Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở màn có ngay bàn tay vàng, ấy thế mà ta lại sắp chết

【 CẢNH CÁO! 】

【 Hệ thống và ký chủ đã ràng buộc với Tần thị gia tộc, giá trị phồn vinh sắp rơi xuống mức cuối cùng. Khi giá trị phồn vinh chạm đáy, hệ thống sẽ bị cưỡng chế ngủ đông; khi giá trị phồn vinh về 0, dấu vết tồn tại của ký chủ ở thế giới này sẽ bị xóa sổ hoàn toàn! 】

【 LẶP LẠI LẦN MỘT! 】

【 CẢNH CÁO......】

Ngay lúc này, một dòng chữ đỏ thẫm, đậm nét đang không ngừng lóe lên trong đầu Tần Như Thanh.

Mà trước khi nó xuất hiện, tất cả mọi thứ đều vô cùng bình lặng.

Vốn dĩ hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng vàng rực rỡ, không khí trong lành, hàm lượng linh khí trong lãnh địa của Tần thị gia tộc cũng ở mức bình thường.

Quan trọng nhất, hôm nay là sinh nhật tám tuổi của Tần Như Thanh.

Có lẽ ông trời cũng biết tin này nên đã vội vàng gửi tặng nàng ba "tin vui" động trời.

Một, hóa ra khi xuyên không nàng còn mang theo cả hệ thống.

Hai, hệ thống vừa mới xuất hiện đã sắp bị cưỡng chế ngủ đông.

Ba, nàng sắp chết.

Thế nhưng, cảm xúc đầu tiên dâng lên trong lòng Tần Như Thanh không phải sợ hãi hay lo lắng, mà là một sự khó hiểu đến cùng cực. Nàng kinh ngạc hỏi hệ thống: "Khoan đã, ngươi sắp ngủ đông tới nơi rồi sao bây giờ mới thông báo cho ta? Sớm hơn thì ngươi đi đâu?"

【 Tiêu hao hết năng lượng để đưa ký chủ xuyên không, vừa mới tỉnh lại sau ngủ đông. 】

Tính ra, đây là lỗi của mình sao?

Tần Như Thanh mím môi im lặng một lúc, rồi lại hỏi:

"Giá trị phồn vinh của gia tộc... sao nghe giống cái game 《Đệ Nhất Thế Gia》 mà ta từng chơi ở kiếp trước vậy? Ngươi là hệ thống game à?"

【 Phải và không phải. Ngươi có thể xem là như vậy. 】

Hệ thống này nói chuyện cũng cà lăm cà lặp ghê.

Tần Như Thanh thầm châm chọc trong lòng một câu, rồi hỏi tiếp: "Vậy ngươi có tuyến nhiệm vụ chính không? Có nhiệm vụ phụ không?"

【 Tuyến chính: Kinh doanh và phát triển gia tộc của ngươi, đưa gia tộc trở thành Đệ Nhất Thế Gia của Tu Tiên giới. Nhiệm vụ sẽ được công bố ngẫu nhiên. 】

Quả nhiên, cái này khớp với 《Đệ Nhất Thế Gia》 rồi.

《Đệ Nhất Thế Gia》 cũng là một tựa game tu tiên thuộc thể loại kinh doanh gia tộc.

"Câu hỏi cuối cùng, cũng là câu quan trọng nhất. Giá trị phồn vinh của gia tộc rơi xuống mức cuối cùng thì ngươi sẽ bị cưỡng chế ngủ đông, vậy thời gian đó là khi nào? Giá trị phồn vinh của nhà chúng ta hiện tại còn cầm cự được bao lâu?"

Lần này hệ thống trả lời chậm hơn một chút, dường như đang tính toán.

【 Dựa theo tốc độ suy giảm giá trị phồn vinh của Tần thị gia tộc, nếu không có biện pháp can thiệp, nhiều nhất là một tuần nữa, hệ thống sẽ bị cưỡng chế ngủ đông. Không quá một tháng, ký chủ sẽ bị xóa sổ. 】

Khóe miệng Tần Như Thanh giật giật. Nói cách khác, mình chỉ còn sống được một tháng thôi đúng không?

Mà thời gian thực tế chắc chắn còn ít hơn thế.

