Chương 11
Dù đã rời khỏi nơi ma quỷ đó được một thời gian nhưng tôi vẫn thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy một nơi gần như tương đương với địa ngục. Đôi khi giật mình bật dậy nhìn ra bên ngoài chỉ thấy xung quanh là bóng đêm yên tĩnh, dưới ánh trăng trông thấy đồng hồ báo thức máy móc báo thời gian chỉ vừa rạng sáng, nhờ vậy dù bốn phía tăm tối nhưng ít ra tôi vẫn có thể cảm nhận được mình còn sống . Tôi ngồi yên một lúc, trong đầu không nghĩ được gì cũng không biết nên nhìn vào đâu, sau đó lại từ từ ngả lưng lên chiếc giường sạch sẽ không mùi nấm mốc, giống như vô số đêm còn ở nơi đó, chờ đợi ngày hôm sau trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
Dù sao thì tôi cũng đã ra ngoài — còn sống ra ngoài. Lúc bố mẹ đến đón về nhà, một lời tôi cũng không nói, giống như đã dùng thứ gì đó khâu chặt miệng lại, vì tôi sợ nếu mình mở miệng lời nói thật lòng sẽ rơi xuống mặt đất và biến thành đinh sắt đóng chặt tôi ở nơi này vĩnh viễn. Để thoát ra khỏi đó tôi đã nói dối; mỗi lần gần như tuyệt vọng muốn từ bỏ bản thân thì cảnh tượng xác chết và mùi máu tươi trong ký ức lập tức mạnh mẽ giày vò lấy thần kinh đang rơi vào trạng thái quẫn trí của tôi, giống như hồi tiểu học đến lớp ngủ gà ngủ gật bị cô giáo phạt một roi vào tay đến tỉnh ngủ, đầu óc của tôi được đã duy trì tỉnh táo bằng những ký ức mãnh liệt như vậy. Trong nháy mắt tôi hiểu ra một chân lý: Tôi phải sống để ra khỏi đây, bằng cách nào cũng được chỉ cần còn sống để ra ngoài. Tôi có thể chết, nhưng tuyệt đối không phải ở đây và theo cách này.
Khi "bác sĩ" hỏi tôi, tôi sẽ biên soạn từ ngữ rõ ràng để giả vờ bản thân là một người phụ nữ bình thường đã suy nghĩ thông suốt, quyết tâm muốn dành cả đời cùng một người đàn ông. Ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ, cố gắng chịu đựng những phản ứng phụ kinh khủng của thuốc và những trận la mắng của bảo vệ. Tôi đã thể hiện tốt đến mức ngay cả bản thân tôi còn muốn tin là mình đã thực sự "ăn năn hối cải", xét cho cùng quá trình cũng không phải là dễ dàng gì."Bác sĩ" sẽ nghi ngờ tôi là đang nói thật hay nói dối để tránh bị "điều trị" nên luôn hỏi một số câu hỏi xảo quyệt và khó trả lời hơn, chẳng hạn như những câu hỏi về sự hòa hợp của hai giới, cuộc sống hôn nhân, cuộc sống đồng giới, các bệnh lây truyền qua đường tình dục để kiểm tra tôi, thậm chí còn cho tôi xem một số đoạn phim về nam nữ xxx. Mặc dù thời đại học buồn chán từng cùng bạn cùng lớp xem qua loại phim này, nhưng tôi phải nói rõ rằng xem nó trong hoàn cảnh này là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Những cảm xúc tiêu cực trong cơ thể đang cuộn trào qua lại làm tôi muốn nôn mửa, các cơ bắp ở chân trong tiềm thức bị kéo căng ra như sẵn sàng để chạy thoát bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này không thể để có chuyện gì xảy ra, nếu không mọi cố gắng trước đó sẽ tan thành mây khói — cuối cùng "bác sĩ" bảo "bệnh" của tôi đã "khỏi", họ thông báo cho bố mẹ tôi để mau chóng đến đón tôi.
Bố mẹ tôi không thể nói là vui vẻ vì sự "khỏi bệnh" của tôi nhưng chính là thở phào nhẹ nhõm, trên đường đưa tôi về vì đau lòng mà nói chuyện rất nhẹ nhàng, còn quan tâm hỏi tôi có khỏe hơn không, giọng điệu giống như khi tôi còn nhỏ, lúc đó sốt cao 40 độ bọn họ hỏi tôi có muốn ăn kem không. Tôi trả lời tốt hơn rất nhiều, họ nói trong nửa năm tôi ở đó hai người đã lo lắng đến mức nằm mơ đều thấy tôi, lo lắng tôi không thể tiếp tục cuộc sống bình thường. Tôi nói không phải bây giờ tôi ổn rồi sao, ba người trong xe mỉm cười vui vẻ nhưng sau đó bầu không khí lại chìm vào im lặng khi cuộc trò chuyện kết thúc.
