Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Vụ tai nạn ở Osaka đã phủ bóng đen lên cuộc sống của tôi và Son Seungwan. Đến bây giờ Son Seungwan vẫn không thể chấp nhận được sự thật Kang Seulgi đã biến mất, ngày qua ngày mặt ủ mày chau không nói được mấy câu. Bản thân tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, ngồi thẫn thờ trong nhà sẽ vô thức nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ở Osaka, thậm chí ban đêm còn mất ngủ. Tiết mục trên TV có thú vị đến đâu cũng không thể làm cho chúng tôi cười được. Cuối cùng chúng tôi cố gắng hồi phục cuộc sống như trước bằng cách không đề cập đến vụ tai nạn đó lần nào nữa.

Trong cuộc sống dù là ai rời đi, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống như bình thường. Đây có lẽ là một trong những điều tàn nhẫn nhất của nhân loại. Nhưng tất cả mọi người sẽ làm như vậy, và nhất định phải làm như vậy.

Để làm dịu đi bầu không khí đậm đặc tang thương này, tôi và Son Seungwan rủ nhau đi dạo ven hồ vào cuối tuần. Chúng tôi thuê một chiếc thuyền thiên nga, khi bơi đến giữa hồ bầu trời vốn dĩ âm u đã lất phất mưa phùn. Tôi đưa tay ra đón những hạt mưa đang nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay, cổ tay áo len cũng dần ướt đẫm. Son Seungwan cầm vô lăng nhìn tôi trong khi tôi quay lại mỉm cười với em ấy.

"Muốn về rồi sao?"

"Chưa muốn."

Giữa hồ chỉ có chiếc thuyền thiên nga của chúng tôi, xung quanh rất yên tĩnh, như thể chỉ còn tôi và Son Seungwan tồn tại trên thế giới này. Son Seungwan cũng học theo động tác của tôi, từ phía sau lưng vươn tay ra hứng những hạt mưa nhỏ. Em vẫy vẫy một cách nhàm chán rồi bất chợt đem tay mình bao phủ lấy tay tôi, các ngón tay cong lại đan vừa khít vào những khoảng trống, đem tay tôi kéo trở vào trong thuyền. Không giống như bàn tay lạnh buốt của tôi, bàn tay em rất ấm áp.

"Em phải trông chị thật cẩn thận, không để chị chạy lung tung."

"Vậy chị cũng phải trông em thật cẩn thận, không để em chạy lung tung."

"Ani, em sẽ không chạy lung tung."

Son Seungwan kéo vai tôi ôm vào lòng. "Chỉ cần chị không đẩy em ra, em chắc chắn không chạy lung tung."



Tim tôi dạo gần đây thường xuyên xuất hiện những cơn đau nhói. Có thể do ngày thường ở nơi làm việc đã uống quá nhiều cà phê, cộng với chứng mất ngủ và thói quen sinh hoạt không đều độ. Tôi tạm thời từ bỏ cà phê và cố gắng đi ngủ sớm nhất có thể, nhưng những cơn đau vẫn không thuyên giảm. Thậm chí đôi khi chỉ cần đi bộ nhanh hoặc chạy lâu một chút là tôi đã không thể thở được. Đối với người bình thường mức độ vận động như vậy chẳng tính là bao, cùng lắm thở gấp một hồi, nhưng tôi là thật sự thở không ra hơi, nghiêm trọng đến mức môi tím tái cả lên.

Lúc đầu tôi không để ý nhiều đến nó, ngược lại Son Seungwan lại vô cũng lo lắng. Tôi không thích đến bệnh viện vì nơi đó luôn gợi lại những ký ức tồi tệ, nhưng Son Seungwan vẫn kiên trì muốn đưa tôi đi kiểm tra một lần. Khi tôi bước vào phòng khám và nhìn thấy khuôn mặt của bác sĩ, tôi đã bị dọa đến mức lùi lại một bước, cũng may được Son Seungwan đỡ phía sau.

Bởi vì khuôn mặt của bác sĩ này nhìn thoáng qua rất giống với vị "bác sĩ" lúc trước, mặc dù nhìn kỹ lại thì không phải cùng một người.

Bác sĩ xem kết quả khám bệnh của tôi và hỏi: "Ngoại trừ tiền sử bệnh viêm cơ tim của bố ra, trước đây cô có tiền sử bệnh tương tự không?"

"Không có..." "Trước giờ có dùng thuốc nào có tác dụng phụ mạnh không?"

Trước mặt Son Seungwan tôi không muốn nhắc đến chuyện quá khứ, nhưng em ấy đang đứng bên cạnh tôi, có muốn tránh cũng không tránh được. Tôi do dự một hồi mới ngập ngừng nói: "Tôi không rõ đó có phải là thuốc hay không."

