Chap 32
[Đúng như Rimbaud đã nói, sau khi nghênh đón một trận bạo lực gia đình độc nhất vô nhị - đầu tiên là Verlaine đuổi đánh Chuuya, sau đó là Randou hành hung Verlaine, cuối cùng là Randou và Chuuya đã lấy lại hơi còn ăn thêm một gói bánh quy nhỏ song đấu hỗn hợp - Verlaine đã bị đánh đến mất khả năng hành động cũng như bị tiêm thuốc mê, rồi bị "Hoa của Cái ác" cẩn thận trói lại.
Sau đó, Verlaine bị cảm xúc bi thương nhuộm dần, bắt đầu lặng lẽ rơi lệ trong cơn mê man, kết hợp với ngũ quan tinh xảo, vạt áo xộc xệch và những vết thương đỏ tươi... Trước khi cảnh tượng được nâng cấp lên phân loại R18, Thủ thư đã kịp thời có mặt, bắt đầu công việc thu thập tư liệu sống.
Các phóng viên của Thư viện chạy còn nhanh hơn cả cô, hai mắt sáng rực: Úi chà.
Nakahara Chuuya, người cũng đang nằm trên mặt đất với quần áo xộc xệch, mặt đầy mệt mỏi và vết thương khắp người: "... Ánh mắt mấy người là sao vậy?"]
Những người đang xem: ...
"Wow~" Không biết ai trêu tức mà lên tiếng, dẫn tới ánh nhìn giết người của Verlaine.
Đối với đoạn kịch bạo lực gia đình này, phần lớn mọi người đều rất thất vọng, chung quy họ đều muốn xem chiến lực thực sự của Thư viện, kết quả cuối cùng lại do Rimbaud và Nakahara Chuuya giải quyết.
Nakahara Chuuya thật ra lại cảm thấy hả long hả dạ, không có nửa phần lòng thương xót nào dành cho cái gã nào đó tự xưng là anh trai mình, rốt cuộc gã đến nông nỗi này hoàn toàn là tự làm tự chịu.
Mặc dù bản thân tại thế giới đó cũng rất chật vật, nhưng đánh đã rồi thì thoải mái... Nếu không tính Dazai Osamu đang ở một bên cười nhạo hình tượng *phong cách Syria của anh.
叙利亚风格 - Phong cách Syria: Thuật ngữ mạng phổ biến chỉ phương pháp trang trí cố ý tạo hiệu ứng nhà chưa hoàn thiện thông qua việc để lộ kiến trúc tường thô, giữ lại kết cấu nguyên bản của bê tông. Khoảng năm 2022, một số môi giới bất động sản đã sử dụng nó như một chiêu trò tiếp thị cho các căn nhà giá rẻ, gây ra tranh cãi đạo đức về việc "giải trí hóa nỗi đau chiến tranh".
[Dù sao thì đều là đồng đội cùng sống trong một Thư viện, dù Thủ thư không yêu cầu, nghe tin có chuyện lớn, họ vẫn hăng hái báo danh, đến người tự kỷ nhất cũng ra ngoài.
Vì không có cách nào xác định Verlaine sẽ nhập cảnh trái phép từ đâu, họ đã sớm mai phục trên các bến cảng và con đường lớn nhỏ ở Yokohama, một tay cầm kim cảm ứng giống như đồng hồ bỏ túi, một tay cầm tập thơ được đóng thành brochure, chỉ để xác nhận vị trí của người đến càng sớm càng tốt.
Tiếp theo, dù là nhóm hai người chơi bóng được Verlaine lịch sự hỏi "Xin hỏi đường đến phố Suribachi đi thế nào", hay nhóm ba người vừa vẽ ngoài trời vừa tán gẫu ven đường "Gần đây là ngày kỷ niệm vụ nổ khí đốt của phố Suribachi", hay nhóm hành động mặc vest mafia đang nói "Nghe bảo thành viên của Cừu đã phản bội Vua Cừu của họ, cấp trên yêu cầu chúng ta đến đó đợi lệnh", tất cả đều là họ, người của Thư viện.
Chưa kể những người đi ngang qua, người bán hoa, người gặm bánh, người sơ tán, quả thật không trách Verlaine không phát hiện đây là cạm bẫy, đại khái một người mỗi ngày luôn cảm thấy mình không có đồng loại và siêu cấp cô đơn sẽ không ngờ có nhiều kẻ kỳ lạ như vậy đồng thời diễn kịch với mình.
