Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

[Thủ thư ngậm một xiên nấm hương, vẻ mặt vô cảm đứng cạnh chỗ hai người nào đó ngồi ban đầu.

Nhiệt độ trong phòng cũng không thấp, nhưng có cô ở đây, cảm giác thức ăn lạnh đi nhanh hơn.

Thủ thư nghe rõ vị khách mới đến, nghi ngờ hạ giọng: "Người đó là thấy dở quá nên khóc?"

Baudelaire quay đầu nhìn cô, tế nhị tạm dừng một chút rồi mới nói: "Thủ thư, cô có từng nghe qua cách nói này chưa, rằng ánh mắt muốn giết một người là không thể giấu được."

Sắc mặt của Thủ thư trong nháy mắt trở nên dữ tợn: "Vậy, sao!"]

Atsushi Nakajima: "Chỉ cần có Thủ thư-san ở đây, lập tức cảm giác an tâm hơn nhiều!"

Dazai Osamu cười hì hì nói: "Không biết lần này Thủ thư-san sẽ xử lý chuyện này thế nào đây?"

[Baudelaire không kìm được, phát ra tiếng cười khì khì như bóng xì hơi: "Bình tĩnh đi, Thủ thư, đừng quên lý trí của cô, mặc dù phong cảnh của vực thẳm hỗn độn cũng dễ chịu..."

"Nhưng thầy không muốn bị John và bọn họ đánh hội đồng, đúng chứ."

Còn phong cảnh của vực sâu hỗn độn, thầy muốn xuống địa ngục thì cứ việc nói thẳng, mọi người nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ.

Baudelaire một lần nữa nhắc lại: "Ta thật sự không làm gì Rimbaud-san cả, tất cả chỉ là tai nạn."

Mà người bị hại ở một bên, cũng thể hiện thái độ bảo vệ thậm chí là dựa dẫm đối với người hại: "Ừ."

Baudelaire, "Hoa của Cái ác" của thầy có phải có thể tẩy não người khác không?!

"Dù thế nào đi nữa, tôi phải khôi phục được ký ức." Và điều này không thể thiếu sự trợ giúp của đối phương.

Đón lấy ánh mắt hận sắt không thành thép của Thủ thư, giọng điệu của Randou mông lung, biểu cảm siêu thoát, kết hợp với bầu không khí Phật giáo đậm đặc của đất nước này, như thể giây tiếp theo hắn sẽ xuất gia vậy.

"Ngay cả khi chân tướng xấu xí đến mức khó có thể chấp nhận?"

"Dù xấu xí đến đâu, đó cũng là sự thật đã xảy ra rồi."]

Xem đến đây, Verlaine - người vốn đang hừng hực ý chí chiến đấu muốn đấm một cú vào Baudelaire trên màn hình, chột dạ cúi đầu.

"Không ngờ cứ như vậy mà tha thứ đấy." Nakahara Chuuya cũng muốn chui vào trong màn hình lay tỉnh Rimbaud: "Kiểu gì cũng phải đánh cho một trận đã rồi mới nói tiếp chứ!" Nói ra thì hình như tên này cũng được tha thứ rồi, Nakahara Chuuya lại liếc nhìn Verlaine đang cúi gằm mặt.

Cho nên hóa ra Rando-san thuộc Phật giáo sao?

["Thật không hổ là Rimbaud-kun," Baudelaire thở dài thân mật, tuy hắn đã đổi tên với Verlaine, nhưng bọn họ lại thông qua tác phẩm - khụ, thông qua linh hồn nhận người, "Thủ thư, cô vẫn chưa hiểu sự giác ngộ của cậu ấy ư?"

"Đây chẳng liên quan gì đến sự giác ngộ của Rimbaud-san cả, nhưng mà thầy đó, Charles-sensei, đã sẵn sàng bị tôi cho *chế tài giác ngộ chưa?"

*Chế tài: Biện pháp cưỡng chế nhà nước có thể áp dụng nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy định của pháp luật.

Baudelaire dáng vẻ giả bộ như không có chuyện gì: "... Tôi chỉ là quan tâm đến Rimbaud và người bạn nhỏ của cậu ấy thôi."

Vì thiếu hụt thông tin, Randou không phát hiện ra Rimbaud này không phải nói mình, nhưng đối với Thủ thư thì cũng đủ để phân biệt.

Baudelaire biểu thị ngay tại chỗ cho cô xem: "Rimbaud-kun có kế hoạch sơ bộ gì để tìm lại ký ức chưa?"

