Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nữ chính có số phận bi đát nhất trong truyện hệ thống

“Vinh quả bóng, lại đây!”

Dưới gốc đa, một bóng dáng tròn trịa ngơ ngác ngẩng đầu.

Nó đảo mắt nhìn quanh, thấy Tần Như Thanh. Đôi mắt đen láy lập tức sáng rỡ, lon ton chạy về phía tiểu cô nương.

Tần Như Thanh đang nở nụ cười hiền từ, nhưng vừa nghe thằng bé gọi một câu:

“Muội muội!”

Nụ cười trên mặt cô bé lập tức cứng lại. Nàng nghiêm mặt, gõ giọng:

“Không được gọi muội muội!”

“Vì sao chứ? Rõ ràng muội chính là muội muội mà!”

“Chỉ nhỏ hơn có một tháng, không tính gì hết!”

Một tháng, đúng là khiến Tần Khải Vinh ngẩn ngơ một chút. Nó giơ mấy ngón tay bụ bẫm ra đếm đếm, rồi vẫn khăng khăng:

“Không! Muội muội thì vẫn là muội muội. Dù nhỏ hơn chỉ một ngày, cũng là muội muội.”

Tần Như Thanh: “……”

Nàng thở dài, thầm nhủ trong lòng: Mình không chấp trẻ con, mình không chấp trẻ con…

Nàng liền đánh trống lảng:
“Huynh ngồi chồm hổm dưới gốc cây làm gì đó?”

Tần Khải Vinh đáp thật thà:
“Ta đang xem kiến.”

Quả nhiên là thế.

Tần Như Thanh đảo mắt, bất ngờ kéo Tần Khải Vinh lại bên lan can, thì thầm đầy thần bí:
“Này, Vinh bé mập, muội có thứ hay lắm cho huynh xem…”

Tần Khải Vinh cũng bắt chước dáng vẻ của nàng, ghé sát đầu lại, hạ giọng hỏi:
“Thứ gì thế?”

Tần Như Thanh liếc nhìn xung quanh. Tay nàng vừa chạm vào túi trữ vật bên hông, lại khựng lại.

Chỗ lan can hình chữ “Hồi” này vốn nằm ngay trung tâm Tần gia, người qua kẻ lại đông đúc, nào là bậc trưởng bối, nào là gia nhân. Bí mật mà bị lộ thì phiền toái to!

Nàng bèn ra hiệu:
“Đi theo muội.”

Động tác và vẻ mặt đó, toát ra cái khí thế chuẩn bị làm chuyện “đại sự”!

Tần Khải Vinh bị khí thế ấy hù cho ngơ ngẩn, nhưng vẫn hớn hở chạy theo.

Tần Như Thanh tìm thấy một hốc nhỏ trong núi giả, hai đứa chui vào. Cái động không to, nhưng chứa vừa khít hai đứa trẻ năm tuổi.

Lúc này, Tần Như Thanh lấy ra cái bình ngọc mà mình đã chuẩn bị sẵn. Trước đó nàng giả vờ uống Khải Linh châu, thực ra đã lén đổ vào trong chiếc bình này.

“Đấy, thứ muội nói chính là cái này!”

Tần Khải Vinh tò mò nhìn bình ngọc trong tay nàng, mắt sáng rỡ:
“Cái này là cái gì vậy?”

Tần Như Thanh mấp máy môi, định giải thích nhưng lại ngập ngừng.

Nói thẳng ra ư? Rằng đây là linh dịch có thể giúp tăng tư chất? Có lẽ nói được, nhưng sợ thằng nhóc này giữ miệng không nổi, lỡ tí nữa chạy đi méc tam cô cô, rồi tam cô cô lại hỏi phụ thân và mẫu thân thì coi như bại lộ hết.

Nghĩ vậy, nàng bèn lấp liếm:
“Đây là… ờ thì, nói chung là đồ tốt. Cứ uống đi rồi sẽ biết.”

Nói xong, Tần Như Thanh nhét thẳng cái bình ngọc vào tay thằng nhóc, gọn lỏn ra lệnh:
“Uống!”

Tần Khải Vinh nghe lời, khẽ kêu “dạ” một tiếng rồi mở nút bình. Trước tiên cậu đưa lên ngửi, sau đó làm một hớp. Ban đầu chỉ định nếm thử chút xíu cho biết, nhưng không ngờ dòng linh dịch trong bình lại như có sức mạnh kỳ lạ, tuôn thẳng vào miệng cậu, ép cho cậu phải nuốt xuống một hơi.