Nói thật, mọi người đều đã chơi thật sự vui vẻ.]
Nhìn cảnh Thư viện huy động toàn bộ nhân lực để diễn với Verlaine, những người xem phim đều sợ ngây người, Thư viện biết chơi thế hả?
"Đáng sợ quá..." Nakajima Atsushi nhìn mà sợ hãi.
Một số người không kìm được tưởng tượng mình bị diễn như vậy, tốt lắm, rơi thẳng vào phiên bản đời thực của thế giới *Truman luôn?
*Tên đầy đủ là bộ phim The Truman Show - Chương trình Truman, kể về Truman Burbank, một người đàn ông sống trong một thị trấn yên bình, nhưng không hề biết rằng toàn bộ cuộc đời anh là một chương trình truyền hình thực tế được dàn dựng. Từ nhỏ đến lớn, mọi người xung quanh đều là diễn viên, thị trấn là phim trường khổng lồ. Khi bắt đầu nhận thấy những điều kỳ lạ, Truman dần nghi ngờ và quyết tâm thoát khỏi thế giới giả tạo đó để tìm kiếm sự thật và tự do ngoài đời thực.
"..." Verlaine trực tiếp hiện lên vẻ tủi thân, lớn từng này rồi gã còn chưa từng bị ai diễn cùng như vậy.
Nakahara Chuuya lưỡng lự một lúc giữa việc tự vấn lương tâm và vui sướng khi Verlaine gặp họa một cách vô tình, vẫn quyết định tiếp tục vui sướng.
Chẳng qua nếu ngay từ đầu đã khống chế được Verlaine, mối quan hệ giữa mình và anh ta ở thế giới đó e sẽ không ác liệt đến thế.
"Tuy chưa nhìn rõ thực lực thật sự của Thư viện, nhưng cái khả năng điều đi toàn thể mấy trăm người, hành động vô cùng ăn ý, đóng vai không tìm được sơ hở, cuối cùng có thể xoay một siêu việt giả như chong chóng này, đã rất kinh khủng rồi..." Sakaguchi Ango vẻ mặt nghiêm trọng.
[Vì 【Rimbaud】và 【Baudelaire】đã cùng nhau trù tính cho toàn cục, nên mọi người đều hướng ánh mắt lên người đang phát ra tiếng cười bí ẩn là【Baudelaire】.
"Ừm?" Baudelaire vuốt cằm, lộ ra biểu cảm hiểm độc và ý nghĩa thâm sâu: "Cậu ta thì, chắc đang cùng Chuuya kia theo dõi... Arthur nhỉ."
"..." Randou nghe thấy cái tên quen thuộc cũng lặng lẽ dựng tai lên, mặc dù cái tên này rất phổ biến, nhưng tố chất của một điệp viên xuất sắc đã giúp Randou nhận ra điều gì đó không ổn.
Baudelaire cười mà không nói, trông như tên tội phạm đang khoái chí với dáng vẻ "Mấy người đoán đi, tôi cứ không nói đấy, xem mấy người rối rắm đến mức đau thấu tâm can tôi vui lắm."
Nakahara Chuuya cạn lời phớt lờ gã, gắng gượng chống đỡ ngồi dậy từ trên mặt đất: "Shinpei...【Rimbaud】 đâu rồi?"
Cậu ý thức được có điều không ổn. Dù trong quá trình thảo luận vẫn luôn từ chối Rimbaud và bọn họ tiếp cận, nhưng nhìn những người vọt ra đầy khắp núi đồi thế kia liền biết đối phương hoàn toàn không nghe cậu, tuy Kusano Shinpei đã xuất hiện ngay lập tức, đối phương lúc này vẫn còn mất tích...
Rando, người cũng mang họ Rimbaud, không kìm được hỏi: "【Rimbaud】mà mấy người nói..."
"Anh lại quên cả con trai mình hả?" Nakahara Chuuya không nhịn được trợn mắt trắng, "Rõ ràng đến cộng sự cũng nhớ được kha khá, anh..."
Yên tĩnh. Khu rừng lúc này, bỗng chìm vào sự tĩnh lặng xưa nay chưa từng có.
