Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

[Tương ớt, là nếm trải nỗi đau.
 
Randou toàn thân run rẩy, thậm chí theo bản năng phóng ra "Illumination”, sau khi phát hiện đối phương không thể ngăn cách đau đớn liên miên nơi đầu lưỡi thì tuyệt vọng thu hồi lại, chộp lấy cốc nước bên cạnh.
 
Nước nóng.
 
Hắn chậm chạp không động đậy, khiến Baudelaire hiếm khi tỏ ra ân cần: "Sao vậy?"
 
"... Nước đá," Randou kiểm soát đầu lưỡi, suýt nữa bật cả giọng Pháp ra, "Cho tôi nước đá..."
 
"A," Baudelaire, hoàn toàn không biết đá ở đâu, trầm tư một giây, rồi vô bếp múc một cốc nước ấm, sau đó ném vào đó hai đóa  "*Hoa của Cái ác" đang nở rộ – dưới sự ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực, nó tản ra một loại "lạnh lẽo từ tận đáy lòng".

*Les Fleurs du mal (tiếng Anh: The Flowers of Evil, dịch nghĩa tiếng việt là “Hoa của Cái ác”,) là một tập thơ tiếng Pháp của Charles Baudelaire, mặc dù tác phẩm này gây tranh cãi dữ dội vào thời điểm xuất bản, với sáu bài thơ bị kiểm duyệt do nội dung vô đạo đức, nhưng hiện nay nó được coi là một tác phẩm lớn của thơ ca Pháp. Các bài thơ trong Les Fleurs du mal thường xuyên phá vỡ truyền thống, sử dụng hình ảnh gợi ý và hình thức khác thường. Chúng đề cập đến các chủ đề liên quan đến sự suy đồi và khiêu dâm , đặc biệt tập trung vào sự đau khổ và mối quan hệ của nó với tội lỗi nguyên thủy, sự ghê tởm đối với cái ác và bản thân, nỗi ám ảnh về cái chết và khát vọng hướng tới một thế giới lý tưởng.
 
Baudelaire như không có chuyện gì mà đưa nước cho Randou đang khổ sở chống đỡ: "Đây là nước ion âm được nghiên cứu và phát triển bởi công nghệ mới nhất ở nước ngoài, cậu có thể từ từ..."
 
Randou một hơi uống hết ly nước.
 
Baudelaire: "... Công nghệ mới."
 
Randou: “...”
 
Cái rét lạnh như muốn đóng băng con người dâng lên từ dạ dày, rất nhanh đã lan khắp cơ thể. Nếu nói "cá" mang lại cho người ta cảm giác nước biển lạnh lẽo cuồn cuộn, thì ly "nước" này mang lại cho hắn chính là cảm giác đau khổ và lạnh buốt cực độ khi xương sống bị băng chìm đâm xuyên dưới đáy biển sâu, quay cuồng trong vực thẳm không thấy chút ánh sáng nào. Mỗi lần hít thở, hắn đều đang từng bước rơi xuống địa ngục (《 Hoa của Cái ác》), mỗi lần suy nghĩ, não bộ của hắn đều đóng băng...

 
Randou từ bỏ việc suy nghĩ. Hắn ngồi một cách khô héo, giống như một bức tượng băng, chỉ có đồng tử và đôi môi đang run rẩy còn cho thấy một tia dấu hiệu sự sống.
 
Baudelaire: "... Tôi đút cậu hai muỗng tương ớt nhé?"]
 
Nếu lúc này tâm trạng có thể cụ thể hóa thành meme, trên trán của đại đa số người ở đây có thể đã đội icon mặt cười đổ mồ hôi.
 
Đại ca xin anh hãy thu hồi thần thông lại đi! Ngay cả Dazai Osamu nhìn về phía Randou cũng tràn ngập sự đồng cảm, tất cả ấn tượng về quá khứ đều biến thành hai chữ to "*oan chủng".
 
*冤种 - hán việt là oan chủng, là một từ thịnh hành trên Internet bắt nguồn từ phương ngữ Đông Bắc, ban đầu dùng để chỉ những người buồn bực, ủ rũ vì phải chịu đựng oan ức. Vào năm 2022, từ này được các blogger Đông Bắc sử dụng rộng rãi để tự giễu, dần trở nên phổ biến trên mạng. Hiện nay thường được dùng để trêu chọc hành vi "người thành thật" (tốt bụng quá mức) của bản thân hoặc bạn bè, người thân, chẳng hạn như cho đi mà không nhận lại hoặc gánh vác những trách nhiệm không công bằng, vừa thể hiện hai cảm xúc giữa hài hước hóa vấn đề và đau lòng đồng cảm.
 
