Chap 17
“Ngầu ghê,” Tanizaki Naomi cảm thán, “Thật là một vị tiền bối lợi hại.”
“Xem ra kỳ vọng rất lớn vào vị Atsushi kia...” Dazai Osamu khẽ cười, anh nhìn đàn em của mình đang hơi mơ màng, lại nhìn Nakajima Atsushi vẻ mặt nghiêm túc trên sân khấu.
Ừm... Cứ từ từ thôi.
[“Cô, cô Kasukabe, hay là thôi đi...”
Cuộc tranh cãi trên phố thương mại ngày càng gay gắt. Kasukabe vốn nghĩ rằng sau khi thu hút sự chú ý của người qua đường, đối phương sẽ biết khó mà lui, nhưng đã hoàn toàn đánh giá thấp trình độ mặt dày của đối phương. Kasukabe Aki, về bản chất vẫn là vị thành niên chưa tốt nghiệp, cố nén sự hoảng loạn trong lòng, đứng chắn trước Hagiwara Sakutarō trông có vẻ gầy yếu.
“Không được đâu!” Giống như đáp lại lời của Hagiwara Sakutarō, lại giống như tự cổ vũ mình, Kasukabe Aki siết chặt tờ giấy thơ, kiên định trả lời, “Nếu lùi bước ở đây, đối phương tuyệt đối sẽ càng lộng hành hơn.”
Nhưng sự quyết đoán của cô dường như khiến gã đàn ông đối diện mất kiên nhẫn hơn. Nghĩ rằng ông chủ phía sau chắc chắn sắp đến, liền dứt khoát vươn tay giật lấy tờ giấy trong tay Kasukabe, nhân lúc hai người chưa kịp phản ứng, vẻ mặt đắc ý giơ tờ giấy lên: “Ha! Đây là bài thơ mà bọn bây làm sao? Thứ này... nên biến mất đi thì hơn!!!”
“...!!!” Nhận ra đối phương định làm gì, Hagiwara Sakutarō vẻ mặt hoảng sợ, “Á! Của tôi... Đó là bài thơ của tôi!!”
“Các người đang làm gì!!!” Một tiếng quát lớn truyền đến từ phía sau đám đông. Thanh niên tóc nâu vẻ mặt giận dữ bước đến trước mặt gã đàn ông to con, khí thế đáng sợ thành công khiến đối phương dừng động tác trong tay, “Động tay động chân ở đây... anh đang coi thường người quản lý Yokohama sao!?”
“Sai!” Hagiwara Sakutarō nhận ra người đến thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy đến phía sau đối phương, “Cậu cuối cùng cũng tìm thấy tôi rồi.”
“Ừm!” Murō Saisei cười an ủi Hagiwara, “Đã nói rồi mà, tôi nhất định sẽ bảo vệ Saku.”]
“Tốt quá…” Tanizaki Naomi thở phào nhẹ nhõm. Khi thấy bài thơ của Hagiwara Sakutarō sắp bị xé, ngay cả cô dù chưa từng động lòng vì những câu chữ đó, cũng cảm thấy sợ hãi, “Nhưng... anh Muroo thật sự rất ngầu!!”
“Hừ... Kẻ chờ đợi sự bảo vệ của người khác rốt cuộc chỉ là kẻ yếu ớt.” Akutagawa Ryūnosuke khinh thường nói.
“Đồng đội giúp đỡ lẫn nhau không tốt sao?” Nakajima Atsushi đã quen với việc phản bác, theo phản xạ trả lời, “Hơn nữa... anh Hagiwara chỉ là tính cách hơi mềm mỏng chút thôi...” Giống như mình.
“Ừm... Điểm này anh đồng ý với Atsushi nha.”
“Anh Dazai?! ”
“Thầy Hagiwara đó... hẳn không đơn giản như bề ngoài...” Dazai Osamu trầm tư nhìn Hagiwara Sakutarō đang bám lấy bạn thân, Fyodor cũng khẽ nhướng mày. Còn Edogawa Ranpo thì như đã nhìn thấu sự thật, buồn chán trò chuyện về tiểu thuyết với Edgar Allan Poe bên cạnh.
