Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

“Quả nhiên...”

“Mà...” Nakajima Atsushi cười nói, “Vốn dĩ thơ ca không phải là thứ mà ai cũng có thể đọc giải chính xác được nhỉ.”

“Thế hả?” Miyazawa Kenji lẩm nhẩm câu thơ vài lần nữa, “Tôi thấy viết khá hay đó! Đây là nhà thơ ở thành phố lớn sao!”

“Ể?”

“Ừm, toàn bài không hề thể hiện gì nhưng lại bộc lộ tình cảm chân thành,” Mori Ōgai ở một bên cũng gật đầu, “Là một tác phẩm xuất sắc.”

[“Hức....”

Ngay lúc Kasukabe vẫn đang nghiên cứu xem ý nghĩa của bài thơ này rốt cuộc là gì, cô đột nhiên nghe thấy tiếng động. Cô là người luôn nhạy cảm với âm thanh nên liền quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên tóc ngắn màu xanh xám đang trốn ở góc tường, vẻ mặt do dự nhìn mình. Khi cô nhìn qua, người đó lại vội vàng mượn cột bên cạnh che đi thân hình của mình.

“Cái đó...” Kasukabe Aki cẩn thận lên tiếng, “Có chuyện gì không ạ? Thưa ngài.”

“A, xin, xin lỗi,” Người đàn ông không hiểu sao câu đầu tiên đã xin lỗi cẩn thận di chuyển ra từ sau cột, “Bài đó... bài thơ đó ấy…”

“Thơ?” Kasukabe quay đầu nhìn bài thơ nhỏ đã khiến mình dừng bước, “À, ngài nói bài này ạ?”

“Ừm...” Mặc kimono được trang trí bằng hoa văn mặt trời và mặt trăng, thanh niên ngước mắt nhìn Kasukabe, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, “Thật ra... tôi đến để lấy nó đi...”

“Ể?” Kasukabe nghi hoặc nghiêng đầu, “Nhưng chỉ tác giả mới có thể thay đổi vị trí của tờ giấy, dù thích đến mấy cũng không thể tự ý thay đổi vị trí của nó chứ.”

“Không không không!” Thanh niên vội vàng xua tay giải thích, “Tôi...” Anh cúi thấp mắt, giọng nói cũng yếu ớt đi, “Tôi chính là tác giả... Hagiwara... Hagiwara Sakutarō.”

Kasugabe Aki nhìn Hagiwara Sakutarō, lại nhìn bài thơ nhỏ phía sau.

Ể? Cái tên quen tai quá, là ai vậy?]

Kasukabe có lẽ không biết Hagiwara Sakutarō là ai, nhưng mọi người bên ngoài sân khấu lại hiểu biết được đại khái thông qua phần chữ giới thiệu lơ lửng bên cạnh anh ta.“Một mặt là vì sau khi trở thành ‘văn hào’, thể chất đã cải thiện đáng kể,” Nakahara Chūya phẩy tay không bận tâm, “Mặt khác… chính là nhờ Odasaku đấy... Sau khi tên đó thức tỉnh dị năng, đột nhiên bắt đầu cưỡng ép kéo hai người còn lại ‘sống bình thường’. Tuy vẫn tụ tập uống rượu, nhưng so với trước đây, đã có thể coi là ‘người đàng hoàng’ rồi... Mặc dù bản thân cậu ta hoàn toàn không giải thích hành động của mình, nhưng e rằng là lúc thức tỉnh ị năng, đã nhìn thấy chuyện không tốt...”

[Hagiwara Sakutarō được mệnh danh là “Cha đẻ của Thơ Nhật Bản cận đại”, người đã khai mở cục diện mới cho thơ ca cận đại Nhật Bản bằng những bài thơ tự do viết bằng khẩu ngữ chưa từng có trước đây. Tác phẩm tiêu biểu gồm《Gào trăng》 , 《Mèo đen》, v.v.]

“‘Cha đẻ của thơ Nhật Bản cận đại’... Thật lợi hại,” Nakajima Atsushi cảm thán.

“Hừm, cũng không biết là người của tổ chức nào.”