"Con trai?!" Đây là Randou thực sự không hề có chút ấn tượng nào.
"Con trai?!" Đây là những người trong Thư viện đang phấn khích.]
Nakahara Chuuya toàn thân chấn động, hóa ra bản thân ở thế giới song song vẫn chưa nhận ra á? Chẳng qua rốt cuộc cũng không phải góc nhìn của Thượng đế nên không thể trách mình được... nhỉ? Trong lòng anh thầm xin lỗi Rimbaud.
Dazai Osamu hoàn toàn không bất ngờ khi lần hành động này do Rimbaud và Baudelaire chỉ huy, dù sao hiện tại Thư viện đã thể hiện ra hai người đó chính là *trần nhà trong phương diện này.
*天花板 - nghĩa đen là trần nhà, thuật ngữ được dùng để chỉ người giỏi nhất trong một lĩnh vực nào đó.
Sau khi thấy Nakahara Chuuya hiểu lầm do thông tin bị ngúc ngắc, hắn nở nụ cười xem được kịch hay: "Con sên đúng là con sên, dung lượng não bằng không~"
Trán Nakahara Chuuya tức khắc nổi lên hình chữ thập, mặc dù lần này có lẽ đúng là anh ở thế giới song song đã hiểu lầm Rimbaud, nhưng dù thế nào cũng không đến lượt con cá thu xanh kia nói!
Tuy không quen biết, nhưng nhớ lại vị Rimbaud-san này đầu tiên là bị mất trí nhớ ở nơi đất khách quê người, lại gặp phải Baudelaire và chịu nhiều hãm hại, rồi còn phát sinh sự hiểu lầm sâu sắc như vậy hơn nữa dự kiến sau này sẽ phải bị hãm hại tiếp, phần lớn mọi người trong phòng chiếu đều không nhịn được mà *vốc nước mắt.
*Vốc: Hành động hứng bằng cách ngửa hai lòng bàn tay và chụm lại
"Bạn thân không ngờ tin thật!" Verlaine luôn không quá thông minh, thấy cảnh này không khỏi nghĩ thầm: "Có phải sau khi mất trí nhớ IQ sẽ bị giảm theo không?"
Cho nên cuối cùng là lỗi của ai! Xúc động muốn đánh người của Nakahara Chuuya lại đến.
Và tại sao Thư viện cũng phải kích động như vậy hả!
Còn có thể tại sao nữa, hóng hớt không chê chuyện lớn chứ gì~ Tổ kịch bản có mặt đều sớm nhìn thấu thuộc tính vui là chính của đa số thành viên Thư viện.
[Cùng lúc đó, ở bên kia.
【Dazai Osamu】bị túm đến để theo dõi 【Rimabud】, ngay cả *ahoge cũng tràn ngập vẻ sống không còn gì luyến tiếc, thốt ra lời cảm thán của Randou: "Lạnh quá..."
*Ahoge - nghĩa đen là "sợi tóc ngu ngốc", vốn là từ chỉ tóc con hoặc những cọng tóc bất trị, không chịu vào nếp trong tiếng Nhật, trong anime và manga, ahoge có hình dạng như một chỏm tóc dựng đứng nhô lên trên đỉnh đầu một cách "bất thường".
"Ai khiến cậu vì muốn trông ngầu ngầu mà chỉ mặc áo sơ mi và gile ra ngoài chứ." 【 Oda Sakunosuke 】bất đắc dĩ cởi áo khoác đưa cho hắn.
"Haori bị Shinpei lột mất rồi," 【 Dazai Osamu 】 phát ra tiếng khóc thút thít, nước mắt lưng tròng mặc vào áo khoác tình yêu của Oda Sakunosuke, "Cảm thấy không hợp lắm..."
【 Sakaguchi Ango 】đảo mắt: "Làm như bộ đồ trước đó của cậu hợp lắm vậy, với lại cậu cứ kệ anh ta lột à... Odasaku cậu đừng có lại làm khổ mình chứ, có phải quên bản thân từng bị lao phổi rồi không," Anh nhanh nhẹn cởi áo khoác của mình ra, trực tiếp bọc người Oda Sakunosuke lại, ngay cả cúc áo trên cùng cũng cài vào, với tư thái "mẹ cậu sợ cậu lạnh".
"Khụ khụ khụ cậu muốn mưu sát à... Tôi mặc, tôi mặc là được chứ gì."
