Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

William đứng sau quầy của tiệm nước hoa nhỏ mang tên Scented Reverie — một góc bình yên ẩn mình nơi con phố vắng, xa khỏi dòng xe tấp nập. Chung quanh cậu là những lọ thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt, tỏa ra thứ hương dịu dàng của oải hương, đàn hương và nhài — bản giao hưởng mùi hương mà cậu đã tỉ mỉ phối nên suốt nhiều tháng trời.

Đó là vào một buổi chiều thứ Ba mưa rả rích của tháng Hai, thứ thời tiết khiến cả thế giới như chậm lại, để cậu một mình với những nghĩ suy không tên.

William chỉnh lại lọ nước hoa hồng trên kệ, đầu ngón tay chạm vào làn thủy tinh mát lạnh, thì tiếng chuông trên cửa khẽ vang lên.

Cậu không ngẩng đầu ngay. Khách ra vào vẫn thế — đôi khi là khách du lịch, đôi khi là người bản địa tìm mua quà. Hôm nay tiệm vắng, chỉ có hai vị khách và một nhân viên, cũng là người bạn thân của cậu.

Rồi cậu nghe thấy nó — nhịp bước quen thuộc, đều đặn mà cậu không thể nào quên, dẫu một năm đã trôi qua. Và kế đó là mùi hương — hương thơm mà cậu từng tạo ra chỉ cho duy nhất một người.

Tim cậu khẽ khựng lại.
Cậu ngẩng lên.
Est.

Anh đứng đó, ngay ngưỡng cửa. Bóng người cao lớn chắn lấy cơn mưa ngoài kia, ánh sáng từ phố hắt vào viền quanh anh như một quầng sáng dịu nhẹ. Tóc anh cắt ngắn hơn, áo polo xanh nhạt phủ lơi trên vai, tay nắm chặt một phong bì màu kem, mép giấy sắc gọn và trang trọng. William nín thở. Trong khoảnh khắc ấy, anh không thể cử động, không thể nói. Chỉ biết rằng người đàn ông trước mặt vẫn rực rỡ như ngày nào — và hình ảnh ấy khẽ xé toang vết thương William đã cố khâu kín suốt mười hai tháng.

“William.”
Giọng nói ấy vang lên — trầm, ấm, và quen thuộc đến đau lòng.

“Em đây,” William đáp, giọng khàn, gai góc hơn cậu nghĩ . Cậu khẽ hắng giọng, bước ra khỏi quầy. “Đã lâu rồi nhỉ.”

Est gật đầu, môi thoáng cong thành nụ cười chừng như ngại ngùng.

“Ừ. Anh không chắc… liệu còn tìm thấy em ở đây không.”

“Em còn đi đâu được nữa.” William khẽ chỉ tay về phía tiệm. “Chỗ này là cả cuộc sống của em rồi.”

Ánh mắt Est lướt qua những kệ nước hoa, rồi trở lại nhìn cậu.

“Hợp với em lắm. Trước giờ vẫn vậy.”

Một khoảng lặng phủ xuống — dày, nặng, và đầy những điều chưa nói.
“Chúng ta... ngồi một lát được không?” Est cất lời, giọng khẽ nhưng khựng lại, như thể sắp nói ra điều gì quan trọng. Rất quan trọng.

Hàng loạt câu hỏi chạy dồn trong đầu William.
Tại sao là bây giờ? Sau cả một năm im lặng — không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lần tình cờ gặp lại — sao lại xuất hiện hôm nay?

Rồi ánh mắt cậu chạm vào phong bì trong tay Est. Một linh cảm lạnh lẽo trườn dọc sống lưng.

Thiệp cưới.
Nhận ra điều đó, William có cảm giác như vừa bị ai đấm thẳng vào ngực. Không khí như bị rút sạch khỏi phổi.

Anh sắp kết hôn. Tất nhiên rồi. Ắt hẳn đã có người khác nhìn thấy điều mà cậu từng có — và nắm lấy tương lai mà cậu từng mơ đến.
“Anh… chúc mừng,” William nói khi cả hai ngồi trong góc tiệm, cố ép những từ ấy  ra khỏi miệng. Vị của nó thật đắng nghét.

