Chap 16
“Saisei? Là người bạn mà anh Hagiwara đã đề cập trước đó sao?”
Nakajima Atsushi lẩm bẩm: “Tính cách... hoàn toàn khác nhau.”
“Rốt cuộc làm sao mà trở thành bạn bè được...”
[“Chào buổi chiều, ngài Higuchi.”
Người phụ nữ mặc kimono đang cúi đầu viết ngẩng đầu nhìn lên, mái tóc đen dài rũ xuống giữa vai và cổ theo hành động của nàng. Một thiếu niên tóc ngắn vẻ mặt nghiêm túc đang đứng ở trung tâm căn phòng bị giấy tờ và sách vở bỏ lộn xộn chiếm giữ. Trong dáng vẻ khuôn phép cất giấu sự ngông cuồng và ngang tàng của tuổi trẻ mà một nhà thơ lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm xử sự phong phú hơn nhìn một cái là thấu.
“Cậu là... người mà đám đó vẫn luôn bàn tán gần đây, vừa trở về từ Đức nhỉ?” Higuchi Ichiyō không vội vàng đứng dậy, mà ung dung nhúng đầu bút lông trong tay vào nghiên mực hai lần, rồi đặt xuống một cách vững vàng.
“Vâng. Kẻ hèn này tên là Mori Ōgai, tên thật là Mori Rintarō.” Mori Ōgai, lúc đó vẫn còn là dáng vẻ một thiếu niên, hành lễ chào hỏi mang hơi hướng Tây phương với thi nhân mà mình hằng kính ngưỡng bấy lâu, “Được trực tiếp gặp mặt ngài là vinh hạnh của kẻ hèn này.”]
“... Không, không được, xem với tên gọi này quả nhiên rất kỳ quái.” Không thể thoát khỏi cảm giác kỳ lạ khi “ông chủ trực tiếp của mình vậy mà lại sùng bái đồng nghiệp cùng thời”, Tachihara Michizō xoa xoa hai cánh tay đang nổi da gà.
“Hẳn là lúc vừa mới du học từ nước ngoài trở về...” Mori Ōgai xoa cằm, “Thật là hoài niệm...”
[“… Bên Đức thế nào?”
“Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng về cơ bản đã thoát ra khỏi bóng ma của thất bại chiến tranh,” Đi trên hành lang của Cục Dị năng, Mori Ōgai giới thiệu cho Higuchi Ichiyō những điều mình đã thấy ở Đức, “... Thời điểm tôi rời đi, họ dường như đã bắt đầu lên kế hoạch để bắn hạ mặt trời và đưa thầy Nietzsche về.”
“‘Bắn hạ’?”
“Vâng... Mặt trời được tạo ra từ dị năng của đối phương đã làm giảm thu hoạch trong mấy năm nay kha khá,” Mori Ōgai nhớ lại những lời mình nghe được khi ở Đức, “Mặc dù là một cách uy hiếp rất tốt trong thời chiến, nhưng ‘một khi đã triển khai triệt để thì rất khó thu hồi’ cũng là một khuyết điểm không thể bỏ qua... và cả sức ảnh hưởng có thể nói không phân biệt địch ta...”
“Ồ! Chẳng lẽ trên trời sẽ có hai mặt trời sao! Thật muốn đi xem quá!”
“Quả thật là sẽ có — Không không! Ngài không hiểu sao?! Đó là dị năng cấp độ siêu nguy hiểm!”]
“Nietzsche?” Verlaine hơi ngạc nhiên lặp lại cái tên này.
“Anh quen người đó à?” Nakahara Chūya quay đầu sang hỏi.
“Một gã điên.” Verlaine nhún vai, “Anh nhớ ông ta tự sát không lâu sau khi chiến tranh kết thúc...”
“Tự sát.” Fyodor bổ sung, trên miệng còn nở nụ cười khó hiểu, “Nói chính xác, là tự thiêu.”