【 Nakahara Chuuya 】quả thực sắp bị bọn họ làm cho tức chết: "Đám khốn nạn, chúng ta không phải đến để chơi trò đổi đồ ngu ngốc đâu!"
Dan Kazuo lưu loát đỡ lấy chai rượu đánh úp từ anh, bất lực nhìn anh: "Cho nên, rốt cuộc chúng ta đến đây theo dõi Rimbaud-sensei để làm gì?"
Biến thái lắm ấy.
【 Nakahara Chuuya 】 hừ lạnh một tiếng thật mạnh: "Hỏi này!"
"Vâng!... Hả?"
"Nếu một ngày nào đó 【Akutagawa-sensei】 có việc cần giúp đỡ, nhưng 【Natsume-sensei】lại không có bất cứ ý định tham gia kế hoạch nào cả-"
"Vậy tôi đương nhiên không được chối từ, không, chỉ cần một mình tôi là đủ rồi!"]
"Hít!" Ngay khi thấy đồng vị thể của mình, Dazai Osamu hít một hơi.
Dù trước đó đồng vị thể của hắn lên sân khấu không nhiều, nhưng Dazai Osamu về cơ bản đã hiểu rõ tính cách của vị đồng vị thể này là như thế nào.
Tóm lại là tính cách rất dễ khiến hắn bị hãm hại theo.
Nakahara Chuuya thấy đồng vị thể của Dazai Osamu xuất hiện, lập tức ngồi ngay ngắn, dù vẫn còn lẫn lộn với đồng vị thể của chính mình, nhưng anh đã linh cảm được có trò hay để xem rồi.
"Đây là đồng vị thể của Dazai-san sao?" Nakajima Atsushi vẻ mặt ngây ngốc, cậu không kìm được nhìn Dazai Osamu rồi lại nhìn màn hình.
Nakahara Chuuya cười rộ lên một cách càn rỡ, tuy không gian này từng hãm hại anh rất nhiều lần, nhưng anh hiện tại cuối cùng cũng cảm thấy khổ tận cam lai, Verlaine và Dazai Osamu, hai nỗi đau của cuộc đời anh.
Bây giờ anh quả thực vui đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được: "Hahaha~ Cá thu xanh, cảm giác mặc áo khoác tình yêu của mẹ thế nào hả?"
Dù là vậy, câu này của cậu e là đã chế giễu nhầm chỗ rồi, Sakaguchi Ango đẩy gọng kính, rốt cuộc đây chính là áo khoác của Odasaku mà!
Bất kể ra sao, nhìn thấy mối quan hệ bạn bè của đồng vị thể tốt đẹp như vậy, anh đã rất thỏa mãn.
Quả nhiên, Dazai Osamu hoàn toàn không bị câu nói đó của anh chọc tức, trái lại vui tươi hớn hở nói: "Chuuya mới là đứa trẻ chưa cai sữa ấy nhỉ, vì muốn thu hút sự chú ý của người lớn mà lại đi theo dõi..."
"!!!" Tại sao mình lại không có tài ăn nói tốt như vậy chứ! Nakahara Chuuya thầm hận, rõ ràng đoạn hành động này của đồng vị thể đâu có gì điểm gì để chê bai đâu!
Cho nên sao mấy người lại tự động thay thế thành đồng vị thể rồi, những người xung quanh khó hiểu.
Dazai Osamu: Làm ơn đi! Đó chính là Odasaku!
Giống như Akutagawa, ban đầu cậu ta hoàn toàn tự tách biệt với đồng vị thể, nhưng khi thấy đồng vị thể của mình được đồng vị thể của Dazai-san chú ý đến vậy, cậu ta lập tức làm phản.
Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là tính cách giữa các đồng vị thể dường như chênh lệch quá lớn, nhưng luôn có những điểm tương đồng lúc có lúc không như này.
[Dan Kazuo nhanh tay bịt miệng ai đó đang hưng phấn: "Chứng tỏ chuyện này cực kỳ quan trọng, thậm chí vượt qua sự an nguy của đệ tử và bạn bè, tôi hiểu rồi."