Est chớp mắt, nét ngạc nhiên lướt qua gương mặt anh. “Gì cơ?”

William gật đầu về phía phong bì. “Đám cưới. Em mừng cho anh.”

Đôi mắt Est mở to, rồi bất ngờ bật cười — tiếng cười sáng trong, vang lên lạ lẫm giữa không gian nhỏ hẹp. “Ồ, không. Không phải của anh.”

William cau mày. Nút thắt trong ngực cậu hơi lơi ra, nhưng chưa hề tan biến.

“Vậy là của ai…?”

“Của Nyla,” Est đáp, đặt phong bì xuống bàn. Anh đẩy nó về phía William, và William vô thức nhận lấy. Ngón tay họ khẽ chạm nhau, chỉ trong thoáng chốc. “Em gái anh. Con bé sẽ cưới tháng sau, và… nó muốn anh đưa cái này cho em. Nó muốn em đến.”

“Nyla sắp cưới?” William cố theo kịp dòng thông tin. Nyla — cô em gái hoạt bát của Est, người luôn xem cậu như người trong nhà, người ôm cậu đầu tiên mỗi khi cậu đến thăm, từng tuyên bố chắc nịch rằng mình sẽ ‘ế suốt đời’. Cậu mở thiệp ra, đọc dòng chữ mực ánh vàng uốn lượn:

‘Nyla Marie và Jace Holt trân trọng mời bạn cùng chung vui trong ngày trọng đại…’

Tên cậu được in gọn gàng trên tấm thiệp mời.
“Nhưng… tại sao lại là em?"

Est khẽ dịch người, trông có phần lúng túng. “Con bé không biết chúng ta đã chia tay. Anh chưa từng nói. Thực ra là… cả nhà cũng vậy. Ai cũng nghĩ chúng ta vẫn… còn bên nhau.”

William nhìn anh, tấm thiệp run nhẹ trong tay. “Đã một năm rồi, Est. Một năm, và anh chưa từng nói với họ à?”

“Anh… không làm được,” Est khẽ đáp, giọng trầm xuống. “Không phải vì anh muốn giấu. Chỉ là… chúng ta đâu thật sự muốn kết thúc. Chỉ vì… cuộc sống mà thôi.”

Cuộc sống. Từ đó lại vang lên, nặng nề như dạo trước.

Khi ấy, họ đổ lỗi cho thời gian, cho khoảng cách — những đêm William thức trắng trong xưởng nước hoa, những ngày Est bận rộn với phòng trưng bày. Họ bỏ lỡ sinh nhật của nhau, bỏ lỡ những bữa tối, cả những lời chúc ngủ ngon. Họ dần xa cách, không phải vì tình yêu cạn đi, mà vì thế giới cứ kéo họ về hai hướng khác nhau.

“Vậy là Nyla vẫn nghĩ em còn là…” William ngập ngừng, không nói nổi chữ bạn trai.

“Ừm,” Est đáp, hơi đỏ mặt. “Và con bé cứ hỏi mãi về em. Nó muốn em đến dự. Với tư cách...là người đi cùng của anh”

William đặt thiệp xuống quầy, bàn tay bồn chồn không yên. “Người đi cùng? Est, chúng ta đã cả năm không nói chuyện. Em biết phải làm gì — xuất hiện như thể chẳng có gì từng xảy ra sao?”

“Em không cần phải giả vờ,” Est nói vội.

“Không cần như thế. Anh chỉ… nghĩ rằng có thể em sẽ muốn đến. Vì Nyla. Và có lẽ… vì chúng ta."

Chúng ta.
Từ ấy bật ra trước khi William kịp ngăn lại — vừa nhói buốt, vừa chan chứa hi vọng.

Est nhìn cậu, ánh mắt màu nâu bình thản mà sâu thẳm, dù những ngón tay anh vẫn khẽ xoay chiếc nhẫn trên bàn. “Anh nhớ em, William. Mỗi ngày. Anh không đến đây chỉ để đưa thiệp.”