Thủ thư thực sự rất muốn biết rốt cuộc Baudelaire đã nói và làm gì với Gide trước đây và Rimbaud bây giờ, mà lại khiến người đàn ông này, rõ ràng đã mất trí nhớ nhưng vẫn thành công mất tích bảy tám năm trời dưới sự truy lùng ở khắp các nơi, không hề kiêng kị nói ra ý tưởng chính của mình: "Chỉ cần tìm được những người sống sót thời điểm đó, đọc ký ức của họ..."

"Không cần phiền phức đến vậy đâu, tận mắt thấy cũng chưa chắc đã là thật, huống chi là mượn mắt người khác," Baudelaire cười tủm tỉm, "Đi tìm đương sự còn lại không phải nhanh hơn sao?"

Thủ thư suýt chút nữa cho rằng người gã nói là Nakahara Chuuya, nhưng rồi phản ứng lại rằng người gã đang ám chỉ chính là Verlaine, không khỏi thả lỏng... thả lỏng cái đầu ấy!! Đó là tội phạm quốc tế bị truy nã!!!]

Đến đây, những người ở Yokohama đều không khỏi ngồi thẳng người dậy.

Nhóm Cao chuyên đứng ngoài cuộc: "Vậy nên tên tóc vàng kia cũng là tội phạm quốc tế bị truy nã? Sao Yokohama lắm tai ương thế..."

Mori Ougai: "Chủ động xuất kích quả thật là một phương pháp hay." Rốt cuộc hồi đó hắn cũng chủ động ra tay, người của *The Flags đều cùng chết ở đấy cả.

*Xem ngoại truyện Stormbringer hoặc đọc trên Wiki BSD để biết thêm chi tiết

Nakahara Chuuya lại nhớ về những người đồng đội đã khuất, nhìn Verlaine, ánh mắt muốn đánh người càng lúc càng mãnh liệt. Chẳng qua trong thế giới của Thủ thư-san, họ chắc hẳn đều bình an vô sự...

Dù cũng không còn chút liên quan nào đến mình nữa, Verlaine không có lý do để đi gây rắc rối cho họ. Nakahara Chuuya ấn ấn chiếc mũ trên đầu, suy nghĩ rối bời.

Dazai Osamu lúc này không mở miệng nói gì, chuyện của Verlaine liên quan rất nhiều đến hắn.

"Lần này Yokohama lại thêm Thư viện, chiến đấu với siêu việt giả, hẳn sẽ có thể nhìn rõ sức mạnh thực sự của Thư viện rồi nhỉ!" Đây là suy nghĩ của một số người vẫn còn muốn thăm dò năng lực của Thư viện.

["Thủ thư, ta nghĩ cô cần thay đổi quan niệm," Baudelaire nhận thấy cảm xúc kháng cự của Thủ thư, vui vẻ nói, "Đây không phải là một thế giới 'ổn định', chúng ta không nên dừng lại tại đây, can thiệp quá nhiều, và những điều tương tự. Nhưng bắt đầu từ khi cô bởi vì nuông chiều Thư viện, mặc kệ bọn ta tận hưởng thời đại hiện tại này, nó đã trở thành mục tiêu vĩnh viễn không thể đạt được."

"Sao không xem xét lại những lời nói xằng nói bậy của cô vào năm mới, rằng để thống trị thế giới thì trước tiên từ sự hỗn loạn vô độ này... Ộc."

Thủ thư vẻ mặt vô cảm nhét củ cải hầm đã nguội trong bát vào miệng gã, quay đầu nhìn Rando bừng tỉnh từ những hồi ức còn sót lại: "Đừng nghe thầy ta nói bậy, anh muốn hồi tưởng ký ức, tôi có thể cung cấp thuốc hỗ trợ và cách thức. Đương nhiên, tôi cũng có yêu cầu của mình - bất kể kết quả thế nào, anh không được làm tổn thương Thư viện và những người bạn mà chúng tôi công nhận."

Baudelaire đúng là nghĩ quá nhiều, cô không muốn gây chuyện không phải vì cô là người *tuân thủ trật tự trung lập, mà chỉ đơn giản là không hy vọng một số người nào đó cứ làm này làm nọ rồi tự biến mình về hình thái "bánh răng".

