Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Neuvillette: Ai đồn là tôi có thai vậy?

Không chỉ bị thương và ngái ngủ, mà còn bị nhầm là mang bầu. 

Cảnh báo ooc

Tác giả: 小猴子 (Tiểu Hầu Tử / Chú Khỉ Nhỏ)

Lofter ID: xiaohouzi633


__________


Wriothesley cảm thấy Neuvillette dạo gần đây rất kì lạ. Tâm trạng của ngài không được tốt, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi rã rời, thỉnh thoảng lại còn buồn nôn khi ăn. Wriothesley rất lo lắng. Hắn hỏi Neuvillette, nhưng ngài chẳng nói gì, mà Sigewinne thì lại nhè đúng lúc này để đi du lịch Liyue.

Wriothesley chẳng còn cách nào khác ngoài đi tìm nhà lữ hành. Về chuyện vì sao hắn không đi tìm bác sĩ loài người, thì dĩ nhiên là vì hắn đã tìm đến từ lâu, sau đó bác sĩ nọ bảo hắn rằng những loại triệu chứng đó của Neuvi giống như là đang mang thai. Hơi quá rồi đấy, đúng là lang băm.

Nghe xong miêu tả của Wriothesley, nhà lữ hành nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Theo kinh nghiệm của tôi, Neuvillette hẳn là có thai rồi."

"A? Không thể có chuyện đó được."

Nhà lữ hành đè vai Wriothesley ra hiệu cho hắn ngồi xuống. "Sao lại không thể? Anh nghĩ xem, Neuvillette cũng đâu phải người bình thường, anh ấy là sinh vật nguyên tố, lại còn là thủy long vương nắm giữ quyền năng của sự sống."

Wriothesley xoa xoa cằm, "Nói nghe cũng đúng, nhưng mà đằng ấy cho rằng Neuvi thật sự có thai à?"

Nhà lữ hành vỗ ngực, "Khỏi bàn cãi, tôi là nhà lữ hành đã ngao du nhiều thế giới, anh còn không tin tôi sao?"

...

Khi nghe tin Neuvillette bụng mang dạ chửa từ miệng Wriothesley, Clorinde suýt nữa thì nghẹn nước trà tử nạn. Cô tự sờ trán mình, rồi lại sờ trán Wriothesley. "Anh không sốt mà, sao lại phát điên mất rồi?"

Wriothesley gỡ bàn tay của Clorinde dính trên trán mình ra, "Tôi nghiêm túc nhé. Hơn nữa, cô có thể đoán được thân phận ngài ấy hơi đặc biệt mà. Cho nên..." Wriothesley ho nhẹ, "Việc này cũng đâu phải là không thể xảy ra."

Clorinde xoa xoa thành cốc và cẩn thận suy nghĩ. Đúng thật là gần đây Neuvillette có chút kì lạ. Ngài thẩm phán, kẻ làm việc suốt nửa năm chẳng hề mệt mỏi, dạo này lại thường xuyên thấm mệt, thỉnh thoảng lại còn ngủ gật lúc phiên tòa đã bắt đầu.

Clorinde giật mình ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Wriothesley. Hắn gật đầu với cô.

"Vậy anh cần tôi giúp gì?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Để ý ngài ấy một chút ở phòng xét xử và đừng để ngài ấy mệt quá là được."

...

Neuvillette cảm thấy những người xung quanh mình gần đây đều trở nên kì quái. Wriothesley thì càng dính người hơn trước, chỉ cần có thời gian, hắn sẽ tới Palais Mermonia gặp anh, như muốn mang anh theo bên người.

Wriothesley cũng không đồng ý chuyện tăng ca. Cứ đến giờ tan tầm, hắn sẽ đón Neuvillette về nhà. Nếu Neuvillette không muốn đi, hắn sẽ bế luôn anh về. Sau vài lần như thế, Neuvillette cũng ngoan ngoãn theo. Mỗi cuối ngày làm việc, anh sẽ thu dọn gọn gàng, rồi đứng chờ Wriothesley đón mình về ở cửa Palais Mermonia.

Furina thì rõ là cẩn thận với anh. Cô gái nhỏ đã gỡ được khúc mắc trong lòng mình vẫn luôn phải ôm anh một cái trước tiên, vào mỗi lần họ gặp nhau. Thế mà, hiện giờ cô bé chạy được nửa đường đã vội phanh gấp, chậm rãi tiến lại ôm lấy anh, mà cũng không dùng lực nhiều như lúc trước, đôi mắt thỉnh thoảng lia qua bụng anh.

