Sau mùa đông, chú rồng nước nhỏ thích ôm thứ gì đó trong lòng mà ngủ
Tác giả: 小猴子 (Tiểu Hầu Tử / Chú Khỉ Nhỏ)
Lofter ID: xiaohouzi633
*có 1 chút Clorivia
________
Dạo gần đây Wriothesley có một nỗi phiền muộn. Người yêu hắn khi ngủ luôn ôm chặt lấy hắn như một con bạch tuộc, nhưng vào mùa hè thì chẳng cho hắn chạm vào tí nào.
Lúc trước, hắn thừa dịp Neuvillette ngủ say mà ôm trộm một chút, nhưng còn chưa kịp đụng chạm gì đã bị một đá văng xuống gầm giường. Mà quan trọng là đến chính Neuvillette cũng không hề hay biết việc này, vì vậy, Wriothesley cũng chẳng có cớ để đòi ngài đền bù gì sất. Hắn chỉ có thể giấu đi cặp mông bầm dập của mình, mang theo khuôn mặt hầm hừ oán trách mà làm việc suốt mấy ngày.
Theo lời Sigewinne, trong vài ngày đó, Wriothesley nhìn như thể tất cả mọi người đều nợ tiền hắn, bộ dạng ai oán còn hơn cả ma quỷ.
Hiện tại thì hắn hoàn toàn chẳng cần chủ động. Neuvillette luôn thích ôm hắn ngủ, lại còn ôm rất chặt, cứ như bạch tuộc vậy, kéo thế nào cũng không buông. Wriothesley tối nào cũng bị ngài cọ cọ đến ngứa hết cả người, trái tim cũng ngứa ngáy không thôi. Dù vậy, vì sợ quấy rầy giấc ngủ của ngài, ngoại trừ chơi đùa với mái tóc và cặp sừng rồng, hắn chẳng dám làm gì thêm.
Neuvillette còn thích gối đầu lên cánh tay hắn ngủ, và Wriothesley cũng chẳng dám động đậy, cứ như vậy cả đêm, đến khi cả cánh tay tê rần. Nhưng hắn phải thừa nhận rằng cảm giác ôm Neuvillette trong lòng rất thoải mái, bông xù, mềm mại và ấm áp, xúc cảm tốt gấp trăm lần những mẫu búp bê tốt nhất của Fontaine.
Được rồi, hắn thừa nhận rằng mình rất thích được Neuvillette ôm lúc ngủ, chỉ có điều đôi tay thì tê tái, và sự thật là, hắn mải mê nghịch tóc và sừng của ngài đến nỗi ngủ không ngon giấc. Tóm lại, Wriothesley rất sầu não về chuyện Neuvillette vẫn luôn thích ngủ trong vòng tay hắn.
Wriothesley đặt tách trà xuống: "Ngài Neuvillette khi ngủ dính người chết đi được. Tôi cũng không có cách nào ngủ ngon nổi, nhìn quầng thâm dưới mắt tôi xem này"
Khóe miệng Clorinde co giật
"Biết rồi biết rồi, tôi biết anh và ngài thẩm phán tối cao của chúng ta có quan hệ rất tốt mà"
"Này Clorinde, cô nói thử coi tôi nên làm gì hả?"
Clorinde hết chịu nổi. Cô và Navia chỉ vừa mới bày tỏ tấm lòng cho đối phương, vẫn mới chỉ ở mức nắm tay, thế mà cái tên bên cạnh đây cứ vợ vợ chồng chồng với người yêu, lại còn khoe khoang suốt ngày. Cô thật sự sắp cạn kiệt kiên nhẫn.
"Anh tin là anh nói thêm câu nữa thì tôi chém anh không?"
Wriothesley thở dài nặng nề. "Ôi, làm sao đây, buồn quá đi mất"
"..." Clorinde thề rằng lần nghỉ phép sau, cô sẽ không bao giờ tự hại mình mà tìm đến chỗ của tên này nữa.
______
Vừa được nghỉ ngơi, vừa được khoe mẽ trước mặt Clorinde, tâm trạng của Wriothesley rất tốt. Hắn đến Palais Mermonia sớm để chờ Neuvillette tan làm, rồi nhìn thấy một con thú bông màu xanh lá trên bàn làm việc.
Chú ý đến ánh mắt của Wriothesley, Neuvillette nhẹ nhàng xoa đầu con thú bông, nói: "Nó là được chị gái của ta tặng. Chị ấy nói rằng khi ta còn ở cùng chị, ta thích ôm chị mà ngủ, nhưng hoàn cảnh đặc biệt hiện giờ thì chị ấy không thể ở cạnh ta được, nên tặng ta một con búp bê dựa trên hình dáng của chị ấy"
Neuvillette ôm con thú bông vào lòng, trên mặt tràn đầy dịu dàng. "Cậu thấy sao? Rất đáng yêu phải không?"
Wriothesley ngay lúc này lại có một nỗi phiền muộn mới. Kể từ khi có con thú bông đó, ngài chẳng buồn ôm hắn ngủ nữa, ngày nào cũng chơi đùa với nó, lại còn mua quần áo cho nó.
Wriothesley hóa emo boy. Hắn không hiểu vì sao Neuvillette lại thích con thú bông kia đến vậy. Hắn kém cây xúc xích màu xanh kia chỗ nào chứ? Rõ ràng là hắn trông ưa nhìn hơn cây xúc xích màu xanh đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com