Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tất nhiên, Lạc Trạm không hề dùng đến mảnh giấy ghi chú bài giảng mà Lam Đình đã đưa.

Khi chuông báo hết giờ vang lên, Lạc Trạm vừa kết thúc nét móc cuối cùng, ném viên phấn vào máng bảng. Anh phủi phủi bụi phấn trên tay, ngước mắt nhìn Thầy Tần cười: "Được chưa ạ?"

Thầy Tần cười hi ha, nhìn dòng chữ như rồng bay phượng múa trên bảng đen rồi gật đầu, quay sang cả lớp:

"Các em trực nhật khoan hẵng xóa bảng, để đó cho tiết tự học tối tiếp theo- các em dùng tiết tự học đầu tiên này để tự tổng hợp thêm hai cách chứng minh còn lại, chỗ nào không hiểu thì đến hỏi thầy. Tan học."

"Chúng em- chào- thầy- ạ-"

Trong tiếng học trò kéo dài, Lạc Trạm lười biếng rời khỏi bục giảng, đút tay vào túi quần và đi về phía hai dãy bàn cuối.

Khi dừng lại ở bàn áp chót, anh đã rút ra mảnh giấy nhỏ được gấp thành hình vuông trong túi.

Mảnh giấy xoay một vòng quanh ngón tay, rồi bị anh ấn xuống mặt bàn.

"Tôi ghét gian lận," Lạc Trạm cụp mắt xuống, đối diện với cô gái đang ngước nhìn lên. Anh từ từ nhíu mày, "Hơn nữa, chiêu 'tung hỏa mù' không có tác dụng với tôi, mà sau khi 'tung hỏa mù' lại còn 'làm lành' thì càng vô ích."

"...?"

Lam Đình kịp giữ lấy mảnh giấy đang trượt trên mặt bàn. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, trong tầm mắt đã chỉ còn lại bóng lưng Lạc Trạm quay đi và biến mất ngoài cửa lớp.

Cô ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ấy.

Hai giây sau, cô cúi xuống, mở phẳng tờ giấy ra, rồi từ từ kẹp lại vào quyển sổ tay.

Sau đó, Lam Đình lấy cuốn nhật ký từ ba lô ra, lật đến một trang ở giữa.

Nửa trên trang viết những dòng chữ nét thanh, nét mảnh:

【Cuối cùng cũng sắp được gặp Lạc Lạc rồi! Nghĩ đến đã thấy vui, vui đến mức không ngủ được, nhưng giờ đã là 2 giờ sáng rồi...】

【Matthew nói thành tích của Lạc Lạc rất tốt, mình không thể kém cậu ấy quá nhiều. Khi vào trường mới nhất định phải nghiêm túc nghe giảng, theo kịp tiến độ, ban ngày đi học nhất định không được nói chuyện với cậu ấy, phải chăm chỉ học tập...】

Nhìn những dòng vừa viết đêm qua, Lam Đình thở dài, mặt xị xuống.

Cô gục đầu lên cánh tay, buồn bã viết thêm vài dòng mới:

【Matthew nói đúng, bảy năm trôi qua mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Ví dụ như mình đã cao thêm 30 centimet, và ví dụ như, Lạc Lạc bây giờ thật sự rất dữ.】

【Nhưng cũng có những điều không thay đổi. Ví dụ như Lạc Lạc vẫn rất đẹp trai, và ví dụ như, ừm, mình vẫn thích Lạc Lạc.】

【...】

【Nhưng nếu cậu ấy không thích 'Lam Đình' thì phải làm sao bây giờ.】

Đặt bút xuống, Lam Đình giữ nguyên tư thế, vẫn gối đầu lên cánh tay và gục mặt trên bàn, mặt mày nhăn nhó vì lo lắng.

Trong lúc đang buồn rầu, sự chú ý của cô dần bay bổng ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời, mây trắng, ánh hoàng hôn, và cả những chú chim đang về tổ...

Trong làn gió mát mẻ của buổi chiều hè thổi vào từ cửa sổ, không biết từ lúc nào, cô gái nhỏ từ từ nghiêng đầu, gối lên cánh tay và ngủ thiếp đi.

Trước tiết tự học buổi tối là lúc lớp học ồn ào nhất.

Học sinh sau khi ăn tối ở căng tin lần lượt trở lại, mang theo những tiếng gọi nhau ầm ĩ, những tràng cười đùa chạy nhảy khắp nơi, khiến nhiệt độ vốn đã oi bức trong lớp học dường như còn tăng thêm vài độ.

Ở cửa trước lớp 11/1, ba bốn nam sinh nối tiếp nhau bước vào.

"Đã đổi đầu bếp rồi mà sao căng tin học kỳ này vẫn dở tệ vậy nhỉ," Tiền Thân Hào mặt mày đen sạm, "Mấy ông đầu bếp này trước kia rốt cuộc là làm nghề nấu ăn hay nuôi heo vậy?"

"Ôi dào, đây là căng tin trường mà, Hào ca còn mong nó so được với đầu bếp nhà anh à?"

