♣︎ Chương 2: Sau khi bắt nạt loài người, tâm trạng của A Mâu bệ hạ rất tốt
Editor: Nhạc Dao
Beta-er: Lạc Lạc
Dẫu giai nhân có khuynh thành khuynh quốc cỡ nào thì sau khi ngã chổng vó cũng không còn đẹp đẽ gì cả.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Ngự Hoa viên ồn ào vô cùng. Trang sức vương vãi trên mặt đất, những tú nữ đứng cạnh bên cũng bị ngã theo, gào thét ồn ào, còn có một nhóm tú nữ vì quá hoảng loạn mà bật khóc. Hoàng thân quốc thích bật cười thành tiếng, vài thái giám kêu cha gọi mẹ vì bị bé mèo mập cào khi chạy tới đỡ vị mỹ nữ tuyệt sắc bị ngã đầu tiên.
Khi thấy cuộc tuyển tú trở thành một trò hề, Thái hậu nhắm mắt lại. Sau khi mở mắt ra thì nhìn về phía Hoàng đế.
Hoàng đế hào hứng nhìn trò hề này, còn dành tặng một ánh mắt "Làm tốt lắm" cho bé mèo mập kiêu căng đang ngồi gặm điểm tâm tinh xảo trên bàn của Thái tử Nguyên Đức.
Mèo mập oai phong giả vờ như không nhìn thấy Hoàng đế đáng ghét, hài lòng nhìn một đám loài người bị mình bắt nạt khóc tức tưởi, vẫy vẫy đuôi, tạo dáng theo kiểu kinh điển của loài mèo, khép hai chi trước lại, nâng hai chi sau lên*.
*Đây là cái dáng của ẻm:
Bắt nạt loài người xong, tâm trạng đúng là rất tốt.
"Đúng là hoang đường mà!" Lúc này, Thái hậu không thể nhịn được nữa, nhìn chất nữ của mình đã đứng lên, khóc sướt mướt náo loạn liên tục, dù là ở trước mặt thánh thượng vẫn không biết chừng mực. Kiêu căng đến bậc này, Thái hậu hận không thể ngất xỉu nhưng ánh mắt lại nhìn về phía thiếu nữ đang bình tĩnh, trong lòng cảm thán một câu: "Cũng may là còn có một đứa cháu gái hành xử đúng với thân phận cao quý!"
Nếu đổi lại là đứa chất nữ tuyệt sắc trước mặt nhưng không có phẩm hạnh này thì chắc chắn mọi chuyện sẽ khác đi, giọng nói không vui, lạnh lùng quát: "Mạo phạm thánh giá! Kéo xuống đi!"
"Bác!" Nghe vậy, thiếu nữ kiều diễm khóc lớn hơn: "Là súc sinh kia..."
"Trẫm nuôi, sao vậy?" Hoàng đế nháy mắt với bé mèo đối diện, ý bảo nó đi đến bên cạnh mình thì thấy nó không chịu nhìn mình thì tâm trạng của ông không tốt chút nào. Bây giờ, nghe những lời này, liền chậm rãi hỏi: "Trẫm bồi tội với ngươi?"
Nghe vậy, Thái hậu liền trầm mặc.
Dù bà ta vô cùng cường thế và Hoàng đế cực kỳ yếu đuối thì cũng không thể để Hoàng đế bồi tội với tiểu bối được.
"Trẻ con không hiểu chuyện, kéo nàng xuống đi." Thiếu nữ này vốn dĩ không phải là người Thái hậu vừa ý nhưng vì dung mạo tuyệt trần nên bà ta mới bảo nhà mẹ đẻ của mình thêm vào. Bây giờ, thấy được đứa cháu này là một người vừa ngu xuẩn vừa không tự lượng sức mình, Thái hậu sợ đứa nhỏ này vào cung thì sẽ liên luỵ đến cả gia tộc, ánh mắt loé lên, chỉ vào thiếu nữ nhã nhặn đứng một bên, quay đầu nói với Hoàng đế: "Đứa bé này vẫn không thành thục bằng muội muội, theo ai gia, tính tình của nó vẫn còn y chang như trẻ con, sao có thể hầu hạ Hoàng thượng? Huống hồ, Hoàng thượng cũng thấy được, nha đầu này hành xử không ra thể thống gì, bỏ thẻ bài của nha đầu này đi."