"Xin nói rõ hơn một chút." "Tôi đã sống ở viện điều dưỡng một thời gian và họ đã cho tôi uống thuốc. Có rất nhiều loại, được đưa đến mỗi ngày bằng một đĩa nhỏ nên tôi không thể nhìn thấy nhãn thuốc."

Bác sĩ nhíu mày. Ông ấy kê cho tôi một số thuốc và bảo tôi bị tràn dịch màng ngoài tim đã một thời gian nhưng không quá nghiêm trọng, trước tiên sẽ điều trị bằng uống thuốc, nếu các triệu chứng vẫn xuất hiện như cũ thì tôi phải nhập viện để phẫu thuật. Vừa ra khỏi bệnh viện Son Seungwan lập tức hỏi tôi:

"Chị đã từng ở viện điều dưỡng sao?"

"Đúng vậy." Tôi chỉ vào một cửa hàng tráng miệng gần đó cố gắng chuyển chủ đề, "Chị muốn ăn loại bánh đó, chúng ta mua một phần về đi".

Son Seungwan lo lắng giữ chặt cánh tay của tôi: "Viện điều dưỡng nào mà đưa thuốc cho chị lại không nói cho chị biết đó là thuốc gì?" "Đều đã là chuyện quá khứ." "Chị mau nói cho em biết." "Bỏ đi, cũng không phải là vấn đề to tát gì." "Nhanh lên."

Bất đắc dĩ, tôi nhìn em với tâm trạng phức tạp và kể lại những sự việc trước kia cho em nghe từng chút một. Bao gồm chuyện trở về Hàn Quốc, làm việc ở Seoul, hẹn hò với Park Changwoo, bị đưa vào "bệnh viện", cố gắng tự tử bằng cách nhảy xuống biển và quay trở lại Tokyo. Không biết tôi ở trước mặt người khác có đủ dũng khí đối diện những chuyện đã qua này hay không, ít nhất câu trả lời khi ở trước mặt Son Seungwan chắc chắn là không. Phương châm sống của tôi luôn là "trốn tránh", không phải dạng "đối mặt" như hầu hết mọi người sẽ làm. Tôi không muốn nói quá nhiều nên cố gắng kể lại một cách qua loa nhất có thể. Sau khi nghe xong, Son Seungwan chỉ im lặng nhìn tôi, không có sự thương tiếc và phẫn nộ như tôi đã tưởng tượng.

"Uống thuốc đầy đủ để điều trị cho tốt." Cuối cùng em chỉ nói một câu như vậy.



Thuốc đã không làm giảm các triệu chứng của tôi, vì vậy sau khi xem kết quả xét nghiệm hai tháng sau đó, bác sĩ thông báo tôi phải nhập viện để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ phải động dao kéo trên cơ thể mình, thành thật mà nói tôi chút lo lắng. Son Seungwan đem quần áo sạch và mọi thứ thu dọn đâu ra đó rồi đưa tôi nhập viện sớm hơn một ngày so với lịch hẹn phẫu thuật. Bệnh nhân cùng tầng đa phần là người cao tuổi, thỉnh thoảng mới có vài người trẻ tuổi như tôi. Trong phòng bệnh tôi nằm, hai giường bên cạnh là một ông chú với khuôn mặt đầy râu và một bà cụ đơn thân. Cả hai người đều đã phẫu thuật xong và ở giai đoạn nằm viện theo dõi. Sau khi chào hỏi, tôi thay một bộ đồng phục bệnh nhân và đợi bác sĩ đến xác nhận lại thời gian và một số thứ, sau đó không còn việc gì để làm nữa.

"Đó là bạn của cô à?" Ông chú dùng giọng Kansai chủ động bắt chuyện với tôi. "Vâng." Tôi gật đầu. Bên cạnh bà cụ vẫn nhắm nghiền mắt lại, cũng không biết là đang thức hay ngủ.

Ngày hôm sau đúng giờ tôi được đưa lên bàn phẫu thuật. Bác sĩ hỏi Son Seungwan và tôi có quan hệ họ hàng gì hay không vì họ cần người ký vào đơn đồng ý phẫu thuật.

"Không có quan hệ huyết thống có thể không?" Son Seungwan hỏi.

