Chap 4
[Dưới ánh trăng lạnh lẽo, "Hổ" đứng giữa một khoảng đất trống, nhìn xa xăm về vầng trăng sáng nơi chân trời.
"... Thú trong rừng, hổ dưới trăng." Dazai Osamu thong thả bước ra từ bóng tối của rừng trúc, "Nhà thơ sợ hãi bản thân không phải là ngọc quý, nên không dám chạm khắc thêm, vì vậy thể xác trở thành 'Hổ', linh hồn trở thành 'Trăng'... Vậy thì theo kết luận, 'Trăng' là nhà thơ, 'Hổ' cũng là nhà thơ."
"Hổ" dưới ánh trăng nhìn về phía Dazai Osamu, ánh trăng lướt qua khuôn mặt giống hệt Nakajima Atsushi của cậu ta, điểm khác biệt duy nhất là không còn thấy kính và mái tóc thì bị vuốt lên thô kệch.
"Sau khi dị năng thức tỉnh, sự tồn tại nguyên bản của Văn hào sẽ liên tục bị nuốt chửng," Dazai Osamu vươn tay, chạm vào ánh trăng lành lạnh, "Nhưng, Nakajima Atsushi lại không thay đổi bao nhiêu, thầy ấy vẫn là thầy ấy... Vì vậy có thể suy đoán, là một loại tồn tại nào đó đã giúp thầy ấy gánh chịu tác dụng phụ của dị năng, giúp thầy ấy chấp nhận số phận đang không ngừng tan biến này... Thầy nói xem có đúng không, 'thầy Nakajima'?"
Hắn cười cười: "Đây coi như là lần đầu chúng ta gặp mặt đi."]
"'Hổ' và Thầy Nakajima trông y hệt nhau sao?" Tanizaki Junichirō ngạc nhiên nói.
"Hai nhân cách..." Dazai Osamu nhìn Edogawa Ranpo. "Bẩm sinh?"
"Bẩm sinh." Ranpo khẳng định.
"Thì ra là vậy..."
["Hổ" thờ ơ liếc nhìn Dazai Osamu, sắc mặt cậu ta lạnh lùng, hoàn toàn không có sự ôn hòa nhã nhặn của vị giáo sư Đại học Tokyo ban ngày.
" 'Trò chơi kết bạn' thì để cho tên ngốc đó đi..." "Hổ" rút ra lưỡi kiếm sắc bén, ánh sáng lạnh lóe lên, " 'Hổ' là gút mắc trong lòng cậu ta, cũng là điểm mấu chốt của lần "dị năng tan vỡ" này, giết chết "Hổ", hoặc bị "Hổ" nuốt chửng... đã đến giờ tỉnh ngộ, nên đón nhận kết cục của ngươi rồi."
Hắn nghiêng người về phía trước, hạ thấp trọng tâm, chỉ vài bước đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, lưỡi kiếm nhanh chóng tiến gần đến cổ Dazai Osamu, sau đó ngay trong gang tấc -
Dừng lại.
Một chiếc lưỡi hái màu đỏ không biết xuất hiện từ lúc nào trong tay đã giúp chủ nhân của nó chặn đứng đòn chí mạng này, chuôi đao đỏ rực và lưỡi thép lạnh lẽo va chạm tạo ra mỹ cảm phi lý, những hoa văn trang trí quá mức phức tạp khiến cả vũ khí trở nên ồn ào y như chủ nhân của nó.
"Mặc dù không muốn chiến đấu, nhưng..." Dazai Osamu dừng lại một chút, sau đó siết chặt chuôi dao, "Tôi sẽ cố gắng hơn thử xem!"]
"Hả? Dazai Osamu kia biết chiến đấu?" Nakahara Chūya cảm thấy thế giới quan sụp đổ.
"Mặc dù biết là thế giới song song," Nakajima Atsushi khẽ nhìn Dazai Osamu "địa vị dưới trung bình về thể thuật trong Mafia Cảng" ở bên cạnh, rồi lại nhìn Dazai Osamu trên màn hình dường như đang thành thạo đối phó với "Hổ", "Thật... kỳ diệu ghê..."
"A, có thể đổi hàng không?" Kunikida cười lạnh.
"Không được đâu~ Không nhận đổi trả~" Dazai Osamu cười nói.