*Thuật ngữ bắt nguồn từ trò chơi Dungeons & Dragons, chỉ những người tin rằng trật tự tuyệt đối quan trọng hơn lương tâm đạo đức, thiện và ác, đúng và sai. Họ tin rằng việc thiết lập và cải thiện trật tự có thể khiến mọi thứ ổn định hoặc tốt đẹp hơn, thậm chí bất kể giai cấp thống trị trong xã hội này là bạo chúa chuyên quyền hay chính quyền dân chủ hòa bình, hạnh phúc, miễn là giai cấp thống trị không cướp bóc và phá hoại trật tự, cân bằng thì những người này sẽ không quan tâm. Đối với họ, miễn là các quy định hợp lý và có hiệu lực thì phải tuân thủ mà không được mắc sai lầm bất kể hậu quả và bằng mọi giá, và bất kỳ người hay tiếng nói nào phản đối chúng đều là sai.

Cô không hề bận tâm thế giới này hư hỏng đến mức nào, bởi vì mọi vật mọi việc đều có quy luật vận hành của riêng nó. Chỉ là sau khi đến đây phần lớn những người cô ngẫu nhiên gặp được đều là đồng vị thể của những người quen thuộc, nên khó tránh khỏi muốn chăm sóc một chút.

Chỉ khi uống thuốc đảo ngược tính cách cô có thể mới muốn thử dựa vào việc thống trị thế giới để cứu vãn nơi đây, còn cô của bình thường thì chỉ muốn làm cá muối.]

"Nếu Thủ thư-san ngay từ đầu quản lý nghiêm khắc các thành viên của Thư viện..." Mori Ougai thở dài.

Nghĩ thế nào cũng không thể đâu~ Dazai Osamu lần này đã thấy rõ, Thủ thư-san thực chất không sao cả nhỉ! Nhìn có vẻ rất phiền não và cũng có đi kiểm soát, nhưng thật ra hoàn toàn mặc kệ những gì các thành viên Thư viện đã làm, các thành viên Thư viện cũng đã sớm nhìn ra điểm này...

Vì vậy ngay từ đầu đã mất khống chế rồi, từ khoảnh khắc Thư viện đến thế giới này, quỹ đạo của vận mệnh đã thay đổi.

"Tôi ngược lại bắt đầu hơi mong chờ nếu Thủ thư-san thay đổi quan niệm sẽ thành dáng vẻ gì đấy!" Dazai - kẻ cuồng kiểm soát - Osamu ỷ vào việc đó không phải thế giới của mình mà bắt đầu hóng hớt không chê chuyện lớn.

"Thủ thư-san không thể nào... Vị Baudelaire-san kia sao lại dụ dỗ cô Thủ thư gây chuyện chứ!" Nakajima Atsushi nhìn những suy nghĩ nội tâm của Thủ thư hiển thị trên màn hình mà có chút bất an, điều này rất khác so với Thủ thư-san trong những nhận thức của cậu.

Hầu hết mọi người có mặt đều đặt cô Thủ thư vào vị trí thiện lương có trật tự, nên thông tin lần này khiến họ đều có chút không kịp phản ứng.

[Chẳng qua quả thật cũng nên thay đổi một ít quan niệm, gặp một phần tử nguy hiểm đúng lúc tự tìm đến cửa còn phải vắt óc tiễn đi, rồi gặp kẻ thứ hai, thứ ba... thứ n, là một Thủ thư đạt chuẩn hẳn phải suy nghĩ về các phương án đối phó khác.

Yokohama đến tột cùng là bảo địa phong thủy gì, không phải nói Châu Âu mới là nơi khởi nguồn của dị năng à? Sao tội phạm bị truy nã lòng dạ hiểm độc nào cũng kéo về đây vậy?

Thủ thư đã *hoàn thành cẩm nang thực địa hiếm hoi nghi ngờ độ may mắn của mình, quyết định vẫn nên nấu một ít thuốc may mắn vào một ngày nào đó để dự phòng tạm thời.

*全图鉴, dịch sát nghĩa là hoàn thành cẩm nang thực địa (field guide) - một cuốn sách nhỏ và dễ mang theo chứa thông tin và hình ảnh về một/nhiều loài động vật/thực vật cụ thể hoặc trong một khu vực cụ thể (ví dụ: Cẩm nang thực địa về các loài chim ở Trung Đông). Theo ngữ cảnh ở câu trên, có thể chỉ việc Thủ thư đã sưu tập đầy đủ các vật phẩm, nhân vật, v.v., trong game (?).


Mặc dù cảm thấy nên cho vị Rimbaud-san này uống trước.