Bác sĩ từ chối, cuối cùng tôi phải tự mình ký tên. Có vẻ nhìn ra tôi đang rất căng thẳng, nữ y tá bên cạnh an ủi nói bác sĩ phụ trách phẫu thuật lần này rất dày dặn kinh nghiệm nên không cần phải lo lắng. Sau khi gây mê, đầu óc tôi dần dần choáng váng để mặc người khác đẩy vào phòng mổ. Son Seungwan đã bên cạnh cho đến khi tôi bất tỉnh hoàn toàn.

Theo miêu tả của Son Seungwan, sau một thời gian được đưa ra ngoài tôi đã khôi phục ý thức đôi chút. Tất nhiên khi em ấy nói "khôi phục ý thức" có nghĩa là tôi đã có thể cử động và đủ sức để nói chuyện với em. Tác dụng của thuốc còn chưa hết, lúc tôi muốn chạm vào vết sẹo trên ngực nhưng tay chân không nghe lời gì cả, giơ tay lên chỉ múa may loạn xạ, cũng may Son Seungwan kịp thời đè xuống mới không gặp rắc rối. Tôi khát khô cả cổ biểu tình đòi uống nước, Son Seungwan đã nhúng tăm bông vào nước rồi thoa lên môi tôi theo dặn dò của bác sĩ. Tôi trừng mắt nhìn em, em dịu dàng an ủi:

"Hiện tại vẫn chưa được, sau này lại uống bình thường, ngoan."

Bữa ăn cũng toàn mấy món ăn thanh đạm. Tôi đã nghĩ bệnh viện ở Nhật Bản sẽ tốt hơn ở Hàn Quốc một chút, nhưng xem ra tất cả đều giống nhau. Đồ ăn trong bệnh viện luôn có ma lực khiến người ta mất luôn khẩu vị ngay lập tức. Son Seungwan đút tôi ăn cũng vô dụng.

"Không ăn đâu, nhìn thôi đã thấy không ngon miệng."

Dựa vào việc Son Seungwan cưng chiều tôi, tôi thường xuyên làm khó dễ em ấy. "Hết cách rồi, chịu khó ăn một chút, nếu không vết mổ làm sao mà hồi phục?" "Không muốn."

Ông chú bước đến không nói một lời mở cửa sổ ra. Giường bệnh của tôi đặt cạnh cửa sổ, thời tiết lúc đó vẫn còn lạnh khiến gió thổi từng cơn vào lạnh đến rùng mình. Son Seungwan nhìn ông chú sau đó cẩn thận khép cửa sổ lại một chút. Chỉ một lúc sau, ông chú lại tiến đến mở toang cửa sổ.

"Xin lỗi chú" tôi chủ động giải thích với ông ấy, "Cháu ở đây hơi lạnh, chú có thể khép bớt cửa sổ lại một chút được không?"

"Khép rồi làm sao thở được?" Ông chú bình thường lịch sự bỗng trở nên rất thô lỗ. "Chuyện đó--" "Người Nhật muốn khám bệnh đã khó, đám người nước ngoài còn đến chiếm dụng tài nguyên, thực sự là khốn nạn."

Son Seungwan và tôi đều ngây ngẩn cả người. "Hừ hừ, hai người phụ nữ tụ một chỗ muốn làm gì? Nếu cứ tiếp tục như vậy đàn ông phải làm sao? Tỷ lệ sinh sản đã thấp như vậy rồi, cái thế giới này sớm muộn cũng bị hủy diệt thôi! Koizumi Junichirō và đám ngốc của Đảng Dân chủ Tự do kia cầm tiền đóng thuế của dân, chỉ lo đi liếm mông người Mỹ!"

Trong hoàn cảnh ở bệnh viện thế này không thể mong đợi các bác sĩ hoặc y tá có thể giúp hai người ngoại quốc như chúng tôi nói chuyện được. "Chú à, cả hai chúng tôi đều làm việc ở Tokyo, đóng thuế ở Tokyo, đến học cũng là ở Nhật Bản học, đến lúc này mượn dùng tài nguyên y tế của Nhật Bản cũng không có vấn đề gì."

Son Seungwan lạnh nhạt nói. "Về tỷ lệ sinh sản, đây là vấn đề của toàn thế giới, đem chuyện này đổ lên đầu chúng tôi có lẽ không thích hợp lắm."

"Các người ồn ào quá!" Bà cụ đang nhắm mắt đột nhiên nói: "Tất cả câm miệng cho tôi!"



