Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♣︎ Chương 1: Tuyển tú

Editor: Lạc Lạc
Beta-er: Nhạc Dao

Mười dặm gió xuân, đào hoa rực rỡ.

Tuy là đầu mùa xuân nhưng hoa trong Ngự hoa viên cũng đã nở rộ thành muôn hồng nghìn tía màu sắc, lay động trong hơi ấm của gió xuân, toàn bộ trời đất dường như đều biến thành thế giới hoa.

Mặc dù mỹ lệ đến như thế, nhưng phong cảnh này, lại không thể bì kịp vẻ đẹp của những thiếu nữ trước mắt.

Mùi phấn son nhàn nhạt, ánh mặt trời rực rỡ, còn có thiếu nữ uyển chuyển đa tình, làm cho mắt người ta như bừng sáng.

Chỉ có vị đế vương trung niên mặc hoàng bào ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, xoa xoa thái dương giống như đang đau đầu, nhắm mắt lại che dấu sự không kiên nhẫn nơi đáy mắt.

"Hoàng thượng nhìn thử đi, nhóm tú nữ này như thế nào?" Một phụ nhân lớn tuổi mỉm cười ngồi cạnh bên ông, nhìn về nơi các thiếu nữ đỏ mặt, e thẹn chờ truyền gọi, uống một ngụm nước trà trong tay, lúc này mới quay đầu cùng Hoàng đế mềm giọng nói: "Đây là đợt tuyển tú đầu tiên của hoàng thượng sau khi đăng cơ, theo ai gia thấy, các cô nương tốt nhất thiên hạ đều ở đây, chắc hẳn cũng có thể chọn ra được một cô nương mà hoàng thượng ưa thích." Bà ta hơi ngừng lại, lúc này mới nhìn nữ tử vẫn luôn giữ vững khuôn mặt ôn hòa ngồi bên cạnh Hoàng đế, mỉm cười hỏi: "Hoàng hậu cảm thấy như thế nào?"

Tuy bà ta đã luống tuổi nhưng khuôn mặt vẫn còn thấp thoáng nhan sắc mĩ miều thời trẻ. Nhưng mà, trên mặt của bà ta ngập tràn sầu lo.

Đối với Thái hậu, chỉ cần tân hoàng đăng cơ nhưng không phải con ruột của mình thì đều lo lắng vạn phần.

"Toàn bộ đều do bệ hạ quyết định." Tuy Hoàng Hậu không có nhan sắc tuyệt trần nhưng khí chất nhã nhặn. Bà là một người ôn hòa, mặc dù cảm thấy lời Thái hậu ẩn chứa vài phần sắc bén nhưng vẫn cung kính nhìn Hoàng đế ngồi bên cạnh, đôi mắt đong đầy nhu tình: "Thần thiếp chỉ làm những gì Bệ hạ muốn, quyết không lui bước."

Bà giống như không hề để ý đến sự bức bách của Thái hậu dành cho mình, cũng hoàn toàn không quan tâm nhóm mỹ nhân trẻ tuổi ở nơi đó. So sánh với họ, bà vừa già vừa không có phong thái mẫu nghi thiên hạ nhưng lại hơn ở khí độ.

Hoàng đế trầm mặc một lát, thật nhanh quay đầu nhìn Hoàng hậu đang nở một nụ cười tín nhiệm với ông, khóe miệng hơi hơi cong lên, bàn tay giấu dưới bàn lặng lẽ nắm tay Hoàng hậu.

Thái hậu nhìn thấy một màn này, khóe mắt hơi giật giật, trong lòng lại than ngắn thở dài.

Nếu Hoàng đế là con ruột của bà thì thấy đế hậu hòa thuận, bà sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng, cũng sẽ không làm như vậy...