A Mâu híp mắt nhìn Thái hậu cao giọng gọi người rồi lại nhìn thiếu nữ yêu diễm kia dậm chân, kiên quyết không nghe theo. Bé cúi đầu ai oán, vuốt vuốt râu của mình.
Đời trước, bé cũng là một thiếu nữ xinh đẹp. Nếu không phải vô tình xuyên không thành một con mèo thì chắc chắn bé thông minh hơn đồ ngu ngốc này gấp ngàn lần!
Bé là gian phi đấy nhé!
A Mâu nhìn nhìn móng vuốt của mình, che lại lỗ tai rồi nhìn về phía Hoàng đế đang mỉm cười với Hoàng hậu. Khi bé nhìn thấy hai người cầm sắt hài hoà, trong lòng vui vẻ hơn hẳn, không thèm để ý đến những người đang kinh sợ dưới móng vuốt của mình, nhu thuận để Nguyên Đức vuốt lông cho mình nhưng suy nghĩ lại bay tới tận đâu. Bé nhớ lại lúc bản thân xuyên vào con mèo mập này, nếu không phải có Hoàng hậu che chở và yêu thương thì bé đã đầu thai từ lâu rồi. Bây giờ, bé vô cùng ghê tởm khi thiếu nữ kia lờ đi lời nói của Thái hậu lại hô to cầu Hoàng thượng làm chủ.
Thật sự nghĩ bản thân là tiên nữ ư?! Ả ta nghĩ Hoàng đế sẽ bị mê hoặc à?!
Dĩ nhiên, nếu Hoàng đế thật sự bị mê hoặc thì A Mâu bệ hạ sẽ dùng móng vuốt để cho ông tỉnh ra!
"Con mèo này..." Thái hậu sắp bị đứa cháu ngu ngốc này chọc cho tức chết rồi, trong lòng càng bực mình hơn khi thấy nó vừa khóc vừa bảo Hoàng đế mắng con mèo này, giống như Hoàng đế đã thề non hẹn biển với nó vậy. Lúc bà ta chuẩn bị lên tiếng thì thấy thần sắc Hoàng đế có chút thay đổi đối với đứa cháu thề không phải Hoàng đế thì nhất quyết không gả, thở dài một tiếng rồi nói: "Đúng là không ngờ được có một đứa cháu muốn vào cung đến nhường này."
Hoàng đế im lặng một chút, trong mắt tràn đầy thâm ý, hỏi thiếu nữ đang mừng rỡ: "Ngươi thật sự nguyện ý vào cung hầu hạ? Dù có chuyện gì cũng sẽ không hối hận sao?"
Khi nói đến hai chữ hối hận, trong mắt của ông loé lên ý cười.
Hai mắt thiếu nữ sáng ngời, đẩy thái giám bên cạnh ra, cười thị uy với Hoàng hậu cụp mi không nói lời nào rồi mới run run nói với Hoàng đế đang có vẻ hào hứng: "Trong lòng của thiếp chỉ có Bệ hạ, dẫu chết cũng không oán không hối."
"Đúng là không ra thể thống gì mà!" Trước mặt mọi người lại dám bày tỏ tình ý với nam nhân, dù đây là Hoàng đế thì cũng mất mặt không kém. Thái hậu tức giận đến mức thổ huyết, thấy hoàng thất ở dưới bàn tán xôn xao, chỉ cần nghĩ cũng biết họ đang nói những lời khó nghe, rồi chuyện này bị truyền ra thì tất cả cô nương trong tộc sẽ phải chịu lời gièm pha, hai tay run run, lạnh lùng nói: "Ngươi câm miệng cho ai gia!"
Từ lúc tân hoàng đăng cơ, thân thể của bà cũng không còn khoẻ mạnh nữa. Bây giờ, bà ta tức giận đến tột độ nhưng vẫn nhịn được, nghiến răng trịnh trọng nói với Hoàng đế đang cung kính nghe lệnh: "Tuy rằng phi tần trong hậu cung xem trọng nhan sắc nhưng đức hạnh cũng quan trọng không kém! Nha đầu kia..."