"Ai thèm so với họ chứ, tôi đâu có ngốc. Nhưng mà đồ ăn của đám người này làm khó nuốt quá đi mất? Tôi không tin chỉ có mình tôi cảm thấy vậy."

"..."

Tiền Thân Hào quay đầu lại thấy không có ai ủng hộ mình, không cam tâm bèn quay mặt về phía trước hỏi Lạc Trạm: "Trạm ca, chẳng lẽ anh không thấy căng tin dở... Ơ, Trạm ca nhìn gì mà chăm chú thế."

Tiền Thân Hào nhìn theo ánh mắt của Lạc Trạm, và thấy cô gái nhỏ đang gục đầu trên chiếc bàn bên ngoài, ở góc cuối cùng sát cửa sổ của lớp.

Tiền Thân Hào ngây người ra, theo phản xạ lại quay sang nhìn Lạc Trạm.

"Không nhìn gì cả." Lạc Trạm đã thu lại ánh mắt, vẫn với khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng, hơi cụp mắt xuống và bước trở lại.

Tiền Thân Hào mơ hồ cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng chưa kịp phân tích thì đã bị một nam sinh từ phía sau khoác vai: "Hào ca, cô gái xinh nhất lớp mình giờ đang nằm trong tay anh rồi đấy- thế nào, cũng đã nửa ngày rồi, có tiến triển gì chưa?"

"Khụ, thì, thì cũng tạm tạm, được."

Tiền Thân Hào chột dạ nói lấp liếm.

Cậu ta không tiện nói rằng cô gái nhỏ kia đã chăm chỉ học hành cả ngày, nghe giảng ghi chép, khao khát kiến thức, đến nỗi ánh mắt còn chưa từng liếc về phía cậu ta lấy một lần.

"Tạm tạm á? Tạm tạm là có hy vọng rồi. Hay là giới thiệu chúng tôi làm quen với bạn mới đi."

"Thôi đi, không thấy bạn mới đang gục đầu nghỉ ngơi sao."

"Thì, cô ấy nghỉ mãi được à? Lát nữa nghỉ xong anh giới thiệu chúng tôi là được rồi."

"..."

Vài nam sinh trêu chọc nhau, cười đùa vui vẻ rồi trở lại khoảng trống phía sau hai dãy bàn giữa.

Theo thông lệ thường ngày, Lạc Trạm cơ bản là ngủ hết tiết tự học đầu tiên. Tuy nhiên, hôm nay bên cạnh chỗ ngồi chỉ có một cô gái nhỏ vẫn còn đang ngủ, anh do dự một chút, cuối cùng không quay về chỗ cũ, mà tùy tay xách một quyển sách, cũng đi vòng ra dãy giữa.

Thế là Tiền Thân Hào và vài người bạn đang cười nói ầm ĩ phía sau lối đi giữa, còn Lạc Trạm ngồi cạnh họ, trên chiếc ghế không biết của ai ở cuối hàng thứ hai sát cửa sổ, cúi mắt lật sách.

Ban đầu Lạc Trạm đọc rất chăm chú. Cho đến một khoảng dừng lúc lật trang, ý thức anh hơi thoát khỏi cuốn sách, tình cờ nghe thấy một hai tiếng cười ở đám nam sinh bên cạnh.

Đó là kiểu cười khiến người khác thấy hơi khó chịu, chỉ xuất hiện ở một số nam sinh trong giai đoạn bồng bột của tuổi dậy thì, khi đề cập đến những chủ đề nhạy cảm liên quan đến người khác giới-

"Quả nhiên mặt trắng thì toàn thân cũng trắng."

"Lần đầu tiên biết áo sơ mi đồng phục nữ sinh trường mình ngắn cũng có lợi thế này đấy, ừm."

"Chỉ ở bạn mới này mới gọi là lợi thế thôi. Con bé béo đen ở bàn chéo phía trước tôi cũng hay gục ngủ, nó lộ cái eo ra, hừm hừm, cay mắt lắm, cay mắt lắm..."

Động tác lật sách của Lạc Trạm khựng lại, anh ngước mắt lên.

Áo sơ mi đồng phục của nữ sinh trường Nhất Trung vì phải sơ vin vào váy đồng phục nên kiểu dáng khá ngắn, nếu nằm gục trên bàn ngủ thì quả thật rất dễ bị hớ hênh.

Giống như lúc này.

Thoáng thấy một vệt da trắng muốt lộ ra ở phần lưng dưới của cô gái, Lạc Trạm nhíu mày.

Anh vừa định ngồi thẳng dậy, chuẩn bị bảo mấy nam sinh kia kiềm chế lại, thì ánh mắt đột nhiên khựng lại.

Một hai giây sau, Lạc Trạm hơi cứng người, đưa ánh mắt trở lại chỗ vừa chạm phải ban nãy-

Trên vệt da trắng ngần lộ ra ở lưng dưới của cô gái, có in hằn một vết mờ hình cánh hoa.

Đó là vết bớt.

Vết bớt hình cánh hoa mà anh quen thuộc hơn ai hết, từng nằm ở lưng dưới của Đường Nhiễm ngày bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhxuân