Chương 4: Thiên hỏa linh căn, đạo thể hư hư thực thực
Tần Như Thanh vừa thấy bàn trắc linh nhấp nháy đỏ xanh liên tục thì trong lòng đã dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Cái quái gì đây? Muốn đỏ thì đỏ, muốn xanh thì xanh, nhảy loạn thế kia bộ tưởng mình là đèn giao thông hả!?
Đến khi nghe Đại trưởng lão nghiêm túc nói phải mời Lão Tổ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Như Thanh hoàn toàn sụp đổ.
Đại trưởng lão là ai chứ? Trong Tần gia, ngoài Lão Tổ ra thì ông là người có tu vi cao nhất. Ngay cả ông còn không nhìn ra nổi tình huống của bàn trắc linh, vậy chẳng lẽ cơ thể mình thực sự có vấn đề lớn sao?
Kinh nghiệm “cày tiểu thuyết” dày dạn kiếp trước lập tức khiến não Tần Như Thanh tự động bày ra đủ loại tình tiết máu chó:
Ví dụ như… thật ra nàng không phải con ruột nhà họ Tần, mà chỉ là đứa bé được cha mẹ nhặt về. Trong người lại còn mang huyết mạch Yêu tộc, vì thế linh bàn mới mất khống chế. Sau đó nàng sẽ bị Tần gia đuổi ra khỏi nhà, rồi bắt đầu con đường đi tìm thân thế, báo thù, ngược đời thiên hạ…
Trời đất ơi, không thể nghĩ thêm nữa được!
Bên kia, Lạc Nhàn vừa nghe đến chuyện phải mời Lão Tổ thì sốt ruột:
“Đại trưởng lão, dựa theo màu sắc của bàn đo linh lực, chẳng phải Thanh Thanh có Hỏa - Mộc song linh căn sao? Sao phải nghiêm trọng đến mức mời cả Lão Tổ chứ?”
Đại trưởng lão chỉ khẽ lắc đầu, lạnh nhạt đáp:
“Không phải Hỏa Mộc linh căn.”
Còn lý do vì sao phải mời Lão Tổ, ông lại không giải thích thêm nửa lời.
Nhị trưởng lão nhíu mày, vẻ mặt đầy ngờ vực:
“Trước ta nhớ rõ đứa nhỏ này, chỉ cần một chút máu thôi là bàn trắc linh đã sáng rực, đó chính là dấu hiệu của linh căn cực kỳ thuần khiết. Nếu không phải cái bàn kia lại phát sáng cùng lúc hai màu, ta còn tưởng con bé là Thiên linh căn rồi ấy chứ…”
Một giọng nói lười biếng vang lên:
“Thiên linh căn cũng đâu có khiến bàn trắc linh nhảy ra hai màu như vậy.”
Nghe thấy giọng nói, Tần Như Thanh quay sang nhìn thì nhận ra là nhị thúc Tần Đức Hạo. Ông ta có gương mặt trắng trẻo, không râu, đôi mắt phượng dài hẹp. Ấn tượng sâu nhất của nàng về nhị thúc là… quan hệ giữa ông với phụ thân mình chẳng hề tốt, hai người hay cãi nhau om sòm. Rõ ràng ông không phục chuyện phụ thân cô làm tộc trưởng.
Trong khi mọi người đều căng thẳng, chỉ có nhị thúc là giữ thái độ hờ hững, như thể việc này chẳng liên quan gì đến mình. Thấy ánh mắt mọi người đổ dồn sang, ông chỉ thản nhiên phủi ống tay áo:
“Nhìn ta làm gì? Ta chẳng qua chỉ nói đúng sự thật thôi.”
Ông lại tiếp:
“Hơn nữa, đại trưởng lão nói phải mời cả lão tổ? Lão tổ hiện tại đang bế quan, lẽ nào vì chuyện nhỏ như kiểm tra tư chất của một tiểu bối mà cũng phải quấy rầy ông ấy? Vậy thì đúng là chuyện bé xé ra to rồi.”
Nghe vậy, Tần Đức Minh sầm mặt:
“Ngươi nói thế là có ý gì? Gọi là chuyện bé xé ra to sao? Chuyện này chưa chắc đã là điềm xấu. Biết đâu Thanh Thanh thực sự sở hữu thể chất đặc biệt hoặc huyết mạch đặc thù mới khiến bàn trắc linh xuất hiện dị biến? Nếu thật vậy, thì mời lão tổ ra cũng có gì quá đáng đâu?”
Tần Đức Hạo nghe thế thì nhếch môi, nhấn mạnh mấy chữ “thể chất đặc biệt” với “huyết mạch đặc thù”, ánh mắt liếc xéo qua Đức Minh, khẽ nhếch môi cười khẩy, chẳng thèm nói thêm. Nhưng ai cũng thấy rõ sự châm chọc hiện trên mặt ông ta.
Nói xong, chính bản thân Tần Đức Minh cũng thoáng hối hận. Thật sự mà nói, thể chất đặc thù hay huyết mạch đặc biệt còn hiếm hơn cả Thiên linh căn, có thể nói là một trong vạn người mới có một. Ai sở hữu chúng thì chẳng khác nào được trời ưu ái, đi con đường tu tiên nhanh hơn, bằng phẳng hơn người thường cả trăm lần.
Là phụ thân, đương nhiên ông hy vọng con mình được như thế. Nhưng người khác thì chưa chắc nghĩ vậy.
Khuôn mặt Tần Đức Minh thoáng xanh mét, ông định phản bác thêm đôi câu, nhưng nghĩ tới thân phận mình là tộc trưởng, mà lại đứng trước từ đường tranh cãi tay đôi với em trai thì thật không hay. Cuối cùng, ông cố nuốt cục tức vào trong.
Không khí trong từ đường bỗng trở nên nặng nề, ngưng trệ.
Thực ra những lời của Tần Đức Hạo nghe thì khó lọt tai, nhưng cũng không phải không có lý. Chỉ vì một đứa nhỏ kiểm tra linh căn xuất hiện bất thường mà lập tức đi mời lão tổ đang bế quan ra, đúng là chuyện bé xé to thật.
Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, rồi Nhị trưởng lão cười xòa hòa giải:
“Tộc trưởng nói cũng có lý, tình huống này, chưa chắc đã không phải do Thanh Thanh thức tỉnh một loại thể chất đặc thù nào đó, ha ha...”
Đương nhiên chẳng ai tin câu nói này cho lắm.
Nhưng điều bất ngờ là, Đại trưởng lão lại thần sắc nhàn nhạt, chậm rãi gật đầu:
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Ông tiếp tục phân tích:
“Căn cứ vào biểu hiện trên linh bàn, ta nghi ngờ nó là Thiên linh căn, hơn nữa còn có thể đã thức tỉnh một thể chất đặc thù nào đó, nên mới dẫn đến kết quả kiểm tra bất thường thế này. Có điều, với khả năng hiện tại của ta, vẫn chưa thể xác định được đó là loại thể chất gì. Cần phải thỉnh lão tổ xuất quan, dùng bí pháp kiểm chứng mới biết được.”
Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ.
Thiên linh căn… lại còn kèm thêm thể chất đặc thù?
Chỉ riêng một trong hai điều đó đã là chuyện hiếm thấy vô cùng, khó tin đến mức gần như bất khả. Vậy mà giờ đây cả hai lại đặt cùng một chỗ…
Tần Đức Minh cùng thê tử nhìn nhau, tâm trạng phức tạp khó tả. Thanh Thanh… thực sự có khả năng thức tỉnh thể chất đặc thù sao? Dù còn bán tín bán nghi, nhưng Đại trưởng lão xưa nay chưa từng nói lời thừa, ông ta đã mở miệng thì ít nhất cũng phải có bảy phần chắc chắn.
Lạc Nhàn liền vội vàng nhìn chồng ra hiệu.
Tần Đức Minh lập tức hiểu ý, có Đại trưởng lão chống lưng thì ông càng thêm tự tin.