Uống xong, Tần Khải Vinh mơ màng chép miệng, rồi tỉnh bơ nói một câu:
“Muội muội, cái này là… canh gà hả?”

Tần Như Thanh cẩn thận dõi theo từng động tác của cậu em, đang định mở miệng hỏi cảm giác thế nào thì liền nghe cái thằng nhóc mập ú kia buột miệng phán một câu:

“Canh gà.”

…Cái thằng này! Linh dịch này mà ngươi nếm ra được vị… canh gà?

Thôi, kệ đi. Ngươi đã nói canh gà thì coi như canh gà vậy. Ta cũng ráng bịa thêm cho trọn.

Tần Như Thanh thuận miệng lấp liếm:
“Đúng rồi, canh gà đó. Nương muội đặc biệt ninh cả ngày mới được nồi canh gà bổ dưỡng này. Muội cố tình chừa lại một ngụm, giờ đem cho huynh uống. Thấy muội tốt với huynh chưa?”

Tần Khải Vinh nghe vậy, hai mắt long lanh nước mắt, cảm động kêu lên:
“Muội muội, muội thật tốt quá đi!”

Nhìn gương mặt ngây ngô, hồn nhiên như tờ giấy trắng của cậu em, Tần Như Thanh chỉ biết thở dài trong lòng.
Thật ra nàng có chút… xót của.

Dù sao thì đây cũng là linh dược tăng tư chất a!

Phụ thân cùng mẫu thân chưa từng nói rõ đã bỏ ra bao nhiêu tiền để đổi lấy Khải Linh châu này, nhưng nàng cũng đâu còn là con nít, tự trong lòng ước chừng ra được đại khái.

Ban đầu, nàng còn định giữ lại Khải Linh châu, rồi đem nó đổi lấy điểm tích lũy trong hệ thống. Nhưng hệ thống lại bảo, Khải Linh châu không nằm trong danh mục thu mua, thế là nàng mới đành bỏ ý định.

Giờ thì, đem nó cho thằng nhóc Vinh mập ú dùng, Tần Như Thanh cũng không phải hối hận. Chỉ là bản năng thấy tiếc của, chứ trong lòng nàng lại có thêm vô số cảm xúc vi diệu khó nói nên lời.

Trong lòng Như Thanh thầm nghĩ:

Nhà nhị phòng với tam phòng lúc nào cũng không đội trời chung với đại phòng cả!

Mình đưa viên Khải Linh Châu này cho thằng nhóc Vinh, giúp nó tăng tư chất… biết đâu lại giúp bên nhị tam phòng có thêm khí thế, ép được đại phòng một chút?

Thôi thôi, mấy chuyện người lớn, tụi con nít mình nghĩ làm gì cho mệt.

Nghĩ tới đó, Tần Như Thanh giấu đi tâm tình rối rắm, lấy lại vẻ nghiêm nghị, nghiêm giọng dặn:

“Này Vinh mập, chuyện này là bí mật của hai ta, tuyệt đối không được nói cho ai hết! Phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi… hay bất kỳ ai cũng không được! Rõ chưa?”

Tần Khải Vinh vội gật đầu lia lịa.

Nhưng Như Thanh vẫn còn ngờ vực, nhìn nó chằm chằm một lúc, rồi tung ra “vũ khí tuyệt đối” trong thế giới trẻ con — —

“Ngoéo tay!”

Nàng chìa ngón út ra:
“Chúng ta ngoéo tay, nếu huynh phản bội muội, sau này muội sẽ không thèm nói chuyện với huynh nữa.”

Nghe tới đó, mặt thằng nhóc Vinh mập biến sắc ngay lập tức, coi như đại sự sinh tử vậy. Nó nghiêm túc chưa từng thấy, trịnh trọng chìa tay ra ngoéo với nàng.

“Muội muội yên tâm! Huynh nhớ kỹ rồi, huynh nhất định sẽ không hé răng nửa lời nói cho bất kỳ ai biết đâu!”

Âm thanh vang dội vọng khắp hang động, làm Như Thanh giật thót tim, vội lấy tay bịt miệng thằng bé, rồi ló đầu ra ngoài cửa động nhìn trái nhìn phải.

May quá, không có ai.

Thấy khuôn mặt tròn đỏ như quả táo của thằng nhóc Vinh đang nghiêm túc chưa từng có, Như Thanh hiểu ngay là thằng nhóc thật sự đã nhớ kỹ. Nhưng ngẫm lại vẫn thấy hơi lo.