 
“Đấy thật sự không phải là ý định mưu sát sao?” Nakahara Chuuya trợn mắt há hốc mồm.
 
Đầu óc treo máy của Verlaine nghe thấy lời này của anh mới có chút hoàn hồn lại, sắc mặt của gã đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa, trông như thể đã đồng cảm với Randou trên màn hình, môi cũng đang run rẩy.
 
"Bau-de-lai-re!" Gã nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên đó.
 
[Baudelaire: "A, khổ đau, thời gian nuốt chửng sinh mệnh... (lời thoại BTA) Khụ khụ, anh đợi tôi gọi điện thoại đã – Poe-san? Sử ma quạ đen của thầy đang nhìn về phía này đúng không, mau giúp một tay đi."
 
Qua điện thoại truyền đến tiếng cười lớn càn rỡ của Edgar Allan Poe: "Thầy đúng là tội ác tày trời mà, lại dám đối xử với thực khách vô tội như thế!"
 
"Thiện ý luôn kết ra hậu quả xấu, giống như Satan cũng mang hình dáng thiên thần," Baudelaire không hề bận tâm, "Không cần chối, thầy dám nói thầy không có chút tò mò nào về vị khách này sao?"
 
"Ha, nói không sai, tôi quả thực rất tò mò. Howard đã qua giúp, đừng để Thủ thư biết nhé."
 
Baudelaire đặt điện thoại xuống, liền nhìn thấy Lovecraft ôm bình xuất hiện đột ngột như hồn ma: "Poe, giúp đỡ."
 
Baudelaire gật đầu, đại khái hiểu được ý là Poe bảo anh qua giúp đỡ: "Vị khách này lỡ ăn phải Hoa của Cái ác của tôi, trông có vẻ như hoàn toàn bị cảm xúc tiêu cực chiếm giữ tâm trí... Có cần cho thứ trong bình thầy vào miệng cậu ấy không?"
 
Lovecraft luôn trầm mặc và ổn định, không dành tình cảm dư thừa nào ngoài Poe, cũng không khỏi lộ ra ánh mắt "Thầy là đồ ác quỷ": "Không, không cần. Tay."
 
May thay Baudelaire không hiểu thành cần phải cho tay vào, mà trôi chảy nâng cánh tay đã hoàn toàn cứng đờ của Randou lên, vỗ nhẹ mu bàn tay hắn như lúc tìm mạch trước khi truyền nước: "Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh? Có thể giải trừ dị năng của cậu không?"
 
Randou: ...]
 
"A! Là đồng vị thể của tôi!" Edgar Allan Poe khẽ thốt lên kinh ngạc.
 
Nhìn 【Edgar Allan Poe】trên màn hình gọi 【Lovecraft】đến giúp, Fitzgerald không kìm được ngạc nhiên nói: "Đồng vị thể của Lovecraft và đồng vị thể của Poe vậy mà lại là bạn sao?"
 
Edgar Allan Poe nhìn sang Lovecraft của thế giới bọn họ, cả người không khỏi xìu đi một chút.
 
John Steinbeck trêu chọc Lovecraft: "Đồng vị thể của anh cái tên này tuy cũng quái quái, nhưng trông không ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị nhỉ." Đối phương vẫn như cũ không có bất kì phản ứng gì.
 
Nhìn Vua ám sát đang tối sầm mặt, dường như đang vạch ra đủ mọi phương thức tra tấn người trong đầu, Nakahara Chuuya ho một tiếng: "Nếu đã tìm được viện binh, chắc Rimbaud-san cũng sẽ được cứu thôi!"
 
"Xem ra đối phương đúng thật không cố ý làm vậy..."
 
Mori Ougai: “Có vẻ năng lực của đối phương có liên quan đến tinh thần nhỉ! Ngay cả Rimbaud cũng trúng chiêu rồi, không biết so với Kyusaku thì thế nào đây?" Hắn nhìn về phía Yumeno Kyusaku đang bất động.
 
Yumeno Kyusaku bị hắn nhìn đến mức khẽ rụt cổ lại.
 
[Lovecraft yên lặng quét mắt nhìn Baudelaire một cái, rồi vươn bàn tay trái đeo găng đen ra. Dưới ánh đèn vàng ấm áp và sáng ngời, cánh tay của anh lại đổ bóng như bùn đất đầm lầy, dường như có cái gì đó đang không tiếng động ngọ nguậy trong cái bóng của anh. Toàn thân Randou trở nên căng thẳng được dị năng “Illumination” của hắn bao bọc, phát ra ánh sáng vàng nhạt không rõ ràng lắm, nhưng lớp không gian có thể ngăn cách tất cả mọi thứ này lại không có cách nào ngăn cản bóng tối hội tụ, từng sợi từng sợi khí đen liên kết chúng lại, như một cơn mưa đảo ngược, nhanh chóng rút hết những cảm xúc quá tiêu cực đó.
 
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, Lovecraft tự cảm thấy đã hoàn thành ủy thác của Poe đang sắp rời đi, nhưng lại bị tóm chặt lấy cổ tay.
 
"Vừa rồi là cái gì?" Randou vẫn còn run bần bật, nhưng đôi mắt lại sáng rực như ngọn lửa: "Đó là cái gì?"
 
"Illumination" ngay lập tức mở rộng, bao trùm Lovecraft và đầu sỏ gây tội vẫn đang đứng một bên thưởng thức, nhưng người trước vẫn bình tĩnh như giếng cổ, kẻ sau lại còn thấy rất mới mẻ mà bắt đầu quan sát xung quanh, phát ra cảm tưởng kỳ lạ: "Thật đáng tiếc không phải 《 Một mùa ở Địa ngục 》, nếu không chắc chắn sẽ càng mỹ lệ hơn nhiều."
 
Lovecraft đợi trong chốc lát, phát hiện Baudelaire không có ý định mở miệng giải thích, đành nói: "Dị năng."
 
".... Hai người đều là dị năng giả hệ tinh thần sao?" Trong lĩnh vực của mình, Randou hơi thả lỏng đôi chút, nhưng cái lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi thấm sâu vào da thịt thậm chí linh hồn trước đó vẫn làm hắn không ngừng run rẩy, xây hết lớp rào cản này đến lớp rào cản khác giữa hắn và Baudelaire: "Tại sao muốn ra tay với tôi?"
 
Baudelaire lý lẽ hùng hồn: "Tôi đã bảo cậu uống chậm thôi mà, uống như thế thì làm sao mà– với lại tôi có biết đá ở đâu đâu."]
 
"Phù~ Xem ra cuối cùng cũng giải quyết được rồi! Làm tốt lắm, Lovecraft!" John đột nhiên vỗ mạnh vào vai Lovecraft, chẳng qua vị này sẽ không nói ra những lời như "Đừng coi đồng vị thể là một".
 
"Đây là bên trong dị năng của Rimbaud sao?" Mori Ougai vẫn còn tâm trạng nói đùa: "Tiếc quá, tôi chưa từng được vào xem bao giờ~"
 
Verlaine lạnh lùng nhìn về phía hắn, như thể đang nói "Tôi tiễn ông xuống địa ngục xem thế nào nhé."
 
Nhìn Baudelaire lý lẽ hùng hồn trốn tránh trách nhiệm ở đoạn sau, gã càng giận đến tức ngực.
 
"Anh bình tĩnh lại! Uống chút rượu đi!" Nakahara Chuuya vội vàng đưa một chai rượu vang đỏ qua muốn chuyển hướng sự chú ý của gã.
 
Ozaki Koyo: ... Đừng có đổ thêm dầu vào lửa chứ, Chuuya.
 
Nakahara Chuuya dường như cũng ý thức được việc mình đưa rượu dưới tình huống như vậy có gì đó không ổn, ngượng nghịu muốn thu lại, nhưng bị Verlaine một tay đoạt lấy.
 
Gã ôm chặt chai rượu không buông: Đây là em trai tôi tặng mà!
 
Ặc, trong không gian này cũng không có rượu thật, chắc không sao đâu nhỉ... Nakahara Chuuya nghĩ một cách không chắc chắn.
 
[Nếu không phải vì hắn đang có rất nhiều nghi vấn, nhà ăn kia lại rất có thể là căn cứ của tổ chức họ, thì hắn thật sự rất muốn đâm gã này vài nhát dao trước: "Tôi muốn nước đá, không phải dị năng của anh, tự nhiên ra tay với tôi, là muốn tuyên chiến với Mafia Cảng sao?"
 
