Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đinh! Kích hoạt nhiệm vụ phụ!

Tần Như Thanh vẫn còn đang rầu rĩ, cảm giác như đầu óc bị vắt kiệt… dù hệ thống luôn khen nàng thiên phú cao, nhưng nghe xong chỉ càng thấy đầu óc căng như dây đàn.

Khoảng cách giữa nàng và “chấn hưng gia tộc”… cấp bậc ấy, thực ra chỉ là một đường ranh giới nhỏ xíu mà thôi!

Nhưng, chỉ cần một đường ranh giới ấy không đồng nghĩa với việc sẽ vượt qua dễ dàng. Sinh tử, nguy cơ, đều không hề được gỡ bỏ.

Tần Như Thanh vắt óc suy nghĩ, làm sao để vượt qua cái ngưỡng “ranh giới nhỏ xíu” này, vừa lo vừa mệt, tưởng chừng như phụ thân cùng mẫu thân nàng cũng bị kéo vào cùng một mớ rối rắm.

Ngày thứ ba, Tần Đức Minh đã đem về cho cho Tần Như Thanh một viên Khải Linh Châu, như thể mở ra một tia hy vọng nhỏ bé giữa một núi rủi ro trước mắt.

Sở dĩ không phải hôm sinh nhật là vì Khải Linh Châu thật sự là quá hiếm thấy.

Viên châu này là tinh hoa linh lực ngưng tụ sâu trong cơ thể những con giao trai sống dưới đáy biển.

Không phải bất cứ con giao trai nào cũng có thể hình thành được tinh hoa như vậy.

Chỉ những con trên vạn năm tuổi, trải qua hàng nghìn năm hấp thụ linh khí, mới có cơ hội tạo ra một viên châu hoàn chỉnh.

Khi nghiền ra thành bột phấn, pha với nước cho trẻ nhỏ chưa dẫn khí vào cơ thể uống, viên châu sẽ tẩy tủy, khai mở khả năng hấp thụ linh lực, nâng cao tư chất, công hiệu cực kỳ mạnh mẽ.

Hiện tại, Tần Đức Minh trao viên Khải Linh Châu cho Tần Như Thanh, đây là trích ra từ kho giao trai tích lũy hàng vạn năm, cực kỳ quý hiếm, được xem là hiếm có khó tìm.

Viên châu toàn thân trắng như ngọc, kích thước chỉ bằng ngón tay, mịn màng, bề mặt lờ mờ ánh hồng nhạt như có luồng sáng nhẹ chạy qua.
Ngay cả trong môi trường ảm đạm, viên châu vẫn tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh, chỉ nhìn thôi đã thấy giá trị vô cùng.

Tần Như Thanh nín thở hỏi:
“Phụ thân, đây là cái gì vậy ạ?”

Tần Đức Minh đáp:
“Đây là Khải Linh Châu. Có thể tẩy kinh phạt tủy, tăng linh cường cơ thể. Hai ngày nữa là tông tộc kiểm tra trình độ, đây là một chút tấm lòng của phụ thân và mẫu thân.”

Tần Như Thanh chớp chớp mắt, cố ý nói:
“Phụ thân sợ con ở tông tộc kiểm tra làm mất mặt sao?”

Tần Đức Minh âm thầm trừng mắt nhìn con gái, liếc một cái là biết con gái mình đang nghịch ngợm.

“Phụ thân chỉ hy vọng Thanh Thanh kiểm tra xong sẽ có tư chất tốt. Khi đó, gia tộc sẽ dành cho con một chút ưu đãi trong quá trình dưỡng linh, giúp con tiến bộ nhanh hơn.”

Tư chất càng tốt, gia tộc càng sẵn lòng dốc tài nguyên trong giai đoạn dưỡng linh.

Còn nếu tư chất kém, lượng tài nguyên được cấp sẽ ít hơn, ảnh hưởng tới tương lai của con khác hẳn, khác biệt trời và đất.

