Chap 6
“Đẹp quá đi…” Nếu nói Tanizaki Junichirō là sự diễn giải về cái đẹp, thì người đàn ông vừa xuất hiện này chính là nỗi bi thương quá đỗi tinh tế trong văn học Nhật Bản, như chim nhạn cô đơn bay về phương Nam, lại như khói mây mờ ảo. Bản thân đã có khuôn mặt tinh xảo, cộng thêm khí chất sẽ vì thiên hạ lẫn sẽ vì một chiếc lá rụng mà đau buồn, bất kể là ai cũng muốn hỏi nỗi ưu tư của y rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.
“Vị này… là một trong hai người ở văn phòng Thủ lĩnh Mafia Cảng lúc đó nhỉ.” Tanizaki Junichirō nhận ra bóng dáng quen thuộc của người đàn ông.
“Xem ra anh ta có khả năng chính là Thủ lĩnh Mafia Cảng của thế giới khác đó nha~” Dazai Osamu cười nhẹ, “Tôi cá là anh ta là...”
“Cậu Dazai thật sự thích đặt những chuyện hiển nhiên lên bàn cược nhỉ.” Mori Ōgai mặt không đối sắc đáp lời.
Sau đó ngước mắt lên, nhìn người đàn ông có dung mạo và khí chất xuất chúng này.
Hãy để cho ta xem, cậu rốt cuộc có điểm gì xuất chúng.
Hãy khiến cho ta chiêm ngưỡng cậu.
[“Ngài là...?” Nakajima Atsushi nghi hoặc mở lời.
“Chỉ là một kẻ tầm thường trốn tránh thế tục đến đây thở dốc thôi,” Người đàn ông phẩy tay, rồi cười dịu dàng, “Nếu thầy cứ nhất định muốn phí mực viết cho kẻ tầm thường này một cái tên, vậy gọi tôi là ‘Yanagawa Ryūnosuke’ đi.”
Nghe những lời nói dí dỏm của đối phương, lại kết hợp với khí chất xuất chúng của y, Nakajima Atsushi dù có ngốc đến đâu cũng biết đối phương là một văn hào. Nhưng cậu không phải là người thích đào sâu tìm hiểu, nên chỉ cười nhẹ: “Vâng, anh ‘Yanagawa’.”
Dường như rất hài lòng với phản ứng của Nakajima Atsushi, nụ cười của ‘Yanagawa Ryūnosuke’ càng thêm chân thành: “Vậy thầy Nakajima, thầy có sẵn lòng cùng tôi trốn tránh sự ồn ào thế tục này một lúc không?”
Đối phương nhắm vào mình mà đến.
Nakajima Atsushi ý thức được điều này, không hiểu sao lại không hề tức giận, cũng không nâng cao cảnh giác một chút nào: “Dọc theo con đường này sao?”
“Có lẽ vậy?” ‘Yanagawa Ryūnosuke’ đưa tẩu thuốc gần môi, khóe môi hồng nhạt hơi lún xuống, “Hoặc chỉ là dọc theo ánh trăng? Dọc theo đại dương?” Vừa nói, y lại là người đầu tiên cất bước đi dọc theo bờ biển.
Đi trên bãi biển sau hoàng hôn, mặt trăng nhàn nhạt ló đầu, như thể tan chảy vào mặt biển, khiến toàn bộ mặt nước lấp lánh phát sáng.
“Đẹp thật… phải không?” ‘Yanagawa Ryūnosuke’ mở lời trước, y liếc nhìn đường chân trời xa xăm, “Chỉ dùng làm cảng biển, vẫn là quá lãng phí.”
“Nhưng cảng cũng khiến thành phố này phồn vinh lên, không phải sao?” Nakajima Atsushi nói, trên vùng biển xa vẫn còn những tàu chở hàng chưa ra khơi.
“Cũng đúng,” ‘Yanagawa Ryūnosuke’ cười nhẹ, “... Tôi rất thích nơi này, trước đây khi gặp chuyện phiền lòng, tôi luôn trốn đến đây... Trốn nhiều đến mức, thậm chí còn quên mất, ban đầu tại sao lại đến đây.”
“Nhưng ngài vẫn đến… Điều này chẳng phải chứng tỏ ngài vẫn thích nơi này sao?”