Không phải vì không tin Tần Khải Vinh, thằng bé vốn thật thà, hiền lành, chắc chắn không lừa dối. Vấn đề là nó còn quá nhỏ, nếu để Tam cô cô nhìn ra điểm bất thường, chỉ cần vài câu hỏi là sẽ lộ tẩy ngay, như vậy thì phiền.

Mặc dù cho dù có lộ cũng không phải vấn đề lớn  vì Tần Khải Vinh đã uống linh dịch rồi, mục tiêu của nàng đã đạt được. Nhưng như vậy sẽ sinh ra thêm chuyện phiền toái, tốt nhất vẫn là tránh càng nhiều rắc rối càng tốt.

Nghĩ tới đây, Tần Như Thanh quyết định tạm thời giữ thằng nhóc ở lại, đợi nó hấp thu dược lực xong mới cho về. Thế là nàng cố nhẫn nại, ngồi chơi cùng nó một lúc, còn thằng nhóc thì vui sướng phát rồ.

Đến khi trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống, Như Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.

【Nhiệm vụ phụ: “Hậu bối ưu tú” nâng cao tư chất của thành viên Tần Khải Vinh, đã hoàn thành. Hoàn thành lần đầu tiên, nhận thêm 50% thưởng. Có nhận thưởng không?】

Như Thanh mừng rỡ, không ngờ lần đầu làm nhiệm vụ lại được cộng thêm tận 50% thưởng. Nàng vội đáp: “Nhận!”

【Đã nhận. Tích phân +200, Hồi Khí Đan ×4, túi trữ vật Càn Khôn (hạ phẩm) ×1, linh thạch hạ phẩm ×10.】

Vừa thấy phần thưởng, phản ứng đầu tiên của Như Thanh lại thấy… hơi hụt hẫng. Rõ ràng đã được cộng thêm 50% mà sao vẫn ít thế này? Đến mức nàng còn nghi ngờ, đống đồ này cộng lại chắc còn chưa bằng một ngàn tích phân nữa!

Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Như Thanh lại đoán, có lẽ không phải phần thưởng ít, mà là Trúc Thần Dịch vốn dĩ yêu cầu tích phân để đổi quá cao.

Linh dược ngũ phẩm… thứ đó vốn chẳng phải đồ mà nhà họ Tần bây giờ có thể đụng vào. Ở quận Nam Lĩnh, ngay cả phòng đấu giá lớn nhất chắc mấy năm cũng chẳng có nổi một lần xuất hiện loại linh dược ngũ phẩm này.

Nếu so theo giá cả hệ thống thông thường, mỗi nhiệm vụ hoàn thành bình thường chỉ được khoảng 50 đến 100 tích phân, mà đâu phải lúc nào cũng có nhiệm vụ. Nhiệm vụ cần cơ hội kích hoạt mới hiện ra, thế nên tích được điểm đã là chuyện cực kỳ khó.

Cho nên, phần thưởng lần này thực ra không hề ít, mà còn tính là nhiều.

Trong lòng Tần Như Thanh thở dài, rồi dứt khoát nói: “Đổi đi, hệ thống, giúp ta đổi hết mấy thứ này thành tích phân.”

Nữ chính hệ thống nào chứ? Chắc chẳng có ai mở màn bi đát như nàng cả!

Vừa mới lấy được lễ bao đã phải đem bán, phần thưởng nhiệm vụ cũng bán sạch! Nếu đến mức “bán sạch nhà cửa” rồi mà tích phân vẫn không đủ, thì nàng thật sự chỉ còn nước đi tìm chết thôi.

【Đã đổi: cộng thêm 975 tích phân, tổng cộng 2500.】

2500 tất cả… tính ra cũng chẳng được bao nhiêu thêm thắt.

Tần Như Thanh trong lòng cạn lời, thầm oán. Nhưng nàng cũng mơ hồ đoán ra, để gom góp vá víu đủ số tích phân đổi lấy Trúc Thần Dịch, có lẽ hệ thống đã lén “mở cửa sau” cho nàng rồi. Mà một số việc, càng tham lam lại càng nguy hiểm. Được đến mức này thôi, thật ra cũng đã may mắn lắm rồi.

Tần Như Thanh khẽ thở dài một hơi, cuối cùng cũng mở miệng:
“Hệ thống, giúp ta đổi Trúc Thần Dịch.”