[“Thật ra tôi đi cùng bạn, nhưng vì quá đông nên bị lạc mất... Vốn dĩ không định tham gia hoạt động, nhưng khi hoàn hồn lại, đã viết xong rồi... Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy quá xấu hổ, cho nên...” Hagiwara Sakutarō ôm bài thơ mình viết, ngồi bên lề đường phố thương mại trò chuyện với Kasukabe, “Quả nhiên, một mình tôi không làm được gì cả... Sai, cậu đang ở đâu?” Nói đến phía sau, giọng của Hagiwara Sakutarō ngày càng nhỏ, đến cuối cùng đã thành mức độ lầm bà lầm bầu. May mắn nhờ thính giác của Kasukabe rất nhạy bén, nên mới không đến nỗi hoàn toàn không nghe rõ anh nói gì.

“Nhưng thơ của ngài viết thật sự rất hay,” Kasugabe vội vàng an ủi, “Hay là... dán nó ở nơi dễ thấy hơn? Tin tôi đi, chắc chắn sẽ có nhiều người bỏ phiếu cho ngài.”

“Rõ ràng vừa nãy còn nói là không hiểu?”

“À ha ha ha ha... Đó là vì, vì trình độ văn học của tôi khá thấp!”

Hoặc có thể nói cơ bản là không có trình độ văn học.

“...” Hagiwara Sakutarō cười cười, chậm rãi lắc đầu, “Không cần thiết, vốn dĩ... tôi cũng không cần người khác bỏ phiếu cho tôi.”

“Ể? Tại sao?” Kasugabe chớp mắt, khó hiểu nhìn nhà thơ cúi thấp mắt, “Tác phẩm của mình nhận được nhiều sự ủng hộ không phải tốt hơn sao?”

“Không.” Hagiwara Sakutarō hiếm khi kiên định phủ nhận quan điểm nào đó, “Không thể nghĩ như vậy... Tác phẩm là thế giới độc nhất thuộc về chính người sáng tạo, sáng tác vì người khác… thế thì lẫn lộn đầu đuôi rồi.”

“Có thể sáng tạo tác phẩm thuận theo trào lưu thời đại, nhưng tuyệt đối không được vì thuận theo trào lưu thời đại mà đi sáng tạo tác phẩm.”

“...” Kasukabe ngơ ngác nhìn Hagiwara Sakutarō vẻ mặt nghiêm túc, mạch đập nhảy lên dường như bị mũi tên vô hình bắn xuyên qua.

“À… xin lỗi,” Hagiwara Sakutarō quen miệng xin lỗi khi khí thế yếu đi, “Lời tôi nói có quá — Ể!? Làm sao vậy?!”

Tay của Hagiwara Sakutarō đột nhiên bị Kasukabe nắm lấy. Anh rụt rè ngẩng đầu, chỉ thấy Kasugabe vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm anh: “Đi thôi! Đi tìm một vị trí dễ thấy nhất nhất nhất cho bài thơ của ngài!!”

“Ặc... Tại sao —”

“Tin tôi đi!” Kasukabe người nghiêng về phía trước, mắt nhìn thẳng vào Hagiwara Sakutarō đang do dự, “Ngài xứng đáng có một sân khấu lớn hơn!!”]

“Đều chuyển sang dùng kính ngữ luôn...” Nakajima Atsushi khẽ giật giật khóe miệng, “Nhưng, tại sao? Rõ ràng đối phương đã từ chối...”

“Là tư tưởng của anh ấy,” Fyodor đột ngột mở lời. Gã mỉm cười với Hổ con đang run rẩy vì sợ hãi, “Tư tưởng của anh ấy đã lay động cô Kasukabe, cho nên...”

“Rốt cuộc, con người chỉ là một cây sậy biết suy nghĩ mà thôi.”

“Chỉ hy vọng có người đừng suy nghĩ quá rồi tẩu hỏa nhập ma...”

Dazai Osamu mỉm cười, trong lời dường như có ẩn ý.

“Mượn lời tốt lành của ngài.” Fyodor rất bình tĩnh.

[Cô lúc nhỏ không thể nói là hạnh phúc, cũng không thể nói là bất hạnh. Cứ thế đi trên con đường đã được định sẵn một cách ngoan ngoãn, không có điểm gì đặc biệt xuất sắc, cũng không có khiếm khuyết nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thứ duy nhất có thể đem ra khoe, chính là giọng hát hay như chim sơn ca kia.

“Bé Aki hát hay quá! Có muốn phát triển theo hướng này không?” Bố mẹ không phải là người cổ hủ, “Đến học vài buổi thanh nhạc thử xem?” Nhưng cũng không phải là người thông suốt.