William không biết phải nói gì. Căn phòng bỗng trở nên quá nhỏ, mùi hương cậu từng tỉ mỉ pha chế để che lấp nỗi cô đơn giờ lại như tràn ngập, nghẹn lại nơi ngực. Cậu quay đi, luồn tay qua mái tóc, cố giữ cho mình bình tĩnh.

“Est… anh không thể chỉ đơn giản bước vào đây sau một năm im lặng và nói như thế được.”

“Anh biết,” Est đáp, giọng trầm và mệt mỏi, người hơi nghiêng về phía trước. “Anh biết điều đó không công bằng. Nhưng anh không thể tiếp tục giả vờ rằng mình ổn khi không có em. Khi nhìn Nyla hạnh phúc, chuẩn bị cho đám cưới của cô ấy với Jace… anh nhận ra mình đã để vuột mất điều gì đó.”

William quay lại, lồng ngực như bị bóp nghẹt. “Thế còn những gì đã xảy ra thì sao? Những đêm anh biến mất, những cuộc gọi anh bỏ lỡ, cái cách chúng ta… dần im lặng?”

“Không phải vì anh hết yêu em,” Est nói, giọng như vỡ ra. “Mà vì anh không biết phải giữ thế nào, khi mọi thứ xung quanh đều đang kéo anh đi. Nhưng anh chưa từng thôi yêu em, William. Chưa một giây nào.”

“Với em… tình yêu ấy cũng chưa từng rời đi,” William nói khẽ, “em chỉ cố chôn nó xuống.”

Cậu từng tự nhủ chia tay là điều đúng đắn — rằng tình yêu không đủ để níu giữ hai người. Nhưng khi Est đứng đó, chỉ cách cậu vài bước, mọi lời dối trá tự an ủi bỗng vụn nát. Cậu muốn tin. Chúa ơi, cậu thật sự muốn tin.

“Đi với anh,” Est nói, giọng dịu lại. “Tới dự đám cưới. Hãy bắt đầu lại từ đó. Chúng ta không cần phải quyết định gì hôm nay cả. Chỉ cần… đi với anh thôi.”

William lặng im, nhìn chằm chằm tấm thiệp cưới trên bàn.
Cậu nghĩ về ý nghĩa của việc đến dự đám cưới ấy — ý nghĩa của việc đối diện với tất cả những gì cậu từng rời bỏ. Cuộc sống không còn Est, không còn những buổi tối ấm áp cùng gia đình anh, không còn tiếng cười của Nyla. Cậu đã học cách quen với khoảng trống ấy, dù chưa bao giờ thật sự dễ dàng.

“Em không biết nữa, Est,” William khẽ nói. “Em thấy không đúng nếu đến đó trong khi họ còn chẳng biết chúng ta đã chia tay.”

Est không phản bác. Anh hiểu. Nhưng trong giọng anh vẫn phảng phất một nỗi tuyệt vọng cố nén lại.
“Làm ơn…”

William cầm lấy phong bì, đứng dậy. “Cho em thêm một ngày để suy nghĩ. Mưa tạnh rồi. Anh nên về đi,” cậu nói, giọng cố giữ sự lạnh lùng, mắt thoáng liếc đồng hồ.

Est rời đi, mang theo chỉ một tia hi vọng mong manh — nhưng với anh, chừng ấy đã đủ.
William vẫn còn lưỡng lự, và Est nhận ra điều đó qua cách cậu không dứt khoát. Nụ cười nhẹ trên môi Est lúc bước ra ngoài đã nói thay tất cả.
“Cảm ơn em.”
--
“Được thôi.”
“Em sẽ đi.”

Chỉ hai dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến một ngày của Est bừng sáng.
Những tuần sau đó, họ bắt đầu tìm lại những nhịp điệu cũ — dè dặt, nhưng ấm áp.

Est ghé cửa tiệm thường xuyên hơn, mang theo cà phê, đôi khi là vài chiếc bánh ngọt. Có hôm anh chỉ ngồi yên, nhìn William pha chế hương liệu, lắng nghe tiếng thìa khẽ chạm thủy tinh.