Ông cất giọng dõng dạc:
Nếu chỉ vì một tiểu bối kiểm tra tư chất có chút trục trặc, thì đúng là không nên quấy rầy lão tổ. Nhưng bây giờ khác rồi! Thanh Thanh có khả năng thức tỉnh thể chất đặc thù. Ý nghĩa của chuyện này thế nào, chắc ta không cần phải nói nhiều. Đây là đại sự liên quan đến tương lai của cả gia tộc họ Tần! Với tư cách tộc trưởng, ta cho rằng chúng ta đã có đủ lý do để thỉnh lão tổ xuất quan!”
Tộc trưởng đã bày tỏ lập trường, phần còn lại phụ thuộc vào các trưởng lão.
Đại trưởng lão vẫn giữ nét mặt thản nhiên, chỉ gật đầu nhàn nhạt:
“Có thể.”
Nhị trưởng lão vốn quen làm người hòa giải, liền cười cười:
“Ta thấy cũng chẳng có vấn đề gì.”
Các trưởng lão khác cũng lần lượt phụ họa theo.
Như vậy, việc mời lão tổ cuối cùng đã được quyết định.
Tần Như Thanh cảm giác tình hình trước mắt cứ như tàu lượn siêu tốc: một giây trước nhị thúc còn đang đấu khẩu với phụ thân, vậy mà một giây sau đại trưởng lão đã khẳng định nàng có khả năng sở hữu thể chất đặc thù, khiến cả hội trường rúng động.
Thể chất đặc thù ư?
Nói thật, trong lòng Tần Như Thanh cũng không quá bất ngờ, chẳng lẽ hệ thống lại tặng nàng tận năm ngàn điểm tích phân đổi lấy Trúc Thần dịch, một loại linh dược ngũ phẩm, mà uống vào chẳng có tí tác dụng nào sao?
Trong lòng nàng vừa thấp thỏm vừa mong chờ. Chỉ cần kết quả cuối cùng chưa được công bố, nàng vẫn cứ căng thẳng như có sợi dây treo lơ lửng trong lòng.
Còn việc thỉnh lão tổ… Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng gặp mặt lão tổ bao giờ. Chỉ nhớ mang máng cha từng nhắc, hình như lão tổ vẫn luôn bế quan dưỡng thương thì phải?
Trong khi đầu óc còn đang rối rắm suy nghĩ, nàng đã quay lại đứng cùng hàng với nhóm thiếu niên trong tộc.
Mặc dù chuyện thỉnh lão tổ đã được quyết định, nhưng việc kiểm tra tư chất vẫn phải tiến hành như bình thường. Ý của mấy vị trưởng lão rõ ràng là muốn đợi kết quả kiểm tra xong rồi mới bàn tiếp đến chuyện mời lão tổ.
Những lần kiểm tra tiếp theo dĩ nhiên không còn gây chấn động như lúc đến lượt Tần Như Thanh. Trong đám con cháu dòng phụ, cũng không có ai có tư chất xuất chúng khiến người khác phải kinh ngạc.
Điều này thật ra cũng dễ hiểu thôi. Tu sĩ rất coi trọng huyết mạch, mà linh căn thường có tính di truyền. Phu thê có linh căn thì con cái cũng dễ có; phu thê càng mạnh thì khả năng sinh ra hậu duệ có thiên phú tốt càng cao.
Thế nên, các gia tộc tu chân lớn, dù có sa sút đi chăng nữa, chỉ cần nền tảng vẫn còn, thì vẫn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng nếu sinh ra trong dân thường, thì xác suất có được linh căn lại giảm đi rất nhiều.
Cũng bởi vậy mà người thường và tán tu mới phải dựa dẫm vào các thế gia để sinh tồn, bởi trong thế giới đầy hiểm nguy này, nếu không có sức mạnh tự bảo vệ mình, thì chỉ còn cách nương nhờ kẻ mạnh. Đạo lý tàn khốc, nhưng lại là sự thật không thể chối bỏ.