"Khả năng quan sát của cậu rất xuất sắc đấy Chuuya, tôi chỉ có một câu hỏi cuối cùng," 【 Oda Sakunosuke 】chật vật mặc xong quần áo, chậm rãi giơ tay lên, "Tại sao chúng ta đến đây theo dõi 【Rimbaud-sensei】, nhưng lại chẳng thấy được tung tích của thầy ấy đâu?"
" 'Súng' thực sự được đặc biệt tăng cường thị lực sao?"
"Thật hay giả..."
"Không có," 【 Nakahara Chuuya 】thiếu kiên nhẫn nói, "Đương nhiên chúng ta không thấy, Rimbaud-sensei đã tự giấu mình trong kẽ hở của những cuốn sách bị xâm thực, chỉ khi được thầy ấy cho phép mới có thể tự do ra vào."
Giống như cái cách thầy ấy trước đây đã giấu "Neko" và những người Thư viện phái đi thanh tẩy 《Hoa của Cái ác》vậy.
"... Vậy cậu làm sao để theo dõi?"
"Phần thưởng từ những truyền thuyết ít ai biết lúc sinh thời?"
"Lạc đề lạc đề."
"Chẳng lẽ cách xa không gian, Chuuya cũng có thể ngửi thấy mùi vị của Rimbaud-sensei... Đau!"
"Đáng đời mà Dazai."]
Kẽ hở của những cuốn sách bị xâm thực? Điều này có ý nghĩa gì, Mori Ougai cẩn thận phân tích, có thể được coi là một loại chiều không gian khác hay gì đó tương tự không?
Dù trước đó chưa thể thấy được sức mạnh của Thư viện, nhưng không ít người khi xem đến đây đều có cảm giác như "Liễu xanh hoa thắm lại một thôn".
*山重水复疑无路/柳暗花明又一村 - Trùng điệp núi sông ngờ hết lối/Liễu xanh hoa thắm lại một thôn: Tức là luôn tự tin ông trời không triệt đường sống của một người, khó khăn gian khổ đến đâu cũng sẽ có ngày gặt hái được thành công
Rimbaud lúc trước đã rất kỳ lạ khi tìm kiếm bí mật nào đó chôn giấu sâu dưới lòng đất, bí mật này, là gì?
Natsume meo meo không hiểu sao cảm thấy có điều không ổn, bí mật này hẳn không phải là bí mật của Thư viện, chẳng lẽ có liên quan đến "Sách"?
Mấy vị của Sở Năng Lực Đặc Biệt cũng nghĩ đến điểm này, nhưng "Sách" không bị chôn bên dưới...
"Chậc!" Ayatsuji Yukito khịt mũi, mỉa mai nói: "Động cái đầu toàn nước của mấy người đi, phỏng đoán cũng phải ít nhất tìm chút căn cứ chứ! Những gì mấy người nghĩ có nửa phần liên hệ nào với hành động của cậu ta không?"
Hành động... đúng rồi! Nakahara Chuuya! Chẳng lẽ bí mật đó là...
Sakaguchi Ango nhận ra điều gì đó, ánh mắt liếc về phía vị trị của Nakahara Chuuya, anh không để ý bên này, vẫn đang chuyên tâm bốc phét với Dazai Osamu.
["Là 'Hoa của Cái ác' của 【Baudelaire-sensei】" Nakahara Chuuya thu nắm đấm đánh Dazai về, đưa tay mở trang sách ra. Bông hoa được tạo từ những đường nét đã hóa thành bookmark, đang lẳng lặng nằm ở đó.
"Cậu trộm?"
"Chỉ là hái một bông mà thôi!"
"Baudelaire-sensei thực chất có cảm nhận được nhỉ... Hoàn toàn là thái độ mặc kệ xem kịch luôn."
"Dù sao cũng là Baudelaire-sensei."
Mọi người ăn ý mà bỏ qua câu hỏi chí mạng nhất "sao lấy được vậy", vừa nói chuyện phiếm vừa tiếp tục tiến lên. "Hoa của Cái ác" là vật phụ thuộc của Baudelaire, có thể xuyên qua không gian, tự do sinh trưởng, ác ý tự cắm rễ mình vào vũng lầy.
Nhưng họ cũng không ngờ điểm đến lại thực sự ở dưới lòng đất.
"Đến tột cùng đây là nơi nào?"
Năm người đứng trên một khoảng đất trống. Không chỉ vì "Hoa của Cái ác" báo cho họ biết đã đến gần 【Rimbaud】, mà còn vì nơi này trải dài các thiết bị giám sát và cả những nhân viên tuần tra trên lý thuyết.