Nghe nói có những tiểu bối của đại thế gia tu tiên, ngay từ giai đoạn dưỡng linh đã được gia tộc dốc xuống vô số thiên tài địa bảo.

Đến khi vừa dẫn khí nhập thể, bọn họ có thể trực tiếp bước vào luyện khí tầng năm, bỏ xa người thường cả mười mấy, hai mươi năm khổ tu.

Thậm chí, về sau trên con đường tu luyện, cảnh giới Nguyên Anh trở xuống gần như không gặp phải bình cảnh.

Đúng là thiên phú khiến người khác phải kinh hãi!

Tần Như Thanh ngắm viên Khải Linh châu đang được cẩn thận đặt trong hộp ngọc, liền tò mò hỏi:

“Cái này… ăn thế nào ạ? To như hạt trân châu khổng lồ thế kia, chẳng lẽ… phải nuốt sống vào luôn sao?”

Tần Đức Minh bật cười, thầm nghĩ: Con bé này lanh lợi vậy mà cũng có lúc ngốc nghếch thật.

“Ngốc quá, dĩ nhiên phải nghiền thành bột rồi pha nước cho dễ uống chứ.”

Trong lúc Tần Đức Minh quay đi chuẩn bị Khải Linh Châu, Tần Như Thanh liền nhạy bén bèn hỏi thầm trong lòng với hệ thống:

“Nếu ta dùng thứ này… liệu tư chất của ta có thể đạt tới cấp bậc mà ngươi từng nói không?”

【Không thể.】

【Khải Linh Châu đúng là có tác dụng tẩy tủy, tăng linh lực và cải thiện tư chất. Nhưng so với những loại linh vật trời đất khác, nó chỉ thuộc dạng cơ bản. Hiệu quả nâng cao tư chất cho ký chủ cũng có giới hạn mà thôi.】

Hiểu rồi.

Trước đó, hệ thống từng nói nàng chỉ còn cách cấp bậc “Chấn hưng gia tộc” đúng một bước nữa thôi. Nghe thì tưởng như đã rất gần, nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ, những chuyện liên quan đến thiên phú thường mong manh như làn khói.

Chỉ cần một hơi thở này không vượt qua được, thì đó sẽ là khoảng cách giữa thiên đường và vực thẳm.

Khải Linh Châu quả thực có thể nâng cao tư chất, nhưng với nàng thì nó chỉ cải thiện được chút ít, chứ không đủ để tạo ra sự "thay đổi tận gốc".

“Thế này thì hơi phiền rồi…”
Nghĩ cũng biết, phụ thân và mẫu thân đã phải bỏ ra một cái giá cực lớn mới tìm được viên Khải Linh Châu này cho nàng. Nhưng giờ công sức lớn như vậy lại thành vô ích, bởi với nàng, nó chẳng giúp được gì.

Chuyện lãng phí thì không đáng nhắc tới, cái đáng lo là… mạng nhỏ của nàng e là không giữ nổi!

Nàng vội thì thầm hỏi hệ thống:
“Trong cửa hàng hệ thống, có loại linh vật nào đủ sức thay đổi tận gốc tư chất của ta không?”

Hệ thống đáp ngắn gọn như vàng: 【 Có. 】

Tần Như Thanh còn định hỏi thêm, nhưng vừa lúc nghe ngoài cửa có động tĩnh, nàng vội thu hồi ý thức.

Một lát sau, Tần Đức Minh quay lại, trong tay bưng một chiếc chén ngọc trắng. Ông vừa bước vào vừa cười nói:
“Đến nào, Thanh Thanh, uống chén linh dịch này vào, có vậy thì cha mẹ mới yên tâm được.”

Tần Như Thanh chần chừ, ánh mắt dừng lại trên chất lỏng trong chén ngọc. Bột Khải Linh Châu sau khi hòa tan trông chẳng khác gì nước bình thường, chỉ là giữa làn nước lấp lánh ánh sáng mờ nhạt, như những mảnh bụi sao vỡ tan, khiến người ta có cảm giác đây không phải thứ tầm thường.

