3. Tặng cậu bài thơ
William hít một hơi thật sâu.
"Tớ đang cố nghĩ cách nói chuyện với cậu mà không bị nghe như thằng ngốc thôi."
Est nghiêng đầu, nghi ngờ. "Về chuyện gì cơ?"
William mỉm cười.
"Về cậu."
Est đứng sững lại. Ngón tay anh siết chặt quai ba lô, như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ gục xuống. Như thể quai ba lô đó có thể che chắn cho anh khỏi sức nặng trong giọng nói của William- vốn vừa dịu dàng, vừa nặng tình lạ thường.
"Tớ đã định nói chuyện này từ lâu rồi," William bắt đầu, và Est thấy cậu ấy nhìn xuống đất, mũi giày đá nhẹ vào khe nứt dưới sàn. "Nhưng cậu cứ né tớ hoài. Và tớ hiểu, thật đấy. Nhìn tớ chắc giống kiểu đang lập kế hoạch ám sát mỗi lần tớ nhìn cậu... Nhưng thật ra, tớ chỉ... bị ngốc đi khi thích ai đó thôi."
Est chớp mắt. "Thích...?"
William ngẩng đầu lên. Nụ cười cậu ấy nửa ngại ngùng, nửa thách thức.
"Ừ. Thích đấy, Est. Tớ thích cậu."
Não Est ngừng hoạt động.
"Cậu đang đùa đúng không?"
William nhướng mày. "Mặt tớ giống đang đùa lắm à?"
Thật sự là... không. Gương mặt cậu ấy hoàn toàn nghiêm túc, chân thành, thậm chí có chút hoảng loạn.
"Tớ thật sự tưởng cậu ghét tớ."- Est nói, giọng nhỏ xíu.
William bật cười. "Phi à, cậu không biết là mỗi lần cậu bước ngang qua, tim tớ phải gồng như thế nào để nó không nhảy ra khỏi lồng ngực đâu."
Est nhìn cậu ấy như thể William vừa thú nhận mình là kỳ lân- con vật kì diệu trong bộ phim hoạt hình mà anh được xem hồi nhỏ.
"Nhưng mà... cậu lúc nào cũng trông kiểu..."
"Kiểu gì? Nguy hiểm á?"- William nhướng mày. "Tớ bị mặt lạnh bẩm sinh, biết sao được?"
Est nheo mắt. "Còn bạn cậu?"
"Ờ thì... tớ biết tụi tớ nhìn y như mấy nhóm nhạc boyband pha tí vibe băng đảng thiệt. Nhưng tụi nó chỉ diễn cho vui thôi. Cậu nghĩ tớ tính úp sọt cậu trong căn tin à? Tớ còn đang bận ngồi viết thơ về bờ vai cậu trong app ghi chú tuần trước nữa kìa."
Não Est chính thức cháy khét ò e kêu cứu.
"Thơ á?"
✍️(◔◡◔)✍️(◔◡◔)
Ra đường toi nể mỗi bạn thôi William ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com