Chẳng qua các thiết bị vẫn hoạt động, họ đã đợi năm phút nhưng không có bất kỳ ai ra hỏi thăm.
Dan Kazuo, Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango liếc nhau, đều thấy ý tứ không ổn trong mắt đối phương.
Mặc dù người của Thư viện, thoạt nhìn ai cũng là cao thủ chiến đấu, nhưng họ chưa từng giết người, chỉ chiến đấu với những quái vật như Xâm Thực Giả. Nói thế nào cũng từng là đồng loại...
Ấy, nghe cũng quái quái, như thể bây giờ họ đã hoàn toàn thoát ly khỏi nhân tính vậy.]
"Từng là đồng loại... nghĩa là sao ạ?" Nakajima Atsushi yếu ớt mở miệng hỏi.
Cái gì mới có thể khiến người ta nói ra những lời như "từng là nhân loại"? Thực ra đa số người xem trong phòng chiếu đến giờ đều đã biết thành viên của Thư viện là gì, tóm lại là có liên quan đến thuật giả kim, từng là người sống, từng chết một lần, vậy đại để đó là những người đã chết được hồi sinh thành sinh mệnh giả kim thể.
Sau khi phát hiện ra sự thật này, phần lớn mọi người đều im lặng không nói, trong giá trị quan của họ, việc đùa giỡn với sinh mệnh và tử vong là đáng sợ cũng như là tội ác, nhưng Thư viện dường như lại không phải như vậy.
Trước đó người của Thư viện có nói qua chức trách của họ là cứu thế giới, mọi người đang xem phim có người tin, có người không, đành phải tiếp tục theo dõi.
"Hoa của Cái ác... chỉ nghe thôi đã cảm thấy ác ý ập vào mặt rồi ~" Fyodor khẽ cười nói, tiếp theo sẽ được xem cái gì đây? Là tội lỗi của thành phố này ư?
"Cái này là!" Nakahara Chuuya cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, không tiếp tục bốc phét với Dazai Osamu nữa.
["Chúng ta đi vào chứ?"
"Từ từ, mấy người định vào bằng cách nào?"
Nakahara Chuuya cười lạnh một tiếng, đưa tay rút súng, đồng thời không biết từ đâu lấy ra một chai rượu, hung hăng ném ra ngoài.
Những người khác kinh hãi biến sắc: "Ê ê?!"
"Chờ không nổi!"
Ầm một tiếng, rõ ràng phải là chất lỏng của rượu sake bình thường lại sống động nổ tung với khí thế của đạn phát nổ mạnh. Dan Kazuo phản ứng nhanh nhất, trang sách trong tay nhanh chóng hóa thành trường đao lưỡi rộng, chắn ngang trước mặt mọi người, không cho những khối đá lớn xuyên qua lớp bảo vệ của anh. Với tình trạng kinh thiên động địa này, ngay cả người chết cũng bị nổ cho phải tỉnh. Nakahara Chuuya lập tức vọt vào giếng thang máy bị lộ ra, những người còn trên mặt đất đều có thể nghe thấy tiếng rống giận anh: "Đi ra cho tao lũ rác rưởi nông cạn chúng mày!"
Bốn người nhìn nhau.
Dazai Osamu lấy hết can đảm thò đầu ra nhìn thoáng qua: "Đây là loại, loại căn cứ ngầm trong truyền thuyết đô thị phải không? Thường thì được chính phủ rót vốn, vừa u ám vừa khủng khiếp..."
Dan Kazuo mệt mỏi thở dài, anh chỉ theo bản năng đặt trọng điểm vào việc phòng thủ, nên không kịp ngăn Nakahara Chuuya lại: "Sẽ bị Thủ thư mắng chết mất thôi, hy vọng gan của cô ấy vẫn ổn."
Oda Sakunosuke cũng rút vũ khí ra, nghe đến đây không nhịn được cười ha hả: "Được rồi, xuống thôi, cũng không thể để cậu ta thực sự chết vì *chán ngán được."