Mất trí nhớ ở nơi xa lạ là một chuyện cực kỳ kinh khủng, hành vi và tính cách của con người được hình thành từ ký ức, mất trí nhớ gần như tương đương với việc mất đi tất cả những gì đã từng tồn tại, sự hoang mang này có thể khiến lngười kiên định nhất cũng phải sợ hãi, huống chi ngay cả người cộng sự duy nhất có thể chứng minh sự tồn tại chân thật của hắn cũng đã đường ai nấy đi với hắn, bặt vô âm tín.

Thôi, vào nhà rồi thì chính là duyên, coi như cứu trợ động vật hoang đi, mắt thấy cũng đến giờ trà chiều, cho ăn vài miếng cũng được: "Rimbaud-san vẫn chưa ăn xong bữa trưa phải không, oden thực ra còn trên bếp..."

Trong mắt Randou nhanh chóng hiện lên một tia sợ hãi, gần như hoảng loạn đứng dậy: "... Tên hiện tại của tôi phát âm là Randou, bữa trưa gì đó bỏ đi, tôi còn có việc, liên lạc lại sau..."

Thủ thư đưa mắt nhìn theo Randou tông cửa xông ra, chậm rãi chuyển ánh mắt nghi ngờ sang Baudelaire.

"Thật sự là hiểu lầm," Baudelaire bình tĩnh nói, "Có lẽ không đói thôi, lát nữa tôi đi giao đồ ăn cho cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ yêu thích... oden của nhà ăn chúng ta."

Thủ thư: "Tha cho Randou đi."

Thủ thư: "Cũng tha cho oden đi."]

Thủ phạm thực sự dẫn tới việc Rimbaud mất trí nhớ - Verlaine - càng vùi đầu thấp hơn, trông hệt như đứa trẻ phạm lỗi.

"Thế giới đó vẫn còn chỗ trống," Nakahara Chuuya không chút khách sáo đâm nhát cuối cùng: "Anh đã làm hết những gì nên làm và không nên làm luôn đấy."

Verlaine: Đáng thương buồn rầu, thật xin lỗi bạn thân, *ấu đậu đậu cũng không thèm để ý đến tôi.

*"欧豆豆" (Ōu dòudou), hán việt là "ấu đậu đậu", là một cách phiên âm không chính thức của từ tiếng Nhật "弟" (otōto), có nghĩa là em trai. Đây là từ ngữ mạng dùng để chỉ đứa em trai có quan hệ thù địch với anh trai mình, ví dụ điển hình là Uchiha Sasuke và Uchiha Itachi.

Thấy Thủ thư-san muốn thay đổi quan niệm, trong lòng một bộ phận người đang xem phim đều hoảng hốt, trước khi Thủ thư thay đổi suy nghĩ thì Thư viện đã làm mưa làm gió rồi, vậy sau khi thay đổi... không dám nhìn nữa!

"Dù thế nào đi nữa, Thủ thư-san cũng sẽ không gây hại cho Yokohama đâu nhỉ!" Nakajima Atsushi thấy được suy nghĩ của Thủ thư thì lại yên tâm hơn rất nhiều so với trước đó, tuy Thủ thư-san nói mình không phải là người tuân thủ trật tự trung lập, nhưng xem phim lâu như vậy, mỗi hành động đáng tin cậy, mỗi lần ra tay giúp đỡ của Thủ thư đều khiến Nakajima Atsushi vô cùng tin tưởng cô.

"Hừ!" Yosano Akiko cười một tiếng, theo cô có lẽ chỉ có những kẻ có tâm địa xấu xa mới sợ Thủ thư-san và Thư viện.

Ví dụ như Mori Ougai, và Mori Ougai, còn có Mori Ougai nữa.

Nhưng khi mọi người nhìn đến đoạn cuối, dù là cảnh giác với Thư viện hay tâm hướng về Thư viện, đều không khỏi nói thầm trong lòng: Cầu mong thiên đường không có oden của Thư viện.

["-Chuuya, chúng tôi có một tin quan trọng muốn nói với cậu, liên quan đến quá khứ, hiện tại và tương lai của cậu."

Giọng nói khàn nhẹ mang theo sự trong trẻo cất lên.

Nakahara Chuuya hơi ngạc nhiên nhìn về phía Kusano Shinpei vẻ mặt nghiêm túc (ngay cả thú bông ếch của anh cũng mặc đồ chỉnh tề) và Rimbaud - người luôn trông rất nghiêm túc, bắt đầu suy nghĩ miên man: Không phải chứ, nhanh như vậy Rimbaud đã điều tra ra được chuyện về Aharabaki rồi sao? Là do năng lực thu thập tình báo của mấy tổ chức lớn quá mạnh hay là mình quá vô dụng...