"Bác!"
"Muội muội của nó tốt hơn, Hoàng thượng nhìn thử xem?" Thái hậu giả vờ không nghe thấy, chỉ vào thiếu nữ vẫn lẳng lặng đứng ở một bên, thấy Hoàng đế gật đầu liền nhỏ nhẹ nói: "Đây là một đứa bé ngoan, ai gia làm chủ, chọn nha đầu này cho Hoàng đế." Bà dừng một chút, giả vờ lơ đãng hỏi Hoàng đế: "Vậy, phẩm vị của nha đầu này..."
"Nếu Mẫu hậu đã ban chỉ thì phải cho chút thể diện, phong Tần, ban danh hào Tĩnh." Hoàng đế cung kính đáp lời.
"Tĩnh tần." Tuy rằng Thái hậu không thích chữ "Tĩnh" này vì nó có vẻ lạnh lùng nhưng Hoàng đế đã nể mặt bà ta lắm rồi. Tuy phẩm vị không cao nhưng bây giờ ở trong cung chỉ có hai người có con trai thôi - Thái tử của Hoàng hậu và Đại hoàng tử do Thẩm phi sinh. Cho dù là Tưởng tần sinh Đại công chúa cũng là cấp bậc Tần. Vậy thì, Tĩnh tần không cần phải khom lưng trước những người khác, vuốt cằm rồi nói: "Cũng tốt."
Thiếu nữ thanh nhã hơi hơi cúi người, khi nàng ta ngẩng đầu lên thì A Mâu không vẫy đuôi nữa.
Cẩn thận, nhã nhặn, lễ độ, ánh mắt khiêm tốn, dáng vẻ thong dong, đây là phi tử sao? Người không biết còn tưởng nàng ta là Hoàng hậu đấy!
Nghĩ tới đây, móng vuốt của A Mâu lại bắt đầu ngứa, nằm xuống, cái đầu mềm mại quay qua quay lại, muốn kiếm thêm điểm tâm để ném Tĩnh tần.
Để xem thử sau khi bé ném điểm tâm vào mặt nàng ta thì nàng ta còn giả vờ làm phong thái của mẫu nghi thiên hạ được nữa không!
Móng vuốt gian ác của bé vừa tìm được điểm tâm thì đã bị nắm chặt, bé tức giận quay đầu lại thì thấy Nguyên Đức đang nháy mắt với mình thì vội vàng nhìn về phía đó. Khi nhìn thấy Hoàng hậu mỉm cười nhìn mình, ánh mắt của bà tràn đầy vẻ hiểu rõ và không cho phép bé làm vậy thì hai tai xụp xuống, ngượng ngùng thu móng vuốt về, không phá nữa nhưng trong lòng vô cùng khó chịu.
Theo bé nghĩ, hiền lương thục đức chỉ là mây bay! Trực tiếp hất bàn, bảo đám tú nữ cút hết mới là đúng đắn!
Vẫn là lúc ở phủ Hoàng tử tốt hơn, không có người ngoài, chỉ có hai người họ.
Hoàng đế vẫn luôn chú ý đến A Mâu và Thái tử, thấy Hoàng hậu áp chế hai đứa trẻ nên chúng đều ủ rũ, đành thở dài trong lòng, thấp giọng nói bên tai Hoàng hậu: "Là ta vô dụng."
Nếu không phải Thái hậu lấy chữ hiếu đè đầu ông và ông vừa mới đăng cơ nên căn cơ vẫn chưa vững, phải giả vờ nghe lời Thái hậu thì sao ông có thể bị người khác quản chế chứ? Nghĩ tới vấn đề này, trong mắt Hoàng đế chợt loé qua một chút lạnh lẽo, nắm chặt tay của Hoàng hậu, thấp giọng nói: "Nàng cứ yên tâm, ta nhớ rõ lời hứa thuở xưa."
Lúc ông vẫn còn là Hoàng tử có mẫu thân không quyền không thế đã từng thề với thê tử rằng, từ khoảnh khắc nàng vào phủ thì sẽ không có ai khác.