Mà Nakajima Atsushi bên cạnh còn chưa kịp suy nghĩ về ngụ ý của đàn anh, đã bị Akutagawa Ryūnosuke giận dữ cắt ngang suy nghĩ, kéo vào cuộc tranh cãi thường lệ.
[“Sai” và “Saku” không phải là những cái tên xa lạ đối với những người lăn lộn trong giới văn học. Thêm vào ngoại hình nổi bật của hai người, đã có người trong đám đông vây xem nhận ra thân phận của họ. Nhưng hiển nhiên gã đàn ông to con trước mắt không thuộc loại này, vẫn đang la lối:
“Này này này, chỉ với cái thân hình cây tre như mày mà cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân!? Không tự nhìn lại thân phận của mình đi!”
Murō Saisei chau mày, hiển nhiên anh đã lâu không thấy hạng trộm cắp hành động càn rỡ như vậy ở Yokohama. Anh nhìn đối phương thô tục vung vẩy bài thơ quý giá của bạn thân, rồi vẻ mặt khó coi tiến lên vài bước chắn hai người phía sau. Mặc dù việc phơi bày thân phận có thể nhanh chóng giải quyết tình huống hiện tại, nhưng...
Quản lý và Phó Quản lý của Mafia Cảng, thân phận này không thể tùy tiện nói ra...
Chẳng qua, mặc dù họ không thể nhanh chóng giải quyết tình huống hỗn loạn trước mắt, nhưng không có nghĩa là không có ai có thể ra tay —
“Đoàng—"
Một tiếng súng cắt ngang con phố ồn ào. Trong sự tĩnh lặng, tiếng giày da ma sát với mặt đất trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mái tóc ngắn ngang vai màu vàng được chải gọn gàng, đôi mắt đỏ sắc bén nhìn chằm chằm vào tên chuột nhắt phá rối kia.
“Phó Trưởng phòng Phòng Tình báo Cục Đặc Vụ Dị Năng, Nakahara Chūya...” Các âm tiết của cái tên được cố ý nói chậm lại, giọng nói vốn thường ngày dùng để ngâm thơ, haiku giờ đây tràn đầy ý đe dọa. Nakahara Chūya một tay cầm khẩu súng lục hoa lệ, một tay cầm thẻ căn cước khắc huy hiệu Cục Đặc Vụ: “Tên nhóc nhà mi chính là con chó ngu xuẩn dám giở thói ngang ngược trên địa bàn của chúng ta đúng không?”
Muroo Saisei: …
Murō Saisei: Người này sao còn giống mafia hơn cả chúng tôi vậy?]
“Quả nhiên...” Fyodor cắn ngón tay.
“Ể!?!? Vậy mà lại là Quản lý của Mafia Cảng á?!” Nakajima Atsushi kinh ngạc nói, rõ ràng hai người trước mắt cách xa vạn dặm hai chữ Mafia Cảng trong mắt cậu.
“Mafia Cảng ở thế giới bên kia được hình thành hoàn toàn khác với bên này,” Edogawa Ranpo lẩm bẩm, “Bên kia về cơ bản là chọn Quản lí dựa trên vòng bạn bè của Thủ lĩnh kia đó!!”
“Ể!? Bạn bè của Akutagawa kia?!”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại,” Dazai Osamu rất có hứng thú chỉ ra, “Chẳng phải điều này cũng nói lên rằng, những người bạn của Akutagawa kia, đều là dị năng giả mạnh mẽ sao?”
Mori Ōgai nheo mắt, dường như thấy vô số viên kim cương lấp lánh trước mắt, sau đó lại phát hiện: “Quả không hổ danh là Chūya, ngay cả ở thế giới khác cũng có tác phong khiến người ta ấn tượng sâu sắc như vậy.”
“Vâng...” Nakahara Chūya ngượng ngùng kéo thấp vành mũ, không muốn thừa nhận quả thật trong một khoảnh khắc đã cảm thấy hành động của đồng vị thể đặc biệt ngầu lòi.