【Xác nhận dùng toàn bộ tích phân để đổi Trúc Thần Dịch?】

“Xác nhận.”

Lời vừa dứt, giao diện tích phân trong hệ thống bắt đầu nhanh chóng tụt xuống, con số quét sạch về 0. Đến khi biến mất hoàn toàn, trong tay Tần Như Thanh đã xuất hiện thêm một bình ngọc.

Nhìn chằm chằm bình ngọc nhỏ, thứ phải “bán sạch sành sanh”, tốn biết bao nhiêu công sức mới đổi được, trong lòng nàng rốt cuộc mới có cảm giác như một tảng đá lớn vừa rơi xuống, nhẹ nhõm hẳn ra.

Ít nhất… cái mạng nhỏ này tạm thời cũng xem như được bảo vệ rồi.

---

Tần gia tuy chỉ là một tiểu thế gia tu tiên mới vừa đủ tiêu chuẩn để tính là thế gia, nhưng “thế gia vẫn là thế gia”, quy củ lễ nghi cần có thì tuyệt đối không thể thiếu.

Đến ngày tông tộc kiểm tra, Tần Như Thanh đã dậy sớm, tắm gội thay quần áo, dâng hương tẩy mình, rồi được Lạc Nhàn dẫn đến trước từ đường của tông tộc. Ở đó, những đứa trẻ cùng tuổi với nàng đã tập trung sẵn.

Lạc Nhàn đưa Tần Như Thanh đến nhập hàng ngũ, sau đó lùi về một bên.

Tần Như Thanh tiện tay đảo mắt nhìn quanh, phát hiện ngoài người họ hàng dòng chính mà nàng quen, Tần Khải Vinh, thì những đứa còn lại chưa từng gặp qua, chắc là từ nhánh phụ được chọn vào.

Vừa thấy nàng, Tần Khải Vinh lập tức mừng rỡ, muốn lao ngay về phía trước để nói chuyện. Tần Như Thanh giật giật mí mắt, trong lòng thầm nhủ: Đây là từ đường tổ tông, ngươi mà dám quậy thì xong đời!

May mà thằng ngốc này cũng còn chút ý thức, biết chỗ này là lễ kiểm tra của tông tộc, trưởng lão và người lớn đều đang nhìn, nên không dám làm quá. Chỉ là len lén từng bước một, dịch dần về phía nàng, cố tình ra vẻ “vô tình” mà thôi.

Tần Như Thanh: “……”

“Ngươi nghĩ mình giấu giếm giỏi lắm sao?”

Cảm giác tay áo bị níu nhẹ, Tần Như Thanh mắt vẫn nhìn thẳng, khẽ phát ra một tiếng từ kẽ môi: “Gì đó?”

Thằng nhóc ú nụ nở một nụ cười lấy lòng với nàng.

Tần Như Thanh ngừng lại một chút, rồi hỏi: “Chuyện lần trước… huynh không kể với ai chứ? Tam cô cô có hỏi gì không?”

“Không có.” Tần Khải Vinh vội lắc đầu, “Mẫu thân hôm đó cũng chẳng hỏi gì nhiều. Chỉ là bà ấy bày một cái Tụ Linh Trận trên giường ta, bắt ta phải nằm ngủ trong đó. Nói gì mà mua không nổi Khải Linh Châu, nên đành dùng mấy cách thô sơ này thay thế… Mà mấy cục linh thạch kê dưới giường cấn mông huynh đau muốn chết.”

Tần Như Thanh nhướng mày: Không mua nổi Khải Linh Châu…?

Chẳng lẽ trong buổi đấu giá chỉ có đúng một viên, và phụ thân cùng mẫu thân mình lại lỡ mua đúng cái viên duy nhất đó?

Tam cô cô vì để vuột mất Khải Linh Châu nên tiếc nuối, hối hận không thôi… Ai mà ngờ cái viên đó cuối cùng lại được dùng cho con trai bà ta cơ chứ.

Đúng lúc Tần Như Thanh đang miên man suy nghĩ, thì từ đầu hành lang, Tần Đức Minh chậm rãi bước tới. Chỉ thấy hắn đầu đội kim quan, thắt lưng đeo ngọc đai, thoạt nhìn vô cùng tuấn tú, phong độ.

Đi sau hắn là vài vị trưởng lão của Tần thị. Trong đó, vị già nhất đi sát ngay phía sau, trên tay nâng một cái tinh bàn cổ xưa.