Vấn đề bây giờ đặt ngay trước mặt nàng này là chén linh dịch này, nên uống hay không uống?

Nếu uống vào, tuy chẳng thể thay đổi được vận mệnh, nhưng cũng coi như có chút an ủi cho bản thân. Dẫu chỉ là “hột muối bỏ biển”, ít nhất vẫn còn hơn không có gì.

Nếu không uống… Khải Linh Châu vốn chẳng giúp gì cho mình, nhưng còn với người khác thì sao? Một thứ linh vật quý giá thế này, lẽ nào lại hoàn toàn vô dụng?

Tần Như Thanh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không nên vội vã uống chén linh dịch này. Cứ tạm hoãn lại, đến lúc bất đắc dĩ, trước thềm đại hội tông tộc uống cũng chưa muộn. Còn nếu giờ mà uống, sau này có hối hận cũng chẳng lấy lại được.

Trước mắt muốn gạt phụ thân thì không khó, nhưng còn một chuyện quan trọng hơn — —

Nếu uống vào, liệu có xảy ra phản ứng gì khác thường không? Còn nếu không uống, phụ thân có phát hiện ra không? Nếu thứ này thật sự có hiệu quả, chỉ một lát nữa thôi là sẽ lộ tẩy ngay.

Sợ xảy ra biến cố, Tần Như Thanh nhìn chăm chú chén ngọc trong tay phụ thân một lúc, rồi cố tình hỏi dò:
“Phụ thân, chén linh dịch này dược lực mạnh lắm hả? Con uống vào có khi nào bị phản ứng gì lạ không?”

Tần Đức Minh vuốt chòm râu, cười ha hả:
“Đứa nhỏ ngốc, mấy đứa chưa nhập thể dẫn khí thì thuốc này đều cực kỳ ôn hòa thôi. Yên tâm, uống vào sẽ chẳng có phản ứng gì đâu, cứ như uống một chén nước bình thường vậy. Lát nữa phụ thân sẽ dựng cho con một cái Tụ Linh Trận ngay cạnh giường, ngủ một giấc dậy là ổn cả.”

Không phản ứng gì hết? Ngủ một giấc là xong?

Nghe kiểu đó làm sao mà yên tâm được.

Tần Như Thanh “à” một tiếng, rồi cúi xuống gần chén, giả vờ định uống. Nhưng vừa đưa lên mũi đã nhăn mặt, lùi lại, giọng nũng nịu:
“Phụ thân, mùi lạ lắm, Thanh Thanh không muốn uống.”

Tần Đức Minh thoáng nghi ngờ, cũng cúi xuống ngửi thử. Quả thực có mùi mằn mặn tanh tanh giống nước biển, nhưng không hề khó chịu, ngược lại còn khá thanh nhẹ.

“Đây là thứ giúp con nâng cao tư chất, không được tùy hứng, Thanh Thanh!” ông cau mặt, giọng nghiêm hơn.

Tần Như Thanh thì dậm chân, vẫn nhăn nhó làm bộ nũng:
“Không, khó uống lắm… con không thích.”

Nàng lén ngước mắt nhìn Tần Đức Minh, thấy ông đang cau mày, dáng vẻ nghiêm khắc thì hơi giật mình, vội vàng xuống giọng năn nỉ:
“Hay là… phụ thân lấy cho con một chén nước đường đi, con pha chung vào chắc dễ uống hơn.”

Tần Đức Minh vốn luôn cưng chiều con gái út, lại biết từ nhỏ nàng chẳng ưa uống thuốc. Nghe vậy chỉ cần pha thêm chén nước đường thôi thì ông cũng yên tâm, không mảy may nghi ngờ. Ông khẽ cười, gật đầu với nàng rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Chờ phụ thân khuất bóng, Tần Như Thanh lập tức nghiêng đầu nhìn quanh, chắc chắn ông đã đi xa rồi mới lấy từ túi trữ vật bên hông ra một chiếc bình ngọc nhỏ.