[“Chậc, tên ngu đó.” Nhà thơ tên “Yamada” đang trốn sau đám đông lầm bầm chửi với vẻ mặt dữ tợn, sau đó lén lút đi sang con hẻm nhỏ bên cạnh, vừa đi vừa lẩm bẩm, “Lần này phải rời khỏi Yokohama thôi, tạm lánh bão một thời gian...”
Chẳng qua vì vội vã rời đi nên gã không tập trung nhìn đường, vài bước đã đâm vào người đi đối điện. Tâm trạng không tốt, gã theo phản xạ nói ngay: “Mày thằng nhóc này không có mắt hả! Mày...” Nhìn rõ dung mạo của người trước mắt, gã đột nhiên không nói nên lời.
Tóc màu chàm nhạt, mắt tím u ám, thân mặc kimono hoa lệ và ánh mắt không coi người khác ra gì. “Yamada” không vô tri như thuộc hạ của gã, ngoại hình đặc trưng rõ ràng như thế của người trước mắt khiến gã lập tức nhận ra thân phận của đối phương —
“Thầy, thầy Kitahara —”
“Câm miệng, loại sâu mọt chỉ biết gặm nhấm tài năng của người khác như ngươi còn chưa đủ tư cách để gọi ta là ‘thầy’, cái kiểu lễ phép giả tạo này chỉ khiến ta cảm thấy ghê tởm.” Kitahara Hakushū lạnh lùng nhìn người đàn ông đang xụi lơ trên mặt đất này. Là một trong những người nổi tiếng độc miệng trong giới văn học, lời nói của hắn như con dao đâm chính xác vào tim đối phương, “Sau khi đã đối xử với đệ tử của ta như vậy, còn muốn toàn thân rút lui? Hừ, không khỏi ngu dốt quá mức đấy.”
“Cái, cái này nhất định là…” hiểu lầm.
Mấy chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra, một súng dài bằng đồng màu vàng sẫm đã chĩa thẳng vào trán gã. Kitahara Hakushū ánh mắt không thiện ý, vừa nói: “Xuống địa ngục mà giảo biện đi...”, vừa bóp cò trước ánh mắt kinh hoàng của đối phương.Trong ánh sáng còn sót lại, con hẻm này đã không còn một bóng người nào.
Dị năng 《Tà tông môn》]
“Đây là… ông chủ của gã đàn ông to con đó sao?” Mặc dù màn hình không chỉ rõ thân phận của đối phương, nhưng thần thái nhát cáy và biểu cảm dữ tợn đã cho họ biết thân phận của tên này.
“A… hắn trốn thoát rồi.”
“Chỉ cần IQ chưa chạm đáy, thấy tình hình này ai mà dám tiến lên...” Tanizaki Naomi nhíu mày nói, “Nhưng nếu đối phương thật sự ra được khỏi Yokohama, hẳn sẽ rất khó để truy cứu trách nhiệm nữa.”
“Cái này thì...” Nhìn Edogawa Ranpo không có ý định giải đáp cho nhân viên nhà mình, Edgar Allan Poe bên cạnh rụt rè mở lời, “Vị Nakahara kia trước khi đến, chắc đã thông báo theo yêu cầu của tổ chức họ rồi.”
“Ồ ồ, thì ra là vậy! Cảm ơn anh!”
“À! À...” Edgar Allan Poe giơ Karl lên che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, “Không, không có gì.”
Diễn biến tiếp theo cũng khớp với quan điểm của Edgar Allan Poe. Mặc dù bản thân “Yamada” không kịp phát hiện, nhưng những người ngồi xem nhận thấy rõ ràng số người trong con hẻm đang dần giảm đi, cho đến khi gã đâm vào Kitahara Hakushū, xung quanh đã hoàn toàn không còn dấu vết của đám đông nữa.
“Vị này... là thầy của anh Murō và anh Hagiwara sao?”
“Dáng vẻ học sinh, mà miệng lại độc như vậy...” Tanizaki Junichirō lầm bầm.
“Chẳng qua… cũng là một người thầy tốt biết bao che cho học trò.” Kunikida chấm vào sổ tay, thêm một trang cho nhân vật mới xuất hiện, “Khoan khoan… anh ta định giết người sao!?”