"Thái hậu nương nương anh minh, theo thần thiếp, họ đều là mỹ nhân, nương nương lại hiền hoà." Một nữ nhân mặc cung trang màu xanh ngọc, cài trâm cài lấp lánh, đánh gãy suy nghĩ của Thái hậu, nịnh hót nói: "Thần thiếp nghĩ, trong cung có phần tịch mịch. Bên người bệ hạ chỉ có mấy tỷ muội ngày xưa hầu hạ, đúng là hơi nan giải. Nương nương tâm tính lương thiện, chỉ cầu mong Bệ hạ vui vẻ, đồng thời, cũng giải quyết vấn đề nan giải cho chúng thần thiếp, đây đúng là biện pháp vẹn toàn đôi bên. Riêng về phần của thần thiếp, thần thiếp vô cùng cảm kích nương nương."

Nàng ta vừa nói vừa lấy lòng cười bảo: "Theo thần thiếp, chỉ hai người là cực kỳ xuất chúng trong tất cả muội muội, bệ hạ đúng là có phúc."

"Tưởng tần khách khí". Nàng ta nịnh hót như vậy, giống như Hoàng đế và Hoàng hậu đều xếp sau Thái hậu lại làm Thái hậu vui vẻ. Đúng lúc này, Thái hậu khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Hoàng đế đang yên lặng ngồi, thấy hắn vẫn cười nhưng nụ cười này có chút miễn cưỡng, liền biết đứa con này không thích tú nữ nào. Chỉ là, nghĩ đến tình cảnh bây giờ của bản thân thì không mềm lòng được, vẫy lui Tưởng tần đang nịnh hót bà, lúc này mới nhìn Hoàng đế, mỉm cười nói: "Xuất chúng hay không đều là duyên phận, Hoàng thượng không cần bận tâm đâu."

Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả Hoàng hậu, đều dừng ở hai người đứng đầu tiên trong những tú nữ, đều là thiếu nữ mềm mại yểu điệu.

Tất nhiên, Hoàng đế cũng thấy được, đôi mắt chợt lóe, mỉm cười cổ quái.

"Lại là hai mỹ nhân." Hoàng hậu thấp giọng lẩm bẩm, thở dài một tiếng.

Hai cô nương kia đang trong thời điểm xinh đẹp nhất, một người thướt tha như nhành liễu đong đưa theo gió, trên người toát ra khí chất thư hương, rất hiển nhiên vị này là tài nữ. Người còn lại thì có đôi mắt phượng, thân hình cao gầy, xinh đẹp tựa như mẫu đơn kiều diễm. Nhan sắc yêu diễm của ả đã áp đảo tất cả tú nữ.

Trùng hợp thay, cả hai đều là tiểu bối từ nhà mẹ đẻ của Thái hậu. Nếu được vào cung thì phẩm vị sẽ không giống với các vị tú nữ còn lại.

Thấy Hoàng hậu trên mặt có chút phức tạp, một thiếu niên mặc trang phục vàng nhạt ngồi ở dưới liền hung ác trừng mắt với những tú nữ đang ngại ngùng e lệ kia, hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên dùng sức.

Cậu mới dùng một chút sức thì một móng vuốt mèo lông nhung màu vàng liền xoè ra, oán hận cào một cái, thiếu niên cắn răng nhịn đau, vội vàng thả lỏng bàn tay. Khi cảm giác cục lông ấm áp dưới tay mình không động đậy nữa, giống như đã hài lòng, cuộn tròn lại ngủ tiếp thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nhìn xung quanh, không thấy ai phát hiện sự cố bên này, lòng vẫn còn sợ hãi, vội vội vàng vàng nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Khi cậu thấy không chảy máu thì biết vị tổ tông này đã thủ hạ lưu tình, xúc động đến mức nước mắt đảo quanh hốc mắt nhưng vì uy nghiêm của bản thân nên miễn cưỡng nhịn xuống. Sau đó, cậu nghĩ đến "tình địch" hiện giờ, sắc mặt càng thêm âm trầm nhìn đám tú nữ kia.

Mặc kệ là ai, chỉ cần muốn vào cung tranh sủng với Hoàng hậu thì đều là kẻ thù của cậu!