Hóa ra tôi đã ở đó nửa năm. Có lẽ vì nỗi đau thể xác và tinh thần lấn át, tôi giống như Robinson bị mắc kẹt trên đảo hoang đã mất đi nhận thức rõ ràng về thời gian, mãi cho đến khi nhìn thấy một tòa nhà lạ lẫm ở Seoul - thành phố đã nửa năm không gặp, tôi mới dần lấy lại được kỹ năng cơ bản được nuôi dưỡng từ xã hội loài người này. Ngày tháng trong xe nói cho tôi biết chính xác đã nửa năm trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi sống trong xã hội loài người. Và tất nhiên, lần cuối cùng tôi giao tiếp và sinh hoạt với người bình thường đã là nửa năm trước. Trở lại với cuộc sống bình thường này, bản thân tôi không biết cảnh tượng gì đang chờ đợi mình ở phía trước nữa.
Bố mẹ đưa tôi đến một quán ăn mà họ cảm thấy rất ngon miệng để ăn tối, gọi một vài món ăn tôi thích trong ấn tượng của họ. Món ăn đã lên đủ, vừa cầm đũa lên bỗng xuất hiện một con quái vật màu đen bò lên vai tôi, bên tai còn vang lên giọng thì thầm của nó.
Tôi không thể cầm chắc đũa.
Tôi dùng sức đè lại ngón trỏ và ngón giữa, cố gắng không làm cho chúng run lên quá nhiều, gắp một miếng rau xào được xem là dễ dàng nhất. Rau xào bị kẹp giữa đũa như con thuyền đi một mình trong bão tố, bị bốn bề gió thổi chênh vênh đến đáng thương, chỉ muốn trốn vào bến cảng cách đó không xa — Chén cơm của tôi. Tôi lặng lẽ bỏ rau xào xuống để gắp một miếng thịt kho tàu. Lần này thịt kho tàu suýt nữa đã bị bóp thành hai miếng, để lộ lớp mỡ sáng long lanh bên trong như một sự đầu hàng; một cơn thịnh nộ không tên bùng cháy trong đầu, ra lệnh cho tôi phải ngoan cố gắp những hạt đậu Hà Lan khó khăn nhất. Đĩa đựng đậu kêu "rít" một tiếng, đáy đĩa ma sát với mặt bàn phát ra âm thanh chói tai còn những hạt đậu Hà Lan xanh mơn mởn rơi khắp mặt bàn. Những vị khách khác lần lượt nhìn sang bên này.
Thái độ của bố mẹ tôi có chút kỳ lạ, trên gương mặt đã có tuổi đang lẫn lộn giữa ngạc nhiên và không biết phải làm gì, biểu cảm của họ giống như khán giả nhìn thấy trên sân khấu diễn viên bị động kinh, nói chuyện lung tung không thể hiểu được, phá hủy toàn bộ màn trình diễn đã cất công chuẩn bị thật tốt. Họ không biết tôi bị làm sao, trước đó một giây còn đang ăn cơm thật ngon, giây sau bỗng nổi giận với chén đũa khiến người xung quanh phải tò mò nhìn xem. Không khí ấm áp của bữa cơm sum họp gia đình đầu tiên đã bị tôi phá hủy. "Có chuyện gì vậy Joohyun? Có chỗ nào khó chịu sao?" Cuối cùng vẫn là người luôn kiên nhẫn như mẹ lên tiếng hỏi tôi.
"Không có, không có." Tôi lắc đầu buộc mình phải tỉnh táo lại, đổi thành múc một thìa đậu Hà Lan, chiếc thìa run lắc đụng vào thành đĩa tạo ra những âm thanh va chạm nhỏ vụn. Bữa ăn tối này diễn ra rất ngột ngạt — Tôi một câu cũng không nói, bố mẹ dường như cũng không biết phải nói gì nên chỉ lặng lẽ gắp thức ăn trên bàn. Ngay cả trên chuyến tàu lửa trở về Daegu, chúng tôi vẫn giữ sự im lặng kỳ lạ này.