Rimbaud mắt nhìn thẳng vào sắc mặt kỳ lạ của cậu, ổn định tiếp lời: "Chúng tôi đã làm cho cậu một bộ học bạ."

Nakahara Chuuya: "...Cái gì?"

Rimbaud: "Học bạ."

Kusano Shinpei cong lưng, cũng không biết sao anh làm được khi một tay vẫn còn đeo con rối, trực tiếp đổ hết đồ trong thùng giấy bên dưới lên bàn.

Vài chồng giấy tờ chứng minh, văn kiện, giấy ủy quyền, giấy thỏa thuận, gần như che cả người Nakahara Chuuya.

"Nhiều thế này?!"

Rimbaud giải thích: "Những thứ này là của 'Cừu'. Đương nhiên, đi hay không là tự do của họ, quyền quyết định nằm ở họ."

Vẻ mặt của Nakahara Chuuya cũng trở nên nghiêm túc một chút, muốn từ chối nhưng lại không thể mở lời: "Đây quá quý giá, tôi..."

"Cũng được, rốt cuộc Chuuya cậu cũng phải trả một cái giá mà." Kusano Shinpei thoải mái nói.

"Cái giá gì?"

Nếu là thế, Nakahara Chuuya ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Cậu không thích nợ ân huệ của người khác, ngay cả bạn bè cũng như vậy, nếu có chỗ cần đến mình thì đương nhiên sẽ tốt hơn.

"Sẽ có một gã lạ kỳ đến tìm cậu... là cái giá kiểu đó đó, yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ tốt cậu để không bị bắt đi."

"Gya!"

Nakahara Chuuya: Mấy người đừng nói cứ như thể sẽ bán tôi cho những kẻ có sở thích đặc biệt, cảm ơn nhé, tự tôi có thể xử lý hết bọn chúng rồi thoát ra được.]

Thấy cảnh quay lần nữa chuyển sang mình, Nakahara Chuuya theo bản năng hoảng hốt, cho rằng lại phải đối mặt với sự hãm hại.

Nhưng khi xem đến học bạ được Thư viện xử lý ở đoạn sau, trong lòng anh nổi lên từng đợt cảm động, kết cục của tổ chức "Cừu" có lẽ sẽ khác...

Dazai Osamu nhìn về phía Mori Ougai, cười lạnh nói: "Lần này chú lùn sắp bị người khác bắt cóc đi rồi~"

Mori Ougai: Đừng nói nữa, muốn rớt nước mắt rồi đây.

Hắn giờ đang đếm xem mình còn bao nhiêu kim cương, không có Koyo và Chuuya, cũng không biết còn có thể giữ lại cho mình bao nhiêu.

Từ từ, đó là bản thân ở thế giới song song mà! Vậy không sao!

Mori Ougai hiện tại đã có chút thông suốt, liền tách biệt hai thế giới ra, chỉ là buổi xem phim này e rằng sẽ phơi bày không ít mặt tối của hắn, hy vọng kim cương của mình đừng vì lần xem phim này mà lại bỏ chạy.

["Rốt cuộc là kỳ lạ đến mức nào? Kẻ thù của mấy người à?"

Nói mới nhớ, dù cậu thường xuyên lén lút đến đây, nhưng vẫn hoàn toàn không biết gì về quá khứ của tổ chức này. Họ luôn duy trì sự ăn ý lòng hiểu nhưng không nói ra, như thể không hỏi sẽ không phát sinh xung đột, luôn là mối quan hệ giữa nhà ăn và thực khách bình thường.

Cậu nhất thời khó tránh khỏi nghĩ nhiều, nhưng lại nghe Kusano Shinpei nói: "À, trước hết, hắn ta sẽ tự xưng là anh trai của cậu, dù quốc tịch lúc đầu của hắn là Pháp."

"Hả?"

"Sau đó, hắn ta để có được cậu, sẽ ra tay với những người xung quanh cậu, kiểu như dùng trọng lực xé nát ấy - điểm này nhớ nói rõ với người của 'Cừu', nói không rõ được có thể cho họ xem xấp ảnh này." Gyawazu như đang thực hiện giao dịch ngầm, dùng tay nhỏ ngắn ngủn đẩy ra một phong bì dày cộp.

"Hả??"

"Cuối cùng thường kết thúc bằng cái ôm, nước mắt và nụ hôn, hơn nữa trước đó sẽ có một hoặc vài trận đánh nhau cấp độ bạo lực gia đình," Rimbaud nghiêng đầu trầm tư, "Tôi nhớ bây giờ... ở đây có phân cấp đặc biệt?"