"Thái tử nhìn đến ngây người luôn rồi." Người nói vẫn là Tưởng Tần, nàng ta thấy thiếu niên nhìn đám tú nữ không chớp mắt liền che miệng cười cười. Khi nàng ta muốn chế nhạo Thái tử hai câu thì thấy ánh mắt Hoàng đế lạnh băng, lập tức rùng mình, che miệng không dám nói nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu.

Hoàng đế không những thiên vị Hoàng hậu và Thái tử mà còn không chấp nhận những người khác nói xấu về họ!

"Xa quá nên nhi thần không nhìn thấy rõ lắm nên nhi thần chỉ muốn nhìn kỹ hơn, xem thử mấy người này đẹp ở điểm nào, nhưng nhìn mãi cũng thấy." Thái tử Nguyên Đức giống như một thiếu niên bình thường, vô ý cười nói với Hoàng đế.

"Đúng là rất bình thường." Hoàng đế nhìn lướt qua nhóm tú nữ, không chút để ý đáp lời.

Thái hậu tức giận gần chết, nhưng lại không nói thành lời.

Thiếu nữ đang tuổi đẹp nhất của đời người, xinh đẹp vạn phần, vượt xa Hoàng hậu lớn tuổi nhan sắc suy tàn, vậy mà gọi là bình thường?!

Ánh mắt kiểu gì đây?!

May là nhóm tú nữ cách họ khá xa, bằng không, nghe thấy đôi phụ tử chí tôn cảm thấy họ "tầm thường", chắc sẽ thắt cổ tự sát luôn quá. Lần tuyển tú nữ này, tuy Hoàng đế làm giám khảo, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên tân đế tuyển tú, hầu hết công chúa và Vương gia trong hoàng thất đều tới. Sau khi nghe lời nói của Hoàng đế, ai ai cũng muốn bật cười thành tiếng nhưng ngại ánh mắt sắc bén của Thái hậu nên tất cả phải nhịn cười, ngầm trao đổi thông tin qua đôi mắt. Sau đó, đăm chiêu nhìn Hoàng hậu ôn hoà và Thái tử.

Có không ít vị Đế vương ngang nhiên bảo vệ Hoàng hậu và Thái tử. Nhưng mà, ông là vị Hoàng đế đầu tiên có thể mặt không đổi sắc nói dối.

"Có lẽ là cách khá xa nên Hoàng thượng nhìn không rõ." Thái Hậu sống trong hậu cung mấy chục năm, có sóng gió nào mà chưa trải qua chứ? Bây giờ, bà ta hơi nhíu mi, vô cảm nói: "Bảo nhóm tú nữ đến gần chút nữa để Hoàng đế nhìn."

Nghe vậy, thái giám đang yên lặng đứng hầu, vội vàng lĩnh mệnh rồi đi. Không bao lâu, liền thấy các tú nữ di chuyển, phân ra làm hai bên chậm rãi đi vào. Hai người đứng đầu là người nhà của Thái hậu, một người rũ mắt, người còn lại thì kiêu ngạo nhìn xung quanh, hiển nhiên là cực kỳ tự tin với dung mạo của bản thân. Huống hồ, ả ta vốn xuất sắc nhất trong đám tú nữ, lại có Thái hậu chống lưng, nên bình thản vuốt tóc, đôi mắt lấp lánh như hồ nước. Ả ta cũng không để ý quy củ phải cúi đầu, không thể làm bẩn long nhãn, ngưỡng cổ trắng nõn non mịn lên, khóe miệng hàm chứa xuân sắc nhìn về phía Hoàng đế.

Hoàng đế nhìn thấy sự kiêu ngạo trên khuôn mặt yêu diễm của cô nương kia, ho một tiếng, giống như muốn liếc mắt đưa tình với thiếu nữ.