Bởi vì hệ thống nói nhiều nhất là một tuần nữa nó sẽ ngủ đông. Nghĩ lại cái thân thể này của mình mới có tám tuổi, một đứa trẻ tám tuổi thì tham gia vào chuyện của gia tộc kiểu gì? Hệ thống mà ngủ đông thì chẳng khác nào nàng chỉ có thể ngồi chờ chết.

Cho nên, tuyệt đối không thể để hệ thống ngủ đông!

Thời gian còn lại của nàng, nhiều nhất chỉ có một tuần.

Tần Như Thanh đang định suy tính kỹ hơn thì ngoài cửa vang lên một tiếng "kẽo kẹt".

Có người đến!

Trong không gian ý thức, thân ảnh của cô bé con lập tức tan biến.

Tần Như Thanh mở mắt ra, đập vào mắt là một mỹ phụ trẻ tuổi khoảng ba mươi.

Nàng dang rộng hai tay, gọi một tiếng: "Nương!"

Đương nhiệm tộc trưởng phu nhân của Tần thị gia tộc – một gia tộc tu tiên có phẩm cấp tại quận Nam Lĩnh, Lạc Nhàn, cưng chiều điểm nhẹ vào trán Tần Như Thanh, rồi bế nàng lên đi ra ngoài.

Vừa đi bà vừa nói: "Hôm nay là sinh nhật tám tuổi của Thanh Thanh nhà chúng ta, xem cha mẹ và ca ca đã chuẩn bị cho con thứ gì tốt này!"

Tần Như Thanh ngồi ngay ngắn trước bàn, đoan chính nhận lấy những món quà mà người nhà đã chuẩn bị cho mình.

Nương tặng một chuỗi vòng tay ngọc được khảm một Tụ Linh Trận mini.

Ca ca tặng một viên hạ phẩm linh thạch – lúc Tần Như Thanh kinh ngạc nhìn sang, thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi kia lộ ra một nụ cười có phần ngượng ngùng, xấu hổ giải thích:

"Đây đã là số tiền lẻ lớn nhất mà ca có thể lấy ra rồi. Đợi năm sau, ca sẽ tích góp thêm cho Thanh Thanh."

Tần Như Thanh vừa nghe đã biết ca ca hiểu lầm, nàng kinh ngạc không phải vì chê một khối hạ phẩm linh thạch là ít, mà là... quá nhiều!

Đây chính là thế giới tu tiên. Theo những gì nàng biết về tiền tệ của thế giới này, một vạn linh kim mới đổi được một khối hạ phẩm linh thạch, đối chiếu với sức mua của linh kim thì chẳng phải tương đương với mười nghìn tệ sao!

Tần Như Thanh lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, nói: "Cảm ơn ca ca, không ít chút nào đâu, Thanh Thanh thích lắm ạ!"

Cuối cùng, Tần Như Thanh dời ánh mắt lên người người đàn ông trung niên tuấn tú nho nhã đang ngồi ở ghế trên cùng, sau đó chìa bàn tay nhỏ ra, lòng bàn tay hướng lên.

"Cha, đến lượt cha đó!"

Người đàn ông nho nhã kia chính là tộc trưởng đương nhiệm của Tần thị gia tộc. Ông cười cười điểm nhẹ vào trán Tần Như Thanh, rồi chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một cái... túi tiền thêu hoa văn như ý?

Tần Đức Minh dùng đầu ngón tay thô ráp vuốt ve cái "túi tiền", sau đó có phần trịnh trọng đặt nó vào tay Tần Như Thanh.

"Tám tuổi dưỡng linh, kể từ hôm nay, Thanh Thanh của chúng ta cũng coi như đã đặt nửa bước chân vào tiên đồ. Cái trữ vật túi Càn Khôn này đưa cho Thanh Thanh, mong con của ta tu luyện chăm chỉ, tiên đồ thuận lợi."

Thần thái trang trọng của cha khiến Tần Như Thanh bất giác nín thở.

Trữ vật túi Càn Khôn, thứ này trong tiểu thuyết tu tiên thì đầy rẫy ngoài đường, người người đều có một cái, nhưng khi thật sự bước vào thế giới tu tiên mới biết nó trân quý đến nhường nào.

Không phải tu giả nào cũng có thể dùng được trữ vật túi Càn Khôn.