Baudelaire có chút ngạc nhiên: "Hóa ra cậu thuộc Mafia Cảng?"
 
Cảm giác nên lẻn vào kho hồ sơ của Mafia Cảng để điều tra kỹ lưỡng, biết đâu còn có thêm nhiều bất ngờ hơn.
 
Những tài liệu về Mafia Cảng mà Ozaki Koyo gửi đến trước đây, chỉ có người mang cấp Quản lý trở lên là có kèm ảnh, những người khác chỉ có tên và một câu sơ yếu lý lịch. Nói cách khác vị cựu điệp viên trước mắt này, sau khi đổi tên, hoặc là cố tình che giấu thực lực nên không lên làm Quản lý, hoặc là xảy ra sự cố nào đó nên không lên làm Quản lý...
 
Thảm hại một cách lạ lùng, đến cái kẻ tên là Mori Ougai gì đó kia cũng đã cướp ngôi thành công rồi.]
 
Cho nên vì sao lại đột nhiên chĩa mũi dùi vào Mafia Cảng nữa! Mori Ougai không ngồi yên nổi, không gian này sao cứ nhắm vào hắn mãi vậy, mỗi lần thoải mái không được bao lâu là lại cho hắn "bất ngờ".
 
Ngay cả một số người ở Công ty Thám Tử Vũ trang cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đồng cảm, trừ hai người vẫn luôn hả hê như mọi khi.
 
Hơn nữa, quả nhiên Koyo đã trở thành gián điệp Mafia Cảng cho Thư viện rồi sao? Mori Ougai đau lòng khôn xiết.
 
Ozaki Koyo trong phòng xem phim điềm nhiên uống hồng trà tỏ vẻ mọi chuyện không liên quan đến tôi.
 
[Baudelaire chỉ nghĩ một lát rồi gạt chuyện này qua: "Chuyện đó không quan trọng, Rimbaud-san – hiện tại nên xưng hô như thế nào?"
 
Ánh mắt Randou sắc lạnh: "Rốt cuộc anh là ai?"
 
Baudelaire thật sự suy nghĩ một chút về vị trí của mình: “Cố vấn danh dự của Cục Tình báo Dị năng châu Âu?”
 
Tại sao do chính gã nói ra mà vẫn là câu hỏi vậy?]
 
Đây lại là thứ gì nữa?
 
"Khoan đã?" Hầu hết những người trong phòng xem phim đều không kịp phản ứng với cái danh hiệu này: "Vậy là người của Thư viện đã trà trộn vào thế lực ở châu Âu sâu đến vậy rồi ư?" Mặc dù là vị trí cố vấn danh dự không rõ ràng, nhưng vấn đề là người của Thư viện đến thế giới này mới được bao lâu chứ!
 
"Chức vụ này rất lợi hại à?" Gojo Satoru sờ cằm hỏi.
 
"Không phải vấn đề hắn ta lợi hại hay không, hắn ta chính là kiểu rất đặc biệt..." Sakaguchi Ango bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.
 
[Lovecraft ngây ngốc nhìn bức tường không gian màu vàng nhạt, anh thực ra hơi chán nản, so với việc ở đây thăm dò lẫn nhau với Rimbaud, anh càng muốn về chỗ Edgar Allan Poe hơn: "Tôi, đi."
 
Baudelaire thờ ơ nói: "Ồ, cậu ấy không quan tâm đến mấy chuyện này đâu, cứ thả cậu ấy ra ngoài trước đi."
 
Randou mắt điếc tai ngơ: "Mục đích của anh."
 
Lovecraft buồn bã: "... Poe."
 
Một tiếng rít nhỏ kỳ lạ, dường như đáp trả vang lên từ bên trong chiếc lọ mà anh đang ôm chặt.
 
Baudelaire suy nghĩ một lát, cho rằng vẫn nên ưu tiên xử lý việc của Lovecraft đã. Dù có là gã, cũng không muốn thấy cảnh tượng một số bộ phận của lọ trồi ra, cố gắng chen lấn không gian một cách không mấy đàng hoàng: "Đừng vội, đợi tí."
 
Trong ánh mắt đột ngột cảnh giác của Randou, những đường nét màu đen tím giống như huy hiệu, tạo thành hình dáng bông hoa, lan tràn từ dưới thân Baudelaire, sinh trưởng và quấn lấy, hình thành một khối sương mù. Lovecraft gật đầu, không nói lời nào bước vào vùng đen kịt kia, sau đó cũng biến mất như làn sương.]
 