Dù vậy, những lượt kiểm tra sau vẫn có chút bất ngờ.
Ngoài hai người dòng chính là Tần Như Thanh và Tần Khải Vinh, còn lại mười hai đứa trẻ thuộc dòng phụ cũng được kiểm tra. Trong số đó, ngoài những người bình thường có Tam linh căn hoặc Tứ linh căn, thì lại có hai đứa lộ ra Song linh căn. Thậm chí một trong hai còn có độ tinh khiết linh căn khá cao.
Người này là một bé gái tên Tần Chi Dao, sở hữu Hỏa - Mộc song linh căn.
Đây vốn là loại linh căn thường thấy nhất trong Tần gia, nhưng cũng là loại được coi trọng nhất. Bởi Tần gia vốn lấy luyện đan làm gốc rễ, là một gia tộc đan dược danh tiếng.
Một đứa bé khác có song linh căn là một bé trai tên Tần Vũ, sở hữu Thổ - Mộc linh căn. Cái này cũng rất tốt, vì Thổ - Mộc linh căn vốn giỏi trong việc bồi dưỡng linh thực, sau này có thể chuyên trách quản lý vườn dược thảo của gia tộc.
Hai đứa nhỏ này lập tức được lựa chọn riêng ra. Tuy xuất thân từ dòng bên, nhưng từ nay sẽ được đưa vào dòng chính để bồi dưỡng, nhập học tại học đường Tần gia, hưởng đãi ngộ ngang bằng với con cháu trực hệ.
Tần Như Thanh rõ ràng cảm nhận được sự thất vọng hiện lên trên gương mặt những đứa trẻ còn lại. Trong lòng nàng thở dài một tiếng, cái này còn tàn khốc hơn cả thi đại học.
Ít ra thi đại học còn có thể thi lại, trượt lần này thì còn cơ hội lần sau, hoặc vẫn có thể chứng minh bản thân ở nơi khác. Nhưng ở Tu Tiên giới thì sao? Những đứa trẻ này mới tám tuổi đã bị người ta định sẵn ưu khuyết, chia rõ thứ bậc.
Ngươi tư chất tốt, vậy thì một bước lên trời, được đưa vào dòng chính, hưởng tài nguyên bồi dưỡng trọng điểm. Còn ta tư chất kém, thì chỉ có thể ở lại dòng phụ, tài nguyên thấp kém hơn hẳn, lớn lên rồi cũng chỉ có thể với thân phận "người bên cạnh" mà phục vụ dòng chính.
Nếu không có kỳ ngộ lớn hoặc lập đại công, thì cả đời cũng đừng mơ chạm đến trung tâm quyền lực gia tộc.
Hiểu rõ điều này, Tần Như Thanh không hề thấy may mắn, mà ngược lại trong lòng nặng nề hơn bao giờ hết.
Mặt tàn khốc của thế giới này đang dần lột trần trước mắt nàng. Nó khác xa trò chơi. Trong game, tất cả chỉ là số liệu, số liệu thì vô tình, khiến con người chỉ việc chăm chăm đánh quái thăng cấp.
Nhưng ở nơi này, từng chi tiết đều là máu thịt sống động, là sự thật tàn nhẫn.
Tần Như Thanh lập tức điều chỉnh tâm thái. Về sau, nàng nhất định phải cẩn thận từng bước. Cho dù có hệ thống, cho dù quy tắc vận hành giống hệt game kiếp trước nàng từng chơi, thì cũng tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác.
Mang theo kiểu tâm thái "xuyên qua là con cưng trời chọn" mà sống sót ở đây thì khác nào tự tìm đường chết, thậm chí có khi chết lúc nào còn chẳng hay.
Kiếp trước nàng đúng là một "người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa" gốc gác chuẩn chỉnh, nhưng kiếp này, có những quan niệm buộc phải sửa lại.
Nàng rất rõ ràng nhận thức được một điều, nơi này và kiếp trước là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, cách nhau như trời và đất.
-
Sau khi kiểm tra linh căn xong, phần lớn đệ tử đã được đưa đi hết, chỉ còn lại một nhóm nhỏ người quan trọng trong Tần gia.