Việc học thanh nhạc bài bản quả thực đã giúp giọng hát của cô tiến bộ rất nhiều, nhưng cô lại cảm thấy giọng hát của mình bị trói buộc.

“Bé Aki, tháng này cứ tập bài này nhé! Cuộc thi lớn tháng sau nhờ con đó!”

“Nhưng… con thấy bài hát này không hay...”

“Nhưng trọng tài đã quy định bài này rồi, nhất định phải luyện cho tốt nhé! Đừng để mẹ bắt gặp con đi học những bài tạp nham khác nữa.”

"..."

Cô im lặng thuận theo. Thật ra cô không thích những giai điệu cổ điển dày đặc dài dòng, cô thích *R&B với tiết tấu du dương hơn. Cô không thích lời bài hát chú trọng đến phát âm, cô thích viết những bản rap hiện đại tùy hứng hơn. Cô cảm thấy mình đã rời bỏ giai điệu của cả thế giới, giọng hát của mình cũng dần dần xa cách.

*Rhythm and Blues, thường được viết tắt là R&B hay RnB, là một dòng nhạc của người da đen và rất được ưa chuộng trong cộng đồng Da đen tại Mỹ trong thập niên 1940. Rhythm and Blues là sự kết hợp của 3 dòng nhạc chính là Jazz, Nhạc phúc âm và Blues. Nó được biểu diễn lần đầu bởi những người Mỹ gốc Phi.

Cô cầm bản nhạc chép tay của mình bị xé làm đôi, đứng bên bờ hồ trong công viên khẽ ngân nga, phẫn nộ, bất mãn, ấm ức tràn vào giai điệu vốn dĩ nên nhẹ nhàng. Có lẽ vì quá nhập tâm, đến khi cô hát xong, xung quanh đã vây kín một vòng “khán giả”.

“Cô bé hát hay thật!”

"...”

“Nhờ cô ấy mà tâm trạng đã tốt hơn hẳn!”

“...”

“Hôm nay tâm trạng không tốt sao?” Giọng nữ trong trẻo vang lên.

“!!”

Cô đột ngột quay đầu lại, cô gái tóc trắng trên xe lăn đang mỉm cười với mình.

“Xin lỗi, tôi tên là Natsuno Tōmi,” Cô gái tóc trắng cúi người chào cô ấy một cách rất lịch sự, dù thân hình nhỏ bé nhưng vẫn không mất đi vẻ duyên dáng, “Hôm nay trời đẹp lắm, có chuyện gì buồn thì cứ nói với tớ này, tuyệt đối đừng giữ đến ngày mai...”

Họ nói tư tưởng của người sáng tạo bị khán giả hiểu sai là chuyện thường tình.

Nhưng họ không nói rõ, nếu không bị hiểu lầm, sẽ là thế nào?

Ánh nắng đầu xuân kéo màn mở đầu cho câu chuyện, *những cô gái của bốn mùa tình cờ gặp gỡ. Kasukabe Aki ngơ ngác nhìn Natsuno Tōmi đang chờ đợi cô mở lời, trong đầu chỉ có một suy nghĩ —

*Tên của Kasukabe Aki -春日部秋 có 春 là mùa xuân, 秋 là mùa thu. Còn tên của Natsuno Tōmi - 夏野冬美 có 夏 là mùa hạ, 冬 là mùa đông

Thôi xong, hình như sắp khóc rồi.]

“Thì ra là vậy,” Nakajima Atsushi gật đầu, “Chẳng trách cô Kasukabe và cô Natsuno lại có thể trở thành bạn thân.”

“Úi chà! Là tình bạn tươi đẹp của các cô gái!” Tanizaki Naomi ôm má, cười nhìn hai cô gái trên màn hình trò chuyện, Tanizaki Junichirō bên cạnh thở dài bất đắc dĩ.

“Họ, sẽ có một kết cục tốt đẹp chứ?” Thấy chiếc xe lăn của Natsuno Tōmi, Izumi Kyouka trực giác nhạy bén kéo kéo góc áo Nakajima Atsushi.

“Không biết... Nhưng...” Nakajima Atsushi suy nghĩ một cách thiện ý, “Nhưng những nhà thơ đó, nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp họ nhỉ!”

[“Sắp tới rồi!” Kasugabe kéo Hagiwara Sakutarō len lỏi giữa đám đông, “Theo phân tích của tôi, phía trước chính là vị trí tốt nhất dó!”