Tiên đồ đằng đẵng, trên con đường tu luyện cần phải bỏ ra vô số tài nguyên, tất cả đều là linh kim linh thạch. Nếu sinh ra trong thế gia thì còn đỡ, chứ nếu là tán tu không nơi nương tựa, lấy đâu ra tiền mà mua sắm túi trữ vật không gian xa xỉ này.

Cho nên, dù biết mình sắp chết chỉ sau một tháng nữa, một khởi đầu thật sự chết tiệt, Tần Như Thanh vẫn cảm kích từ tận đáy lòng vì kiếp này đã được đầu thai vào Tần gia.

Có cha mẹ và ca ca yêu thương mình, có cuộc sống giàu có và một hoàn cảnh an ổn.

Tần Như Thanh cầm chiếc trữ vật túi Càn Khôn đầu tiên trong đời mình, yêu thích không nỡ buông tay mà mân mê nó.

Đôi mắt nàng sáng rực nhìn Tần Đức Minh, vui vẻ nói: "Con cảm ơn cha!"

Tần thị tộc trưởng khẽ vuốt chòm râu đẹp, vẻ ngoài trông điềm tĩnh ổn trọng, nhưng thực chất nội tâm đang vô cùng hưởng thụ sự nũng nịu của con gái.

Lạc Nhàn liếc người chồng đang say sưa của mình một cái, trước tiên cầm lấy quyển 《Tiên Giới Chí Quái Lục》 mà con gái thích để dỗ nàng sang một bên chơi, rồi bảo ca ca trông chừng em.

Nhìn cảnh một lớn một nhỏ hai bóng người nắm tay nhau rời đi, Lạc Nhàn quay đầu nhìn về phía Tần Đức Minh, hạ thấp giọng nói: "Sắp đến đại hội kiểm tra tư chất trong tộc rồi, ông tính sao đây?"

Tần Đức Minh ra vẻ cao thâm, vẫn giữ bộ dạng chậm rãi đó: "Cái gì mà tính sao?"

"Con gái của chúng ta! Thanh Thanh đó! Tám tuổi dưỡng linh, nó sắp phải kiểm tra tư chất rồi. Chờ kiểm tra tư chất xong chính là định phẩm cho việc dưỡng linh, đó là đại sự quan hệ đến cả tương lai của nó đấy!"

Tần Đức Minh vỗ về lên tay Lạc Nhàn: "Phu nhân đừng vội, trong lòng ta tự có tính toán."

"Ông tính toán cái con khỉ!" Vị tộc trưởng phu nhân tính tình nóng nảy suýt chút nữa không kìm được.

Bà liếc về phía con trai con gái, giọng càng đè thấp hơn: "Ta định mua cho Thanh Thanh một viên Khải Linh châu. Con bé sinh ra đã sớm có tuệ căn, lúc mới sinh ra nó, toàn thân con bé linh khí dồi dào. Ta sinh nó xong, cảnh giới không những không thụt lùi mà ngược lại còn được nó bồi bổ, tăng trưởng một ít."

"Ta có dự cảm, Thanh Thanh của chúng ta tương lai nhất định sẽ có tiền đồ lớn! Chúng ta không thể làm lỡ dở của nó ở giai đoạn dưỡng linh mấu chốt nhất này!"

Sắc mặt Tần Đức Minh trở nên nghiêm túc hơn một chút, ông do dự nói: "Thế nhưng, Khải Linh châu... Nàng cũng biết tình hình trong tộc chúng ta rồi đấy, kho của tộc không thể đụng vào, tiền riêng trong tay chúng ta, căn bản không đủ mua một viên Khải Linh châu."

Khải Linh châu là một loại thiên địa linh tài giúp trẻ nhỏ chưa luyện khí nâng cao tư chất, có tác dụng tẩy tủy tăng linh, cường kiện kinh mạch.

Thứ gì mà dính đến hai chữ "nâng cao tư chất" thì giá cả đều cao ngất ngưởng, mà Khải Linh châu lại càng là thứ có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

Lạc Nhàn nghiến răng: "Năm Ngọc nhi tám tuổi kiểm tra tư chất cũng đã dùng Khải Linh châu, đối với Thanh Thanh sao có thể bên trọng bên khinh được!"

"Đây là vu khống vô cớ!"

Cảm xúc của Tần Đức Minh cuối cùng cũng bắt đầu dao động mạnh.