[“Ha ha ha ha...” Higuchi Ichiyō xua tay, “Còn gì nữa không? Nghe nói cậu gặp được một thiếu nữ xinh đẹp, còn lấy cô ấy làm cảm hứng viết một cuốn tiểu thuyết?”
Nàng chấm tay lên cằm hồi tưởng, “ ‘*Ngọn lửa nhỏ trong trời đêm tối tăm trông đặc biệt nổi bật; bị tuyết phủ lên như đàn cò bay xuống.’?”
“ ‘*Nhưng chỉ trong chớp mắt lại lộ ra, rồi lại chợt bị che lấp, tựa như bị gió đùa giỡn…” Mori Ōgai chậm rãi dời ánh mắt dưới ánh nhìn mong đợi của Higuchi Ichiyō, “Nói trước! Tôi và cô Elise hoàn toàn không có giao tiếp nào vượt quá tình bạn! Hoàn toàn không có!”
*Trích từ 《Nàng vũ công》- Mori Ōgai
“Úi chà... Vậy chẳng phải còn tệ hơn...”
“Ōgai hình như vẫn đang thư từ liên lạc với đối phương... Trước đây tôi đã thấy trên bàn làm việc của cậu ấy...”
Mori Ōgai: “…”
Mori Ōgai: “Hai người! Có giỏi thì đừng trốn ở đó không chịu ra!”
Natsume Sōseki đang trốn ở góc tường: “Woa! Giận rồi giận rồi.”
Masaoka Shiki đang trốn ở góc tường: “Chạy mau! Chạy mau!”]
“E... Elise?”
“Hoá ra còn có thể tương ứng như vậy á?”
“...” Mori Ōgai vẻ mặt nghiêm túc, “Ta thề ta một lòng một dạ với Elise!”
"..."
Nakahara Chūya: Boss, nghe vậy còn tệ hơn đấy.
Ozaki Kōyō: *Các hạ nên im miệng thì tốt hơn.
*Một kính ngữ thường dùng để thể hiện sự tôn trọng với người có địa vị cao.
Dazai Osamu: “Ew... Đồ cuồng loli...”
[“Thật là... tính cách của họ mà được một nửa cẩn trọng như trong văn chương của họ thì tốt rồi.”
Nhìn hai người bạn bỏ chạy, Mori Ōgai thở dài một hơi, rất mang ý “hận sắt không thành thép”.
“Ha ha ha ha...” Higuchi Ichiyō cố gắng ngưng cười, mở miệng trêu chọc, “Quả không hổ danh là Phái *Dư Dụ?”
*余裕: dư dả, phong phú, ung dung, thoải mái
“Xin đừng hiểu theo nghĩa đen của ‘Dư Dụ’, cảm ơn.”]
“Phái Dư Dụ.” Kunikida Doppo vừa viết vào sổ tay vừa lẩm bẩm, “Mori Ōgai, Natsume Sōseki, Masaoka Shiki...”
“Nếu không phải là nghĩa đen,” Tanizaki Junichirō suy nghĩ, “Vậy là mang nghĩa gì...”
“Văn chương của thầy Natsume ở thế giới này có đặc điểm gì nhỉ?” Nakajima Atsushi đưa ra một hướng suy nghĩ đặc biệt.
“Ừm, vì không có nhiều tác phẩm hay, đừng nói là hình thành trường phái, ngay cả tư tưởng chính quy đáng kể cũng không có.” Tanizaki Naomi, người thích đọc sách hơn anh trai, trả lời, “Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, văn chương của thầy Natsume quả thực rất phù hợp với ấn tượng ‘dư dụ’…”
[“Thật tốt...”
“Gì cơ?” Thiếu niên nghi hoặc quay đầu lại, không hiểu lời cảm thán bất thình lình này.
“...” Higuchi Ichiyō không trả lời câu hỏi của Mori Ōgai, mà hỏi ngược lại, “Ōgai, cậu có hài lòng với giới văn học hiện tại không?”