"Không ngờ, có thể đột phá không gian dị năng của bạn thân!" Verlaine lại nâng cao cảnh giác với Baudelaire thêm mấy bậc, vậy muốn giết cũng không dễ đây...
 
"Thật lợi hại..." Nakajima Atsushi không nhịn được thốt lên, hơn nữa thoạt nhìn rất xinh đẹp nữa chứ.
 
"Xem ra đồng vị thể kia của Lovecraft không phải quan tâm Poe bình thường thôi đâu!" John kéo một ít xúc tu của Lovecraft rồi đưa về phía Edgar Allan Poe, khiến đối phương sợ đến không dám thò đầu ra: "Hay thử làm bạn xem?"
 
"Tôi..." Edgar Allan Poe nhìn quanh quất tìm kiếm cọng rơm cứu mạng, khi thấy Edogawa Ranpo nghiêng đầu nhìn về phía mình, dũng khí không khỏi tăng gấp bội: "Tôi chỉ công nhận một người bạn là Ranpo thôi!"
 
Lời này vừa thốt ra, toàn bộ The Guild đều im lặng, cho nên có thể ném tên này sang Công ty Thám tử Vũ trang không? Tiếng lòng của các thành viên The Guild được tái tổ chức đồng thanh vang lên.
 
[Randou không cố ngăn cản, lạnh lùng nhìn sương mù tan đi, hoa tàn úa, dùng không gian nhẹ nhàng nâng một cành trong số đó lên.
 
"Đẹp không?" Baudelaire mỉm cười hỏi.
 
"... Tên." Randou cố gắng kìm nén sự bực bội. Việc tìm kiếm manh mối về Arahabaki và những ký ức quá khứ đã đủ khó khăn, hắn không hy vọng bất kỳ nhân tố ngoài ý muốn nào gây thêm phiền phức.
 
"Charles," Baudelaire nói ra tên, rồi dừng lại một lát, đột nhiên hỏi, "Cậu bị mất trí nhớ phải không?"
 
Không gian chợt hình thành những góc cạnh sắc nhọn, bỗng nhiên đâm về phía gã.
 
"Lửa giận đã đủ để xua tan sự lạnh lẽo của cậu rồi, tôi nên sớm nghĩ ra," Baudelaire vừa cảm thán vừa lùi vào bụi hoa của mình, "Đến tột cùng điều gì đã biến cậu thành thế này, Arahabaki? Verlaine? Hay là quốc gia của cậu? Tôi ngược lại chẳng quan tâm. Dù cậu đã quyết định phản bội Tổ quốc mình như Verlaine, theo tôi thấy cũng là lẽ thường tình, bất luận đó là do ngu xuẩn hay tội lỗi..."
 
Lưỡi dao sắc bén đang vướng vào dây leo dừng lại giữa không trung.
 
"... Verlaine... Paul? Verlaine?"
 
"Không ngờ đến một ngày tôi cũng phải nói ra câu thoại này," Baudelaire thờ ơ nhún vai, "Tôi không có ác ý – có lẽ vậy. Tôi chỉ tò mò, cậu cũng có thể cho rằng, tôi dùng sự tò mò để khai thác nỗi đau của người khác, cũng như tận hưởng khoảnh khắc run rẩy vì điều đó."
 
"Bản chất của tội ác, luôn đẹp đẽ như thế..."]
 
"Bạn thân..." Verlaine một lần nữa nhớ lại, nguyên nhân khiến Rimbaud lưu lạc tới tận đây, chính là do sự phản bội của gã.
 
"Cái tên Baudelaire này, cũng quá độc ác rồi!" Mặc dù Shimazaki Toson trước đó cũng có xu hướng về phương diện này, nhưng không mang lại cảm giác ác ý mạnh như Baudelaire.
 
Dazai Osamu so sánh một chút, cảm nhận về Shimazaki Toson đã tốt lên vài bậc, cái này gọi là so sánh mới sinh ra vẻ đẹp nhỉ.
 
Chẳng qua, Rimbaud đã gia nhập vào lúc này bị gợi lại ký ức về Verlaine và Chuuya, không biết sẽ phát sinh chuyện thú vị gì đây?
 
"Tội ác à..." Fyodor dường như bị kích động bởi từ mấu chốt, nở nụ cười âm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com