“Có lẽ vậy, có lẽ tôi chỉ là quen với việc trốn tránh,” ‘Yanagawa Ryūnosuke’ thở dài một hơi, “Thế gian tựa địa ngục, nơi này có lẽ là sợi tơ nhện duy nhất thuộc về tôi. Chỉ cần nhìn ngắm nó, liền như nhận được sự cứu rỗi…”]
“Ừm... cuộc đối thoại của họ, cảm giác......” Nakajima Atsushi dừng một chút.
“Ẩn dụ,” Mori Ōgai chỉ ra, “Nên nói là không hổ là văn hào sao?”
“... Xem ra vị này chính là người muốn thử nghiệm Atsushi rồi.” Dazai Osamu cười nói.
“Ể? Thật sao?” Nakajima Atsushi nhìn lên màn hình, hai người đang trò chuyện vui vẻ, bầu không khí rất ôn hòa.
[“... Địa ngục sao?” Nakajima Atsushi rủ mắt suy nghĩ.
Nếu bản thân thật sự chết đi trong đêm mưa ấy, vậy quang cảnh ở địa ngục sẽ như thế nào đây?
“... Nhân gian không hề tốt hơn địa ngục,” ‘Yanagawa Ryūnosuke’ dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Nakajima Atsushi, “Trong sách cổ, địa ngục có sự công bằng chính trực, còn nhân gian lại không tìm thấy nơi nào,” Y thở dài một hơi, màu xanh u tối trong mắt càng thêm ảm đạm, “Nhân gian *luyện ngục.”
*Luyện ngục là một trạng thái trung gian sau khi chết mà thể xác sẽ được thanh tẩy qua một quá trình thử luyện. Trong niềm tin Kitô Giáo, theo Kinh Thánh và Giáo lý của Giáo Hội thì luyên ngục là nơi mà các linh hồn thánh đã lìa đời trong ơn nghĩa Chúa nhưng chưa được hoàn hảo đủ để vào ngay Thiên đàng. Các linh hồn này phải trú tại luyện ngục để được thanh tẩy khỏi tất cả những ràng buộc còn lại với tội lỗi trong cuộc sống trước khi được vào Thiên Đàng. Luyện ngục được coi là một nơi rực lửa.
“... Vậy nên thầy đã để con gái của Yoshihide chết trong đám cháy đó sao?”
‘Yanagawa Ryūnosuke’ kinh ngạc nhìn Nakajima Atsushi một cái, rồi lại cười: “Nhưng tôi cũng đã để con khỉ của nàng ấy xông vào biển lửa không phải sao?”
Y dừng bước — Nakajima Atsushi nhận ra, đây chính là nơi cậu mất đi ý thức đêm qua — quay người lại, bàn tay cầm tẩu thuốc vung lên, một thanh tachi màu xanh xám xinh đẹp xuất hiện trong tay y. Nakajima Atsushi tin chắc rằng cậu đã nghe thấy tiếng bánh răng chuyển động.
“Cho nên tôi vẫn ôm giữ tia ảo tưởng đó,” ‘Yanagawa Ryūnosuke’ giơ kiếm, ánh mắt lại như đang cầu nguyện, “Nắm lấy sợi tơ nhện mong manh đó, ngưỡng vọng lên chốn thiên đường không thể với tới... Đồng thời ta cũng là một kẻ hèn nhát, ta sợ gió táp mưa sa, làm kinh động đến sợi tơ đang treo cao kia.”
“Keng —”
Âm thanh va chạm của lưỡi kiếm vang vọng khắp bãi biển, trong đôi mắt màu vàng kim lóe lên sự hung ác của dã thú.
“Xin hãy tha thứ cho tôi,” Trong mắt ‘Yanagawa Ryūnosuke’ có một nỗi buồn thương, “Chúng ta đều đứng trên bờ vực của nhân tính —”
— Đứng dưới đêm mưa《 Rashōmon 》.”]
“…”
“Ra... Rashōmon?” Nakajima Atsushi quay đầu nhìn về phía kẻ thù truyền kiếp của mình.
“Quả nhiên...” Dazai Osamu thấp giọng lẩm bẩm, hắn không dấu vết liếc nhìn học trò của mình một cái.