Dường như nhận ra sức nặng của câu hỏi này, Mori Ōgai chỉnh lại sắc mặt trả lời: “... Mặc dù vẫn còn những điều tôi không hài lòng, đây cũng là lý do tôi trở về từ Đức. Nhưng…” Mori Ōgai mỉm cười, “Tôi rất thích việc có thể tự do viết lách.”
“Quá tốt rồi...”
“Vậy, ngài Higuchi thì sao? Các hạ thích một giới văn học như thế nào?”
"..."]
“Tại sao đột nhiên hỏi câu này?”
“...” Dazai Osamu suy nghĩ một lúc, “E là có ý định bồi dưỡng hậu bối nhỉ.”
“Vâng?”
“Câu hỏi vừa rồi là để thăm dò thái độ của Mori Ōgai,” Yosano nhướng mày, “Nhưng không lấy Cục Đặc Vụ Dị Năng hay Yokohama làm trọng tâm, mà ngược lại lấy giới văn học làm trung tâm…”
Mèo tam thể trong góc nghe thấy câu hỏi của Higuchi Ichiyō, rơi vào trầm tư.
Quả thật... Trong giới văn học trống rỗng này... Thỉnh thoảng cũng hy vọng có người đến bầu bạn với bộ xương già này chứ…
[Nàng thích một giới văn học như thế nào?
Văn hào trong dáng vẻ thiếu nữ đi bên cạnh con gái của hậu bối mình, giống như hai nữ sinh trung học trốn học. Cô gái Lolita tóc vàng khoác tay mình, giới thiệu những cửa hàng mới lạ cho mình. Rẽ qua góc phố, đám đông ồn ào ánh vào mi mắt, tiếng ồn ào khiến Higuchi Ichiyō phải bịt tai.
“Cái đó… là gì thế?”
“À... Hình như là nhóm Chủ nghĩa Tự nhiên đang tuyên giảng.” Mori Mari lén lút đảo mắt, “Cậy thế như này, em thấy họ nên dứt khoát đổi tên thành Thiên tai Tự nhiên đi.”
Dường như quan điểm của người tuyên giảng quá *cấp tiến, trong đám đông có không ít người nóng lòng muốn nhảy lên bục để ‘so tài’ với người diễn thuyết, khiến cho rõ ràng là một nhóm người đến diễn thuyết, nhưng chỉ có một người đang nói, những người còn lại đều đang ngăn cản đám đông nóng nảy. Higuchi Ichiyō còn cảm nhận rõ có người lén lút dùng dị năng để gian lận.
*Có tư tưởng chính trị tiến bộ.
“Katai! Sao cậu có thể nghĩ như vậy!” Kunikida Doppo vỗ mạnh hai cái lên bục giảng, “Bây giờ không nói, chẳng lẽ phải đợi Shimazaki quấy rối xong tất cả nhân tài phản đối chúng ta rồi mới nói sao?”
“Sửa đúng nhé.” Thanh niên tóc nâu đứng sau bục giảng, hoàn toàn không hứng thú với việc ngăn cản đám đông, lạnh lùng mở miệng, “Đó gọi là đi lấy tư liệu.”]
“ ‘Doppo’ và ‘Katai’...” Nakajima Atsushi liếc nhìn Kunikida Doppo, phát hiện đối phương đã cứng đờ như một tảng đá.
“Phụt ha ha...” Dazai Osamu cười thành tiếng, “Chà, Kunikida nên học hỏi bản thân của thế giới khác đi, xem người ta hoạt bát cỡ nào.”
Cái sự “hoạt bát” này có hơi quá đà rồi không!!
“Chủ nghĩa Tự nhiên...” Miyazawa Kenji lặp lại.
“Vị Tokuda Shūsei kia cũng ở đó...”
[“Shimazaki! Đừng chỉ đứng nhìn, mau đến giúp!” Tokuda Shūsei thành tâm thật ý ngăn cản đám đông bạo động, hét lên với Shimazaki Tōson đang đứng một bên xem drama.
“Không đâu,” Shimazaki từ chối đề nghị của Shūsei một cách lạnh nhạt, “Tôi khá muốn biết cảm giác đánh nhau với khán giả ngay tại buổi diễn thuyết là như thế nào.”