Ông sốt ruột nói: "Sao có thể gọi là bên trọng bên khinh? Tình hình lúc sinh Ngọc nhi và lúc sinh Thanh Thanh có giống nhau đâu! Lúc Ngọc nhi dưỡng linh trong tay chúng ta vẫn còn dư dả, nhưng đến lượt Thanh Thanh, tình hình trong tộc..."

Tu sĩ vốn khó có con, ông và Lạc Nhàn sau khi sinh Như Ngọc cứ ngỡ sẽ không có thêm đứa con nào nữa, ai ngờ sau này lại có thêm Thanh Thanh. Ông càng yêu thương con gái như báu vật, sao có thể không đau lòng cho nó được.

Lạc Nhàn đương nhiên biết trượng phu thương con gái đến mức nào, bà chỉ đang khích ông mà thôi.

Nói đã đến nước này, bà đập bàn nói thẳng: "Khải Linh châu cho Thanh Thanh, ta nhất định phải mua."

Thấy râu Tần Đức Minh vểnh lên, bà nhướng mày, nói thêm: "Nhưng không phải dùng số tiền còn lại của chúng ta, mà là, dùng cái này."

Trong lòng bàn tay bà chậm rãi hiện ra một cây trâm màu xanh biếc.

Ánh mắt Tần Đức Minh ngưng lại: "Đây, đây không phải là Ngọc Linh thanh trâm sao? Đây là món pháp khí cuối cùng trong tay nàng rồi."

Trong mắt Lạc Nhàn cũng lộ vẻ không nỡ. Ngọc Linh thanh trâm là món pháp khí cuối cùng và cũng là quý giá nhất trong số những món bà mang từ nhà mẹ đẻ qua. Một pháp khí bát phẩm, sau khi được nuôi dưỡng, có thể hóa thành kim cũng có thể hóa thành kiếm.

Bà vốn định chờ Thanh Thanh lớn lên sẽ đưa cho nó để phòng thân, chỉ là bây giờ...

Thấy thê tử không nói gì, Tần Đức Minh sốt ruột lắc đầu: "Không được, không được, Khải Linh châu có thể mua, nhưng chúng ta có thể nghĩ cách khác. Dùng Ngọc Linh thanh trâm đổi lấy Khải Linh châu, chắc chắn sẽ bị ép giá, huống hồ, chúng ta cũng đã nói rồi, đây là để dành cho Thanh Thanh sau này lớn lên phòng thân, bây giờ bán đi, sau này..."

Lạc Nhàn hung hăng trừng mắt nhìn Tần Đức Minh.

"Ông có phải già rồi nên lẩm cẩm không?"

"Bây giờ quan trọng hay sau này quan trọng? Thanh Thanh kiểm tra xong tư chất là phải bắt đầu định phẩm, việc này mấu chốt đến mức sẽ quyết định trong tộc sau này có thể nghiêng bao nhiêu tài nguyên cho Thanh Thanh dưỡng linh! Tiền phải dùng vào những việc quan trọng nhất, lẽ nào bây giờ chưa phải lúc sao! Còn về sau này, nói không chừng mười mấy năm nữa, chúng ta đã chẳng thèm ngó tới cái pháp khí bát phẩm này rồi thì sao?"

Chẳng thèm ngó tới pháp khí bát phẩm? Tần Đức Minh cười khổ một tiếng, không nói gì.

Nếu là vào thời kỳ huy hoàng nhất của gia tộc thì còn có khả năng, nhưng bây giờ?

Ông xua tay, có chút suy sụp nói: "Cứ làm theo lời nàng đi! Ngày mai ta sẽ đi đổi Khải Linh châu cho Thanh Thanh."

Ở một đầu khác, Tần Như Thanh trông như đang xem 《Tiên Giới Chí Quái Lục》, nhưng thực chất đang suy nghĩ đối sách tiếp theo.

Nếu hệ thống nói có thể xem nó như một hệ thống game, vậy thì logic vận hành và các thiết lập bên trong của nó, rất nhiều thứ đều liên quan đến game 《Đệ Nhất Thế Gia》.

Đối với nàng mà nói, đây là một tin tốt.

Bởi vì, nàng là một người chơi cao cấp của game 《Đệ Nhất Thế Gia》, sắp cày đến cấp tối đa rồi!