Từ trước tới nay, ông chỉ có hai người thiếp thất - Thẩm phi và Tưởng tần. Ngoại trừ bản thân ra thì ông có thể cho hai người tất cả mọi thứ, ông đối xử tốt nhất có thể với họ, dẫu cho thê tử và ông phải húp cháo thì cũng không cắt xén một chút thịt của hai thiếp thất và con của hai người đó.
Nếu không phải vài vị hoàng huynh hùng tài đảm lược chết vì tranh đoạt hoàng vị thì ông cũng không có cơ hội đăng cơ và cũng không có phiền toái như bây giờ.
Tuy vinh hoa phú quý rất tốt nhưng ông lại hoài niệm những năm tháng không quyền thế nhưng vui vẻ lúc còn ở phủ Hoàng tử.
Hoàng hậu tín nhiệm nhìn Hoàng đế đang tự trách.
Tuy Thái hậu không nghe được Đế Hậu đang nói gì nhưng bà ta không thích bầu không khí này, nhìn xuống dưới thì bà ta vô cùng hài lòng khi thấy Tĩnh tần vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, không hề thất thố vì bị Hoàng đế bỏ rơi, ho một tiếng rồi nói với Hoàng đế: "Ngoại trừ Tĩnh tần, Hoàng đế còn vừa mắt ai không?"
"Nha đầu kia cũng không tồi, tuy rằng hành xử không chuẩn mực nhưng không biết thì không có tội." Lúc này, Hoàng đế liền hồi hồn, thấy Thái hậu vẫn còn chưa nói hết, có ý muốn hậu cung náo nhiệt hơn. Ông đang giả vờ làm nhi tử hiếu thuận thì phải diễn cho trót, chỉ vào thiếu nữ tuyệt sắc ở phía dưới, cười híp mắt nói: "Nể mặt Mẫu hậu, nhi thần tất nhiên phải đối xử tốt với nàng ta." Ông ngừng một chút, thấy Thái hậu ngẩn người thì nhẹ giọng nói: "Chỉ là, đã có một Tĩnh tần, nếu như ban phẩm vị cao thì người khác sẽ bảo Mẫu hậu thiên vị. Thôi thì phong là Thường tại đi, danh hào thì..."
Hai mắt cô nương đang làm loạn sáng lên khi nghe nói mình có thể vào cung nhưng khuôn mặt liền biến sắc khi biết bản thân chỉ có thể làm một Thường tại nhỏ nhoi vì Tĩnh tần.
Đều là tỷ muội trong cùng một gia tộc nhưng vì sao ả ta phải bị muội muội đè đầu cưỡi cổ cơ chứ?!
"Nhan sắc của nàng nổi bật nhất, rực rỡ như ánh mặt trời, vậy thì ban danh hào là Hi đi." Ngừng một chút, Hoàng đế ôn nhu nói với Hi thường tại: "Tỷ muội các nàng cùng nhau vào cung chính là duyên phận trời ban. Hơn nữa, có tỷ muội hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cung cũng là một chuyện tốt. Nếu đã như vậy thì ban cho các nàng Phương Nghi điện, Tĩnh tần ở chính điện, nàng ở thiên điện, hai nàng sống gần nhau mới thân càng thêm thân được." Vừa mới bắt đầu tuyển tú mà ông đã chọn hai người từ trong gia tộc của Thái hậu, không những vậy còn tự mình phong danh hào. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ông thiên vị Thái hậu, cung kính với Mẫu hậu và nể mặt Thái hậu.
"Bệ hạ..." Hi thường tại đang muốn mở miệng thì bị Tĩnh tần nhíu mày giữ chặt. Tuy ả không cam lòng nhưng vẫn không lên tiếng.
Hoàng đế giả vờ như không nhìn thấy động tác nhỏ của Tĩnh tần, ấm áp cười với Hi thường tại đang nghiêng đầu nhìn ông.
Một đôi tỷ muội đều giống như nhau, vừa vào cung đã tranh sủng, tâm tính kiêu căng, bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Muốn vào cung sao? Được thôi!
Tỷ muội ở chung một điện, hai người nhớ phải chơi với nhau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com