“Hả —”
Mà lúc này, Kunikida Doppo trên bục cũng hoàn toàn phấn khích, những lời bình thường còn phải cân nhắc kỹ lưỡng tuôn ra khỏi miệng: “*— Ha! Cái gì mà **Thời đại Kōro! Đám kia chẳng qua là sợ hãi văn học kiểu mới thôi!”
*Tác giả lấy ý tưởng từ lời thoại của Kunikida trong game (chỉ đổi giọng điệu)
**紅露時代 – Thời đại Kōro là một thời kỳ hưng thịnh vào khoảng thập niên 1880 khi hai nhà văn Ozaki Kōyō và Kōda Rohan đóng vai trò là những đại diện tiêu biểu nhất. "Kō" (紅) lấy từ tên Kōyō và "ro" (露) lấy từ Rohan. Kōyō thường được biết đến với chủ nghĩa tả thực, đặc sắc trong việc miêu tả phụ nữ, trong khi Rohan đại diện cho chủ nghĩa lý tưởng với văn phong hùng hồn, mô tả những người đàn ông sống vì một tài năng hay lý tưởng. Cả hai đã tạo nên một "thời đại vàng son," đôi khi còn được gọi chung với Mori Ōgai và Tsubouchi Shōyō là Thời đại Kōro Shōō.
Tayama Katai: “...”
Đám đông đột nhiên im lặng: "..."
Shimazaki Tōson: “… A, bây giờ tôi lại muốn biết cảm giác đánh nhau với đồng đội ngay tại buổi diễn thuyết là như thế nào.”
“Ku! Ni! Ki! Da! Dop! Po!!!” Tokuda Shūsei nghiến răng nghiến lợi đọc tên đối phương, khí đen quấn quanh anh — Không phải là phép tu từ, mà cái bóng dưới chân anh thực sự đang cuồn cuộn, “Tên nhóc nhà cậu! Tôn trọng thầy tôi một chút đi!!”
“Á... A a...” Kunikida Doppo cuối cùng đã ý thức được đạo lý “hoạ từ miệng mà ra” là gì, không tự chủ lùi về sau vài bước, “Shimazaki! Katai! Cứu tôi!! Á!!!!”
Shimazaki Tōson lạnh nhạt kéo Katai trốn vào đám đông hóng chuyện, nhân tiện lấy ra cuốn sổ mang theo bên mình ghi lại những “tư liệu” quý giá.
Mori Mari vừa xem xong vở kịch này từ xa cạn lời: “Bọn họ đang làm cái quái gì vậy.”
“Phụt ha ha... Thật tốt!”
“Ể?”
“Ngay cả những tác giả cùng lập trường, cũng có thể có quan điểm hoàn toàn khác nhau, không tốt sao?” Higuchi Ichiyō cười hỏi ngược lại.
Mori Mari sửng sốt một chút, sau đó thở dài một hơi: “... Thôi được, ngài nói đúng.”
Thứ mà nàng thích, là một giới văn học tự do.]
“Vị Shimazaki đó... là loại ngoài trắng trong đen phải không.”
“Không, hoàn toàn không trắng chút nào đâu.”
“Chẳng qua thật là náo nhiệt…” Tachihara Michizō nói, “Xem thái độ của họ, những buổi tuyên giảng như thế này chắc chắn không ít.”
“Tư tưởng cuộn trào, trăm hoa đua nở.” Mori Ōgai gật đầu, “Đúng như vị Higuchi kia đã nói, là một giới văn học tự do.”
“Mảnh đất màu mỡ sẽ nuôi dưỡng những quả ngọt lành mạnh.” Fyodor lẩm bẩm.
“Fedya?” Gogol nghiêng đầu.
“Ừm... Văn học, nói không chừng cũng là một phương pháp.”
[“Hanako! Viết xong chưa!”
Giọng nói của thiếu nữ gọi Higuchi Ichiyō đang chìm trong suy tư trở về. Nữ sinh đại học buộc tóc đuôi ngựa đang thúc giục động tác của bạn đồng hành.