“Phân, phân tích?” Hagiwara Sakutarō nghi hoặc hỏi, “Làm sao làm được?”

“Thông qua Ins.”

“In, Ins?” Hagiwara Sakutarō không rành về Internet ngơ ngác lặp lại.

“Ừm! Mặc dù ban tổ chức cũng phân tích vị trí nào tương đối phổ biến hơn, nhưng chỉ dựa vào đó thì không đủ để chọn ra nơi được yêu thích nhất.”

Kasugabe mở điện thoại của mình, cho Hagiwara xem, “Trong cùng một lượng ‘khán giả’, muốn tìm ra những khách hàng vừa có thời gian rảnh, vừa đã tiêu dùng một số tiền nhất định trên phố thương mại, thì các quán trà chiều là lựa chọn tốt nhất đấy... Cho nên tôi tìm kiếm những quán trà sữa và tiệm bánh ngọt nổi tiếng xung quanh, sau đó đối chiếu với vị trí của các bảng thơ ca gần đây, rất dễ dàng đã có kết quả.”

“Thật, thật lợi hại!”

“Hừm hừm,” Kasugabe kiêu ngạo ngẩng đầu, “Phố thương mại chính là chiến trường của các cô gái đó!”]

“Quả thật, làm thế nào để đi dạo hết cả con phố một cách có hiệu quả cao hơn luôn là một đề tài tốt đáng để nghiên cứu.” Yosano tán thành gật đầu.

“Đúng không... Lần trước đi tìm tiệm bánh crepe đang hot đó, kết quả là kéo anh trai đi cả buổi chiều cũng chưa tìm được!” Tanizaki Naomi than phiền, “Thật là, mấy ngày tâm trạng tốt đều bị phá hỏng.” Tanizaki Junichirō bên cạnh dường như cũng nhớ lại ký ức không tốt nào đó mà rùng mình một cái.

“Tiệm có thực đơn cặp đôi đó hả?” Lucy Maud Montgomery làm việc tại quán cà phê dưới tầng Công ty Thám tử, cũng tham gia vào câu chuyện, “Cái tiệm đó hoàn toàn là lừa đảo, bán mắc như vậy mà toàn là *kem thực vật, chẳng ngon chút nào... Đừng hiểu lầm! Tôi, tôi chỉ là điều tra vì mục đích kinh doanh thôi!”

*Một loại nguyên liệu dạng lỏng hoặc bột, được sản xuất từ dầu thực vật (thường là dầu cọ đã hydrat hóa một phần) để thay thế sữa bò trong pha chế đồ uống và làm bánh. Sản phẩm này không chứa sữa động vật, có hàm lượng cholesterol bằng không.

“Ể, sao lại như vậy… May mà chưa đi.”

Nakajima Atsushi: Hoàn toàn là chủ đề không thể tham gia vào...

Kunikida: Cảm giác xen vào sẽ có chuyện không hay xảy ra...

[“Tìm thấy rồi!” Kasukabe đối chiếu với địa chỉ trên điện thoại, xác nhận vị trí của bảng thông báo, nhưng…

“Kỳ lạ, không có bài thơ nào cả?” Hagiwara Sakutarō nhìn tấm bảng có thể nói là trống trơn.

“Có lẽ là chưa có nhiều người đến?” Kasukabe đoán, cô cầm lấy bài thơ của Hagiwara Sakutarō, “Dù sao đi nữa, cứ dán lên trước đã — Ê?”

Một cánh tay rắn chắc chắn ngang trước mặt cô. Cô quay sang nhìn, chỉ thấy một gã đàn ông to con mặc vest đeo giày da vô cảm chặn lại bàn tay cô đang định dán thơ: “Đây là vị trí thầy Yamada đã đặt trước, muốn trưng bày thì đi chỗ khác.”

“Hả?” Kasukabe nhíu mày. Cô nhìn tấm bảng, số ít bài thơ trên đó không hề ký tên là Yamada, “Tôi nhớ, quy tắc hoạt động không cho phép mấy người chiếm đoạt vị trí trưng bày.”

“Hừ!” Gã đàn ông to con cười lạnh phản đối, “Thơ của loại nghiệp dư như cô, cũng xứng xuất hiện trên cùng một bảng triển lãm với thơ của thầy Yamada?”