Là một streamer game có hàng trăm nghìn người hâm mộ trên Bilibili, lúc đó có vô số người canh giờ vào phòng live của nàng để xem hướng dẫn và chiến lược chơi game này.

Nếu những kinh nghiệm đó đều có thể áp dụng cho hệ thống, vậy thì việc khai phá và nâng cấp hệ thống còn là vấn đề sao?

Nói cách khác, chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này, dựa vào kinh nghiệm của mình và hệ thống, mình và Tần gia còn sợ không có ngày lành hay sao?

Trong lòng đã ổn định lại, Tần Như Thanh bắt đầu suy nghĩ về việc bảo toàn mạng sống.

Đầu tiên là không thể để hệ thống ngủ đông, mà muốn hệ thống không ngủ đông thì lại liên quan đến vấn đề giá trị phồn vinh của gia tộc.

Trong game 《Đệ Nhất Thế Gia》, giá trị phồn vinh là một thuộc tính cực kỳ quan trọng, nó tổng hợp các chỉ số như kinh tế, xây dựng, thực lực, dân số, danh vọng của một gia tộc.

Giá trị phồn vinh càng cao, gia tộc đó chắc chắn càng hùng mạnh.

Phương pháp để tăng giá trị phồn vinh cũng có rất nhiều, Tần Như Thanh có thể nghĩ ra ngay bảy, tám cách. Chỉ là, thời gian còn lại của hệ thống nhiều nhất chỉ có một tuần, muốn tăng nhanh giá trị phồn vinh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, quả thực có chút khó khăn.

Tần Như Thanh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể hướng đến một phương án duy nhất — "Hậu bối ưu tú".

Đây là kinh nghiệm mà nàng rút ra được khi cày game này, thế hệ trẻ ưu tú của gia tộc có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng giá trị phồn vinh.

Logic nội tại này cũng rất hợp lý, dù sao thì ai cũng biết thế hệ trẻ mới là nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

Mà Tần Như Thanh cũng không phải tự dưng lại nghĩ đến phương diện này.

Tất cả chỉ vì một lý do, bốn ngày nữa chính là đại hội kiểm tra của gia tộc.

Nếu như, mình, hoặc những đứa trẻ khác trong gia tộc, được kiểm tra ra có thiên phú cực cao trong đại hội tông tộc, liệu có thể làm cho giá trị phồn vinh của gia tộc tăng vọt, nhờ đó vượt qua cơn nguy khốn này không?

Khi Tần Như Thanh hỏi hệ thống như vậy, nàng đã nhận được câu trả lời khẳng định.

【 Đúng là có cơ hội tăng lên, nhưng tiền đề là, thiên phú được kiểm tra ra phải đủ cao, cao đến mức đạt tới cấp bậc "Chấn hưng gia tộc". 】

Cấp bậc chấn hưng gia tộc...

Thiên phú phải đến mức nào mới được gọi là cấp bậc chấn hưng gia tộc chứ, Tần Như Thanh nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nàng nhíu mày, lại hỏi: "Vậy nếu thiên phú kém hơn một chút, chỉ là ưu tú bình thường thì sao?"

【 Vậy thì cần rất rất nhiều người. 】

Hiểu rồi, một là thiên phú phải độc chiếm ngôi đầu.

Hai là phải lấy số lượng để chiến thắng.

Nghe qua thì có vẻ có hai lựa chọn, nhưng thực chất lựa chọn nào cũng khó như lên trời, cơ bản không có khả năng thực hiện.

Tần Như Thanh cau mày.

Chết mất. Lẽ nào con đường này không thông? Có nên đổi cách khác không? Nhưng thời gian gấp quá rồi, cơ hội có thể thấy trước mắt, cũng chỉ có đại hội kiểm tra bốn ngày sau mà thôi.

Ngay lúc Tần Như Thanh đang sầu não, chương trình của hệ thống dường như lúc này mới chậm nửa nhịp, từ từ hiện ra một dòng chữ.

Phải nói là, kết hợp với vẻ mặt đờ đẫn của Tần Như Thanh, trông nó còn có chút hiệu quả hài kịch.

【 Thiên phú của ngươi, vốn đã rất cao. Khoảng cách đến cấp bậc "Chấn hưng gia tộc" kia, cũng chỉ cách một đường tơ mà thôi. 】

Tần Như Thanh ngỡ ngàng: "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com