Chương 7
"Cãi nhau. Cặp đôi nào mà không cãi nhau chứ." Tôi đem những viên bi mới thắng được bỏ vào giỏ. "......" Lee Sunmi dường như đang suy nghĩ điều gì đó nên không lên tiếng nữa. "Em và Kang Seulgi thường hay cãi nhau à?" Tôi hỏi cô ấy. "Thường xuyên, ồn ào chết đi được! Suốt ngày ầm ĩ chỉ vì những chuyện vặt vãnh." "Đôi khi cãi vã cũng là cách để tăng thêm tình cảm" Tôi an ủi cô ấy.
"Nhưng mà rất mệt mỏi. Các cặp đôi bình thường tranh cãi, nháo nhào đến khi đôi bên đều mệt mỏi thì chia tay. Còn em và Seulgi thì sao? Cũng phải chia tay sao?", Lee Sunmi cau mày. Tôi cúi đầu nghịch hòn bi trong tay: "Nếu vẫn còn yêu đối phương thì đừng chia tay."
"Nói là như vậy, nhưng nếu có thể nói không chia tay thì không chia tay, còn gì tuyệt hơn nữa. Giống như chúng ta vậy, có bao nhiêu đôi có thể đi đến cuối cùng? Có thể ở bên nhau hay không, không phải hai người thì có thể quyết định."
Hai tay chơi Pachinko lão luyện sau lưng vẫn đang vô tâm reo hò. Lee Sunmi nói trúng vấn đề duy nhất tôi trăn trở khiến bản thân nhất thời không nói nên lời. Tất nhiên tôi nguyện ý ở bên cạnh Seungwan. Nhưng còn bố mẹ của tôi, bố mẹ của Seungwan thì sao? Nếu họ cố gắng hết sức ngăn cản chúng tôi, liệu chúng tôi có thể hạnh phúc như bây giờ? Cho dù họ đồng ý, hai chúng tôi không màng đến ánh mắt của bên ngoài, thì bố mẹ chúng tôi liệu có thể thờ ơ với ánh mắt đó để không bị tổn thương? Chúng tôi không khốn khó nhưng cũng không giàu có gì, bao nhiêu tiền dốc sức làm ra cũng chỉ vừa đủ nuôi sống bản thân, nói gì đến dùng tiền để trốn tránh những ý đồ xấu xa của thế giới này. Trong cửa hàng Pachinko vô cùng ồn ào, duy chỉ có tôi và Lee Sunmi ngồi an tĩnh như đất khô cằn cỗi.
"Bên ngoài đã vậy rồi, em sợ em và Seulgi cứ tiếp tục gây gổ như thế này thì sớm muộn gì quan hệ cũng nhạt dần." Giọng của Lee Sunmi rất bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nhận ra trái tim cô ấy dao động, "Càng nghĩ càng cảm thấy... đáng ghét. "
"Yah, Sunmi," một tay chơi Pachinko lão luyện cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, "Cho bọn em vài viên bi đi."
"Hửm?" Lee Sunmi xoay người lại nhìn thấy giỏ của Kang Seulgi trống rỗng. "Em đã làm gì, tại sao không còn gì hết vậy?" "Chắc là cái máy này có vấn đề", Kang Seulgi mười phần tự tin giải thích "Chơi nãy giờ em và Seungwan một viên bi cũng không thắng được." "Vừa nãy chị nghe tiếng hai người reo hò mà." Tôi liếc nhìn giỏ của Seungwan, còn sạch sẽ hơn mặt em nữa chứ. "Em mới thắng được một ít, đổ vào chơi tiếp thì mất hết." Seungwan nhìn tôi tỏ vẻ đáng thương. "Đó là vấn đề may rủi của hai người! Tự bỏ tiền mua bi đi, đừng có làm tiểu bạch kiểm!" Lee Sunmi hung ác nói. Kang Seulgi quấn lấy cô ấy không có ý định cho cô nàng tiếp tục chơi: "Cho em một chút đi mà, một chút là được rồi, phú bà ơi."
Cuối cùng, tôi và Lee Sunmi giành được giải đặc biệt là thịt bò cao cấp trong nước, còn những tay chơi Pachinko đầy kinh nghiệm kia nhận được cái ví tiền rỗng tuếch.
Năm 1997, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á càn quét Nhật Bản, công ty của chúng tôi tuyên bố phá sản. Nếu là bình thường, công ty thực sự có thể chống đỡ lâu hơn, thậm chí tồn tại qua cơn khủng hoảng. Nhưng mà con của ông chủ bị bệnh nặng — cái tên của căn bệnh này rất kỳ lạ, tôi còn chưa bao giờ nghe về nó, một đồng nghiệp biết về bệnh này đã giải thích đó thật ra là hội chứng xơ cứng teo cơ một bên. Ông chủ đã dành phần lớn số tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho con nhưng cũng chẳng tốt hơn, để có thêm tiền chữa bệnh ông ấy đành phải làm đơn xin phá sản. Trước khi đi, ông chủ đã gọi tất cả nhân viên lại và quỳ xuống xin lỗi. Nhiều nhân viên đã theo ông ấy từ khi thành lập công ty, bây giờ cũng đã lớn tuổi, thật không dễ dàng gì tìm được việc làm khác. Ông chủ đã khóc và nói xin lỗi chúng tôi, ông ấy cũng là bất đắc dĩ, chỉ hy vọng chúng tôi có thể tìm được một công việc tốt hơn và tha thứ cho ông ấy. Nhân viên công ty góp được một số tiền liền đem sổ tiết kiệm nhét vào tay ông chủ, ông ấy khóc đến không nói nên lời, nhiều người mềm lòng cũng không cầm được nước mắt.
Seungwan và tôi bất đắc dĩ phải tìm một công việc khác. Khi đó, nhiều công ty đứng trước bờ vực phá sản, lương của nhân viên cũ còn không có khả năng trả, nói gì đến việc tuyển nhân viên mới. Tôi thậm chí còn cân nhắc có nên quay về Hàn Quốc để tìm việc hay không — nhưng bố mẹ tôi đã gọi điện sang nói tình hình ở Hàn Quốc còn tệ hơn, nghe xong tôi đành phải từ bỏ ý định đó. Thời điểm khó khăn nhất tôi còn tưởng tượng mình sẽ về Daegu ăn bám gia đình nữa chứ. Seungwan và tôi có một số tiền tiết kiệm, nhưng chúng tôi không dám sử dụng một cách tùy tiện, bởi không ai biết cuộc khủng hoảng này sẽ kéo dài bao lâu. Chúng tôi hầu như không ăn thịt; tôi chỉ ăn cà rốt, bắp cải và giá đỗ, những món rẻ nhất, xém nữa là biến thành thỏ luôn rồi. Tôi không dám xem bất kỳ chương trình ẩm thực nào, lo rằng khi xem mắt tôi phát ra ánh sáng xanh sẽ làm người khác sợ hãi. Seungwan càng tiết kiệm hơn, cơm tối cũng không ăn, còn nói là muốn giảm cân nên buổi trưa chỉ ăn một ít bánh quy và uống nước. Tôi không nhịn được mắng em, hồi chiến tranh Triều Tiên cơ thể người dân còn nhiều chất béo hơn em bây giờ, mau chóng ăn hết chén cơm này đi, em nói chỉ là cơm trắng không ăn nổi, tôi hỏi lại em không phải thường xuyên nói nhan sắc của chị như mỹ thực cho đôi mắt sao, mau, vừa ngắm chị vừa ăn hết chén cơm này ngay, kết quả em một bên cười một bên đem cơm ăn hết. Buổi tối, chúng tôi không dám bật TV vì sợ tốn điện, đành tắt đèn lên giường sớm. Những lúc như thế này em vẫn không quên phát huy sự lanh lợi của bản thân với tôi. Tôi ôm em từ phía sau, đầu ngón tay từng chút lướt qua bụng em. Seungwan bất ngờ đẩy tôi ra, nghiêm nghị nói không nên tùy tiện làm chuyện ấy, em muốn tiết kiệm thể lực, như vậy mới có thể ăn ít cơm hơn. "Hay như vậy đi, ngày mai Son Seungwan đi xuất gia đi, như vậy ăn cơm càng ít." Tôi cũng trịnh trọng nói, Seungwan sợ đến rụt cổ lại, không bao giờ dám nói lung tung nữa.
Sau hơn 1 tháng không việc làm, miếng cơm từ trên trời rơi xuống trúng tôi, tôi nhận được offer từ một công ty. Không lâu sau, Seungwan cũng thành công tìm được việc làm. Cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, không muốn hoãn cái sự sung sướng ấy lại, buổi tối chúng tôi chạy đến quán thịt nướng để ăn mặn. Tôi còn hoài nghi có phải đêm đó hai người bọn tôi đã ăn hết một con bò không, thậm chí về nhà tắm rửa xong mỗi khi nấc cụt, trong miệng vẫn còn mùi thịt rất rõ. Tất nhiên hậu quả thậm chí còn tồi tệ hơn: Tôi bị khó tiêu. Lúc đầu chúng tôi định mặc kệ, muốn cùng nhau có một đêm mây mưa kinh thiên động địa, ngày hôm sau cũng đừng nghĩ xuống giường được, ai ngờ hiện tại Seungwan chỉ có thể dìu tôi đến bệnh viện. Seungwan chạy đi xếp hàng mua thuốc còn tôi bất động như người thực vật, khó chịu chỉ muốn ói.
"Xin lỗi nha, Seungwan." Tôi có thể cảm nhận giọng mình mỏng như sợi tóc. "Chị đang nói gì vậy." Seungwan ngồi xuống sau khi chạy tới chạy lui từ nãy giờ, cởi áo khoác vo thành một cục đặt sau đầu tôi. "Chúng ta... không phải đã nói... muốn làm một đêm lớn... sao..." "Lúc nào rồi còn nghĩ đến làm một đêm lớn hả? Em không nghĩ Joohyun lại háo sắc như vậy nha." Em vừa cười vừa nhìn hướng dẫn trong toa thuốc. "Em... mới ... háo sắc... háo sắc nhất..." "Phải, phải, phải, em háo sắc nhất, Son Seungwan là tên háo sắc nhất." Em đem thuốc đã chuẩn bị kỹ chờ đến khi tôi ăn xong, "Ngoan, uống thuốc đi, vậy mới nhanh hồi phục, sau đó chúng ta sẽ làm một đêm lớn, không, làm mấy đêm đều có thể!" "Ai mà thèm." Tôi nhăn mũi chán ghét nói.
Bất tri bất giác cho đến năm 1998, tôi và Seungwan đã sống với nhau gần 4 năm. Bất kể bạn là ai, luôn có một khoảng thời gian trong cuộc đời mà bạn không bao giờ muốn nó kết thúc, chẳng hạn như thời thơ ấu, thời học sinh, tân hôn,... Ngay thời điểm đó hoặc là sau này nhớ lại, mọi người sẽ luôn luôn có suy nghĩ, "Thật tuyệt nếu chúng ta có thể tiếp tục như thế này mãi", "Chỉ muốn sống như thế cả đời." Với bản thân tôi, bốn năm qua chính là dạng như vậy. Nói ra nghe có vẻ nông cạn nhưng đó thật sự là tất cả suy nghĩ của tôi.
Tôi nghĩ mình không phải là kiểu người giàu tình cảm hay có ham muốn theo đuổi tình yêu oanh liệt gì đó. Đã quen một vài người bạn trai, chuyện điên rồ nhất từng làm là theo người bạn trai đầu tiên đến Nhật Bản du học, chia tay xong cũng tự biết ăn ngon uống khỏe để bù đắp bản thân, tiếp tục sống thật tốt, cũng không cảm thấy cuộc sống có gì không ổn. Tôi đang ngồi trên ngọn núi chứa đựng tất cả tình cảm của mình, cố gắng đào bới mấy lần rồi cũng vứt sang một bên không muốn tiếp tục, chả buồn quan tâm trong núi có bảo vật gì hay không, lúc đó tôi chỉ mong đừng ai đến quấy rầy mình. Về sau Seungwan xuất hiện đưa cho tôi một tấm bản đồ, tôi vốn có thể không đếm xỉa nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Tôi càng không ngừng đào bới, bất chấp hậu quả hệt như những người đi tiên phong trong cơn sốt tìm vàng, đến khi đào được vô số báu vật, tất cả đều trao hết cho em ấy. Những hang động chứa các kho báu trở nên trống rỗng, ngọn núi của tôi trở nên trống rỗng, giống như bề mặt gập ghềnh của mặt trăng vậy, nếu có ai đến cũng không thể tìm được bất cứ thứ gì còn sót lại. Hai chúng tôi nằm bên nhau, bên dưới là bừa bộn đất cát, đầu tựa vào nhau cùng nhìn lên bầu trời đầy sao, đó là thứ ánh sáng duy nhất trong đêm tĩnh mịch.