“Xem ra Akutagawa của thế giới khác vô cùng xuất sắc đấy…” Mori Ōgai nhìn ‘Yanagawa Ryūnosuke’ với thân thủ gọn gàng dứt khoát trên màn hình, cảm thán.
“... Đó không phải là *tại hạ,” Điều bất ngờ là Akutagawa Ryūnosuke lại không quá kinh ngạc, “Anh ta và tại hạ hoàn toàn khác nhau.”
*Cách bản thân xưng hô khi ở vai vế thấp hơn hoặc bằng đối phương, được dùng một cách trang trọng ở thời xưa
Cuồng Khuyển vừa ngửi thấy được mùi của kẻ nhút nhát, vừa cảm nhận được dũng khí của kẻ *vô úy trên người y.
*Vô úy: Không sợ hãi
[“Nếu phải chọn một nhà văn Nhật Bản đại biểu cho thời đại nay, nên chọn ai?”
Cô gái tóc đuôi ngựa sờ cằm, làm bộ làm tịch suy nghĩ một hồi, sau đó vô cùng kiên định mở miệng: “Chắc chắn là thầy Nakajima Atsushi nhỉ!”
“... Tiết kiệm nước bọt đi, cái đồ thích thổi phồng Nakajima này.” Cô gái tóc đen dài xõa bên cạnh đẩy khuôn mặt đang cúi xem 《Giới văn học》 của cô ra, “Tớ lại thấy các thầy của Vô Lại Phái đều được cả... Văn chương của thầy Dazai rất thú vị!”
“Dazai Osamu chính là một tên khốn!” Một giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng hai người, hai nữ sinh viên quay đầu lại, thấy một cô nàng tóc vàng mặc váy Lolita đang đứng chống nạnh sau lưng họ.
Thông thường ở Viện Văn học Đại học Tokyo, không ai sẽ ăn mặc như vậy, nhưng lại có một vị giảng viên như thế, ưa chuộng cách ăn mặc này.
“Chào buổi tối, cô Mari.” Cô gái tóc đen dài vô cùng lễ phép chào hỏi.
“Chào buổi tối,” Mari đi đến bên cạnh họ, “Đang nói chuyện gì vậy, các cô gái của tôi?”
“À, là chủ đề của số mới 《Giới văn học》,” Cô gái tóc đuôi ngựa đưa tạp chí cho Mari, “Cô thấy thế nào ạ?”
Mari nhận lấy tạp chí, sau khi đọc nhanh chủ đề, không chút do dự mở miệng: “Ha! Đó chắc chắn phải là người cha hoàn hảo không tì vết của cô rồi! Tư thái cao lớn uy vũ của ông ấy trong giới văn học cũng nhất định là *hoa tiêu vĩ đại dẫn dắt mọi người tiến lên...”
*Hoa tiêu là những người dẫn tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thủy nội địa, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động, thủy phi cơ và tàu quân sự qua vùng nước đã được chỉ đường (có hệ thống phao tiêu) vùng ven bờ, trên đường đi tới cảng và kênh dẫn tới cảng. Hoa tiêu cần phải biết tỉ mỉ những kênh biển, những thiết bị hàng hải và tất cả những nguy hiểm của đường hàng hải trong vùng mình chịu trách nhiệm.
Hai cô gái liếc nhìn nhau một cái, đều đọc được cảm xúc bất lực từ mắt đối phương.
Cô Mari là giáo sư phụ trách giảng dạy Văn học Đức, có lời đồn cô là con gái của một nhân vật lớn nào đó. Mới đầu mọi người không quan tâm đến những mối quan hệ phức tạp này, nhưng cô Mari lại là một kẻ cuồng cha cực đoan rất tận tâm, một giờ lên lớp, nửa tiếng đều nói về kinh nghiệm và gặt hái của cha mình khi du học ở Đức, cũng như tác phẩm của ông, khiến những người không quan tâm đến drama giới văn học cũng biết được Mori Ōgai cưng chiều cô con gái độc nhất của mình cỡ nào.
Tuy nhiên, bài giảng của cô cũng được coi là sinh động và thú vị, nên mọi người cũng vui lòng khi được biết một vài chuyện nhỏ thú vị của các tiền bối.