Kusano Shinpei cúi đầu kiểm tra điện thoại một chút: "Dưới 16 tuổi cần xem dưới sự hướng dẫn của người lớn, không vấn đề gì không vấn đề gì."

"Hả???"]

"Đây là mấy cái quỷ gì thế!" Nakahara Chuuya đột ngột đập vào tay vịn.

Tuy rất rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng không hiểu sao mỗi lần người của Thư viện đều cứ phải nói những chuyện hiển nhiên rất bình thường thành ra kỳ quái như vậy.

"Với lại ai muốn tương thân tương ái với tên đó!" Nakahara Chuuya phẫn nộ chỉ vào Verlaine.

Verlaine: QAQ

Nakajima Atsushi ban đầu thì hiểu nhưng sau khi nhìn thấy, cuối cùng lại không hiểu lắm: "Cho nên tại sao Verlaine-san và Chuuya-san đánh nhau ạ?"

"Ai mà biết được? Sên tinh chỉ biết dùng bạo lực không biết giao tiếp chính là như vậy đó~" Dazai Osamu cười hì hì đổ thêm dầu vào lửa.

Nhất thời nắm đấm của hai trọng lực sử đều cứng lại.

[Nakahara Chuuya sắp không kìm được *xung động muốn đập bàn rồi, đặc biệt là cậu thường sẽ trực tiếp đập nát cái bàn: "Mấy người nói rõ cho tôi nghe coi!!"

*Xung động: Luồng kích thích lan từ nơi này đến nơi khác của cơ thể - hành động có tính chất đột ngột, thường do ảnh hưởng của những kích động mạnh.

Gyawazu trên tay Kusano Shinpei động đậy, lộ ra biểu cảm 'chuyện này tui không làm được, tui chỉ là một con ếch nhỏ vô tội', rồi thở dài đối với vẻ mặt chuyên dùng cho mafia của Nakahara Chuuya: "Giải thích phiền phức lắm, tóm lại chúng tôi đã tìm thấy Đại Rimbaud-san, phát hiện anh ta mất trí nhớ do bị thương, muốn chữa trị cần một số phương pháp và *dược dẫn..."

*药引 - tạm dịch là dược dẫn: Trong Đông y, đây là một loại thuốc hoặc một thành phần thuốc được sử dụng để dẫn các vị thuốc khác đến các kinh mạch hoặc cơ quan đích (là một cơ quan cụ thể trong cơ thể mà một chất hoặc tác nhân nào đó như hormone, thuốc, virus,... nhắm đến để gây ra hiệu ứng hoặc tác động), giúp tăng cường hiệu quả điều trị và giảm tác dụng phụ của thuốc. Hiểu đơn giản, dược dẫn như một "người dẫn đường", giúp các vị thuốc khác tập trung vào đúng vị trí cần thiết để điều trị bệnh.

"Ví dụ như máu đầu tim của kẻ phản bội?" Shimazaki Toson đang ngồi xổm dưới bàn cắm cúi tốc kí không nhịn được xen vào.

A? Là vậy sao? Shinpei và Gyawazu vốn không am hiểu thuật giả kim cùng nhau dại ra: "Có phải drama hóa quá không?... Tóm lại chúng tôi quyết định dùng Aharabaki làm mồi nhử để hắn ta chủ động đến Yokohama, sau đó dàn dựng để bắt hắn, bởi vì Verlaine cũng giống như cậu, là..."

"*Thần giáng thể." Rimbaud nhàn nhạt mở lời.

*Bản gốc là 神降体,hiểu nôm na là cơ thể ở nhân gian của vị thần giáng trần (?)

Kusano Shinpei bình tĩnh hòa nhã nuốt từ "dị năng thể nhân tạo" vào trong: "Ừm ừm."]

"Dùng máu đầu tim để chữa mất trí nhớ gì đó, sao cảm giác cứ như tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu vậy." Higuchi Ichiyou thì thầm phản bác.

"Thuật giả kim thật đúng là vạn năng ha ha..."

"Nhưng mà, Rimbaud-san thật sự rất dịu dàng đó." Nhìn những lời của Rimbaud trên màn hình, Nakajima Atsushi không kìm được mà nhẹ nhàng nói.

"Đồng vị thể của bạn thân?" Verlaine nghiêm túc quan sát Rimbaud của Thư viện, ngoại hình khác biệt rất lớn so với bạn thân của gã. Nhưng mà...