Tôi chưa bao giờ sung sướng nhảy cẫng vì đã thoát khỏi hang ổ ma quỷ ấy. Tác dụng phụ của thuốc và những đợt "điều trị" tạo thành bóng ma tâm lý thường xuyên ghé thăm, run tay hay mất ngủ đều là vì nó. Tôi bị ném vào địa ngục khiến toàn thân bốc cháy, nay mang theo thương tích trở lại nhân gian nhưng là hóa thành con quái vật xa lạ. Tôi rất ít khi ra ngoài, cả ngày chỉ trốn trong phòng nằm im bất động, thậm chí không muốn mở rèm hưởng thụ ánh sáng mặt trời yêu thích như trước đây, thật giống ma cà rồng khi gặp mặt trời sẽ tan biến. Mẹ sẽ chuẩn bị bữa ăn và mang lên phòng cho tôi, đôi khi tôi ăn một hai thìa nhưng phần lớn là hoàn toàn không đụng đến. Khẩu vị dường như đã biến mất khiến tôi không còn biết cảm giác đói là gì. Ngay cả cơn buồn ngủ cũng biến mất, trước kia tôi có thể ngủ 3, 4 giờ nhưng hiện tại không biết có được 1, 2 giờ hay không — Tôi chỉ nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà và nhẩm đếm những ngày tháng đã qua trong mấy mươi năm cuộc đời, một đầu ngón tay cũng không muốn động đậy, sức lực đã hao mòn chẳng còn gì sót lại, cảm thấy không cần thiết phải làm chuyện gì, bởi tất cả đều là vô nghĩa. Đã vậy cứ nằm thế này đi, có lẽ sau này cũng sẽ như vậy, bây giờ uống nước còn không có sức để nuốt xuống chứ đừng nói đến làm chuyện khác.
Bố rất không hài lòng với dáng vẻ này của tôi, rảnh rỗi luôn đứng trước cửa phòng tôi giáo huấn một trận, nội dung không có gì mới lạ, đơn giản chính là khỏi bệnh rồi thì mau chóng ra ngoài đi làm, suốt ngày ru rú ở nhà thành ra cái dạng gì nữa. Mỗi lần bố đứng trước cửa làm ầm ỹ tôi cũng lười để ý đến ông ấy, cứ việc dùng gối úp lên đầu là xong. Nhưng mà như thế này ngược lại càng chọc giận ông ấy, có một lần ông ấy đã cầm lấy từng chiếc gối ném ra khỏi phòng, ném thế nào vỡ cả bình hoa trong phòng khách khiến những mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đất. Mẹ ngược lại lo lắng và nghi ngờ tôi có thể bị bệnh gì đó nên muốn đưa tôi đến bệnh viện xem thử. Ồ, là một bệnh viện bình thường. "Nó có thể bị bệnh gì? Không phải chỉ không muốn đi làm sao, chẳng lẽ còn mong chúng ta hỗ trợ cả đời!" Tiếng gầm của bố từ phòng khách vọng vào.
Cho đến một ngày tôi cảm thấy nếu tiếp tục như vậy sẽ không có hồi kết, sớm muộn gì đến cả mẹ tôi cũng sẽ cảm thấy chán ghét tình trạng này, đồng nghĩa với việc nơi nương tựa cuối cùng của tôi cũng mất đi. Trước khi hoàn toàn trở thành Gregor Samsa (1), tôi đã đưa ra quyết định của mình, nhẹ nhàng và tự nhiên như thể trái tim tôi đã chuẩn bị cho điều đó từ rất lâu. Bình minh đến khi mặt trời còn chưa ló dạng, nhân lúc bố mẹ còn ngủ, tôi đã tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo mới, một thân một mình bước ra đường.
Có vẻ đi bộ như thế này cũng không tệ lắm — Đường phố vắng vẻ yên tĩnh. Đôi chân không ngơi nghỉ đang kéo lê thân xác, bước lên chiếc xe buýt sớm nhất vẫn chưa có hành khách nào ngoài tôi, ngồi mãi cho đến khi nghe được tiếng sóng vỗ vào bờ. Tôi xuống xe đi ra bờ biến, giày thể thao giẫm lên mặt cát kêu sột soạt. Nước biển cuộn lên từng lớp từng lớp bọt trắng xóa, ngậm vào nhả ra bờ biển cao thấp gồ ghề, xung quanh không có một bóng người còn tôi thì đang đối mặt với thứ chiếm 70% bề mặt trái đất, mà chẳng hiểu sao trong bầu không khí tĩnh lặng như vậy lại có cảm giác biển lúc này đã trở thành một người bạn tốt mà tôi có thể trò chuyện cùng. Hay đúng hơn bây giờ tôi cũng chỉ có thể nói chuyện với nó mà thôi.