Nghi thức đầu tiên của buổi kiểm tra tông tộc chính là tế tổ.

Tần Như Thanh dù thường hay tự cười nhạo nhà mình chỉ là một tiểu gia tộc tu tiên (mà thật sự đúng là vậy…), nhưng nàng từng nghe phụ thân cùng mẫu thân kể, tổ tiên Tần gia từng có một thời huy hoàng. Đỉnh điểm từng xuất hiện cả một Nguyên Anh lão tổ, nhưng sau đó không hiểu vì sao gia tộc lại dần suy bại.

Phụ thân nàng mỗi lần nhắc đến đều thở dài tiếc nuối, nhưng nếu có ai hỏi nguyên nhân, ông lại lặng thinh, không chịu nói.

Về phần Tần Như Thanh, thật ra nàng cũng chẳng mấy bận tâm, vì lúc nàng sinh ra thì Tần gia vốn đã xuống dốc từ lâu rồi.

Nhà họ Tần từng có thời huy hoàng, nhưng giờ cũng chỉ có thể nhìn lại chút ánh sáng xưa từ những bài vị lạnh lẽo trong từ đường.

Sau khi làm lễ bái tổ tiên xong, rốt cuộc cũng đến phần kiểm tra tư chất.

Đại trưởng lão, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt nghiêm nghị, là người có uy quyền nhất trong gia tộc, cầm trong tay bàn trắc linh, ánh mắt khẽ liếc xuống phía dưới. Chỉ một cái nhìn thôi mà Tần Như Thanh đã cảm giác được Khải Vinh bên cạnh run lên như quả bóng nhỏ.

“Bắt đầu từ dòng chính trước.” giọng ông vang lên trầm thấp. Ánh mắt dừng trên người Tần Như Thanh và Tần Khải Vinh: “Hai đứa, ai đi trước?”

Bị ánh mắt sắc bén ấy quét qua, dù mạnh mẽ như Tần Như Thanh cũng hơi chột dạ. Khí thế của đại trưởng lão làm nàng bất giác liên tưởng đến… thầy chủ nhiệm thời còn đi học.

Cả hai nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Ngay lúc Tần Đức Minh định lên tiếng bảo Thanh Thanh đi trước thì một giọng nữ vang lên từ góc phải.

Là Tần Đức Hinh.

Tần Đức Minh tuy là tộc trưởng, nhưng ai cũng biết ngoại trừ lão tổ và đại trưởng lão, người mạnh nhất nhà họ Tần chính là Tần Đức Hinh.

“Khải Vinh, con là ca ca, phải làm gương cho muội muội chứ.” Tần Đức Hinh khoanh tay, mặc một bộ đồ ngắn gọn gàng, giọng điệu mang theo khí thế ép người, không cho phép chối cãi.

Tần Đức Minh thấy vậy chỉ đành nuốt lời muốn nói xuống. Một cuộc đấu ngầm trong gia tộc, cứ thế trôi qua trong im lặng.

Khải Vinh cắn răng, mạnh dạn bước tới trước mặt đại trưởng lão.

“Dùng ngân châm đâm đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu vào tâm bàn là được.” Đại trưởng lão bình thản nói.

Khải Vinh không dám chần chừ, làm theo ngay.

Tần Như Thanh mở to mắt nhìn, tò mò muốn biết bàn trắc linh khi nhỏ máu vào sẽ phản ứng thế nào.

Chỉ thấy giọt máu rơi xuống, lan theo những hoa văn khắc trên linh bàn, dần dần tỏa ra bốn phía. Cuối cùng, một góc thuộc tính linh thạch sáng lên, phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ.

Tần Đức Hinh từ dáng vẻ lười biếng, khoanh tay trước ngực lập tức đứng thẳng dậy. Gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, ngũ quan như bừng sáng niềm vui.

Đại trưởng lão khép mắt lại, trầm tư giây lát rồi chậm rãi nói:
“Đơn kim linh căn. Hoa văn trên trắc linh bàn đã sáng quá nửa, phản ứng chậm nhưng ổn định. Linh khí trong cơ thể đang dần tràn ra… Tốt lắm.”

Ông mở mắt, ánh mắt hiền hòa nhìn Tần Khải Vinh, trên khuôn mặt già nua hiếm khi lộ nét dịu dàng:
“Con rất giỏi.

Nghe vậy, Tần Như Thanh thấy tam cô cô cũng thở phào nhẹ nhõm, từ gương mặt căng thẳng chuyển sang tươi tỉnh.