“Anh...!!” Kasukabe không ngốc, cô đã hiểu người trước mắt và ông chủ của gã đang tính toán gì, “Chưa xem qua câu chữ của người khác đã vội vàng kết luận, anh thật vô lễ! Cấp dưới đã là loại này, chắc chắn thầy, Ya, ma, da mà anh nói, bây giờ người còn chưa thấy bóng dáng, thơ còn chưa thấy nét phẩy nét mác, cũng chẳng tốt đẹp gì!”

“Hả?! Con nhóc thối tha này ăn nói cho cẩn thận chút đi!”

“A… a…” Đi theo sau Kasukabe, Hagiwara Sakutarō, tác giả thực sự của bài thơ, cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cảm thấy mình nên đứng ra ngăn cản vở kịch lố bịch này, nhưng cùng với ánh mắt ngày càng nhiều từ xung quanh, anh cũng dần dần không dám lên tiếng.

Mình thật vô dụng.

Anh nghĩ vậy.]

“Quá đáng!” Nakajima Atsushi lo lắng nhìn Kasugabe Aki đang cố nói lý với gã đàn ông to con.

“Dùng bạo lực chiếm đoạt địa bàn, thật không tao nhã,” Fitzgerald nhíu mày khó chịu, “Loại chuyện này, phải dùng tiền mua thì mới khiến người khác tâm phục khẩu phục chứ.”

“Không, Thủ lĩnh,” Louisa bên cạnh ngượng nghịu mở lời, “Cái này… e là cũng vi phạm quy tắc.”

[“Ổn rồi ổn rồi,” Thanh niên tóc ngắn màu nâu nhảy xuống từ trên cây, nhẹ nhàng tiếp đất, đưa con mèo trên tay cho cô bé, “Đại khái là không sao đâu... Đưa mèo ra ngoài khám bệnh thì không thành vấn đề, nhưng mèo rất dễ bị hoảng sợ, nhất định phải chú ý bảo vệ tốt cho nó nhé!”

“Vâng! Em biết rồi!” Cô bé dỗ con mèo trở lại túi đựng mèo, sau đó cười nói với thanh niên, “Cảm ơn anh ạ!”

Nhìn cô bé rời đi, thanh niên buông tay vẫy chào xuống, nhìn sang đầu phố bên kia: “Bên kia hình như ồn ào từ nãy đến giờ nhỉ...”

“Saisei!”

“Vâng!” Thanh niên được gọi là “Saisei” quay đầu lại, chỉ thấy Nakahara Chūya vừa nãy còn đang đuổi theo Miyazawa Kenji đang đi về phía anh, “Chūya?! Sao cậu cũng ở đây? Đến tham gia hoạt động à?”

“Chỉ là đến xem thôi,” Nakahara Chūya nhún vai, “Vốn định đuổi theo thầy Miyazawa, nhưng vì không yên tâm về người đi cùng, nên quay lại định tìm... Còn cậu?”

“Đi cùng Saku đến, kết quả bị lạc...” Thanh niên lo lắng nhìn đầu phố bên kia.

“Nhắc mới nhớ, bên đó náo nhiệt quá, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không biết,” Thanh niên lắc đầu, nhíu mày, “Nhưng... cảm giác Saku cũng ở đó... Hơi lo...”]

---

Tác giả:

*Cuối cùng cũng coi như giải quyết xong chuyện của Kasukabe (lau mồ hôi)

*Khi thầy Hagiwara sáng tác, văn học Nhật Bản đang ở thời đại Chủ nghĩa Tự nhiên, và thầy Hagiwara, với tư cách là người theo Chủ nghĩa Tượng trưng, đã khá “nổi loạn” khi lấy “cảm xúc” làm giọng thơ chính. Các tác phẩm được tạo ra tất nhiên nhận được những đánh giá khen chê khác nhau. Vì vậy, tôi nghĩ dù thầy Hagiwara trong BTA có tính cách mềm mỏng và hướng nội, nhưng ở phương diện nào đó thầy ấy nhất định sẽ có sự kiên định của mình.

Editor: Chủ nghĩa tượng trưng sử dụng biểu tượng để gợi lên ý nghĩa, cảm xúc hoặc chân lý trừu tượng. Nó phản ứng chống lại Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Tự nhiên bằng cách tập trung vào thế giới nội tâm và sự bí. Tác phẩm thường sử dụng hình ảnh cụ thể để đại diện cho những ý niệm vô hình, khuyến khích người đọc suy ngẫm và diễn giải.

---

Hagiwara Sakutarō:

Murō Saisei:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com