Ban đầu, họ nói chuyện như hai người xa lạ — về đám cưới của Nyla, về thời tiết, về mùi hương mới William đang thử.
Nhưng rồi, dần dần, quá khứ len trở lại, nhẹ nhàng như hương thơm quen thuộc.

Một buổi chiều, Est ngồi trên chiếc ghế cao, quan sát William trộn hỗn hợp mới — cam bergamot và tuyết tùng, sáng và ấm như buổi sớm mùa xuân.

“Em còn nhớ lần mình lạc trong vườn bách thảo không?” Est hỏi, khóe môi khẽ nhếch.
William bật cười. “Anh nói là biết đường, rồi cuối cùng hai ta kẹt ở cái đài phun nước đó cả tiếng trời.”

“Nhưng em đâu có than phiền,” Est trêu. “Em còn nói nơi đó ‘mang mùi của cảm hứng’ nữa cơ mà.”
“Thì đúng thế,” William đáp, liếc sang. “Bởi vì anh có ở đó.”

Nụ cười trên môi Est dịu lại, biến thành một thứ gì đó mềm hơn — như kỷ niệm trở mình trong nắng. Trong khoảnh khắc ấy, họ lại như trở về khu vườn năm nào, nơi hương hoa tràn ngập không gian, và tương lai còn chưa vỡ vụn.

Rồi có những ngày khác, Est mang đến một tấm ảnh Polaroid cũ: anh vòng tay qua cổ William, cả hai đang cười rạng rỡ, William cười đến nheo cả mắt.

“Anh không nỡ vứt nó,” Est nói khẽ. “Ngay cả khi nghĩ rằng ta đã thực sự kết thúc.”

William cầm tấm ảnh, ngón tay khẽ lướt qua gương mặt Est đang cười trong đó. “Em vẫn còn cả hộp đầy đây. Cũng chẳng bỏ được.”

Cứ thế, họ cùng nhau bóc dần những lớp bụi của quá khứ — những kỷ niệm ngọt ngào, những bài hát cũ, cả thói quen William luôn trộm áo khoác của Est.

Rồi cả những điều nặng nề hơn — những cuộc cãi vã, những đêm im lặng, buổi tối họ chọn cách rời xa.
Không dễ dàng, nhưng cần thiết — như việc mở tung cửa sổ để cơn bão được trôi qua, để không khí có thể trong lành trở lại.

Một tối, khi cửa tiệm đã đóng, Est vẫn chưa về. Tấm thiệp cưới nằm im trên quầy, như nhắc nhở về những gì đang đến gần.
“William,” Est cất tiếng, trầm và chậm rãi. “Anh không chỉ muốn em đến đám cưới. Anh muốn chúng ta… bắt đầu lại. Thật sự. Em nghĩ… ta có thể thử lần nữa không?”

William đã biết câu hỏi này sẽ đến. Cậu cảm nhận được nó trong từng lần chạm mắt, trong từng tiếng cười còn vương tiếc nuối.
Cậu bước đến gần, dừng lại ngay trước mặt Est.

“Em cũng chưa từng ngừng yêu anh,” William nói khẽ. “Nhưng ta không thể quay lại như trước. Mọi thứ phải khác đi lần này.”

“Anh biết,” Est đáp, đưa tay ra. “Chúng ta sẽ tìm cách. Cùng nhau.”

William siết nhẹ lấy tay anh — bàn tay ấm áp và chắc chắn, quen thuộc đến đau lòng. Trong làn hương gỗ và cam quýt phảng phất, cậu nhận ra điều gì đó sâu hơn đang trở lại: là niềm tin.
--
Đám cưới như một cơn mơ phủ đầy sắc trắng và hương hoa mùa xuân, được tổ chức ở vườn nho ngoài thị trấn – nơi những ngọn đồi xanh mướt uốn lượn, và trong gió thoang thoảng mùi tử đinh hương hòa cùng rượu ngọt. Mọi thứ đều mềm mại và rực rỡ – ánh nắng cuối chiều lướt qua những hàng nho, tấm khăn voan của cô dâu bay nhẹ như dải mây trong truyện cổ tích.