Thần giáng thể ư? Cách nói này quả là mới lạ.

Rimbaud... Nakahara Chuuya không nhịn được mà thở dài, giá mà ở thế giới này anh có được một người bạn như vậy thì tốt biết mấy, nhìn xem xung quanh anh bây giờ toàn là những người thế nào đi! Dazai Osamu chỉ biết nhả bùn đen, Verlaine đầu óc không tốt lắm, Thủ lĩnh cuồng loli... Ai đến cứu anh ra khỏi bể khổ với! Hiện tại chỉ có Kouyou ane-san trước sau như một đáng tin cậy mới có thể an ủi anh!

[Nakahara Chuuya hoàn toàn không phát hiện bất thường: "Chỉ vì chuyện này? Hắn ta coi tôi là em trai và còn muốn tiêu diệt những người khác? Logic ở đâu??"

Cả hai không phải là vị thần truyền thuyết của cùng một quốc gia, anh tỉnh táo một chút đi?

"Là đồng loại," Rimbaud nói, "Toàn bộ thế giới này, hai người các cậu là hai người duy nhất may mắn còn tồn tại."

Giọng điệu của cậu ta mang theo một sự trầm đọng hơn cả trang trọng, chỉ có Nakahara Chuuya là không nhận ra.

"Hiểu biết về Verlain của phía Châu Âu vẫn dừng lại ở bảy năm trước, sau khi hắn ta phản bội quốc gia, tung tích hoạt động vô cùng bí ẩn, không ai biết năng lực của hắn đã tăng trưởng đến mức nào, mặc dù hy vọng cậu được duy trì cuộc sống an toàn, chẳng qua Chuuya cậu đại khái không muốn chúng tôi bỏ qua cậu một bên tự mình làm, vậy nên-"

"Hãy cùng nhau chiến đấu nhé," Kusano Shinpei ôm vai cậu, đưa cho cậu xem tập kế hoạch đã được đóng thành sách, "Chúng tôi đều sẽ ủng hộ cậu!"

Nakahara Chuuya thoáng cảm động.

Sau đó từ chối anh.

"Quá nguy hiểm, chỉ cần dẫn hắn ta vào địa điểm chỉ định là được rồi, mấy người vẫn đừng nên tham gia."

Một đầu bếp kiêm thi sĩ thân hình đơn bạc (?), không có gì đặc biệt, ngoại trừ bạn bè thì không ai trên thị trường từng thấy tác phẩm của anh; một thi sĩ gà mờ còn chưa thành niên (?), cũng không có gì đặc biệt, dù từng xuất bản tập thơ nhưng về cơ bản không bán được, thì không cần nhúng tay vào những chuyện tồi tệ này.]

Thấy hai chữ "đồng loại", DNA của Verlaine lại nổi lên, gã lại bắt đầu nói với Nakahara Chuuya: "Dù thế nào đi nữa Chuuya, chúng ta đều là đồng loại duy nhất trên thế giới này."

Ai là đồng loại của anh chứ! Nakahara Chuuya thật muốn tìm thứ gì đó đập bay gã đi, cho nên tại sao không gian muốn thêm cái tên phiền phức này vào hả!

Xem cảnh sau Chuuya ngăn cản Thư viện tham gia vào cuộc đối đầu với Verlaine, Mori Ougai mở miệng nói: "Quả nhiên là tác phong của Chuuya mà!" Nhưng mà bọn ta thật sự rất muốn xem sức chiến đấu của Thư viện đó!

"Chậc." Dazai Osamu có chút khó chịu, cuối cùng sợ chẳng phải là chú lùn và Rando-san sẽ giải quyết Verlaine.

["Cái gì! Quá đáng thật chứ, tôi còn đặc biệt giải thích sự thật cho cậu, kết quả là cậu lại muốn bỏ rơi chúng tôi?!" Kusano Shinpei tức đến nỗi hai má phồng lên.

Nakahara Chuuya có chút chột dạ, đích xác, cậu đã ăn miễn phí nhiều tình báo như vậy mà lại muốn tách ra làm riêng, nhưng mà...

Cuộc chiến giữa các dị năng giả cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa còn là trọng lực.

Một khi đánh sẽ khói bụi mịt mù, thép và xi măng văng khắp nơi, dù chỉ là ngộ thương, cũng có thể cướp đi sinh mạng con người.