Vào đầu tháng Bảy, tôi nhận được điện thoại từ bố mẹ thông báo họ sẽ đến Tokyo vào ngày mốt. Tôi hoảng sợ: "Sao bố mẹ qua đây đột ngột vậy, cũng không báo trước cho con một tiếng?" "Bố con đang nghỉ phép năm nên chúng ta muốn sang thăm con một chút, nhân tiện đi du lịch. Con ở Nhật Bản nhiều năm như vậy, chúng ta một lần cũng chưa sang đó." Mẹ nói qua điện thoại, nhân tiện thì, mẹ tôi đã nghỉ hưu còn bố tôi làm việc trong cơ quan nhà nước, hàng năm đều được nghỉ phép.
"Vậy để em thu dọn đồ đạc, em sẽ ở khách sạn những ngày sắp tới." Biết bố mẹ tôi sắp đến, Seungwan đề nghị như vậy. Tôi từ chối một cách dứt khoát: "Không cần, em cứ nói là bạn cùng thuê nhà với chị." "Dù vậy cũng phải dọn dẹp một chút, chị ngủ chung giường với bạn cùng nhà bình thường sao?" Em cười chỉ chỉ vào chiếc giường, trên đó còn vết tích chưa kịp dọn dẹp của trận chiến khốc liệt vừa rồi.
"Em cũng không phải là bạn cùng nhà bình thường." Tôi nằm trên sofa nhìn em đứng trước gương trong phòng tắm buộc tóc. Em xoay người đi đến tủ quần áo để lấy thứ gì đó. "Em đang làm gì đấy?"
"Chị nói cô chú sắp đến đây, em nên mặc bộ nào mới hợp?" Seungwan lấy ra một ít áo phông và áo sơ mi ướm thử lên người, chọn được một chiếc mặc vào rồi đứng trước gương xem trái xem phải. "Cái này được không?" "Như nhau thôi." Tôi lật xem manga, không quan tâm lắm. "Chị mau vào nhìn giúp em đi, Joohyun!" Em thò đầu ra khỏi phòng tắm thúc giục. Tôi lười biếng bước tới, em đã thay sang một chiếc áo sơ mi trắng. Tôi đặt cằm lên vai em, nghiêng đầu nhìn Seungwan trong gương. "Còn cái này thì sao?" Em cài từng cúc áo một và gấp cổ áo ngay ngắn. Tôi lắc đầu.
"Em thấy cái này rất ổn mà. Chứ chị nghĩ cái nào phù hợp?" Seungwan quay đầu lại một chút hỏi, lỗ tai mềm mại nhỏ nhỏ của em như có như không cọ vào môi tôi. "Chị nghĩ..." Tôi luồn tay qua áo sơ mi của em, men theo eo một đường đi lên. "Hả?" "Chị nghĩ em không mặc gì thì tốt hơn!" Tôi bất ngờ kéo áo sơ mi em lên, em vừa la hét vừa cười né đòn của tôi, tôi muốn ôm em ra khỏi phòng tắm, nhưng ngược lại để em đi trước một bước, ép lên trên tường với một nụ hôn sâu, vẫn như thường lệ tôi dễ dàng đầu hàng.
Buổi sáng tôi ra sân bay đón bố mẹ từ xa sang đây. Túi lớn túi nhỏ đi về khách sạn trước, sắp xếp tạm ổn sau đó mới đi đến chỗ ở của tôi. Khi tôi mở cửa ra Seungwan đã không có ở đó, căn nhà đã được chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ, đặc biệt là trong phòng ngủ của tôi — chăn, ga, gối đã được thay mới hết, các loại sách báo, băng hình được cất kỹ. Gối và chăn của tôi nằm trơ trọi một mình ở đầu giường, trong tủ chỉ còn lại quần áo của tôi, giống y như trước đây sống một mình vậy, dấu vết của Seungwan đã biến mất hoàn toàn. Tôi nhìn chăm chú phòng của mình, cảm giác kỳ lạ không nói nên lời.
"Ah, Joohyun, đây là phòng của con à?" Mẹ đến bên cạnh tôi, "Dọn dẹp sạch sẽ thật đó."