“Mà…” Giọng điệu cao vút của Mori Mari dần dần bình tĩnh, sắc mặt cũng chuyển từ tự hào về cha sang sự điềm tĩnh của một nhà văn, “Mặc dù cô rất muốn nói như vậy, nhưng trên thực tế, thời đại này đã sớm khắc sâu tên một người...”
Dưới ánh mắt tò mò của cô gái, Mori Mari ung dung mở lời:
“Một trong ba Bậc thầy sánh ngang với cha cô trong giới văn học, Đại văn hào đã mở ra một thời đại độc nhất vô nhị, Tác gia *Quỷ tài của văn học Nhật Bản —”
*Quỷ tài - 鬼才: Một dạng khác của thiên tài, chỉ những cá nhân giải quyết vấn đề bằng các phương pháp phi truyền thống. Khác với "thiên tài" nhấn mạnh vào việc tuân thủ quy luật để đạt được sự xuất sắc, "quỷ tài" lại chú trọng hơn vào việc sử dụng các phương pháp phản quy tắc để đạt được kết quả đột phá. Sự khác biệt này đặc biệt rõ rệt trong các lĩnh vực như sáng tạo nghệ thuật và nghiên cứu học thuật.
“— Akutagawa Ryūnosuke.”]
“…” Rạp chiếu phim im lặng như tờ.
Thời điểm Mori Mari - người rất giống Elise lúc trưởng thành xuất hiện, mọi người đã nhận ra điều gì đó. Khi biết Mori Jasmine là người cuồng cha, dự cảm không lành này đã lên đến đỉnh núi.
“Loại người như cậu vậy mà cũng có con gái?” Fukuzawa Yukichi cười lạnh, “Đó quả là bất hạnh của đối phương.”
“Thật tốt quá —” Mori Ōgai thì vô cùng ngưỡng mộ nhìn Mori Mari ngang bướng phô trương trên màn hình, “Nếu ta có con gái nhất định phải như Elise vậy…”
“Ew —” Dazai Osamu trợn trắng mắt, “Đồ ông chú cuồng loli.”
Sau đó, mọi người xem tới lời đánh giá của Mori Mari dành cho Akutagawa Ryūnosuke.
Tác gia Quỷ tài…
Chú mèo tam thể đang cuộn tròn trên ghế nhìn Đội trưởng Du kích của Mafia Cảng, với tư cách là một nhà văn, ông càng thấu hiểu sâu sắc danh hiệu này hơn so người khác.
Thật đáng tiếc...
“Mở ra một thời đại mới...” Dazai Osamu sắc mặt không rõ, “Lời đánh giá này quả thực là...”
“Hơn nữa, là kết luận được đưa ra dưới tình huống khi đối phương vẫn đang sáng tác,” Mori Ōgai bổ sung, “… Cậu ta nhất định còn có những thành tựu kiệt xuất hơn, chưa được biết đến hơn.”
Dazai Osamu nghĩ đến một bản thân khác khăng khăng ở lại Mafia Cảng, khẽ ‘chậc’ một tiếng.
[Trên bờ biển rộng lớn, một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng, áo gi-lê đen đang cầm cần câu và thả câu. Đêm nay yên tĩnh, mặt biển bình lặng, cực kỳ thích hợp để câu cá đêm. Người đàn ông dùng đôi tay dính nước biển vuốt ngược tóc ra sau, ánh mắt kiên định bắt lấy những dao động rất nhỏ trên mặt biển.
Bất chợt, chiếc điện thoại di động đặt trên đống đá lởm chởm bên cạnh sáng lên, ông liếc nhìn, nhướng mày, cầm lấy điện thoại.
Tin nhắn không dài, giải thích tóm tắt sự việc đã xảy ra.
Người đàn ông sau khi đọc xong thở dài một hơi, nhét điện thoại vào túi quần, đứng dậy, dùng sức quăng cần câu ném lưỡi câu xuống biển. Không lâu sau, ông dường như cảm nhận được cần câu rung lên, ông dùng lực một chút, trên lưỡi câu ban đầu trống không giờ đang treo lủng lẳng một vật màu đỏ.