“Sắp rồi sắp rồi...” Cô gái tóc đen dài thẳng vội vàng viết xong bài thơ, dán giấy lên bảng trưng bày, “Xong! Đi thôi!”
Các thiếu nữ ồn ào rời đi, Higuchi Ichiyō nhìn bài thơ trên bảng, ngữ pháp và vần điệu đều miễn cưỡng đạt yêu cầu, nhưng từ ngữ non nớt, vừa nhìn đã biết là do người mới học viết.
“Làm cô chê cười rồi.”
Higuchi Ichiyō quay đầu, giáo sư văn học tóc xanh đang nhìn các thiếu nữ đi xa với ánh mắt ôn hòa: “Họ là học trò của em, kỹ năng cơ bản đều coi như đạt, nhưng trong việc lựa chọn từ ngữ, vẫn chưa ổn đâu...” Miệng thì chê bai khả năng của học trò, nhưng ánh mắt cậu nhìn chăm chú bài thơ lại ấm áp đến lạ.
“...” Higuchi Ichiyō chậm rãi vuốt ve tờ giấy, rất cẩn thận tránh những chữ chưa khô, “Thầy Nakajima, cậu cảm thấy, Yokohama... thế nào?”
“...” Nakajima Atsushi trầm ngâm một lúc, mở miệng, “Nói thật, em mới đến thành phố này chưa lâu, không có nhiều thứ để nói, nhưng —”
Nhà văn ôn nhu như ngọc mỉm cười: “Nếu có cơ hội, em cũng muốn viết chút gì đó cho thành phố này.”
Higuchi Ichiyō chớp mắt: “Thế còn ‘cậu ấy’?”
“Ể?” Nakajima Atsushi ngây người, sau đó phản ứng lại, “À...” Cậu nghiêng tai như đang nghe ai đó nói, một lúc sau mới vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời, “Nói là dù sao cũng tốt hơn cuộc sống dạy học ngày qua ngày… Đại khái là ý này.”
“Lời gốc chắc chắn không phải như thế đâu nhỉ.”
“Điểm này xin đừng tính toán.”]
“Xem ra Atsushi bên đó cũng rất thích Yokohama!”
“À, vâng!” Nakajima Atsushi cười rạng rỡ, “Có thể gặp gỡ mọi người ở Công ty Thám tử, chính là may mắn lớn nhất của em.”
Izumi Kyouka bên cạnh tán thành gật đầu, hai bím tóc khẽ đung đưa theo hành động của cô bé.
“Yokohama của thế giới này là thiên đường của dị năng giả,” Kunikida đẩy gọng kính, “Vậy Yokohama bên kia, chính là *Utopia của văn hào?”
*Một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt. Thuật ngữ "Utopia" lần đầu tiên được một vị linh mục Công giáo người Anh tên là Sir Thomas More sử dụng trong cuốn sách cùng tên "Utopia" của ông (bằng tiếng Latin) trong đó miêu tả mô hình xã hội trên một hòn đảo giả tưởng ở Đại Tây Dương.
“Không, nói chính xác phải là thánh địa thuộc về văn học...” Dazai Osamu rủ mắt, “Dù sao Higuchi Ichiyō, vị cựu Cục trưởng Cục Đặc Vụ Dị Năng này, chắc chắn sẽ không coi sự tồn tại của Yokohama là một nơi trú ẩn… Cô ấy muốn văn học chân chính bén rễ nảy mầm tại đây.”
“Cựu cục trưởng Cục Đặc Vụ Dị Năng?!”
“Ể? Kunikida hoàn toàn không nhìn ra sao? Thật kém cỏi —”
“Hả!?”
[“Ta sinh ra trong một thời đại thối nát, giới văn học Nhật Bản im lặng như một vũng nước tù,” Higuchi Ichiyō thong thả đi bộ bên đường, hồi tưởng quá khứ với giọng điệu của bậc trưởng bối nói cho Nakajima Atsushi, “Ta lúc đó hoàn toàn không có khái niệm về thơ ca là gì, chỉ đọc ngấu nghiến vài cuốn tập thơ chính thức, rồi bắt đầu bắt chước một cách vụng về.”