["Ấy chà! Nhiều hổ thật!" Ám khí bị phi tùy ý trúng ngay trán bạch hổ, người đàn ông tóc xanh đậm dùng kunai cảm thán.
Anh nhìn khu rừng trúc rậm rạp và những con hổ xuất quỷ nhập thần, quyết định hội họp với đồng đội trước.
Nhóc anh đào thì bỏ qua, cậu ấy chắc chắn đã chạy loạn rồi, kiểu đến cái đuôi cũng không bắt nổi ấy.
Còn Đại tiên Dan?
A... lúc này mới thấy dị năng của mình vô dụng thật...
Phải đi tìm ở đâu đây... Bên trái? Bên phải?
"Là bên trái." Người đàn ông thắt bím tóc đuôi sam đi theo sau lặng lẽ mở lời.
"Hả?" Người đàn ông tóc xanh dương rõ ràng không hề nói ra nghi ngờ của mình lại nhận được câu trả lời từ người bạn, "À... nhìn thấy rồi sao?"
"Đúng vậy... Hóa ra cậu không nói ra à?" Người đàn ông thắt bím tóc ảo não gãi đầu, "Xin lỗi! Dị năng của tôi không chịu sự kiểm soát chủ quan thật là quá phiền phức..."
"Bệnh chung của hệ tiên tri mà," Người đàn ông tóc xanh lam xua tay, đi về phía bên trái, "Hơn nữa ở bên trong 'dị năng tan vỡ', càng dễ mất khống chế."
"Tuy nói là thế..." Người đàn ông thắt bím tóc mượn ánh phản quang của con dao nhỏ nhìn khuôn mặt mình, "Vẫn hy vọng có được dị năng thực dụng như Ango hơn, như vậy có thể giúp đỡ -"
"Cậu đang nói gì đấy?" Sakaguchi Ango dứt khoát cắt ngang lời bạn mình, anh vẫy vẫy tay với Dan Kazuo ở xa, sau đó quay đầu lại, cười nói, "Người tìm thấy Đại tiên Dan là cậu mà --"
"Odasaku."]
Mặc dù đã dự đoán trước khi thấy nhắc đến "hệ tiên tri", nhưng thời điểm cái tên đã bị chôn vùi từ lâu này được thốt ra, dây đàn trong tim lại bị gảy lên, dư âm cháy bỏng trong lồng ngực, cảm xúc bị kìm nén trào dâng.
"Odasaku là..." Nakajima Atsushi nhìn về phía đàn anh của mình, Sakaguchi Ango là tiền bối ở Cục Đặc vụ Dị năng mà anh Dazai quen biết, vậy Odasaku...
Sau đó cậu nhìn thấy vẻ mặt không nghiêm trọng nhưng vẫn đượm buồn của hai người đàn ông. Đó không phải là cảm xúc đau thương nặng trĩu, mà là một nỗi buồn man mác, giống như vừa trải qua một giấc mơ đẹp trọn vẹn, nhưng đã định trước là phải chia tay khi tỉnh giấc.
Một nỗi buồn êm đềm, nhẹ nhàng.
Thì ra là thế.
Không cần quá nhiều lời nói, Nakajima Atsushi cũng đã biết được kết cục của "Odasaku".
["Thật là," Dan Kazuo dùng giọng điệu thoải mái trách móc, "Rõ ràng là ủy thác của công ty các cậu, vậy mà lại là người đến cuối cùng, thật biết lười biếng đấy..."
"Đúng vậy đúng vậy! Công việc không phải là chuyện gì khiến người ta vui vẻ, tích cực làm việc càng không phải là hành vi đáng tán dương gì." Sakaguchi Ango rất nghiêm túc gật đầu phụ họa, sau đó chuyển đề tài, "Nhưng Dan này! Chuyện này cậu oan uổng cho hai chúng tôi rồi! Nếu không phải Dazai tạm thời đổi ý, chúng tôi có đến muộn không?"
"...Thôi thôi, không nói lại các cậu," Dan Kazuo từ bỏ tranh cãi, "Bây giờ phải làm sao? Có cần đi tìm Dazai không?"
"Tôi nghĩ không cần," Oda Sakunosuke chỉ vào ánh trăng trên bầu trời, ánh trăng vốn sáng tỏ giờ đang dần mờ đi. "Chắc sắp kết thúc rồi."