Còn Clorinde, thì suốt ngày bám theo sau anh như vệ sĩ. Ngoại trừ Melusine, cô nàng sẽ không để sinh vật nào xuất hiện trong bán kính 5 mét xung quanh Neuvillette.

Rồi cả Navia, cô thích đem mấy bộ quần áo nhỏ đến hỏi ý kiến của anh. Sau khi nhận được phản hồi tích cực sẽ liếc xem bụng anh một chút, rồi đột nhiên bày ra một vẻ mặt hạnh phúc, mỉm cười nói rằng mình đã bắt đầu mong chờ những ngày tháng sau này.

Vào một buổi chiều nọ, Neuvillette cũng biết được lí do mấy người bên cạnh anh lại đột nhiên hành xử kì lạ. Hôm ấy, anh chỉ vừa xong việc khi hai cô bé Melusine gõ cửa tiến vào. Sau khi được cho phép, họ liền nhẹ nhàng ghé tai vào bụng Neuvillette. "Trong bụng ngài Neuvillette thật sự có em bé ư?"

Neuvillette đột nhiên ngớ hết cả người ra. ??? Anh có thai khi nào? Mà tại sao anh lại không biết chứ?

...

Sau hôm ấy, mọi người đều biết là Neuvillette không có thai. Anh chỉ bắt gặp một con quái vật vực sâu trên đường đến làng Merusea, sau đó tiện tay dọn dẹp nó nhưng lại bị sức mạnh vực sâu thấm vào người. Sức mạnh vực sâu rất độc hại với sinh vật nguyên tố, và Neuvillette cũng không phải ngoại lệ.

Dạo gần đây anh thường xuyên buồn ngủ là do cơ thể đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng nguyên tố để tự chữa thương. Còn vụ nôn mửa, đơn giản là vì anh bị kiệt sức sau khi làm việc quá nhiều.

Wriothesley đăm chiêu gật đầu. "Ồ, thì ra là vậy." Hơi thất vọng, nhưng mà vẫn chẳng sao. Ít nhất bọn họ làm bậy làm bạ mấy ngày nay lại vô tình cho Neuvillette yên ổn dưỡng thương.

Wriothesley đi vòng vòng quanh Neuvillette nửa ngày, rồi lôi anh ra khỏi bàn làm việc, bế anh ra ngoài.

"Khoan đã, Wriotheseley, tôi không có thai, tôi có thể tăng ca mà."

"Tăng ca, ngài còn muốn tăng ca nữa, ngày mai ngài khỏi đi làm luôn không chừng. Bị thương thì phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Ngài nghỉ ngơi hai ngày thì làm sao, Fontaine nổ tung được à? Cùng lắm có nổ thật thì chúng ta chuyển nhà."

"Wriothesley, không nghiêm trọng đâu."

"Không nghiêm trọng cũng nghỉ."

...

Thời điểm tin Neuvillette mang thai được thổi đến, Apep đang ở trong hình dạng một người trưởng thành, trải nghiệm cuộc sống của nhân loại ở thành Sumeru. Khi biết chuyện, bà sửng sốt đến độ suýt thì chân phải vấp chân trái ngã dập mặt xuống đất.

Sau khi tiêu hóa hết tin tức, bà tức đến nỗi muốn biến thành rồng ngay tại chỗ mà bay đến Fontaine để hai mặt một lời với kẻ nào đó. Nhưng nghĩ lại thì, làm vậy có thể khiến Neuvi tức giận, nên sau khi nghĩ ngợi một lúc, bà lợi dụng màn đêm đen lộng gió mà chạy đến một cánh đồng thí nghiệm vô danh, ôm hai bông cải trắng mọng nước khóc lóc cả đêm.

Huhuhu, cải trắng tươi mọng vất vả mấy nghìn năm mới tìm được, bọn ta còn chưa kịp yêu quý đã bị hai tên bắp cải lông vàng lông đen ở Fontaine hái mất.

...

Ngày tiếp theo sau khi Neuvillette bị bắt nghỉ ngơi, Neuvillette thấy người chị của mình hớt hải chạy tới từ Sumeru. Apep chẳng nói chẳng rằng lôi anh đi, "Chúng ta bỏ việc đi mau, rời xa cái tên lông vàng... lông đen đó đi. Chị có thể nuôi cả em lẫn đứa nhỏ."

"Ơ? Khoan, khoan đã, chị, em không có thai! Em không có thai mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wriolette