"Xin chào."
Tôi tự nhủ. Biển đáp lại bằng những tiếng rì rào. "Gần đây mình rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi lâu như vậy nhưng mà không có đi ra ngoài. Bây giờ mình cảm thấy mở một chai nước cũng không có sức, huống chi là ra ngoài nói chuyện với người khác... Tại sao vậy?"
"Mình đã thoát khỏi đó, bình thường bước ra khỏi đó, nhưng tại sao một chút cũng không cảm thấy đã được giải thoát? Nó dường như luôn luôn theo mình, mình đi đến đâu nó cũng tồn tại ở đó — Mình đang nói chuyện với cậu trong lúc nó ở ngay bên cạnh. Là do mình yếu đuối quá sao? Hay là nó cứng đầu quá? Mình không biết nữa. Mình cũng muốn được bình thường, nhưng không có làm được, không có ai có thể giúp được mình sao?
"Có phải nên kết thúc không?"
Tiến thêm một bước, nước biển vẫn chưa qua đầu gối, tôi tự nói với mình, bước tiếp đi, xa hơn nữa đi. Khi tôi tiếp tục tiến ra xa hơn, dòng nước ngang đến ngực tạo ra lực cản đẩy tôi về phía trước. Cho đến khi nước qua ngực hô hấp cũng không còn dễ dàng như bình thường nữa, sóng biển kéo đến nhẹ nhàng cuốn tôi vào trong làn nước lạnh để đôi chân bất ngờ hụt bước phải quẫy đạp trong không trung. Tôi nín thở, làn hơi từ phổi mãnh liệt muốn thoát ra khỏi mũi và miệng. Thở ra một hơi, bọt nước như đóa hoa trắng nở rộ trước mắt, ánh sáng trên mặt biển dần dần chạy đến chỗ tôi trong khi nước biển đang chậm rãi tràn vào miệng. Tôi không còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn cảm giác phổi mình như bị xé toạc ra, khi đạt đến giới hạn cơn đau đột nhiên biến mất, những mảng ánh sáng rải rác như những mảnh vỡ từ chiếc bình hoa bị bố tôi ném trúng. Tôi chợt nhớ đến một người đã lâu không nghĩ đến, buổi chiều cuối tuần nào đó tôi cùng em đi siêu thị, tiếng ve kêu râm ran ồn ào trong không khí nóng bức thoang thoảng hương cỏ non thơm ngát, nước từ lon bia lạnh đang thấm qua các kẽ ngón tay. Em có ý định đem lon bia uống một hơi cạn sạch nhưng lại vì vị đắng chát của bia mà mặt méo xệch đi, nhờ vậy tôi được một trận cười vui vẻ, nắng xuyên qua tán cây rậm rạp rơi xuống mặt đất những vệt nhỏ li ti. Tôi cố gắng gọi tên em, ánh sáng chiếu xuống mặt nước khiến tôi không thể mở mắt ra được, ý thức mất đi sau đó tứ chi cũng ngừng giãy dụa, dần dần hòa thành một phần của nước biển.
Mặt nạ oxy có hương vị mặn của biển. Khi tỉnh dậy lần nữa trước mắt tôi là trần nhà và những người xung quanh hoàn toàn xa lạ. Phổi vẫn đau dữ dội khiến việc hít thở rất khó khăn. Dường như tôi đã bị một ai đó đi ngang qua cứu được, vội vã đưa đến bệnh viện nơi tôi đã hôn mê gần hai ngày nay. Mẹ tôi khóc đến nỗi mắt sưng thành trái đào, lúc này vừa khóc vừa nói gì đó nhưng tôi không nghe được một lời nào. Bố tôi bị dọa đến mức theo tôi vào bệnh viện, hiện giờ vẫn đang nằm ở phòng bên cạnh, cũng may là không có vấn đề gì lớn. Tôi lại đến bệnh viện, nhưng dù sao lần này cũng là — một bệnh viện bình thường.
"Tại sao con lại làm như vậy, Joohyun, nếu con không còn mẹ và bố phải sống thế nào đây?"