"Đúng vậy đúng vậy," Sakaguchi Ango gật đầu, "Hơn nữa, cả hai chúng tôi đều là dị năng hỗ trợ, làm được gì? Cũng không đánh lại 'Hổ', qua đó cản trở sao?"
"Vậy các cậu đến đây làm gì?" Dan Kazuo cạn lời nói.
"Ơ hay!" Sakaguchi Ango giả vờ giận dữ, "Bạn bè gặp nạn cần giúp đỡ, chúng tôi đây đương nhiên không thể chối từ-"
"Hiểu rồi," Dan Kazuo ngắt lời, "Đến hóng drama."]
"Ha ha --" Dazai Osamu thản nhiên mở lời, "Ango của thế giới kia trông thú vị hơn nhiều, nô lệ tư bản Ango đây có muốn thử làm *manzai không?"
*Manzai là một thể loại hài kịch truyền thống của Nhật Bản, bao gồm hai diễn viên, họ sẽ đứng trên bục biểu diễn trước một micro. Một người làm "Boke", chuyên nói những điều ngu ngốc, hiểu lầm hoặc làm hành động kỳ lạ. Vai trò người còn lại là "Tsukkomi" sẽ chỉ ra những điều ngu ngốc, chỉnh lại hiểu lầm hoặc dừng những trò kỳ lạ của Boke. Cũng có khi sẽ phối hợp với Boke làm hành động gây cười.
Sakaguchi Ango đẩy gọng kính, anh cũng khó mà tin được "phần tử sa đọa" trên màn hình là đồng vị thể của mình: "Phiền cậu bận tâm rồi, tôi thấy nghề nghiệp hiện tại của mình rất tốt."
"Xí, vô vị."
"Vậy thì thật xin lỗi."
Dường như vì sự xuất hiện của "Odasaku", hai người vốn quen lờ đi nhau đã bắt đầu giao tiếp trở lại.
[Ngay lúc Vô Lại Phái đạt thành thành tựu 3/4, chiến trường bên kia cũng dần đi đến hồi kết.
"Cũng khá đấy..." "Hổ" thở dốc nói, quần áo của hắn đã bị lưỡi hái rạch nát, "Xem ra ngươi quả thực có vài phần thực lực..."
"Đừng nói nhảm nữa," Dazai Osamu chống lưỡi hái xuống đất, mượn lực đứng vững, "Thật là, tôi không thích đánh nhau chút nào."
"... Ta thua rồi," "Hổ" nhìn ánh trăng nhạt nhòa, nhẹ nhàng nói, "Đến đây đi, đây có lẽ là số phận đã được định sẵn."
Dazai Osamu dừng lại một chút, thở dài một hơi, giơ tay, lưỡi hái hóa thành ánh sáng vàng rồi biến mất: "Tôi sẽ không giết thầy."
"Ngươi chắc chứ?" "Hổ" nghiêng đầu, "Ngươi không giết ta, thì làm sao kết thúc 'dị năng tan vỡ'?"
"... Quả thực," Dazai Osamu giải thích, "Để kết thúc sự tan vỡ của 《Gào trăng trong núi》, cách tốt nhất chính là giết chết một phần của nhà thơ hóa hổ, tức là ngươi, ngươi đã chấp nhận sức mạnh 'Hổ' để bảo vệ vị Nakajima Atsushi kia..." Dazai Osamu nhìn "Hổ" không hề phản bác, dừng một chút, cười khẽ mở lời, "Nhưng, tôi cũng chưa từng nói tôi đến để kết thúc 'dị năng tan vỡ', đúng không?"
"... Ngươi có cách ngăn chặn nó?"
Dazai Osamu cười, cười một cách ngông cuồng và tự tin: "Từ xưa đến nay, văn hào và dị năng chỉ có một kết cục duy nhất là ta sống thì ngươi chết, hoặc là giết chết sự 'tan vỡ' của mình, hoặc là xóa bỏ sự tồn tại của bản ngã, nhưng..." Hắn giơ tay, ánh sáng trắng hiện ra trong tay, "Nếu không chọn kết thúc thì sao? Nếu chỉ là tạm dừng nó lại, phong ấn nó trong khoảnh khắc này..." Hắn vươn tay, chạm vào trán "Hổ".
"Cái đang tồn tại, cái không tồn tại, đan xen tại điểm kỳ dị này, từ đó mang lại cho thầy -"
"Phép màu mang tên 'Thất lạc cõi người'."