Nyla bước đi giữa lối hoa, rạng rỡ và ngây thơ – chẳng hề hay biết về bí mật mong manh mà anh trai mình và William đang mang trong lòng.

Est và William ngồi cạnh nhau ở dãy ghế bên nhà trai. Giữa họ là khoảng cách gần như vô hình – chỉ là cái chạm khẽ nơi cánh tay, nhưng lại khiến tim William nóng ran. Ánh mắt cậu vô thức tìm về Est – đường nghiêng đầu quen thuộc, nụ cười thoáng nơi môi. Có lúc Est bắt gặp ánh nhìn đó, khẽ cười lại – nụ cười từng khiến William tan chảy, một nụ cười không dành cho ai khác. Tim cậu nhói lên, nhẹ nhưng sâu lắng.

Buổi tiệc ngập tràn niềm vui. Nhạc vang lên len lỏi qua vườn nho, xen giữa tiếng ly chạm, lời chúc tụng và tiếng cười giòn tan. Khi hoàng hôn buông, những dây đèn vàng bật sáng, phủ lên tất cả một sắc mật ong ấm áp.

William ngồi một mình ở chiếc bàn tròn gần sàn nhảy, ngón tay vô thức xoay quanh miệng ly. Cậu không uống, chỉ cần thứ gì đó để giữ tay, để không nghĩ ngợi. Nhưng ánh mắt thì vẫn phản bội, vẫn lạc đến chỗ Est – bên kia căn phòng, dưới những ánh đèn lồng, đang nói chuyện với Nyla.

Est trông điềm tĩnh như mọi khi: áo vest xanh navy vừa vặn, cúc áo trên cùng để mở, phong thái quen thuộc – tự nhiên mà thu hút. Anh mỉm cười, nhưng William nhận ra đó không phải nụ cười thật. Cậu đã từng nhìn thấy đủ lần để biết – khi nào Est đang cố giấu đi nỗi bối rối, khi tâm trí anh không thực sự ở đây.

Trong suốt tháng qua, William chính là nơi tâm trí ấy thuộc về.
Một thoáng áy náy len qua lòng cậu. Họ vẫn chưa nói với Nyla sự thật – rằng họ đã chia tay từ một năm trước, rằng chuyện “bên nhau lại” chỉ là mảnh ghép dở dang. William không muốn làm hỏng ngày vui của cô, nên cậu im lặng, đứng ngoài rìa.

Nhưng Est… Est luôn có cách kéo cậu về phía mình. Khi ánh mắt họ chạm nhau xuyên qua đám đông, mọi thứ khác đều mờ đi. Est bước lại, từng bước chắc chắn, cho đến khi đứng trước mặt cậu.

“Anh vẫn không tin được em thật sự đến,” Est nói khẽ, giọng pha lẫn xúc động.

William không nhìn lên ngay, chỉ nhún vai, mắt dán vào làn rượu sóng sánh trong ly.
“Ờ thì,” cậu nói nhỏ, "Anh đến cửa hàng của em suốt, làm sao từ chối mãi được.”

Est bật cười, trầm và ấm. “Ít ra thì anh đã làm được.”

Ánh mắt Est mềm hơn hẳn – không còn là kiểu nửa đùa nửa trêu thường thấy, mà thành thật, mong manh. Anh bước gần hơn, đến khi thế giới xung quanh như tan biến.

“Anh vẫn ở đây mỗi ngày, Will,” Est nói, “Ý anh là. Mọi lời anh nói… đều là lời thật lòng.”

William nghẹn lại. Bao lớp phòng thủ cậu dựng suốt một năm – tự tôn, tổn thương, trống trải – giờ dường như chẳng còn nghĩa gì. Est chưa từng buông. Anh kiên trì gõ cửa trái tim ấy bằng từng kỷ niệm, từng câu nói, từng lần chạm khẽ. Và giờ, bức tường đã bắt đầu nứt.

“Anh nghĩ mọi chuyện dễ thế sao?” William hỏi khẽ, giọng hơi run.