Cái túi trữ vật này vốn là quà phụ thân tặng nhân dịp sinh nhật mấy hôm trước. Hôm đó, để thử cảm giác “đồ tu tiên” cho giống trong tiểu thuyết, nàng cố tình bỏ vào một cái bình ngọc nhỏ.

Ai ngờ giờ lại dùng được thật!

Tần Như Thanh cẩn thận đổ hết chén linh dịch vào trong bình ngọc, sau đó lại nhanh chóng cất bình về túi trữ vật như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi Tần Đức Minh quay trở lại, thấy cảnh con gái buông chén xuống, mặt nhăn nhó như sắp khóc. Vừa trông thấy cha, nàng liền kêu ầm lên:

“Phụ thân, mau đưa con nước đường đi! Mùi này khó chịu quá, con sắp nôn mất rồi!”

Tần Đức Minh giật nảy mình, vội vàng bưng chén tới, còn hấp tấp vỗ lưng dỗ dành. Thấy con gái ừng ực uống hết chén nước đường, ông vội hỏi:

“Thế nào rồi, dễ chịu hơn chút chưa?”

Tần Như Thanh thở phào, gật đầu, nhưng vẫn phụng phịu:
“Khó uống lắm! Lần sau con nhất định không uống nữa đâu.”

Tần Đức Minh bật cười. Khải Linh Châu vốn chỉ có tác dụng một lần trong đời, dùng rồi thì sau này cũng chẳng còn hiệu quả, làm gì có “lần sau” mà uống nữa.

Ông không nói gì thêm, chỉ cẩn thận bày một trận pháp Tụ Linh nhỏ trên giường, rồi dỗ con gái đi ngủ. Lần này Như Thanh cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Đứng bên mép giường nhìn một lúc, Tần Đức Minh thoáng nảy ý định muốn dùng linh khí kiểm tra tình trạng trong cơ thể con gái. Không phải vì nghi ngờ, mà chỉ là… châu báu đổi bằng cái giá lớn đến vậy, vậy mà phản ứng lại chẳng có gì đặc biệt. Điều đó khiến ông thoáng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, như thể tất cả chỉ là ảo giác.

Thanh Thanh, chỉ cần ngủ một giấc là ổn thật sao? Có cần thêm thuốc hỗ trợ không? Hay là tư chất của con bé đang dần biến đổi mà ông không biết? Rốt cuộc nó sẽ thành ra thế nào đây?

Nỗi lòng rối bời, cuối cùng ông vẫn buông bỏ ý định.

Dù sao, một đứa trẻ chưa nhập môn, chưa từng dẫn khí vào thể, căn bản không chịu nổi linh khí dò xét. Cho dù chỉ động một chút rất nhỏ, ông cũng không dám lấy tiền đồ của con mà mạo hiểm.

Nghe tiếng hít thở của con dần đều đặn, Tần Đức Minh khẽ thở dài, rồi rời khỏi phòng.

Nhưng ngay cả khi cha đi rồi, Tần Như Thanh cũng chẳng dám cử động. Cô cố gắng giả vờ ngủ yên, vì sợ sẽ có người vào kiểm tra bất ngờ. Quả nhiên, sự cẩn trọng ấy không thừa, giữa chừng, Lạc Nhàn vì lo lắng mà ghé nhìn con gái một lần. Nhưng Tần Như Thanh hoàn toàn không hay biết.

Khi tỉnh lại, nàng không vội động đậy, mà lập tức gọi hệ thống trong đầu:

“Hệ thống, lúc nãy ngươi nói trong thương thành có linh dược có thể thay đổi tư chất ta, đó là gì vậy?”

Hệ thống với giọng điệu nghiêm trang như bậc trưởng giả, trực tiếp mở giao diện thương thành.

Hiện ra trước mắt là: Tẩy Tủy Đan, Trúc Cơ Đan, Linh Chi thảo, Vãng Sinh Hoa…

Nhìn mà hoa cả mắt, Tần Như Thanh nuốt nước bọt, thèm rỏ dãi. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại trước một bình ngọc xanh biếc.