“Ục ục…” Nghe kỹ, vật màu đỏ đó còn không ngừng phát ra âm thanh.
“Haizz —” Người đàn ông lại thở dài một hơi, “Dazai, lần sau nhớ đổi chỗ tự tử đấy, ta đang câu cá mà.”
Vật màu đỏ, à không, là Dazai Osamu vừa bị câu lên từ dưới nước lắc lắc mái tóc ướt sũng của mình, vô cùng tức giận kêu lên: “Không phải tự tử!! Là không cẩn thận bị rơi xuống mà!! Với lại, thầy Ibuse! Lần sau đừng dùng cách này cứu em nha! Quá đáng! Mặc dù rất cảm ơn là đằng khác!”
Còn Ibuse Masuji một bên thì lại vẻ mặt ưu sầu “… Hay là ném cậu xuống ngâm thêm chút nữa nhỉ.”]
“Phụt ha ha ha ha ha! Cá thu… Phụt há há há, bị câu lên kìa!” Dường như bị chọc trúng điểm cười không biết tên, Nakahara Chūya ôm bụng cười lớn.
“Hít —” Dazai Osamu cũng nhất thời cạn lời, không ngờ rằng bản thân khác lại bị ‘vớt’ lên bằng cách này.
“Nhưng mà… đây là thầy của Dazai ở thế giới khác sao?” Nakajima Atsushi nhìn Ibuse Masuji trên màn hình, giúp đàn anh của mình chuyển hướng chủ đề.
“Trông rất đáng tin cậy… Sao lại dạy ra người không đáng tin cậy như Dazai Osamu nhỉ?”
“Mà... cũng có thể là do Dazai Osamu không ra gì?”
Dazai Osamu: Đây là công kích cá nhân!!
[“Thầy Ibuse hình như mới nói điều gì đó quá đáng,” Dazai Osamu vừa vắt khô áo choàng của mình, vừa bĩu môi nói, “… Nhân tiện, Atsushi đi đâu rồi? Em còn phải đi tìm cậu ấy nữa.”
“Nakajima Atsushi?” Ibuse Masuji lấy ra quần áo khô thường trực trong túi của mình, “À... Cậu không cần đi tìm cậu ấy đâu, cậu ấy đang ở chỗ Thủ lĩnh.”
Động tác tay của Dazai Osamu dừng lại, hắn giống như một cái máy bị kẹt, từng chút từng chút nhìn về phía Ibuse Masuji, cả người thê thảm như thể sắp bị phai màu đến nơi.
Ibuse Masuji bên cạnh cũng như ý thức được mình vừa nói cái gì, vẻ mặt hối hận rồi.
A — Tiêu rồi. Ibuse Masuji rất đoán trước được mà che tai lại.
“Cái gì —?” Dazai Osamu nói với giọng khóc nức nở, hắn tiến lên vài bước tóm lấy cánh tay Ibuse Masuji, “Thầy Akutagawa đi tìm Nakajima Atsushi? Sao lại như vậy? Mọi người sao không cản thầy ấy lại?”
“... Akutagawa có tính toán của riêng mình. Hơn nữa, cậu còn không cản được thì ta làm sao có thể cản được,” Ibuse Masuji bình tĩnh lại, nói, “Cậu là Quản lý đấy.”
“Thầy Ibuse vô dụng quá.”
“Cậu —” Ibuse Masuji đã không biết bao nhiêu lần nghẹn lời với đệ tử bất hiếu của mình, thở dài một hơi, “Akutagawa thầy ấy chỉ đi thử nghiệm một chút thôi, chứ có phải là muốn nhận cậu ấy làm đệ tử đâu, có cần đến mức này không? Cuối cùng cậu ấy không phải vẫn sẽ ở lại Công ty Thám tử Vũ trang à?”
“Cái này không giống! Thầy cũng biết mà, người ta đều gọi Nakajima Atsushi là ‘Tiểu Akutagawa’!” Dazai Osamu nhất quyết không buông cánh tay của Ibuse Masuji, “Lỡ họ nói chuyện hợp nhau thì sao bây giờ? Lỡ thầy Akutagawa thấy cậu ấy rất có thiên phú thì sao bây giờ? Lỡ như?” Hắn vẻ mặt tuyệt vọng, như thể sắp bị ném ra khỏi nhà để đi làm mèo hoang, “Huhu… Mafia Cảng sắp không còn chỗ cho em rồi!! Thầy Ibuse mau nói cho em biết họ ở đâu đi!”