Lần này nằm viện cũng không vui vẻ tí nào. Cũng đúng, có ai nằm viện mà vui vẻ đâu? Vốn dĩ ông chú trước còn nói chuyện lịch sự, sau lần đó chúng tôi coi nhau như không khí, chẳng ai thèm để ý đến ai, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ông ấy mắng chửi hùng hổ. Cũng may vào sáng ngày thứ ba ông ấy đã xuất viện, bà cụ cũng được các con đón về nhà vào ngày thứ tư. Bà ấy nhìn lướt qua tôi và Son Seungwan một cách kỳ lạ, trong miệng lẩm bẩm gì đó nhưng chỉ cần nhìn khẩu hình miệng cũng biết không phải là lời gì tốt đẹp. Hai giường bệnh trống trải tạm thời không có người mới vào.

Park Sooyoung đến thăm tôi vào ngày bà cụ xuất viện. Lúc đầu tôi không định nói với cô ấy, nhưng hiện giờ chỉ còn tôi và Son Seungwan ở lại phòng bệnh, em ấy còn phải đi làm vào buổi sáng, tôi ở một mình một cõi có chút cô đơn. Hơn nữa, đồ ăn trong bệnh viện thực sự rất khó ăn, nhờ một người không quy tắc như Park Sooyoung mang đồ ăn từ bên ngoài vào cho tôi không phải chuyện khó khăn gì. Cô ấy lo lắng chạy đến sau giờ học buổi chiều, thở hổn hển với đôi má ửng hồng khi bước vào cửa. Tôi mở xem cái túi cô ấy mang đến và thất vọng cực độ: đó chỉ là một ít cơm với rau dưa, không ngon hơn mấy thứ ở bệnh viện là bao.

"Tại sao không nói cho em biết chị phải phẫu thuật?"

Park Sooyoung trách móc hỏi. "Chị nghĩ là không nên làm phiền em..." "Phiền phức? Em đã nói thế nào? Có chuyện gì phải gọi cho em!" "Đó dường như là những gì chị đã nói mà..." "Không khác lắm, đại ý là vậy."

"Taiyaki (1) mà chị nhờ em mang đến đâu?" Tôi hỏi cô ấy. "Chị còn muốn ăn mấy thứ đó sao? Trước tiên dưỡng bệnh cho tốt đi, đây mới là những thứ chị nên ăn nè!"

Ngoài miệng đao to búa lớn như vậy, nhưng Park Sooyoung do không chịu được sự năn nỉ của tôi đã lê thân xuống lầu mua bánh, nhân tiện mua một phần takoyaki và oden. Tôi thèm ăn muốn chết, đã ăn hết taiyaki của mình nhưng vẫn muốn ăn phần của cô ấy.

"Chỉ được ăn một miếng, chỉ một và duy nhất." Park Sooyoung ra lệnh. "Biết rồi." Tôi há miệng ngoan ngoãn chờ cô ấy đút ăn. Cái món này cắn miếng thứ nhất chắc chắn phải cắn thêm miếng thứ hai. Tôi kéo tay áo cô ấy để vòi vĩnh cô ấy đưa thêm vài miếng nữa.

"Đây thật sự là lần cuối cùng!" Park Sooyoung nói lớn. Tôi đem viên bánh nuốt vào miệng, bị cái nóng bên trong khoang miệng lẫn sự xuất hiện đột ngột của Son Seungwan ở cửa hù dọa cùng một lúc.





---------

(1) Taiyaki: món bánh cá quen thuộc, nhân của bánh này thường là đậu azuki, đôi khi có thể là kem trứng custard, chocolate hay phô mai,... Một số cửa hàng còn bán Taiyaki nhân okonomiyaki, gyoza hoặc xúc xích hoặc taiyaki với kem lạnh.

Một số comment của bạn đọc ;))

1. Đông Kinh Cố Sự luôn mang đến cho mình cảm giác bị bao phủ bởi một bầu không khí lo lắng không nhìn thấy được.

- > Đúng vậy, cảm giác đè nén, bức bối.

2. Lại muốn ngược nữa hả, hai người ở giữa giống như có quả bom hẹn giờ, sự can thiệp của người khác chỉ là một bước khởi động thích hợp.

3. Cảm ơn lão sư đã làm việc chăm chỉ, rất mong chờ sự phát triển tiếp theo, xã hội áp bức các nhóm thiểu số đã khiến mối quan hệ giữa hai người giống như đang đi trên một sợi dây, rất khó để duy trì sự cân bằng, nếu trượt chân ngã sẽ thịt nát xương tan, lúc nào cũng căng thẳng bất an, mình rất thích cách miêu tả chân thực của vấn đề này trong truyện, nhưng đọc xong vẫn cảm thấy rất bế tắc...

4. Mình đặc biệt mong Son Seungwan và Bae Joohyun sẽ được hạnh phúc trong câu chuyện này...

5. Cảm giác thực tế cực kỳ mạnh mẽ.

---------
Chúc mọi người 20/10 vui vẻ 👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com