Đơn kim linh căn! Như thế này thì Vinh béo có thể coi như người mang mạng lớn rồi. Xem ra viên Khải Linh châu kia cũng không uổng phí.

Được mọi người nhìn bằng ánh mắt tán thưởng, Tần Khải Vinh lập tức ngẩng đầu, ưỡn ngực bước xuống.

Trước khi Tần Như Thanh tiến lên, thằng nhóc còn ghé tai cổ vũ:
“Thanh Thanh, nhất định muội sẽ lợi hại hơn huynh!”

Tần Như Thanh chỉ cười nhạt, không đáp. Trong lòng chỉ thầm mong hệ thống Trúc Thần Dịch không phải là hàng nhái, hàng giả. Nếu hôm nay tư chất nàng bị đo ra không đạt chuẩn như cái cấp bậc mà hệ thống hứa hẹn, e rằng cái mạng nhỏ này sẽ chẳng còn giữ nổi.

Bước đến trước mặt đại trưởng lão, nàng nghĩ bụng: Dù sao cũng là một nhát dao, cúi đầu cũng chết, ngẩng đầu cũng chết. Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng cầm lấy ngân châm, chích nhẹ lòng bàn tay, nhỏ giọt máu tươi vào trắc linh bàn.

Chư vị thần tiên phù hộ, hôm nay con xin đem toàn bộ may mắn đặt cược vào một lần này! Nhất định phải thành công nha!!!

Phía dưới, Lạc Nhàn lo lắng ôm ngực, còn Tần Đức Minh thì sắc mặt căng thẳng.

Chỉ thấy ngay khi giọt máu của Tần Như Thanh chạm vào trắc linh bàn, những đường vân lập tức sáng lên. Máu đỏ lan ra nhanh chóng, gần như chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ hoa văn, rồi ào ào dồn về phía các viên linh thạch.

Đầu tiên, viên linh thạch hỏa hệ sáng rực, đỏ rực cả bàn, khiến cả linh đường tràn ngập ánh hồng quang.

Tần Đức Minh vừa định mừng rỡ thì ánh sáng đỏ bất chợt vụt tắt. Ngay sau đó, viên linh thạch mộc hệ bừng sáng xanh biếc. Ông khẽ nheo mắt:
“Chẳng lẽ Thanh Thanh lại mang song hệ linh căn Hỏa - Mộc?”

Tuy rằng song linh căn không xuất chúng bằng đơn linh căn, nhưng Hỏa - Mộc song linh căn lại cực kỳ phù hợp để đi theo con đường luyện đan. Mà vốn dĩ nhà họ Tần cũng đã là thế gia luyện đan rồi.

Tần Đức Minh âm thầm gật đầu. Song linh căn, dù đặt ở đâu, cũng có thể coi là tư chất hiếm thấy. Thanh Thanh kiểm tra được kết quả này, thật ra cũng đã rất tốt rồi. Trên mặt Lạc Nhàn cũng thoáng nở một nụ cười.

Thoạt nhìn, phụ thê hai người đều cùng chung tâm trạng.

Thế nhưng, khi niềm vui còn chưa kịp lan tỏa, ánh sáng xanh lục trên bàn trắc linh bỗng vụt tắt, rồi màu đỏ lại sáng rực lên. Ngay sau đó, linh bàn như bị trục trặc, đỏ và xanh thay nhau lóe sáng, trước sau chẳng thể ổn định.

Sắc mặt của Tần Đức Minh và Lạc Nhàn lập tức thay đổi.

“Chuyện gì thế này!?”

Người giữ được bình tĩnh nhất lại chính là Đại trưởng lão. Ông chăm chú nhìn linh bàn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn ngưng trọng. Một lúc lâu sau, ông mới cẩn thận lên tiếng:

“Trường hợp của con bé này… cực kỳ đặc biệt. Lão phu không thể đưa ra phán đoán.”

Tần Đức Minh sốt ruột:
“Vậy… vậy thì phải làm sao? Có ảnh hưởng gì tới Thanh Thanh không?”

Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào linh bàn, hàng lông mày chau lại, như thể đang suy nghĩ. Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng ông hạ giọng:

“Ta kiến nghị… mời Lão Tổ đích thân phân định!”

“Mời Lão Tổ!?”

Cả hội trường đều chấn động.

Chỉ là đo tư chất linh căn thôi mà, sao lại nghiêm trọng đến mức phải kinh động đến Lão Tổ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com