Sau đó Nakahara Chuuya thực sự đã đặc biệt đi tìm hiểu về các định luật của Newton rồi sinh ra được một nhận thức tuy đơn giản nhưng hữu dụng, đó chính là khi trọng lực tăng đến một mức độ nhất định sẽ hình thành lỗ đen, và sự va chạm của hai loại trọng lực khác nhau, sẽ xé nát mọi thứ.

Mặc dù Nakahara Chuuya vẫn chưa biết rằng thế giới này sau khi Newton chết không bao lâu liền không còn thuộc về sự quản lý của định luật của ông, nhưng cậu đã nghĩ đúng, cậu và Verlaine, có tỷ lệ sẽ hình thành điểm kỳ dị đặc biệt rất lớn; và bản thân điểm kỳ dị đặc biệt đó, gần như có thể được gọi là lỗ đen nhân tạo về mặt khái niệm.]

Nghĩ đến cách thức chiến đấu của Nakahara Chuuya, Sakaguchi Ango phải thừa nhận rằng thế giới này quả thực rất không theo định luật thứ nhất của Newton.

"Lỗ đen nhân tạo..." Fukuzawa Yukichi cau mày, nếu thật sự xuất hiện một điểm kỳ dị đặc biệt như vậy, cả Yokohama đều sẽ bị cuốn vào!

Hirotsu Ryuuro: "Chuuya của lúc này mà đối đầu trực diện với Verlaine thì chỉ sợ không phải đối thủ!" Vì vậy vẫn cần đến sức mạnh của Thư viện.

Nakahara Chuuya không thể không thừa nhận, dù tên Verlaine này tính cách rất phiền phức, nhưng đúng thật không hổ là siêu việt giả, sức chiến đấu kinh người.

Hơn nữa lúc này không có tên khốn Dazai Osamu, nếu chỉ có một mình cậu dốc sức chiến đấu, sợ là thật sự sẽ không thấy mặt trời vào ngày mai.

["... Tin tức về Verlaine cũng sẽ thu hút sự chú ý của quốc tế, cậu mà đơn độc thì không thực tế đâu."

Rimbaud chống cằm, dường như không có cảm xúc gì nhìn họ chằm chằm, người khác bị tắm mình trong ánh mắt như vậy sẽ thấy có vấn đề, nhưng người quen thuộc với cậu ta sẽ thấy dễ chịu.

Sự chuyên chú ấy, có thể khiến bất cứ ai lún sâu vào trong.

"Chúng tôi cũng có tiền duyên cần phải chấm dứt, đừng luôn muốn tự mình gánh vác, thỉnh thoảng cũng phải học cách dựa dẫm vào những người có thể tin tưởng được."

Một câu khuyên nhủ của cậu ta trực tiếp chặn đứng cuộc trò chuyện, nếu không chịu "dựa dẫm", chẳng phải đang gián tiếp nói họ là những người không đáng tin cậy à.

Nakahara Chuuya nghẹn đỏ mặt, mấy lần mở miệng rồi lại ngậm vào, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp trước sự càn quấy của Kusano Shinpei.

Nhìn Kusano Shinpei hăm hở trải ra tấm bản đồ mà họ đã tự tay đo vẽ hai ngày nay, Rimbaud dời mắt, nhìn về phía Baudelaire đẩy cửa bước vào.

Người sau nhìn lại bằng nụ cười bí ẩn, đôi mắt tím như đá quý được rửa sạch, rực rỡ lấp lánh.

Chỉ có cậu ta - và Baudelaire-san biết, những gì vừa nói tuy không phải lời nói dối, nhưng lại là một vỏ bọc.

Verlaine gì đó, gút mắt vài năm trước gì đó, tiền duyên xuyên thế giới gì đó, hoàn toàn không quan trọng.

Điều cậu ta muốn chính là những bí mật nào đó được chôn sâu dưới lòng đất.]

Nakajima Atsushi: "..." Dù trước đó có nói Rimbaud dịu dàng, nhưng giờ nhìn ánh mắt của đối phương lại không hiểu sao cảm thấy sợ hãi.

"Là cái cảm giác được toàn tâm toàn ý quan tâm này sao?" Ozaki Kouyou uống trà: "Rimbaud-san thật đúng là lợi hại đấy!"

Nakahara Chuuya há miệng nhưng không nói được gì, anh không nghĩ Rimbaud đang lừa mình, chỉ là có một số lý do khác thôi nhỉ.

Vậy, bí mật mà cậu ta muốn là gì? Mori Ougai nâng hai bàn tay đan vào nhau, câu chuyện này ngày càng thú vị rồi đây, nếu chỉ xem như đó là câu chuyện của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com