“Rõ ràng là không, đồ ngốc Kunikida.”
“Hả!?”
Còn Fyodor ở một bên thì nhìn thoáng qua phía Mafia Cảng.
Cảm giác này... Dị năng hệ tinh thần?
[“Cách làm của cậu vẫn như mọi khi nhỉ!” Giọng nữ quen thuộc truyền đến từ đầu hẻm. Higuchi Ichiyō vừa bước vào con hẻm, vừa cười trêu chọc, “Khiến người ta không biết nên khen hay nên chê.”
“Tiền bối Higuchi.” Không thèm nhìn “Yamada” đang co giật trên mặt đất nữa, Kitahara Hakushū cười nhìn Higuchi Ichiyō, “Lâu rồi không gặp.”
Nakajima Atsushi đi sát phía sau Higuchi Ichiyō thực ra lại chú ý đến “Yamada” trông có vẻ rất đau khổ.
“Đừng lo, đây là một trong những tác dụng của dị năng của ta. Gã chỉ là sẽ gặp ác mộng rất lâu mà thôi.” Người đàn ông tóc chàm cười giải thích, sau đó thân thiện đưa tay ra, “Kitahara Hakushū.”
“Ngưỡng mộ đại danh.” Nakajima Atsushi gật đầu đáp lại, “Nakajima Atsushi.”
“Dị năng của Kitahara đặc biệt dễ dùng,” Higuchi cười nhẹ, “Trước đây khi bị mất ngủ thiếp thân thường tìm cậu ấy giúp đỡ.”
“Là tìm tôi gây rắc rối mới đúng!” Kitahara giả vờ tức giận than phiền, “Đây là dị năng hệ tinh thần cực kỳ nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì đưa một người an giấc ngàn thu cũng là chuyện như chơi.”
“Nhưng Kitahara trước nay chưa bao giờ thất bại không phải sao?”
“Đó là điều đương nhiên,” Kitahara Hakushū tự tin cười, “Cũng phải xem tôi là ai chứ.”
Tiếng ồn ào đằng xa dần lắng xuống, Kitahara Hakushū nhẹ nhàng lẩm bẩm:
“... Xem ra giải quyết xong rồi.”
“Không đi xem sao?”
“Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng vẫn… thôi bỏ đi,” Kitahara Hakushū xua tay, dứt khoát quay lưng rời đi, “Nếu thầy mà quá bám víu, ngay cả đệ tử ngoan ngoãn nhất cũng sẽ mệt mỏi.”]
“Quả nhiên...”
“Dị năng hệ tinh thần!?” Nakajima Atsushi ấn tượng về danh từ này vẫn còn dừng lại ở Q của Mafia Cảng, kinh ngạc thốt lên.
“Cùng người kia… hoàn toàn khác mà.” Higuchi Ichiyō của Mafia Cảng cũng nói nhỏ.
“Chẳng lẽ vì độc miệng đến mức để lại ám ảnh tâm lý cho người khác nên mới có dị năng hệ tinh thần?” Tachihara Michizō phát huy vai trò người châm chọc của mình như thường lệ.
[Nhìn gã đàn ông to con bị Nakahara Chūya nhẹ nhàng “trấn áp”, Kasukabe Aki thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp làm dịu cảm xúc sau căng thẳng, kích thích, Muroo Saisei đã kéo Hagiwara Sakutarō đến đứng trước mặt cô: “Cảm ơn em, Kasukabe,” Hiển nhiên anh đã có được thông tin cơ bản của Kasukabe từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi với bạn thân, “Nhờ có em, mới bảo vệ được bài thơ của Saku.” Anh cười giơ tờ giấy mỏng trong tay, đó là bài thơ lấy lại từ tay gã đàn ông to con.
“À, tôi là Murō Saisei, bạn thân của Saku.”