*Câu đùa này chắc là xuất phát từ câu "Trong chán ngán, chỉ mơ về cái chết" trong bài 《Nơi Nỗi Đau Hoen Ố》của Nakahara Chuuya (mình có ghi ở cuối chap 1)
"Dù sao tên ngốc Chuuya cần giúp đỡ," Sakaguchi Ango giơ ngón cái lên, phóng ra chiếc kunai đen tuyền treo ở đầu ngón tay, thiết lập điểm dừng chân, "Tóm lại cứ tiến lên trước đã!"]
Quả nhiên! Sakaguchi Ango đỡ trán, thí nghiệm dị năng, đó là thứ mà anh chỉ có thể đứng nhìn mà tay không thể chạm tới hay có cách nào ngăn cản.
"Chuuya-san và đồng vị thể thật sự rất giống nhau!" Không ngờ có thể xung động đi vào như vậy, Tachihara Michizou khẽ càu nhàu, là người trực tiếp tham gia vào thí nghiệm dị năng, cậu ta lại quá quen thuộc với những góc khuất này rồi.
"..." Nakajima Atsushi không nói nên lời, dù trước đó đã nghe nói về các thí nghiệm do chính phủ thiết lập, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chúng trong phim.
Dẫu nhóm 【Dazai Osamu】đã làm dịu đi bầu không khí u ám, nhưng bầu không khí trong phòng chiếu vẫn chùng xuống một cách vi diệu.
Đây chính là nơi mình được sinh ra à. Nakahara Chuuya tâm trạng hơi phức tạp, nhưng anh ngay sau đó nghĩ đến điều gì đó, nếu là vào thời điểm này...
[【Rimbaud】đang ở bên dưới cũng cảm nhận được động tĩnh trên đầu, không chút dao động tiếp tục cúi đầu xem tài liệu. Khi 【Nakahara Chuuya】đạp lên những người đang nằm la liệt dưới đất và xông tới, cậu ta vẫn đang lật từ điển, cố gắng hiểu ý nghĩa của một số danh từ học thuật.
"Nếu quyết ý nhất định phải giết người..." 【 Nakahara Chuuya 】 nện bước đùng đùng sát khí, từ từ tiến lại gần cậu ta.
"Không phải vậy," Rimbaud nói, "Đây đâu phải ở Pháp."
Cái logic này có gì đó không đúng thì phải.
"【Rimbaud-sama】 , xin đừng nói thế," Giọng nói máy móc từ góc phòng vọng đến, Nakahara Chuuya quay đầu, phát hiện một robot đang nề nếp cắm dây điện vào người mình, miệng phát ra tiếng phản bác yếu ớt: "Pháp cũng không cho phép các vụ giết người vi phạm pháp luật xảy ra."
"Ngươi đâu phải robot của Pháp."
"Chương trình của tôi được thiết lập để bảo vệ danh dự của các quốc gia Châu Âu trực thuộc Cục Tình báo Dị năng, đương nhiên Pháp cũng nằm trong số đó."
【Nakahara Chuuya】nhướng mày: "Đây là cái gì?"
"Cảnh sát Quốc tế, Adam-san." 【Rimbaud】giới thiệu.]
"Hít!" Taneda Santoka hít một hơi, mặc dù chuyện thí nghiệm không liên quan đến ông, nhưng toàn Nhật Bản từ trên xuống dưới đều là những con châu chấu bị buộc vào cùng một sợi dây.
Chuyện này mà bị quốc tế biết được...
Nhưng các thí nghiệm dị năng chính là bắt đầu từ Pháp nên hẳn không đến nỗi nào, chỉ là cái danh hiệu cảnh sát quốc tế robot này khiến người ta có chút đau đầu.
Nakajima Atsushi: "Đồng vị thể của Chuuya-san thật sự rất thích Rimbaud-san nhỉ... Không ngờ chấp nhận cả việc giết người."
Nghe cậu nói, Verlaine tức khắc trở nên ghen tị, nhưng một bên là bạn thân, một bên là em trai, thật khó lấy làm lựa chọn!
["Nó dựa vào hình phạt gì?"
"Hạt nhân trong cơ thể, à, ở đây là vũ khí dị năng, gọi là 'Vỏ'. Là vũ khí *cấp chiến lược có thể hủy diệt cả một thành phố, cái nó mang theo có lẽ chỉ tương đương một phần nhỏ thôi."
