng Nam Cung Thần vẫn luôn sống ở trong vương phủ, lúc vào cửa không nói thoái hôn, là bởi vì chưa hiểu rõ tình trạng của Thư Nhã Phù, dù sao cũng không có một ai chấp nhận cưới một nữ nhân chưa lập gia đình mà đã sinh con làm vợ, huống chi là một Vương Gia tôn quý - Nam Cung thần.

Chỉ có điều bọn họ thật sự không thể hiểu được Nam Cung Thần nữa rồi, ở trong vương phủ đã lâu không xuất hiện trước mắt người đời, không có nghĩa là hắn hoàn toàn đoạn tuyệt với tin tức bên ngoài! Huống chi từ trước tới giờ trong tay hắn còn nắm giữ thế lực ngầm của hoàng gia.

"Thần nhi, ngươi đây là. . . . . ." Nhìn Nam Cung thần, trên nét mặt của Thái hậu là sự kinh ngạc với quyết định của hắn, quyết định như vậy thật sự khiến Hoàng Thái Hậu không thể ngờ, bất luận là cô nương nhà ai cũng được, nhưng tại sao kiên trì muốn kết hôn với Thư Nhã Phù.

"Liễu Trì!" Lạnh giọng ra lệnh, Liễu Trì nhận lệnh biết ý tiến lên, đẩy xe lăn rời đi.

Nam Cung Thần trực tiếp rời đi, trong khi sắc mặt Thái hậu và hoàng thượng là tương đối khó nhìn, thì biểu cảm của Uyển Quý Phi bên cạnh lại là đầy vẻ đau xót và kinh ngạc.

"Hoàng thượng, Thần nhi tại sao kiên trì muốn kết hôn với nữ nhân Thư Nhã Phù đó, chuyện này phải làm như thế nào mới tốt?" Trong lòng Uyển Quý Phi tràn đầy sự nóng nảy và bi thương, nhi tử không muốn gặp nàng, ngay từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu dần dần xa lánh nàng, sớm đã dời hoàng cung ra vương phủ bên ngoài ở, bây giờ lại càng kiên trì đòi cưới một cô gái không có danh tiết.

Mặc dù bây giờ nàng là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng trong hậu cung này nữ nhân bên cạnh hoàng thượng nhiều như vậy, nàng hoàn toàn không thể bảo đảm sự sủng ái như vậy có thể kéo dài được bao lâu, hơn nữa mặc dù là sủng ái nàng, nhưng hoàng thượng cũng không có lạnh nhạt những phi tần khác trong hậu cung, cho nên nàng chỉ có thể đem hi vọng đặt vào người con trai của mình, năm đó sinh hạ Nam Cung thần, vốn tưởng rằng có hi vọng con trai của mình đoạt được ngôi vị hoàng đế, nhưng không ngờ đứa bé này ngay từ lúc sinh ra hai chân đã bị tàn phế, thử hỏi một hoàng tử tàn phế sao có thể thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước.

Cho nên từ khi ra đời, Nam Cung Thần đã bị nàng chán ghét và ruồng bỏ, theo ý nàng, một người con trai bị tàn phế, thì không có khả năng củng cố địa vị của nàng ở hậu cung, mặc dù hắn có được sự sủng ái của Thái hậu, nhưng cũng chẳng làm nên chuyện gì.

Uyển Quý Phi vốn muốn sinh thêm một nhi tử nữa, nhưng đã từng ấy năm, mặc dù nàng vẫn được cưng chiều, nhưng không biết vì sao sau khi sinh Nam Cung Thần xong, thì không thể mang thai nữa, cho nên mới không thể không chú ý tới một đứa con duy nhất là hắn một lần nữa.

Chỉ có điều nếu để cho Nam Cung Thần cưới một nữ nhân danh tiếng bại hoại như Thư Nhã Phù làm phi, như vậy thì tất cả những trông cậy của nàng cũng bị mất hết!

Mang trên mặt vẻ mềm mại và ưu thương nhàn nhạt, khiến người ta không đành lòng, nhưng bàn tay che giấu trong tay áo của nàng đã gắt gao siết chặt chiếc khăn tay, đáy mắt khi cúi đầu mang theo vẻ tàn nhẫn và không cam lòng: nàng sẽ không để cho Thư Nhã Phù đó gả cho Thần nhi, tuyệt đối không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com