Ánh sáng va chạm, bùng phát ra màu sắc xán lạn, rừng trúc dần dần biến mất, Bạch Hổ quay trở lại giữa những dòng văn tự, mặt trăng vẫn treo cao trên bầu trời đêm. Bờ biển từ từ trở lại tầm nhìn của mọi người, trong không khí còn có thể ngửi thấy mùi hương còn sót lại của lễ hội.
Đỡ lấy thanh niên mất sức ngã xuống, Dazai Osamu cười, dùng giọng điệu gần như làm nũng nói: "Này! Mấy thầy dễ bị nhầm lẫn quá, nhớ sau này đặt một cái tên tách biệt nhé!"
Văn hào hiền hòa mỉm cười: "... Vâng, thầy Dazai. Tôi hiểu rồi."]
"Thất lạc cõi người -- nhìn thế nào cũng thấy đây là thứ cấp độ BUG mà!" Kunikida dùng chút lực liền bẻ gãy chiếc bút máy trên tay.
"Ừ ừ, quả nhiên tôi mới là át chủ bài mạnh nhất." Đây là anh Dazai Osamu, người dường như đã tiện thể coi công lao của đồng vị thể là của mình.
"Nhưng... 'dị năng tan vỡ' chưa kết thúc... chẳng phải có nghĩa là..." Tanizaki Junichirō lẩm bẩm.
"Truy nã... chưa kết thúc."
[Ánh nắng buổi chiều, chăn nệm mềm mại, một giấc mơ đẹp yên bình, hạnh phúc giản đơn.
Nakajima Atsushi từ từ mở mắt, trần nhà xa lạ đập vào mắt. Cậu chậm rãi ngồi dậy, suy nghĩ vẫn còn dừng lại ở bờ biển tối qua.
"Meo~"
Ừm? Tiếng mèo kêu?
Cậu chậm chạp cúi đầu, thấy đầy giường là mèo, đều đang đồng loạt nhìn mình.
"Ể?" Nakajima Atsushi tỉnh táo ngay lập tức, mặc dù mèo dễ thương, nhưng nhiều mèo như này xuất hiện cùng lúc, ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
"Ồ, cậu tỉnh rồi à," Một giọng nam xa lạ truyền đến từ bên cửa sổ. "Xin lỗi, ta mải mê đọc sách quá."
Nakajima Atsushi quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên để ria mép, trên tay cầm cuốn 《Gào trăng trong núi》 do mình viết, chiếc gậy chống treo trên tay, ba bốn con mèo nằm sát bên chân thầy, mãn nguyện ngáp dài.
Dường như nhận thấy ánh mắt của cậu, người đàn ông trung niên ngượng ngùng cười: "À... Bị lũ trẻ này dọa sợ rồi nhỉ... Rõ ràng đã đóng chặt cửa phòng y tế, nhưng chúng vẫn liên tiếp chui ra từ những góc không biết từ đâu, loại sinh vật như mèo này thật sự rất thần kỳ, phải không?"
Không, có thể làm được đến mức này thì đã thành sự kiện tâm linh rồi.
"Cái đó... Ngài là?" Nakajima Atsushi sờ mò chiếc kính của mình trên tủ đầu giường, sau đó nhấc con mèo đang cố gắng trèo lên người mình ra.
"Cậu hẳn đã từng nghe tên ta," Người đàn ông đưa tay ra, cười nói, "Natsume Sōseki, Chủ tịch Công ty Thám tử Vũ trang, chào mừng đến với Công ty Thám tử Vũ trang, cậu Nakajima Atsushi."
Nakajima Atsushi ngơ ngác vươn tay, bắt tay với Natsume Sōseki.
Đây quả thực là, một nhân vật vĩ đại mà.]
"Thầy Natsume?" Fukuzawa Yukichi và Mori Ōgai kinh ngạc thốt lên, dường như không hề có sự chuẩn bị nào.
"Vị này lại đi làm chủ tịch Công ty Thám tử Vũ trang?" Dazai Osamu nhếch mép, "Yokohama của thế giới khác rốt cuộc đáng sợ đến mức nào đây..."
"Anh Dazai?" Nakajima Atsushi thắc mắc hỏi, "Anh quen biết vị này ạ?"
"À..." Dazai Osamu liếc nhìn hai vị thủ lĩnh vẫn đang suy tư và chú mèo đang cuộn tròn trong góc, cười nói: "Nghe nói là Dị năng giả mạnh nhất Nhật Bản?"