“Không,” Est đáp ngay, bàn tay anh đặt nhẹ lên cánh tay William. “Nhưng anh nghĩ chúng ta xứng đáng. Cả năm qua anh đã hối hận vì buông tay. Anh không muốn lặp lại lần nữa.”

Bản nhạc chuyển sang một giai điệu chậm, dịu như lời mời. Est nghiêng đầu, mỉm cười:
“Nhảy với anh nhé?”

William do dự. Nhưng trong ánh mắt kia có điều gì đó – không chỉ là ký ức, mà là lời hứa. Cậu đặt ly xuống, đứng dậy. Est đưa tay, và họ bước vào cùng nhau.

Thoạt đầu còn vụng về – như hai kẻ đang học lại cách chạm, cách thở cùng một nhịp. Nhưng rồi mọi thứ trở nên quen thuộc, nhịp nhàng, như thể cơ thể họ vẫn nhớ điều trái tim từng biết.

Bên kia sàn, Nyla bắt gặp cảnh đó. Cô ngừng cười, nhìn hai người họ quấn vào nhau dưới ánh đèn vàng. Một thoáng ngạc nhiên, rồi cô mỉm cười, quay sang chồng, không nói gì.

“Cô ấy sẽ giết anh khi biết bọn mình đã chia tay cả năm nay,” Est khẽ nói, đầu tựa vào vai William.

William bật cười nhỏ. “Để mai nói. Hôm nay là ngày của cô ấy mà.”

Bản nhạc đổi, giai điệu cũ mà thân thương. Est cười khẽ, thở nhẹ lên cổ cậu.

“Anh nhớ cảm giác này,” anh thì thầm.

William im lặng. Tất cả những đêm trống vắng, những lời chưa nói, từng bức tường cậu dựng lên – giờ đã tan chảy.

“Anh lì thật đấy,” cậu khẽ nói, môi cong nhẹ.

“Chỉ khi điều đó xứng đáng,” Est đáp, tay trượt lên gáy cậu. “Mà em luôn là điều luôn xứng đáng, Will.”

Khoảng cách giữa họ tan biến. Est khẽ nghiêng người, môi chạm vào môi William – mềm, chậm, run nhẹ như thể sợ làm vỡ giấc mơ. William đáp lại, hết ngần ngại, để mọi nỗi nhớ, mọi yêu thương dồn hết vào nụ hôn ấy.

Thế giới như ngừng quay. Chỉ còn họ, hơi thở hòa vào nhau, vị rượu vang và lời tha thứ len lỏi trong từng nhịp tim.

Khi họ tách ra, Est cười – hơi thở vẫn còn đứt quãng.
“Chúng ta đang ở đám cưới của em gái anh đấy,” anh nói, nửa buồn cười, nửa hạnh phúc.

William bật cười, khẽ vuốt mái tóc rối trên trán anh.
“Em đã chờ điều này lâu lắm rồi.”
“Anh cũng vậy,” Est đáp, giọng nghèn nghẹn.

Anh lại hôn cậu – nhẹ, ngắn, nhưng đầy ý nghĩa. Họ đứng đó, giữa tiếng nhạc và tiếng cười xa xa, ôm lấy nhau như tìm lại mảnh ghép đã mất.

William áp trán vào trán Est, khẽ cười.
“Giờ thì đừng nài nỉ nữa nhé.”
Est cười tươi, đôi mắt ánh lên như thắng một ván cược.
“Chỉ khi em đồng ý thôi.”

William không trả lời, chỉ kéo anh lại, hôn thêm lần nữa – chậm rãi, dịu dàng. Dây đèn vàng hắt sáng trên khuôn mặt Est, và lần đầu tiên sau một năm, trái tim William thấy bình yên.

Giữa họ, hương bergamot và tuyết tùng thoang thoảng – mùi hương William từng pha khi Est ngồi bên, kể về những ngày cũ. Giờ, nó trở thành lời thề không nói nên lời – nhẹ như gió, bền bĩ như mùi hương – nối lại hai tâm hồn giữa đêm vàng rực.
— Hết —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #williamest