“Cậu rốt cuộc đã đi đến kết luận này bằng cách nào vậy?” Ibuse Masuji cố gắng gỡ Dazai Osamu ra khỏi cánh tay mình, nhưng thất bại, “... Không được, Akutagawa không muốn người khác làm phiền.”
“Ưm...” Dazai Osamu bĩu môi, lay cánh tay đối phương, năn nỉ, “Xin thầy đó! Thầy Ibuse, thầy là tốt nhất! Đừng thấy chết mà không cứu em mà!”
“Còn xa mới đến mức ‘thấy chết mà không cứu’ đấy nhé...” Ibuse Masuji cằn nhằn.
“Không được!” Thấy “khóc” không hiệu quả, Dazai Osamu cực kỳ nhanh chóng nhảy vọt qua “làm loạn”, tiến thẳng tới đường lối “tự tử”, “Nếu thầy Ibuse không nói cho em biết, em… em sẽ nhảy xuống đây.” Hắn chỉ vào nước biển vừa mới bước ra.
“…” Ibuse Masuji vẻ mặt khó xử, tuy nói là muốn quăng Dazai Osamu trở lại, nhưng Ibuse Masuji thương yêu học trò nên vẫn không nỡ ra tay.
Ngay lúc hai người đang giằng co, màn hình điện thoại của Ibuse Masuji sáng lên một cái.
Ông nhìn tin nhắn đối phương gửi đến, thở phào nhẹ nhõm: “Xem đi, Akutagawa đã bảo cậu quay về Mafia Cảng đợi rồi…”
Vừa nghe thấy tên Akutagawa Ryūnosuke, Dazai Osamu liền nhanh chóng giật lấy điện thoại, sau khi thấy giọng văn quen thuộc, liền xác nhận thân phận của đối phương.
“Thôi được rồi.” Dazai Osamu cực kỳ dứt khoát trả lại điện thoại cho Ibuse Masuji, “Vậy em về đây! Thầy Ibuse cũng đừng câu cá nữa, gió biển lớn quá, cẩn thận eo ngài lại không ổn đâu...” Nói xong vẫy tay, hướng về phía Mafia Cảng rời đi.
“…” Ibuse Masuji lắc đầu, “Thằng nhóc thối này.”]
“Anh Dazai này,” Nakajima Atsushi co giật khóe miệng, “Không ngờ lại sùng bái Akutagawa kia… sao?”
“... Cá thu xanh gọi Akutagawa là thầy?” Nakahara Chūya thán phục đến mức cảm thấy không còn gì tuyệt hơn để xem nữa, “Còn có kiểu này à?”
Còn Akutagawa bên kia thì bị ‘khả năng Dazai Osamu sùng bái Akutagawa Ryūnosuke’ làm mê man đầu óc.
“Nhưng mà... cậu Dazai này lại nghe lời Akutagawa Ryūnosuke hơn cả thầy mình.” Mori Ōgai nhận ra.
Là vì đối phương là Thủ lĩnh, hay là...
Dazai Osamu thì nhìn Dazai Anh đào bướng bỉnh, tùy ý làm nũng, trong lòng phức tạp.
Có một người thầy yêu thương bảo vệ mình... Cảm giác thật tốt.
---
Tác giả:
*Những lời nói của thầy Akutagawa có chơi chữ từ các tác phẩm 《Địa Ngục Biến》 và 《Rashōmon》, đều là tiểu thuyết ngắn có thể đọc xong trong chưa đầy mười phút (Quảng cáo).
*Thầy Mori Ōgai ở ngoài đời còn có con trai, việc con gái độc nhất ở đây là thiết lập riêng.
Editor: Câu hỏi của Nakajima Atsushi là đang nói đến tác phẩm 《Địa Ngục Biến》, đã có bản dịch Việt, tên là “Địa ngục trước mắt”.
---
Akutagawa Ryūnosuke:

Ibuse Masuji:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com