“Nhưng, thật sự không thể tin được, rõ ràng ban đầu chỉ vì tiền nhuận bút ít ỏi của nhà xuất bản tạp chí mới bắt đầu viết...” Nàng giơ tay phải lên, ánh nắng chiếu rọi đôi tay trắng ngần như ngọc mỡ cừu khiến chúng hơi tỏa sáng, “Bàn tay này từng bị đội truy bắt của phe phản đối bắn xuyên qua, đôi chân từng bị xiềng xích nặng nề trói buộc, mái tóc dài vốn được chăm sóc tốt nhất để chuẩn bị lấy chồng cũng từng bị tôi dứt khoát cắt đi vì muốn trà trộn vào đám đông…"
“Nói ra cũng buồn cười, rõ ràng bắt đầu viết thơ là vì giúp đỡ cho gia đình, về sau lại vì bảo vệ sự an toàn của họ, buộc phải cắt đứt liên lạc với người thân, nhờ người thầy đáng tin cậy chăm sóc cho họ...”
“Sau này thức tỉnh dị năng, bị truy bắt ngày càng gắt gao, dứt khoát dựa vào dị năng của mình trốn lên thuyền, đói chịu không nổi mới lén lút lên bờ, dùng bản thảo tích góp đổi lấy chút thức ăn..."
“Nhưng, không phải lần nào cũng thuận lợi đâu,” Nàng kể lại với vẻ mặt bình tĩnh, “Lúc đó đừng nói là phụ nữ viết lách, ngay cả đám đàn ông đã từng đọc sách muốn xuất bản sách cũng phải cân nhắc một phen...”
“Cho nên khi ấy thấy bản thảo mà mình liều mạng bảo vệ khỏi đội truy bắt nằm trong đống rác ở hẻm sau nhà xuất bản, thật sự...” Higuchi Ichiyō thở dài một hơi, “Đã nghĩ đến việc kết thúc.”]
Cùng với lời kể của Higuchi Ichiyō, màu sắc sân khấu dần chuyển sang xám trắng, một thiếu nữ thắp đèn đọc sách xuất hiện trước mắt mọi người. Quần áo của nàng rách rưới, đồ đạc đơn sơ, trong mắt là sự u tối bị nghèo đói và khổ nạn đè đến suy sụp.
Theo thời gian trôi qua, thiếu nữ rời nhà một mình mạo hiểm. Tiếng đại bác, tiếng súng, tiếng ồn ào, trong thời đại hỗn loạn này, thiếu nữ cắt ngắn mái tóc dài, đổi sang trang phục hơi hướng nam tính, trên người vấy bẩn, đôi tay cầm bút bị bùn đất dày đặc bao phủ. Nhưng đôi mắt của nàng, lại phát ra ánh sáng của niềm tin, như thể muốn soi sáng điều gì đó.
“...” Higuchi Ichiyō đột nhiên nhớ đến lời em gái mình nói, cả người cô như sống lại sau khi gặp tiền bối Akutagawa và gia nhập Mafia Cảng.
Có một mục tiêu hoàn toàn mới, có thể cống hiến mọi thứ vì nó, vì thế tại khoảnh khắc đó luân chuyển tái sinh.
[“... Nhưng mà!” Higuchi Ichiyō cười vỗ vỗ ngực, “Từ bỏ ở đấy không phải là phong cách của Higuchi Ichiyō! Thay vì cứ im lặng như vậy, chi bằng dứt khoát đại náo một trận!”
“Thế là tập hợp những nhà thơ có dị năng mà mình quen biết cùng nhau thành lập tập san thơ, vô cùng rầm rộ, ồn ào bắt đầu viết lách.” Giọng điệu của Higuchi Ichiyō nhẹ nhàng, đó là ký ức tươi đẹp hiếm có đối với nàng, “Ta lúc đó thật sự rất phấn khích, viết liên tục thật nhiều thứ, sau này khoảng thời gian ấy còn được người ta gọi là, ta nhớ là...”