Cô khẽ đọc tên:
“Trúc Thần Dịch?”

Thông tin hiện ra:

【 Trúc Thần Dịch, linh dược ngũ phẩm. Công hiệu: tăng linh, ích khí, tẩy tủy, cường thân, dưỡng thần hồn. 】

Tần Như Thanh nuốt khan. Quả nhiên hệ thống ra tay là bất phàm, khoảng cách cao vời.

Linh dược ngũ phẩm — trong thế giới này, linh dược vũ khí đều phân phẩm cấp từ một đến chín: một phẩm là cao nhất, chín phẩm thấp nhất. Ngũ phẩm linh dược, cho dù vét sạch cả Tần gia cũng chưa chắc có nổi một giọt!

“Vậy thứ trân quý như thế, ta phải làm sao mới có được?”

【 Dùng tích phân để đổi. 】

“Ồ, tới rồi!” – nàng phấn khởi.
“Vậy, bao nhiêu tích phân?”

【 5000. 】

Tần Như Thanh cứng người. “…Thế còn ta hiện tại có bao nhiêu?”

Giao diện lắc lư như mặt nước, con số 5000 mờ dần, cuối cùng chỉ còn lại một chữ: 【0】

Tần Như Thanh: “…” Ha hả. Biết ngay mà.

Cô liền giở trò mặc cả:
“Hệ thống à, ta với ngươi vốn là một thể mà, 5000 tích phân ta lấy đâu ra? Ngươi giết ta thì chính ngươi cũng toi, đúng không?”

Màn hình im lặng thật lâu, như thể hệ thống cũng đang thở dài. Cuối cùng, một hàng chữ xuất hiện:

【 2500. Đây là mức giảm giá lớn nhất trong quyền hạn của ta, chỉ có một lần. 】

“Vẫn… vẫn cao quá mà!” – nàng méo mặt.

Bỗng lóe sáng ý tưởng, Như Thanh nhanh miệng nịnh nọt:
“Này, nghe nói người mới đều có quà tân thủ mà? Ta có không?”

Lần này hệ thống im lặng càng lâu hơn.

Cô vội nâng giọng làm nũng:
“Hệ thống~~ chúng ta là một thể mà! Một thể đó nha!”

Cuối cùng, trong đầu “leng keng” một tiếng.

【 Ngài có một phần lễ bao tân thủ, xin kiểm tra và nhận. 】

“Ta đi! Hệ thống đúng là Doraemon còn gì nữa!”

Mở gói quà ra, hiện lên:
【 +500 tích phân, Trúc Cơ Đan x1, Hồi Huyết Đan x1, Hồi Khí Đan x3… 】

Tim Tần Như Thanh đập thình thịch. Cái khác không nói, riêng Trúc Cơ Đan thôi đã khiến nàng chấn động — trong tiểu thuyết tu tiên, đây chính là bảo dược nổi danh thiên hạ, đan dược thất phẩm đó!

Nhưng tiếc thay, giờ chưa tới lúc. Giữ mạng mới quan trọng hơn.

Nàng đành đau lòng thì thầm: “Ngươi ta vốn vô duyên…” rồi nói với hệ thống:
“Hệ thống, mấy thứ này ngoài mua thì có bán được không? Ngươi giúp ta xem có thể đổi bao nhiêu tích phân.”

Ngay lập tức, đáp án hiện ra:
【 Trúc Cơ Đan x1 = 1000 tích phân; Hồi Huyết Đan x1 = 300; Hồi Khí Đan x3 = 225… Tổng cộng 1525 tích phân. 】

2500 – 1525 = còn thiếu 975.

Gần một ngàn tích phân! Ai cứu ta với!!!

Tần Như Thanh còn định cố gắng “mềm nắn rắn buông” thêm với hệ thống, nhưng đột nhiên giao diện tắt ngúm, im re.