Tôi cười gượng hai tiếng. "Đây là cái gì?" Bố chỉ vào chiếc giường xếp trong phòng khách. "Đó là của bạn cùng nhà. Em ấy ngủ trong phòng khách." "Có bạn cùng nhà? Con không phải sống một mình sao?" "Hai người có thể chia bớt tiền nhà. Em ấy ngủ trong phòng khách, giá thuê rẻ hơn một chút." Tôi nói dối bố mẹ bằng những lời đã được sắp xếp cẩn thận. "Con bé không có ở đây à?" "Có chuyện phải ra ngoài." "Người thế nào, không có gì kỳ quặc chứ?"
"Không có, một người rất tử tế." Chúng tôi ngồi trong phòng khách một lúc thì Seungwan trở về. "Con chào cô chú." Em xách một túi đồ lớn, kính cẩn chào bố mẹ tôi "Con có mua một ít đồ ăn, cô chú ăn một ít để vững bụng ạ." "Ôi, cám ơn, cảm ơn con." Các vị trưởng bối luôn yêu thích những đứa trẻ lễ phép, ngoan ngoãn và xinh đẹp, xem ra Seungwan đã giành được sự ưu ái của họ ngay lập tức rồi. Mẹ tôi kéo em ngồi xuống, hỏi em là người ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm việc ở đâu, có đối tượng chưa. Bố tôi không nhịn được nữa phải lên tiếng "Sao bà cứ liên tục hỏi những chuyện riêng tư của con bé thế, không biết còn tưởng bà đang điều tra nhân khẩu đó." "Không sao đâu chú, cô là quan tâm đến con thôi." Seungwan không để ý chút nào cười nói.
Nhìn thấy bố mẹ thích Seungwan, tôi không biết nên khó chịu hay vui mừng nữa, nếu họ biết mối quan hệ của chúng tôi liệu có còn vui vẻ như bây giờ không.
Mấy ngày sau tôi đưa hai người đi chơi khắp nơi ở Nhật Bản, đúng hơn là cuối tuần sẽ dẫn hai người ra ngoài chơi, bình thường tôi phải đi làm nên bố mẹ tự ra ngoài đi dạo xung quanh. Seungwan và tôi đều lén lén lút lút, cực kỳ thận trọng, không dám lộ ra dấu vết gì khiến họ chú ý.
"Cô chú bao giờ thì bay về?" Tối đó Seungwan hỏi tôi. "Sáng mốt." Tôi nhìn em, không nhịn được muốn trêu chọc em nên hỏi "Có phải là quấy rầy thế giới hai người của chúng ta, nên em muốn bọn họ nhanh chóng về không?" "Không có!" Em trừng mắt lập tức phản bác, "Em không có ý nghĩ muốn bọn họ nhanh về. Em chỉ là..." "Hả?" "Mấy ngày nay chúng ta đều không có..."
Seungwan càng nói giọng càng nhỏ dần, khuôn mặt ngày càng đỏ. "Đều không có cái gì?" Tôi cười xích lại gần em, thấy em càng xấu hổ tôi càng muốn trêu chọc, không còn cách nào, ai kêu em đáng yêu như vậy. "Đều không có cái kia!" "Cái kia là sao, rốt cuộc là cái nào?"
Em bất ngờ hôn lên môi tôi, cho đến khi tôi không thở được nữa mới chịu buông ra. "Em nghẹn đến sắp phát điên rồi." Em ghé vào tai tôi nhỏ giọng thì thầm. Trong giọng nói của em có một chút uất ức, nhưng nhiều hơn là sự ham muốn. Tôi vì câu nói của em mà tê dại, đưa tay ôm chặt lấy eo em. Seungwan nhẹ nhàng lấy môi xoa xoa lỗ tai tôi, hơi thở dần trở nên nặng nề, còn tôi liên tục dùng sức hôn em, dùng hành động nói cho em biết ham muốn của tôi—
"Bang"
Một âm thanh giòn giã vang lên, Seungwan và tôi đồng thời nhìn ra cửa, túi ni lông của cửa hàng tiện lợi trải đầy trên sàn, bố mẹ tôi đang đứng trước cửa nhìn chúng tôi với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
---------
Bài học kinh nghiệm: lúc yêu đương nhớ khóa cửa 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com