*Hiểu nôm na là cấp cao nhất trong một hệ thống quản lí
Nghiên khoa học và cứu nhân văn của thế giới này, kể từ khoảnh khắc dị năng xuất hiện, đã chạy theo một bước ngoặt mà những người ngoài thế giới không tài nào hiểu được, họ từ bỏ việc nghiên cứu vật lý và văn học mang ý nghĩa phổ quát, chuyển sang thứ dị năng đột ngột, không thể khống chế, đầy rẫy những khái niệm về số mệnh theo nghĩa thần học.
"Nói cách khác nó mang theo nửa phần nhỏ quả bom hạt nhân đi đi lại lại khắp nơi..."
"Ừm, đó chính là Châu Âu." Rimbaud không còn chỉ riêng Pháp nữa mà trực tiếp *pháo bản đồ cả lục địa.
*地图炮 - nghĩa đen là pháo bản đồ: Đây là một hiện tượng phổ biến trong ngữ cảnh mạng, dùng để chỉ hành vi tấn công bằng lời nói nhắm vào một nhóm đối tượng cụ thể. Hình thức biểu hiện của nó chủ yếu dựa trên các thuộc tính như địa lý, nghề nghiệp để dán nhãn và hạ thấp giá trị của một nhóm người, trong đó kỳ thị vùng miền là điển hình nhất.
Adam: "... Báo cáo, nghi phạm Verlaine với tư cách là siêu việt giả..."
Robot tội nghiệp vẫn đang cố gắng giải thích, Nakahara Chuuya đã lười nghe hết, khi biết Rimbaud không tính xử lý tất cả mọi người trong căn cứ thì anh liền không quan tâm nữa, cũng mặc kệ Rimbaud đang làm gì, ngồi sang một bên bắt đầu bật nắp chai rượu. Mấy người đến sau còn tưởng sẽ có một trận chiến ác liệt phải đánh, kết quả sau khi bước vào thậm chí một con kiến còn bò cũng không thấy, càng không dám hỏi Rimbaud đang làm gì. Theo thời gian trôi từng giây từng phút, Dan Kazuo mới không kìm được hỏi: "Rimbaud-sensei, các thầy đang?"
Muốn cho nổ tung căn cứ hay báo cảnh sát thì nói rõ đi ạ, lát nữa Thủ thư mà qua là chết đấy!
"Ừm?" Rimbaud quay đầu, không ngờ có nhiều người đến vậy, "Tôi đang suy nghĩ."
Nakahara Chuuya bất tri bất giác đã tự rót tự uống hết nửa chai có chút hưng phấn ngồi thẳng dậy: "Rimbaud-sensei sắp viết thơ mới ạ?!"
"Đương nhiên không phải," Rimbaud nói, "Tôi đang suy nghĩ, làm sao để trộm được Chuuya này ra ngoài."]
Ồ, cảnh sát quốc tế tới để bắt Verlaine thôi, vậy thì không sao...
Làm sao mà không sao được! Mang theo vũ khí nguy hiểm như vậy đến Yokohama là có ý gì hả! Chẳng lẽ khi bắt Verlaine sẽ dùng vũ khí này để một phát thổi bay cả Yokohama lên trời sao?
Mọi người đều có chút chết lặng, The Guild đã bắt đầu quyết định ngay khi ra ngoài sẽ lập tức rời xa Yokohama - cái nơi nhiều tai ương này, bằng không không biết lúc nào sẽ bị nổ.
Mori Ougai thấy vô cùng may mắn vì họ đã giải quyết được Verlaine, nếu không Yokohama chỉ sợ đã trở thành lịch sử rồi.
Dazai Osamu: "Ừ~ Đây chính là Châu Âu đó~" Với câu nói này, Verlaine gật đầu bày tỏ sự đồng tình sâu sắc.
Đương nhiên giờ gã chưa từng quá để tâm đến vũ khí "Vỏ" gì đó, cho dù là nhắm vào gã, điều gã chú ý nhất chỉ có-
Nakahara Chuuya nhìn Rimbaud trên màn hình nói muốn "trộm Chuuya này ra ngoài", trong lòng anh hiếm hoi có cùng cảm xúc với Verlaine:
Mình sắp có em trai (thứ hai) rồi?
---
Oda Sakunosuke:
Dazai Osamu:
Nakahara Chuuya:
Vũ khí của Dan Kazuo:
Vũ khí của Sakaguchi Ango:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com