Chờ tôi rốt cuộc phục hồi được một chút sức lực, mẹ mới hỏi tôi. Tôi đoán được bà ấy sẽ hỏi như vậy nhưng lại không biết phải trả lời thế nào. "Con không biết."
"Nếu con không muốn đi làm thì cứ nói thẳng với chúng ta, sao lại làm chuyện như vậy?" Mẹ tôi lại rơi nước mắt. Tôi rút một tờ khăn giấy đưa cho bà ấy: "Không, không phải... không phải vấn đề muốn đi làm hay không." "Vậy vì cái gì?"
Vì cái gì? Ngay cả bản thân tôi cũng không biết câu trả lời. Chia tay em ấy, rời khỏi Tokyo, và những gì đã xảy ra sau đó khiến cho một phần cơ thể của tôi đã biến mất và không bao giờ tìm lại được. Tôi không thể đổ lỗi chính xác cho ai, thậm chí cảm thấy việc biến mất vào đại dương là điều nên xảy ra. Cảm giác đau rát trong phổi và mùi thuốc khử trùng là thật nhưng lại không rõ ràng, như thể chúng chỉ ghé qua bất chợt rồi đi mất.
"Con còn trách chúng ta, trách chúng đã ta chia rẽ hai người, con còn nghĩ đến cô gái kia phải không?"
Nghe thấy "cô gái kia" từ miệng người khác, sức sống vốn đã chết lặng trong tôi dường như lại vỡ nát một góc để cơn đau kỳ lạ theo nơi đó lan ra toàn thân. Chuyện mẹ tôi nói giống như đã xảy ra cách đây rất lâu. Giọng điệu của mẹ tôi từ đầu đến giờ là quan tâm nhưng với tôi nó giống như một lời oán trách hơn. Tôi không lên tiếng mà chỉ siết chặt tấm khăn trải giường, mệt mỏi đến một câu cũng không nói thành lời.
Sau khi xuất viện, tôi không còn bị bắt phải đi làm. Bố mẹ đem cất hết dao trong nhà đi vì sợ tôi nghĩ quẩn lại muốn đến Quỷ Môn quan lần nữa, cũng không còn nói chuyện lớn tiếng với tôi, dường như sợ âm thanh quá lớn sẽ làm tôi vỡ thành từng mảnh. Bầu không khí trong nhà trở thành lớp pha lê mỏng manh đến mức không ai dám tùy tiện dùng sức, chân tay mọi người đều co rút lại, khách khí đến hít thở cũng rụt rè kỳ quái. Tôi không chịu nổi tình trạng như thế này nhưng toàn bộ nguyên nhân là từ bản thân mà ra, vì thế tôi không được phép trốn tránh trách nhiệm. Ở nhà một thời gian, trong đầu tôi đang dần sinh sôi một ý nghĩ. Tôi không biết bố mẹ có đồng ý hay không, nhưng ý kiến của họ thế nào cũng được bởi tôi đã quyết định mọi thứ phải làm theo ý của mình. Một bữa tối tôi đã nói với họ ý nghĩ này. Không ngờ đến chính là họ im lặng một ngày, ngày tiếp theo bảo tôi có việc gì phải làm thì cứ làm. Trong tình cảnh này nói ra quyết định như vậy có thể xem như đang uy hiếp hai người họ, nhưng tôi cũng không muốn để ý đến nhiều thứ như vậy.
Cuối cùng tôi lên máy bay trở lại nơi chứa đựng tất cả những cảm xúc vui mừng, buồn bã, giận dữ, hạnh phúc của bản thân, trong lòng đong đếm thậm chí so với Daegu còn nhiều hơn — thành phố Tokyo.
---------
Dạo này tối hóng album của Wendy mà không có thời gian chăm cho truyện luôn :)) nên hôm nay quyết tâm edit xong để free Joohyun, kịp thứ hai Joohyun đón debut solo của ca sĩ Wendy 🥳 🥳 🥳
---------
(1). Gregor Samsa: nhân vật chính trong tác phẩm Hóa Thân của Franz Kafka, nội dung kể về Gregor Samsa – một người nhân viên giao hàng sau khi thức dậy phát hiện mình đã biến thành một con bọ khổng lồ, anh từ trụ cột gia đình trở thành gánh nặng cho gia đình, còn người nhà anh vì sự hoá thân này mà chết khiếp, trở nên tàn nhẫn với chính người thân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com