“‘Mười bốn tháng kỳ tích của Ichiyō’.” Nakajima Atsushi chu đáo tiếp lời.
“Đúng đúng đúng!” Higuchi Ichiyō phì cười, “Nói thật, trình độ đặt tên của họ còn có thể tệ hơn nữa đấy.”]
“Mười bốn tháng kỳ tích của Ichiyō,” Tanizaki Junichirō đọc phần chú thích bên cạnh sân khấu, “Đây là thời kỳ đỉnh cao sáng tác của Higuchi Ichiyō. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã viết ra một loạt tác phẩm xuất sắc:《Ngày cuối năm》, 《Khe nước đục》, 《Một mùa thơ dại》, 《Những ngả rẽ》,《Đêm mười ba》, v.v. Đồng thời, đây cũng được cho là cơ duyên của việc thành lập Cục Đặc Vụ Dị Năng Nhật Bản.”
“Thật lợi hại… Cảm giác là đánh giá chỉ thấy trong sách lịch sử.” Tanizaki Naomi vừa cảm thán vừa nhìn sang Higuchi Ichiyō bên cạnh.
“Hì… người đó, cũng không phải là tôi mà...” Higuchi Ichiyō đỏ mặt ngượng ngùng, cúi đầu.
“Đừng nghĩ như vậy,” Ozaki Kōyō vỗ vai cô, “Cô chắc chắn cũng có tài năng mà bản thân chưa phát hiện ra.”
“Mà~” Tachihara Michizō khoanh tay, “Mặc dù bây giờ vẫn còn rất gà mờ.”
“Hả?!”
[“Cho nên là, Nakajima Atsushi.” Higuchi Ichiyō quay người, thân hình nhỏ xinh khiến nàng phải ngẩng đầu mới có thể đối diện với Nakajima Atsushi, nhưng tình cảm chứa đựng trong đôi mắt đó, lại khiến Nakajima Atsushi không tự chủ được yên lặng lắng nghe, “Ta chưa từng hy vọng xa vời có người nào có thể đồng cảm với ta, cũng không muốn có ai phải trải qua quá khứ của ta một lần nữa, dù cho nó không hoàn toàn là đau khổ.”
“Nhưng, khi cậu cầm bút lên, xin hãy khắc ghi, giờ phút này các cậu có thể giãi bày cảm xúc của mình dưới bầu trời nắng ráo của văn học, là bởi vì có vô số quá khứ bi thảm đã chết đi trong đêm tối im lặng.” Nàng nắm lấy tay cậu, giống như nắm lấy khả năng của tương lai.
“— Rồi mang theo tâm tình này, bước đi mà đừng ngoảnh lại.”
Nakajima Atsushi trầm mặc đứng tại chỗ, mái tóc dày che khuất biểu cảm của cậu. Chỉ đến khi Higuchi Ichiyō quay người tiếp tục bước đi, cậu mới hơi ngẩng đầu nhìn bóng lưng của đối phương.
Cậu dường như đã hiểu tại sao vị tiền bối kia lại kính trọng vị thi nhân này đến vậy.
Nàng sinh ra từ một dòng nước đục, mà đến cùng vẫn trong veo, không chút vẩn đục.]
Tác giả:
*Tra cứu tư liệu phát hiện thầy Katai vậy mà cũng là một trong những đệ tử của thầy Ozaki, thật kỳ diệu…
*Việc Higuchi có em gái hình như là thiết lập ban đầu của Bungou Stray Dogs (nếu nhớ không nhầm)
*Thân thế của cô Higuchi là tự cải biên, chẳng qua thầy Miyoshi cũng là nhân vật thiên tài có gia cảnh nghèo khó, mất khi còn tuổi xuân.
---
Masaoka Shiki:

Kunikida Doppo:

Tayama Katai:

Shimazaki Tōson:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com