Thiếu nữ này đã có ý định vào cung, trèo lên phẩm vị trên vạn người dưới một người kia. Lúc này đây, ả ta thấy Hoàng đế giống như vừa ý mình thì càng thêm đắc ý. Gót sen nhẹ nhàng bước đi, ánh mắt lại dính chặt lấy Hoàng đế, bước chân càng thêm thướt tha làm say mê lòng người.

Thái hậu thấy Hoàng đế giống như đã tìm được người hợp ý, thở dài một cái, nhìn về phía thiếu nữ nhã nhặn cúi đầu, rồi cười nói với Hoàng đế: "Hoàng thượng vừa ý ai rồi?"

"Để nhi thần nhìn thêm lần nữa." Hoàng đế lặng lẽ nắm chặt tay Hoàng hậu, gật đầu với Thái hậu, sau đó khóe mắt dừng ở trên người Thái tử vẫn không nhúc nhích tý nào, nụ cười cứng đờ, lại ho khan một tiếng.

Thái tử ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác.

"Hoàng thượng thấy không khoẻ ở đâu sao?" Tuy hoàng đế không phải do bà ta sinh ra nhưng mấy ngày nay rất kính cẩn nghe lời bà, Thái hậu hỏi han: "Vì sao chưa truyền thái y?"

"Cũng chỉ là cổ họng không khoẻ, không đáng lo ngại." Nụ cười của Hoàng đế đông cứng, khi nhìn thấy đôi mắt ngây thơ của Thái tử thì nặng nề ho thêm một tiếng.

Thái tử nhìn vào đôi mắt tràn ngập vẻ vặn vẹo của Hoàng đế thì đột nhiên được khai sáng, vội vàng gãi gãi một nhúm lông trong lồng ngực.

Dùng rất nhiều sức!

Lần này, chỉ trong một khoảnh khắc, một đầu mèo nhung xù màu vàng nổi giận xông ra! Đầu của bé mèo đang ngơ ngác cực kỳ lộn xộn, vẻ mặt hung ác, thực hiển nhiên là vì bị quấy rầy giấc ngủ nên cực kỳ khó chịu, cựa quậy cái đầu béo, uy hiếp nhìn thoáng qua Thái tử đang vội vàng cười làm lành. Lúc bấy giờ, bé mới chậm rãi bò lên trên bàn nhỏ trước mặt Thái tử đang xếp đầy trái cây và điểm tâm, quẩy đuôi vào mặt Thái tử, thì mới hài lòng ngồi ngay ngắn trên bàn. Sau đó, mắt mèo gian ác nhìn về phía Hoàng đế đang cười khổ, hít hít vài cái, đột nhiên hắt xì một cái thật mạnh!

Ông trời thương xót, mùi phấn son quá nồng, A Mâu bệ hạ không chịu nổi đâu!

Bé mèo nhanh chóng tìm ra nơi phát ra mùi phấn son, thì thấy một nhóm thiếu nữ mỹ miều từ xa xa đang đi tới. Trong đó, có một ánh mắt quyến rũ, quyết tâm phải nắm được Hoàng đế.

Bé mèo mập ú trầm mặc.

Suy tư một lát, mắt mèo xếch ngược, chứng minh bé đang tức giận, vươn tay ra, lộ ra móng vuốt sắc bén, cầm một cái bánh hoa hồng tròn trịa trên bàn, dùng sức ném về phía nhóm yêu tinh!

Trước ánh mắt kinh ngạc của bao người, cái bánh hoa hồng xinh đẹp kia bay theo một đường cong duyên dáng, rơi xuống đất, lăn tròn vài cái tới dưới chân thiếu nữ đang thâm tình nhìn Hoàng đế.

Đúng ngay lúc này, thiếu nữ dẫm phải cái bánh hoa hồng ở dưới chân, tiếng thét chói tai của nàng ta đột nhiên vang lên, làm cả Ngự Hoa viên nhốn nháo.

Nhóm tú nữ đại loạn!

Tác giả có lời muốn nói: Lại đào hố mới moah haha, ngọt sủng văn, 1V1, yên tâm nhảy hố khụ khụ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com