“Xong rồi… nó lơ mình luôn!”

Nàng vò đầu bứt tai, buồn muốn khóc. Mới tám tuổi thôi mà chẳng lẽ đã phải chết yểu sao?!

Thế là qua thêm một ngày.

Trong lúc nghĩ đủ cách, từ giả vờ khóc lóc ăn vạ cho đến cầu xin, Tần Như Thanh cũng lóe ra vài ý tưởng đáng tin hơn, nếu hệ thống chịu giao nhiệm vụ, nàng hoàn thành thì chắc chắn có phần thưởng!

Nhưng hệ thống lại nói, nhiệm vụ không phải muốn có liền có, cần điều kiện kích hoạt, cần đúng thời điểm.

Chẳng phải y như mấy game rác “Đệ nhất thế gia” sao! Nhiệm vụ toàn ngẫu nhiên, lại còn phụ thuộc mỗi người quản lý gia tộc khác nhau, nên nội dung cũng khác nhau.

“Hệ thống, cái gì hay ho không học, toàn học cái xấu!”

Nghĩ vậy, nàng ngồi phơi nắng ở hành lang. Hạ nhân đi qua thường khom mình hành lễ, gọi một tiếng “Ngũ tiểu thư”.

Trong tộc, thế hệ của nàng có năm người. Nàng là cháu gái út của dòng chính, lại là con trưởng phòng lớn, nên được xếp thứ năm, nhỏ nhất.

Đang lúc ủ rũ nghĩ chắc mình chẳng còn được thấy mấy lần mặt trời nữa, bỗng một cái bóng tròn tròn lăn tới trước mặt.

Tần Khải Vinh!

Con trai út của tam cô cô, chỉ hơn Như Thanh một tháng tuổi. Chính nhờ hơn đúng một tháng này mà nàng bị xếp xuống thành út, phải gọi cậu ta bằng anh!

Thằng nhóc tròn vo như quả bóng nhỏ, chạy ùa vào viện, rồi ngồi xổm dưới gốc đa trăm năm. Tay cầm một cành cây, say sưa chọc chọc đất. Không nhìn cũng biết, chắc lại đang nghịch bùn hoặc ngắm kiến bò.

Tần Như Thanh nhìn mà chán, chẳng buồn lại gần. Dù cùng tuổi, nhưng tâm lý nàng đã vượt xa cái tuổi “xem kiến bò” từ lâu rồi.

Khoan… cùng tuổi? Nghĩa là Khải Vinh cũng tám tuổi, cũng sẽ phải tham gia khảo hạch tông tộc sắp tới!

Ý nghĩ lóe lên, Như Thanh bỗng đứng bật dậy. Trong đầu lập tức hỏi hệ thống:
“Này hệ thống, nếu đưa Khải Linh Châu cho hắn, có tác dụng không?”

Lần này hệ thống chịu trả lời:
【 Có. Tư chất của hắn kém ngươi, nhưng vẫn thuộc hàng ưu tú. Viên Khải Linh Châu vạn năm này có thể giúp hắn nâng thêm một bậc. 】

Tần Như Thanh trầm ngâm, hơi do dự.

Hệ thống lại chủ động lên tiếng:
【 Ngươi định đưa Khải Linh Châu cho hắn sao? 】

Nàng hỏi vặn lại:
“Nếu làm vậy, ta có được thưởng không?”

【 Có. 】

Còn chưa kịp mừng, trong đầu đã vang lên tiếng “đinh”:

【 Nhiệm vụ phụ kích hoạt: “Hậu bối ưu tú” — giúp Tần Khải Vinh tăng tư chất. 】

Quả nhiên! Mắt Tần Như Thanh sáng rực. Viên Khải Linh Châu này cuối cùng cũng có đất dụng võ!

Nàng ngẩng đầu, nhìn bóng dáng tròn tròn đang ngồi dưới gốc đa, liền gọi lớn:

“Vinh Quả Bóng! Lại đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com