"Ể? Còn có người như vậy sao?" Nakajima Atsushi sốc.
["Đại *tác gia quốc dân", chỉ riêng danh hiệu này thôi đã đủ để thấy vị thế của Natsume Sōseki trong giới văn học Nhật Bản.
*Tác gia: Tác giả có tài năng nổi bật, có nhiều tác phẩm được công chúng công nhận và mang tầm ảnh hưởng lớn.
"Thầy không ngờ lại nhậm chức ở đây..." Nakajima Atsushi cảm thán, "Thảo nào đã lâu không nghe thấy tin tức gì về thầy."
"So với 'nhậm chức'. Ta nghĩ giống như nghỉ hưu hơn?" Natsume Sōseki ngồi xuống bên giường, giơ cuốn 《Gào trăng trong núi》 trong tay lên, "Rốt cuộc người trẻ bây giờ đều rất xuất sắc..."
"Thầy quá khen rồi ạ." Nakajima Atsushi ngượng ngùng nói.
"Cách thấu hiểu và miêu tả về văn học Hán đều vô cùng xuất thần, thảo nào họ quyết định lấy bài này..." Natsume Sōseki đặt cuốn sách cẩn thận vào nơi mèo không chạm tới được, "Cơ thể thế nào rồi?"
"Ừm..." Nakajima Atsushi cảm nhận một chút, "Hơi đau nhức một chút ạ, chắc là ngủ lâu quá." Lúc này đã là hai giờ chiều, cậu đã ngủ gần một ngày.
"Vẫn coi như thuận lợi," Natsume Sōseki gật đầu, "Xem ra bọn họ đoán..."
"Cái đó -" Nakajima Atsushi còn muốn hỏi về chuyện của "dị năng tan vỡ", lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
"Mời vào." Natsume Sōseki đáp lời.
Nakajima Atsushi nhìn về phía cửa phòng y tế, một thanh niên u sầu với mái tóc màu tím xám rối bù đẩy cửa bước vào. Lúc đôi mắt màu tím của anh nhìn xuyên qua cặp kính dày thấy Nakajima Atsushi thì rõ ràng sững sờ.
"Xin chào..." Thanh niên đi đến bên giường, giọng điệu khi mở miệng nói chuyện đã tự mang theo một nỗi buồn man mác, "Tôi là Kume Masao, bác sĩ ở đây."
"À, chào thầy, tôi là Nakajima Atsushi," Nakajima Atsushi đáp, "Xin chỉ giáo nhiều."
Kume Masao, mình nhớ là...
Nakajima Atsushi nhìn sang Natsume Sōseki bên cạnh.
"Sao vậy, Kume?" Natsume Sōseki hỏi.
"À... Thầy," Kume Masao có chút bối rối nói, "Bên ngoài, ồn ào quá, nên em định đi vào..."
"Là vậy sao? Vậy chúng ta không quấy rầy em nữa, vừa lúc Atsushi-kun đã tỉnh, chúng ta ra ngoài đi dạo tí nhé," Natsume Sōseki cười, "Cứ nằm lì trên giường nữa, mèo cũng sẽ bất mãn đấy."
"Vâng, tôi đến ngay..." Nakajima Atsushi cầm lấy quần áo của mình đi đến chỗ vách ngăn, trước khi đóng cửa có nhìn thoáng Kume Masao đang đàm luận gì đó với Natsume Sōseki.
Quả nhiên, là thầy trò...]
"Vị này là... học trò của thầy Natsume ở thế giới đó?" Mori Ōgai nói với giọng điệu không mấy tốt đẹp.
Fukuzawa Yukichi liếc nhìn Mori Ōgai, thản nhiên nói: "Chỉ là thế giới song song mà thôi."
Mori Ōgai chớp chớp mắt, cười nhẹ: "... Cũng đúng."
Chú mèo nhỏ phía bên kia thì ngẩng đầu nhìn học trò thế giới khác của mình.
Kume Masao sao?
Chú mèo nhỏ liếm lông mình, cuộn tròn thành một cục.
Trông có vẻ là một đứa trẻ ngoan.
---
Nakajima Atsushi - Hổ:

Sakaguchi Ango:

Oda Sakunosuke:

Natsume Sōseki:

Kume Masao:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com