Ngoài mấy vị trưởng lão và tộc trưởng Tần Đức Minh đương nhiên phải ở lại, vì có việc liên quan đến Tần Như Thanh nên Lạc Nhàn cũng không rời đi. Bên cạnh đó còn có Tần Đức Hạo, Tần Đức Hinh… cùng hai hậu bối là Tần Như Thanh và Tần Khải Vinh.
Việc Như Thanh ở lại là lẽ đương nhiên, nhưng Khải Vinh cũng được giữ lại thì hơi khó hiểu. Như Thanh thầm đoán, chắc là nhờ quan hệ của tam cô cô nên mới thế.
Tần Đức Minh cùng đại trưởng lão đi thỉnh lão tổ. Những người còn lại thì ở sau từ đường, trong căn phòng yên tĩnh chờ đợi. Trong lúc chờ, Tần Như Thanh cứ mải nghĩ không biết lão tổ trông như thế nào.
Là một ông lão tóc bạc mặc áo xanh, khuôn mặt uy nghiêm? Hay một bà lão hiền từ?
Không rõ đã trôi qua mười lăm phút hay nửa canh giờ, khi nàng còn đang ngẩn ngơ thì trong gian phòng yên tĩnh đã có thêm một người đứng đó từ lúc nào.
Đó là một nữ tử có ngũ quan thanh tú, trong vẻ đẹp dịu dàng lại ẩn chứa sự cứng cỏi. Khí chất trông điềm tĩnh, nhưng chỉ cần liếc qua đã cảm nhận được uy thế khiến người ta không dám khinh nhờn. Nàng mặc đạo bào màu xanh nhạt, mái tóc đen dài được búi lại gọn gàng chỉ bằng một cây trâm ngọc mộc mạc.
Trong mắt Như Thanh, đây chẳng khác nào một nhân vật cấp độ “nữ thần”.
Tần gia lại có một người khí chất siêu phàm như vậy, tại sao trước giờ nàng chưa từng nghe nhắc đến? Rất nhanh, Như Thanh trừng to mắt, bừng tỉnh —
Lão… lão tổ?!
Lão tổ Tần gia lại có dung mạo như thế này sao?
Phải biết rằng, chỉ cần nhắc đến hai chữ “lão tổ”, trong đầu mọi người đều sẽ liên tưởng tới sự tang thương, tóc bạc, khuôn mặt già nua. Nhưng lão tổ trước mặt lại rõ ràng là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, nhìn bằng con mắt hiện đại thì nhiều nhất chỉ khoảng bốn mươi tuổi.
Lão tổ khẽ phẩy tay áo, ánh mắt bình thản quét qua một vòng. Tất cả mọi người lập tức đồng loạt hành lễ. Như Thanh và Khải Vinh là hậu bối nên phải hành đại lễ, quỳ lạy sát đất.
Lão tổ nhẹ nhàng phất tay:
“Đứng lên đi.”
Nàng đi thẳng vào vấn đề:
“Đứa bé kia đâu?”
Nghe hỏi, thần sắc của Tần Đức Minh và Lạc Nhàn thoáng trở nên nghiêm trọng. Tần Đức Minh cân nhắc từ ngữ rồi khẽ chỉ về phía Như Thanh:
“Bẩm lão tổ, đây chính là tiểu nữ, tên Như Thanh.”
“Ừm.” Lão tổ đáp nhàn nhạt, giọng đều đều: “Tần Như Thanh, tiến lên đây.”
Như Thanh lập tức có cảm giác giống như học sinh bị giáo viên chủ nhiệm gọi riêng lên văn phòng vậy. Nàng cứng mặt, cắn răng bước nhanh đến trước mặt lão tổ, không dám ngẩng đầu đối diện thẳng.
Lão tổ ra hiệu cho đại trưởng lão: Mang bàn trắc linh lại đây.
Sau đó quay sang Như Thanh, giọng không hề nghiêm khắc, ngược lại còn nhẹ nhàng hơn:
“Như Thanh, cho ta một giọt máu của con.”