“Chào anh!” Ngay cả Kasukabe dù chậm chạp, sau khi trải qua chuyện vừa rồi, đại khái cũng hiểu hai người trước mặt không phải là những nhà thơ nhỏ bé khốn đốn như cô tưởng tượng, “Không không... Nói cho cùng là do em đã khiến anh Hagiwara vướng vào rắc rối này, nên cho em —”
“Ha ha ha ha...” Murō cười cắt ngang lời xin lỗi hoảng loạn của cô, “Đừng để trong lòng. Nói đi cũng phải nói lại, tôi còn phải cảm ơn em đã ủng hộ Saku như vậy! Cậu chàng này, rõ ràng sở hữu thiên phú ghê gớm đến thế, lại cứ ngày ngày cảm thấy mình vô dụng, khiến tôi rất lo lắng!”
“Sai...” Hagiwara Sakutarō bất lực nhìn người bạn thân của mình.
“Nói tóm lại,” Murō Saisei ôn hòa nhìn Kasugabe Aki hơi bất an, “Em đã làm rất tốt,” Anh đưa tay ra, đưa tờ giấy viết thơ cho cô, “Mặc dù tôi cũng muốn giữ gìn bài thơ của Saku làm kỷ niệm, nhưng...” Anh cười nhẹ, “Cầm lấy đi, phải luôn bảo vệ nó thật tốt nhé.”
“Ể!? Cho em?”
“Ừm...” Hagiwara Sakutarō nhìn Nakahara Chūya đang đi về phía họ sau khi giải quyết xong chuyện, sau đó nói nghiêm túc với Kasukabe, “Em không phải còn có chuyện quan trọng hơn phải làm sao? Cầm cái này đi, coi như bùa hộ mệnh đi...” Anh khẽ chúc phúc, “Cố lên nha.”
“...” Kasugabe Aki nhìn nụ cười chân thành của hai người trước mắt, nghiêm túc gật đầu, “Vâng! Em sẽ!”]
“À... Sắp đến lúc gặp Natsuno rồi!”
“Nói mới nhớ... Họ hoàn toàn không đưa ra bất kỳ ý kiến ra hồn nào cả!” Tachihara Michizō giật giật khóe miệng, “Cũng không biết có làm được không.”
“Ý kiến thực sự đã được truyền đạt rồi đấy...”
“Chị Kōyō?”
Mỹ nhân mặc kimono khẽ mỉm cười: “Cô Higuchi kia đã giấu ý kiến vào khắp mọi ngóc ngách của ngày hôm nay… Chà, đúng là một vị tiền bối chín chắn.”
[Cảng Yokohama lúc hoàng hôn tập trung những du khách sắp rời khỏi Yokohama. Buồn bã, lo lắng, vui mừng, phấn khích... Đủ loại cảm xúc ngưng tụ tại bến cảng tượng trưng cho sự chia ly và đoàn tụ, cũng không biết nơi chốn đại diện cho những tình cảm độc đáo trong văn học này, rốt cuộc đã chứng kiến bao nhiêu buồn vui ly hợp rồi.
Thiếu nữ tóc trắng dài ngang eo ngồi trên xe lăn, tiếng ồn ào xung quanh vây quanh cô, nhưng cô vẫn luôn nhìn chăm chú về hướng cổng vào.
“Tōmi? Con đang tìm gì?” Người phụ nữ bên cạnh hơi cúi đầu, “Là đang lo lắng sao? Không sao đâu, mẹ đã liên lạc với bác sĩ tốt nhất rồi, chúng ta đến nơi là có thể…”
“Không, mẹ...” Natsuno Tōmi ngắt lời người mẹ tưởng chừng lo lắng nhưng thực chất ẩn chứa sự sốt ruột của mình, “Con đang đợi người.” Cô cười ôn hòa, trong đồng tử nhạt màu phản chiếu hình ảnh một cô gái khác đang nhìn ngó khắp nơi.“... Đang đợi một người, tuyệt đối sẽ đến.”]
---
Tác giả:
*Thầy Kitahara Hakushū là một S văn minh tuyệt vời của tôi. Cảm hứng dị năng của thầy ấy xuất phát từ hai khẩu súng của thầy. Hiệu quả cụ thể đại khái là một phát súng có thể xoa dịu cảm xúc, một phát súng có thể đe dọa nhân tâm, bắn cả hai phát có thể khiến người ta trở nên ngu ngốc.
---
Kitahara Hakushū:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com