Tần Như Thanh không dám chần chừ, vội lấy cây ngân kim đâm vào ngón giữa, để máu chảy vào trắc linh bàn.
Cảnh tượng tương tự trước đó lại hiện ra lần nữa. Trên trắc linh bàn, các hoa văn bị lấp đầy hoàn toàn, ánh sáng đỏ và xanh luân phiên nhấp nháy.
Lão tổ thần sắc bình thản, dường như đã đoán trước. Một tay nàng khép quyết ấn, dùng một bí pháp nào đó, nhanh chóng một luồng linh quang rót vào linh bàn. Đồng hồ trên trắc linh bàn bắt đầu quay điên cuồng.
Chỉ lát sau, hiện tượng khiến mọi người kinh ngạc xuất hiện, ánh sáng trên trắc linh bàn ổn định trở lại, màu xanh lục biến mất, ánh đỏ rực rỡ ngự trị toàn bộ.
Lão tổ gật đầu điềm tĩnh: “Quả nhiên, thuộc tính hỏa, linh căn tinh khiết tối cao, chính là thiên hỏa linh căn.”
Thiên hỏa linh căn? Thật sự là thiên hỏa linh căn!
Tần Đức Minh và Lạc Nhàn liếc nhau, nét mặt đều hiện rõ sự kích động.
Tần Đức Minh lúng túng nắm tay, lại buông ra, sợ nói sai điều gì, liền hỏi: “Nhưng sao trước đó tiểu nữ cũng có thể làm trắc linh bàn phản ứng với linh thạch thuộc tính mộc?”
Lão tổ không trả lời trực tiếp. Nàng quay sang Tần Như Thanh, giọng điệu hiếm thấy lại mang theo một tia ôn hòa: “Hài tử, cho ta thêm một giọt máu nữa.”
Tần Như Thanh đờ đẫn, không do dự, lấy ngân kim đâm xuống lần nữa. Khi máu vừa rơi vào trắc linh bàn, lão tổ đã kịp chặn, để máu chảy vào tay nàng.
Lão tổ đưa máu lên nhìn kỹ. Đối với người thường, máu chỉ là đỏ bình thường, nhưng trong mắt nàng lại ẩn chứa một màu xanh nhạt bao quanh.
“Máu này chứa mộc khí.” Lão tổ lẩm bẩm.
Cuối cùng, khiến mọi người kinh ngạc, lão tổ lấy máu cho vào miệng, nhắm mắt lại.
Không biết đã bao lâu, lão tổ mở mắt, ánh nhìn dừng trên khuôn mặt ngây thơ của Tần Như Thanh, ẩn chứa một tia kích động và nóng rực.
“Máu này tràn đầy sức sống, còn hàm chứa một loại năng lực khiến ta cũng phải kinh ngạc, có thể kích hoạt linh khí trong cơ thể ta. Quả nhiên là đặc thù thể chất, và đặc thù này cực kỳ phi thường…”
Nàng dừng lại một chút, rồi kết luận: “Nếu ta đoán không sai, đây chính là… đạo thể.”
Đạo thể*?!!
Mọi người đều mở to mắt, sửng sốt.
*Chú thích:
Người sở hữu đạo thể có thể dẫn động linh khí hoặc linh lực một cách khác thường, mạnh hơn người bình thường.
Đây là một loại bản thể đặc thù, không chỉ là năng lực, mà là cơ thể sinh ra đã có khả năng tu luyện, hấp thụ linh khí, hay hợp nhất với năng lực thiên phú nào đó.
Trong truyện, đạo thể thường đi kèm với linh căn đặc biệt hoặc huyết mạch đặc biệt, khiến người đó trở thành cá nhân phi thường, thậm chí hiếm gặp trong thiên hạ.
Nói nôm na: đạo thể = cơ thể có thiên bẩm phi thường, là thứ quyết định mức tiềm năng tu luyện và khả năng trở thành nhân vật “đỉnh” trong thế giới tu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com